chương 39: yêu là thật hận cũng là thật.

Đêm tối kéo theo nỗi buồn từ đâu, kéo luôn cả Mikey xuống vực thẳm của ngàn vạn thống khổ vì tin tưởng, vì chấp nhận, vì khoan dung và.... Vì yêu thương.

Dầm dề trong gió lạnh cắt da, quyết định cuối cùng đã có và sẽ được thực thi sớm nhất có thể. Mikey muốn chấm dứt tất cả những gì liên quan đến con người bội bạc kia. Mở cửa phòng khách sạn, cậu đi vào tắm rửa thay đồ một lượt rồi triệu tập những cốt cán đến.

" đây là lệnh, cuối tuần tới sẽ đánh thẳng vào cứ điểm chính của bọn "rắn không đầu" .Từ giờ bắt đầu chuẩn bị là vừa"

Sanzu ngẩn mặt :" tôi đã rõ, nhưng hiện tại có một vấn đề khá rắt rối"

Cậu nheo mày nhìn, anh liền nói tiếp.

" để tránh bứt dây động rừng, tôi nghĩ nên dọn một top chính của chúng gồm chỉ huy là Isao- em trai ruột của Andou. "

" em trai? "

" vâng, hắn có quan hệ đặt biệt với vài viên cảnh sát của bộ điều tra và bắt giữ của thủ đô. Nhờ vậy mà hầu hết các phi vụ buôn lậu của chúng điều trót lọt"

Mikey trầm mặt một lúc, cậu quyết định đảm bảo tỉ lệ thắng cao cho băng bằng cách để Sanzu dọn top này. Anh nhận lệnh bắt đầu vào việc, công tác chuẩn đã xong trong 2 ngày và ngay hôm nay - ngày thứ 3 sẽ tiến hành dọn dẹp.
____________________________________________________________________

Cậu ngồi trên sofa ăn taiyaki và xem tivi một cách nhàm chán, cậu đã định đi cùng nhóm của Sanzu nhưng đến cuối cùng vẫn chọn ở lại nghỉ ngơi để dưỡng sức cho trận đánh tổng. Tiếng mở cửa vang lên, cậu nhìn qua phía cửa và tròn mắt ngạc nhiên vô cùng. Sanzu, Ran và Rindou người đầy thương tích, Rindou còn ngất đi ngay sau đó vì mất máu và được đưa vào viện. Vô lý! Cho dù bên bọn kia có đông thật nhưng bộ 3 này lại tàn tạ đến như vậy thật vô lý.

Sanzu bước đến khụy gối trước mặt cậu lấy một hơi rồi báo:

" tôi xin chịu trách nhiệm...chúng tôi đã thua thưa sếp"

Đồng tử cậu thu nhỏ, gân trán nổi cả lên. Ran cũng khụy gối cuối mặt, không dám nói lời nào.

" lý do? Cỡ chúng mày mà thua là thế nào?!"

Sanzu nuốt nước bọt, lấy tinh thần đáp.

" thưa sếp, chúng tôi quá sơ xuất về việc tên Isao có đồng bọn tiếp viện bất ngờ và...."

" VÀ THẾ NÀO?!"

" và tiếp viện chính là người quen của sếp Draken.
ngoài ra tôi còn nhận diện được một nữ nhân khác quen, nếu không nhầm là người yêu của Mitsuya một trong số cốt cán cũ."

Nghe đến đây cậu thật sự nổi điên trực tiếp đá văng Sanzu khiến anh nôn ra một ngụm máu đỏ. Mikey lúc này tâm trí hỗn loạn, hận thù chồng chất hận thù. Đây là chống lại cậu sao? Là sự hiện diện bản chất con người anh sao? Nếu vậy, chút bao biện cuối cùng cậu hy vọng thật sự không cần nữa...

" bọn mày được phép nghỉ ngơi thêm 3 ngày, hồi sức lực cho tốt vì lần tới sẽ không thể là một trận thua!"

"Vâng!" cả hai cùng đồng thanh.

Cậu quay người bỏ vào phòng, đóng mạnh cửa làm cả hai giật mình. Khi không khí bắt đầu lặng xuống họ mới đứng lên và lần lượt về phòng nghỉ. Không hiểu sao, tâm can Sanzu nổi lên một cảm giác lo lắng đến kì lạ khi nhìn vào căn phòng của Mikey, anh nheo mày vừa đi về phòng vừa lôi điện thoại gọi cho Kazutora.

Bên này Kazutora đang ngồi cùng Shinichiro và những người khác để tìm thêm chút thông tin cũng như bàn hướng đối phó tốt nhất cho an toàn của Mikey. Tiếng chuông làm tất cả chú ý vào cuộc gọi, anh tính ra ngoài nghe thì nhưng Wakasa lên tiếng bảo anh cứ ngồi đây và họ cũng muốn được nghe xem có chuyện gì. Anh đành gật đầu, bấm nghe và loa ngoài sau đó đặt lên bàn.

"Alo, mày đang ở đâu đấy?" Sanzu hỏi khi đang tự băng bó trong nhà vệ sinh.

" Tao đang uống chút cafe ở cửa hàng tiện lợi sau khi vừa từ chỗ Baji về"

" Mày nghe đây, tao cần mày tìm đến chỗ anh của Mikey. Tao cần đề nghị họ giúp chúng ta ngăn trận đánh tiếp theo sau 3 ngày nữa"

"Là sao, mày nói rõ tao nghe"

Những cơn đau rát từ vết thương làm anh nhăn mặt, anh hơi chút phát ra âm thanh rên rỉ khi đang tường thuật lại vấn đề, khiến cả đám có chút thắc mắc và ngượng ngùng. Kazutora phát giác ra vẻ mặt của mọi người, liền ho một tiếng và hỏi nhẹ.

"M- mày đang làm mẹ gì mà...rên vậy Sanzu"

" địt mẹ bôi thuốc khử trùng chứ gì, tao bị thương chứ có đang ch*ch con điếm nào đâu mà hỏi!"

" vậy à:)"

Cả đám thở một hơi nhẹ lòng, trong đầu Izana nghĩ.

'Hên quá, do mình nghĩ nhiều. Hùm"

/:)).../

Sau một hồi nghe kể lại sự tình ai cũng biểu cảm khó coi, Kazutora tắc máy nhìn Shinichiro:" xem ra anh lo đúng rồi"

" haiz...vỏn vẹn 3 ngày, lực lượng thì không khó vấn đề là đối phương có hai người rất khó xử"

" em sẽ đi tìm Mitsuya tìm hiểu chuyện rồi báo lại cho các anh vào sáng mai" Kazu đề nghị rồi rời đi.

Không ai phản đối, Izana vẫn rất khó chịu.

" nii-san tại sao không trực tiếp đến lôi hai đứa nó về cần gì phải vòng vo như này!"

" em ngây thơ quá, nếu như em nói chẳng những không lôi được thậm chí còn phản tác dụng. Cả hai đứa nó có quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều tổn thương nếu ta không khéo chúng nó lại tự sát thì chết dở "

Nghe thế anh cũng không ý kiến nữa, vấn là anh trai anh thấu đáo. Wakasa cũng về nhanh chóng chuẩn bị lực lượng. Ngay sáng hôm sau Kazutora đã đến cùng những người đêm qua, anh báo cáo về tình hình tất cả những gì anh điều tra và hơn nữa là một thỉnh cầu từ Mitsuya. Tất cả điều đồng ý mặt dù có chút miễng cưỡng.

" yêu yêu hận hận, rắc rối chetme ra mình thề éo có yêu đương gì hết, đỡ phải tổn thọ" Izana mắng thầm.

Sau một đêm mất ngủ và với báo cáo sáng nay Shinichiro quyết định hành động, 3 ngày nữa tính từ hôm nay bọn họ sẽ lén phục kích "rắn không đầu" mục đích là bắt giữ cô gái người yêu của Mitsuya trước đề phòng tình báo. Mặt dù thập phần không nỡ nhưng nếu Mikey thua sẽ ưu tiên bảo vệ và thay Mikey lôi Draken về. Nếu bên "rắn không đầu" thua phải cản Mikey trước khi Mikey giết bất kì ai còn nếu là hòa ưu tiên dẫn cả hai về, còn lại chết sống không quan trọng. Emma đứng sau lưng anh trai rất sợ, cô sợ sự tình hôm anh em đánh nhau đấy sẽ đến một lần nữa. Tay cô run đặt lên vai Shinichiro, anh hiểu liền nắm lấy bàn tay nhỏ mà an ủi.

" hãy tin bọn anh, nhất định sẽ mang được hai đứa nó về cho em và bọn anh cũng sẽ an toàn. Ngoan ngoãn ở nhà chờ đừng hành động lỗ mãng"

Cô gật đầu, hai mắt rưng rưng:" dạ được, tất cả...em nhờ vào các anh"

Mọi người cười xoa đầu cô, một buổi sáng cứ thế trôi qua trong hối hả. Ở nơi nào đó, anh ta đưa mắt nhìn biển, trong lòng có chút nhói đau. Anh suy nghĩ quá nhiều thành ra đầu óc hoàn toàn mất định hướng. Anh lo lắm, có chút không nỡ lại không thể thứ tha. Anh đã làm gì chứ? Tại sao không chịu nghe không chịu hiểu cho anh vậy? Tại sao nhất định phải đi đến bước đường này? Rốt cuộc anh sai ở đâu? Không! Anh không sai! Chỉ là... Bổng suy nghĩ đứt đoạn, Draken là tên của anh, anh chỉ biết có thế. Còn tên thật anh không nhớ, không nhớ gì cả, anh không dám chắc quá khứ anh có yêu người con trai kia không, nhưng hiện tại cảm giác đó rất thực. Đó là yêu, nhưng tại sao không chấp nhận được, lý do là gì? Anh muốn biết!...tất cả.

Cũng ở một nơi nào đó, cậu nhìn thủ đô từ trên cao. Mikey thấy nhiều lắm, chỗ đó là khu vui chơi anh dắt cậu quậy phá, nơi kia là chỗ cả hai thường hay la cà đến tối muộn mà cậu không chịu về, đằng đó là cửa hàng bán Taiyaki, Dorayaki mà cậu thích ăn nhất. Còn nơi xa xa có căn nhà cao cao ấy là nơi anh từng sống, cũng là nơi mà anh và cậu lén lút hôn nhau thậm chí làm tình. Cậu cười, cười đến khóc. Kẻ cầm đầu với nấm đấm có thể khiến bất kỳ kẻ nào trào máu mồm máu mũi, mạnh như thế tội tình gì vì một kẻ chưa từng đánh bại cậu mà đau mà khóc.

" đúng vậy, phải giết mày. Chỉ có như vậy tao mới không còn phải khóc nữa, mắt tao đau lắm rồi, tao ghét những cơn đau chính vì vậy mày sẽ chết đau, chết đớn chết hèn chết không toàn thay và phải chết!"
___________________________________________________________________________

Xin chào, toy đã quay lại.

Toy mới thi tốt nghiệp xong là viết ngay chương mới đế(─‿‿─)♡

Vì đã để các cô chờ lâu, toy sẽ bù đắp khoảng thời gian đã off dài. Mong các cô sẽ tiếp tục ủng hộ toy.

Love you so much( ◜‿◝ )♡

30/06/2023

2:30 A.m

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro