Bi kịch của một gia tộc.
Cin nhũi lếu chap này đọc khum hay 🥲
Ở nơi chốn thành đô hoa mộng này, ai cũng có ước mơ có tham vọng nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để biến những điều tưởng chừng là mơ này thành thật. Chỉ có những con người sinh ra đã ngậm thìa vàng, thìa bạc mới có thể sống một cách vô ưu vô lo. Đời mà, ta có cái này ta cũng phải mất đi cái kia. Đánh đổi cho sự sung túc có thể là hạnh phúc, có thể là sự ấm êm. Cô đơn bủa vây luôn là điều quen thuộc.
Nức tiếng thành đô có nhà Sano, những chính trị gia tài giỏi từ nơi đây xuất ra đều là những bộ óc với khối lượng não không thể tưởng. Người ta nghĩ một chiến thuật cần giấy bút đủ loại tài liệu còn với họ kế hoạch luôn được vạch sẵn ở trong đầu. Nhà Sano đời này có những ba đứa con trai, ba người kế thừa ấy vậy mà cả ba đều không tranh đấu nhau giành giật ngai vàng. Khác với những gia đình kiểu vậy, họ hoà thuận hơn bao giờ hết.
Về cơ bản với họ những thứ được thừa kế sớm đã chỉ là phù du vì họ được người mẹ dạy rằng tình yêu mới là điểm mấu chốt. Cuối cùng bà chết vì chính những đồng tiền mà bà gọi là phù phiếm, phải chăng qua phong ba bão táp những suy nghĩ non trẻ cũng phải thay đổi dần đi. Ngoài ba người con trai đã kể trên họ còn có một nữ nhi, là cô út nhà đó. Nếu như ba người anh đều trầm tính, lạnh lùng một cách đáng sợ thì cô em út đúng là ánh nắng rực rỡ giữa khoảng trời đầy u tối. Không phải là họ không muốn cười mà là những cuộc đấu đá diễn ra từ khi họ bé đã khiến họ không cười nổi.
...
Cậu cả với mái tóc đen tuyền, khuân mặt góc cạnh. Tuy rằng tuổi cũng ngấp nghé tam tuần nhưng những cuộc tình của anh chưa bao giờ là thuận lợi. Có nhiều lý do khác nhau nhưng chung quy vẫn là hai chữ không hợp. Điều đó làm nơi thành đô rộ lên tin đồn anh ta nam nữ bất phân tức yêu nam nhưng chưa một nguồn tin nào dám khẳng định.
Xuất thân từ thế gia lại là con cả thì một cuộc hôn nhân chính trị là điều mà hầu hết những người có thân phận như vậy đều gặp phải. Đó từ sớm đã hình thành như một điều bắt buộc. Người ta đâu biết rằng cái tin đồn thị phi kia là thật, anh và cậu cả nhà Akashi có mối tình vụng trộm với nhau. Nói là vụng trộm có hơi mờ ám nhưng thực rằng vẫn chưa đến lúc để cho họ công khai. Cả hai chỉ cần đợi nhau thêm một thời gian nữa chắc chắn Takeomi sẽ rước Shinichirou về danh chính ngôn thuận làm dâu.
Dù cho anh đã hết lời từ chối, lấy cái chết của mình ra để khỏi phải cưới một cô tiểu thư đài các nào đó mà đến tên anh còn không nhớ nhưng người nhà lại lấy an nguy của các em anh ra để ép buộc. Với Shinichirou, không gì quan trọng hơn là nụ cười của những đứa em thơ. Bên là gia đình, bên là tình yêu làm anh thấy đau lòng thay. Hôn lễ vẫn được sắp xếp để xảy ra, Shinichirou cũng không còn lo lắng vì Tekeomi đã chắc rằng sẽ đến cướp anh về vào ngày đó. Anh tin vì người yêu anh chưa bao giờ lừa dối anh.
Ngày ấy, vì vài tranh chấp nhỏ trong gia đình về phần tài sản thừa kế, cậu hai nhà Akashi đã lợi dụng lòng tin của anh trai mình, giết đi cô em gái bé nhỏ rồi lại tính kế mà đẩy anh mình ngã từ lầu cao như một vụ tự sát. Một mình độc chiếm gia sản với cái danh đứa con duy nhất còn sót lại. Người người đều tin nó, ai ai cũng cho rằng nó trong sạch chỉ duy có anh là hiểu nó mới chính là người độc ác nhất. Ngày nó đẩy người anh yêu xuống dưới, anh biết hết tất cả nhưng Takeomi vì để bảo vệ anh nên mới chấp nhận chọn cái chết về phần mình.
Sanzu: anh là một ông anh trai si tình ngu ngốc!
Akashi: tao còn được làm một kẻ tình si và có được tình yêu...
Trái tim anh vỡ vụn, đau đớn thấu tâm can. Lời oán than của anh, giọt nước mắt của anh dường như làm bầu trời kia bớt đi màu xanh. Không còn lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân 'vì thể diện gia tộc'.
Ngày cưới có bao nhiêu quan khách, nhà báo rồi phóng viên vì đây tính ra cũng là một sự kiện lớn. Lạ kì biết bao, nhiều lời rì rầm cất lên giữa sự bất ngờ của các trưởng bối cùng với sự tức giận của những người được lợi từ vụ hôn nhân này. Theo như thông lệ thì anh ta sẽ phải mặc vest theo đúng như hai bên bàn bạc, giờ thì nhìn đi. Anh ta mặc một bộ áo cưới truyền thống màu đỏ tươi, đầu cài trâm đội khăn voan dành cho cô dâu.
Shin: nếu anh không đến đón được, tôi sẽ tự gả mình vào nhà anh!
Đôi môi nở nụ cười thật tươi, phong thái ung dung từ tốn bước từ trên lầu xuống. Qua lớp khăn trùm đầu mỏng, người ta thấy được dung nhan tuyệt mĩ đã được trang điểm kĩ càng lại khiến ta thêm say lòng. Nếu để ý hơn sẽ thấy ngón áp út bên tay trái anh còn đang đeo chiếc nhẫn dành cho con dâu lớn của nhà Akashi.
Chiếc xe hoa như được chuẩn bị từ trước, nó đứng ở cửa chính mà mở sẵn đợi người ngồi vào trong. Cô dâu của anh đứng đó thiếu điều muốn khóc. Nhìn người sắp làm chồng mình mặc lễ phục của tân nương bước lên xe hoa đi làm vợ người ta, cảnh tượng khiến cô ta ngỡ ngàng. Mãi đến hôm sau người ta mới biết, cậu cả nhà Sano đến làm 'Minh hôn' với cậu cả nhà Akashi mới mất không lâu. Vừa đến nơi, cậu Shinichirou vái lạy ba cái trước bàn thờ tổ tiên, vào phòng tân hôn thay bộ đồ trắng quỳ ở linh đường chịu tang anh. Đủ một ngày một đêm anh mới đứng dậy.
Nhà Sano bị ảnh hưởng đến danh tiếng không ít sau vụ đó. Mọi chuyện cứ ngỡ chỉ nhiêu đó là cùng cực lắm rồi. Thế mà bi kịch nối tiếp bi kịch. Chỉ vài ngày sau đó, khi người làm lên phòng, người ta thấy anh quần áo chỉn chu trên môi treo nụ cười thật đẹp hiếm hoi. Đến gần kiểm tra mới tá hoả, trên sàn vương vãi hộp thuốc ngủ, anh ra đi như vậy có gọi là thanh thản không?
...
Một mối tình son chưa kịp nở đã vội phải tàn. Cậu hai nhà Sano độc đoán có tiếng, những chính sách hay cách cậu ta đối xử với những người dưới trướng thật không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói là coi trời bằng vung, trên đời chỉ có một người khiến cậu ta cúi đầu kính trọng chính là cậu cả Shin - người mà mấy hôm trước thôi đã tự mình gả đi mà không nói cho ai biết.
Nghe tin anh mất, cậu đau đớn khôn nguôi. Nhưng thứ vực dậy cậu ta trong đống đau thương chính là mối tình của cậu với chàng quân nhân. Phải đấy, người như cậu ta, độc ác nhường nào mà vẫn nhận được sự bao dung của một quân nhân. Người từng nói "tay phải chào tổ quốc, tay trái nắm tay anh", một câu nói khiến cho cậu ta rung động.
Mãi đến bây giờ từng chút yêu thương vụn vặt vụng về người trao Izana còn nhớ mãi. Dù cách xa nhau nghìn trùng nhưng trái tim cậu ta vẫn một lòng hướng về biên ải xa xôi. Có đôi lúc công việc làm cậu ta xao lãng, mệt mỏi ấy thế mà nhận được bức thư viết vội với nét chữ nguệch ngoạc lại làm cậu ta vui suốt mấy ngày.
Vì sao ư? Vì trong lúc tất cả đều chối bỏ cậu, cậu từ chối cả thế giới thì chỉ có hắn đến bên. Trao cậu yêu thương làm cho cậu hết mực tin tưởng hắn. Thế mà hắn cũng là người duy nhất làm cậu nhớ phát điên, yêu phát điên cũng hận đến phát điên.
Kakuchou: trao cho anh chiếc nhẫn dẫu rằng hơi sớm. Đợi ngày trở về sẽ sánh bước cùng anh trên lễ đường. Vốn phận côi cút nên không mẹ không cha, cả đời chỉ có anh là trân quý.
Izana: em thấy gì trong đôi mắt kẻ tình si là ta? Một tấm chân tình như em mong hay một cuộc đời dang dở vô định?
Kakuchou: không gì cả, chỉ thấy bản thân trong ánh mắt anh là đủ hài lòng.
Ngày ra đi hắn đã nói như thế với cậu ta, gieo cho cậu ta biết bao hy vọng. Cũng nhờ những lời ấy mới vực cậu ta dậy khỏi nỗi đau mất đi anh trai. Trớ trêu thay. Chữ "tử" đã nhanh hơn một bước. Nó đến khi chẳng ai ngờ tới. Trong một lần phá bom địch cài ở biên giới, chàng quân nhân ấy xung phong làm nhiệm vụ. Mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ từ đầu chí cuối. Ai mà ngờ, đến phút chót, vì bất cẩn mà quả bom được kích nổ... người quân nhân ấy hy sinh với thân xác chẳng còn vẹn nguyên.
Người ta đem tro cốt của hắn về đưa cho cậu ta. Người ta nhìn thấy nụ cười kia bỗng rùng mình. Những quân nhân không sợ chết, bom đạn cũng chẳng sợ mà phải lạnh người run rẩy trước một nụ cười sao. Phải chăng là do bản thân người đó quá đỗi đáng sợ khiến người ta phải nhún nhường.
Izana: về rồi à? Ta đợi em về, rồi mình kết đôi. Em về rồi vậy mình cùng làm lễ cưới.
Đúng như lời cậu ta nói, một đám cưới rình rang được tổ chức. Quan khách đều tò mò xem người được chọn là ai bởi đâu phải người ta không biết cậu hai nhà Sano kén chọn rất kĩ, không vừa ý cậu một chút thôi cũng có thể chết. Để vừa mắt cậu rất khó huống chi lại là người được cậu làm lễ mà rước về nữa chứ.
Một lần nữa người ta lại ngỡ ngàng chẳng kém ngày cậu cả tự gả mình đi. Izana bước vào, trên tay ôm di ảnh của chàng quân nhân nọ. Hôm nay nhìn cậu ta hiền từ đến lạ, cậu trông xinh đẹp hơn bội phần. Lễ cúng bái tổ tiên, lễ ra mắt hai bên cậu ta ôm di ảnh chẳng rời như cách chú rể ra mắt con dâu. Cậu ta là cô dâu đẹp nhất, chỉ tiếc là chú rể chẳng còn.
Từ dạo ấy, người ta ít thấy cậu xuất hiện. Không màng của cải công việc, cậu ta cứ ngày ngày ôm di ảnh của người yêu rồi ngồi ngắm nhìn thế giới qua chiếc cửa sổ. Cậu ta vẫn đang đợi một ngày người thương trở về.
...
Mối tình đẹp nhất trong gia tộc ấy có lẽ phải kể đến cậu ba. Manjirou Sano hay còn được mọi người biết đến với danh Mikey hơn hẳn các anh mình. Cậu không lạnh lùng, không độc đoán. Cậu phóng khoáng, cậu tự do. Là con trai út nên cậu chẳng bị gông kiềm lại bởi lẽ các anh cậu đã chấp nhận gánh vác tất cả để bảo vệ một nụ cười tươi như nắng. Ta cũng có thể hiểu họ đang bảo vệ chính họ của những ngày xưa, hồn nhiên. Bằng mọi giá Izana cùng Shinichirou đã cố gắng để đưa Mikey tránh xa khỏi thương trường khốc liệt, có một cuộc sống bình dị và yêu một người bình thường.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Thế quái nào cậu ta lại gặp gỡ rồi yêu Draken - tài phiệt nổi tiếng với những bê bối trong gia tộc. Người đời có câu "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" nhưng gia tộc này hoàn toàn đi ngược khi chỉ vì 'chút' tài sản mà đã tính đến hết hậu sự cho nhau.
Draken bên ngoài luôn thờ ơ, bạo lực nhưng mỗi khi ở với Mikey thì liền trở thành con người khác, ôn nhu và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ừ thì cái gì cũng có mặt trái của nó mà, đâu phải màu hồng đến thì cả thế giới của bạn sẽ màu hồng. Shinichirou và Izana có thể có một đám cưới dù cho là tự họ nhưng còn hơn là như Mikey, không thể nào có được cái đám cưới ấy. Cậu không có đủ khả năng.
Đã ba năm rồi kể từ khi Draken mất. Anh ta dính vài phát đạn vào người trong chuyến đi nghỉ dưỡng của cả hai. Người gây ra không ai khác là ông chú ruột đang muốn lấy đi cái quyền thừa kế kiêm khoản tiền cha má để lại cho anh, hai người mà một tay chú ta giết chết. Anh đẩy cậu lên chiếc xe với lời hứa sẽ quay về bình an thế mà cậu đợi mấy ngày mấy đêm đến cuối nhận được một câu đã chết. Một Mikey hiền lành hay cười, sự cười của cậu chưa bao giờ là giả dối. Người ta cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc vì cậu rất mạnh mẽ.
Đấy là người ta chưa thấy sự kiện đó mà thôi. Cậu ba nhà Sano tiếc thương người yêu quá độ, đến chịu tang cho người mà cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Đến khi người ta đóng nắp quan tài cậu chợt oà lên khóc, khóc một cách thương tâm đòi người ta trả lại anh cho cậu. Shinichirou cùng Izana đến dự đám tang thấy em trai mình khóc lóc thảm thương bèn lôi cậu ra nhưng gắng sức mấy cũng không được. Cậu dãy dụa, nước mắt nước mũi hoà lẫn vào nhau luôn miệng gọi tên anh. Kết quả là cậu khóc đến ngất đi.
Một vòng tuần hoàn tiếp diễn, cậu cứ tỉnh lại khóc đến ngất. Bấy giờ hai anh cậu mới hối hận vì đã bao bọc cậu trong suốt thời gian qua để đột nhiên tiếp nhận một nỗi đau quá lớn. Nếu có những thứ khác làm nền như hai người trải qua trước đây thì có lẽ em trai họ đã không phải đau khổ thế này. Dần dần tâm trí cậu sinh ra ảo giác, cái ảo giác ấy khiến cậu ổn định hơn. Trước đây anh chưa từng giành nhiều thời gian đến thế cho cậu, vậy mà giờ đây cả ngày đều ở cùng cậu không rời.
Mikey vui lắm, Mikey hạnh phúc. Mikey sống trong ảo mộng của riêng mình không muốn tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro