"Sự chia cách"
Từ lần đầu gặp nhau cả hai đã luôn thân thiết như vậy, Kenchin...người có thể khiến người cứng đầu như cậu đồng ý cuối đầu nói lời xin lỗi, người sẽ luôn ở bên cậu.
"Thật may vì tôi có Kenchin ở bên"
Lời nói này bản thân tôi có thể cảm nhận được sự thật lòng yêu quý của cậu ấy với người bạn luôn ở bên cạnh cậu ấy, người sẽ không bỏ rơi cậu lại phía sau cho dù Mikey có trở thành con người như thế nào đi chăng nữa sẽ luôn có một Draken luôn lo lắng cho cậu ở phía sau.
Draken từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, phần nào có lẽ là do môi trường cậu được sinh ra.
"Tôi lớn lên với môi trường đầy rẫy khăn tắm hồng, sặc mùi dầu bôi trơn"
Tin được không cơ chứ đây lại là lời nói của một cậu bé chỉ vừa học lớp 5 tiểu học, biết cách khiến đám nhóc cùng trường trở thành đàn em, hình xăm rồng ở thái dương của cậu đã có từ lúc đó đúng là trông ngầu thật nhỉ, tuy đau nhưng cậu lại rất thích nó vì trông rất ngầu, những cậu nhóc muốn đánh nhau với cậu khi gặp cậu lại sợ, cậu giỏi trong việc đánh nhau và có cơ thể của cậu so với những đứa trẻ tiểu học khác cũng to hơn, sau khi đánh gục được cậu nhóc cùng trường đã thách thức mình, cậu tỏ ra tự hào "ta là Ryuuguji Ken của trường tiểu học số 4 biệt danh là Draken" sau đó chỉ vào hình xăm "nếu thấy hình xăm này thì trốn đi".
Mới từng đấy tuổi mà cậu ta đã xăm như vậy, ngay cả bọn cấp 2 cũng chẳng muốn dây vào cậu ta. Cho đến khi băng Sameyama từng lột đồ đánh cho Draken một trận nên cậu chẳng dám vênh váo với chúng nữa, lần này chúng lại chuyển mục tiêu qua Mikey.
Mikey là một cậu nhóc học ở trường tiểu học số 7, nổi lên sau lần đánh thủ lĩnh của băng Bachikan ra bã. Chúng gọi Draken mang Mikey đến, lần đầu chạm mặt cậu nghĩ Mikey không giống với những gì cậu đã tưởng tượng gì đây chứ cứ tưởng là một tên to con, cục súc hóa ra lại là một thằng nhóc lùn tịt chỉ đứng tới vai của cậu, miệng thì lại ngậm kẹo cơ chứ, trông có vẻ chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi mà.
Đúng thật là một tên kì quặc mà, kiểu gì cũng sẽ bị cái bọn kia đập cho ra bã, trước khi kịp thì cậu ta đã lao như tên đến tên cầm đầu và đạp thẳng vào mặt của hắn ta
Ai mà có thể ngờ được chứ, một tên nhóc tiểu học như vậy lại có thể dọa cho bọn cấp 3 sợ tím cả mặt, sau khi tất cả người trong bọn chúng bỏ chạy hết Mikey quay ra hỏi Draken "tại sao một người ngầu như cậu lại đi cùng lũ rác rưởi kia?". "làm bạn với tôi đi Kenchin!" từ trước đến nay đã có ai gọi cậu như vậy đâu chứ, đúng là cậu ta thật kỳ lạ mà, và rồi tình bạn của cả hai bắt đầu từ đó.
Draken vô tình biết cậu cũng thích mô tô và có nhiều sở thích khác giống với cậu, cả hai từ khi đó đến nay luôn dính với nhau như hình với bóng vậy, Kenchin sẽ qua nhà cậu mỗi sáng và cột tóc cho cậu, Kenchin cũng sẽ mua taiyaki cho cậu nữa này, đúng là thật tốt nếu mãi được ở bên Kenchin như vậy nhỉ.
Tôi tự hỏi liệu Mikey có mệt mỏi khi phải gánh biết bao nhiêu trọng trách khi là tổng trưởng của Touman không? Nhưng khi thấy cậu ấy có thể bộc lộ tính cách trẻ con của mình khi ở cạnh Kenchin của cậu thật tốt biết bao, cậu có thể tỏ ra con nít khi xuất cơm của mình thiếu đi chiếc cờ nhỏ, cậu cũng có thể ngủ trên vai của Kenchin một cách ngoan ngoãn sau khi đã ăn no nê, vì Kenchin sẽ không bao giờ than phiền với cậu cũng sẽ không mất kiên nhẫn với cậu. Có thể cậu cũng đã rung động với người luôn ở bên cậu hay sao?.
Kenchin của cậu sẵn sàng đỡ cho cậu một cú đấm hoặc thậm chí là một nhát dao đi chăng nữa. Kechin của cậu cũng sẽ không bỏ mặc cậu cho dù cậu làm gì hay trở nên như thế nào mà sẽ lo lắng và ở bên cậu. Có lẽ vì vậy nên cậu đã nảy sinh một thứ tình cảm trên cả mức tình cảm với Draken. Về phía Draken mà nói cậu ta tuy giỏi đánh đấm nhưng lại không nhận ra thứ tình cảm mình giành cho vị tổng trưởng ấy, hay chính cậu cũng nhận ra nhưng cố tình phớt lờ nó vậy?
Rốt cuộc đến khi mỗi người một con đường riêng thứ tình cảm ấy vẫn luôn ở trong tâm trí họ, chỉ là...đến khi nào họ mới chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương cơ chứ. Người đã luôn đồng hành cùng cậu khi ở Touman.
Thế nhưng ngày 16/9/2018 cuối cùng đã đến ngày đào hộp kỷ niệm lên đợi mãi không thấy cậu nên mọi người đã đào lên, Majirou...lá thư của cậu ấy chứng tỏ cậu rất hiểu rõ và yêu quý mọi người, và Kenchin của cậu nữa nhỉ, đúng không Manjirou?
"Kenchin thì có thể mở tiệm mô tô thôi! Tao là người hiểu Kenchin nhất trên đời mà"
Sano Manjirou... cậu ấy càng đau lòng lại càng gượng cười, thử nghĩ xem cậu ấy đã mất những gì, người em gái cậu luôn chiều chuộng và âm thầm bảo vệ, người anh trai cậu yêu quý, người bạn đã đồng hành cùng cậu nhiều năm trời cũng vậy mà ra đi bỏ lại cậu những người trấn áp bản năng hắc ám của cậu đã ra đi thật rồi,..chỉ còn Kenchin...cậu không thể để mất Kenchin như vậy được, Kenchin đối với cậu mà nói cũng như người thân của cậu vì vậy cậu cũng sẽ không muốn làm tổn thương đến những người xung quanh nên đã chọn cách xa lánh họ.
Khi gặp lại, mái tóc ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt khi ấy thật sự đã không còn nữa rồi, thay vào đó lại là khuôn mặt hốc hác, thân người ốm ra hẳn so với khi trước, quầng thâm trên mắt cũng đã đậm hơn rồi. Ngay khi Takemichi vừa đứng lên cậu ta rút súng ra bắn vài phát vào người Takemichi, cậu ấy thật sự không còn như xưa nữa rồi. Giây phút cậu đứng trên nóc của tòa nhà bao nhiêu ký ức bỗng ùa về, có cả ký ức về Kenchin của cậu, thay vì nói ra tình cảm của mình cậu ta đã giữ kín nó suốt bao năm qua và giờ lại quyết định giữ tình cảm của mình đến khi rời bỏ thế gian hay sao cơ chứ,
"tạm biệt nhé Kenchin"
nói xong thì lại nhảy xuống nhưng lại chẳng có phép màu nào sảy ra để cứu lấy Manjirou cả...cậu ta thật sự đã ra đi mãi mãi rồi, bỏ lại người cậu ta yêu.. Cậu ra đi, mang theo cả tình cảm mình giành cho anh ta.. Đến cuối cùng tình chỉ đẹp khi tình dở dang...đúng không? Tại sao lại chọn cách này cơ chứ chiếc áo của cậu không còn sạch nữa mất rồi, chiếc áo giờ đây chỉ nhuốm toàn màu đỏ. Kenchin của cậu.. Đến tận lúc cậu ta không còn ở bên nữa mới ngồi cạnh ôm lấy cơ thể đã lạnh như băng của cậu thừa nhận tình cảm của mình với Manjirou một cách vô nghĩa. Chuyện tình này sẽ mãi dở dang như vậy hay sao. Một người ôm hết thương nhớ rồi lại ra đi người còn lại thì day dứt mãi tình yêu của mình mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro