Chương 15 [18+]

Chương này có yếu tố [18+]

U là tr, toii thông báo trước rồi đấy nhe :33 

____________________

"Mikey, mày là cái đứa đem theo vận xui đấy. Không biết à? Những đứa mà mày yêu thương, rồi cũng sẽ bị cuốn vào bóng tối của mày rồi chết thôi."

Giọng nói trong đầu gần như chẳng lúc nào ngừng từ sau cái chết của Ema. Nhưng nó nói lúc nào cũng đúng, cậu nghĩ thế. Pachin và Kazutora thì bị bắt rồi. Shin'ichirō, Baji, và cả Ema, cậu yêu thương họ đến thế, nhưng họ đều đã chẳng còn. 

Tim cậu gần như đã chết rồi, nó vẫn đập, nhưng không còn vững vàng như trước. Nỗi đau gần như đã nghiền nát cậu. Và Mikey nhận ra bản thân đang bắt đầu trở nên kì lạ. Tâm lí càng ngày càng khó kiểm soát. Có thứ gì đó bên trong đang lớn lên từng ngày. Cậu nhận thức rõ được sự đổi thay ấy. Cứ thế này, rồi cậu sẽ ra làm sao đây?

Hôm Ema mất, Draken đã đánh cậu. Đau không? Nỗi đau da thịt cậu không cảm nhận rõ, nhưng nỗi đau trong lòng thì thấu tim gan. Từng câu từng chữ, từng nắm đấm mà Draken nện lên người cậu làm lòng cậu chua xót không chịu nổi. Cậu thực sự đã tuyệt vọng. 'Touman sinh ra là để bảo vệ cơ mà!' Ừ nhỉ. Vậy sao cậu lại cứ bất lực mãi thế này? Cậu có ước mơ, có tình yêu thương, có thứ cậu trân trọng, sao cậu cứ càng cố gắng níu giữ nó lại càng vuột ra khỏi lòng bàn tay thế? 

Những giọt nước mắt của Draken, từng giọt, từng giọt một như hóa thành gai nhọn rơi vào lòng cậu, đâm nát thứ tình yêu hèn mọn đến khi hoàn toàn chết lặng. Ken-chin của cậu là một chàng trai mạnh mẽ lắm kìa. Mỗi khi gặp chuyện gì đó, hắn sẽ tìm cách để bản thân vực dậy tinh thần một cách nhanh chóng, nhưng lần này thì khác. Lần này, người nằm kia, thân thể lạnh lẽo không chút sức sống kia, là của Ema, người mà chỉ mới hôm qua thôi em còn đang cười nói tung tăng trên những con phố rực rỡ sắc màu bên cậu và hắn, nụ cười mang theo những ước vọng xa xăm về một tương lai đang còn bao nhiêu điều chưa biết. Có rất nhiều việc không hề đơn giản như theo suy nghĩ của chúng ta, và chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Vậy đấy.

Từ rất lâu rất lâu rồi, cậu đã tỏ tường, trong trái tim người cậu thương, Ema vô tư chiếm một khoảng rất lớn, rộng bao la, và chẳng thể nào thay thế. 

Mikey yêu Draken. 

Nhưng Draken yêu Ema, và Ema cũng thế. 

Liệu bên trong Draken có tồn tại một thứ gì đó khác tình bạn đối với cậu không? Ai mà biết được câu trả lời, cậu có phải hắn đâu. Cơ mà, mơ mộng quá cũng không tốt đâu, Manjirou. Câu trả lời, rõ ràng bản thân cậu đã biết hết mà, sao lại cứ mãi không chịu chấp nhận thế? Draken, đơn thuần chỉ coi cậu là bạn thân mà thôi.

Người ta thường nói, yêu đơn phương giống như cắn một thanh kẹo Chocolate vậy. Đắng, nhưng lại vương lại nơi đầu lưỡi chút vị ngọt ngào mê hoặc, ta đã ngỡ ngàng và rồi bị quyến rũ bởi hương vị đặc biệt, chẳng giống một thứ gì khác ấy ngay lần đầu nếm thử, để rồi ta cứ ăn mãi, vô thức chìm đắm trong cái vị đắng pha chút ngọt ấy tự lúc nào. Chà, phải rồi. Là nghiện đúng không? Thế nhưng ta lại chẳng hối hận vì lúc đầu đã nếm thử thanh kẹo Chocolate ấy...

Đêm hôm Ema mất, có ai đó đã tới, nói cái gì đó về trận chiến với Thiên Trúc, cậu... lúc đó thực sự chẳng muốn quan tâm đến gì nữa. Và rồi lần đầu tiên, Touman thua. Nhưng sao cũng được.

Từ hôm ấy, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu cảm thấy cái chết  đến với người ta thật là dễ dàng. Cậu và bất cứ ai cũng đều như vậy, rồi cũng sẽ chết mà thôi. Cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào, kể cả khi ta không ngờ đến nhất. 

Ông đã không chịu nổi cú sốc khi nhìn các đứa cháu lần lượt ra đi. Nhìn thấy Ema sau lớp khăn trắng, ông đã bật khóc. Hình ảnh ấy trùng lên hình ảnh người mẹ òa khóc bên xác đứa con trai nhỏ đã chết khi tuổi đời mới có 15 trong tâm trí cậu. Cậu thấy ngộp thở. 

Sau lễ tang của Ema, cậu chẳng còn gặp Draken nữa. Chắc hắn tránh mặt cậu, cậu đoán thế. Không còn ai giúp, cậu đành phải tự tập buộc tóc lại một cách đàng hoàng, thế nhưng lại vẫn chẳng thể nào được đẹp và gọn gàng như khi 2 người họ làm. Cậu mò lấy chiếc điện thoại, thuận tay bấm bấm dãy số quen thuộc, nhưng lại ngần ngừ trước nút 'gọi', khó chịu quăng chiếc điện thoại ra xa, cậu bất lực ngồi trước gương, cầm chiếc lược trên tay. Mikey chầm chậm nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, cậu lại thấy 'Ema' đang ngồi bên cạnh, mỉm cười hướng dẫn cậu cách chải tóc và thắt dây thun... À à, lại thế nữa rồi, như vậy là không ổn đâu đấy.

Mikey đặt chiếc lược xuống, quyết định chẳng buộc lại nữa, để mặc cho mái tóc đượm màu nắng trên đầu rối bời mà bước ra ngoài, 'Ema' bên trong phòng vẫn mỉm cười dõi theo đến khi khuất sau cánh cửa. Ở nhà đúng là ngột ngạt, những lúc như thế này, cậu chỉ muốn lượn lờ khắp phố... bỗng nhiên lại muốn trở về những tháng ngày thanh xuân điên dại, khi còn chưa hiểu hết khổ đau, chưa gánh những muộn phiền, thỏa thích phóng đi trên những chiếc motor mà vứt lại tất cả những gì còn vướng bận sau đầu, đi khắp nơi nghịch ngợm không ngừng nghỉ, cãi nhau cùng đánh lộn với bạn bè chẳng màng điều gì... nhưng không được nữa rồi. Cơ mà ít nhất thì thứ làm bạn với cậu lúc này vẫn còn có những kỉ niệm, cậu muốn đi thăm lại chúng hết một lượt, nghĩ là làm, Mikey xỏ dép rồi bước đi. Izana ngồi trong lòng Kakuchou nói với theo cái gì đó, nhưng cậu chẳng nghe rõ. À, Izana, anh trai của cậu, người anh mà Shin'ichirō đã kể, là anh ấy đó. Sau khi cả hai gặp nhau và nói chuyện, cậu quyết định rồi, anh ấy, cậu sẽ bảo vệ anh ấy. Vì anh ấy... là người anh em cuối cùng của cậu. Cho dù anh ấy đã làm những điều thật sự sai trái, nhưng cậu vẫn lựa chọn tha thứ, một phần vì cậu mệt mỏi rồi, một phần vì trong thâm tâm, cậu vẫn luôn khát khao, tìm kiếm hơi ấm từ thứ được gọi là 'gia đình'. Shin'ichirō và Ema đã mất, và giờ cậu chỉ còn có Izana mà thôi.

Mikey đang lang thang giữa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, thời tiết hôm nay tệ quá, cậu nghĩ thế. Mưa to như trút nước, từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống thế gian, như muốn cuốn trôi đi bụi bẩn còn sót lại nơi này. Liệu có cơn mưa nào có thể gột sạch nỗi lòng đang nặng trĩu trong cậu bây giờ không? Chắc là không đâu, nhỉ?

Cậu cứ đi bộ dưới mưa như thế, trong không khí ảm đạm lạnh lẽo, nước mưa rơi lên mái tóc, chảy dài trên khuôn mặt, len lỏi vào trong quần áo, mặc kệ cho cả cơ thể ướt nhẹp, cậu vẫn cứ từ từ cất bước. 

"Mikey!! Mày đang làm gì thế?"

Một tiếng hét to vang lên sau lưng Mikey, cái giọng nói này cậu đã nghe biết bao nhiêu năm qua rồi, làm sao lại không nhận ra cơ chứ, cậu chầm chậm quay đầu lại, trùng hợp thế, gặp nhau ở đây. Hắn nhanh chóng chạy về phía cậu quát.

"Sao mày lại ở đây? Lại còn không cầm theo dù nữa?!"

Chợt hắn khựng lại, chắc hắn cũng nhận ra rồi. Đây là nơi mà Ema hay lui tới, nơi còn lưu lại bóng hình của em, nụ cười của em, lưu lại một chút tồn tại của em trên cõi đời này.

"Về nhà thôi, Mikey, đứng đây hứng mưa sẽ bị cảm đó."

"Tao..."

"Cứ về nhà đã, có gì nói sau đi."

"Nhà mày nhé?"

"Ừ, sao cũng được. Trời ạ, người mày lạnh quá."

Draken nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mikey nhét vào túi áo hắn. Cậu nhìn tay mình chằm chằm rồi cũng bước theo. Ken-chin sẽ chẳng biết đâu, những lúc như thế này, cậu lại cảm thấy bản thân mình như chìm trong vô vọng. Vì cậu biết, hắn vô tư nắm tay cậu, ôm cậu, hay làm đủ trò với cậu mà chẳng thèm nghĩ ngợi, đơn giản thôi, vì dù sao hắn cũng chỉ coi cậu là một người bạn thân. Cậu và hắn, sẽ mãi như thế này sao? Cho đến khi cả hai chết? Mãi là bạn ư? Hắn sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm cậu dành cho hắn là nhiều như thế nào ư? Vậy là rốt cuộc chỉ có cậu một mình cảm nhận mà thôi, một mình trải qua những cung bậc cảm xúc của cái thứ rung động đầu đời mà cậu cho rằng nó chẳng tuyệt vời gì, nhưng lại rất đẹp đẽ này. Chỉ vậy... thôi sao?

Nằm trong bồn tắm ấm áp, Mikey cứ mải chìm vào trong dòng suy nghĩ mà không nhận ra Draken đang liên tục hét lên gọi cậu và gõ cửa rầm rầm vì cậu ở trong phòng tắm lâu quá. Hắn lo cậu sẽ làm gì đó ngu ngốc. Đến khi hắn đạp cửa ra thì cậu mới giật mình, ngơ ngác nhìn hắn.

Giữa lúc đó, một suy nghĩ điên rồ lóe lên. Cậu chống tay vào thành bồn tắm đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc cho những giọt nước rơi ra, nắm lấy thứ gì đó trong túi áo khoác gần đấy rồi cứ để bản thân trần truồng như vậy bước ra phòng ngủ của Draken. Draken cằn nhằn gì đó phía sau, cầm khăn tắm chạy ra theo cậu. Nhưng bị Mikey bất ngờ quay người lại đẩy ngã xuống giường. Vóc người Mikey nhỏ hơn Draken rất nhiều, nhưng luận về sức lực thì cậu chưa chắc Draken có thể đọ lại cậu đâu. 

"Mày làm gì v...?!"

"Ken-chin, lúc thả tóc ra, trông tao có giống Ema không?"

"Giống...?"

"Vậy à..."

"Mày..."

Draken muốn ngồi dậy nhưng Mikey lại đè hắn xuống lần nữa. 

"Mày tính làm gì?!!"

"Ken-chin, tao đã nghĩ rất nhiều. Cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Chúng ta đều không thể biết được, ai, khi nào, ở đâu, có thể là tao, hoặc mày, nay, hoặc mai. Tao không muốn để bản thân phải hối tiếc bất cứ điều gì nữa. Ken-chin, từ rất lâu rồi, tao đã nghĩ chúng ta có thể mãi là bạn thôi. Nhưng tao không chịu được nữa rồi. Lần này thôi Ken-chin. Ken-chin... nghe cho rõ đây, tao yêu mày lắm, mày hiểu chưa? Mikey yêu Draken!!! Sano Manjirou yêu Ryuguji Ken!!! Mày hiểu chưa?!!"

Cậu hét lên, vuốt ve khuôn mặt đang sững sờ của Draken rồi rút ra một cái kim tiêm, thẳng tay bơm ngập nó vào người hắn.

"Arghhhh!! Mikey???!!!" -Draken mở to mắt khó tin nhìn cậu.

Cậu biết thứ này là gì chứ. Cậu lấy từ Izana ấy, chẳng hiểu sao anh ấy có thứ này. Tóm lại thì Draken sẽ nằm yên một lát, một lát thôi là đủ rồi. Cậu với tay lấy một miếng vải màu đen ở trên bàn bịt mắt hắn lại. Ở một chỗ như thế này, một vài 'đồ nghề' rơi rớt ở đây cũng chẳng đáng ngạc nhiên, các chị hay ghé qua rồi để quên lắm.

"Ken-chin, nằm yên nào. Mày sẽ chẳng muốn nhìn thấy những gì sẽ diễn ra đâu."

"Cái g...?"

Mikey vòng một tay ra sau đầu Draken rồi nâng lên, áp nhẹ môi, nuốt luôn lời nói chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh kia. Cậu dùng lưỡi mình tách môi Draken ra, luồn lách trong khoang miệng hắn, cuộn lấy lưỡi hắn mà trêu đùa, mạnh mẽ khuấy đảo không chút ngại ngùng. Đó là một nụ hôn thật sâu, chỉ là có chút vụng về, nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc dồn nén, vì cuối cùng cậu cũng đã có thể có dũng khí mà hôn người cậu thầm thương bấy lâu rồi. Đôi mắt hờ hững đắm đuối nhìn Draken một cách say sưa, bàn tay vô thức sờ lấy phần đuôi tóc vàng mà vuốt nhẹ. Chợt cậu cảm nhận được cơ thể của mình như nóng ran lên, bây giờ điều mà cậu chú ý chỉ có Ken-chin của cậu mà thôi. Khuôn mặt đỏ ửng, bờ môi của cả hai chạm nhau cũng là lúc mà cậu càng yêu hắn say đắm. Cảm giác tuyệt vời ấy lan tỏa ra khắp người, như thể lưu thông toàn bộ đường huyết. Cậu có thể nghe thấy nhịp đập của mình rất rõ, 'thình thịch' 'thình thịch' vang lên từng hồi. Cảm giác lơ lửng như ở trên mây, là tình yêu mà cậu dành cho hắn như biển trời vô tận. Mikey nhẹ nhàng nhấm nháp bờ môi ngọt ngào trong hơi thở gấp gáp ấy, đắm chìm vào mộng ảo, hòa chung nhịp tim và cảm nhận hơi thở gấp gáp của cả hai đang cất lên từng hồi.

Tay còn lại cũng không rảnh, cậu thong thả mò mẫm, sờ tới khóa quần của Draken, kéo xuống nhẹ nhàng, bàn tay hư hỏng bóp chặt lấy dương vật hắn, từ bên ngoài quần mà xoa bóp hai hòn bi rồi sục lên xuống, vuốt ve cái thứ đang mãnh liệt muốn thoát ra. Cậu lưu luyến tách miệng mình ra khỏi miệng Draken, đôi môi liền liếm láp dần dà xuống cổ hắn, để lại vài vết hôn màu hồng nhạt. Cậu hôn nhẹ lên cái thứ nóng hổi đang cách một lớp quần rồi từ từ kéo quần lót của hắn xuống. Cảm giác hồi hộp hóa thành sợ hãi khi nhìn thấy cái thứ vừa thoát ra đã hơi cương cứng. Cậu nhìn nó mà mặt đỏ bừng, vừa cười vừa thở dốc, không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng. 

Chết tiệt, điên mất. 

Thứ dưới thân của Draken, so về kích thước hay màu sắc cũng hơn hẳn cái của cậu. Lát nữa nếu nó vào trong chắc cậu chết mất. Cái mùi hương nam tính của nó vương vấn nơi chóp mũi làm Mikey rùng mình hưng phấn. Aww~ phải rồi, thứ cảm giác kích thích lần đầu tiên cậu được cảm nhận trong đời này. Mikey dùng tay sục nhẹ rồi thử đưa lưỡi liếm dọc thứ cự vật to lớn ấy, há miệng ngậm lấy quy đầu đang run lên từng cơn, bao bọc nó bằng khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi mềm nhẹ nhàng chăm sóc phần đỉnh. Cậu nghe tiếng thở dốc trầm thấp của Draken. Mikey nhìn hắn thỏa mãn rồi cúi xuống chú tâm liếm cự vật đang cương cứng. Tay phải cậu nâng niu cự vật trong miệng, tay trái tự mò xuống phần thân dưới cũng đang cương cứng ngắc của mình bắt đầu sục.

"Mikey... mày... hah, chết tiệt, mày biết mày đang làm cái đéo gì không??" -Draken khó nhọc mãi mới nói ra được một câu. Tình hình này của hắn chắc chắn là do thứ thuốc Mikey vừa tiêm vào rồi. Tay chân đều nặng như chì vậy, không nhấc lên được. Cái thằng này... đừng có nói với hắn là nó định... 

"Tao biết chứ."

Lỗ nhỏ trên quy đầu hắn phun ra một ít dịch trong suốt. Mikey vừa hôn lại vừa liếm, muốn một lần nuốt trọn trong khoang miệng, nhưng quy đầu đã chạm tới họng cậu mà cậu vẫn chưa thể nuốt tới gốc. 

"Hah... Ken-chin, của mày to quá..." -Cậu ngừng lại một chút, thở dốc lấy hơi, cả người đều nóng ran.

Mikey một lần nữa thử ngậm vào trong miệng, thả lỏng yết hầu, cố gắng nuốt trọn cả thứ kia vào cái miệng nhỏ, nước mắt sinh lí tự động trào ra. Nhưng vẫn không được. Cậu đành chịu thua. Lúc nhả ra, nhìn dương vật của Draken dính đầy nước bọt của cậu làm cậu hứng không chịu được. Cậu muốn nó.

"Ưm... hah hah... tên chết tiệt này! Mày ăn đéo gì mà to thế..."

Cậu đẩy nhanh tốc độ mà liếm láp, mút lấy cự vật trước mặt, cuối cùng Draken hơi gầm nhẹ một tiếng rồi bắn cả vào miệng cậu. Tinh dịch ấm nóng tràn đầy cái miệng nhỏ làm Mikey suýt sặc, khá đắng, cũng hơi tanh nữa, nhưng cậu vẫn nuốt hết. 

"Hah... hah... Mày còn cứng quá nè, à ừm... tao... tao làm có sướng không?" 

"Mày... mày... mày học đâu ra cái trò... này vậy....?"

"Ken-chin đoán xem... hehe...."

Nhét 3 ngón tay vào miệng của Draken, cậu khuấy đảo một chút, cố ý trêu đùa chiếc lưỡi mềm ướt bên trong miệng hắn rồi rút tay ra, dùng nước bọt thử từ từ nới lỏng cái lỗ bên dưới của mình, 1 ngón, 2 ngón, và cuối cùng là 3 ngón. Khó hơn cậu nghĩ, đúng là rất đau, vả lại cậu không có kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc thì cũng xong, 3 ngón chắc đủ rồi. 

Cậu bỗng run rẩy không ngừng lại được, giờ thì không phải do sợ đâu, đó là vì cậu đang hứng hơn bao giờ hết. Nhìn người mình thương đang quần áo xộc xệch, nằm bán khỏa thân trước mặt, gậy thịt cương cứng, ai mà không hứng lên cho được. Nắm lấy dương vật của Draken rồi từ từ ngồi lên, cậu hơi sơ sẩy một chút khiến cái thứ khủng bố kia làm một phát cắm vào hơn phân nửa, Mikey rùng mình rồi bắn ngay lập tức. Chất lỏng trắng đục bắn tung tóe lên cơ bụng của Draken. Bên dưới của cậu hình như chảy máu mất rồi. Lần đầu mà, đau thì có đau lắm đấy, nhưng cảm giác này... Aww~ Lạ ghê. Thật là sướng đến không dừng lại được. 

"Argh....  ưmmm... hah hah... vào... vào rồi... ưmm... aa...."

"MIKEY!!!" -Như những gì Draken nghi ngờ, hóa ra cậu lại muốn làm chuyện đó với hắn thật??!!! Cái thằng này bị chập gì vậy???

Cả người Mikey đều mềm nhũn, thần trí điên đảo một hồi, hai tay phải chống lên ngực hắn mới miễn cưỡng làm cậu không nằm luôn xuống. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cuộc chơi còn dài. Cậu cố gắng di chuyển hông mình, nhún thân người trên cự vật thô to, miệng không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ, dù sao các phòng bên cạnh cũng đang có người sử dụng, sẽ chẳng ai để ý đến tiếng rên của cậu đâu. 

"Aghhh.....aghhh.... ughh ưm... tao.... aghhhh.... bắn....tao bắn... mất rồi...gư.... aghh... điên mất.... Ken-chin... mày có... ahhhhh.... thấy... thấy sướng không...?"

Lúc này, cậu chẳng còn quan tâm trời trăng gì nữa, chỉ ngửa đầu ra mà cố sức thở dốc. Lần đầu 'làm' mà đã khiến cậu sướng đến quay cuồng như vậy. Cảm giác này không biết có khác gì cảm giác phê thuốc không nữa. Một tay chống lên ngực Draken làm điểm tựa để di chuyển hông lên xuống, một tay cầm lấy phân thân của mình tự an ủi, miệng cậu không tự chủ được mà chảy đầy nước bọt, bên dưới nhận được kích thích không chịu nổi mà nhấp nhanh hơn.

"Ư... ưm... Gaghhhhhhhhhhhh... Hah hah... Ken-chin... Tao... tao yêu mày... nhiều lắm.... ưm...  haa... Ken.... chin...."

Hắn bắn ra trong người cậu rồi, cánh môi bị cậu cắn đến rướm máu để ngăn tiếng hét tí nữa thì bật ra, giờ cả bụng đều ấm nóng vì tinh dịch, căng đầy khác thường, cậu vui sướng tận hưởng cảm giác thỏa mãn lấp đầy tâm trí. Cả người đều mệt, đi đánh lộn cũng chẳng đến mức như này đâu.

Bất chợt Draken vùng dậy đè mạnh Mikey xuống giường, cậu chẳng ngạc nhiên mà nở nụ cười nhẹ, phải rồi, giờ mới là lúc thứ thuốc kia phát huy tác dụng đây, chỉ là cổ tay bị hắn siết chặt đến phát đau. Đúng rồi đấy, vừa nãy chỉ là màn dạo đầu, một chút khai vị để cậu tự làm quen thôi, giờ mới tới lúc vào món chính.

Vừa mới đặt cự vật ở trước miệng huyệt, Draken liền đâm một phát lút cán, dập tới tận gốc. Hắn như điên cuồng đem thứ dưới thân không ngừng ra vào cái lỗ mềm mại ấm áp của cậu, cây gậy thịt thô to không chút thương tiếc ma sát vách thịt non mềm, Mikey cảm giác bây giờ thân thể gần như bị xé ra làm đôi rồi, đau thì là đương nhiên, cậu đau đến phát điên, nhưng cậu quen rồi, quen tỏ ra mạnh mẽ. Mikey hơi giãy dụa để thoát ra khỏi thế kìm kẹp của Draken, cảm giác áp bức này làm cậu khó chịu, nhưng hắn thấy cậu giãy dụa liền dùng tay siết chặt lấy hông cậu, ác độc mà cắn vào cổ cậu, mạnh đễn nỗi khiến nó bật máu, bên dưới càng mãnh liệt mà xâm nhập. Cậu cắn môi, nuốt lại tiếng kêu đau, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, cố gắng hết sức thả lỏng phía dưới, tay nắm chặt lấy ga giường, bây giờ bên dưới... hình như vừa bị chảy không ít máu đâu. Cả căn phòng thoáng chốc ngập mùi tanh nồng, nhưng ít nhất thì máu chảy ra góp phần đóng vai trò như chất bôi trơn giúp cậu bớt đau hơn khi bị đâm vào. Thứ của Draken rất to, nãy cậu đã nhìn thấy, cũng đã chạm vào rồi, chỉ là lúc cậu tự nhún thì đã cố ý thả chậm tiết tấu, lên xuống đều đều, giờ hắn không phân biệt, cứ tận lực xỏ xuyên qua thân thể cậu, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Hơi thở dồn dập, đầu óc hỗn loạn, cậu có cảm tưởng như mỗi lần thúc vào, hắn lại làm lệch vị trí một vài nội tạng bên trong của cậu luôn vậy, nước mắt sinh lý không nhịn được mà cứ lã chã rơi. Dịch bên dưới bắt đầu tiết ra hòa lẫn với máu tươi làm Draken ra vào càng thuận lợi, tiếng va chạm ở nơi phía dưới cùng tiếng nước liên tục vang lên bên tai, xen vào đó là tiếng rên la, thở dốc khổ sở. Chết tiệt, tầm mắt Mikey bắt đầu mờ dần, khoái cảm làm đầu cậu choáng váng, cậu đã bắn ra lần thứ mấy rồi, chẳng nhớ nổi, cậu sắp không chịu được nữa, chả lẽ lúc nãy cậu cho hắn chơi hơi quá liều à? Làm gì có, cái ống tiêm chứa có xíu thuốc chứ mấy... Bỗng Draken đẩy nhanh tốc độ, cậu đoán hắn cũng sắp bắn rồi. 

Rồi chợt Draken cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Yêu em... Ema..."

Dứt lời hắn liền gục xuống, ngã trên người cậu. 

Thuốc hết rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào Draken, cảm giác bị lấp đầy lần nữa, lại chẳng hề ấm nóng và thỏa mãn như lúc nãy, các mạch máu tựa như bị đông cứng lại, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, đều bỗng lạnh lẽo đến điên rồ. À phải rồi, cậu đang mong chờ điều gì kia chứ, dù sao thì cậu cũng lường trước được sẽ có kết quả này mà. 

"Ken-chin, tao xin lỗi, tao... chỉ cần duy nhất một lần này thôi...  sẽ không... không có lần sau nữa đâu...  vậy nên... làm ơn... làm ơn hãy để tao... giữ lấy lần này thôi... Ken-chin nhé..."

Cậu thều thào nói, cổ họng đau rát, có lẽ do nãy cậu rên la hơi quá độ rồi. Cậu không cầu xin Draken tha thứ cho cậu, vì cậu biết quyết định lần này của mình sẽ dẫn đến một kết quả tệ đến không thể vãn hồi. Hắn ấy à, không nghi ngờ gì nữa, lúc tỉnh dậy chắc hẳn sẽ ghê tởm và thất vọng về cậu lắm. Ema ở trên kia, chắc cũng thất vọng về anh trai mình không kém. Nhưng biết làm sao đây? Xin hãy để cậu ích kỉ một lần này nữa thôi, xấu xa, ghê tởm, đáng ghét, tệ hại lần này nữa thôi. Thời gian của cậu sắp hết rồi. Và dù gì thì cái thứ tình cảm đáng hận này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, nên như thế này, thì ít nhất cậu sẽ lưu giữ được chút kí ức... cái đoạn kí ức này... 

Mikey che mắt lại, nhưng dòng nước mắt vẫn không ngừng len qua kẽ ngón tay rồi rơi xuống. Cậu ngửa cổ lên mà lớn tiếng cười, cười đến điên loạn. Hahahaha, kết thúc rồi. Hôm nay, cái mối quan hệ bạn bè chết tiệt của cậu với Draken đã kết thúc rồi. Nó chẳng còn gì nữa. Chẳng còn lại gì nữa. Thế là tất cả kết thúc rồi! Kết thúc rồi! Trời ạ... Kết thúc rồi... 

Hai chân mềm nhũn đứng lên còn không nổi, sau một lúc, cậu mới có thể kéo lê thân thể của mình ra khỏi người Draken, khó nhọc đứng dậy, cái lỗ phía dưới đau đớn lạ thường, cậu đoán chắc là sưng mất rồi, thứ dịch trắng chảy dài trên bắp đùi, nhớp nháp và đặc sệt, vương vãi theo từng bước chân. Cậu bước vào phòng tắm, tẩy rửa sơ qua rồi mặc quần áo vào. Tự nhiên bình tĩnh đến lạ. Chầm chậm lấy khăn ấm lau người cho hắn, cậu thủ thỉ nói những lời cuối cùng, đắp chăn lên cẩn thận rồi mở cửa rời đi. Cậu dừng lại giây lát, luyến tiếc nhìn Draken, tự giễu cợt. 'Thế mà hồi đấy mình còn định sẽ làm phiền hắn cả đời...'

Mikey siết chặt nắm tay, chuyện xưa không ngừng hiện về, Shin'ichirō nằm im lìm được người ta khiêng đi trên chiếc cáng trắng, nụ cười cuối cùng của Baji trước khi ngã xuống trong vũng máu, giọng nói nghẹn ngào của Ema khi sự sống của em cứ lìa dần trên lưng cậu. Họ rời đi như vậy đấy, chẳng có kì tích nào xảy đến cả. Giờ đây cậu chẳng muốn mất thêm Draken nữa. 

Cậu nhớ cậu đã đọc ở đâu đó rằng 'Cho đến khi một người chết đi, cái mà người đó gọi là cuộc sống vẫn chưa kết thúc, nó chỉ kết thúc một khi người đó đã đánh mất ước mơ của chính mình'. Mikey đã từng ấn tượng bởi câu nói đó, cậu cũng đã từng muốn, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống cũng muốn theo đuổi ước mơ mãnh liệt của mình. Tuy nhiên cậu cũng biết ước mơ càng lớn thì trách nhiệm và những thứ phải gánh vác lại càng lớn, mang theo thứ lửa nhiệt huyết tuổi trẻ năm ấy còn cháy hừng hực, cậu khoác trên vai chiếc áo đen thêu chữ vàng, cùng mọi người bước trên quãng đường thanh xuân đơn thuần và rực rỡ, tràn đầy tiếng cười và ngập ánh nắng, cũng đi qua những phút giây đầy chông gai và trở ngại cùng những suy nghĩ non nớt dần trưởng thành qua năm tháng để tiếp cận mục đích và hoài bão của bản thân, nhưng bỗng đến một ngày Mikey nhận ra, mình đột nhiên kiệt sức. Và ước mơ cậu hằng theo đuổi lại càng ngày càng xa khỏi tầm với, như những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời đêm bao la, đem thứ ánh sáng lấp lóe yếu ớt phản chiếu lên đôi mắt đen của cậu khi cậu thả mình nằm trên thảm cỏ kể cho Draken nghe về những câu chuyện xa xôi vậy. 

Mikey đã từng hi vọng rất nhiều, thật đấy, cậu đã luôn hi vọng, nhưng mỗi khi nó nhen nhóm lên, chuẩn bị bùng sáng, thì lại bị ai đó tàn nhẫn dập cho tắt ngúm. Hi vọng đối với Mikey bây giờ quá đỗi xa xỉ. 

Và giờ bước ra khỏi cánh cửa kia, cậu chấp nhận đem bản thân mình giao cho bóng tối, từ đó chẳng còn một thiếu niên Sano Manjirou mang dương quang sáng lạn ấm áp như ánh mặt trời đòi taiyaki bên Ken-chin của cậu.

Đóa hoa năm ấy lụi tàn.

________________________

Gõ xong chương này toii muốn chửi tục luôn rồi ;v; đây là chương dài nhất đấy!! Hoan nghênh các cô, những con người kiên trì, đầy ý chí và nghị lực lướt tới tận đây để rồi đọc nốt khúc này ❤️ À thì cũng là lần đầu tiên toii viết H ;v; nên làm ơn hãy thathu cho cái trình viết H ngoo ngok này ;v; 

À ừm mai sinh nhật tôi ó 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro