5.
Anh chọn kiểu thứ 2. Xin lỗi mấy đứa 🥲
Chúc tất cả các dấu yêu 20/10 vui vẻ nhé ❤️
...
Sau khi làm xong công chuyện, Draken lau dọn sạch sẽ mọi tàn dư của mình ở khắp trên người Mikey. Còn Mikey thì mệt lả người nên phó thác tất cả cho Draken, dù là thân cậu nhưng cậu chỉ việc ngồi thở rồi lấy lại sức mà thôi. Thích thì thích thật nhưng . Draken mặc lại quần áo cho cậu chỉnh tề rồi lại bế cậu vào lòng. Hắn ung dung mang theo cậu đi xuống dưới với vẻ mặt mãn nguyện hơn bao giờ hết.
"Mệt lắm không? Nhỡ Shin có đánh mày thì tao sẽ che cho hay là về nhà tao nghỉ ngơi trước?" - hắn đặt Mikey xuống dưới ghế đá rồi vuốt ve mái tóc ngang vai.
"Không sao đâu, cứ đưa tao về nhà. Izana chắc không méc Shin ngay đâu, Izana cũng thương tao lắm!" - cậu vỗ ngực tự tin nói.
Draken để Mikey ngồi đó rồi đi lấy xe. Phóng xe đến trước mặt Mikey, đôi chân dài của hắn trông thật hút mắt. Hắn cũng biết rằng Mikey hiện giờ hoàn toàn không có khả năng để tự leo lên con moto khủng bố của mình ngay lúc này, đôi chân cậu vừa nhỏ vừa ngắn thế kia. Vả lại, cái con moto hôm trước Draken thấy cậu đi cũng không phải loại to lớn gì, tóm lại là vừa để Mikey đặt chân xuống đất mà không phải nhón lên.
Gạt chân chống, hắn bế Mikey cho cậu yên vị trên yên xe rồi cũng trèo lên theo. Hắn vừa nổ máy chưa kịp đi thì Mikey đã giật giật tay áo lôi kéo sự chú ý. Hắn quay lại xem xét sợ cậu không thoải mái ở đâu đó.
"Sao thế, khó chịu ở đâu à? Hay đau chỗ nào thì nói tao nghe"
"Không phải... Là... là..." - cậu đỏ mặt ấp úng khiến hăn không nhịn được mà xoa nhẹ đầu cậu thêm lần nữa.
"Sao nào, cứ nói ra, ngại gì chứ?"
"Vừa nãy mày chưa lấy ra hết, nó... đang chảy ra..." - đương nhiên là Draken cũng hiểu cái "nó" mà Mikey nhắc đến là gì.
Hắn phì cười nhẹ rồi nổ máy con moto phóng nhanh trên đường. Draken biết rõ vị trí của nhà Sano ở đâu trong cái khu toàn biệt thự cao cấp này, rất nhanh chiếc moto đã dừng ở cánh cổng sắt cao gần ba mét. Bảo vệ ở bên trong thấy mái đầu vàng của cậu chủ nhà mình, từ phòng bảo vệ ông ấn chiếc điều khiển làm cho chiếc cổng mở ra đủ rộng cho con xe chạy vào. Draken không kiêng dè mà kèm theo Mikey phóng thẳng đến nhà chính.
Izana từ sớm đã đứng tựa người ở cửa mà đợi em trai về. Nhìn thấy bóng chiếc xe lấp loáng, Izana nở một nụ cười nhạt. Đôi mắt sắc phong lan híp vào nhìn một màn ngứa mắt. Gió thổi mái tóc trắng bay tứ tung làm khuân mặt nó thêm phần quyến rũ. Bất chợt Izana thở dài, chính nó cũng không ngờ em trai mình vì chiến thắng mà dùng đến cả thân thể ngọc ngà.
"Thế cậu ba xong chuyện đại sự rồi đấy à?" - chất giọng mỉa mai hướng đến Draken và Mikey mà châm chọc.
"Đưa về tận chỗ. Tốt nhất mày đừng có mách lẻo với Shinichirou" - hắn bế Mikey xuống xe.
Draken muốn đưa Mikey lên phòng nhưng Izana nhất quyết không cho Draken bước vào cửa. Kéo Mikey ra sau lưng mình, nó một mực đuổi hắn về.
"Cửa nhà Sano không phải ai bước cũng lọt!"
Dứt lời, Izana kéo theo Mikey đi sâu vào trong. Người làm trong nhà cũng thuận đà đóng lại cánh cửa gỗ lớn. Nó nắm tay Mikey dẫn đi qua từng lối hành lang vốn đã rất quen thuộc với cả hai. Bóng dáng Izana trông nhỏ nhắn mà lại quyền lực đến đáng sợ, một khí chất bất phàm nhưng không phải ở trong mắt Kakuchou này và đặc biệt là với Mikey, Shinichirou, Emma.
Lên đến lầu ba của căn biệt thự, nơi được chia cắt ra làm hai nửa với hai tông màu đối lập rõ rệt. Izana rẽ hướng sang mảng có một màu trầm u tối, cách cửa phòng ở cuối hành lang. Đó là căn phòng ngủ của Mikey. Đẩy Mikey vào bên trong, Izana khoá trái cánh cửa lại để những người không an phận biết điều mà tránh xa hay ít nhất là tránh việc Shinichirou vào bất ngờ để rồi hai đứa đều bị đánh đít vì để lộ bí mật động trời ở cái tuổi theo như Shinichirou nói là quá bé và không được cho phép.
Mikey uể oải nằm phịch xuống giường, Izana cũng ngả người cạnh cậu. Mệt mỏi cũng được coi là một hiệu ứng lây truyền đúng không?
"Sao rồi thằng em? Cảm giác sao?" - nó xoa nhẹ bầu má tròn của Mikey.
"Thằng anh chuẩn bị mất tiền đi. Cái gì mà đại thiếu nhà Ryuguji lạnh lùng gì mà không có trái tim. Đều là bọn đểu giả! Mới có làm vẻ dễ thương một chút đã mềm lòng!" - cậu tức giận đập tay xuống chiếc nệm êm.
"Biết đâu được là thằng em vừa xinh hợp gu nó?"
"Ai mà biết đấy" - đôi mắt cậu khẽ cụp xuống như đang suy nghĩ gì đó thật thận trọng.
"Nhưng cũng đâu đến mức dâng thân mày cho nó đâu chứ? Shin mà biết chuyện này, mày chết chắc! Mày ngu lắm cơ!" - nó búng vào trán cậu kêu một cái rõ to.
"Đằng nào sau này chả bị ông vứt về nhà nó! Có cái cớ để sau này bắt đền nó vẫn hơn! Tăng thêm chút sính lễ!" - cậu giơ ngón cái về phía nó như vừa nghĩ được một mưu kế hay.
"Nhớ, bao giờ nó say mày như điếu đổ rồi anh mới chuyển tiền vào tài khoản nhé. Còn giờ tắm đi, anh về phòng" - nó nháy mắt rồi tạm biệt Mikey rời khỏi tầm mắt cậu.
Mikey đồng tình gật đầu, cậu nằm tính toán gì đó một lúc lâu. Đôi mắt hướng ra cửa sổ với ánh nhìn đăm chiêu. Hoàng hôn chiều tà làm cảm xúc con người ta hỗn loạn, với một đứa trẻ sắp qua vị thành niên ngỗ nghịch như Mikey thì đây là một buổi chiều một mình hiếm hoi. Đó cũng là khoảng thời gian ít ỏi để những tay chơi suy nghĩ lại xem hôm nay mình làm điều ấy có quá đáng không nhưng chúng cũng chẳng biết hối lỗi đâu. Điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Vì chúng có tiền, chúng có quyền, hơn hết chúng là những đứa con cưng. Mọi thứ trong tay chúng là mối đe doạ đến rất nhiều người, ông bà già chúng đều là những người có tiếng mà không bao giờ bị pháp luật rờ mó đến một cọng lông. Đồng tiền thao túng tất cả và cũng chính nó là sự bảo hộ chắc chắn cho những vị thành niên nằm ngoài vòng luật pháp này. Ta sẽ chẳng bao giờ thấy những đứa con cưng này phải chịu cảnh vào tù ra tội dù chúng đáng ra được lãnh rất nhiều năm trong trại. Chính tiền đã mua cho chúng 'hình nhân thế mạng' đấy.
"Cũng chỉ là một thằng đàn ông suy nghĩ bằng thân dưới thì có gì để Izana thử mới thách nhỉ?"
Mikey đã cá cược với Izana trong một buổi chơi trên con club sang trọng dành cho những đứa có tiền. Hôm ấy, đập vào mắt cậu là Ken Ryuguji - kẻ vốn dĩ đã được mang danh là thuộc về cậu ngay từ cái ngày cậu mới có mấy tuổi ranh.
Cũng không hẳn, nhà Sano có bốn đứa con, ba đứa hết thảy đều có người thương chỉ còn lại mỗi Mikey nên có gả cho hắn cũng là cậu phải gả đi. Một kế hoạch chơi đùa tình cảm, một trò chơi trong lúc cao hứng. Mikey đang băn khoăn về điều ấy.
Nhưng không phải cậu thấy tội lỗi hay gì cả, đơn thuần là cậu sợ một điều. Hôm nay hắn đã chơi cậu đến đi đứng khó khăn, đến dậy tắm còn không có sức. Sau này hắn biết cậu coi hắn là trò vui với anh trai trong lúc buồn chán, với bản tính cao ngạo của những đứa công tử thì hắn có giã cậu thân tàn ma dại hay không.
Cậu cứ ngẩn ngơ nghĩ suy về tương lai của mình cả một buổi. Khi cậu tắm xong trời cũng đã mờ mịt, ra khỏi căn phòng còn vương chút hơi nóng. Từ bao giờ trên giường có vỉ thuốc tránh thai, Mikey biết chắc là Izana. Tuy không thể hiện ra yêu thương nhau như những anh em khác nhưng Izana luôn quan tâm Mikey từ những điều nhỏ nhất và Mikey đương nhiên biết điều đó. Cậu cầm vỉ thuốc lên xem xét một hồi rồi cất nó vào góc sâu ở tủ đầu giường. Với Mikey, cậu chẳng quan tâm đến là bao. Phải thôi, như bao đứa con hư khác thì cậu cũng luôn chơi hết mình rồi mới tính đến hậu quả.
"Ai mà cần mấy thứ này. Con trai sức lớn đâu phải vừa mới đụng đã có được. Mà cứ cho là có đi, nhân lúc nó còn bé thì phá thôi. Con thì bao giờ có mà chả được..."
Tiếp đó cậu lên giường làm một giấc ngủ ngon lành. Đến quá giờ ăn tối cậu cũng chẳng dậy. Mikey thức giấc lúc chiếc đồng hồ báo thức kêu, trên màn hình hiện lên dòng chữ đã đến "giờ hành chính". Lại là một cuộc chơi đêm trong lén lút cùng Izana, chung quy đều vì cả hai chưa muốn bị Shinichirou cấm cửa rồi đánh cho nhừ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro