Sau cả cả tuần thất bại, hắn bực mình, cứ hay giận cá chém thớt, đặc biệt là với Blaise. Còn Pansy? Ả thấy hắn như thế cũng chẳng dám tới gần, chỉ cần làm hắn sôi máu coi như mất đầu. Các thành viên nhà Slytherin cũng vậy thế nên không dám mở lời.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin lâu nay im lặng như cả tuần gần đây ồn ào lên hẳn. Và đương nhiên, tiếng nói ở phòng đó chỉ có 2 người, 2 giọng nam, có vẻ như đang cãi nhau
"Draco, mày có thể ngừng nói nữa được không?" -Blaise than thở với cậu bạn thân của mình
"Tất nhiên....LÀ KHÔNG ĐƯỢC RỒI" -hắn hét lớn
"Tại sao không?" -cậu thở dài hỏi ngang ngáo, mệt mỏi nhìn hắn
"MÀY CÒN HỎI SAO!!?? CẢ TUẦN NAY, 7 NGÀY, CẢ 7 NGÀY QUÝ GIÁ CỦA TAO ĐÃ BỊ LÃNG PHÍ" -Draco sôi máu, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên hết
"Tại sao?" -Blaise nói
"TAO ĐÃ DÀNH CẢ TUẦN CỐ GẮNG ĐỂ TIẾP CẬN NÓ KHÔNG HẢ?? BUỔI SÁNG Ở ĐXĐ, NHỮNG TIẾT HỌC CHUNG, BỮA TỐI, TAO....TAO....đã rất cố gắng" -Draco nói nhỏ vế sau, mặt hơi ửng đỏ
"Malfoy thích ai sao?", "Anh Draco thích ai sao?", "Không thể nào...", "Con nào sướng thế?" -những câu xì xào vang lên xung quanh 2 cậu con trai trong phòng sinh hoạt
Khỏi cần phải nói tên thì Blaise cũng biết Draco đang nói tới ai, cậu thở dài, cố gắng nghĩ cách nào đó để có thể đuổi thằng bạn thân ngu ngốc của mình đi
"Sao mày không đến thư viện?" -ý tưởng ấy lóe lên trong đầu cậu
"MÀY NGHĨ TAO.....uhmmm.....ý hay" -xong câu nói, hắn liền vụt qua khỏi lỗ chân dung rồi biến mất
'Nhanh thế' Blaise nghĩ, mồ hôi cậu chảy, cười 'cậu chủ nhà Malfoy biết yêu rồi'
***Thư viện***
Hắn chạy nhanh đến thư viện, cầu mong cô ấy có ở đó. Dừng ngay tại cánh cửa thư viện, hắn đẩy cửa vào, nhận được cái nhìn của bà thủ thư, nhưng hắn không quan tâm, rảo bước đến chỗ bàn học, cố tìm hình dáng quen thuộc 'con nhỏ đó đâu rồi'
Hắn mãi suy nghĩ mà không để ý đến cái tường trước mặt, RẦM..... , hắn ngã bịch xuống, rủa thầm 'khốn nạn thật....'
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi hắn thấy 1 nữ sinh ngồi ở góc tối cùng với chồng sách thần chú, hắn bật dậy, tiến tới gần
Cái mùi này, quen lắm. Bộ tóc nâu, huy hiệu nhà Gryffindor
"GRANGER..." -hắn bất giác gọi tên, người con gái ấy quay lại. Và như hắn mong đợi
Bộ mặt cáu giận, mệt mỏi pha chút ngạc nhiên nhìn hắn- "MALFOY!!??" -quả nhiên là Granger.
"Mày làm gì ở đây?" -cô hỏi
"Tôi không được ở đây sao?" -hắn cười, tiến đến ngồi đối diện cô
"Đương nhiên là không" -cô chế giễu, tay nhanh chóng thu gọn sách vở, đứng dậy- "Vậy tôi đi"
"Tôi đã nói là cô được đi sao, Granger?" -hắn bắt lấy tay cô, kéo cô đến 1 góc tối ở thư viện. Nơi đó, tối om nhưng có ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, 1 bộ ghế bành, 1 nơi rất riêng tư. Hắn ném cô lên bộ ghế bành
"Mày đang......" -Draco không cho Hermione nói 1 lời nào nữa, hắn áp môi hắn vào môi cô. Vị anh đào ngọt ngọt, chỉ cần thử 1 lần, hắn đã nghiện nó.
"Uhm....." -cô không thể nào nhúc nhích được, cố đẩy hắn ra, nhưng với sức lực yếu ớt của cô đấu với cánh tay khỏe mạnh của hắn thì làm sao thắng nổi.
Trong lúc cô vùng vẫy thoát ra thì hắn lại ngược lại, hắn đang thưởng thức việc này. 1 cánh tay của hắn gì mạnh cô vào người, tay kia thì nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên vị trí thích hợp. Draco ngấu nghiến bờ môi mỏng của cô, hắn không thương tiếc cành vàng lá ngọc mà cứ tiếp tục làm cho môi cô ửng đỏ.
Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn mò mẫn cố tìm cách vào trong, cắn nhẹ đôi môi của cô. Và đúng như dự đoán, cô buộc phải mở miệng, nhân cơ hội, chiếc lưỡi ấy luồn vào trong và nhanh chóng tìm được chiếc lưỡi của cô.
Hắn nhếch mép nhìn cô, 1 ý kiến tồi. Khuôn mặt đối với hắn bây giờ vô cùng gợi tình, đôi mắt mơ màng nhìn hắn cầu xin, mặt đỏ như trái cà chua, vài giọt nước mắt rơi xuống khiến 1 người đàn ông, hắn, vô cùng khó chịu,phần dưới của hắn nhức lắm rồi. Hắn còn nghĩ cô đang kiêu khích hắn nữa, vì cô đang rên.
"Uhmm.....đừng......đừng......uhmm..." -cô cứ như thế thì hắn sao chịu nổi
Chiếc lưỡi không yên cứ quấn lấy, cả 2 hòa vào nhau, kéo dài dường như vô tận. Hắn thực sự không muốn nó kết thúc 1 chút nào, nhưng phải ra khi cả 2 đều cần không khí để thở, không quên để lại sợi chỉ bạc giữa 2 đầu lưỡi của 2 người.
Hermione thở gấp, nhìn Draco sợ hãi. Còn hắn thì muốn tiếp tục, tay nâng cằm cô lên 1 lần nữa, nhưng bị cô gạt ra, khỏi chiếc ghế bành
"Tôi...tôi không biết cậu có bị trúng Lời nguyền Độc Đoán hay không nhưng TRÁNH XA TÔI RA RÕ CHƯA TÊN SLYTHERIN CHẾT TIỆT" -cô hét, rồi chạy thẳng ra khỏi thư viện với vẻ mặt đỏ ửng
Hắn nhìn bóng dáng xa dần, hắn cười 'cô ta hôn cũng tốt quá chứ', hắn với suy nghĩ đó tiến thẳng về KTX nhà Slytherin, 1 Malfoy đang vui vẻ lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro