01.1 tlemai(nhaharn) & mikey(the player)
nhaharn và mối tình chóng vánh
(1/3)
introduction
mikey và pin - khởi đầu của nỗi đau
.....
"pin... em vẫn nhớ anh chứ?"
"thật ra..."
"kể từ lần đầu gặp em khi còn học cấp 3, anh đã lỡ yêu em và quyết định theo đuổi em.
anh cũng công nhận rằng sự theo đuổi tình yêu của mình năm ấy là rất cuồng nhiệt, và cũng thật may mắn rằng em đã nhận lời yêu anh vào đúng ngày lễ tốt nghiệp."
"chúng ta đã đồng hành cùng nhau hết 4 năm đại học."
"trong thời gian ấy, em luôn dẫn anh đi tới lễ hội nhaharn mỗi năm."
"anh thực sự rất quý trọng quãng thời gian ấy."
lần đầu tiên anh đến nhaharn, một lễ hội được tổ chức tại quê cũ của em, anh đã không có một chút hứng thú gì.
***
"mikey, anh xem nè. người ta nhảy múa tưng bừng ở phía sân khấu nhìn đẹp quá ha.", pin nhìn mikey với vẻ mặt đầy hứng khởi, đủ để khiến mikey nhận ra ý đồ của cô qua ánh mắt đó.
mikey nhíu mày nhìn cô, rồi cũng nở một nụ cười.
"vậy là em cũng muốn vào đó nhảy múa cùng họ chứ gì?"
"tất nhiên rồi. anh hiểu ý em thật đấy."
"úi xời, người yêu của em mà lại!", mikey vỗ ngực tự hào, để rồi bị pin cốc vào đầu cho một cái.
"người yêu cái con khỉ nhà anh!"
thế rồi cả hai lại đứng cười với nhau như được mùa. một lúc sau, mikey nhìn pin và nói.
"em định không màng đến hình tượng à pin? chúng ta hôm nay ăn mặc cũng đẹp..."
mikey chưa kịp nói xong thì bị pin ngắt lời:
"kệ nó đi thôi mikey, em quan trọng làm đếch gì dăm ba cái hình tượng đó đâu."
thế rồi, pin cầm tay kéo mikey tham gia nhập cuộc cùng mọi người trong lễ hội. họ nhảy múa rất tưng bừng và vui vẻ. với mikey, đây là lần đầu tiên mà cậu thực sự tìm thấy được niềm vui sau ba năm cấp ba đầy áp lực với sách vở và những chữ cái, con số. bởi lẽ ở đây, cậu có pin.
cả hai vừa phô diễn những điệu nhảy mà mình tự sáng tác, sau đó họ còn khen ngợi đối phương bởi sự độc đáo trong những động tác.
cả pin và mikey đều nhập cuộc cùng đám lũ trẻ vẫn còn là học sinh, nhưng dường như giữa đôi bên chẳng có ai biết nhau cả.
cho đến khi cả hai tạm dừng việc "quẩy" của mình lại để nghỉ ngơi và uống nước, mikey và pin tạm ngồi xuống chiếc chiếu ở gần đó và xem mọi người nhảy trên sân khấu.
"anh ngồi ở đây nhé mikey, đừng đi đâu hết đấy!", pin quay đầu về phía mikey, sau đó vỗ vài vỗ lên vai cậu.
"lại đi đâu nữa đấy?", mikey nhíu mày, biểu cảm của cậu như muốn giữ cô lại.
"em đi mua nước thôi mà. không tin em thật hả?"
mikey lúc này đành bĩu môi vì độ đáng yêu của bạn gái, cậu lấy tay xoa xoa đầu pin vài cái khiến cho mái tóc của cô có phần rối bời.
"thôi được rồi, anh tin mà, anh tin mà, được chưa? mà mau lên nhé!!"
pin rời đi, còn mikey thì ngồi một mình nhìn mọi người xung quanh nhảy múa nhiệt tình.
***
"anh cũng chẳng thể nghĩ được rằng một lễ hội tưởng chừng như tẻ nhạt lại vui đến thế."
"anh rất muốn cùng em được tới đó mỗi năm đấy pin."
"nhưng pin à, em có biết không...?"
"kể từ lúc anh biết tin em rời bỏ anh..."
"anh lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ vì anh không thể ngờ rằng... anh đã mất em rồi..."
***
"rất xin lỗi anh Mikey. chúng tôi lấy làm tiếc vì người mà anh muốn chúng tôi tìm kiếm đã chết vì đuối nước. còn nguyên nhân cho vụ việc này hiện tại chúng tôi đang điều tra và làm rõ. xin chia buồn với anh ạ. đây là những gì mà cô ấy đã để lại cho anh. mong anh hãy xem qua."
những lời nói của thanh tra làm cho mikey đứng không vững, nhưng cậu vẫn cố giữ lấy bình tĩnh để tiễn thanh tra ra tận ngoài cửa.
xong xuôi, mikey khóa trái cửa lại, một mình ngồi khóc trong đau khổ. cậu tự trách mình vì những việc cậu làm đã hoàn toàn liên lụy tới pin và khiến cho cô ấy trở thành nạn nhân của giwi. cậu biết được điều đó, nhưng cậu không hề nghĩ rằng người mà cô ta giết lại chính là bạn gái cậu - người mà cậu yêu thương nhất.
và một tuần sau đó, cậu cũng mất tích. may mắn thay, cậu chạy thoát được và cũng tìm đến tim - anh trai nuôi của giwi để hợp tác vạch trần bộ mặt của cô ta.
cũng từ sau khi giwi vào tù chung thân, mikey cũng chẳng liên lạc với bên tim và eve nữa, mất tăm biệt tích trong quãng thời gian sau đó.
***
4 năm sau :
mikey hiện tại đã trưởng thành hơn trước, cậu hiện vẫn độc thân và có một công ty quảng cáo đang làm ăn ngày một phát đạt. cậu gần như trở thành một con người khác : hiểu chuyện, hòa đồng với các nhân viên và luôn tập trung cao trong công việc. cậu thậm chí còn hợp tác với nhãn hàng thời trang của eve-tim khiến cho việc kinh doanh của hai bên trở nên thuận lợi.
năm nay lại có lễ hội nhaharn, mikey tạm gác toàn bộ công việc và chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi tới miền bắc thái lan lần này.
sau từ khi pin mất, cậu quyết định đem tro cốt về quê cũ của người yêu - nơi có lễ hội nhaharn được tổ chức hằng năm - và để cô được yên nghỉ ở đó.
lúc ấy, cậu đã không có ý định quay lại nơi đó thêm một lần nữa.
nhưng bây giờ, mikey lại nảy ra ý định sẽ quay về chiang rai. dù gì thì lễ hội cũng diễn ra hơn 1 tuần, và cậu cũng muốn đến đó để ôn lại kỉ niệm.
mikey - một chàng trai 30 tuổi trước đây là một người rất vui tính, hòa đồng và thoải mái với mọi người xung quanh. cậu còn có một cô người yêu xinh đẹp, tài giỏi, biết hiểu chuyện tên pin. cứ ngỡ rằng cả hai sẽ hạnh phúc viên mãn vào năm 30 tuổi, thế nhưng bây giờ kẻ mất người còn, pin đã đột ngột ra đi để cho mikey ở lại trong đau đớn và dằn vặt. trong bức thư viết vội ngày định mệnh đó, mikey vẫn luôn nhớ rất rõ những gì mà pin đã viết cho cậu, cô động viên cậu nên vượt qua và phải đi tìm hạnh phúc mới để thay thế nỗi đau này.
4 năm nay, 4 năm đầy khó khăn, mikey đã cố gắng học cách vượt qua nỗi đau và cố gắng phấn đấu như nguyện vọng của người đã ra đi. và cậu cũng đã sớm chôn giấu mối tình đầu sâu đậm vào trong tim.
mikey trở lại chiangrai. cảnh vật xung quanh chẳng hề thay đổi, nhưng thay vì những ngôi nhà sàn lụp xụp như trước kia, nơi đây đã sớm mọc lên những ngôi nhà gạch ngói đỏ xanh đầy sắc màu. cậu xin phép được ở nhà của pin đến khi lễ hội kết thúc và đương nhiên rằng cậu được bố mẹ của pin chấp nhận, vì họ đã sớm coi mikey như người trong gia đình, kể cả khi pin không còn.
chẳng mấy chốc, lễ hội cũng được tổ chức. mikey diện áo sơ mi đen và quần kaki tối màu đi một mình tới nhaharn. cậu nhìn xung quanh mình, thấy không khí lễ hội thật nhộn nhịp. cậu thở dài, vì cậu chưa đến đây đã được một thời gian rất lâu rồi. con người nơi này vẫn cứ tươi cười, nghệ sĩ thì vẫn cứ nhảy múa hát ca. còn cậu thì thiếu đi người mà cậu yêu thương.
một lần bước chân là một lần kỉ niệm ùa về, đó là những kỉ niệm khi mikey cùng pin bung xõa ở nhaharn sau những học kì mệt mỏi tại giảng đường đại học, hay sau những tháng ngày cùng nhau làm việc tại công ty.
mikey nhớ pin lắm, nhớ mikey của ngày xưa nữa. giờ mọi thứ thành ra thế này đều là do cậu cả. thời gian trôi qua quá nhanh đến mức cậu chẳng thể nào níu kéo pin quay về nữa.
cậu bước chân về phía sân khấu và ngồi xuống trên chiếc chiếu gần đó. nhìn thấy những bạn trẻ nhảy nhót ở dưới sân khấu và ngay đối diện cậu, cậu lại nhớ đến trước kia. những kỉ niệm đó lần đầu tiên khiến cậu bật khóc. giọt nước mắt ấy lăn dài đằng sau lớp khẩu trang đen mỏng và giữa dòng người đang hớn hở hân hoan.
***
"pin, bây giờ cũng đã là 4 năm rồi, anh vẫn chưa thể quên em. nhưng mà vì em, anh vẫn sẽ cố gắng quên đi người mà anh rất yêu, là em. và anh vẫn sẽ sống cho cả phần của em nữa. anh vẫn sẽ tìm hạnh phúc mới, và sẽ chăm sóc cho người ấy thật tốt, như cách mà em đã từng làm với anh. mãi yêu em."
-mikey, người của em-
viết xong xuôi những gì cần phải bày tỏ, mikey gấp lá thư ấy thành một con hạc rồi cho vào trong hoa đăng, sau đó cậu thả xuống sông để nó trôi đi. nhìn bông hoa đăng theo dòng nước đi xa mãi, mikey không kìm nổi mà bật khóc trong âm thầm.
và bỗng nhiên, có một chàng trai cao ráo, ăn mặc sáng sủa bước tới đằng sau cậu, người ấy đặt tay lên vai cậu rồi nhẹ nhàng hỏi:
"anh gì ơi... anh có ổn không ạ?"
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro