Chapter 33: Kệ chúng nó đi
"NẾU KHÔNG CÓ GÌ THÌ TẠI SAO TRONG ĐÂY LẠI CÓ HÌNH CỦA CÔ VỚI THẰNG KHỐN NÀO ĐÂY!!??" -Draco hét lên trước 4 con mắt đang nhìn vào hắn
"Ơ......" -Harry ngạc nhiên lên tiếng, tay chỉ vào tấm hình- "...chẳng phải đó là...uhm...uhm...." -chưa kịp nói xong thì cậu đã bị Hermione bị miệng, và nhận được cái lườm đáng sợ của cô
"Ồ, vậy là Potter biết hắn là ai kìa. Draco?" -Blaise nhếch mép nhìn hắn
"Potter, Potter, Potter,....." -hắn lặp đi lặp lại 1 cách kinh dị, đôi mắt xám của nhà Malfoy ánh lên sự khinh bỉ và ghen tuông- "Thì ra nguồn thông tin mà tao cần là mày sao, Potter?"
Cô bé nhà Gryffindor cau mày nhìn hắn- "Nguồn thông tin?"
Đôi mắt hắn dịu lại, nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm hoàn hảo. Bỗng hắn bóp mạnh, khiến cô đau điếng- "Aa..."
"Mọi chuyện em đều kể với Bô Xí, nhưng tôi lại không biết dù chỉ là 1" -đôi mắt giả tạo nhìn cô không chớp. Mỗi lúc mỗi mạnh hơn, sự ghen tuông thật quá đáng sợ, nó chiếm hữu tâm can của hắn. Như một con rắn, nó sẽ không tha cho bất cứ ai khi họ đã vô ý sa vào lưới tình. Và hắn đã gần như mất kiểm soát.
"Tại sao....tôi lại phải nói cho cậu biết?" -cô đau đớn trả lời
"Tôi sẽ cho em biết vì sao" -vừa dứt lời, hắn lập tức kéo cô đi
"NÀY!!!" -Harry hét lên, định vung đũa thần thì...
"Trò Potter, mau ngồi xuống" -anh điềm đạm nói
"Nhưng...."
"Cứ mặc kệ chúng nó đi" -anh không nhìn Harry nhưng cũng biết cậu không ngu ngốc đến nỗi cãi lời của 1 vị giáo sư. Miệng bỗng tạo thành một đường cong hoàn hảo- "Trò Granger sẽ không sao đâu"
Trong khi đó, cách họ vài kệ sách khổng lồ
Draco kéo Hermione đi với sự tức giận không ngừng
"NÀY!!! MAU THẢ TAO RA MALFOY" -cô hét
"Nếu tôi nói không thì sao?" -hắn quay phắt, nhìn thẳng vào cô, đè cô vào giá sách. Ánh lửa mập mờ của ngọn nến rọi vào vào mặt của cô, tôn lên tất cả sự xinh đẹp tuyệt trần của một nàng thiên thần sa đọa
Khuôn mặt V line hoàn hảo, gò má ửng hồng nhạt mờ nhưng thấy rõ, bờ môi màu anh đào nhấp nháy, đôi mắt chocolate run run như gợi tình, bóng thấy long lanh màng nước mắt- "Cậu....cậu muốn gì ở tôi, Malfoy?"
Ánh mắt hắn dao động, một lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve cô- "Câu đó em cũng cần phải hỏi sao, mèo con? Tôi tưởng em thông minh lắm chứ?"
Cô cau mày, nhận ra hàm ý trong câu nói chết tiệt ấy- "Ý mày là gì?" -không ai được nói móc Hermione Jean Granger cả
"Haizz......" -Draco thở dài nhưng không hề chán nản, trái lại hắn còn đang thấy rất hứng thú- "Ý tôi là....."
"?" -cô khó hiểu nhìn hắn 'ý cái quái gì mà úp úp mở mở?'
"Chẳng phải em đang khiêu khích tôi hay sao?" -hắn bỗng áp sát vào người cô
"Không...không...." -sợ hãi mà lên tiếng, người cô cứ run run, Hermione nhìn vào đôi mắt xám chứa đầy dục vọng ấy
"NÓI DỐI!!!!" -hắn hét, bóp chặt cổ tay cô. Khoảng cách lúc một ngắn, chỉ vài inch nữa là môi chạm môi
"Tôi thề với Merlin....Tôi...tôi chưa hề......khiêu khích cậu, Malfoy" -cô ngây người, rùng mình trước mặt Draco. Hermione có thể cảm thấy hơi thở của hắn, nghe rõ ràng từng nhịp đập của con tim hắn, rụt rè ngước lên nhìn. Ôi Merlin! Hắn đang nhìn chằm chằm vào cô
'Oải hương' nhưng trái với cô, hắn hầu như không hề nghe một chữ nào phát ra từ miệng của cô. Hắn chỉ nhìn vào bờ môi mềm mại cứ nhấp nháy và mùi oải hương đặc trưng hòa lẫn với mùi bạc hà của hắn
"Ôi thật quyến rũ làm sao~" -hắn nhếch
"Cái gì cơ?" -con mồi nhỏ ngây thơ hỏi lại
Draco vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, nhưng hành động lại có sự khác biệt. Nhẹ nhàng thả tay cô ra, tuy vẫn...bàn tay hư hỏng ấy lại lần theo đường cong quyến rũ mà rồi dừng lại tại vòng eo thon gọn, bên kia nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên mà nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên ấy
"..............." -cô ngạc nhiên nhìn hắn
"Ở đây bất tiện quá" -hắn cau mày nhìn quanh, nhưng nhanh chóng quay lại nhìn cô với nụ cười trên môi- "Chúng ta ra chỗ nào khác nhé?"
"Chờ...."
Chưa kịp nói xong, bé Hermione nhà ta đã bị Draco Độn Thổ đi mất hút
'Nếu như tôi nói rằng em là liều thuốc độc mạnh nhất mà tôi từng uống và tôi không bao giờ muốn thôi uống nó. Thì em có tin không?'
***Quà nhỏ cho các mem***
(đọc từ trái qua phải)
Hermione: Nó khiến em thật buồn khi em không thể gặp lại anh cho đến tháng 9
Draco: Anh cũng vậy
Hermione: Đừng có cặp với cô gái nào khác đấy nhé?
Draco: Anh sẽ không bao giờ. Không có cô gái nào trên thế giới này có thể xinh đẹp được như em đâu. Phải rồi. Tại sao em không đến nhà anh trong dịp hè nhỉ?
Hermione: Được sao? Em thật hạnh phúc làm sao
Harry: Họ luôn như thế nào ở trường đấy ạ
Hermione: Mẹ! Đừng cản con chứ
Draco: Bố! Chúng con đang ở ngay lúc hay mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro