Chương 7
"Thứ" đó... Lại đến nữa rồi. Mikey không chịu được nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
'Chạy!'
Phải chạy thôi.
Không được rồi.
Sợ quá.
Ai cứu với.
Trong màn đêm vô tận, đôi chân cậu cứ chạy, chạy mãi. "Thứ" đó, cậu nghe rõ tiếng nó vẫn không ngừng vang lên ở sau lưng, đang thích thú tận hưởng cái trò Mèo vờn chuột này. Con chuột ở đây là cậu, vì rơi vào thế giới của nó, nên đã không còn đường trốn thoát, nhưng vì ý chí cầu sinh duy nhất còn sót lại, như thứ bản năng có sẵn, cậu chọn chạy trốn, dù biết sẽ không thể thoát, nhưng đôi chân vẫn không ngừng đưa cơ thể lao về phía trước. Đôi tay cậu không tự chủ được mà bịt chặt 2 tai, nhưng lời nói của nó vẫn cứ đánh thẳng vào đại não, khiến cậu không thể không nghe.
"Mày thực sự cảm thấy hạnh phúc thế à? Mày cảm thấy bản thân xứng sao? Ôi Manjirou tội nghiệp, mày đã từng nói mày không mong ước xa vời thế kia mà? Sao mày có thể chấp nhận giấc mộng vô thực đó nhanh thế? Haha, chối bỏ nữa đi, chạy trốn nữa đi! Tao đã nói rồi, cho dù thế nào thì mày cũng..."
"MÀY IM ĐI!! IM ĐI!! TAO KHÔNG MUỐN NGHE!! MAU. CÚT. ĐI. CHO. TAO!!" –Mikey không bình tĩnh nổi nữa, cậu hét lên cắt lời nó, tiếng hét ấy, chỉ chất chứa sự sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng.
Trong giấc mơ, cậu không rõ đã chạy bao xa, chạy bao lâu. Đến khi "thứ" đó có lẽ đã chán, nó nhẹ nhàng bước lên phía trước mặt cậu, đem chất giọng khàn khàn rót vào tai.
"Sao cứ chạy mãi thế, Manjirou?"
Nó vừa dứt câu, Mikey liền bừng tỉnh. Cậu nhìn xung quanh.
Đây là phòng cậu, nhưng sao đột nhiên cậu lại thấy lạnh quá. Sự lạnh lẽo không ngừng tràn ra từ mọi phía, bủa vây lấy cậu.
Mikey vùng dậy khỏi chăn, cơ thể không thể khống chế mà run bần bật chạy tới bật tung cửa sổ. Cơn gió lạnh từ bên ngoài ập thẳng vào người, khiến cậu bớt mê man sau giấc mộng. Bằng cách nào đó, sự lạnh giá ngoài kia lại khiến cơ thể cậu không còn run rẩy.
Bây giờ là nửa đêm. Cả Tokyo đều đang say giấc sau một ngày dài hối hả. Mọi thứ đều im lặng.
Mikey cứ đứng thẫn thờ trước cửa sổ, đem cả cơ thể nhỏ bé đón lấy những đợt gió không ngừng thổi vào. Thổi đến lòng cũng phát lạnh. Chiếc áo thun mỏng manh không thể nào giữ được hơi ấm. Cậu cứ đứng chôn chân ở đó, ngắm mặt trời ló rạng sau ngọn núi xa xa rồi dần treo lên cao.
'Cộc! Cộc! Cộc' –Tiếng gõ cửa phòng vang lên nhưng dường như Mikey chẳng hề nghe thấy, cậu còn đang bận trôi theo những suy nghĩ mông lung không dứt của mình.
'Cạch!' –Tiếng gõ chỉ vang lên ba lần duy nhất, sau đó tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, cửa cứ thế nhẹ nhàng được mở ra.
Draken nhíu mày nhìn bóng lưng Mikey, cậu vẫn đang đứng trước chiếc cửa sổ mở tung. Hơi lạnh đã sớm bao trùm cả căn phòng.
"Mikey, xuống ăn sáng."
"..."
Im lặng.
"Mikey!"
"..."
Vẫn im lặng.
"Này!"
Draken nghi hoặc bước tới kéo Mikey. Bỗng hắn giật mình vì nhiệt độ cơ thể cậu. Gì thế này? Lạnh quá. Sao lại có thể lạnh như này chứ?!
Hắn giơ tay đóng cửa sổ, chặn lại sự lạnh lẽo ở bên ngoài rồi vội vã cởi chiếc áo khoác dày của mình ra khoác lên người cậu.
Bị đụng vào người, Mikey bừng tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn người trước mặt, đột nhiên nhớ lại giấc mơ hôm qua. Cậu lại tự hỏi, liệu có thể mơ thêm lần nữa được không, vì dù cậu sợ phải đối mặt với "thứ" kia lắm đấy, nhưng thật sự, giấc mộng đó đẹp quá đỗi, đẹp đến cậu không ngừng muốn chìm vào. Suy nghĩ ấy chỉ lướt qua một thoáng, rồi cậu lại tự chế nhạo bản thân, hóa ra lại thèm khát thứ hạnh phúc dù biết là giả dối đó đến vậy.
"Ken-chin, sao thế? Trông mày lạ lắm. Bất ngờ vì hôm nay tao dậy sớm thế à?" –Mikey mở lời, cũng nhanh chóng nở nụ cười, như mọi khi, để che bớt đi sự gượng gạo, cũng giấu đi những tâm tư không đáng có của mình.
Nhiều khi cậu thực sự cảm thấy 'cười', là một cái mặt nạ vô cùng tốt, vì chỉ cần cậu đeo nó lên, mọi người xung quanh nhìn vào đều sẽ chẳng thấy lo lắng, hay đau lòng gì hết nữa. Sẽ chẳng ai phải phiền muộn vì cậu, chỉ cần cậu vẫn cười như thế. Chỉ cần cậu vẫ...
"Mày... Có gì không ổn có thể nói với tao mà, Mikey." –Draken nhìn vào cậu, đôi mắt ánh lên tia xót xa mơ hồ mà nói.
"Gì chứ? Tao vẫn ổn mà." –Mikey tươi cười đáp lời.
Ơ kìa, Ken-chin, mày nói cái gì buồn cười thế. Nhìn xem, tao vẫn đang rất tốt cơ mà, làm gì có chỗ nào không ổn chứ. À, ra là cơ thể tao đang có chút lạnh à, haha, thật ra tao cũng không cảm thấy lạnh lắm đâu... Chỉ là...
"Ken-chin, giờ mày mà ôm tao một cái thì ấm nhỉ?" –Mikey đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, khóe môi cong cong.
Draken lặng thing không đáp, chỉ ngay lập tức giơ tay ra, ôm trọn nụ cười cùng cơ thể nhỏ bé kiên cường ấy vào lòng.
Ở trong vòng tay ấm áp ấy, đột nhiên Mikey cảm thấy cảm giác đứng trước cánh cửa sổ mở toang lúc nãy thật lạnh làm sao.
Cậu đưa tay lên ôm Draken, năm ngón tay siết chặt lưng áo hắn. Miệng khẽ nói.
"Cứ giữ nguyên như này một lúc nữa nhé... Mày ấm lắm."
Ấm đến mức tao chỉ muốn ôm lấy cả đời.
_____________________
Ơ dạo này tôi lười ra chương mới wa' :D haha, cũng tại lịch học onl của tui đang kín á
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha :33 chời ơi, mọi người không biết cảm xúc của toii như nào khi thấy tự nhiên đứa con đầu tiên của mình nhiều lượt đọc với nhiều lượt bình chọn vậy đâu ;v; toii zui mà toii nằm trên giường mà giãy đành đạch đành đạch luôn dị ó :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro