chương ngoại truyện: đôi mắt màu phong lan

Anh chỉ vừa mới tỉnh ngủ trong căn phòng nhỏ gọn gàng. Rời giường, anh đi đến cửa sổ phòng đưa tay mở cửa, những tia nắng mỏng nhẹ mịn màng được gọt giũa nhờ hai chậu phong lan anh treo cẩn thận trước cửa sổ. Ngắm hai chân hoa ấy đã là thói quen mỗi buổi sáng của Izana.

" trổ bông rồi à....., nhanh hơn mình đoán..." anh cười nhẹ, tay xoa xoa mái tóc rối, vừa ngáy ngủ vừa quay lưng đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh nhanh chóng thay đồ, anh nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày thật yên tĩnh và anh sẽ bắt đầu một ngày thư thái với điểm đến đầu tiên là tiệm đồ ăn nhẹ ở gần cảng biển. Còn gì tuyệt vời hơn khi lặng lẽ ngắm nhìn biển từ xa, những cơn sóng nhỏ nhịp nhàng xô vào bờ cát cùng tiếng rì rào êm tai, nghe cứ như nó chúc anh một buổi sáng tốt lành. Phải, cho đến khi anh vừa mở cửa phòng thì hai con người náo nhiệt từ đâu đến bổ nhào vào anh.

Cả ba ngã xuống sàn nhà, toàn bộ suy nghĩ cùng tưởng tượng về một ngày lý tưởng điều tan biến cả. Khuôn mặt anh bắt đầu nổi gân xanh nhưng chưa kịp mắng câu nào thì Emma đã lên tiếng trước.

" đến cửa hàng xe của Shinni-san chơi đi, hôm nay em muốn đến đó, anh nhất định phải đi cùng."

" dù sao đi nữa thì hai đứa chúng bay xuống khỏi người tao được chưa💢"

Nghe đoạn cả Emma và Mikey mới để ý, cả hai uy vũrời khỏi thân anh nhưng ngay lập tức, Mikey cầm tay anh mà trực tiếp kéo đi.

"anh nhanh cái chân lên coi, Shinni-san đang đợi đấy!"

Cứ thế anh bị hai đứa em nghịch ngợm kia kéo đi trong bất lực. Cơ mà kệ đi, nhìn chúng háo hức như thế anh cũng đành thôi.

Bóng dáng người anh cùng hai đứa em tinh nghịch bước trên đường trông thật đáng yêu. Cả hai đòi anh mua kem, mua bánh, Emma còn leo lên lưng anh đòi anh cõn tới cửa hàng xe.

" nặng chết đi được, sao không tự đi đi chứ con nhóc này!💢"

" không! Em thích anh cõng cơ." cô phồng má tỏ ý giận

"💢 rồi rồi tao chiều mày, thiệt là"

Bề ngoài anh luôn miệng càu nhàu đủ điều nhưng vẫn cõng cô đấy thôi.

................

Đến cửa hàng của Shinichiro, Mikey lập tức chạy vào trong chọn một vị trí tốt mà ngắm nhìn Shinichiro sửa xe. Mặc cho ai kia sửa xe cực nhọc, cả ba vẫn cứ náo động không thôi. Hết nghịch dụng cụ đến chạy quanh cửa hàng mà mấy chiếc moto khác. Bỗng Mikey nghĩ ra ý gì đó liền kéo Izana ra ngoài rồi dắt một chiếc moto ra khỏi cửa hàng.

" đi chơi thoi Izana" cậu nói to cố ý để Shinichiro nghe được. Và cậu đã thành công.

Shinichiro lập tứt đi lại hỏi tội cả hai.

" ai cho hai đứa tự tiện lấy xe đi hả, có biết nguy hiểm không?"

" em không biết gì hết, Izana xúi giục em, không phải tại em": cậu nhanh miệng đổ tội cho Izana.

" gì chứ là mày kéo tao ra đây cơ mà!💢"

Thế là cả hai đâm ra cải nhau um sùm lên. Họ đã không để ý rằng sắc mặt ai kia đang tối dần. Cả hai bị Shinichiro kí đầu rõ đau mà lập tức xin lỗi ròi phụ anh sửa xe coi như hình phạt. Bỗng Emma xin về trước, Mikey liền đưa cô về rồi cũng mất hút luôn (ổng trốn phạt). Thế là chỉ còn mỗi Izana hì hục giúp Shinichiro.

* tại một bờ biển*

Bây giờ đã 3h30 chiều, nhóm người được Mikey và Emma đang tất bật chuẩn bị. Nào là đồ ăn, thức uống, bóng bay, pháo hoa giấy vân vân và mây mây.  Phải, tất cả là chuẩn bị cho sinh nhật của Izana. Mọi thứ giờ đã xong giờ chỉ còn chờ nhân vật chính nữa thôi.

Hoàng hôn đã bắt đầu buông, một hòn lửa đỏ rực đang từ từ lặng xuống biển. Từ xa, mọi người đã thấy Shinichiro cùng Izana đi đến. Shin khác vụn về trong việc che giấu hay tạo bất ngờ nên anh đã quên bịch mắt Izana. Anh khựng lại trên bờ đê cao mà nhìn xuống. Ở đó có rất nhiều người, Thiên Trúc, Hắc long và cả Touman nữa. Tất cả đang đứng xung quanh dòng chữ 'Happy Birthday Izana' thật to bằng bong bóng.

Anh hoàn toàn không ngờ đến điều này, anh còn chả nhớ hôm nay là sinh nhật mình cơ. Làm sao đây, anh rất muốn xuống đấy cùng mọi người vui vẻ cười đùa, ăn uống. Nhưng anh không đủ dũng khí, anh vẫn ngây người ra đấy mà chẳng thể cử động mặc dù mọi người ở bên dưới vẫn đang giục anh.

Mọt bàn tay chai sạn nhưng ấm áp đặt lên vai anh. Izana khẽ giật mình, anh vừa bình tĩnh lại thì Mikey và Emma đã chạy lại hợp lực vs Shinichiro mà đẩy anh đến chỗ mọi người. Hai bên trái phải vang lên một tiếng nổ nhỏ cùng tiếng hô vang của mọi người.

Đó là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc trước mọi người. Anh đã ôm lấy người anh và hai đứa em nhỏ kia mà ngại ngùng lên tiếng.

" cảm ơn, cảm ơn mọi người...."

" này đừng có yếu đuối thế, em là em trai của anh mà." shinichiro xoa đầu anh nhẹ nhàng bảo.

Emma:" phải đó, đoa là điều bọn em nên làm mà.."

Mikey:" được rồi, cắt bánh đi, chủ tịch của Thiên Trúc sẽ không mền yếu như thế đúng không, mất mặt quá" cậu cố ý chọc ghẹo để anh cảm thấy thoải mái hơn.

Anh quay sang choàng cổ cậu mà còn cọ ngón tay vào thái dương cậu mà nói.

" mày ngon nhể, này dám ghẹo cả anh mày cơ à😁💢"

" đau đau đau, đm anh bỏ ra coi! không tao hết bánh kem đấy."

" mày dám" cọ mạnh hơn

" đau! đau! đau! đau..!"

Cuối cùng Izana cũng cầu nguyện, thổi nến rồi cắt bánh. Sau khi đùa giỡn đến mỏi mệt thì anh với Shinichiro mới ngồi xuống mà ngắm hoàng hôn. Ánh đỏ cam rực rỡ ấm áp mỡ ra niềm hạnh phúc trong đôi mắt màu phong lan tuyệt đẹp kia.

Shinichiro:" em giờ một thành viên của nhà Sano đấy nhá" anh cười hiền lại xoa đầu Izana.

Bỗng một cái bóng nhỏ chắn trước mặt anh, là Mikey. Một tay cậu đang cầm cái Taiyaki đang ăn dỡ, tay còn lại đưa cho anh một túi Taiyaki nóng hổi khác.

" cái này cho mày, vị ngon lắm đấy, cũng là vị mà tao thích nhất, ăn đi"

Izana cũng không mấy lưỡng lự mà cầm lấy túi bánh.

" chà..., trông ngon đấy"

" tất nhiên, còn phải nói" cậu chống tay lên hông mà nói với vẻ mặt kiêu ngạo

Đôi mắt cậu lén nhìn Izana, anh lấy ra một cái bánh cắn một miếng rồi thầm tán thưởng.

' ngon thật...'

Bỗng cậu lại lên tiếng.

" Izana này, đây là..., gia đình của mày, hãy ở lại đây với mọi người." cậu vừa nói vừa đỏ mặt lập tức bỏ đi.

Izana nhìn theo cậu, vẻ mặt anh vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bị nét cười hiền lấn át. Anh nhìn cái Taiyaki trên tay mà trong lòng ấm áp hằng lên.

" phải rồi, đây là.......gia đình của mình"
___________________________________________________

Cuộc vui cũng đã tan, mọi người ai về nhà nấy. Izana đang thay đồ trong phòng thì Shinichiro và Mikey đi vào. Anh ngơ ngác nhìn hai người.

" hủm, sao lại vào đây?"

Shinichiro:" ngủ chung một bữa cho vui"

" ah~ giường này êm ghê😁" Mikey trực tiệp nhảy lên giường anh mà lăn qua lăn lại.

'Thôi không sao, thế cũng hay' Izana nghĩ ròi trèo lên giường cùng Shinichiro. Mikey được nằm ở giữa hai anh mà chìm vào giấc ngủ. Bỗng trong lòng dạy nỗi lên một thứ cảm xúc khó tả liền đưa tay ôm Mikey. Rồi từ từ thiếp đi, Shinichiro thấy thế cũng ôm cả hai đưa em bé bỏng mà ngủ nốt.

Đêm nay là một đêm tuyệt vời, ánh trăng sáng dịu rọi vào căn phòng nhỏ. Hai chậu hoa phong lan tím dưới ánh trăng lại càn mĩ lệ hơn. Màu sắc ấy đẹp tựa niềm hạnh phúc đang dâng lên từ tận đấy lòng của người con trai với đôi mắt màu phong lan kia. Và quan trọng hơn là hạnh phúc ấy được xây dựng bởi lòng chân thành và tình yêu thương vô đối của người anh hai và hai người em tinh nghịch.
___________________________________________________

Chương này dành tặng cho chủ tịch của Thiên Trúc - Izana.

Chúc mừng sinh nhật 🎉🎉🎉🥳🥳🥳

30/08/2021

21:2' pm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro