01.3 tlemai(nhaharn) & mikey(the player)

NhaHarn Và Mối Tình Chóng Vánh
(3/3)

hai ta đã gặp nhau như thế nào?

***

Au: để giải thích cho lý do tại sao tlemai và mikey lại gặp và quen biết nhau thì tập 3 lần này sẽ dành cho bạn.

***
"

"giữa kay và mikey, mày chọn ai?"

câu hỏi vang lên làm cho mikey khựng người lại một chút, cậu quay qua nhìn kay thì bị hắn ném cho cậu ánh mắt viên đạn như kiểu cậu sắp bị đánh ghen đến nơi. rồi cậu quay qua nhìn tlemai, cậu biết tình hình này là...không hề ổn rồi...

"mikey.", tlemai trả lời một cách dứt khoát.
câu trả lời này đã làm cho mikey đứng như trời trồng. cậu không thể ngờ rằng một đứa bướng bỉnh như tlemai lại có thể đem lòng yêu một người như thế.
mà... được mấy năm rồi...?

mọi thứ với mikey chưa kịp hoàn lại thì cậu đột ngột bị tlemai cầm lấy tay kéo về một nơi khác, đồng thời cậu còn nghe thấy câu.

"từ lần sau mày đừng nhìn thấy mặt tao nữa."

...

"này tlemai... mày thực sự...", mikey đứng bên cạnh tlemai hiện cũng không nói nổi được nữa vì chưa chấp nhận sự thật này.
nhưng cậu nói chưa xong lời của mình thì tlemai đã ôm lấy cậu lúc nào chẳng biết.
"dạ đúng vậy p'. không biết p' có chấp nhận điều này hay không nhưng em nghĩ là sẽ không đâu. thật ra... em yêu p' cũng từ rất lâu rồi... từ lúc em gặp p' lần đầu..."

"làm ơn xin đừng biến mất nữa nhé, được không p'mikey? em đã rất sợ sau lễ hội lần này, p' lại biến mất thêm một lần nữa..."

mikey ngây người vì câu nói của tlemai. lúc này cậu mới nhận ra rằng mọi lời nói của tlemai hiện tại cũng không còn là những lời nói đùa nữa. tlemai đã tròn 18 tuổi rồi, nó biết được nó đang nghĩ gì và làm gì, rồi hiện tại nó lại làm như vậy với cậu đây, cậu không biết phải làm gì tiếp với nó nữa.

ờ phải thật... tlemai đã thích mình lâu đến thế sao...?
sao mình lại không biết?
phải chăng là mình đã có bạn gái nên không cảm nhận được tình cảm của người ta sao..?
tlemai... em thích tôi lâu đến vậy sao..?

-flashback-

10 năm trước :

đây là lần đầu tiên mikey theo pin về chiangrai. và đây cũng là lần đầu tiên mà hai người bước vào cuộc hẹn hò yêu đương chính thức.

"mikeyyyy, đi nhaharn với pin điiii"

pin nhõng nhẽo mãi sau một thời gian khiến mikey bất lực 7 phần và 3 lần cười xòa chấp nhận.

"ờ... đi thì đi..."

xem ra chàng trai này đã từ chối đi chơi với cô người yêu của mình trong một thời gian dài rồi, thậm chí là rất nhiều lần. nhưng cuối cùng mikey vẫn chấp nhận vì đây cũng là năm đầu tiên mà hai người yêu nhau.

mikey hồi đó cũng được coi là một con người tuy vui vẻ, hoạt bát với những sinh viên cùng tuổi khác ở trường, nhưng khi tiếp xúc với những cái vừa lạ vừa mới như nhaharn thì cậu lại chẳng chịu đi. thế quái nào lại lạ thế nhỉ?

chính pin cũng suy nghĩ như vậy, nhưng rồi cô đã chiến thắng bằng sự kiên trì của mình. mặc dù cô là người đồng ý yêu cậu, nhưng những lúc như thế này, cô lại là người đưa ra đề nghị trước.

***

hai người cũng đã đặt chân đến chiangrai - nơi mà họ sẽ nghỉ ngơi trong vòng 1 tuần ngay sau kì thi học kì kết thúc.

tại đây, mọi thứ thực sự rất lạ lẫm với mikey. với cậu, dù cậu có sống ở thái lan được gần 18 năm(mikey lúc này 19 tuổi), rõ ràng hơn là ở chiangmai, nhưng cậu không hề biết đến chiangrai - tỉnh thành ở ngay bên cạnh nơi cậu sống. đặc biệt hơn, địa phương này dùng tiếng miền bắc nhiều hơn chỗ cậu nên mikey hoàn toàn không biết giao tiếp bằng tiếng địa phương khi đến chiangrai.

"pin... anh không biết nói tiếng địa phương..."
d

ứt câu, mikey được pin ném một cuốn từ điển địa phương vào người.

"không biết nói tiếng địa phương thì đọc cuốn này nè."

pin vừa nói rồi nhìn mikey với vẻ mặt rất hào hứng, và cô lại nở nụ cười với cậu. cũng chính vì nụ cười ấy đã đổ gục trái tim mikey, và đã khiến cho mikey làm tất cả mọi thứ mà pin yêu cầu vô điều kiện.

rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn cô và đáp lại nụ cười ấy bằng một ánh mắt yêu chiều đủ để hiểu rằng cậu yêu cô nhiều đến mức nào.

ở nhaharn tối hôm đó thật sự rất vui. cả hai cặp tình nhân mới yêu này cũng vừa mới bước chân đến với hai sắc thái khác nhau : kẻ hào hứng, người lạ lẫm. mikey ngán ngẩm với những thứ ở nơi đây, dù cậu sinh ra tại tỉnh thành gần quê cũ của người yêu (chiangmai gần chiangrai) nhưng lại khó mà thích nghi cũng như hòa nhập được vì đã quá quen với lối sống nơi thủ đô Krungthep Mahanakhon bận rộn, sầm uất kia. thực sự thì ban đầu, khi nghe thấy cụm từ 'nhaharn' thôi, mikey đã tỏ vẻ lạ lẫm với lễ hội địa phương này và cũng không có ý định đi đâu.

"mikey, anh xem kìa. người ta nhảy múa ở kia trông thật vui vẻ quá...", pin nói với mikey với vẻ mặt đầy hứng khởi.

câu nói vừa rồi và biểu cảm của pin đã khiến cho mikey sớm đã nhận ra ý đồ của cô lúc đó.

"vậy là... em muốn vào đó nhảy cùng họ chứ gì...?, mikey nhíu mày nhìn pin.

"uầy, anh hiểu ý em thế...!!"

"thế thì mới là người yêu em chứ!", mikey nhìn pin, nụ cười lộ vẻ tinh nghịch, đã thế lại còn vỗ ngực tự hào nữa chứ.

"người yêu cái con khỉ nhà anh!", pin vừa nói, cô vừa lấy tay đập vào đầu mikey một cái.

"uiss chết tiệt, em đánh gì mà đau thế!!", mikey ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó khiến cho pin bật cười.

và rồi mikey lại cười theo mà không hiểu tại sao. chắc là do cậu hài quá hay thấy cô cười nên cậu cũng cười theo như được mùa.

"mà pin không màng đến hình tượng hay sao vậy? chúng ta hôm nay ăn mặc đẹp như vầy mà..."

"đến nhaharn rồi thì quan trọng đếch gì hình tượng nữa."

mikey chưa nói xong thì pin đã ngắt lời, xong cô cầm tay mikey kéo vào trong đám đông khiến cậu trở tay không kịp.

"thôi kệ đi, giờ thì đi vào với em!!"
"ây từ từ BÌNH TĨNH!!!!"

và rồi cả hai nhảy múa với nhau rất vui vẻ. mỗi người phô diễn động tác cho nhau xem, rồi lại bật cười, rồi lại vui vẻ tận hưỡng quãng thời gian đẹp đó. những hành động này đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ và ấn tượng của mikey về lễ hội địa phương này. và lễ hội này với cậu chính là nơi khởi điểm cho tình yêu của cả hai mà với cậu, thứ tình cảm đó nhất định sẽ đẹp như chuyện cổ tích vậy.

sau một thời gian khoảng tầm 30 phút, cả hai lại quyết định dừng lại một chút và ngồi xuống tấm chiếu được trải sẵn ở trên mặt đất một lúc để nghỉ ngơi (phía khán giả có nhiều tấm chiếu cói được trải ra đối diện với sân khấu và phía dưới sân khấu một khoảng rộng nơi mọi người đang nhảy)

"mikey, anh ngồi ở đây nhé. em chạy qua bên kia đi mua nước uống.", pin chỉ tay về phía quán nước đằng xa.
"ơ đừng, ở lại đây đi pin. nếu em lạc thì anh biết tìm em kiểu gì đây??", mikey níu tay pin lại, khuôn mặt tỏ vẻ nhõng nhẽo làm nũng người yêu.
"thôi nào mikeyy... em cũng là người ở đây cơ mà kìa. nếu có đi lạc ấy, thì người làm vậy sẽ là anh đấy chứ không phải em đâu. lúc đó rồi anh sẽ tính thế nào đây? tóm cái váy lại thì anh ngồi ở yên đây đi, em đi một lúc rồi sẽ về ngay mà!", pin giảng giải cho mikey hiểu.
"thôi được rồi..."

mikey dứt lời rồi nhìn về phía pin, nhưng lần này cậu lại không thấy pin nữa. cậu nhìn ra ngoài thì đã thấy pin chạy lon ton ra quán đồ uống ở đằng xa kia rồi. dáng chạy kia thật đáng yêu khiến cho mikey lập tức phì cười mà thốt lên : "ôi người yêu tôi thật là..."

vậy là lúc này chỉ còn mikey ngồi một mình ở tấm chiếu đó. cậu nhìn mọi người nhảy múa ở trên khu vực dưới sân khấu kia, cậu lại có một cái nhìn khác về lễ hội này. rồi cậu lại nghĩ đến pin, cứ mỗi lần nghĩ là mỗi lần tình yêu mà cậu dành cho pin càng thêm sâu đậm. cậu cảm thấy hạnh phúc vì những gì mình nhận được.

thế rồi, mikey đang ngồi thì từ đâu có một thiếu niên tầm 9 tuổi đang đứng bên cạnh cậu, nói với cậu:
"ờm... p' gì đó ơi... em có... em có thể ngồi ở đây... đây... có được không ạ?"

mikey khi nghe thấy câu nói đó liền quay ra, cậu vui vẻ gật đầu :
"được chứ sao không? em ngồi đi."
vẻ đẹp lai tây của mikey lập tức đã gây chú ý tới cậu bé 9 tuổi kia, khiến cho cậu bé đó có một cảm xúc kì lạ với cậu.

mikey liếc mắt qua nhìn người đang ngồi bên cạnh, thấy cậu bé kia đi một mình, cậu nghĩ rằng mình cũng nên bắt chuyện trước.
"này cậu bé..."
"dạ?"
"em đi một mình hay sao vậy?"
đối phương nghe xong cũng im lặng một lúc lâu, phải mất một khoảng thời gian ngắn thì cậu bé đó mới trả lời.
"dạ không... em đi với đám bạn... nhưng hiện tại thì em bị lạc mất rồi... ở đây đông người lắm..."
mikey đặt tay lên vai cậu bé.
"sẽ không sao đâu. họ sẽ sớm tìm ra em thôi mà."
"p' sẽ giúp em chứ ạ?"
câu hỏi này khiến mikey có phần hơi bối rối. lý do chủ yếu là vì cậu cũng là người mới đến đây, và cậu cũng không biết ở nhaharn có những gì vì cậu chưa đi hết. nghe xong, mikey đã im lặng một lúc lâu.
đúng lúc này, pin từ quán đồ uống trở về.
"mikey anh yêu!! xem em mua được gì này!!"
"ô pin, em về rồi!"

khi thấy pin quay lại, mikey cảm thấy như có vị cứu tinh đã giải thoát cậu khỏi tình thế bối rối này. thật là đáng để tôn thờ đi mà!!! mikey vui mừng đến mức phải thốt lên, rồi quay qua ôm chầm lấy người yêu của mình.

"may quá rồi, em vẫn ở đây!!"
"aiss mikey... anh đang làm gì vậy??"

pin nói với giọng điệu hơi khó chịu, nhưng cũng xen lẫn sự bất lực để cho mikey ôm mình. còn mikey, cậu cũng nhận ra điều này nên cậu chỉ ôm cô một chút rồi buông ra, sau đó còn giúp người yêu cầm chiếc ca nước to mà cô vừa mang về để cho cô cầm cốc nhựa và ống hút thôi.

những hành động vừa rồi đã được cậu bé kia nhìn thấy tất cả. trong lòng cậu có cảm giác đôi chút khó chịu.
'mikey sao.... hóa ra tên của anh ấy là mikey..."

cái tên mikey đó về sau đã được cậu bé đó ghi nhớ và không bao giờ quên được. khi biết được tên của người kia rồi, cậu bé quay qua nhìn mikey. vẻ đẹp của mikey càng khiến cho cậu bé đó khó mà cưỡng lại được, và cậu đã mê mẩn mikey từ đó.

"mà này mikey, cậu bé kia là ai vậy?"
giọng nói của pin vang lên đã đưa cậu bé đang ngồi bên cạnh trở lại thực tế. cậu im lặng và không nói gì.

"à... đây là một cậu bé đi lạc trong lễ hội ấy mà. em ấy đi cùng với đám bạn, nhưng rồi không biết thế nào lại bị vô tình tách ra khỏi đoàn và đi đến đây."
"ra là thế...."

sau đó, pin và mikey cùng ngồi xuống chiếu, khi ấy, pin quay qua hỏi cậu bé đang ngồi bên cạnh mikey.
"em gì ơi... em có thể cho mình biết tên của em được chứ?"
cậu bé đó không nói gì. cậu nhìn cô rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"ờm... em gì ơi... em có thể cho p' biết tên em được chứ?"
chỉ khi mikey thay người yêu gặng hỏi người ngồi bên cạnh, cậu bé đó mới chịu quay ra nhìn cậu và nói.
"em là tlemai..."
"ồ... thì ra là tlemao..."
"tlemai mà chứ tlemao gì ở đây! lại lỗi phát âm nữa rồi đấy!"
"rồi rồi rồi tlemai... được chưa..!?"

pin vừa nói, vừa đánh yêu vào người cậu, rồi cả hai lại bật cười mà không để ý đến có một cậu bé đang nhìn một người đắm đuối.

"có khát nước không mikey? em lấy nước cho."
nói xong, cô liền rót nước ra cốc rồi đưa cho cậu.
"cảm ơn darling của anh nhiều!"
"uống xong cái này đi, rồi chúng ta sẽ giúp cậu bé kia tìm bạn của ẻm."
...
sau một hồi pin và mikey đưa cậu bé tìm người thân, cuối cùng người mà cả 2 gặp không phải là đám nhóc tiểu yêu bằng tuổi, mà lại là phụ huynh của tlemai. bà nhận lấy tlemai rồi rốt rít cảm ơn cả hai, sau đó đưa tlemai về nhà. trước khi rời đi, tlemai đã quay đầu lại nhìn mikey, mikey cũng nhìn tlemai nhưng cậu lúc này không có ấn tượng gì về cậu bé này, chỉ xem đó là người mà cậu mới quen biết thôi. xong xuôi công việc, cậu và pin lại quay trở về khán đài.

***

1 năm sau, lễ hội nhaharn lại một lần nữa được tổ chức. mikey và pin vẫn cùng nhau trở về chiangrai sau một học kì áp lực và căng thẳng tại giảng đường đại học.

và cơ duyên tình cờ đã khiến cho mikey gặp lại cậu bé năm đó.

khi mới bước đến cổng chào, mikey có phần hơi giật mình khi thấy tlemai đã chờ sẵn ở nơi này từ thuở nào chẳng hay, cậu bé này vẫn còn đang ngó nghiêng qua trái, rồi sang phải để tìm ai đó. đến cuối cùng sau một lúc lâu, cậu bé này mới nhìn thấy mikey và đây cũng chính là người mà cậu đang tìm.
"p'mikey!"

tlemai nhìn sang người đang đứng bên cạnh mikey, cậu ý thức được rằng mikey đã có người yêu nên trong lòng cũng có chút buồn. thế nhưng tlemai lại càng không để ý đến người đứng bên cạnh mà chạy tới ôm lấy mikey.
"p'mikey về từ khi nào vậy ạ? em chờ lâu lắm luôn ấy!"

lúc này, vì bản tính hay quên nên mikey chưa hề nhận ra cậu bé năm đó, chỉ là cậu thấy đứa trẻ này khá quen và cậu cũng đã từng gặp ở đâu đó rồi. mikey vội gỡ tay của tlemai ra, trong lòng có phần bối rối vì cậu không quen đứa nhóc đang đứng trước mặt mình.

"em là ai vậy...? sao tôi lại quen em nhỉ..?"

pin đứng bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười, cô huých một cái nhẹ vào người mikey tiện nhắc cho mikey nhớ.

"trời! anh không nhớ nó thật sao mikey? đây là tlemai, cậu bé đi lạc trong hội hồi năm ngoái đó!"

"ra là thế...", mikey nghe xong mới nhớ ra dần dần.

còn tlemai thì im lặng, cậu lúc này nhìn chăm chú vào mikey. vẻ đẹp của mikey lúc này đã cuốn hút cậu đến mức cậu phải thốt lên trong vô thức.

"p'mikey thật đẹp...."

câu nói này đã lập tức thu hút sự chú ý của mikey và pin. mikey nghe thấy vậy cũng cảm thấy có phần hơi ngạc nhiên vì cũng lâu lắm rồi chưa có ai khen cậu đẹp như vậy(trừ faen của cậu ra)

"ớ vậy hả? cảm ơn tlemai nhiều nhé!"

mikey nói xong liền lấy tay xoa vào đầu tlemai. hành động này khiến cho một đứa trẻ 10 tuổi có chút xao động, còn với mikey thì đây là một hành động bình thường mà cậu làm với bao đứa trẻ khác. sau đó, mikey quay qua nói với pin.

"đấy thấy chưa?! anh đẹp trai thế cơ mà..."
"đẹp trai cái con khỉ nhà anh!"

pin vừa cười vừa đánh yêu vào mikey vài cái, xong rồi mikey cũng cười theo cô. tất cả mọi thứ đều đã được tlemai chứng kiến hết tất cả. không biết lúc đó cậu bé 10 tuổi kia đã nghĩ gì.

"này pin, ta có nên đi vào trỏng mua gì không?"
"ơ đương nhiên là có chứ!! anh bao em nhé?", pin nghe xong liền cảm thấy phấn chấn hẳn ra.
"rồi rồi anh bao, anh bao em."

mikey vừa nói vừa cười trong bất lực. tính ra cậu và pin yêu nhau cũng khá lâu nên dần dần cậu cũng hiểu được suy nghĩ của pin và cậu đồng thời cũng nhận thức được rằng mình nên đầu hàng trước khi người yêu dở ra trò mặt dày như xi măng. còn pin không kìm được mà ôm chầm lấy mikey khiến cậu chưa kịp trở tay, nhưng rồi một lúc ngắn sau cậu cũng định hình lại tinh thần và nhận lại cái ôm của cô.

sau một hồi cả hai đứng luyên thuyên về menu ở các quán ăn, lúc này mikey mới chợt nhớ ra còn người nữa đang đi cùng với cả hai. cậu quay qua nhìn tlemai, rồi hỏi.

"này tlemai, em có muốn ăn gì không? để p' mua cho em..."
"kẹo hồ lô ạ...", tlemai nói.
"được rồi nè...", sau đó mikey quay qua nói với pin,"em ghi thêm vào list nữa nhé, mua thêm kẹo hồ lô cho tlemai nữa nha!"
"ok anh yêu!"

tlemai lại một lần nữa chứng kiến những gì mà mikey nói cũng như làm, và cậu khắc ghi từng thứ một. nếu bình thường thì một đứa trẻ như tlemai yêu thích một người lớn tuổi như mikey là hoàn toàn không sai, nhưng mà lần này, tlemai lại hoàn toàn có chút tình cảm với mikey và đây là tình cảm yêu đương.

tlemai từ lâu là một đứa trẻ sống rất biết ơn và có trách nhiệm, nhưng từ nhỏ cậu thiếu đi tình thương của người thân. cả bố và mẹ đẻ đều ghẻ lạnh, hắt hủi cậu. vậy nên trong suốt những ngày tháng thơ ấu, cậu chỉ quấn quýt với hội chị em bạn dì bao gồm yupin, becky, gamjiem, yoeiyay mà không hề một lần để tâm đến gia đình mình nữa vì cậu đã sớm chịu đựng một sự lạnh nhạt của bố mẹ trong nhà dù cậu là con cả.

thế nên, khi được mikey giúp đỡ tìm lại hội bạn, tlemai đã có một sự cảm mến với mikey một cách sâu sắc. và cậu cũng là một người dễ rung động nữa, tlemai đã nhanh chóng bị thu hút bởi mikey một cách rõ ràng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

cứ nghĩ rằng tlemai sẽ thuận lợi mà có thể nghĩ đến phương án "yêu" người anh lớn hơn mình tận 12 tuổi thế này. nhưng sự thật thì vẫn luôn phũ phàng, mikey có bạn gái và hai người yêu nhau được 2 năm tròn, chỉ đến năm cậu 10 tuổi ( khi đó cậu đã được học nhiều về giáo dục giới tính ), cậu mới nhận ra được điều này.

tlemai cứ theo đó mà đem lòng yêu thầm mikey suốt 5 năm sau đó.
cứ mỗi năm trôi qua, nhaharn vẫn được tổ chức thường niên, 1 năm 1 lần và diễn ra vào khoảng 1 tuần. tlemai cũng được đà theo đó mà chờ đợi mikey ở ngoài cổng chào vào hội, và vẫn cùng mikey, pin đi ăn khắp nơi, thậm chí tlemai cùng hội chị em bạn dì của cậu còn mời cặp đôi mikeypin tham gia vào bữa tiệc nhảy múa ở đó.

những năm qua, tlemai vẫn thế, vẫn đem lòng yêu mikey từ bé đến năm cậu học cấp ba. cho dù cậu biết rằng mikey đã có bạn gái và cả hai yêu nhau sâu sắc, nhưng tlemai vẫn không để tâm và âm thầm thích mikey mãi. những lúc thấy mikey và pin phát cẩu lương hay lan tỏa năng lượng tình yêu, trong lòng tlemai luôn cảm thấy dằn vặt và đau nhói, thậm chí có những khi cậu muốn từ bỏ mối tình đơn phương này, nhưng không được.

và rồi pin ra đi đột ngột, mikey đau khổ vì sự thật, còn tlemai ở chiangrai thì hoàn toàn không biết gì về điều này.

tlemai lúc đó 14 tuổi, còn mikey thì 26 tuổi.
cũng chính vào lễ hội nhaharn năm đó, tlemai vẫn đứng ngoài cổng chờ để đợi mikey, còn mikey thì chỉ đi ngang qua lễ hội mà thôi. điều này đã khiến tlemai vô cùng bất ngờ.

về phía mikey, một tay cầm di ảnh, tay còn lại cầm tro cốt của pin và đi về phía chùa ở đằng cuối xóm. tlemai thấy vậy cũng lặng lẽ chạy đi theo dõi xem mọi thứ như thế nào.

sau khi gửi hũ tro cốt cùng với di ảnh của pin cho thầy tu, bước ra ngoài cửa chùa, mikey bắt đầu bật khóc không thành tiếng. tlemai đứng một góc ở ngoài đã nhìn thấy tất cả, nhưng cậu cũng không thể làm gì được. những gì cậu hiện tại nghe thấy từ mikey chỉ là : "pin ơi, anh xin lỗi."

tlemai ngay lúc này cũng biết rằng cơ hội của mình cũng đến rồi, nhưng chưa kịp chớp lấy thì thời gian đã đến và ngăn cách cả mikey cũng như tlemai một khoảng cách thật xa. vào ngày hôm sau, tlemai vẫn chờ ở cổng chào như mọi năm, nhưng cậu lại không hề thấy mikey đến đây nữa.

và thế là, tlemai cứ chờ đợi mikey đến hội trong vòng 4 năm, vô vọng và đau khổ cứ giằng xé trong lòng. cũng trong thời gian đó, tlemai đã thử hẹn hò vời một người bạn cùng lớp tên kay để quên đi tình đầu. nhưng dần dần thì cậu cũng không thể chịu đựng được bản tính muốn chiếm hữu của kay nên chỉ sau 1 năm rưỡi, cậu quyết định nói lời chia tay.

dù là vậy, kay vẫn cứ như cái đuôi không thể cắt đứt ra được đối với tlemai. ngày nào đến trường, tlemai luôn phải đối mặt với cậu người yêu cũ cứng đầu và mặt dày này. dần dần, cậu trở nên bất lực với những gì quá đáng mà kay làm và bắt đầu học cách chịu đựng.

-end flashback-

cũng chính vì sự đeo bám này của kay đã dẫn tới sự việc bây giờ đây - tình thế lựa chọn một trong hai, giữa kay và mikey. và đương nhiên, câu trả lời thì tlemai cũng đã hiểu rõ và cũng đã suy nghĩ kĩ không chỉ trong 1 ngày hay 1 tuần, mà đây lại là 9 năm cho một mối tình đơn phương của tlemai, một bí mật mà sau 1 năm rưỡi chia tay cũng như hơn 1 năm tlemai bị đeo bám, cậu mới thẳng thừng nói cho kay biết.

tlemai lúc này đặt tay lên vai mikey, giọng nhẹ nhàng nói.

"p'mikey, em biết anh rất đau khổ vì người yêu của anh đã ra đi, nhưng bây giờ quá khứ đã qua rồi, anh đừng dằn vặt bản thân mình nữa mà. hiện tại anh vẫn còn có em ở đây và mãi bên anh. thế nên sau lần này, tlemai có thể thay thế p'pin chăm sóc cho anh được không?"

mikey lúc này không nói nên lời nữa, tlemai đồng thời ôm mikey vào lòng.

"hãy đợi tlemai vài tháng nữa nhé, sau khi thi đại học xong, tlemai nhất định sẽ comeout với gia đình..."

mikey đột nhiên đẩy nhẹ tlemai ra khiến cho cậu bất ngờ.

"tao nghĩ rằng hiện giờ chưa được đâu. tao cần thời gian... xin lỗi mày, tlemai..."

nói xong, mikey lặng lẽ bỏ đi. nhưng cậu vẫn nghe thấy tlemai nói vọng lại từ đằng sau.

"dù có thế nào đi nữa thì hãy đợi em nhé p'! em vẫn đợi câu trả lời từ p' mà!"

câu nói này đã khiến cho mikey có phần ấm lòng, vì đây cũng là lần đầu tiên sau 4 năm, có người vẫn coi trọng quyết định của cậu.

còn tlemai, sau 10 năm đơn phương dài đằng đẵng, cuối cùng cậu cũng có được cơ hội chính thức để theo đuổi mikey. và nhất định cậu sẽ chớp lấy nó, và theo đuổi mikey mãi không chịu buông. với tlemai, như thế này vẫn chưa là gì so với việc cậu - 10 năm yêu đương từ một phía với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cả. thế nên cậu vẫn một lòng một dạ hướng về mikey vô điều kiện.

vẫn là nhaharn, vẫn lễ hội đó là vết thương chữa lành cho mikey, và cũng chính nhaharn đã để tlemai bắt đầu vẽ nên chuyện tình đích thực của bản thân.

lại một lần nữa, chuyện tình mới được bắt đầu, một chuyện tình mang đầy nghi vấn, một chuyện tình chưa thể xác định được mối quan hệ rõ ràng vì khoảng cách tuổi tác quá chênh lệch.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro