Chapter 36: Bánh kẹo vô tận
"......" -vị nữ giáo sư tóc nâu có vẻ như không thích thú gì khi phải chứng kiến việc chính bản thân mình (lúc nhỏ) bị người chồng yêu quý (tương lai) rape. Và người hứng chịu sự giận dữ đó chỉ có một người mà thôi-Draco Lucius Malfoy, người đàn ông mà cô đã chọn ở bên anh ấy suốt đời
"Thôi mà Hermy" -anh đau đầu, nói ngọt với cô vợ xinh đẹp của mình- "Em đừng giận nữa. Anh biết mình sai rồi mà, tại hồi đó anh không có suy nghĩ thấu đáo. Anh xin lỗi"
"Hứ..." -cô vẫn bướng bỉnh, quay mặt đi chỗ khác
Chụt~~~~Anh tặng cô một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi, ôm chặt lấy cô. Đôi mắt xám nhìn thẳng vào đôi mắt chocolate, ôi, cô đang đỏ mặt kìa, anh phì cười
"Anh xin lỗi mà vợ yêu" -hôn cái nữa- "Anh biết lỗi rồi mà" -hôn thêm cái nữa- "Đừng giận nữa nha" -đôi mắt cún con
Cô lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Người đàn ông tóc bạc kia thì mừng ra mặt, mở nụ cười chân thành, gỡ nhẹ nhàng bàn tay nhỏ bé của cô khỏi khuôn mặt xinh đẹp. Cô nhìn anh xấu hổ, nhưng đủ can đảm hỏi- "Anh muốn gì nữa đây?"
"Đừng che khuôn mặt xinh đẹp này của em chứ Hermione" -anh vuốt qua gò má hồng hào của cô- "Em đỏ mặt trông dễ thương lắm"
"Muốn gì đây?" -cô biết thừa anh muốn gì nhưng nghe anh nịnh nọt thì....thiệt tình hà....
"Hôn cái nữa...." -anh nhếch mép- "....và chúng ta làm tối nay"
Cô lại đỏ mặt nữa rồi- "Cũng được"
Anh nhướng mày, cúi mặt xuống gần cô hơn- "Nhanh vậy?" -ép buộc cô phải nhìn thẳng vào anh- "Điều kiện?"
Cô nhướng mày hài lòng- "Còn phải hỏi?"
"Haizz...." -anh thở dài, tại anh hết, tất cả là tại anh, tại anh cưng chiều vợ mình quá mức, nhưng cũng tại cô ấy quá đáng yêu nên anh không thể nào từ chối được, đúng rồi, là tại cô, nhưng...một lần nữa, anh không thể nào trách vợ được, tại cô dễ thương quá nên không đổ tội được- "Thôi được rồi, điều kiện của em là gì?"
"Em muốn tự mình xử lý hai đứa kia" -cô chỉ vào......
.....Hermione (nhỏ) đang bị Draco (nhỏ) cưỡng hôn trên chiếc ghế bành. Anh nhìn cô, hơi cau mày- "Không được" -anh phản bác ngay lập tức
Cô phồng má giận dỗi. Tim anh đập thình thịch, dù đã quen với dáng vẻ đáng yêu của cô và bị đánh gục hàng trăm...à không....hàng nghìn lần nhưng không bao giờ có thể chiến thắng trước cái vẻ cute ấy 'dễ thương quá'
"Thôi được rồi" -anh thở dài- "Nhưng anh vẫn sẽ giúp em xử lý hai đứa kia. Chịu chưa?"
"Yêu chồng nhất" -cô vui vẻ, nhón lên hôn vào má anh
"Rồi rồi" -anh đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy cô ra
"Fumos*" -cô thì thầm, vung đũa vào 2 con người kia
(*): tạo nên màn khói xám và mây
"Cái gì vậy?" -hắn cau mày khi nhìn thấy làn khói tỏa ra quanh phòng, quay lại nhìn người con gái tóc nâu đang nằm dưới hắn- "Em đã gây ra việc này sao?"
"Tôi sẽ làm nếu tôi có thể" -Hermione nói trong giàn nước mắt của giận dữ và xấu hổ. Nhìn sang chỗ khác, không muốn hắn nhìn thấy bộ mặt thảm hại này, thì cô thấy 2 chiếc bóng đằng sau kệ sách. Bỗng mắt cô híp lại 'buồn ngủ quá'
Hắn lập tức gục xuống người cô, hai mắt nhắm tịt, và cô cũng như thế, cả hai đều chìm trong giấc ngủ. Lý do? Màn khói của GS Granger tạo ra chứ gì. Anh đứng nhìn mà cười, ôm lấy eo người vợ nhỏ của mình
"Ngày càng mạnh nhỉ?" -anh trêu chọc
"Xì...." -cô cười- "Anh im đi, mau ra giúp em xử lý 2 đứa kia"
"Rõ" -anh hôn lên trán cô
"Anh đưa trò Malfoy vào Bệnh xá, còn em đưa trò Mione về phòng" -cô nói rõ ràng
"Tuân lệnh bà xã" -anh lập tức nghe lời
***Sáng hôm sau***
"Nè, trò dậy chưa vậy?"
'Ai vậy?' hắn cau mày, che đi ánh sáng đến từ cửa sổ- "Chói quá"
"Thấy chói hả?" -anh ló đầu ra trước mặt hắn- "Vậy dậy mau"
Hắn bực mình, ngồi dậy một cách khó khăn, cau mày nhìn anh, thấy vẻ mặt mà hắn tự hào nhưng bỗng dưng thấy ghét, anh đang nhếch mép nhìn hắn, khinh thường đúng hơn. Hắn không thèm nhìn nữa, đưa mắt liếc quanh 'Bệnh thất?'
"Đúng, trò đang ở trong Bệnh thất" -anh chán nản nhìn hắn rồi liếc sang đồng hồ, có vẻ sốt ruột
"Có chuyện gì gấp gáp sao giáo sư?" -hắn để ý, nhấn mạnh chữ giáo sư, kéo anh trở về thực tại. Anh quay lại nhìn hắn, giận dữ nói- "Có, có chứ trò Malfoy"
"Granger đâu?" -hắn hỏi, mong chờ câu trả lời. Anh ngạc nhiên, không hẳn. Hắn thực sự đang lo lắng cho cô, tất cả những gì hắn nhớ được là khuôn mặt đỏ ửng ngập trong nước mắt của cô và sau đó là màn đen, hình như hắn ngất đi thì phải. Hắn thiếu kiên nhẫn lặp lại lời nói- "Granger đang ở đâu?"
Anh chống cằm nhìn chính bản thân mình trong quá khứ. Anh đã từng thảm hại như thế, lo lắng cho một người con gái không hề biết được tình cảm của mình. Nhưng giờ đã khác, anh cũng lo lắng cho người con gái ấy nhưng cô ấy đã trở thành vợ anh rồi nên...vẫn yêu
"Trò Granger hả?" -anh vẫn chống cằm nhìn hắn, vẻ mặt sốt ruột- "Vẫn khỏe..." -hắn hớn hở ra mặt
"....chắc vậy" -anh kết thúc câu nói một cách chậm chạp, mặt hắn tối sầm lại
"Tôi không chắc nữa. Tôi không phải là người chăm sóc trò ấy" -anh nhún vai- "Là Hermy cơ. Và quần áo sạch của trò tôi để ở kia" -anh chỉ tay vào chiếc bàn bên cạnh hắn. Thong thả đút tay vào túi quần, quay lưng về hắn, bước đến cửa, bỗng anh dừng lại- "Gặp lại trò ở ĐSĐ, trò Malfoy" -nói rồi anh biến mất sau cái cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của Draco
***Tại ĐSĐ***
"CHÀO GIÁO SƯ!!!!!!!!!!!!!!!" -tiếng hét của những nữ sinh vang lên khắp nơi khi thấy vị GS đẹp trai bước vào ĐSĐ, anh cười trừ, vẫy tay chào lại,....like a star
"DRAKYYYYYYYYYYYYYYY" -mọi chuyện cũng tương tự với Draco, nhưng hắn ta không thèm để tâm tới, bọn ả ấy không đáng để hắn bỏ thời gian ra mà ngắm nhìn. Đưa mắt qua bàn nhà Gryffindor tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng đáng tiếc thay hắn chỉ thấy Weasley đang cầm 2 cái đùi gà, hắn nhìn mà rợn cả người, xúc phạm người nhìn, phù thủy thuần chủng nào lại ăn uống cái kiểu như thế chứ. Còn Potter? Nó đang làm cái quái gì vậy? Hình như đang đếm. Đúng rồi, nó đang đếm.....số hộp quà.....màu hồng trên bàn ăn?
(hình minh họa)
Lạy Merlin, chắc có tới hơn cả chục hộp như thế. Thằng nào hay con nào gửi gì mà lắm thế, cho ai? Không quan trọng....lạc đề mất rồi....con bé tóc nâu ta đây cái gì cũng biết đâu rồi. Hắn cẩn thận lướt nhìn qua cả ĐSĐ 'cô ta đâu rồi?'
"BÊN NÀY NÀY MIONE!!!" -Harry kêu lên ngay khi nhìn thấy Ginny đang kéo cô vào. Ginny vẫy tay lại, nhanh chóng ra hiệu cho Hermione lại gần đống quà tặng. Vẻ ngạc nhiên, vui mừng, bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
"Đoán xem đây là quà của ai nào?" -Harry quàng tay qua vai của Hermione
"Tên hoàng tử đáng ghét nhất quả đất" -anh em nhà Weasley đồng thanh, đảo mắt nhìn cô. Xấu hổ, đỏ mặt, cô che đi khuôn mặt của mình, nhưng không để ý rằng có 2 ánh nhìn hướng về mình. Một ghen tuông hiện rõ, hai tò mò không giấu
"Có thư của anh ấy nè, Mione" -Harry đưa bức thư cho cô, nó cũng....màu hồng. Cô bé hồi hộp mở nó ra nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, dần dần chữ nét chữ đen hiện ra khắp cả trang giấy
Gửi tới Hermione Jean Granger,
Anh nhớ ngày xưa khi chúng ta cùng đi chơi thì em đã nói với anh rằng em là tín đồ của đồ ngọt nhỉ? Bánh gato, kẹo đường, lava cake (1), cupcake (2), tiramisu (3),.....và em đã từng ước là em được ăn tất cả đúng không?
Điều ước của em là mệnh lệnh của anh, những chiếc hộp mà em thấy là những loại bánh mà em ao ước, được lấy từ khắp nơi trên thế giới, được làm từ những đầu bếp giỏi nhất thế giới, hi vọng nó hợp với khẩu vị của em.
Nếu hết thì em có thể viết thư cho anh, muốn bao nhiêu anh cũng chiều. Chỉ cần Mione bé nhỏ của anh vui là anh làm tất.
Yêu em nhất
AW
"Awww......đáng yêu quá đi mất..." -Ginny lên tiếng, con bé đọc lén bức thư của cô. Một lần nữa cô lại che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình, nên nhanh chóng đổi chủ đề
"Anh ấy gửi bánh cho tụi mình nè, mấy bồ muốn ăn không?" - "TẤT NHIÊN RỒI" -cả đám đồng thanh, những chú sư tử nhà Gryffindor nhào vào ăn, trừ cô
"Coi chừng bị sốc đường đó nha" -Hermione ngây thơ phát biểu, ăn đường vào buổi sáng à, điên rồi. Nhà Gryffindor vui vẻ trong sáng, cô cũng vậy nhưng không để ý tới người kia, người mà chắc hẳn đang cảm thấy vô cùng bực mình
'Cô chết chắc rồi Granger'
***Chú thích***
(1) Lava Cake
(2) Cupcake
(3) Tiramisu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro