Part 4 - Huyết Dược Thuật
Ngày thứ tư
Hermione khẽ cựa mình, cô cảm thấy hơi lạnh, có lẽ bùa giữ ấm cho căn phòng của cô đã hết tác dụng. Một cảm giác ấm áp lan dần từ một bên mặt cô xuống đến cổ. Hermione theo bản năng tựa người về phía đó.
Một tiếng cười khẽ vang lên, cô vô thức nắm lấy nguồn nhiệt, nó có vẻ là một cánh tay. Cánh tay để yên khi Hermione áp má mình lên nó. Cô khẽ sụt sịt mũi cố gắng tìm về lại giấc ngủ chập chờn. Tối qua cô ngồi mãi bên cạnh Draco....Draco....
- Draco? - Hermione giật mình tỉnh táo. Đôi mắt cô mở lớn và cố gắng định hình hoàn cảnh xung quanh. Bốn bức tường trắng toát, cô nhớ ra mình đang ở phòng bệnh của MMI, Hermione vội ngồi bật dậy kiểm tra Draco. Khi cô ngước lên, anh đang ngồi thẳng người trên giường bệnh. Một tay anh vừa áp dưới má cô, một tay khác đang cầm giấy tờ gì đó.
Một vài tia sáng bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua chiếc rèm anh đã kéo lại.Trên người cô là chiếc áo khoác của anh ngày hôm qua.
Hermione cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới, anh ngồi đó, hoàn toàn khỏe mạnh, mái tóc chưa kịp chải chuốt loà xoà trên trán khiến anh có vẻ lười biếng, nhưng rất đẹp trai. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn anh.
- Anh đang định bế em lên giường, nhưng sợ làm em tỉnh - Draco trở tay vuốt lại mái tóc cô.
- Anh ổn chứ? Có khó chịu gì không? Có sốt không? Anh không tỉnh lại cả đêm qua...- Hermione phấn khích hỏi không ngừng. Draco ngán ngẩm đảo mắt, ngay lập tức anh cúi xuống, giữ chặt gương mặt cô và lấp đầy môi cô.
Hermione như hoá đá. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô! Một nụ hôn thực sự. Cô nhắm mắt lại khi tay anh lướt qua hàng mi, cảm nhận lưỡi anh thuần thục khám phá từng đường viền trên môi cô rồi thân mật cuốn lấy lưỡi cô. Cô vô thức rùng mình, và tay anh khẽ khàng xoa đều lên lưng cô.
Đến tận khi cô cảm thấy mình không thể thở nổi nữa. Draco dứt ra khỏi nụ hôn, chống trán mình lên trán cô và mỉm cười thích thú khi cô khẽ thở hổn hển.
- Granger! Em dùng miệng để hôn, tại sao em phải nín thở?
- Làm sao mà em biết được! - Hermione đỏ mặt nói.
- Đây là vấn đề bản năng! - Draco khẽ liếm môi cô. Hôn lên khóe miệng cô.
- Đây là vấn đề kinh nghiệm! - Hermione cãi lại
- Vậy thì rõ ràng là em thiếu kinh nghiệm quá rồi, Weasel có vẻ là một sự lựa chọn hơi tệ nhỉ - Draco nhăn nhở, khẽ vuốt lại mái tóc cô.
- Đừng có gọi Ron như thế, còn nữa, em và Ron không liên quan gì đến nhau hết!
- Ồ, theo anh được biết thì đó là bạn trai em! - Draco nuốt khan, anh đã trốn tránh chủ đề này đủ lâu.
- Thêm chữ cũ vào nhé, cảm ơn. - Hermione trừng anh
- Hai người chia tay rồi? - Draco bất ngờ hỏi, một cảm giác vui sướng lướt qua người anh.
- Tại sao? Anh tưởng...ờ...chỉ là thằng chồn bận rộn đi khắp nơi với đội Chudley nên em mới một mình và...
- Mẹ kiếp, trong mắt anh tôi là loại người đã có bạn trai nhưng vẫn ở đây hôn hít với một con chồn đó hả Malfoy!! - Hermione điên tiết rít lên.
- Anh không có ý đó, anh chỉ...- Draco chống chế, cố gắng che lấp niềm vui trong giọng nói.
- Anh có! Đồ ngu ngốc nhà anh! - Hermione đứng bật dậy, đẩy anh ra rồi bước thẳng ra cửa.
-------
Cô đi nhanh trên hành lang, kéo lại chiếc áo khoác có mùi của anh và tìm đến khu vực nghiên cứu ba mẹ cô đang ở. Cô cần bình tĩnh lại. Mẹ kiếp, cô rốt cuộc đang trông đợi điều gì? Tình yêu của Draco ư? Anh chưa bao giờ nói yêu cô...
- Thế nhưng anh ta đã hi sinh để bảo vệ con, không phải sao? - Bà Jane nhẹ nhàng hỏi sau khi nghe một phần câu chuyện từ cô. Bà mỉm cười hiền từ nhìn cô con gái. Bên cạnh bà, ông Granger khẽ vuốt tóc cô.
- Con gái, chậm rãi thôi, hãy cảm nhận bằng trái tim con. Một người tốt hay xấu, đối xử với con bao nhiêu phần chân thật, sẽ phơi bày tấm lòng qua những thử thách cuộc sống chứ không phải qua những lời hứa hẹn.
- Ba sẽ rất vui nếu con muốn kể hết cho chúng ta tất cả mọi thứ. Và sẽ vui hơn nếu con có thể đưa cậu ta đến đây vì rõ ràng là con không phải chỉ biết ơn cậu ta đâu, con trông đợi nhiều hơn thế - Ông Granger nháy mắt.
- Chúng ta đã bỏ qua rất nhiều thời gian để tìm hiểu mọi thứ từ cuộc sống của con, vậy nên chúng ta cần thời gian. Tương tự, con và cậu bạn đó cũng vậy Hermione.
Hermione yên lặng gật đầu và ôm lấy ba mình, trong khi ba mẹ cô trao đổi một ánh mắt ''nhà có con gái lớn''...
- Cô Granger? Cô ổn chớ? Nhìn cô tệ quá! - Henry quan tâm hỏi, anh tiến lại gần gia đình Granger với hai ngọn tảo trên tay.
- Henry? Anh là lương y phụ trách ba mẹ tôi hả? - Hermione bất ngờ hỏi.
- À vâng, thực ra tôi ở bộ phận nghiên cứu sinh vật độc dược. Nhưng từ hôm nay vị lương y phụ trách ba mẹ cô nghỉ sinh, nên Draco muốn tôi tiếp nhận việc chăm sóc ông bà Granger đây! - Henry lịch sự nói.
- Ồ, cảm ơn anh nhiều lắm - Một sự ấm áp dâng lên trong lồng ngực cô. Draco dù sao đi nữa vẫn luôn quan tâm đến ba mẹ cô. Cô không hiểu mục đích của anh là gì khi yêu cầu mười ngày ở cạnh anh, nhưng cô cảm thấy người được lợi, là mình mới đúng.
Sau khi ông bà Granger ăn ngọn tảo mới và chìm vào giấc ngủ để bắt đầu quá trình đảo bùa. Cô hôn tạm biệt họ và cùng Henry ra ngoài.
- Cảm ơn anh, Henry
- Tôi chỉ làm theo lệnh, cô hãy cảm ơn Draco!
- Anh ấy...đã hoàn toàn ổn rồi chứ?
- Về cơ bản là vậy, cậu ấy chỉ cần uống thêm vài bình dược nữa. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng những thứ này bên người Draco.
- Ý anh là sao? Luôn chuẩn bị sẵn sàng?
- Như cô nhìn thấy hôm qua, Draco là một huyết dược sư. Cậu ấy thường xuyên sử dụng máu của mình cho rất nhiều nghiên cứu độc dược đặc biệt của MMI. Tôi có nhiệm vụ phải đảm bảo cậu ấy được an toàn.
- Huyết dược sư? Đó là cái gì? Một loại bí thuật hắc ám?
- Draco đã ở Hungary một năm trời để luyện nó. Đó là khoản thời gian chúng tôi biết nhau - Henry mỉm cười, ngồi xuống sofa và rót cho cô một ly trà sau khi họ vào văn phòng của anh.
- Đối với chúng tôi, không có pháp thuật hắc ám hay pháp thuật ánh sáng cô Granger. Pháp thuật chỉ đơn giản là pháp thuật. Người ta gọi pháp thuật hắc ám, bởi đơn giản họ không dám thi triển, hoặc không có đủ điều kiện để đạt được pháp thuật đó, vậy thôi. Mọi thứ đều có một cái giá. Quan trọng là không phải lúc nào cô cũng có đủ tiền!
- Draco thì sao? Cây tảo của bố mẹ tôi có liên quan đến anh ấy đúng chứ? - Hermione dồn dập hỏi.
- Đây là giao kèo của riêng người luyện, tôi không chắc. Nhưng Draco có vẻ sử dụng thời gian của cậu ấy. Nói đơn giản, mỗi một lần cậu ấy sử dụng thuật huyết dược, tuổi thọ của cậu ấy sẽ giảm xuống một mức nhất định. - Henry nhẹ giọng nói.
- Thật là điên rồ!- Hermione choáng váng, sững sờ tại chỗ.
- Mỗi một người trở nên điên cuồng đều có một mục đích mà mình không thể buông tay, Cô Granger - Henry dựa người hẳn vào cái ghế, ẩn ý nói. Tay anh cầm lấy đũa phép hướng về phía đầu mình. Khẽ thì thầm, một dòng ánh sáng bạc được anh chậm rãi kéo ra và cho vào một chiếc lọ.
- Tôi rất xin lỗi, tôi không có ý trách cô vào ngày hôm qua. Chỉ là, Draco trong mắt tôi chưa bao giờ làm mấy chuyện như bảo vệ ai đó trước bản thân mình cả! Vậy nên, đây coi như là một món quà nhỏ tôi tặng cô. - Henry mỉm cười, đưa chiếc lọ cho cô - Tôi hi vọng cô xứng đáng với cậu ấy.
- Ý anh là gì? - Hermione run rẩy cầm lấy chiếc lọ. Bên ngoài cửa phòng, một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
- Tôi rất tiếc, tôi không thể cho cô thông tin gì thêm. Hi vọng cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta sẽ không đến tai bất kì ai nữa. Chúc cô một ngày tốt lành cô Granger!
---------
- Anh đã nói gì với cô ấy? - Pansy hỏi ngay khi Hermione ra khỏi phòng
- Không có gì, mấy chuyện linh tinh - Henry nhún vai
- Tôi không ngờ đó, Henry! Người chỉ biết đến cây cỏ độc dược như anh cũng muốn làm cupid rồi hả? - Pansy chế giễu
- Đây có gọi là suy bụng ta bụng người không Pansy? - Henry nhấp một ngụm trà
- Tôi chỉ là phát chán tận cổ với cái bản mặt đau khổ của Draco và mấy trò theo dõi Granger của ảnh thôi! - Pansy cười lớn
- Tôi cũng phát chán tận cổ với mấy trò anh hùng giấu mặt hi sinh thầm lặng của thằng đó, vậy thôi! - Henry nhấm nhẳng
- Thiệt là, họ là hai người thông minh nhất trong lứa của tôi tại Hogwarts đó, nhưng hình như mấy đứa thông minh không thích đi đường thẳng! Tụi nó lúc nào cũng muốn đi dạo trong mê cung!!!! - Pansy bực bội gãi đầu
- Thôi được rồi, nói chuyện chính rồi ra ngoài ngay Pansy! Tôi không muốn nghe về sự ngu ngốc của cô, ngu ngốc sẽ lây qua không khí đấy!!!
- Mẹ kiếp, tin tôi gọi Blaise không? - Pansy bật cười chửi thề.
----------
Hermione quay lại phòng bệnh tìm Draco nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Một y tá đang dọn dẹp phòng.
- Xin lỗi cô, Draco...
- Cậu Malfoy đã quay lại phòng làm việc rồi thưa cô Granger - Cô y tá trẻ cười hồn nhiên, ánh mắt dò xét Hermione khiến cô cảm thấy kì lạ. - Cô có cần tôi đưa cô đến khu văn phòng không ạ?
- Ồ không cần đâu, cô chỉ đường giúp tôi nhé! - Hermione nói nhanh
- Ôi không sao đâu ạ, mời cô đi theo tôi. Dù sao cô cũng cần thẻ nhân viên để lên thang máy đấy ạ! - Cô gái nhiệt tình nói và dẫn đầu hướng ra cửa. Hermione ngại ngùng theo sau.
- Cô Granger, cô có thể...uhm...cho tôi xin chữ ký không ạ? - Cindy hỏi khi hai người đã vào bên trong thang máy
- Chữ ký? Của tôi á? - Hermione ngạc nhiên hỏi lại
- Tất nhiên rồi ạ, tôi là một fan hâm mộ của bộ ba vàng đấy ạ!!
Hermione ngượng ngùng đảo mắt, sau đó cô nhanh chóng giúp Cindy kí tên lên quyển sổ.
- Chị biết không, em là một Muggle, - Em đã đọc bài viết của chị trên tờ Kẻ Lý Sự về đấu tranh quyền bình đẳng cho Muggles. - Em rất khâm phục chị!
- Em đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định xin thực tập ở MMI vì những định kiến về máu của giời pháp thuật vẫn rất khắc khe, tuy nhiên, em đã được nhận sau khi vượt qua ba thực tập sinh thuần chủng khác.
- Chị đã nói đúng, Muggles hoàn toàn có thể chứng minh năng lực của mình và thay đổi những định kiến vô lý!
Hermione mỉm cười, cô rất vui, vì những đấu tranh của mình có thể phần nào cải thiện cái nhìn của người khác.
- Đến rồi ạ, tầng này - Cô bé nói ngay khi cô nghe thấy tiếng Ting của thang máy - Em phải quay về làm việc rồi, chúc chị và ngài Malfoy luôn hạnh phúc nhé!!! - Cindy nói nhanh khi cô bước ra khỏi thang máy.
Hạnh phúc gì cơ? - Hermione nghĩ thầm khi cánh cửa thang máy khép lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, văn phòng rộng lớn chỉ có một người đàn ông đang lướt qua những tập hồ sơ dày cộm và dùng đũa phép phân loại hồ sơ ra từng khu. Một vài con hạc giấy liên lạc đang đợi trước một cánh cửa lớn màu đen.
Người đàn ông cạnh đó ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu và nhận ra cô
- Granger?
- Zabini?
- Chào, lâu quá không gặp cô! - Blaise mỉm cười - Tìm Draco hả? Vào đi! - Blaise chỉ vào cánh cửa lớn
- Cảm ơn cậu! - Hermione mỉm cười gật đầu. Từ khi nào mà bọn Slytherin thân thiện vậy chớ! - Cô thầm nghĩ và tiến tới gõ nhẹ lên cửa.
- Vào đi - Giọng Draco vang lên, bực dọc. Cô đẩy cửa bước vào.
- Mẹ kiếp nói với cái đám ở Thuỵ Sĩ là hãy ăn mớ socola của tụi nó thay vì uống thuốc đi. Thằng cha Scrim đó thiệt nhảm nhí hết sức. Dám mở miệng đòi hạ giá thuốc của MMI!! Bộ ổng tưởng mình đang mua rau ở Hẻm Xéo chắc! - Draco dằn tập hồ sơ xuống bàn.
- Tao sẽ không qua đó để gặp ổng đâu Blaise. Mày đừng có mà thuyết phục. Không làm ăn gì nữa hết! Thề có Salazar, tao chỉ còn sáu ngày nữa thôi và tao sẽ không bước chân ra khỏi Anh Quốc!!!
- Ờ...Em gọi Zabini cho anh nhé? - Hermione hỏi nhỏ.
Draco ngẩng phắt đầu lên khỏi mớ hồ sơ. Anh khẽ chửi thầm trong bụng. Hi vọng là cổ không nghe thấy mình vừa mới nói gì - Draco thầm nghĩ, thấy mặt mình nóng bừng lên.
- Hermione, ờ, anh tưởng em ở chỗ ba mẹ?
- Anh gọi ai là ba mẹ đó? - Hermione khẽ liếc, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Draco yên lặng đỡ trán. ''Mẹ kiếp Draco đồ con bò!!!''
Khi hai người yên lặng giằng co. Pansy gõ nhẹ lên cửa phòng vẫn đang để mở
- Uống trà nhé, Granger! - Pansy nháy mắt, đặt một tách trà xuống cho cô. Và đặt một tách cafe cùng một lọ dược xuống trước mặt Draco.
- Uống đi Draco, trước khi Henry bò lên đây và tiêm vô cổ anh - Pansy ngắn gọn.
- Và đừng có mà ồn ào với Blaise, lần này anh phải tự đi một chuyến rồi vì Blaise phải đi khám thai với em vào ngày mai!
Draco sặc cafe. Những chấm đen lan trên chiếc áo sơ mi màu đỏ anh mặc từ hôm qua.
- Em nói thiệt hả Pans?
- Tất nhiên, vậy nên cậu có thể chọn tự mình đi công tác, hoặc tuyển hai trợ lý mới - Blaise cũng bước theo vào, để một tập hồ sơ khác lên bàn của Draco.
Những xấp giấy dày cộm không ngừng chồng lên nhau và mấy con hạc nhiều màu đang đậu đầy bàn đợi anh mở. Hermione bỗng nhiên cảm thấy, thực ra đằng sau những hào nhoáng Draco có được, chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.
Trả giá bằng máu và mồ hôi, theo đúng nghĩa đen.
Anh bước thẳng từ phòng bệnh đến văn phòng, không một phút nghỉ ngơi, bởi vì trên vai anh là danh vọng của một gia tộc phù thuỷ lâu đời. Anh phấn đấu để có được sự khẳng định của người khác, đồng thời bảo vệ tín ngưỡng của mình và người thân. Cuộc sống như vậy rốt cuộc có bao nhiêu cô đơn và mệt mỏi?
Sáu ngày, đó là thời hạn giữa anh và cô. Giữa những trách nhiệm và khát vọng thành công bủa vây cuộc đời mình, Draco chọn ở bên cạnh cô.
Hermione khe khẽ thở dài, cố giữ để mình không rơi nước mắt, cô đứng lên ôm lấy cổ anh từ phía sau. Mặc kệ Blaise và Pansy đang nhìn chằm chặp. Mặc kệ anh đang nghĩ gì, cô muốn tận hưởng cuộc sống có anh bên cạnh, cho đến khi nào anh không cần cô nữa.
- Em thích Thuỵ Sĩ lắm, Draco, anh không phiền nếu em đi cùng chớ? - Cô khẽ hỏi, đặt cằm lên vai anh, chậm rãi áp má mình lên má anh. Và cô vô tình nhìn thấy tai anh đỏ rần lên.
- Tuyệt vời, Granger!, chúng ta sẽ là bạn từ hôm nay nhé. Nếu cô mua socola về cho tôi thì làm bạn tốt luôn!!! - Pansy phá ra cười ngặt nghẽo. Blaise lo lắng ôm lấy hông cô khi cô rung người trên đôi giày cao gót thời thượng.
Draco hít sâu vào mùi hương của cô và thở dài thườn thượt.
- Em đang trả thù anh đó hả, Granger?
- Tất nhiên là không rồi! Anh không muốn đi du lịch hả? - Hermione nháy mắt tinh nghịch, cô cúi xuống thì thầm vào tai anh gì đó.
- Anh có nói với em chưa, Granger? Em xảo quyệt hơn cả một đứa Slytherin!!! - Draco mỉm cười nói, lặng lẽ bổ sung trong lòng rằng mình yêu sự xảo quyệt này phát điên lên được!
- Được rồi, vậy tôi sẽ đi công tác ngày mai. Ở đây giao lại cho hai người nhé! - Draco hắng giọng nói - Millicent và Theo chắc cũng sắp đi trăng mật về rồi đó, nếu hai người muốn chuẩn bị nghỉ sinh cho Pansy thì có thể bắt đầu kế hoạch thoát thân đi trước khi hai người đó cũng có em bé.
- Chết tiệt Draco, anh định ở Thuỵ Sĩ bao lâu? - Pansy hốt hoảng hỏi
- Một tuần!, hai người biết thằng cha Scrim khó nói chuyện cỡ nào rồi đó! - Draco nhún vai, môi anh trề ra thể hiện sự ghét bỏ.
- Lạy Merlin, không đời nào - Blaise hét lên - Mày là đồ chơi bẩn Drake, có mà mày đi chơi!
- Khỏi khen tặng, tao chơi bẩn từ bé, đâu phải mày không biết! - Draco đứng lên, vội vã nắm tay Hermione bước dài về phía cửa lớn.
- Vậy nhé, tao phải đi bây giờ, cứ gửi cú cho Mill và Theo để hai đứa nó lăn về đi. Tao còn chưa kết hôn mà nó dám đi trăng mật một tháng. Mẹ kiếp Theodore, quá đủ rồi nhé!!! - Draco hét lên, cố gắng dời mục tiêu công kích sang thằng bạn thân khác của mình rồi nhanh nhẹn kéo Hermione vào thang máy.
- Ý tưởng tuyệt vời đó Granger!! lâu lắm rồi anh không biết du lịch là gì! - Draco cười tươi rói. Một nụ cười thoải mái mà Hermione thường xuyên nhìn thấy dạo gần đây.
- Giờ chúng ta đi đâu? - Hermione hỏi
- Ăn trưa đã, sau đó anh cần quay lại giải quyết mấy con hạc màu đỏ trên bàn trước khi đi Thuỵ Sĩ. - Draco nói, nắm tay cô bước ra khỏi cửa lớn trụ sở MMI, bỏ qua hàng loạt những ánh mắt tò mò nhìn vào họ.
- Chúng ta không về nhà ăn hả?
Draco chợt dừng lại, bần thần nhìn cô, cố che giấu sự vui sướng lan tràn trong từng mạch máu khi cô gọi nhà anh là ''nhà''. Anh khẽ hôn lên tay cô, một nụ hôn ngập tràn sự trân trọng.
- Anh biết một nhà hàng Ý rất tuyệt. Cá là em sẽ thích! - Draco nháy mắt
- Sao anh biết em thích món Ý? - Hermione bất ngờ hỏi, đến cả Ron và Harry cũng không biết chuyện này đâu.
- Nói chính xác thì không phải món Ý, mà em thích Pasta, đúng không? - Draco nhún vai - Những chuyện anh biết còn nhiều lắm!
Khi cả hai bước ra khỏi cửa, đột nhiên hàng loạt ánh đèn Flash chớp nháy hướng về phía họ. Một nhóm lớn phóng viên ập đến, Rita Sketer dẫn đầu bọn họ và vô số câu hỏi được đặt ra.
- Cô Granger, xin cô cho biết cảm tưởng về tin đồn hẹn hò của của cô và cậu Malfoy đây?
- Cô Granger, lý do vì sao cô lại yêu kẻ thù của mình? Anh Potter liệu có đồng ý mối quan hệ này?
- Anh Malfoy, gia đình anh liệu có phản đối mối quan hệ ảnh hưởng huyết thống thuần chủng này?
- Anh Malfoy...Cô Granger...
Hermione hoá đá, Draco nhanh chóng phản ứng lại, anh ôm lấy cô và độn thổ về nhà ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro