Chương 4

" em đi lâu vậy?"

"...... M-Mikey bị đau bụng nên đi lâu!"

" Cái gì...còn khó chịu không? Đau như thế nào? Nói anh xem?"

Cả người Mikey thoáng chốc run lên,nói dối kiểu như này là toang. Hai bàn tay cậu bắt đầu đan xen, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh.

Hắn cảm thấy sai sai, bộ dáng trước mặt này là đang nói dối 100%. Nhưng hắn không vạch trần cậu, chỉ xoa đầu Mikey một cái rồi tiếp tục trò chuyện cùng mẹ.

Mikey thở dài nhẹ nhõm, ngồi ngay ngắn kế bên cạnh hắn. Mẹ Ken nói khá nhiều về việc thúc giục bọn họ sinh con. Điều này làm cậu có chút sợ sệt.

Nghe nói đẻ con rất đau, Mikey xem trên ti vi nên biết rất rõ. Không những thế bụng còn phình to như trái bóng, vừa nặng vừa to.

Nghĩ đến đây hai mắt cậu liền lưng tròng,nước mắt cứ nhau suối mà tuôn trào.

" Con không sinh con....không muốn!"

" Mikey-san.....được được...ta không ép!"

" Có sinh con cũng không muốn! Thiểu năng thì không nói đi, đằng này đến sinh con cũng không chịu? Thứ như mày sống trật đất"

"CHA!"

Hắn đập mạnh ly trà xuống bàn, nước trà nóng đổ lên Draken khiến nó đỏ ửng lên. Cha hắn đứng đằng sau góc tường nãy giờ, sớm đã nghe hết.

Nhìn thấy đứa con trai ngu nguội của mình, ông càng thêm tức giận mà mắng chửi. Cha Ken tiến đến đánh hắn một cái đau điếng...năm bàn tay in rõ trên khuôn mặt điển trai kia.

" Ông! Ai cho ông đấy con trai tôi?"

" Tới bà cũng gan dạ hùng hổ trước mặt tôi"

Cơn tức giận bị đẩy lên đỉnh điểm,Ông đưa tay định đánh vợ mình. Nhưng đột nhiên bàn tay ai đó giữ chặt ông lại.

Là Mikey....

Nước mắt cậu như thác tuôn trào, hai tay nắm chặt lấy bàn tay ông.

" Con đẻ....con sẽ đẻ thật nhiều ....cha đừng đánh mẹ..con sẽ đẻ!"

" Mày cút!"

" MIKEY!"

Mikey bị ông đẩy va đầu trúng cạnh bàn, Hắn liền nổi điên lên đẩy ông ra chỗ khác.

Mẹ Ken cũng sốt sắng không thôi,ba đánh vào người ông rất nhiều. Nước mắt vừa tuôn trào miệng đã buông lời chửi mắng.

Cậu nằm trên đất, cảm thấy đầu choáng váng đến lạ thường. Xung quanh lờ mờ....không những thế còn có tận hai Draken.

" Ồ....đây có 2 Kenchin này...Kenchin...Mikey nhức đầu"

" Mikey!"

Hắn sờ đầu Mikey để kiểm tra xem có bị làm sao hay không, mẹ Ken cũng không thèm để ý đến ông chồng. Lấy điện thoại ra gọi điện cho xe cứu thương.

Máu........máu phía sau đầu của cậu, chúng túa ra như nước. Mái tóc vàng chốc thấm đẫm máu tươi. Mùi tanh phát ra sộc lên mũi những người ở đó.

Cha Ken không hề nghĩ chuyện sẽ như thế này, lại nhìn thấy đứa con của bạn tốt vì mình mà đổ máu...trong lòng có chút tự trách.

Rõ ràng ông.....không hề cố ý đẩy cậu ngã....ông chỉ là....

" Mikey....em ráng một chút! Xe cứu thương sắp tới rồi"

" Cầm máu cho thằng bé, con lấy khăn cầm máu lại nhanh lên!"

Draken dùng khăn lông trắng cầm máu cho cậu, nước mắt cũng chẳng thể kìm được. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia hôn lấy.

Mikey thấy mọi thứ xung quanh mờ mờ, đầu cứ ong ong lên. Cậu vươn tay tìm kiếm khuôn mặt của hắn, trên môi vẫn nở nụ cười.

" Sao lại khóc thế Kenchin? Mikey chỉ là đau đầu thôi mà!"

Hắn chạm lên bàn tay đang trên má, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống nhiều hơn.

Sao em có thể ngốc đến mức này cơ chứ......sao em có thể....ngốc đến mức làm người khác đau lòng.

Tiếng xe cứu thương vang lên in ỏi, bóng dáng hắn ôm cả thế giới trên tay chạy ra. Một giây cũng chẳng rời mắt khỏi người thương...mong em, đừng bị làm sao hết....Mikey...

Bầu trời rực rỡ sắc xuân, hắn nhắm trong tay chiếc khăn lông dính đầy máu đối diện với phòng phẫu thuật. Mẹ Ken ngồi kế tay chân bủn rủn, ánh mắt bàng hoàng nhìn xung quanh.

" Người nhà của bệnh nhân Mikey Ryuguji theo tôi!"

Draken đi theo bác sĩ đến phòng làm việc, cô ta lấy ra bảng xét nghiệm tổng quát ra đưa trước mặt hắn. Ánh mắt có chút nuối tiếc...

" Omega này không nghe được mùi tín tức tố?"

" Đúng vậy thưa bác sĩ...!"

" Hiện tại chẳng có gì nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân nhưng vì không thể hấp thụ tin tức tố nên gây ra quá trình đào thải dẫn đến rối loạn hệ chức năng sinh sản....so với Omega lặn còn khó sinh hơn nhiều....vì vậy tôi khuyến cáo không nên sinh con!"

Hắn nghe thấy điều này cũng chẳng mảy may quan tâm. Draken yêu em....con có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Họ vẫn có thể nhận con nuôi, hay thậm chí là nhờ người sinh hộ. Điều đó không có vấn đề gì cả. Hắn ngay lúc bây giờ chỉ mong Mikey không xảy ra chuyện gì.

Draken đáp qua loa cho có lệ với bác sĩ rồi đến phòng phẫu thuật chờ đợi.

Chờ mãi...chờ mãi...cuối cùng thì đèn cũng sáng lên, Mikey được đưa sang phòng hồi sức cao cấp. Bộ dáng trong vô cùng thiếu sức sống.

" Mẹ! Người về trước đi...con ở đây là được rồi"

" ......ngày mai mẹ sẽ đến!"

Phòng hồi sức cao cấp nằm ở lầu 3 của bệnh viện, đây là nơi dành cho người nổi tiếng và cả những quan chức cấp cao.

Bên trong tiện nghi đầy đủ, máy móc đến nội thất đều xa hoa. Nhìn giống khách sạn 5 sao hơn là bệnh viện.
----------------------------Hết--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro