02. tee & mork (my tee the series)
"cậu không còn trở về thật rồi..."
(1/1)
(lowcase warning!!!)
cậu biết không, thế giới này khắc nghiệt với chúng ta đấy.
cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ vào lúc tớ đang rơi vào tuyệt vọng.
nhưng sao cậu lại cũng ra đi vào lúc cuộc đời tớ đã đi vào quỹ đạo như mọi người, vẫn vui vẻ và hạnh phúc như thế?
mork ngồi trong phòng và khóc một mình, từ lúc anh lặng lẽ tiễn tee sang mĩ du học được hơn 3 tháng rồi. anh lần này có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều.
anh đã suy nghĩ về việc come out với gia đình của cả hai bên, nhưng câu trả lời cậu nhận được lại là hai chiều khác nhau. gia đình anh sống rất hiện đại và thực tế, nên việc con trai mình là gay đã được bình thường hoá từ lúc nào chẳng biết. nhưng gia đình cậu thì lại khác. bà jiaranontanan lại phản đối kịch liệt, cho rằng tee là đứa con duy nhất trong nhà, sau này phải lấy vợ và có cho dòng họ nhà này một đứa con, và đương nhiên rồi, đi kèm theo sự phản đối đó chính là sự chia cắt của gia đình đối với anh và cậu.
mẹ của tee đã đến nói chuyện với mork nhiều lần, nhưng anh vẫn cương quyết giữ vững lập trường ban đầu của mình.
nhưng điều đó cũng chẳng được bao lâu thì tee lại đi du học mỹ, nhưng thật ra là sang hẳn bên mỹ ở và chẳng bao giờ quay lại.
tee cũng phản đối kịch liệt, nhưng lời phản đối đó lại vô công vô ích.
cậu không hề có tiếng nói trong nhà, tất cả mọi thứ đều do mẹ cậu đứng đầu.
và cậu cũng thực sự "vẫn còn non nớt, chưa biết gì về xã hội cả"
để rồi, tee ra đi mà không có mork ở cạnh, còn mork ở lại tiễn người yêu trong thầm lặng với mong muốn không để ai phát hiện ra mình vẫn còn lưu luyến với người kia.
anh hiểu điều này.
tại cả hai vẫn còn rất trẻ, sẽ có nhiều thứ chưa hiểu được nhiều.
anh cũng đành chôn sâu mảnh tình này vào tim, cùng theo đó anh vẫn nuôi hy vọng sau này có thể sẽ gặp lại cậu, dù điều này quả thực rất xa vời.
"mình phải thay đổi..."
đúng vậy, suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu anh liên tục từ lúc anh bước về nhà.
mork bắt đầu hồi tưởng về một quá khứ của mình, một quá khứ cũng có thể được đánh giá rằng là khá nổi loạn. bởi anh đã làm những điều mà ít có học sinh nào làm được.
anh từng là một học sinh cá biệt, thành tích nằm dưới đáy bảng xếp hạng, hơn nữa còn được đánh giá rằng sẽ có một tương lai không ra gì.
vậy mà cậu bước đến, bước vào cuộc đời anh, khiến cho anh cảm thấy rằng mình không xứng đáng với những điều như thế. cậu thực sự đã khiến anh cố gắng hơn từng ngày.
thế mà hôm nay, cậu lại bỏ anh đi mà chẳng một lời nói tạm biệt.
morn bước vào phòng, nhìn anh trai mình với bộ dạng thê thảm như một chàng trai vừa mới thất tình trở về
và đúng thế thật.
- anh ổn không thế, p'mork?
mork nghe thấy tiếng nói của morn, anh vội lau nước mắt và trả lời hời hợt:
- tao không sao.
mork dứt lời, anh thấy morn im lặng không nói gì. có vẻ như bầu không khí giữa hai anh em lúc này cũng trầm xuống đáng kể.
- mày ngủ đi morn. mai còn đi học nữa.
- p'mork!
anh định phớt lờ luôn thằng em của mình thì lại bị nó gọi lại.
- em biết chuyện của anh rồi. nên mới vào đây.
- rồi sao?
- em vẫn mong anh sẽ cố gắng hơn vì anh tee, dù gì ảnh cũng không còn ở đây...
mork cũng hơi bất ngờ một chút. thằng em này hôm nay mày bị làm sao vậy? mọi hôm mày còn chẳng nói câu đó với tao bao giờ cả, sao hôm nay hành động lạ thế?
- ừ, tao biết.
- p'tee nhờ em chuyển lời ạ...
- ừ tao biết. giờ thì mày đi ngủ đi.
và rồi mork bước tới giường, chuẩn bị đi ngủ.
- anh không thể nghe em nói tiếp sao p'mork?
mork quay ra nhìn morn. còn morn thì nhìn anh với ánh mắt đầy xót xa.
- mày lại bị làm sao thế morn? sao lại nhìn tao như vậy?
với ánh mắt đầy ngờ vực, trong đầu anh lại hiện lên dòng suy nghĩ cứ đan xen lẫn lộn, rối tung beng lên. anh đang thắc mắc với thái độ của thằng em của mình hiện tại. mọi hôm em nó có như vậy đâu?
- p'tee... đã mất rồi ạ...
- gì cơ!!!? mày biết cái này từ đâu?!
sự thật này khiến anh bị kích động, tim lần này đập rất nhanh, cảm xúc tức giận xen lẫn sợ hãi. anh mong rằng nhưng lời morn nói không phải là sự thật.
- mẹ của p'tee đã đến nói chuyện với em chiều nay, tại vì bà biết người đau lòng nhất là anh nên mới không nói cho anh.
mork bàng hoàng trước sự thật, anh đổ gục tại chỗ vì đau đớn. còn morn thì kịp thời đỡ lấy anh dậy.
cái gì đang xảy ra vậy? đây không phải là giấc mơ chứ?
sự thật đầy đay nghiến lại một lần nữa khiến căn bệnh cũ của anh tái phát. máu mũi chảy ra rất nhiều và anh bất tỉnh ngay sau đó.
tại bệnh viện.
mork từ từ mở mắt, anh lúc này cũng đã tỉnh lại. nhưng ngay sau đó anh lại tức khắc ngồi dậy và quay qua nhìn xung quanh.
không có ai cả.
và rồi cánh cửa phòng bệnh mở ra, ba muak, morn, bambie, ching, au, ton và cả người nhà của tee cũng đến, trong đó có cả mẹ của tee, bà jiaranontanan.
- tee mungkorn... nó đâu rồi ạ? nó đâu rồi ạ?
sự bàng hoàng của mork khiến những người trong phòng cảm thấy xót xa vô cùng. họ đã biết đến chuyện của cả hai nhưng cũng chẳng ai ngờ được đến cái kết như thế này.
- mork... nghe tôi nói đã - bambie chầm chậm lên tiếng
- cậu ấy mất rồi. cũng đã được một tuần.
mork lúc này cũng đã sụp đổ. mọi người nhìn mork với ánh mắt đầy thương tiếc. còn mẹ của tee cũng chẳng nói nên lời.
dưới bầu không khí ảm đạm như thế này, người lớn cũng chẳng nói được câu an ủi gì. ba muak cũng chỉ nhẹ bảo : "ta có chuyện cần ra ngoài chút, một lúc nữa ta quay lại", rồi theo mẹ tee và hai người bạn thân của mork - au và ton - ra khỏi phòng bệnh.
- mork... đây là bức thư duy nhất mà thằng tee gửi cho tôi.
bambie nhẹ nhàng nói, tay đưa bức thư cho mork đọc. ching đứng bên cạnh bambie cũng tiếp lời:
- chia buồn cho mày nhé mork. tao không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay... như thế này...
dứt lời, cô đã nhìn thấy mắt anh đỏ hoe. bầu không khí ngày một trầm xuống. mork lúc này cũng trầm mặc hơn mọi hôm.
- chúng mày ra ngoài đi. tao xin phép được nghỉ một chút.
bambie, ching và morn gật đầu rồi lần lượt rời đi.
bây giờ cũng chỉ có mình anh quanh quẩn với bốn bức tường đồng hành cùng trang thiết bị y tế.
anh từ từ mở bức thư ra xem, bên trong là dòng chữ viết tay của tee kèm theo chiếc nhẫn. nội dung trong thư tuy ngắn nhưng đã dần dần cào cấu trái tim anh như thế nào.
'mork à,
tao biết khi mày đọc được bức thư này, điều này có nghĩa rằng tao sẽ chẳng thể ở đây với mày được nữa.
tao cảm thấy rằng mình đã chịu đựng quá nhiều thứ không đáng và đã đến lúc tao phải chấm dứt nỗi đau của chính mình bằng cách cực đoan này.
tao biết rằng mày sẽ đau đớn vì tao, nhưng tao mong rằng mày sẽ ổn thôi.
chiếc nhẫn này là thứ mà tao muốn trao cho mày lần cuối trước khi đi.
tao mong rằng mày sẽ tiếp tục sống vì tao, và mày xứng đáng có một tương lai tốt hơn, chứ không phải chịu nỗi khổ cực như bây giờ nữa.
mãi yêu
tee của mày.'
dòng nước mắt từ đâu đã lăn dài trên má. anh đã thực sự mất đi người mình yêu nhất. anh vừa đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, vừa khóc trong đau đớn.
- tao cũng rất yêu mày, tee của tao...
end.
------
au : chúc các bác năm mới vui vẻ nhéee🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro