chương 35: hoài nghi và lo lắng
Cậu mơ màng tỉnh giấc trên chiếc giường nhỏ ấm áp, hông cậu nhói lên vì hoạt động quá mạnh đã xảy ra hôm qua dưới sự nghịch dại của cậu. Nhìn đồng hồ đã là 9h14' sáng, anh đã đi làm và căn nhà giờ chỉ còn mỗi mình cậu. Mikey lười nhát lăn lộn trên giường nhưng cái bụng đói vẫn khiến cậu phải đứng lên vào nhà vệ sinh nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi mò xuống bếp.
Một tờ giấy ghi chú nhỏ được dán trên cánh cửa tủ lạnh, nó ghi rằng:' anh nấu đồ ăn rồi, để trong bếp. Em lấy xuống ăn cẩn thận ngã, vói cả có sữa chua trong tủ nữa, ráng ăn hết tầm 6-7 hộp là được. Yêu em". Cậu đọc những dòng chữ này cười mỉm rồi lấy ghế đứng lên mang đồ trong tủ ra. Cậu ợ một tiếng nghe rõ, anh thật sự nấu nhiều quá rồi, chắc cậu phải lăn chứ đi thì xem ra là không nổi.
Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy nhà của bà cụ kia.
'Hhmm...qua đấy chơi đi ở nhà chán bỏ mẹ' cậu nghĩ
Thế rồi cậu nhanh chóng chạy ra cửa đi đôi dép lê thường ngày mà chạy qua nhà bà cụ kia, Mikey cũng không quên mang cho bà vài quả hồng.
Đứng bên hàng rào, cậu thấy cụ đang ngồi trên hè hóng gió. Cậu nói vọng qua
"Cụ Yaisho ơi, cháu lại qua thăm cụ đây"
Cậu nói với giọng hớn hở, cụ nghe thấy liền chống gậy ra mở cửa. Cứ thế hai bà cháu cùng ngồi ăn hồng và trò chuyện. Từ lúc chuyển đến đây ở cùng anh cậu đã sang chơi rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy ai khác trong nhà ngoài cụ, lâu lâu thì có vài bà thím trong làng này qua chăm cụ. Tò mò đến không kìm được cậu liền hỏi:
" mà cụ à, con cháu cụ đâu, sao cụ lại ở một mình thế này"
" haiz...con, ta có một đứa con trai nhưng 8 năm trước ta nghe tin nó tự vì bị chủ nợ ép bức. Ta cũng có một đứa cháu gái...nhưng thật tình giờ cũng không biết con bé ở đâu hay có còn sống. Từ ngày ông mất ta cứ thế cô đơn như này riết rồi quen cháu à"
Cậu nhìn bà, lòng lại chợt nhớ đến người ông ở nhà. Lâu như thế rồi không biết họ giờ sao rồi. Còn đang suy nghĩ thì tiếng gậy của bà cụ làm cậu giật mình.
" cụ đi đâu đấy?"
" ta đi mua ít đồ ở cửa hàng đầu làng ấy mà"
"Thế cháu đi với "
" được được, cùng đi"
Cứ thế hai bà cháu dắt nhau ra cửa hàng mua đồ, có cụ ở đây cũng khiến cậu đỡ đi phần nào nổi nhớ nhà hơn...mặc dù đó là nơi mà cậu đã từng lạnh lùng từ bỏ.
Đang cùng cụ mua đồ thì cậu nghe được nhân viên đang bàn tán gì đấy, mọi thứ sẽ rất bình thường và cậu sẽ không chú ý đến nếu họ không nhắc đến Kenchin của cậu.
" này này cô biết gì không, nghe bảo căn nhà gần cuối xóm là của hai cậu trai trẻ thuê. Hình như họ đang yêu nhau đấy"
" thật á?
" đúng rồi, hôm kia tôi đi ngang còn thấy cả hai hôn nhau trong sân nhà kia mà"
"Ủa, vậy hả. Tôi cứ tưởng là anh em cơ, mà hôm kia tôi thấy cái cậu to con kia chở cô gái nào đó trên phố ấy, hôm tôi dẫn thằng nhóc nhà tôi đi công viên trên đó ấy, đảm bảo không sai được"
" ôi thôi chết dở, cái cậu kia coi bộ là ngoại tình rồi"
" thì đấy, yêu đương kiểu này sao mà bền được lại còn là trai với trai"
Cậu nghe như sét đánh ngang tai. Kenchin của cậu thật sự là như bọn họ nói à? không không cậu không tin.
Tối về, cậu vẫn chờ anh trên chiếc sofa. Tivi thì mở nhưng là hoàn toàn không xem, trong đầu là biết bao nghi vấn vì những gì cậu nghe ban chiều. Tiếng mở cùng giọng nói quen thuộc van lên, cậu chạy ra đón anh, ánh mắt như chiếu máy radar dò xét trên cơ thể anh xem có dấu tích gì của mũ nhân cậu nghe được ban chiều hay không.
Anh nhìn cậu lấy làm lạ, liền hỏi:" em nhìn gì chăm chú thế"
Cậu điên cuồng lắc đầu rồi lon ton chạy vào phòng khách bỏ anh đứng đó với dấu chấm hỏi siêu to trên đầu. Bữa tối anh đã nấu món cậu thích nhưng Mikey là chả ăn được bao nhiều, Draken nhìn cậu lại lo.
" sao thế, hương vị không tốt hay em bệnh rồi"
Cậu lại lắc đầu, vẻ mặt thật sự không vui. Anh rời ghê tiến lại chỗ cậu, muốn ôm cậu lên xem như nào, Mikey lại bất giác né rồi xù lông với anh nhưng vẫn không tránh được bị bế lên. Draken cười khổ bế con mèo nhỏ của mình ra ghế sofa, ngồi xuống và đặt cậu trên đùi. Anh hôn lên cái má mềm mịn mà hỏi nhỏ, giọng đầy âu yếm.
" sao nào, nói anh nghe em gặp chuyện gì? Huh?"
Vừa dứt câu anh liền cắn nhẹ lên tai cậu khiến Mikey giật mình đẩy anh ra, quạo mà gặm vai anh cảnh cáo.
" đi làm bên ngoài đừng để kẻ nào tiếp cận anh à, em thích bẻ đầu trà xanh lắm đấy"
Anh bật cười thành tiếng, bất lực mà vỗ lưng cậu.
" không có đâu, đừng lo. Anh chỉ để mỗi em là người có tên trong sổ hộ khẩu của tim anh thôi"
Cậu đỏ mặt bĩu môi đấm yêu anh một cái vào bụng rồi bỏ lên phòng chơi game. Anh dưới nhà thì thầm cười, Mikey của anh đáng yêu quá, tay chân anh nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi chạy lên phòng. Tiêng đùa giỡn của họ vang cả ra ngoài lại làm cho những lời bàn tán của mấy người lắm chuyện ngoài kia lại thêm phần độc ác.
____________________________________________________________________
Hôm nay là một ngày lễ nhỏ nào đó của phong tục này. Thôn quê ở đây lắm người hướng nội nên đa số điều rất tuân thủ phong tục mà họ cho là tổ tiên để lại. Tò mò khiến Mikey cũng thay đồ, đi đến ngôi đền trên ngon núi kia cầu nguyện. Ở đây khác đông người nên sau khi cầu nguyện xong cậu đã lách đi chờ cho ít người lại mới đi tham quan nơi này.
Cấu trúc đền cũng giống như nơi mà cậu cũng anh em Touman hộp ban mỗi đêm. Quan cảnh này làm cậu nhớ quá, đâu đó len lỏi thêm chút luyến tiếc cũng thắc mắc không biết Touman và cả nhóm của Sanzu hiện tại như thế nào rồi. Đang ngắm cảng hoài niệm thì tiếng bàn tán làm cậu nheo mày.
" nhìn kìa, kia là cậu nhóc bị cắm sừng đó hả?"
" trời trông xinh đẹp thế kia mà lại bạc phận thế, tội thật."
" lại đáng trách cậu kia có người yêu như thế này lại còn đi ngoại tình."
" trách móc cái gì, ngu thì chịu chứ trách ai"
" cô nói phải"
Cậu nghe đoạn ánh mắt liền đậm sát khí quay lại nhìn thẳng về phía đám người nhiều chuyện kia. Họ thấy cậu như thế, sợ hãi mà tắt đi vẻ cười đùa lập tức quay mông đi về.
________________________________________________________________
Hái lô các cô, toy đã chở lại cùng mùa hè nắng đổ lửa đây. Chúc các cô một kỳ nghỉ vui vẻ, yêu các cô(づ ̄ ³ ̄)づ
12/06/2022
2:11' Am
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro