01.2 tlemai(nhaharn) & mikey(the player)
nhaharn và mối tình chóng vánh
(2/3)
giữa kay và p'mikey, mày chọn ai?
"anh gì ơi... anh ổn chứ ạ?"
mikey có chút giật mình. trong lòng cậu có chút ngạc nhiên. quái lạ, rõ ràng là ở nơi thả hoa đăng này chẳng có ai, mà từ đâu lại lôi thêm ra một người lạ đang đứng ở đây.
cậu quay đầu lại nhìn, và rồi cậu lại đứng người thêm một lần nữa vì khoảng cách của cả hai quá gần.
mikey giấu sự xấu hổ trong lòng, cậu lùi xuống một bước rồi nói:
"xin lỗi cậu, tôi không cố ý... ô..."
đến lúc cậu quay ra nhìn rõ mặt của đối phương thì mới nhận ra người quen. mikey lúc này có phần ngạc nhiên vì chàng trai đang đứng trước mặt mikey đây bây giờ cũng đã lớn nhanh thật rồi. lớn nhanh đến mức mà mikey gần như không hề nhận ra. dù vậy, mikey vẫn biết được đó là ai thông qua chi tiết là chiếc vòng mà người đó đeo trên cổ.
thế nhưng, mikey vẫn cứ mặc kệ điều đó, cậu cũng đành vờ diễn như không biết, nhưng trong lòng thì vẫn đang muốn thực sự xác nhận xem đây có phải là người mà cậu nghĩ đến hay không.
"ờm... tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người..."
nói xong thì mikey đành lòng bước qua người chàng trai đó và rời đi. cậu muốn quay lưng lại để xem thử phản ứng của người đó nhưng mà vì cái tôi ngăn cậu không được làm vậy.
tuy nhiên, chàng trai đó lại một lần nữa chạy theo và đứng trước mặt mikey.
"từ từ, chờ đã ạ..."
sau đó chàng trai ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu như đang xem xét điều gì đó.
và chàng trai đó bất chợt ôm cậu.
"em nhận ra p' rồi, em nhận ra p' rồi. p'mikey..."
nói xong thì chàng trai đó cũng rơm rớm nước mắt.
"tại sao mấy năm nay p' không về vậy? em cứ chờ p' mỗi năm nhaharn đến, rồi cũng chẳng thấy p' đâu, em đi tìm nhà của p' ở và cũng không thấy p' đâu... p' đã đi đâu vậy..?"
"ai'tle, đừng giận p'..."
mikey lấy tay vuốt vuốt lưng của tlemai để cho tle nín khóc lại. nụ cười cũng đã hiện lên đằng sau chiếc khẩu trang đen.
"mày bao nhiêu tuổi rồi tle?"
"18 ạ...", tlemai không do dự mà nhanh chóng trả lời.
"mày cũng lớn lắm rồi đấy nhé tle, đừng trẻ con như vậy chứ..."
"nhưng ít ra thì p' vẫn chịu được tính này của tle thôi à."
mikey phì cười vì độ đáng yêu của đối phương. còn tlemai, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy mikey vui vẻ hơn sau vài năm xa cách.
"mày vẫn giữ chiếc dây chuyền kia à tle? tao cứ nghĩ rằng mày sẽ vứt nó đi vì trước kia dây chuyền này cũng bị đứt..."
tle nhìn vào chiếc dây chuyền mà cậu đeo trên cổ. đó là dây chuyền hình cỏ 4 lá có đính đá trong suốt, tượng trưng cho sự may mắn.
"không sao đâu p'. sau đó tle có đem đi sửa rồi mà. vì cái này rất quan trọng với tle nên tle không bỏ nó đi được..."
sau đó, tle từ từ lại gần và lấy tay kéo khẩu trang của mikey xuống làm cho cậu trở nên bất ngờ. và cứ thế, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, đến mức cách nhau chỉ còn gần 10cm nữa là môi chạm môi.
tlemai nhìn mikey một cách mê mẩn. đã mấy năm rồi cậu chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cận mặt của ông chú điển trai này rồi. tlemai nhớ lắm, thực sự rất nhớ.
còn mikey, cậu nhìn tlemai với vẻ mặt khó hiểu, nhưng coi đi coi lại thì tình cảnh này cũng đủ để khiến cậu xấu hổ. vậy nên cậu đã né ánh mắt của mình sang một chỗ khác. cậu nghĩ : 'cái đ** gì đang diễn ra với em nó vậy?'
"mày đang làm gì vậy tle?"
"tle muốn ngắm p'..."
"mày muốn ngắm tao mà sao lại làm kiểu đấy? định hôn hay gì..?"
tle lúc này không nói gì, cậu cứ chầm chậm tiến lại gần khiến mikey cảm thấy có gì đó không ổn. nhưng ngay lúc này, điện thoại của tlemai vang lên khiến cho cậu dừng lại.
mikey lúc này ngớ người vì chưa hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm đi vài phần vì thằng tle của cậu chưa động chạm gì vào cậu, còn tlemai thì tỏ ra một phần khó chịu.
'sao lại có thể vào lúc này được nhỉ?'
tle bắt máy. đầu dây bên kia không ngừng la hét.
"này tle! nãy giờ mày đi đâu vậy hả? mày lại để thằng kay đi tìm mày là thế nào!!"
tlemai nghe xong cũng cảm thấy chán chường, không muốn nói câu gì.
"bảo nó rằng không phải đi tìm tao đâu. tao đang ở với p'mikey rồi."
"thôi được rồi, để tao nói lại với thằng Kay."
"kệ nó đi yupin, đừng làm thế nữa, khéo nó lại bám đuôi tao mất. thấy rõ phiền à."
đầu dây bên kia không nói câu gì nữa, lúc này tlemai mới tắt máy và cất điện thoại vào trong túi quần, tiện thể cậu cũng chuyển sang chế độ máy bay để không ai làm phiền đến cậu nữa. còn mikey, cậu nhìn tlemai với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
"sao mày lại không muốn nói cho thằng gì gì đó đang đi tìm mày vậy tlemai?"
"kệ nó đi p', em không quan tâm đâu.", tlemai trả lời một cách lạnh nhạt khi để mikey nhắc đến kay.
nhận thấy được vẻ mặt có phần khó chịu của tlemai, mikey tính ra cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng em của cậu nữa, à không, thằng cháu thì đúng hơn vì cậu và tlemai hơn kém nhau gần 12 tuổi lận!
sau một hồi im lặng, mikey đã quyết định rằng cậu sẽ phá vỡ bầu không khí căng thẳng kia. mikey tiến đến khoác tay lên vai tlemai rồi nói.
"mày muốn ăn gì không tle? tao mua cho."
"thật không ạ?!", tlemai nhìn mikey với vẻ mặt đầy vui mừng.
"thật mà, mày lại không tin tao nữa rồi là thế nào.."
"không hề nha, em tin p' mà."
"nhớ bao em đấy nhé p' thân yêu của emmm"
câu nói này của mikey làm cho tlemai sớm vui vẻ trở lại, điều này lại khiến mikey bật cười. tlemai ngày nay vẫn không khác gì tlemai ngày xưa, vẫn muốn được cậu mua đồ ăn cho và vẫn hay làm nũng như thế này.
vừa hay, cảnh tượng này được kay nhìn thấy từ xa. hai bàn tay đều nắm chặt lại, vẻ mặt tuy cứng đầu như trẻ con nhưng đã thể hiện được nhường nào sự ghen tuông của mình.
"tlemai... tại sao..."
trong khi kay đang ghen lên ghen xuống vì crush của mình đi với người khác, về phía mikey, cả cậu và tlemai đều tận hưởng quãng thời gian rất vui vẻ ở lễ hội nhaharn. họ đã đi ăn, uống ở các quầy hàng, thậm chí là còn tham gia nhảy múa cùng đám người ở dưới.
dù cho yupin và gamjiem có ngăn cản không cho mikey tham gia, nhưng tlemai lại bỏ những lời đó ngoài tai, cậu cứ để cho mikey tham gia cùng. điều này khiến mikey có phần xấu hổ, vì một phần là cậu cũng đã tròn 30 tuổi rồi, và một phần cũng vì cậu cảm thấy bản thân mình khá lạc loài với đám đông. vậy nên lần này, mikey đã tìm cách né tránh tham gia.
"ờm... tle... tao nghĩ là tao không tham gia được đâu."
"ơ p'mikey, lại có chuyện gì với p' nữa sao ạ?", tlemai khi nghe câu nói kia cũng cảm thấy bất ngờ.
"ờm... không có gì đâu. tại... tao cũng già rồi, hơn mày cũng được 1 giáp chứ mấy, với lại dạo này tao cũng gặp mấy thứ bệnh về xương khớp nữa. nên có lẽ tao cũng không thể tham gia được đâu."
tlemai nghe xong cũng cảm thấy thất vọng một phần, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ buồn bã. còn mikey thì cũng có để ý qua bên đám bạn của tlemai, thấy họ cũng mỉm cười tỏ vẻ đắc ý.
và rồi mikey đặt tay lên vai tlemai, giọng nhẹ nhàng nói.
"này tle, dù vậy nhưng mà tao sẽ ngồi ở đây để xem mà. xin lỗi mày nhiều nhé, vì lý do sức khỏe nên tao cũng không tham gia với mày được. thông cảm cho tao nhé!"
"p'mikey... em cứ nghĩ rằng em sẽ được nhảy cùng p', vậy mà...", tle nhìn mikey, đôi mắt sắp ứa ra nước mắt.
"kìa tle... đừng làm vậy... chúng ta đang ở giữa nơi đông người đấy."
mikey vội nhìn xung quanh và nhanh chóng an ủi tlemai, sau đó cậu nói tiếp.
"nếu lần này không được thì sẽ còn lần sau mà, nhé?"
"thật hả p'?", tlemai ngơ ngác, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
"thật mà... thôi, đừng đứng đây nữa, đám bạn của mày đang đợi mày kìa tle!"
***
mikey ngồi ở dưới coi đám hội tlemai nhảy múa ở ngay đối diện cậu. bỗng nhiên, cậu thấy có một chàng trai khác đi tới và kéo tay tlemai đi. mikey ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cũng đành đi theo phòng khi có chuyện gì đó không lành xảy ra với tlemai.
ở đó...
"bỏ tay tao ra!", tlemai giật tay mình ra khỏi kay, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
"tại sao mày lại không tới chỗ tao? mày giận tao hay gì à...?", kay chất vấn.
tlemai lúc này im lặng, cậu thực sự chẳng có gì nói lúc này cả.
"mày không nói chứ gì?"
tlemai tiếp tục im lặng, mặc cho kay nói bất cứ điều gì.
"sao mày không nói? tao thấy hết tất cả mọi thứ rồi."
"mày đã nhìn được những gì?", tlemai lần này bắt đầu lạnh mặt với kay, điều này khiến cho kay tức giận thêm.
"này tle... mày không biết là tao với mày đang yêu nhau hay sao vậy? sao mấy hôm gần đây mày lại lạnh nhạt với tao? mày lại giấu tao điều gì đúng không?"
"không.", tlemai trả lời một cách dứt khoát.
"thế mày đi với ông chú kia là sao?"
kay vội lấy điện thoại ra, bật tấm ảnh cậu đã chụp lén mikey và tlemai đang ôm nhau khiến cho tlemai thoáng giật mình.
"mày đang ghen đấy à? tao với mày chia tay rồi mà, sao mày còn ghen được. với lại mày có n'toei rồi còn gì, mày còn muốn gì ở tao nữa?", tlemai nói, giọng điệu nghiêm túc xen lẫn tức giận.
"người đó là ai?"
"mày hỏi tao để làm cái gì?"
"thế người đó là ai?!!!", kay hét lớn vào mặt tlemai khiến cho tlemai lần này không kiềm chế nổi bình tĩnh.
"mày im đi được chưa kay? mày quá phiền rồi đấy!"
và rồi tlemai bị kay tát cho một cái.
"tlemai!"
lúc này, mikey đứng từ xa chứng kiến tất cả, cậu cũng không kiềm chế nổi sự nhẫn nhịn nên chạy về phía tlemai.
"ây tle... ây tle...! mày ổn chứ tle?!"
mikey từ đâu bước đến khiến tlemai cảm thấy rất bất ngờ. trái ngược lại với người kia, mikey càng đến, cậu càng tức điên lên.
"em ổn mà p'...", tlemai nhẹ nhàng nói với mikey, nhưng cậu lại trưng ra bộ mặt lạnh nhạt khi nhìn kay.
"đây là ai?", kay chỉ thẳng tay vào mikey khiến tlemai tức giận.
"mày đừng có mà chỉ tay vào mặt anh ấy!"
mikey đứng đây nhận thấy tình hình không ổn giữa cả hai bên, nhưng cậu vẫn chắp tay chào người đứng đối diện.
"tôi à? ờm chào cậu nhé, tôi là mikey."
"này p'! anh không cần phải làm vậy đâu!!"
tlemai huých khuỷu tay vào bên hông mikey, nhưng mikey thì cũng làm ngơ mặc kệ vì với cậu, đây là phép lịch sự tối thiểu khi bắt chuyện với người lạ.
"vậy là người mày yêu là ông chú già đòn này... tại sao mày lại phản bội tao hả tle?", kay nói như hét vào mặt tlemai.
"thế ai là người đã nói lời chia tay tao trước nào?"
lời của tlemai khiến cho kay cứng họng. nhưng mà vì muốn níu kéo tình yêu cũ về lại với mình, kay nói ra một câu tưởng chừng như sát thương vô cùng.
"nếu đã vậy rồi thì... giữa tao và mikey, mày chọn ai hả tlemai? tao biết là tao đã đối xử tệ với mày chỉ vì toei, nhưng tao muốn được làm lại từ đầu với...."
"mikey, được chưa? nếu bây giờ mọi thứ giải quyết xong xuôi ở đây rồi thì từ bây giờ, mày đừng tìm tao nữa", tlemai trả lời một cách nhanh gọn rồi cầm tay mikey rời đi, để lại một người đứng như trời trồng vì câu trả lời nhanh như chớp, trong khi đó lời nói của mình còn chưa kịp hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro