Chap 2: Thay đổi đầu tiên
Cuối tuần cả ba lại tụ họp ra sân chơi. Nhưng lần này Baji không đến được do bị mẹ phạt cấm túc ở nhà.
-Giờ làm sao đây có mỗi hai đứa tụi mình thì làm gì chứ?-Mikey
-Thế bây giờ làm gì tiếp theo?-Risa
-Hả? Chẳng phải tao vừa hỏi câu đó sao?-Mikey
-Không ý tao là mày ít nhất vẫn còn nhớ được gì ở thế giới cũ chứ? Thế bây giờ phải làm gì để ngăn nó xảy ra? Khởi nguồn từ đâu? Tại sao lại như vậy?-Risa
-Mọi chuyện là từ tao... Tao đã giết tất cả mọi người... kể cả Kenchin... tại tao, tại tao...
Đôi mắt Mikey dần trở nên vô hồn, câu từ càng lúc càng lẫn lộn.
-Mikey nhìn tao! Tao đã nói rồi tao sẽ giúp mày nên đừng có tự đổ lỗi cho bản thân nữa đi! Mày là Mikey vô địch cơ mà! Lần này mày không cô đơn đâu. Giờ kể cho tao nghe truyện gì đã xảy ra.
Risa đưa tay lên mặt Mikey nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Tao không biết là mày sống thế nào do tao không thể nghe được nên giờ mày phải nói với tao. Tao đã nói là sẽ giúp mày và tao đã nói là tao làm!
Cô nói một cách quả quyết. Cô đã xác định cho mình việc cần làm để thoát chết trong 2 năm nữa rồi nên giờ cô sẽ giúp tên ngốc này thay đổi tương lai của nó.
-Giờ kể cho tao nghe tao phải làm gì?
Và thế là Mikey kể hết cho cô nghe. Từ cái chết của Shinichirou, Pa thì đi tù, cái chết của Baji, rồi đến Emma,... Tất cả mọi người cứ thế bỏ cậu mà đi. Cậu sau đó đi theo anh Izana, rồi tự tay giết toàn bộ thành viên của Touman và cuối cùng chết trong vòng tay của Takemichi. Risa thì chăm chú lắng nghe tất cả, một từ cũng không lọt khỏi đầu cô.
-Cuộc đời thật bi kịch nhỉ?... Muốn ăn gì đó không? Tao bao.- Risa an ủi
-Ừ... 10 cái taiyaki nhé...- Mikey
Cả hai cùng nhau đến quán cafe gần đấy gọi 2 ly kem tươi và 10 cái taiyaki.
-Vậy bây giờ chúng ta phải ngăn không cho Kazutora giết anh Shinichirou. Kazutora muốn làm mày vui nên mới đột nhập vào cửa hàng xe của anh ấy, cướp chiếc xe rồi vô tình giết anh ấy luôn. -Risa
-Ừm...-Mikey
-Thì cũng đơn giản thôi! Chúng ta có hai cách! Cách một là là giữ anh Shin ở nhà, không cho ra tiệm. Cách hai, spoil trước với mọi người là cậu chuẩn bị được anh Shin tặng cho cái xe mới, Kazutora biết sẽ không cướp nữa!- Risa hào hứng.
-Và thế là cậu ta không phải đi trại cải tạo, Baji sẽ không phải tự tử để Kazutora không phải thấy hối hận!- Mikey
-Và thế là toàn bộ sự kiện sau sẽ không xảy ra!-Cả hai đồng thanh.
-Giờ thì chỉ cần chờ 2 năm nữa thôi nhỉ?-Risa
-Phải... Có lẽ tao nên tận hưởng khoảng khắc này... Kenchin tao đã trở về rồi...
Mikey nói nhỏ vế sau. Nhưng cũng không qua khỏi tầm ngắm của Risa.
-Nè~~~ Mikey nhà ta đã biết yêu sao~ Draken-kun đúng chứ~
Risa nói giọng ngọt xướt, hai tay đan vào nhau làm điệu bộ. Bị nói chúng tim đen, Mikey bực tức đập tay xuống bàn, tay liên tục bỏ thêm taiyaki vào miệng.
-Không có! T-Tao chỉ giành tình yêu cho taiyaki và dorayaki thôi! Đ- Đừng có nói linh tinh!-Mikey
-Oh~ Vậy ai đang đỏ mặt khi vừa nghĩ đến Kenchin ta? Ai là người hôm qua nằng nặc đòi phải để Kenchin bế ta? Là ai nhỉ? Chắc không phải Mikey đâu ta~
-Làm gì có!!!- Mikey đỏ mặt hét lớn.
-Đỏ mặt rồi kìa~ Thích thì nói đi đừng ngại ngùng, không là bị cướp lúc nào không hay đâu~ Hi Hi~-Risa cười đểu.
Và thế là cứ như vậy, hai năm trôi qua một cách êm đẹp. Cậu đã gặp được Mitsuya, Pa và cả Kazutora nữa. Chẳng mấy chốc cũng sắp đến sinh nhật thứ 12 của cậu, đương nhiên cậu cũng không quên việc cần làm đâu.
__Vài ngày trước sinh nhật Mikey__
-Vậy là đến tháng 9 mày sang nước ngoài à?-Mikey
-Ừ... Lần này tao đặt chuyến bay khác rồi cũng lùi lịch đi nữa nên là lần này chắc chắn sẽ ổn thôi! Lần trước thiệt mạng do có khủng bố đánh bom trên máy bay, lần này tao đi cái khác!- Risa cười
-Vậy mày tính ở đấy đến bao lâu thì về?-Mikey
-Chắc là 4 năm... trương trình học bên đấy khác với bên mình mà. Nhưng tao sẽ về sớm thôi! Lúc đấy hai đứa tụi mày nhớ ra đón tao đấy!- Risa
-Rồi rồi.-Mikey
Cuộc gọi kết thúc, công việc đã chia. Risa sẽ giả bộ tình cờ gặp Baji và Kazutora trước tiệm của anh Shin, còn Mikey sẽ giữ chân anh ấy ở lại nhà.
.
.
.
.
.
-Mày đưa tao đi đâu vậy Kazutora?-Baji
-Cũng sắp đến sinh nhật Mikey rồi còn gì? Bọn mình chuẩn bị quà sẵn đi!- Kazutora
-Quà gì?-Baji ngạc nhiên
-CB250T!-Kazutora
Kazutora lái xe đưa Baji đến một cửa hàng xe gắn máy.
-Đấy! Trộm nó thôi.-Kazutora
-Ăn trộm không có được đâu mày!-Baji tức giận.
-Ngu thế không nói với nó là được chứ gì?-Kazutora
Hai người xảy ra tranh cãi, Baji không muốn trộm chiếc xe còn Kazutora thì muốn làm Mikey vui mà liên tục thuyết phục Baji.
-Good Evening Keisuke! Kazutora!
Risa từ đâu đi đến xen ngang cuộc cãi vã của hai người.
-Risa hả chào buổi tối! Cậu làm gì ở đây vậy?-Baji
-Chỉ đi mua chút đồ ăn vặt thôi... Còn hai người sao lại đứng trước cửa hàng xe của anh Shin vậy?-Risa
-Hả?! Đây là cửa hàng của anh Shin?- Baji ngạc nhiên.
-Anh Shin? Ai vậy?-Kazutora thắc mắc
-Hình như Kazutora không biết anh Shin nhỉ? Anh Shinichirou là anh trai của Mikey đấy, đây là cửa hàng của anh ấy!
Risa nhìn vào chiếc xe trong cửa tiệm.
-CB250T nhỉ? Chiếc xe đó đấy... Anh Shin nói rằng sẽ tặng chiếc xe đấy cho Mikey vào sinh nhật cậu ấy. Thế các cậu định tặng gì cho Mikey?-Risa quay qua hỏi hai người.
-À thì bọn mình cũng chưa có kế hoạch... nên là tụi mình đi trước đây! Tạm biệt!
Baji kéo tay Kazutora rời đi. Bước một hoàn thành.
-Vậy là xong thay đổi đầu tiên... Không biết tương lai sẽ ra sao nhỉ?
Risa nhìn lên bầu trời đầy sao mà nghĩ. Cũng sắp đến sinh nhật Mikey rồi nhỉ
-Nên mua gì đây ta?
Cô tự hỏi. Ở thế giới cũ thì cô đã chết từ một tháng trước rồi, còn bây giờ thì cô ở đây, sống một cuộc sống như bao nữ sinh khác. Nhưng có một điều khiến cô do dự, chuyến bay tháng trước cô đặt hoàn toàn không có vụ đánh bom nào cả, hay là số phận đã sắp đặt cô phải chết?
-"Mikey à... Nếu có chuyện gì xảy ra với tao thì mày nhất định phải sống và thay đổi nơi này đấy. Tao chỉ có thể hi vọng mày và mọi người sẽ sống hạnh phúc thôi.
Và cứ thế sinh nhật 12 tuổi của Mikey đã đến, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Anh Shinichirou vẫn còn sống, anh ấy còn dẫn theo cả một người bạn đến dự. Tên anh ta là Takeomi, trông hai người có vẻ thân thiết lắm. Còn Mikey thì nhận được rất nhiều quà từ mọi người nên rất vui. Và cứ thế mọi truyện diễn ra một cách tốt đẹp.
1 tháng sau...
-Chúng tôi đưa tin trực tiếp về một vụ cháy máy bay! Máy bay mang số hiệu xxxx của Nhật Bản đã được tìm thấy phát nổ trên bầu trời Trung Quốc. Hiện không một ai sống sót sau vụ tai nạn thương tâm này. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất ngay sau đây.
-"Cái gì không đùa chứ? Đó là chiếc máy bay mà Risa đã lên!"
Mikey bắt đầu lo lắng.
-Này đó chẳng phải chiếc máy bay mà chị Risa đã lên sao? Không lẽ chị ấy...
Emma bắt đầu bật khóc nức nở.
*Reng* *Reng*
-"Là số của Risa?"-Mikey bắt máy.
-Ai vậy?-Cậu hỏi
-Cái máy bay đấy nổ rồi đúng không? Cũng may mà tao đã hủy đi trực thăng riêng đến Anh rồi... Linh cảm của tao đúng là không sai nhỉ Mikey?-Risa
-Mày còn sống là tốt quá rồi! Làm tao lo muốn chết!-Mikey
-Emma đang khóc đúng không? Tao nghe được tiếng con bé này. Bảo với nó tao vẫn ổn, tao đến được nước Anh rồi, sẽ mua quà về cho mọi người. Thế nhé tạm biệt!-Risa cúp máy.
Mikey gập điện thoại quay qua an ủi Emma. Cô vẫn đang khóc vì lo lắng.
-Risa an toàn rồi, cô ấy đang ở Anh rồi Emma à... Chị ấy vẫn ổn đừng khóc nữa cô ấy sẽ về sớm thôi.
Mikey an ủi Emma, cô bé cũng yên tâm được phần nào.
__Time skip 3 năm__
Đã 3 năm trôi qua, Mikey cũng đã học năm cuối cấp rồi. Mối quan hệ của cậu với Draken cũng chở nên thân thiết hơn nhưng cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ Tổng trưởng và Phó Tổng trưởng. Cũng phải thôi, Mikey là người không hiểu rõ lắm về mấy cái tình yêu nên cũng không biết nên làm thế nào.
-"Hay đi hỏi Takemitchi nhỉ? Cậu ta có người yêu mà chắc có thể cho mình xin vài mẹo."
Mikey thầm nghĩ. Chợt tiếng chuông điện thoại kêu. Một dòng tin nhắn hiện lên:
"4h ngày mai ra sân bay đón tao. Tao về rồi!"Risa
"Tưởng mày học 4 năm cơ mà?"Mikey
"Chuyện dài lắm... Tao chuyển trường về đây thôi."Risa
Ngày hôm sau Draken đến nhà cậu như mọi khi, buộc tóc cho cậu rồi cả hai cùng đến trường. Đến chiều thì Emma đi cùng cả hai đến sân bay để đón Risa. Cậu gọi điện cho Baji nhưng Baji bận do bị ở lại trường kèm học thêm. Thế là Mikey liền lôi Takemichi đi thay cho vui. Trên đường vô tình gặp được Hinata, thế là Emma lôi đi theo cùng.
-Đã 3 năm rồi không biết chị ấy trông như thế nào nhỉ?-Emma
-Chắc không thay đổi là bao đâu...- Draken
-Thế chúng ta đi đón ai vậy Mikey-kun?- Takemichi
-À... Bạn tao! Đừng lo cô ấy vui tính lắm cả hai sẽ dễ làm quen thôi! Kenchin nhỉ?-Mikey
-Eh... chúng ta tìm cô ấy kiểu gì?-Hinata
-Cứ tìm một cô gái 15 tuổi, tóc vàng, người ngoại quốc là được!-Mikey
-Mô tả thế thì ai tìm ra được...-Emma
Cả bọn đứng chờ trước cửa sân bay, đứng chờ mãi cũng chỉ có một người phụ nữa tóc vàng, ăn mặc sành điệu đứng cạnh một chiếc xe limo trông có vẻ như đang chờ ai đó vậy.
-Lâu quá rồi đấy...-Emma
-Lạ thật bảo 4h chiều đến đón mà gần 5h rồi đấy.-Mikey
-Sân bay bây giờ chưa có ai bên trong cả... Chỉ có một khả năng thôi.-Hinata
Nói xong cô nàng chạy đến chỗ người phụ nữ tóc vàng kia. Qua cuộc nói truyện hóa ra cô ấy biết tiếng Nhật và cũng đang chờ người.
-Thưa cô, cô đang chờ ai vậy?-Hina
-Tôi chờ bạn của mình, cậu ấy là học sinh 15 tuổi, dẫn theo cô em gái mình đi cùng nữa.-Risa
-Bọn em cũng chờ người ạ, cậu ấy tóc vàng, người ngoại... từ từ đã... CHỊ LÀ RISA?!?!- Hinata
-Em là biết Mikey à? Cậu ấy ở đâu vậy?-Risa
Hinata chỉ đường cho Risa đến chỗ của Mikey với Emma.
-Risa... là mày hả?!?
Mikey sốc nhìn người trước mặt mình. Cô bây giờ cao hơn cả cậu, còn nhìn trưởng thành hơn nữa. Cậu tự hỏi trong 3 năm qua rốt cuộc cô đã làm gì?
-Để mọi người chờ lâu rồi nhanh lên xe đi!-Risa
Cả lũ lên chiếc limo đen, Hina và Takemichi không ngừng hốt hoảng nhìn cô gái trước mặt. Đùa chứ có hơn 1 tuổi thôi mà gia tài khủng vậy?
-Thế mọi người có muốn ăn, uống gì không để tôi nói với quản gia.
Risa nhấp một ngụm nước, cô mới trở sau chuyến bay dài.
-Cứ như mọi khi đi! Để em nói với anh Shin tối nay không cần chuẩn bị cơm tối cho bọn em!-Emma
Risa nhìn qua Draken và Mikey, hai người đó vẫn thân thiết với nhau nhỉ. Draken thì thật sự cao, còn Mikey có lẽ không được lớn lắm. Tóc cả hai cũng nuôi dài hơn nên việc nhận ra cũng khá khó.
-À hai nhóc thì sao? Bạn của Mikey à?
Risa nhìn về phía Takemichi và Hinata.
-À thành viên chưa chính thức của Toman đó! Bên cạnh là người yêu nó đấy!-Mikey
-Thế Baji đâu rồi? Tao đã nói 2 đứa tụi mày ra đón tao khi tao về rồi mà?-Risa
-Bị ở lại trường. Thế Risa nói ra đấy học 4 năm cơ mà sao có 3 năm đã về rồi?-Draken
-Tao... Nói một cách sang trọng thì tao ĐẶC BIỆT quá nên được trường chuyển đi!... còn nói thô ra thì tao bị đuổi học á...- Risa gãi đầu
Cô nàng này mà cũng bị đuổi học được á? Chắc phải làm truyện gì đỉnh lắm thì mới bị đuổi học.
-Lý do bị đuổi là gì vậy? Tao còn tưởng một người như mày sẽ học sinh chăm ngoan lắm cơ mà?-Mikey cười đểu.
-Tao giết người.-Risa
-Hả?-Mikey
-Đùa thôi! Tại cái trường nữ sinh ấy chán òm, ngày nào cũng học cách đi đứng, cách ăn nói sao cho dịu dàng, nết na nên tao toàn trốn học với chạy đi sang bên nam sinh chơi với người yêu, rồi đánh nhau với đám bên đấy nữa. Nên bị đuổi cũng là điều đương nhiên rồi...-Risa
Mikey cạn lời với cô bạn thân của mình. Ít nhất còn đỡ hơn Baji bị đúp.
Lúc lâu sau mới đến nhà của cô, gọi là nhà thì không hợp lý lắm vì trông nó giống một biệt thự hơn là nhà hơn nữa nó còn nằm ở ngoại ô Tokyo.
-Chị thực sự sống ở đây ạ?-Takemichi
-Ừ! Sống ở đây với một người nữa. Cả nhà chị hiện giờ ở Anh hết rồi.-Risa
-Ngài quản gia chuyển lời tới đầu bếp giúp tôi bữa tối như mọi khi kèm thêm vài cái taiyaki và dorayaki nhé!-Risa
-Vâng thưa cô chủ.-Người quản gia.
Bữa tối sẽ có vào lúc 7h, vì vậy cả bọn tranh thủ ngồi tám chuyện hay chơi một vài trò chơi đến khi có bữa tối.
-Mikey tối nay họp bang đấy, mày có mang bang phục không đấy?-Draken
-Họp bang? Tụi mày lập băng đảng à?-Risa
-Ừ băng đua xe Tokyo Manji hay Toman, thằng Baji là đội trưởng nhất phiên đội đấy! Còn tao là thủ lĩnh, Draken là phó thủ lĩnh!-Mikey
-Cho tao tham gia với!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro