Chapter 42: Ra ngoài

"Nó đâu rồi?" -những giọt mồ hôi không hiểu sao lấm tấm khuôn mặt xinh xắn của Hermione, cô lục tung chiếc giường ra, miệng cứ luôn hỏi- "Nó đâu rồi? Nó đâu rồi?" 

"Chị đang tìm gì vậy Mione?" -cô bé nhà Weasley bỗng nhiên bước vào, đặt cốc trà xuống chiếc bàn kế bên giường cô- "Chị mất cái gì vậy? Để em tìm giúp cho"

"À thì...nó là một cuốn sách, tựa là Câu chuyện cổ tích, nếu lật trang đầu ra thì em sẽ nhìn thấy câu Chúc mừng Giáng sinh Granger, Dra......" -cô im bặt, quay phắt sang Ginny, đặt đôi tay run run lên bờ vai của cô bé- "À thôi khỏi, để chị tự tìm được rồi"

"Ơ....em giúp cũng được mà?" -Ginny nhìn nụ cười không chân thành của cô là biết ngay nàng Muggle này đang dấu diếm chuyện gì, cô bé liền tìm cách để Hermione khai ra hết những bí mật của cô. Ginny cứ hỏi móc lại- "Cuốn sách ấy, ai tặng chị vậy Mione?"

"Không ai hết" -cô cười, nhưng mồ hôi vẫn cứ túa ra

"Thật sao?" -Ginny nhướng mày nghi ngờ

"Thật mà" -Hermione đáp lại với chất giọng không chắc chắn- "Cảm ơn em vì đã mang trà lên cho chị Ginny, nhưng phiền em có thể ra ngoài để chị tiếp tục cuộc tìm kiếm của chị không?"

"Tại sao chị lại....?"

"Làm ơn đi" -ánh mắt cún con truyền thuyết. Ginny đành thở dài bước ra khỏi cửa, nhìn thấy mái tóc cam hoàn toàn biến mất trên 5 giây thì Hermione mất thở phào nhẹ nhõm- "May quá"

Cô lại nhìn chiếc giường rất bừa bộn của mình, thở dài, hai tay chống hông- "Phải dọn lại đống này thôi"

Nói rồi, ngay lập tức cô bắt tay vào làm, hình như cô đã quên mất chiếc đũa thần của mình và sự hiện diện của bóng người đang cưỡi chổi thần ở ngay ngoài cửa sổ của cô. Vài ba phút sau, chiếc giường, tủ đồ, bàn học đã trở nên bình thường, có lẽ còn sạch hơn lúc trước khi cô vào lục tung phòng lên

Hermione ngồi bệt lên chiếc giường ấm áp, vẻ mặt buồn rầu- "Làm sao đây? Nếu không tìm được nó thì phải biết làm sao bây giờ? Chàng trai tóc bạc bí ẩn kia là ai chứ? Liệu chàng có phải là tình yêu của công chúa Emma không? Aaaaaa........" -cô hét vào chiếc gối, từ từ ngóc đầu lên- "Mình muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo với công chúa Emma và chàng trai kia quá"

Cộc.....cộc......

"Hử?" -cô nhìn theo hướng phát ra tiếng động đó, vẻ hốt hoảng liền xuất hiện trên khuôn mặt- "Ma....Malfoy?"

Ngược lại cô, hắn đang rất bực mình, vẻ cau có hiện rõ trên mặt 'Vậy là cô chỉ quan tâm đến nội dung truyện chứ không quan tâm đến người cất công tìm và tặng cho cô sao?'

Cô vội vàng mở cửa sổ ra- "Malfoy? Tại sao cậu lại ở đây?"

Hắn lườm cô- "Tôi đang chịu gió lạnh ở ngoài đây này Granger. Cô không định mời tôi vào sao?"

Hermione giật mình, né người qua một bên- "Cậu vào...." -chưa kịp nói xong thì hắn đã bay vào, đặt chiếc chổi bay vào góc, đứng đối diện cô, khoanh tay trước ngực, mắt vẫn lườm cô

Hermione cười ngượng, tay với tới cốc trà mà Ginny mang vào, đưa cho hắn- "Trà nhé, Malfoy?"

Draco vẫn không nói gì, chỉ gạt nhẹ cốc trà ra chỗ khác, bước tới chiếc giường của Hermione, hắn ung dung nằm lên và nhẹ nhàng ra lệnh- "Cô mau thay đồ đi, Granger. Đừng để tôi đợi lâu"

"Hả?" -Hermione ngây ngô nhìn hắn, người con trai đang nằm gác chân trên chiếc giường yêu quý của cô

Hắn thở dài nhìn cô, chống cằm, ánh mắt hoang dại- "Tôi bảo em thay đồ" -chắc chắn rằng người con gái đứng trước hắn phải nhận thấy- "Chúng ta sẽ ra ngoài"

"Tại sao chứ?"

"Trừ khi em không muốn lấy lại cuốn sách Câu chuyện cổ tích" -Draco nhếch mép nhìn cô

Người cô như mất bị giật điện, dây thanh đới như bị cắt đứt, nhưng vẫn ứ vài lời- "Được...được thôi, phiền cậu chờ tôi ít phút" -nói xong cô bỏ vào phòng vệ sinh

"Nhanh lên nhé, em biết tôi ghét phải chờ lâu mà" -hắn cười

Vài phút trôi qua.....

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn

"NÀY GRANGER, CÔ CÓ NHANH LÊN HAY KH....không hả...."

"Mặt tôi có dính gì sao mà cậu nhìn thấy ghê vậy Malfoy?" -cô nói đùa, không hề biết rằng tim hắn đang đập loạn nhịp

'Chết tiệt' hắn rủa thầm 'Lúc nào cũng vậy', vâng, lúc nào cô cũng làm trái tim băng giá của hắn tan chảy, nhưng vẫn cười đùa làm hắn càng đau tim hơn

"Này.....này....." -Hermione vẫy tay trước mặt hắn, đánh thức Draco khỏi giấc ngủ ngàn năm. Hắn chớp chớp đôi đồng tử màu xám, cố gắng định hình lại chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giọng nói ngọt ngào ấy đã khiến hắn nhớ ra tất cả- "Cậu nói chúng ta sẽ ra ngoài cơ mà, tại sao giờ lại đờ ra như thế này"

"À....tất nhiên rồi" -hắn nói vội, liền ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cưỡi lên chiếc chổi thần của hắn. Chiếc chổi thần đời mới của hắn phóng đi nhanh hơn gió, còn hắn phải chịu đựng tiếng thét thảm thiết của cô

Hắn đã ngu ngốc quên rằng con mèo nhỏ này vô cùng sợ bay, nói đúng hơn là sợ độ cao. Nhưng vui cái là cô ôm chặt lấy người hắn, không buông lỏng ra tí nào, hơi đau nhưng cũng có chút ấm lòng

Sau vài phút kinh khủng trên bầu trời, thì cô có lẽ biết được mình đang đáp xuống. Người của hắn hạ hạ, dốc xuống dưới, thân nhiệt ấm khủng khiếp, thoáng qua cô nghe được tiếng tim đập thình thịch của hắn, tuy không nhìn nhưng cô biết rằng mình đang đỏ mặt. Và lạy Merlin, làm ơn đừng để hắn nhìn thấy

'Xin lỗi nhưng tôi nhìn thấy hết rồi' hắn cười 'Em thật đáng yêu khi xấu hổ đấy Hermy'

Hắn từ từ đáp xuống mặt đất, bế cô xuống nhẹ nhàng- "Mở mắt ra đi, chúng ta tới nơi rồi" -hắn nói với giọng trầm ấm. Đôi đồng tử của Hermione dần xuất hiện cùng với sự ngạc nhiên

"Ôi....."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro