Chapter 19: Viktor Krum
Liếc 1 cái. Liếc 2 cái. Liếc 3 cái. Liếc n cái. 'Đọc gì mà đọc hoài vậy hả' hắn cắn răng tức giận, đã 2 trận rồi, đây là trận Quidditch thứ 3, hắn đã đánh bại cả 3 Tầm thủ của 3 nhà đó: Hufflepuff, Ravenclaw, Beauxbatons. Ai ai đã xem 3 trận đấu ấy đều tung hô hắn.....trừ cô-Hermione Granger
Liếc thêm 1 cái nữa. Cô đang gấp cuốn sách ấy lại, cái thứ mà cô để tâm hơn cả hắn, đứng dậy và ra về như ở đây chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn cười xéo miệng, cậu chủ nhà Malfoy bực rồi.
Đã 3 trận liên tiếp, Slytherin đều thắng đậm nhờ có Draco bắt được trái Snitch vàng và đánh bại các Tầm thủ khác, nhưng chưa lần nào cô ngước mặt lên nhìn hắn cả. Hắn tuy bực mình nhưng cũng xác định được người mà làm Hermione ấn tượng là ai
Draco đứng dưới sân nhìn cô ra khỏi sân vận động, từng bước chuyển động của cô đều được hắn thu vào tầm mắt. Khi cô mới vừa bước chân xuống mặt đất thì...
"Her own ninny....."
"Hửm...?" -cô quay đầu lại nhìn, miệng mở 1 nụ cười tươi thắm- "Viktor!!!"
'Viktor? Krum?' hắn trợn mắt nhìn người mới gọi tên cô-1 người Bulgaria cao to lực lưỡng, khoác trên mình chiếc áo khoác đỏ đặc trưng của trường Durmstrang
Hắn rút khỏi đám người đang ăn mừng sự chiến thắng của nhà Slytherin, lặng lẽ tiến đến gần 2 người mà không để 1 ai biết, cố gắng nghe ngóng cuộc nói chuyện của bọn họ
"Anh không ngờ là em cũng có hứng thú với Quidditch đấy Her own ninny..." -Viktor nhanh chóng đến gần cô, rút ngắn khoảng cách, cậu cách cô khoảng 2 đến 3 bước chân, khá gần đối với 1 người bạn bình thường
Hắn nhìn mà không khỏi tức giận, tay chuyển thành nắm đấm 'gần quá đấy'. Thấy Hermione không phản ứng gì, như cô đã phản ứng với hắn thì Draco càng tức hơn
"Hihi...anh là người thứ 2 nói câu đó đấy, anh Viktor" -tay cô che miệng cười khúc khích
"Thật sao?" -cậu cúi gần Hermione, cười nhẹ- "Vậy ai là người đầu tiên vậy Her own ninny?"
"Ừ thì là...." -cô đẩy cậu ra, ngón tay trỏ giơ lên trước miệng, tỏ vẻ bí mật- "Không cho anh biết đâu" -cô nở 1 nụ cười tỏa sáng, khiến cả 2 chàng tan chảy
Viktor 'dễ thương quá'
Draco 'cô....cô ta.....'
Cả 2 chàng cũng từ đâu xuất hiện vài ba vệt hồng trên má. Nhưng hắn thì lại bắt đầu giận dữ, 'thì ra người mà cô ta ấn tượng là Krum sao? Cô quả là biết quyến rũ hắn quá đấy Granger', tay nắm chặt hơn, gân xanh đã hiện lên. Hắn cười xéo
"Her own ninny này...." -Viktor đột ngột lên tiếng. Cô nhìn cậu ngây thơ
Cậu chỉ biết gãi đầu cười, nói ấp úng- "Ngày...ngày mai....có trận đấu Quidditch.....giữa......"
Chưa nói xong câu thì cậu đã bị Hermione ngăn lại- "Suỵt..." -ngón tay mảnh khảnh đặt trên môi cậu. Cô cười, nói nhẹ nhàng- "Em sẽ đến xem. Chỉ cần anh hứa là sẽ đánh bại nhà Slytherin và tên Tầm thủ đáng ghét của nhà họ là được rồi"
'Cái gì?' Draco chỉ đứng cách họ có 2 đến 3 mét, hắn nghe được hết- "Cô dám sao?" -hắn rít nhỏ, nhưng tay đã bóp nát 1 phần thân cây mà hắn đang đứng trốn
"Nếu anh hứa thì em sẽ cổ vũ cho anh, chịu không?" -cô hỏi với ánh mắt cún con. và điều đó khiến cho trái tim của chàng trai người gốc Bulgaria tan chảy- "Anh hứa"
"Tuyệt vời" -cô nói- "Em sẽ đến xem" -cô nháy mắt
"Ah.....uhm....ừ......anh....." -Viktor nói không thành lời
"Anh sao?"
"Anh.....có....có thể đến đón....em..." -lúc cậu ấp úng thì chẳng giống nam sinh nổi tiếng nhất trường Durmstrang gì cả, và điều đó làm Hermione cảm thấy......khá là buồn cười
Cô nhẹ nhàng- "Em sẽ đến sân vận động sớm. Nên....em không muốn chờ đâu" -cô cười hiền- "Được chứ?"
"Tất...tất nhiên là được rồi...." -cậu mừng ra mặt. Nâng bàn tay mảnh khảnh của cô lên trước môi, mắt ngước nhìn cô- "Đó sẽ là vinh dự của anh Her own ninny à" -đặt 1 nụ hôn nhẹ lên bàn tay ấy
Rắc......tiếng vỡ của 1 thứ gì gần đó. Và người gây ra tiếng động ấy là Draco, hắn đang nổi khùng ngay tại chỗ, chịu gần như không được. Hermione cười với Viktor mà không để ý tới ánh mắt của hắn. Một ánh mắt xen lẫn sự thù ghét, kinh bỉ và.....thèm khát
Cô thấy đã đến lúc ra về, nhanh chóng xin phép được lui. Và 1 chàng trai ga lăng như cậu thì chắc chắn sẽ hộ tống nàng về đến KTX mới an tâm, nhưng đã bị cô từ chối 1 cách thẳng thừng. Cô nghĩ như vậy sẽ tốt nhất, Hermione không muốn bị ai nghi ngờ là cô có gì đó với Tầm thủ nổi tiếng nhất Bulgaria, nó sẽ tạo nên danh tiếng xấu cho cô, nên đã từ chối......
.......nhưng đó là 1 quyết định tồi tệ.......đặc biệt là trong hoàn cảnh này.
Vì cô không hề biết rằng hiện giờ, ngay lúc này đang có 1 con sói đang canh me cô từng phút từng giây một. Bây giờ, cô chẳng khác gì cô bé quàng khăn đỏ chuẩn bị rời khỏi thợ săn. Và ngay lúc cô đã không thấy bóng dáng của thợ săn đâu nữa thì chắc chắn rằng...cô đã nằm gọn trong tay con sói khát tình ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro