Đội vợ lên đầu!
Chết dở mng ạ, em lại cbi làm thêm một bé bi nữa... Dù sắp đi học và em lười chảy thây huhu, hãy cứu vớt em ra khỏi sự u mê ngu mụi này i.
Còn nữa, hồi đêm qua ấy, e đăng neblt mà e tưởng e đăng ở đây k, e ngồi 20p xong nghĩ ụa sao k có tb như mọi khi. Đến lúc e vào e ktra lại mới nhớ ra, có đăng ở hmcc đâu mà đòi có nhiều tb=)) e ngơ thật sự hmu hmu
Chưa hết, mọi việc chưa dừng lại, sáng nay lúc mới dậy e lơ ngơ xoá hết tb đi. Xong e nằm ủ rũ đến trưa tưởng k ai thích neblt của e, tủn thương các thứ như một con ngáo ngơ. Và lúc 12h30 gì đó e vô thấy một hàng tb mà e mới bất ngờ, xong e còn thắc mắc sao lại k tb về đt nhỉ. Đó, xong e đi ngủ mng ạ, lúc đang mơ e mơ lại cái cảnh e xoá tb e mới nhớ ra... E kiểu "sao dạo này mình ngu ngơ thế nhỉ", thức dzọng dzề bản thưn các thứ.
____________
Con CB250T đang nhẹ nhàng lướt băng băng qua những con đường lộng gió, có anh chàng cao ráo mang hình xăm con rồng na ná con lươn ở thái dương đang dùng cả người của mình để che chắn hết bụi và những cơn gió không quá mạnh cho chàng trai nhỏ nhắn ngồi sau. Bé nhỏ ngồi đằng sau không khó chịu mà lại còn thoải mái, ở cổ nó đang treo vất vưởng cái mũ bảo hiểm in hình cái Taiyaki. Draken hoàn toàn che hết cả cơ thể của Mikey, chỉ có chỏm tóc lộ ra sau bờ vai. Chỏm tóc đã được anh buộc gọn từ sớm nên nó không bay phấp phới tứ tung làm cậu cảm thấy khó chịu vì bị va đập vào mặt.
Đôi tay trắng trẻo vòng ra tước ghì chặt lấy eo anh mà hưởng sự ấm áp. Mikey gác hai chân mình lên đùi của người đằng trước, đôi dép sớm đã được Draken xếp gọn cài vào hông xe để không cho nó bay mất. Mikey từ khá lâu trước đây đã hình thành thói quen hơi ỷ lại vào Draken một chút, ít nhất là trong những công việc hàng ngày. Nhưng có sao đâu, Draken cho Mikey được ỷ lại vào mình, anh cho Mikey cái đặc quyền mà có lẽ cả đời này chỉ cậu có. Nếu bây giờ mà Draken không để cho Mikey ỷ lại hay vì bất kì lí do nào đó thì khá gay go đấy, bởi lẽ cậu không thể chăm sóc cho bản thân mình tốt được trừ việc như mặc quần áo, đánh răng. Mái tóc kia cậu cũng đâu có buộc gọn được nếu không có sự trợ giúp, để cậu tự buộc chỉ năm phút sau đã không thấy cái dây chun trên đầu đâu.
Khi Mikey chuẩn bị lim dim ngủ thì Draken dừng xe lại, những cơn gió cũng ngưng theo làm gián đoạn sự thoải mái của cậu. Mikey mở to mắt trừng người phía trước, Draken biết nhưng anh đều bỏ qua hết tất cả, ai bảo Mikey quá đáng yêu làm gì cơ chứ. Trách cũng là trách Draken nuôi Mikey béo tốt.
Draken: oi, Mikey, đến nơi rồi, xuống nào - anh vòng tay ra sau đỡ lấy lưng cậu.
Mikey: ứ ừ... Buồn ngủ rồi ứ đi đâu nữa, muốn ngủ cơ Kenchin... - cậu dụi đầu vào lưng anh.
Draken: vào một chút với mọi người rồi mình về cũng được mà, lẹ lên Mikey, nhanh không mọi người đợi - anh nhẹ nhàng vuốt ve cái đùi được gác ở ngang hông mình.
Mikey: ứ, mệt lắm Kenchin, ứ muốn xuống đâu... - cậu lại siết chặt eo anh hơn một chút.
Hết cách, anh quơ chân ra sau rồi để Mikey bám vào đó mà được Draken đặt xuống đất. Đó là cách anh cũng hay dùng, nhanh gọn lẹ lại không làm Mikey tốn sức leo xuống. Tiếp đất an toàn, cậu thích thù mà cả khuôn mặt lẫn nụ cười trên môi đều hiện rõ mồn một ra hai chữ THOẢ MÃN to đùng.
Draken không nhịn được cái sự đáng yêu quá mức cho phép này mà đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ. Đối với anh thì Mikey vui thì anh cũng vui, Mikey buồn thì anh sẽ làm cho Mikey vui, chắc chắn là như thế. Còn nếu giận dỗi đến không vui thì chỉ còn một cách, lên giường thôi, không vui hay giận hờn đều phải hết. Không hết thì làm đến khi nào hết thì thôi, cúc có nát hay không còn tùy vào thái độ của Mikey với Draken thế nào. Chính lí do ấy giải đáp cho mọi người câu hỏi: tại sao khi ở cùng Draken, Mikey vừa ngoan lại vừa dễ thương hết phần thiên hạ.
Mikey bắt lấy cái tay đang lộng hành trên đầu mình, cậu ôm lấy tay anh rồi ngước đầu lên chu mỏ với anh. Draken cũng hiểu ý mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mikey, xong xuôi anh liền đi trước một bước thì bị kéo lại. Anh quay đầu nhìn xuống bé nhỏ nhà mình thì thấy cậu đang phồng má phụng phịu với anh. Như thói quen, khi nhìn thấy cậu làm vậy thì anh phải mở lời trước cậu mới chịu nói. Tất cả đều do Draken chiều Mikey quá nên giờ Mikey mới có một số tật xấu như vậy.
Draken: sao vậy, đi vào thôi chứ còn đợi gì nữa?
Mikey: chân mỏi lắm rồi. Kenchin, Kenchin, bế đi...
Draken: thôi nào Mikey, đừng nháo nữa! Chỉ từ đây vào trong đó thì tốn bao nhiêu sức chứ?
Mikey: bế bé cơ, Kenchin hết yêu bé rồi đúng không? Bé méc Shinichirou!
Draken: đừng mè nheo, anh đây không bế đâu, hư quá rồi đó! - anh nhéo nhẹ chiếc mũi thanh mảnh của Mikey.
Mikey: Kenchin bế bé đi, bế bé đi mà - câụ nhỏ giọng xin xỏ lại dụi má vào tay anh khiến Draken có chút không cưỡng lại được.
Draken cũng bất lực với em người yêu kém mỗi một tuổi này của mình, chỉ duy nhất một tuổi. Chứ giả dụ như kém hai, ba, bốn tuổi hoặc hơn thì còn làm nũng thế nào nữa. Từ Mikey mà anh cũng ngầm tưởng tượng ra sau này con của anh và Mikey sẽ thế nào rồi. Một tuổi có lẽ cũng là khoảng cách quá lớn chăng mà anh trưởng thành bao nhiêu thì em yêu nhà anh lại giống một đứa bé cần anh bao bọc bấy nhiêu. Dù nói thẳng ra là anh tự nguyện làm thế nhưng cũng đáng để suy nghĩ về độ cưng chiều này.
Anh cúi xuống đỡ quả đào của Mikey vào cánh tay mình, anh từ từ nhấc bổng Mikey lên. Nghe tiếng cười khúc khích của Mikey phát ra ngay cạnh tai mình, anh chợt mỉm cười. Việc bế Mikey lên thế sẽ khiến đầu Mikey cao hơn anh một chút, cậu cúi xuống chạm môi lên má anh. Cả hai cùng mang vẻ mặt tươi cười đi vào trong.
Từ sớm bạn bè ngồi bên trong đã nhìn thấy một màn âu yếm ở ngoài cửa của tiệm bánh quen. Lý do sao, chính là vì cái cửa kính trong suốt còn đôi tình nhân nào đó thì quá tự nhiên. Cả hai người đều chẳng ngại nơi đây đông đúc mà cứ thoải mái thể hiện tình cảm, đó là phong cách yêu của Draken cùng Mikey. Draken bế Mikey vào, vừa qua cửa đã phải đón nhận cái nhìn chằm chằm, đâu đó còn có cả cái lườm cháy mắt. Cơm chó này họ miễn cưỡng phải ăn, dù họ cũng có thể rải cơm chó nhưng sao cơm nhà bọn họ chả bao giờ thơm ngon và bắt mắt như vợ chồng nhà này? Chính là ở trong làm không nổi như Draken còn ở trên thì không nũng nịu được bằng Mikey.
Nói là đi chơi bạn bè thì cũng chưa đúng lắm vì hôm nay chỉ có cốt cán của Touman cùng thân cận đi theo thôi. Nhưng việc đó không làm gián đoạn sự ầm ĩ rôm rả của họ.
Baji: khoan hãy ngồi đã Draken, Mikey! - ngay khi anh và cậu sắp đặt đít xuống ghế thì Baji vội lên tiếng.
Mikey: tại sao tao lại không được ngồi? Tao mỏi chân lắm - cậu nói thế dù rằng cậu đang ngồi trên tay Draken.
Baji: đợi chút thôi, Draken, mày bế nó như thế không thấy mỏi sao?
Draken: không, Mikey nhẹ hều, nó nặng bằng đứa học sinh sơ trung thôi vả lại cảm giác ở dưới rất tốt lại còn êm nên tao cũng thoải mái thôi. - anh vỗ bốp bốp mấy cái vào mông Mikey khiến mọi người còn ngượng hộ cho cậu.
Hakkai: hay Draken thử bế Mikey bằng tay không thuận xem được không đi! - cậu nói khi đang ôm Mitsuya ở trong lòng.
Draken: đơn giản mà, Mikey nhẹ lắm, như con mèo nhỏ nên tao đổi tay không thuận thì vẫn bế ngon ơ thôi - anh đổi Mikey sang tay kia rồi nhướn mày - thấy không?
Smiley: mày thử để Mikey ngồi lên vai đi, tao không để Souya lên vai được. Souya đừng buồn nhé, anh sẽ cố gắng - anh xoa má của cậu em sinh đôi của mình.
Angry: đâu có, em không buồn đâu, nó làm anh hai khó chịu thì em sẽ không cần đâu! - dù mặt cau có nhưng ánh mắt cậu đã dịu đi vài phần.
Draken: Mikey ngồi vững không ngã ra sau này - trong lúc hai anh em nhà Kawata mùi mẫn thì anh đã kịp để Mikey lên vai rồi chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái. Còn anh sao cũng được.
Mikey: nhìn nè, tao ngồi được trên vai Kenchin nè! - cậu vòng một tay qua vai bên kia mà xoa xoa lấy cổ anh như khiêu khích.
Mucho: mày thử để nó ngồi lên cổ mày đi, cưỡi cổ ấy. Tao có thử với Sanzu nhưng mà nó không ngồi vững, nó cứ ôm khư khư đầu tao sợ ngã thôi. Thằng nhát cáy! - hắn quay sang nhéo má Sanzu.
Sanzu: im đi thằng phản bội chết tiệt!
Mucho: phản bội nhưng yêu mày, tao phản bội mà có đứa vẫn đi theo tao nửa bước không rời đấy thôi - hắn nhún vai cười hiền.
Mikey: không được cãi nhau đâu - Mikey đang cưỡi trên cổ Draken mà vui vẻ lên tiếng - cảm giác trên này thích thật đó, nhưng tao thích được Kenchin bế hơn!
Nghe được tiếng yêu cầu của tình yêu, Draken khẽ đỡ Mikey xuống rồi ôm vào lòng, anh ngồi xuống để rồi để cậu ngồi vào lòng mình. Chỉ cần một chữ thích của Mikey đã đủ quyền lực làm cho Draken xiêu lòng trước mọi yêu cầu của cậu. Cả buổi anh cứ ôm ấp Mikey, bón ăn rồi hôn hít khiến những người xung quanh muốn tình tứ cũng không tình tứ lại với bọn họ. Nếu mở một cuộc thi thể hiện tình yêu, họ đứng hai không ai dám nhất. Hai người họ là nhất, không ai bằng hai người họ đâu nên đừng tị nạnh làm gì cho mất thì giờ.
Bởi vì Draken không những ĐỘI VỢ LÊN ĐẦU với châm ngôn sống VỢ LÀ TRỜI LÀ BẢO BỐI TÂM CAN mà anh đối với Mikey còn là HẾT MỰC CƯNG CHIỀU. Đấy không phải là sợ vợ, đấy là vì Draken quá yêu vợ mà thôi ❤️
Up lại vì thíu 2 cái hình này lè, đáng lẽ có 4 mà tui tìm đuộc có 2
Định mai mới đăng mà huông mí bạn nên cố làm gòi giờ mí đi tắm đây 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro