Chap 1
P/s: Mình mới viết truyện nên logic truyện và nội dung có hơi sai lệnh nên mọi người bỏ qua nghen ^^
-em:Mikey
-Hắn :Draken
Em nghe người ta nói tình yêu là thứ tình cảm hạnh phúc và mãnh liệt nhất trên cõi đời này,là thứ đôi khi có thể thâu tóm tâm trí ta, đôi khi như mạch nguồn ấm chảy trong tim làm ta thêm mạnh mẽ và yêu đời hơn. Họ nói nếu như xung quanh em có là băng tuyết đi chăng nữa, nếu như tim em tồn tại tình yêu thì cái lạnh giá trong tâm hồn cũng sẽ được sưởi ấm. Em nghe họ nói,cái sự tò mò và hiếu kì của đứa trẻ 15 tuổi lại trổi dậy. Có thật tình yêu lãng mạn như họ nói đấy không? Đúng vậy rất lãng mạn, nhưng là đối với họ. Còn với em tình yêu đến và tồn tại một cách bi thương và tang tốc, nó là kết tủa của sự đau thương và hận thù đan xen. Đúng đấy, là họ nói dối em rồi, làm em phải nếm trải một tình yêu với nghĩa đảo lộn
Cũng đã 10 năm rồi kể từ khi em và hắn xa cách, chấm dứt mọi sự liên lạc cũng là khi ấy trái tim em rò rỉ và đau khổ đến tận cùng.Hắn vô tình nhìn thấy bóng dáng em trên con đường đi làm từ công ty của hắn về nhà. Thoáng nhìn hắn nghĩ đây rất giống Izana nhưng mà hắn ta chẳng phải đã mất rồi sao, nếu như không quan sát kĩ tới đôi mắt vẫn giữ phần hoài niệm ở tuổi 15 khi em luôn cười và nhìn hắn chắc có lẽ hắn lại bỏ lỡ cơ hội tìm em thêm lần nữa.Hắn biết chuyện trước đây 7 phần là lỗi do hắn đã không nhận ra sớm tình cảm em dành cho hắn, đã nghĩ oán hận em cái ngày Emma mất.Còn 3 phần còn lại, hắn xin phép được oán trách ông trời tại sao lại cho một đứa trẻ 15 tuổi vô lo vô nghĩ ấy cứ thế chịu đựng từng đau khổ ập đến mà chẳng tạo điều kiện cho hắn được gặp lại em sớm hơn, được hiểu em nhiều hơn nữa,ôm lấy em thật chặt mà vỗ về . Ông trời cũng ác quá nhỉ, hành tâm hắn suốt mười mấy năm ấy tìm kiếm em ,suốt năm tháng ấy hắn chỉ nghĩ rằng: "Nếu có cơ hội gặp lại, liệu em còn hận hắn và chấp nhận tình cảm muộn màng này nữa không? ".Liệu nêú em không chấp nhận hắn sẽ từ từ mà khiến em quên đi nổi đau ấy mà chấp nhận yêu thêm lần nữa. Hắn sẽ theo đuổi em.nhưng điều làm hắn lo lắng bởi Em bây giờ đã thành lập và là tổng trưởng của Phạm Thiên bên cạnh em có rất nhiều thành viên phải nói đến việc thận trọng mà đề phòng, bởi vì hắn bây giờ chẳng còn là đứa bất lương 15 tuổi theo bầy nhóm để đánh nhau nữa ,các thành viên trong Touman ai cũng có cuộc sống riêng và hạnh phúc và hắn cũng vậy ,bây giờ hắn là giám đốc công ty chuyên láp ráp sửa chữa và buôn bán xe công việc thu nhập ổn định nhưng ấy mà hắn vẫn chưa có được em đấy :((.Hắn nhanh chóng men theo con đường vừa theo dõi hình bóng em mà ga xe chạy đến. Vội vàng mở cửa xe rồi chay thật nhanh tìm kiếm em, trên con đường cả trăm người đi lại, nhưng hắn lại chỉ hướng về mình em mà đi.Đối mặt với bóng lưng em, hắn chẳng dám gọi em lại bởi vì hắn biết nếu như gọi em, em sẽ cứ thế mà vụt mất tầm mắt của hắn Hắn cẩn thận giữ khoảng cách đằng sau lén lút nhìn em một cách thật tỉ mỉ. Cũng phải, đã 10 mấy năm rồi, phải nói là khoảng thời gian rất dài đối với hắn bây giờ gặp lại em hắn chỉ muốn nhìn em và nâng niu em nhiều hơn. Mikey em thay đổi rất nhiều, mái tóc vàng óng tựa như tia nắng ấm áp ấy bây giờ lại nhuộm thành màu trắng-lãnh đạm và lạnh lẽo y hệt như tâm hồn bên trong em.Hắn chẳng thích điều này, bởi hắn nhớ cảm giác mềm mại và mùi hương nhàn nhạt ngọt lịm tỏa ra khi tay hắn chạm vào tóc em mỗi lần hắn cột tóc cho em. Thân hình phải nói là gầy đi nhỉ, nhìn em xơ xác và tàn tụy đi rất nhiều cùng với cặp mắt với quầng thâm ở dưới đôi mắt với hình xăm biểu tương Phạm Thiên sau gáy. Đột nhiên hắn muốn chửi thề, bộ em làm tổng trưởng bên bang ấy các thành viên cốt cán đối xử với em tệ lắm sao, ngày cho em ăn 2 bữa à? Hắn vừa đi vừa suy nghĩ sau này chắc chắn hắn sẽ bắt em ăn thật nhiều, bồi bỗ em thành heo hắn mới thích. Mikey trước giờ nhạy bén và đề phòng cao hơn nữa em bây giờ đứng đầu băng đảng lớn vừa bàn vụ làm ăn với người ta nhưng bên kia lại lật lọng tính sẽ lấy luôn tiền lẫn hàng đi mà xả xúng và ẩu đả giết chết bọn họ nên càng phải đề phòng hơn Em tự nghĩ rằng không lẽ hồi nãy mình giết còn sót đứa nào sao tính đi trả thù hả. Nghĩ lại cũng không phải nếu muốn giết thì hắn đã ra tay trước lấy đâu ra chuyện đi theo em từ nãy tới giờ. Em liền đi vào một con hẻm ít người qua chẳng có đèn đường, Draken cũng không nhận ra sự bất thường mà đi theo em. Em tẻ vào một cái ngã rẽ nhỏ nấp đằng sau, do nơi đây khá tối nên hắn đã không nhìn thấy em, hắn hối hả chạy lên trên đảo mắt tìm kiếm, vừa lo vừa bực tức nói :"Chết tiệt, vừa đây chạy đâu mất tiêu rồi "nói vậy ai mà chẳng hiểu lầm hắn là đang theo dõi em để thực hiện hành vi đồi bại nào chứ
Mikey nấp đằng sau đó tay lên nòng súng tiến đến chỉa thẳng sau gáy Draken. Hắn cảm nhận được khẩu súng đang dí sau hắn bình tĩnh mà suy xét.
Mikey:"Tao đang suy nghĩ xem mày là thằng nào mà lén lút sau lưng tao như con chó vậy "
Huhu truyện rất chi là vô vị 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro