1
" Kenchin " - một giọng nói thanh thoát cất lên
" Hả ? " - anh nhìn về phía phát ra âm thanh quen thuộc đó
" Mua cho tao 5 cái Taiyaki nữa đi ~ "- cậu dùng ánh mắt long lanh của mình làm nũng với đối phương với mong muốn anh sẽ chiều ý cậu
" Ko đc . Nếu mày còn ăn nữa thì làm sao về ăn cơm " - anh đáp lại một cách thờ ơ
" mồ ~~ "- cậu thì thở dài chán nản
" Mày biết nếu t mua cho m thì Ema sẽ lại mắng t nữa cho coi "- anh cười gượng đáp
....
Đột nhiên bầu ko khí trở nên im lặng đến đáng sợ . Draken thì chẳng biết đáp lại làm sao khi mà khuôn mặt của Mikey đang cuối xuống mà im lặng . Đó vốn chẳng phải tính cách thường ngày của Mikey nên việc đó khiến Draken cảm thấy hơi khó xử
" Kenchin .... M quên mất rồi ..... Ema đã chết rồi cơ mà ? "- cậu đáp lại với gương mặt u sầu nhìn thẳng vào khuôn mặt bàng hoàng của Draken
" M đang nói gì vậy Mikey ? "- anh lớn tiếng quát thẳng vào cậu
" Thôi được rồi "- Mitsuya đã đứng bên từ nãy giờ và đã chứng kiến tất cả . Vì tình huống đã đi qua xa so với những gì anh nghĩ , nên anh đành đứng ra giải hòa trước khi nó đi xa hơn thế
Draken tuy đã lấy lại được bình tĩnh nhưng anh vẫn rất tức giận mà quay đi . Mặc kệ cho bao ánh nhìn đang hướng về họ từ nãy giờ
" Nó cứ luôn như vậy nhỉ ? "- Mitsuya dùng điệu bộ nhẹ nhàng nhất có thể quay sang hỏi Mikey đang ngồi thẳng thờ gần đó
"..."- cậu chẳng thèm ngước lên nhìn mọi người lấy một cái mà ngay lập tức bỏ đi mất
Mọi người ai cũng hiểu được những gì đã xảy ra nên cũng rất thấu hiểu tâm trạng của họ . Từ lúc Toman giải tán , mọi người vẫn cứ như vậy chỉ riêng Mikey thì bất đầu xa cách hơn với mọi người . Còn Draken thì sống mãi với cái chấp niệm mang tên * Ema còn sống *
Mikey đã về nhà và nằm phịch lên chiếc giường lạnh lẽo của mình mà lặng lẽ rơi nước mắt . Câu luôn nghĩ thứ tình cảm mà Draken dành cho cậu luôn đặc biệt hơn người khác ... Nhưng giờ thì khác rồi .... Những lúc bên cạnh nhau , Draken lúc nào cũng nhắc đến Ema như thể chưa có gì xảy ra . Nó khiến Mikey tổn thương khi mà người bên cạnh anh , cùng chơi , cùng đánh nhau , cùng phá ... Luôn là cậu ở cạnh cùng làm với nhau . Thế mà giờ lại chẳng thể so được với tình cảm đặc biệt dành riêng cho Ema
Cậu suy nghĩ một hồi rồi lại rơi vào giấc ngủ mà ko hay
Về phía Draken
Anh hiện tại đàng nằm trên giường mình và nghĩ lại những chuyện đã qua đó . Anh cầm lấy con gấu bông mà mình từng tặng Ema vào ngày sinh nhật đó . Anh ko kìm đc lòng mình mà rơi nước mắt tiếc thương cho cô gái trẻ đã phải mất quá sớm đó
Anh rồi lại nhớ đến Mikey . Ko biết cậu có buồn hay giận anh vì đã vô cớ quát cậu . Anh bắt đầu ân hận và muốn đi xin lỗi Mikey . Nhưng anh thật sự ko biết cách xin lỗi làm sao cho đúng
" Thôi để mai chắc cũng đc "- nói xong anh cũng nằm lên giường mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngủ
Một mối tình ngang trái khi mà trong lòng Draken luôn chỉ có mỗi Ema . Còn cậu , một người luôn nghĩ mình có vị trí quan trọng trong lòng anh mà giờ đây .... Sau cái chết của Ema , cậu ko khác gì một người thay thế cho hình bóng mờ nhạt ấy của Ema
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro