Chương 4

Hôm nay Mikey cảm thấy chán ơi là chán, ngậm cái Taiyaki thứ 12 trong buổi sáng, cậu chán chường dựa người vào ghế thở dài. Hôm nay được nghỉ ở trường, mà cậu lại chẳng biết làm gì cả.
Hôm qua Ema dùng 200% sự dũng cảm của nó để hẹn Draken đi chơi. Nên kết quả là đây, Tổng trưởng Touman đang cực kì cực kì cực kì chánnnnnnnn.
Chịu thôi, lết xác ra khỏi nhà xem có gì chơi không nào. Nhấc mông khỏi cái ghế, mấy sợi tóc tán loạn xõa xuống trước mặt làm Mikey nhớ ra hôm nay chưa ai buộc tóc cho cậu, vì Ema qua khu mua sắm Shibuya từ sớm để đi chơi cùng Draken mà. Mikey lại thở dài. Cậu cầm lược với dây cột tóc ngồi trước gương 'vật lộn' với tóc của mình. Không được rồi, kệ vậy.
Mikey chào ông một tiếng rồi quyết định đi bộ một vòng chơi cho vơi bớt cái sự héo rũ trong tim.
Hửm, gì kia??? Xe Baji kìa? Cái xe bên cạnh nhìn cũng quen quen...
Mikey đang cảm thấy kinh ngạc, thật đó. Tên kia? Hình như là Baji phớ hơm??? Hắn... đang nghịch cát á?!! Trong cái khu công viên trẻ em bên đường??? Với thằng đầu vàng nào đấy nhìn cũng quen nữa??
"OI, BAJI!!!!!!!!!"
Cậu lớn tiếng gọi, chống tay lên hàng rào rồi phi người qua.
Baji hình như cũng như thấy tiếng Mikey, quay đầu lại, nheo mắt lại nhìn rồi hết cả hồn chạy mất vía.
"Hahaha, thật là mày hả?? Đừng có chạy, lại đây xem nào, tao hứa không cười vào mặt mày đâu!! Hahaha!! Baji! Tao nói mày đừng chạy nữa mà!!"
Chạy đuổi đến hố cát lúc nãy Baji đang ngồi xổm múc múc đắp đắp, Mikey thấy một đứa nhìn quen quen. Này... ờm... hình như là tên Đội phó Phiên đội 1 của Touman nhỉ? Vậy, một đội trưởng, một đội phó, hôm nay rảnh quá hết việc làm nên hẹn nhau ngồi đây nghịch cát à??
"Chifuyu phải không? Chở tao đi ăn kem đi."
"Hả?"
1 lúc sau...
Cả ba đứa đều yên vị tại một tiệm kem có tiếng tại Shibuya do Chifuyu gợi ý.
"Baji, mày đi nghịch cát mà không rủ anh em chí cốt là tao theo là dở rồi." -Gọi kem xong Mikey trở về bàn, đùa giỡn với Baji vài câu.
"Mắc gì tao phải rủ mày." -Baji vẫn còn cảm thấy mất mặt vl. Hắn thề cái ý tưởng ra hố cát đắp chơi là của Chifuyu, không phải của hắn.
"Rồi, không rủ thì thôi, mắc gì thấy tao mày lại chạy hả?"
"Ai mà biết!"
"Với lại t rủ có mình Chifuyu đi ăn kem, mắc gì mày cũng lết xác theo?"
"Chifuyu là Đội phó của tao, tao có trách nhiệm đi theo bảo vệ nó."
"Hơ hơ." Làm như cậu bắt cóc mất Chifuyu không bằng.
"Xin lỗi nhưng mà mày là ai thế?" -Chifuyu nãy giờ im lặng lên tiếng làm cả Baji và Mikey đơ luôn.
"Hả?" -Mikey không hiểu. Thằng này làm sao thế? Lần nào họp bang nó cũng theo Baji cơ mà? Giờ lại hỏi Tổng trưởng của nó là thằng nào?!
"À, Mikey đấy. Hôm nay thằng Draken chưa tỉnh ngủ hay sao mà buộc tóc cho mày nhìn hay vậy?"
"Ồ, ra là do tóc tao à..?" -Mikey hơi dỗi rồi, cậu buộc tóc không giỏi nhưng nhìn cũng ổn mà, bắt chước kiểu tóc mọi khi cũng... ừm, khá giống mà...
"Thôi để tao buộc lại cho." -Chifuyu cảm thấy không thể nhìn được mớ lộn xộn trên đầu Mikey nên xung phong chỉnh lại.
"Ồ, sao cũng được." -Thực ra Mikey cũng chẳng quan tâm lắm.
Và thế là Chifuyu nắm hết tóc của Mikey cột hết lên, mọi khi Draken chỉ cột mỗi một chỏm vắt ra đằng sau để tóc không lòa xòa trước trán Mikey mà thôi. Nhưng nhìn vậy nóng lắm.
Tèn ten, chỉ mất một tí thôi mà diện mạo Mikey nhìn khác hẳn. Khác hẳn lúc nãy, cũng khác hẳn thường ngày. Chifuyu mỉm cười nhìn thành quả.

*Đại khái là trông như này.

Còn những gì Mikey để ý là...
Kem ra rồi, kem ra rồi! Xem nào, cốc kem chocolate của Mikey đây. Mắt Mikey muốn phát sáng luôn rồi. Mặc kệ hai kẻ trước mặt, đồ ăn mới là chân lí.
Đang múc từng muỗng kem tọng vào miệng, Mikey chợt nhìn thấy Draken và Ema đi ra từ cửa hàng đối diện. Tay Draken xách nhiều đồ quá nhỉ. Cả hai cười trông vui ghê... Thật hòa hợp.
Tay cầm muỗng kem của Mikey hơi dừng lại nhìn theo.
"Con bé Ema với thằng Draken đang hẹn hò à Mikey?" -Có vẻ Baji cũng thấy rồi.
"Hửm? Sắp rồi." -Mikey trả lời rồi cho muỗng kem vào miệng.
"Cái thằng này, sao lại sắp..."
"Hai người họ trông xứng đôi vừa lứa ghê hen, Baji-san."
Sau đó, Baji và Chifuyu nói gì, Mikey cũng không nghe lọt nữa. Cậu ăn hết cốc kem của mình rồi gọi thêm một cốc nữa. Cứ thế bay hai cốc kem. Mikey trả tiền rồi bước ra khỏi tiệm kem, để lại hai con người kia vẫn còn chuyện trò.
"Tao về đây."
"Hửm, sao thế?" -Mikey hôm nay khác hẳn mọi hôm, chẳng biết tại sao, Baji thấy thế.
"Không có gì." -Mikey lơ đãng bước ra bên ngoài.
"Oi, mày tính đi đâu thế? Cần mượn xe không??" -Baji nói với theo nhưng chắc Mikey không nghe thấy rồi.
Càng ngày, Mikey càng cảm thấy mình sắp không xong rồi. Lúc nãy... Tại tiệm kem, lúc mà cậu nhìn thấy Ema cười nói, sánh đôi bước cùng Draken, cái thứ cảm xúc đáng ghê tởm, đáng nguyền rủa trong lòng cậu lại mãnh liệt hơn. Cậu cắm đầu vào ăn kem, với suy nghĩ rằng nó có lẽ sẽ làm cái đầu cậu lạnh hơn.
"Không được rồi, nhỉ?" -Mikey tự nói với bản thân.
Biết sao được, cậu mới chỉ có 15 tuổi thôi, yêu ghét vẫn còn đơn thuần lắm. Chịu thôi. Mệt quá đi. Cậu ngửa đầu nhìn trời. Cậu hiện tại đang lang thang trên những con phố Shibuya.
"Oi, thằng nhóc đầu vàng lùn tịt kia, có tiền không cho bọn anh xin ít nào?"
Một đám nhìn mặt có vẻ bất thiện lảng vảng tiến đến gần Mikey. Chúng mà biết 'thằng nhóc đầu vàng lùn tịt' trước mặt chúng là Mikey vô địch thì có trăm lá gan cũng chẳng dám dây vào. Nhưng mà, hôm nay Chifuyu buộc cho cậu một kiểu tóc khác, hôm nay lại cũng chẳng có Draken đi theo bên cạnh. Nhìn không ra cũng phải thôi.
"Hửm?" -Mikey quay đầu lại, nheo mắt nhìn.
Chỉ có 6 đứa. To gan nhỉ. Dám chê cậu lùn, Tổng trưởng Touman tức giận rồi đây này. Khôn hồn thì mau chạy đi.
"Hà hà, có vẻ thằng nhóc lùn này cần chúng ta dạy dỗ thêm chút lễ nghĩa với người lớn rồi." -Tên cầm đầu vừa cười vừa nói, tiến lại gần Mikey.
Mikey đang chuẩn bị giơ chân lên đá cho chúng nó mồm gặm đất hết một lượt thì một cái chân khác từ đâu giơ ra, nhanh chóng giải quyết 6 đứa.
"Lần sau cẩn thận hơn đi nhóc."
Chủ nhân của cái chân kia chả phải ai xa lạ, Draken. Đang đứng trước mặt Mikey, quay lưng về phía cậu nên Draken chẳng biết nhóc này là Mikey. Nhưng Mikey ấy à, trong đầu cậu lại đang nghĩ 'Thế này là "anh hùng cứu mĩ nhân" phải không?' 'Ken-chin ngầu thật đấy' rồi vành tai bất giác hồng hồng.
"Draken-kun sao th... Nii-san??" -Ema chạy tới nơi thấy Draken và Mikey đang đứng, dưới chân là một bọn bất lương.
Draken nghe tiếng gọi giật phắt quay đầu lại nhìn thằng nhóc mình vừa cứu. Hết cảm thấy may mắn cho Mikey rồi, phải là may mắn cho bọn này vì hắn đến cứu mới đúng.
"Oi, Mikey, ai cột tóc cho mày thế?" -Lúc nãy Draken thấy có một nhóc tóc buộc cao bị một đám bất lương xúm lại nên tới giúp một chút, chỉ nhìn đằng sau rồi chạy lên, mọi khi tóc Mikey đều do hắn buộc, mà có mọi khi hắn chỉ buộc mỗi một kiểu, nên thay kiểu khác, chỉ nhìn vội từ đằng sau thôi hắn nhận không ra.
"Chifuyu ấy."
Mikey trả lời xong rồi bỏ đi. Cậu chẳng muốn ở lại làm bóng đèn đâu. Hơn nữa, đây là buổi hẹn hò của Ema, cậu mà chen vào con bé lại giận mất.
Nhưng mà... cảm giác lúc nãy, thích thật đấy. Cậu sờ sờ vành tai, hít một hơi. Nở nụ cười.
Hôm nay trời đẹp ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro