Chapter 13: Tài năng của GS Granger
***Buổi sáng tại ĐXĐ***
Hôm nay tâm trạng Draco vui vẻ lạ thường, khiến các học sinh nhà Slytherin tò mò, bao gồm cả Blaise và ả Pansy. Tất nhiên, vì cái mồm to của ả, ả bắt chuyện- "Draky-poo à~~~Sao hôm nay cưng vui vẻ thế hử?"
"Tôi thích thì tôi vui thôi" -hắn mơ hồ đáp lại
Pansy nghe ngạc nhiên, và cả Blaise nữa. Cậu ngồi đối diện hắn nên nghe rõ ràng từng chữ 1 'lạ à nha' cậu nghĩ. Cậu thấy khá....à không...rất ngạc nhiên khi thấy hắn như vậy. Thứ nhất là hắn chưa chửi Pansy 1 câu nào hoặc đuổi nó đi chỗ khác. Thứ hai là....cái thằng bạn thân kiêu căng, hống hách nhà Malfoy của cậu đâu mất rồi?
"Mày có bị làm sao không Draco?" -cậu buột miệng hỏi
"Tao đang cực kì bình thường Blaise à" -hắn đáp lại nhẹ nhàng
"GIÁO SƯ SNAPE...." -Blaise kêu lớn, các học sinh ở ĐXĐ đều nhìn cậu, kể cả học sinh trường Beauxbatons và Durmstrang, nhưng hắn thì không
"Có chuyện gì, trò Zabini?" -như 1 bóng ma, giáo sư Snape đột ngột xuất hiện đằng sau Blaise
"Giáo sư, em nghĩ thằng Draco nó bị cái gì đó đập vào đầu" -cậu vừa nói vừa chỉ vào hắn-cái tên nãy giờ đang ngồi mơ tưởng về 1 thế giới màu hồng
GS Snape liếc qua cậu con trai tóc bạc, nói- "Trò Malfoy, trò là người nhà Slytherin, trò phải giữ phong thái hoàn hảo nhất" -ông nhìn Draco, hắn có vẻ như cũng nghe....chút ít
"Vâng" -hắn tự động đáp lại, không cần suy nghĩ
GS nhìn Draco thở dài- "Sẽ có 2 tiết Độc Dược của tôi và GS Malfoy, chung với lũ sư tử nhà GRYFFINDOR" -ông nhấn mạnh từ cuối
Như dự đoán hắn ngóc đầu lên ngay, nhìn vị GS đáng kính của Slytherin như 1 sinh vật lạ. Ông cũng chỉ biết thở dài, biết lí do vì sao hắn cư xử như vậy. Vì, có GS Malfoy-là hắn của 20 năm sau, và vì lũ Gryffindor.
Cạch...tiếng cửa ĐXĐ mở ra. 1 nam 1 nữ bước vào. Sang trọng, quý phái, xinh đẹp, hoàn hảo; những từ để miêu tả 2 người ấy. Và....
...rất đẹp đôi.
Họ đi cùng nhau, cười cười nói nói, các học sinh nhìn mà đỏ hết cả mặt
"GS GRANGER!!!", "EM YÊU GS LẮM", "GS MALFOY ĐẸP TRAI QUÁ" -hàng ngàn các lời nói được thốt ra, không thương tiếc gì mà vào thẳng lỗ tai của 2 vị GS kia
Họ chỉ biết cười trừ, vẫy tay với các học sinh, lâu lâu nói vài câu- "Chào các em", "Buổi sáng tốt lành nhé các trò", "Chào"
"Thật quá ồn ào" -GS Snape buông ra tiếng than phiền
"Ồ, GS Snape, chúc thầy 1 buổi sáng tốt lành" -GS Granger tươi cười
"Chào cô Granger" -ông đáp lại lịch sự, có vẻ ông có cảm tình với vị GS mới này (tình cảm đồng nghiệp nha). GS Granger mở 1 nụ cười tươi như hoa nhìn GS Snape
"Thầy Snape" -GS Malfoy lên tiếng, anh nhìn hắn-người con trai tóc bạc đang cười thẫn thờ 1 mình, anh nhìn hắn kì lạ- "Trò Malfoy?"
"Kệ trò ấy đi Draco, chuyện thiếu niên ấy mà" -GS Granger đáp lại nhẹ nhàng
"Hừm....vậy à" -anh nghi ngờ nhìn vị nữ GS bên cạnh, rồi quay sang nhìn thầy Snape- "Thưa GS, tôi có thể bàn với thầy về tiết học tiếp theo được không?" -anh hỏi rồi nhanh chóng bước đi cùng GS Snape
Còn GS Granger thì tiến tới bàn nhà Gryffindor, hình như cô đang tìm Bộ ba vàng
"GS Granger..." -1 giọng nữ trong trẻo thốt lên. Cô quay đầu nhìn
"A....trò Granger, tôi đang tìm....Ôi Merlin, trò bị sao vậy?" -cô hốt hoảng bước nhanh tới chỗ đứng của Hermione.
Hermione trông rất tệ, da nhợt nhạt, người run run, mắt thâm quầng. Cô bé cười- "Em không sao đâu ạ". Một lời nói dối tệ hại nhất từ trước đến giờ, Harry, Ron, Neville và Ginny mặt buồn như đưa đám.
Sao không buồn cho được? Giữa đêm giữa hôm mà thằng Malfoy nó lẻn vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor là sốc lắm rồi, mà nó còn làm cho Hermione yêu quý của họ ngất đi nữa. Đã ghét giờ ghét hơn.
"Mình sẽ băm thằng Malfoy ấy ra" -Ron rủa thầm
"Em sẽ ếm Bùa Lú lên nó" -và cô em gái con cậu-Ginny cũng vậy
"Haizzz.....đủ rồi 2 trò Weasley" -cô thở dài, có lẽ biết chuyện thì xảy ra rồi- "Trò Granger, tôi gọi em là Mione nhé?"
"Vâng" -Hermione đáp
"Mione, em đi theo tôi" -cô nhanh chóng kéo Hermione ra cánh cửa ĐXĐ trước hàng ngàn con mắt đang nhìn họ, bao gồm cả Pansy, Blaise và Draco 'họ đi đâu vậy?'
"Đi đâu thưa GS?" -cô bé hỏi gấp gáp
Vị GS trẻ tuổi liếc cô bé đằng sau, nhưng nhanh chóng trả lời- "Đi chỉnh trang lại tác phong của trò" -cô cười trong sự ngạc nhiên của Hermione. Rồi 2 cô trò biến mất sau cánh cửa
5 phút.....10 phút......15 phút......
'Họ đang làm cái quái gì mà lâu quá vậy?' Draco nhỏ bắt đầu lo lắng
'Em đang làm gì vậy Hermy?' và Draco lớn (GS Malfoy) cũng lo lắng sốt ruột, tay nắm chặt
"Anh Ron, Harry, Neville...chị Mione....." -cô bé Ginny lên tiếng hỏi 3 cậu con trai đang cầm chặt cây đĩa
"Ginny, anh nghĩ cô ấy sẽ...." -Neville chưa nói hết câu thì cánh cửa ĐXĐ mở ra, GS Granger bước vào để hé cửa
GS Malfoy nhanh chóng chạy xuống chỗ của vị nữ GS mới vào, nét mặt lo lắng không thể giấu nổi- "Hermy, em làm gì mà..."
"Anh sẽ bất ngờ đấy Draco...hi.." -cô cười với Draco lớn, khiến anh im lặng, nhưng anh hiểu ra khi nhìn thấy nụ cười của cô Granger- "Được thôi, anh sẽ chờ..."
Anh cùng cô bước tới bàn của các giáo sư, 2 người khiến các GS tò mò cũng nhìn ra ngoài cửa. Một bàn tay nhỏ bé nắm cánh cửa, cái đầu ló ra, bộ tóc nâu
"MIONE...." -Ron hét lên khiến mọi người đều nhìn ra cửa ĐXĐ, cả Beauxbatons và Durmstrang, ánh mắt tò mò
Cô bé rụt rè bước vào
"Ồ....đó là Hermione nhà ta sao?", "Sao mà nó....?", "Đó là bạn Granger Gryffindor sao?" -các lời bàn tán vang lên
"Ôi....Her own ninny..." -tiếng Viktor Krum vang lên ở khu trường Durmstrang
'Gr.....Granger...' Draco nhìn cô chằm chằm
Không nhìn sao được. Hiện giờ Hermione rất xinh đẹp. Mái tóc được chải mượt ra, được nhuộm chút vàng óng. Má đánh phấn hồng, môi son bóng, mắt không còn quầng thâm, đầy sức sống. Nụ cười ngượng khiến các chàng đứng hình.
Cô không mặc áo thùng, đang cầm trên tay. Mặc áo liền dài ngang đùi, làm lộ cặp đùi thon trắng trẻo của cô. Cổ áo rộng, hở bên vai. Màu sọc đen trắng, đeo vòng cổ hoa văn. Trông rất xinh đẹp.
Cô hơi đỏ mặt, bước nhanh đến chỗ bàn của mình, cười ngượng
"Ôi chị Mione...chị trông thật xinh đẹp" -Ginny ca ngợi
"........" -Ron và Neville nhìn cô không rời
"Ronald Weasley, Neville Longbottom. 2 bồ đang nhìn gì vậy?" -cô cười hỏi 2 cậu bạn.
"Hì, mấy bồ ấy nhìn bồ đấy Mione. Bồ thật xinh đẹp" -Harry cười
"Cảm ơn mấy bồ nha, nhưng thật ra...." -cô dừng lại, nhìn về hướng GS Granger, cười- "....GS Granger đã giúp mình đó"
"GS sao?" -Ginny thốt lên- "Em không ngờ cô ấy lại giỏi đến vậy đó"
"1 tài năng của GS Granger, Ginny ạ" -cô cười
Cô mải mê chung vui với các bạn mình mà không để ý tới 2 ánh mắt đang nhìn thẳng vào cô, 1 cách đầy....dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro