Bám.
Trừ những phần lảm nhảm ra thì a đã viết được tròn 80chapter rồi.
Âu kêy
20days left...
...
Mikey dạo này có biểu hiện rất khác thường, phải nói là cực kì bất thường ấy chứ. Một thế lực nào đó đã khiến cậu bám người hơn cậu đã từng. Cậu bám dính lấy Draken trên mọi mặt trận. Mọi người cứ nhìn Mikey và Draken với ánh mắt dò xét, như kiểu nhìn người thuộc chủng tộc nào đó lạ lùng không có trên Trái đất ấy. Ai cũng thắc mắc tại sao tự dưng hai người lại bám dính lấy nhau như thế nhưng người ta đâu biết thực ra chỉ có mỗi Mikey là không rời.
Trông kìa, sức trai nay đã 18 mà Draken ngày ngày vẫn cứ bị bám dính bởi Mikey nên mọi hoạt động có phần hạn chế. Ví dụ như đi vệ sinh phải nịnh để Mikey tạm thời nằm im không nhõng nhẽo hay lúc nấu ăn phải luôn luôn để cho Mikey ăn gì đó chứ không thể nào vừa bế cậu vừa nấu được, thế thì cậu sẽ hứng hết dầu mỡ nóng nực.
Không chỉ đơn thuần là bám bình thường mà là bám dính không rời. Lúc họp bang thì Mikey đánh đu trên người Draken. Cậu không chịu quay ra nói chuyện với mọi người như hồi trước mà cậu đòi Draken bế. Giữa thanh thiên bạch nhật, Mikey đưa đôi bàn tay trắng nõn lên làm nũng với Draken. Như chúng ta đã biết, chẳng bao giờ Draken từ chối được Mikey. Dẫu rằng Mitsuya và Sanzu có dùng bao nhiêu bánh để dụ Mikey nhưng cậu vẫn không buông tay hay là Baji và Kazutora dùng bao nhiêu sức cũng không kéo được cậu ra.
Anh vừa bế cậu vừa đung đưa như dỗ em bé cũng chẳng quên việc điều hành cuộc họp thay cho Mikey, anh cố hạ giọng cho đủ nghe để Mikey không cảm thấy chói tai vì đầu cậu ở ngay cằm anh. Draken giờ đây trong mắt mọi người hoàn toàn là một anh chàng bảo mẫu quyền năng.
Baji: oi Draken! Đặt Mikey xuống đi! Mày nuông chiều Mikey quá rồi đó! - anh không nhịn được một màn ân ái phía trên mà lên tiếng trách móc.
Draken: nào, trật tự đi Baji! Vấn đề đó chúng ta sẽ giải quyết sau! Còn bây giờ, tạm giải lao!
Sau đó bọn họ tiếp tục một màn ôm ấp không rời cho đến cuối buổi họp. Tất cả thành viên đều được mở mang tầm mắt thêm một trạng thái mới của Mikey. Cậu chu chu chiếc mỏ hồng đặt nhẹ môi lên chiếc cằm lún phún râu do lúc nãy vội đi họp chưa kịp cạo của Draken. Lý do chưa kịp cạo là vì thời gian thay quần áo quá lâu, Mikey nhất quyết không buông để anh thay quần áo cho cả hai đến hơn nửa tiếng sau mới chịu nghe lời.
Từ ngày Mikey bám dính lấy Draken, sự bất lực về tình yêu của hai người của hội cốt cán anh em chí cốt ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Hay như lúc Draken đi làm thêm ở chỗ tiệm xe Shinichirou, Mikey vẫn bám dính không thôi. Cả Shinichirou cũng cảm thấy lạ vì biểu hiện gần đây của em trai mình. Draken thì cặm cụi sửa xe, Mikey lại ôm Draken từ đằng sau. Đôi mắt cậu lim dim chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn đang trong tư thế ngồi cứng nhắc. Draken không để ý nên không biết Mikey ngủ từ bao giờ.
Shinichirou thấy khổ thân em trai mình nên anh ta muốn bế Mikey vào gian phòng nghỉ bên trong cửa hàng nhưng chỉ vừa bế cậu rời khỏi Draken được ba bước thì cậu tỉnh giấc. Mikey mở to mắt nhìn chằm chằm vào Shinichirou, thấy anh không có ý định thả mình xuống thì mắt cậu bắt đầu rơm rớm nước. Mikey cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt gấu áo. Đáng lẽ ra Shinichirou định mắng cậu cơ nhưng thấy vẻ đáng thương lại trông yêu yêu đến thế thì lại thôi. Anh ta lại đem Mikey trả về nguyên chỗ.
Việc di chuyển này đánh động đến Draken. Anh cũng sợ Mikey chịu cực nên vòng ra sau đỡ lấy cậu rồi mang cậu vào phòng trong đó. Shinichirou cảm thấy thật bất công khi anh ta là anh trai ruột mà lại không để cho anh bế vào trong.
Draken đặt nhẹ Mikey xuống giường, nằm lại một lúc để vỗ lưng vuốt mông cho cậu ngủ sâu hơn. Thấy Mikey đã ngon giấc, anh cởi áo khoác ngoài thấm đẫm mùi cơ thể mình cho cậu đắp. Có chiếc áo, cậu vùi mình nằm gọn để cả người được bao bọc.
Shinichirou: tại sao? - anh ta nghiêm mặt.
Draken: ý anh là sao?
Shinichirou: Mikey bị bệnh gì? - anh ta chỉ vào trong.
Draken: à thì... Em lỡ làm Mikey có...có... - mặt anh bắt đầu đỏ, thanh âm dần nhỏ đi ngại ngùng rồi thành ấp úng.
Shinichirou: có gì? Mày làm gì em tao? Cái thằng đầu rồng này! - anh lăm lăm cái mỏ lết trong tay.
Draken: có bầu... - anh thở dài rồi thành thật khai báo, cả người trong trạng thái cảnh giác vì cái mỏ lết kia sức sát thương không hề nhỏ.
Hôm đó, Shinichirou chết lặng người đi như vừa nghe phải tin dữ. Takeomi đi làm về đến ôm ấp hôn hít sờ mó đủ kiểu cũng mặc kệ, không thèm đoái hoài đến. Cách một lúc anh ta lại lên tiếng xác minh một lần còn cứ hỏi đi hỏi lại những câu như "thật không, thử thai chưa, mấy vạch, đến bệnh viện chưa,...". Tất cả những gì được Shinichirou hỏi đều đã được Draken thử qua, Mikey chắc chắn đang mang thai một hoặc có thể nhiều hơn một đứa nhỏ ở trong bụng.
Đến tối mịt, khi cửa tiệm còn khoảng 1 tiếng nữa là đóng cửa. Shinichirou đột nhiên bừng tỉnh bởi anh đã nhẩm tính số tuổi của em trai mình, mới chỉ vừa qua mức 17 một vài hôm. Anh ta ngay lập tức cầm chổi phục kích, lùa đuổi đánh Draken không thương tiếc. Trên miệng nhỏ xinh còn phát ra thứ ngôn ngữ không xác định. Đại loại là do tức giận quá đà dẫn đến việc loạn ngôn.
Chẳng hiểu do đâu mà sức già còn cõi của Shinichirou tự dưng khoẻ đến lạ, cả hai đã chạy hết một vòng khu phố, do chân hơn kém nhau có 2cm nên cuộc thi đuổi bắt này nganh tài ngang sức. Kết thúc cuộc đuổi đánh là khi họ chạy lại về điểm xuất phát. Mikey đã tỉnh giấc từ bao giờ, cậu như con mèo con bị bỏ rơi vậy. Ánh mắt đáng thương, cả người co rúm đứng khép nép ở giữa cửa, mặt mũi mếu máo lộ rõ vẻ lo sợ. Shinichirou thấy em mình như vậy thì vơi hết cơn tức giận, chỉ sợ sẽ đánh trúng em hay cái bụng em thì có phải là anh ta có lỗi với đứa cháu chưa thành hình hay không.
Mikey vừa thấy Draken về đến nơi ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy anh, trên người cậu vẫn đang khoác chiếc áo mà anh để lại. Draken dù thở không ra hơi nhưng vẫn cố bế Mikey lên. Shinichirou nhìn em trai mình có chút không nỡ để cậu chịu khổ nên cho cả hai về sớm trước giờ tan làm.
Mikey như không nghe thấy lời gì mà anh trai yêu dấu phát ra, hoạt động duy nhất của cậu là bấu víu lấy Draken rồi vùi đầu vào lồng ngực vẫn đang phập phồng. Draken cũng không lấy làm lạ, mặc kệ ánh mắt nhòm ngó thì anh vẫn bế Mikey rong ruổi trên đường về nhà.
Draken: sao không ở trong cửa hàng đợi tao, tao có đi đâu đâu? - anh xốc Mikey lên rồi lấy tay đỡ ở dưới quả đào mềm.
Mikey: không được đi đâu! - cậu nói bằng giọng mũi sụt sịt.
Draken: ừ ừ. Sao dạo này mày bám người thế nhỉ? Người ta có bầu có giống mày đâu? - anh xoa nhẹ mái tóc vàng trong lồng ngực.
Mikey: vì hôm đi chơi công viên ấy, Kenchin bảo không bám vào thì Kenchin sẽ bỏ đi luôn. Tao sợ Kenchin đi thì ai chăm bé bi với lại nuôi tao. Với lại Kenchin đi thì lấy ai yêu tao nữa... với lại... - cậu không nể không kiêng mà lớn giọng trách móc.
Draken không nói gì, anh chỉ cười hiền. Nếu có trách thì trách người yêu anh quá đỗi thơ ngây. Vì lý do cỏn con đó mà bám anh không rời nửa bước nhưng mà có khi thế cũng lại tốt. Draken hôn lên môi Mikey rồi dẫn cậu đi ăn tối, nay tâm trạng anh tốt nên anh bồi cho Mikey ăn căng phình cả bụng, không khéo đồ ăn còn ép dẹp cả đứa nhỏ.
Đấy, yêu vào là điên nhưng để tiến tới hôn nhân thì kẻ điên lại hoá khù khờ bậc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro