Chapter 18: Cố lên Hufflepuff
"Haizz....." -Hermione thở dài lần thứ n trong ngày, cô chưa bao giờ cảm thấy chán nản đến như vậy, đặc biệt là trong thư viện. Liếc chiếc đồng hồ cúc cu treo trên tường, vẫn còn đến tận 30 phút nữa trước khi trận Quidditch đầu tiên diễn ra
Cô lầm bầm 1 mình, tay vung đũa thần, 1 danh sách hiện ra trước mắt cô. Cô liếc qua nhanh chóng, cau mày lại- "Slytherin vs Hufflepuff sao?"
'Hufflepuff?', cô nhắm chặt mắt cố nhớ lại điều gì.....về Quidditch......về Hang Sóc......- "Là anh Cedric Diggory" -cô nói lớn
"Suỵt...." -bà quản thư Pince nhìn cô giận dữ
"Em xin lỗi ạ" -cô rối rít xin lỗi bà rồi nhanh chóng xoay lại với danh sách
"Anh Cedric hình như cũng chơi Quidditch thì phải" -cô nói nhỏ- "Đúng vậy" -1 giọng nam trầm vang lên bên tai
Cô theo phản xạ quay đầu đầu lại thì thấy......
"Anh Cedric!!" -cô hét nhỏ
"Chào em Hermione" -anh chào cô tử tế, rồi đến ngồi đối diện cô. Liếc qua tờ danh sách, bật cười- "Anh không ngờ là em có hứng thú với Quidditch đấy"
"A....không phải như vậy đâu" -cô lắc đầu- "Em chỉ đến xem cho.....vui thôi" -cô nói dối
Anh nhướng mày nghi ngờ, cười nửa miệng- "Thật sao?"
"Thật....thật mà" -cô cười trừ, nói dối không chớp mắt- "Mà anh Cedric này....."
"Hửm!!??"
"Anh cũng chơi Quidditch đúng không, hôm nay ấy?" -cô hỏi rụt rè
"Ừ, anh là đội trưởng mà. Không chơi sao được" -anh cười hiền với cô
"Anh là Thủ quân?" -cô buột miệng hỏi
Anh ngạc nhiên nhìn cô, với tay lấy tờ danh sách mà cô cầm trên tay, Hermione giật mình nhìn anh, Cedric nhìn cô trìu mến, giọng nhẹ nhàng- "Sai rồi"
Anh cười nhẹ- "Anh là 1 Tầm thủ Hermione à"
"Tầm thủ sao?" -giọng cô cao bất thường. Và 1 người tinh ý như Cedric đã nhận ra điểm bất thường trong câu nói ấy- "Có gì không ổn sao?"
"À.....không....không có gì đâu ạ" -cô xua tay, bỗng.....
"Anh Cedric này" -cô đột nhiên cười. Anh nhìn Hermione
"Lát nữa Hufflepuff sẽ đấu với Slytherin đúng không? Anh sẽ thắng chứ?" -cô hỏi nhanh bất ngờ
Anh nhìn cô ngạc nhiên, rồi cười nhẹ- "Tất nhiên rồi. Em đang nghi ngờ tài chơi Quidditch của anh đấy à Hermione?"
"Không đâu. Em sẽ đến cổ vũ cho nhà Hufflepuff. Cố chiến thắng nhé" -cô hào hứng nói 'và đánh bại tên khốn Malfoy'
"Ừ, anh sẽ chiến thắng" -anh giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ chắc chắn, cười lớn
Cô cười, anh cũng cười. Ai đi qua nhìn vào thì thấy họ thật dễ thương, họ cũng khá đẹp đôi chứ. Ái chà chà, GS Granger thấy rồi. Cô nhìn 2 người đang hòa thuận với nhau, cười cười nói nói 'dễ thương quá nhỉ. Không biết trò Malfoy với trò Krum sẽ nghĩ sao đây'. Cô cười rồi bỏ lại Gryffindor và Hufflepuff ở lại
***Sân vận động-nơi diễn ra các trận Quidditch***
Còn 10 phút nữa trận đấu bắt đầu. Draco ngó qua ngó lại tìm....1 ai đó. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh bại bất kì ai, kể cả Harry và Krum-thần tượng của hắn. Hắn cứ nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt sốt ruột, không để ý đến những thứ xung quanh
"Trò Malfoy" -GS Snape đánh thức Draco khỏi sự tìm kiếm dường như vô tận. Hắn nhăn mặt nhìn ông. Snape chỉ liếc hắn, tỏ vẻ không hài lòng- "Trò đang làm cái quái gì vậy?"
"Không phải việc của ông" -hắn trả lời cộc lốc, quay mặt đi. Hết GS này rồi lại đến GS kia
"Chào mọi người" -GS Malfoy vui vẻ lên tiếng
"GS Malfoy, thầy làm gì ở đây?" -hắn lấy làm ngạc nhiên
"Tôi đến để chúc các trò may mắn, tôi sẽ ủng hộ nhà Slytherin hết mình" -anh nói
"Cảm ơn thầy. Nhưng tôi không chắc là chúng tôi sẽ thắng..." -Snape lên tiếng, anh nhìn ông kì lạ- "Tại sao?"
Ông chỉ vào Draco-người đang ngó ra ngoài tìm ai đó. Ông thở dài- "Vì trò ấy"
Anh nhìn hắn, tiến lại gần, đứng kế bên Draco- "Trò biết trò phải tập trung vào trận đấu chứ?"
"Tôi biết" -hắn thở dài, ánh mắt vẫn xăm xăm về phía khán đài
"Này.." -GS Malfoy gọi hắn, Draco nhìn anh kì lạ. Anh cười nói- "3.....2.....1......" -anh chỉ ra sân vận động- "Kìa......" -hắn nhìn theo hướng anh chỉ thì.....
"Granger.." -hắn thì thầm, đủ để hắn nghe. Anh nhếch mép cười, vị GS thừa biết là Draco đang chờ ai, vì anh là hắn cơ mà- "Trò còn 10 phút nữa trước khi trận đấu bắt đầu. Nhanh lên"
Không cần anh nói xong, hắn đã chạy 1 mạch ra ngoài. Hồng hộc đứng trước mặt Hermione, khiến cô hơi giật mình lùi lại- "Tới trễ quá đấy Granger" -hắn cười nhếch mép
Cô tuy hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ của mình- "Tao thích đến lúc nào là việc của tao. Không liên quan tới mày" -cô cau mày, khoanh tay trước ngực
Hắn nhếch mép cười- "Tùy mày, miễn là mày phải chứng kiến cảnh tao hạ gục thằng tình nhân nhỏ bé của mày là được"
"Tao đã nói rằng...." -cô xoa vầng thái dương- "....người đó không phải người tình của tao. Tao chỉ thấy ấn tượng thôi" -cô gằn giọng
"Ấn tượng?" -hắn nhướng mày nghi ngờ
Hermione nhìn Draco kinh- "Tao hi vọng anh Cedric sẽ đánh bại mày thằng khốn"
"Cedric? Diggory? Ha..." -hắn cười- "Mày thực sự nghĩ tao sẽ thua cái thằng đó sao?"
"Đương nhiên, tao sẽ cổ vũ cho anh ấy" -cô giơ nắm đấm chắc chắn
"Hả!!??" -hắn ngạc nhiên- "Tao đã nói rằng mày phải cổ vũ cho tao cơ mà" -hắn quát
Cô nhếch mép, hắn ngạc nhiên, Hermione thừa biết hắn sẽ phản ứng như thế này mà
"Ô không không...." -cô lắc đầu- "Mày nhầm rồi Malfoy ạ" - "Sao?" -hắn ngỡ ngàng
"Chính xác hơn thì mày đã nói đến xem mày đánh bại các Tầm thủ khác" -cô nhấn mạnh từ xem
"......" -hắn im lặng, nhưng rất tức giận. Hermione hài lòng lên tiếng- "Mày đừng quên chị mày thông minh hơn mày đấy cưng à. Cố lên Hufflepuff!!" -cô đã lỡ thêm 1 từ Muggle vào câu nói, khi phát hiện ra thì đã quá trễ
"Mày vừa gọi tao là gì cơ?" -hắn nhếch mép nhìn cô
Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác- "Tao nói cố lên Hufflepuff" -nhanh chóng rời khỏi Draco, nhưng hắn đã kịp bắt cô lại, kéo lại 1 góc tối gần đó, khó mà có thể nhìn thấy 2 người
Hắn để lưng cô dựa vào bức tường cứng, khiến cô đau điếng- "Aaa..."
Draco ghé sát tai cô, thở phào. Người cô run run- "Ma...Malfoy..." -cô đỏ mặt
"Em dám gọi tôi là cưng sao? Tôi ấn tượng đấy" -hắn nhếch, bàn tay xuôi theo 3 vòng đo của cô- "Rất đẹp, rất quyến rũ"
Cô xanh mặt, dùng hết sức đẩy hắn ra. Nhân lúc hắn hơi lùi lại thì nhanh chóng chạy biến. Với 1 khuôn mặt đỏ ửng, cùng vài câu nói tục- "Tên khốn.....tên khốn.....tên khốn....."
Draco đứng đó, mặt cũng vài vệt đỏ, tay che mặt 'Hermione Granger, em đang cố quyến rũ tôi ư?'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro