Tình cờ vớ được vợ.
Kinh thành thời gian đang rộ lên một cái lầu hát tuyệt đỉnh nhưng lại là một lầu xanh trá hình. Một ngôi lầu mang vẻ sang trọng, một ngôi lầu được các quan lớn đứng sau bảo đảm cho những hoạt động phi pháp được diễn ra ở đây. Đó chính là câu trả lời cho thắc mắc của người dân khi mà cái lầu ấy lại hoạt động một cách công khai và tấp nập đến vậy. Nhưng đã chỉ ở trên là lí do bên ngoài thôi, sự thực là ông chủ lầu vừa có được một đào hát vừa xinh đẹp, dung nhan tuyệt mĩ lại có cả giọng hát mê lòng người. Một ả đào hát trinh nguyên mà ông chủ lầu còn chưa dám cho ai đụng vào vì lão ta biết con hàng này được giá.
Nghe danh rầm rộ cả thành trì sầm uất, đại thiếu nhà Ryuguji theo lời mời chào của vài người bạn bè khá thân cận mà cũng đến cái lầu ấy mà hòng thưởng tài thưởng sắc của đào hát kia. Đặc biệt hơn cả là đào hát ấy không phải nữ nhân, trái ngược hoàn toàn là điều không một ai có thể ngờ đến. Người ta không phải không tin mà là không thể tin rằng một nam nhân có thể tuyệt vời đến vậy, cho đến khi được tận mắt trông thấy. Lần đầu người ta đến có thể là vì tò mò còn từ đó trở đi có lẽ đều là do mê đắm đến nhớ nhung vẻ đẹp kiều diễm.
Đại thiếu gia nhà Ryuguji hay người ta còn gọi là Draken, anh ngồi trên ghế cao ở tầng hai của ngôi lầu - nơi dành cho những bậc thượng lưu có tiền. Anh ngồi ở nơi có thể nhìn thấy rõ nhất ả đào đang dần tiến lên sân khấu. Cậu ta ngồi ở chính giữa, dáng ngồi yêu kiều với cây đàn tỳ bà cổ phụng làm bằng bạch ngọc trắng muốt. Nhưng dù cho cây đàn có trắng thế nào thì nó cũng không thể mềm mịn như thể làn da tựa sứ thanh kia. Mới chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đã đủ để cho người ta biết được rằng cảm giác khi sờ lên nó sẽ thích thế nào.
Trước nay chưa từng có nữ nhi nào làm cho Draken say lòng, ấy vậy mà ngay khi thấy người trên sân khấu khẽ mỉm cười thôi tim anh đã hẫng đi một nhịp. Giọng ca ngọt ngào tựa mật lại thanh mát như gió thu phả vào tai từng người ở đây. Lại thêm lời ca xuyến xao khiến lòng người nao nao. Tất cả thứ ấy hớt hồn người đi đâu, anh cũng như người ta, bị cậu câu mất hồn trí. Chỉ có ánh mắt vẫn cứ dán mãi lên từng cử chỉ nhẹ nhàng kia.
Ôi chao, xem kìa, người ta mới khẽ liếc mắt qua anh mà gật nhẹ đầu anh đã ngẩn ngơ đến thẫn thờ. Gã lập tức gọi ông chủ lầu lại mà đàm phán đôi điều. Khí sắc gã trông vui đáo để, với số tiền mà anh ta có trong tay thì cũng đủ để cho ông chủ lầu mừng rỡ vội. Với ông ta thì hôm nay là một ngày trúng mánh lớn bởi đại thiếu nhà Ryuguji đã nở một nụ cười với sự thích thú mãn nguyện cũng tức là anh ta sẽ làm mọi cách để có được điều anh đang nhắm đến.
Khoảng mười phút sau ông chủ lâu với khuôn mặt hớn hở đi đến giữa sân khấu. Ra lệnh cho ả đào kia ngừng hát trước sự ngơ ngác của mọi vị khách đang ngồi thưởng thức, đồng thời cũng là sự bất ngờ của cậu bởi vì chuyện này trước nay là chưa từng có.
"Các vị quan khách xin khoan hãy nổi nóng, hôm nay ả đào này không thể cùng tiếp mọi người. Chúng tôi sẽ cho thêm những ả đào khác lên, xin hứa hẹn không hề kém cạnh cậu ta!"
Ông ta nói xong bên dưới cũng có những lời rì rầm bàn tán, đều là lời tiếc nuối cho một buổi biểu diễn hãy còn đang dở dang.
"Các vị, mọi hoá đơn ngày hôm nay sẽ đều được giảm 20% cho mọi khách hàng, mời các vị thưởng thức những giọng ca tiếp theo!"
Sau khi thấy sự đồng tình từ những vị khách của mình ở phía dưới, ông ta quay ra sau ra lệnh cho cậu đi theo mình lên tầng trên. Dù sao cũng là phận tôi tớ, chủ nhân đã lên tiếng sao mà cậu dám cãi. Nâng niu cây đàn tỳ bà quý trong tay, dáng vẻ cậu ung dung theo chân ông ta nom chẳng có việc gì là vội vàng cả. Ông ta đi một bước thì cậu đi một bước, ánh mắt vô hồn khẽ liếc qua từng nơi. Khi đôi chân cậu thôi bước cũng là lúc ánh mắt cậu đọng lại ở nơi có người nam nhân đầy mạnh mẽ và uy quyền đang ngồi kia.
Nhìn xem cái bộ đồ thiếu vải cậu đang khoác lên người làm anh thấy rạo rực. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm xem xét từng phần thịt trắng muốt được phơi bày, kìa còn đôi chân thon gọn. Anh cũng tăm tia từ lúc nãy rồi, cái mông mẩy cứ ngúng nguẩy theo mỗi bước cậu đi khiến anh phải uống vội vài ngụm rượu cay để xua đi những cơn nóng nổi lên trong người.
Anh vẫy tay gọi cậu lại gần, cậu liếc qua ông chủ lầu thấy ông ta không có ý kiến cũng nghe lời mà lại gần anh. Cậu đứng trước mặt anh với vẻ e dè, có vẻ cậu đã hơi sợ bởi cái khí chất vương giả vốn có trong anh. Đôi mắt cậu không còn vẻ vô hồn mà thay vào đó là ánh mắt long lanh cầu xin được sự chiều chuộng, được đối xử nhẹ nhàng.
Thương tình cho sự đáng thương của cậu mà tim anh bỗng tăng thêm vài nhịp. Anh chìa bàn tay về hướng cậu mà chờ đợi. Cậu cũng nhẹ đặt tay lên, đôi bàn tay mềm mại đáp xuống tay anh, bàn tay rõ vẻ chai sạn. Draken khẽ đặt cậu ngồi vào lòng, tay gỡ cây tỳ bà trong lòng cậu để ra một góc. Cử chỉ anh nhẹ nhàng như đang nâng niu vật gì đó thật trân quý cũng thật dễ vỡ, khác hẳn với anh của thường ngày mà người ta biết. Người ngồi trong lòng cũng bất giác đỏ mặt, cậu cố lấy những mảnh vải mỏng che đi phần da thịt bị lộ ra. Qua con bắt tinh tế của anh thì những hành động này của cậu thật đáng yêu, anh cũng lấy chiếc áo khoác mỏng của mình mà giúp cậu che đi phần dưới.
"Tên em là gì? Bé con?" - anh vòng tay qua xoa nhẹ eo nhỏ của cậu.
"À dạ, tên nó là..." - thằng bồi nào đó đứng cạnh ông chủ lên tiếng
Ông chủ lầu hát nhanh nhảu, thấy thái độ như vậy của Draken rất hài lòng. Chàng bồi định lên tiếng trả lời nhưng nói được đến nửa câu thì lại nhận được cái lườm đáng sợ từ anh khiến chàng ta buộc phải im lặng. Cứ ngỡ tưởng chỉ có thế, anh còn mắng chàng ta một câu lớn làm cho ông chủ lầu sợ tái xanh mặt mày vì tưởng sẽ mất tiền. Người ngồi trong lòng cũng không ngoại lệ, cậu cũng vì giật mình hoảng sợ mà níu lấy vạt áo anh. Cảm nhận được vật nhỏ trong lòng có hành động lạ anh cũng nhẹ giọng xuống. Draken chính là phân biệt đối xử.
"Đừng sợ, không phải mắng em đâu. Giờ thì nói tôi nghe thử xem tên em là gì nào?"
"M-Mikey..." - cậu cúi gầm mặt mà thỏ thẻ.
"Tên gốc của em là gì?" - anh đưa tay lên xoa nhẹ bầu má tròn.
"Manjirou Sano, Mikey là tên ông chủ lâu đặt cho..." - cậu lén ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt đầy tình ý của anh thì liền đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Được rồi. Kokonoi, ông nói xem, Manjirou đáng giá bao nhiêu?" - anh hướng mắt về con người vẫn đang đứng đó.
"Ngài Draken, ả đào này chúng tôi không bán. Nếu ngài muốn thì mua trinh hoặc mua một đêm của nó chúng ta giao dịch tiếp!" - gã biết đây là món hời to nên bắt đầu giở trò mồi giá.
"Lắm lời, đừng vòng vo. Ra giá đi, tôi không phải không biết tính ông!" - anh đã thực sự nhắm trúng em bé này rồi.
"Đúng là không gì qua nổi mắt Đại thiếu đây. Vậy thì tôi cũng nói thẳng, 25 triệu yên không bớt đồng nào!" - gã giả vờ lôi máy tính ra bấm rồi báo một con số trên trời.
"CÁI GÌ?! Ngày đó ông mua tôi với giá có vỏn vẹn 25 nghìn yên!" - cậu nghe thấy con số Kokonoi đưa ra liền hốt hoảng lên tiếng, như vậy là quá hời.
Kokonoi bị bóc mẽ, mắt đảo láo liên, dáng vẻ không thể nào khiến người ta nghi ngờ hơn. Draken thấy vật nhỏ trong lòng này thật ngốc quá. Nếu là người khác đã sớm làm nũng để được mua về còn hơn ở chốn dơ bẩn này, ấy vậy mà có mình cậu đòi hạ giá bản thân. Anh phì cười rồi nhéo nhẹ mũi cậu, cử chỉ ôn nhu này khiến những anh bạn xung quanh đều nhìn với hai người với ánh mắt hoài nghi khinh thường vì hay cho câu "đời này chẳng có ai đủ khả năng làm tôi mê thôi chứ chưa nói đến yêu".
"Ngoan, không sao, tôi trả được mà"
"Anh bị điên hay bị thừa tiền? Nói lại với ông ta là 30 nghìn yên không hơn không kém! Cho ông ta lãi 5 nghìn yên là quá rồi!" - cậu dùng ánh mắt đanh đá để nói với anh.
"Thế giờ Manjirou thích tôi bỏ tiền ra rồi về với tôi, cả đời sung sướng hay là ở đây để tôi dùng cái giá gấp đôi mà em vừa đưa ra để mua trinh em rồi sau đó em sẽ phải qua tay nhiều thằng?" - anh vừa nói tay cũng lần mò xuống quả đào căng mọng.
"Hứ! Tôi đây không thèm làm thiếp thất! Cho tôi làm chính thê thì tôi theo anh, không thì thôi!" - Kokonoi đang phân vân xem đây là anh mua cậu hay cậu ra giá để anh được phép đón cậu về.
"Tôi đã bỏ tiền ra mua bé con nhà em rồi mà em còn ra điều kiện với tôi cơ à?"
Mikey không nói không rằng nhảy ra khỏi đùi của Draken, quơ lấy cây tỳ bà của mình rồi hậm hực đi xuống dưới lầu. Dáng vẻ giận dỗi này ai không biết còn tưởng là của phu nhân nhà nào đòi mua nữ trang mà bị tướng công từ chối cũng nên. Draken thấy thế vội vứt lại cọc tiền cho Kokonoi rồi chạy theo cậu. Mãi mới có người làm anh ưng đến vậy đâu phải bảo nói đi là đi được. Anh chạy xuống đến nơi thì thấy cậu đang cầm cái chổi lăm le đánh cậu bồi nào đó mà Mikey chỉ đứng đến ngực người ta.
"Hanma! Đừng có mà gây sự với tao!"
"Gì, mày va vào tao trước, tao chỉ đang muốn đến chỗ Kisa của tao thôi!" - cậu bồi này cũng không phải dạng vừa.
"Biến đi!"
Draken vội chạy lại vác cậu lên vai mà trực tiếp bế cậu vào trong một phòng kín chuyên phục vụ cho những dịch vụ thể xác ngoài lề của lầu hát này. Khoá chặt cửa phòng, Draken đặt nhẹ cậu xuống chiếc giường êm rồi bắt đầu tự cởi đồ. Mikey vừa nhìn thấy những múi bụng săn chắc cùng vết sẹo dọc trên bụng anh đã rúc mình vào chăn, vì hành động đó mà cậu không nhìn thấy được mĩ cảnh sau lớp quần.
Draken giật mạnh cái chăn ra vứt xuống cuối giường, anh mạnh bạo lột đồ Mikey ra trong sự phản kháng yếu ớt của cậu. Anh nhìn cơ thể trắng nõn điểm hồng của cậu mà cười nhẹ, chưa hề có dấu vết qua tay ai. Anh banh hai chân Mikey ra rồi nhìn chằm chằm vào xem xét huyệt nhỏ. Draken miết nhẹ ngoài cửa huyệt mà cảm nhận cái sự chật chội ngay từ bên ngoài. Hôn nhẹ lên miệng huyệt, anh nhướng người lên nằm đè cả người lên Mikey.
"A-anh làm cái gì đấy?" - cậu quay mặt vào tường không dám đối diện với anh.
"Kiểm tra xem vợ tôi còn trong trắng hay không thôi..." - anh hôn lên hạt đậu đỏ ở trước ngực cậu.
"Còn thì sao mà không thì sao?" - cậu đột nhiên lại rưng rưng nước mắt.
"Còn thì cho em làm chính thê còn không thì cho em làm vợ lẽ và tôi sẽ không lấy thêm bất cứ ai nữa"
Draken nói xong rồi đợi một lúc vẫn không thấy Mikey trả lời. Anh ngước lên nhìn thấy cảnh cậu đang ngại ngùng lấy hai tay che mặt lại. Anh cười nhẹ rồi lại áp mặt vào ngực Mikey. Tay vòng ra sau xoa xoa lưng trần mà ân cần dỗ cho cậu ngủ. Cả hai cơ thể tiếp xúc da thịt trực tiếp với nhau nhưng đều không nổi lên ham muốn. Thứ nhất là do Mikey ngượng ngùng đã ngủ từ bao giờ còn hai là do Draken mừng quá không còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện đó nữa...
"Vợ anh tính lóng như kem!"
"Lắm lời, hôm nay nhịn nhé! Hôm qua anh làm tôi đủ rồi!"
"Ớ, nay anh kiếm được cho vợ mớ tiền mà sao không thưởng cho anh?"
"Thưởng cho anh còn ai thương cúc tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro