Chap 62
Ngoài Draken ra thì còn có hai con người phía đối diện vẫn đang ngỡ ngàng trước màn thể hiện vừa rồi đến từ vị trí của Mikey.
Dù đã từng bị cậu đánh cho suýt chết nhưng Chouji vẫn không thể tin được sức mạnh vừa rồi. Làm sao có thể chứ? Tên vừa rồi là một trong những kẻ mạnh nhất của Chouji, cánh tay đắc lực của gã hắn từng là lính đặc chủng vậy mà bị giết trong một cú đá ư?
Riyu ở bên cạnh chứng kiến màn vừa rồi thì liền hoảng sợ. Thứ nhỏ nhoi như cậu vừa giết chết một cựu lính đặc chủng bằng duy nhất một đòn cước. Là quái vật chứ chắc chắn không phải con người.
Sau một giờ thì toàn bộ số người của Chouji đều bị hạ hết. Bên Silva quân số vẫn còn nguyên không chút thiệt hại một chiến thắng áp đảo nhưng có điều họ đều bị thương rồi. Cũng phải thôi đông vậy mà.
Draken hướng mắt đến chỗ Chouji đứng nhưng không có ai cả. Lúc nãy khi thấy bản thân thất thế Chouji đã rút lui rồi.
Mà đường ra khỏi khách sạn này chỉ có một. Anh đã đứng ở hướng đó rồi thì gã chạy đi đâu được chứ? Sân thượng chứ đâu nữa.
"Koko, Hakkai đi thôi." Draken cất tiếng gọi hai con người còn đang lành lặn nhất. Anh từng bước ung dung đi lên sân thượng không chút vội vã vì Draken biết gã sẽ không chạy đâu.
Đi theo anh chỉ có Mikey, Koko và Hakkai những người còn lại đều ở dưới hết. Vì họ đang bị thương với lại cũng không cần dẫn nhiều người để làm gì trên sân thượng bây giờ toàn người của cậu hết mà đâu có gì phải lo.
Bước lên sân thượng Chouji đã đứng đợi sẵn gã nhìn anh đang từ từ bước lên. Chouji nhếch mép cười. Một khi đã bước đến đây rồi thì chiến thắng chắc chắn là của gã.
"Này Draken. Mày lên đây mà chỉ dẫn theo 3 thằng có hơi khinh thường tao quá không?" Gã mỉa mai nói. Dù có dẫn bao nhiêu thằng thì kết quả cũng như nhau cả thôi.
"Vậy là quá đủ để xử thứ rác thải công nghiệp như mày rồi." Mikey cười nói. Để xem gã đắc ý được đến khi nào.
"Mạnh miệng thật đấy. Nhưng mà bọn mày xem ra không gặp may rồi." Gã vừa dứt câu người của Phạm Thiên ẩn nấp khắp sân thượng cũng lộ diện.
Có tổng cộng 3 nhóm vây kín toàn bộ sân thượng dẫn đầu là Sanzu, Seishu và Takashi. Và họ đang chĩa nòng súng về phía anh.
"Hahahahah......Sao nào bất ngờ chứ Draken? Đây là món quà cuối cùng của đêm nay tao giành tặng mày đấy. Món quà sẽ tiễn đưa mày về thế giới bên kia. Giờ thì hết đường rồi nhá. Trước khi chết mày có muốn nói lời trăng trối gì không nào?" Chouji cười lớn. Anh có đến chết cũng không thể ngờ gã vẫn còn con bài này. Người của Phạm Thiên so với người của gã mạnh hơn rất nhiều lần hơn nữa bọn họ chỉ có vỏn vẹn 4 người. Ngay đêm nay gã sẽ tiễn đưa cả 4 người về với tử thần.
"Hể?? Vậy sao? Nhưng mà cũng chưa biết được ai là kẻ phải chết đâu." Mikey nói. Thôi thì cứ để cho gã tự mãn một chút trước khi chết cũng được. Dù sao cũng không mất gì.
"Hở? Là sao? Em đang nói sảng gì vậy Manjiro? Sợ đến đầu óc lú lẫn rồi sao? Nếu là trước kia chỉ cần em quỳ xuống cầu xin trở thành nô lệ của tôi ở bên cạnh để tôi chơi đùa với cơ thể xinh đẹp đó thì tôi sẽ suy nghĩ một chút mà để em sống sót nhưng giờ thì khác rồi Manjiro em phá hỏng chuyện tốt của tôi khiến công sức bao năm của tôi đều vứt hết thế nên Manjiro dù hơi tiếc khi phải phá hủy một thứ xinh đẹp đến vậy nhưng em đừng hòng sống sót rời khỏi đây." Hoặc có lẽ gã sẽ bắt cậu lại chặt bỏ tứ chi rồi hành hạ đến chết để Mikey chết trong nhục nhã. Dù có ra sao cậu cũng đừng mơ mà được sống sót.
"Nói vậy đủ rồi. RA TAY ĐI GIẾT HẾT TẤT CẢ BỌN NÓ." Chouji hét lên. Chờ đợi tiếng súng vang lên nhưng........
Không có gì xảy ra cả, cả ba người kia vẫn đứng yên nòng súng vẫn hướng về bọn họ nhưng lại không bóp cò. Không có bất kỳ động tĩnh gì.
"Oi này làm gì vậy? Bóp cò đi chứ? Giết chúng nó đi. Bọn mày đang làm gì vậy?" Chouji có cảm giác không đúng tại sao lại không ai làm gì hết vậy.
*Đoàng*
Cuối cùng tiếng súng cũng vang lên viên đạn bắn ra ghim thẳng vào chân mục tiêu khiến nó khụy xuống. Chỉ có điều kẻ bắn ra viện đạn này lại là Mikey và kẻ vừa bị bắn chúng không ai khác chính là Chouji.
"Aaaaaaaaa" gã đau đớn hét lên cảm giác đau từ chân chuyền thẳng lên đại não khiến gã nhăn nhó.
"Giết, giết nó cho tao." Gã tức giận gào lên. Hết lần này đến lần khác đều phá hỏng chuyện của gã. Còn dám làm gã bị thương nó nghĩ mình là ai?
"Mày sủa nhiều quá đấy. Mà làm ơn bỏ tên tao ra khỏi cái miệng dơ bẩn của mày. Mày làm tao thấy tởm đấy. Còn bọn mày nữa bỏ súng xuống đi tụi mày còn định chĩa vũ khí vào vua của mình đến bao giờ. Hả?" Mikey quay qua nói với đám đang vây quanh mình. Dừng được rồi diễn nhập tâm quá rồi đấy.
Nhận được lệnh tất cả lập tức bỏ súng xuống cúi gập người chào vị vua mạnh nhất. Sanzu lên tiếng :"Xin lỗi vì sự bất kính vừa rồi thưa Vua."
"Cái... cái gì?" Chouji hoảng hốt khi nghe Sanzu nói. Vua???
"Không.. không lẽ mày...là Vua???" Gương mặt đầy sợ hãi của gã xuất hiện cả cơ thể bỗng chốc run rẩy không ngừng. Toàn bộ tự tin của gã đều biến mất.
"Phải rồi đấy kẻ được gọi là 'Vua' không ai khác chính là tao. Thứ được mệnh danh là 'Mikey vô địch' cũng là tao. Sao vậy? Mới thế mà đã run đến vậy rồi à? Đây là cái giá phải trả khi động đến người của tao." Cậu nhìn gã với anh mắt sắc lạnh đầy sát khí. Mikey sẽ không giết gã ngay đâu vì chết luôn thì dễ quá. Cậu không thích để kẻ thù sống lâu nhưng thôi lần này thì kệ vậy dù sao thì gã cũng không có cách nào chạy thoát. Chouji phải được nhận lại những gì mà gã đã trao đi chứ như vậy mới công bằng nhỉ? Mặc dù Mikey không có hứng thú với việc hành hạ hay tra tấn nhưng cậu biết có một kẻ rất thích việc đó.
"Không... không thể." Chouji đã quá sợ hãi để suy nghĩ một cách mạch lạc. Vì sao gã lại sợ đến vậy ư?
Việc đó thì khỏi cần hỏi ai mà không biết kẻ đắc tội với Phạm Thiên sẽ có kết cục như nào cơ chứ. Hơn nữa gã còn đã từng làm tổn hại đến cậu gã đương nhiên phải lo lắng cho số phận của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro