Chương 26: Nỗi Sợ Từ Quá Khứ (4)
...Hạ thấy mình đang đứng trong một vùng không gian trắng xóa, lan tỏa những làn khói nhẹ như sương mờ buổi sớm. Cô nhủ thầm: "Mình đang ở đâu thế này?" Hạ dè chừng, ngó nghiêng xung quanh. Tứ phía không có bất kì một điều gì khác ngoài ánh sáng trắng và màn sương khói huyền ảo. Bỗng từ đằng xa tiến lại, bóng dáng quen thuộc của một người hiện lên ngày càng rõ. Hạ chớp mắt trông ra. Bất ngờ đến độ sửng sốt, khuôn mặt cô bừng sáng, cô mừng rỡ chạy thật nhanh về phía người ấy. Đó chính là bà Dạ Nhiên - Người mẹ thân yêu quá cố của cô...
Hạ bật khóc nức nở, ôm chầm lấy mẹ trong niềm vui vỡ òa.
- Mẹ... Mẹ! Cuối cùng con cũng được gặp lại mẹ rồi mẹ ơi... Hu hu!
Bà Nhiên mỉm cười, dịu dàng xoa đầu đứa con gái bé nhỏ. Cả người bà phát ra vầng hào quang rạng ngời - Thứ ánh sáng mà không một loại bóng tối nào có thể che lấp.
- Mẹ ơi... Hức! Mẹ đừng rời xa con nữa được không? Hu hu... Con muốn ở bên mẹ cả đời...
Bà Nhiên ôm chặt Hạ trong vòng tay mình:
- Con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ vẫn luôn bên cạnh con mà...
- Không đâu! Hu hu! Con không cho mẹ đi đâu nữa...
- Hạ à! Con vẫn còn cha mà. Con hãy trở về với ông ấy đi...
- Mẹ... Mẹ đừng nhắc tới ông ta. Cha đã bỏ rơi mẹ con mình từ lâu rồi. Ông ta đâu có cần mẹ con mình nữa... Con ghét cha!
Bà Nhiên dịu dàng vỗ về:
- Con đừng như vậy. Cha vẫn rất yêu thương con mà. Cha đang đi tìm con đấy...
Trong vòng tay ấm áp của người mẹ, Hạ vùi mình gọn vào lòng bà như để tận hưởng hết những giây phút nhung nhớ trước khi giấc mộng này biến mất.
Nhưng thời gian đâu thể ngừng trôi, đâu thể để cuộc đoàn tụ này được tồn tại mãi mãi. Giấc mơ nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Cơn mộng mị nào rồi cũng sẽ đến lúc phải thức tỉnh. Người mẹ mà Hạ đang ôm chặt, từ từ mờ nhạt đi. Bóng dáng ấy lùi dần, tách ra khỏi cô càng ngày càng xa:
- Đã đến lúc mẹ phải đi rồi. Con gái yêu của mẹ! Hãy mạnh mẽ lên. Mẹ luôn bên con...
Hạ đau đớn, hớt hải đuổi theo. Cô gào lên gọi mẹ, nước mắt rơi lã chã. Bà Nhiên cũng với tay theo nhưng rồi khuất bóng dần sau màn khói trắng mờ ảo.
Trở về với thực tại, Hạ cựa quậy người. Trong mơ cô nức nở bao nhiêu thì ở bên ngoài, bấy nhiêu nước mắt cũng bắt đầu tràn đầy hai khóe mi. Hạ mấp máy môi, gọi: "Không... Không... Mẹ ơi... Mẹ..."
Phong thấy Hạ tỉnh lại thì vội vàng chạy đến sát bên gường bệnh. Trán Hạ lấm tấm mồ hôi, cô lắc đầu, quay hết bên này đến bên kia, miệng lẩm bẩm gọi tiếng "Mẹ" liên tục. Phong nhíu mày lo lắng, anh gọi thầm:
- Hạ... Là tôi đây...
Tiếng gọi của Phong đã đánh thức Hạ sau cơn mê dài. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Căn phòng dành cho bệnh nhân phủ toàn bộ tông trắng. "Đây là đâu? Mình đang ở đâu thế này..." Hạ cứ tự hỏi mình như vậy cho đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Phong thì mới nhớ lại được những chuyện đã xảy ra trước khi bị ngất.
- Tôi... Tôi đang ở đâu đây?
- Bệnh viện chứ đâu. Cô làm tôi muốn đứng tim luôn...
- Tôi đã ngất bao lâu rồi?
- Vừa tròn một ngày.
Hạ sửng sốt:
- Cái gì! Những một ngày... Tôi muốn về... Tôi sẽ để lỡ nhiều việc mất...
Nói rồi cô cố gượng người ngồi dậy. Phong tiếp lời, anh càu nhàu:
- Đừng lo! Tôi đã cho người đi học hộ và làm thêm giúp cô rồi. Về phần bạn cô, tôi cũng gọi điện báo lại là cô phải về quê gấp vì có công chuyện.
Hạ tròn mắt thầm nghĩ, không ngờ cũng có ngày Phong tỏ ra chu đáo đến vậy.
- Cảm ơn anh...
Phong nhìn Hạ ái ngại. Anh nhớ lại những gì vị bác sĩ đã phản ánh với mình ban nãy: "Bệnh nhân vì quá sợ hãi nên bị sốc tinh thần mà ngất đi. Do tâm lí chịu tác động sâu từ ảnh hưởng của những gì người bệnh đã từng trải qua trước đó nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng cũng cần tránh để bệnh nhân lặp lại nhiều lần, sẽ không tốt cho tim mạch và sức khỏe." Điều ấy khiến Phong không khỏi lo lắng:
- Tại sao cô cứ phải tỏ ra kiên cường làm gì... Tôi cũng có nỗi sợ đó thôi...
Hạ ngập ngừng bối rối:
- Tôi... Tôi...
- Lần sau nếu đã sợ như vậy thì đừng có cố! Cô có biết là tôi... Tôi...
Phong định nói "Tôi thực sự đã rất lo lắng cho cô!" Nhưng anh không thốt nên lời được. Hạ nhìn anh với một dấu hỏi lớn. Phong bèn quay mặt đi...
- Thôi! Cô nằm nghỉ đi. Tôi ra ngoài một chút...
Trong lúc bị ngất, Hạ không biết rằng đã có một người luôn túc trực bên cô, lo lắng đợi chờ cô tỉnh lại...
Một lúc sau Phong quay lại, có thêm một người đàn ông nữa đi bên cạnh anh. Ông ta mặc trên mình một bộ đồ đầu bếp trắng tinh, đẩy xe thức ăn đi vào. Hạ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô đang dần dần gạt bỏ đi những suy nghĩ không hay về Phong trước kia. Thay vào đó là ghi nhận con người có phần ấm áp này của anh.
Phong đưa Hạ đến một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Hospital Việt - Mỹ là bệnh viện quốc tế có cơ sở trang thiết bị và chất lượng y tế hiện đại, đứng đầu cả nước. Bản thân Hạ cũng đang được nằm tại phòng dưỡng sức Vip. Bởi vậy mà cô cũng sẽ có một đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho riêng mình.
Hạ lúng túng, vội vẫy Phong lại, ghé thầm vào tai anh:
- Anh có thể đưa tôi về được không? Tôi khỏe rồi mà. Ở một nơi như thế này mắc lắm. Tôi làm sao trả nổi...
Cô nhìn Phong cười trừ như đang khẩn cầu. Phong chẳng nói chẳng rằng, anh cầm lấy tô cháo hải sản vừa được bưng lên rồi đưa cho Hạ:
- Ăn đi!
Hạ chối đây đẩy:
- Tôi khỏe thật rồi mà. Tôi không cần ở lại đây đâu. Cho tôi về đi... - Nói rồi Hạ lấy hết sức bật dậy. Cô đang cố gắng chứng minh cho Phong thấy điều đó bằng vẻ mặt tươi tỉnh, mạnh mẽ của mình. Bỗng mắt tự nhiên tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Cô quay cuồng, loạng choạng và ngã dúi dụi. Cũng may Phong đã biết trước nên nhanh chóng đỡ được cô. Anh dìu cô trở lại chỗ nằm, cằn nhằn:
- Tôi đâu có bắt cô phải trả lệ phí. Mọi thủ tục đều xong hết cả rồi. An tâm mà ở đó tĩnh dưỡng đi...
- Nhưng... Tôi không muốn mắc nợ anh như vậy... - Hạ cúi mặt xấu hổ.
Phong nhìn cô bằng một ánh mắt... "Đê tiện", cười gian xảo nói:
- Thế thì cô bán thân cho tôi đi. Ha ha ha.
Hạ cau mày, đỏ mặt tía tai, vớ ngay chiếc gối đằng sau phi thẳng vào mặt Phong.
- Ha ha ha. Với số đo ba vòng eo hẹp như của cô thì cho dù có làm cả đời cô cũng không trả đủ nợ đâu. Ha ha ha.
- Hmm! Mắc nợ ai không mắc lại mắc nợ phải một tên cẩu mực như anh. Rõ là số đen mà.
Phong phá lên cười. Hạ lẩm bẩm: "Không biết hắn ta còn định ám mình đến bao giờ nữa đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro