Chapter 47+48: Nhìn thấy và gặp gỡ

WARNING: RẤT DÀI

"Mione này, bồ thực sự không sao chứ?" -Harry hỏi, cậu đã hỏi câu này ít nhất là 10 lần trong vòng 5 phút qua, và điều đó thực sự làm cô cảm thấy rất bực mình

Thở dài, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhìn Harry với đôi mắt dịu dàng nhất có thể- "Mình nói rồi, mình không sao hết, hoàn toàn khỏe mạnh" -cô cười

"Nhưng Mione à....." -cậu rên rỉ, thực lòng lo lắng cho cô bạn thân của mình, tay siết nhẹ lại, sự săn sóc hiện rõ trên khuôn mặt

Cô chỉ cười trừ, biết rằng cậu bạn của mình có hơi thái quá về sức khỏe của cô nhưng cô hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân mà. Hermione cười và đáp lại nhẹ nhàng- "Mình chỉ quên chút ký ức từ tối qua thôi, chứ không phải bị mất trí vĩnh viễn đâu, đừng quá lo lắng Harry à"

"Nhưng...."

"Bồ mà hỏi nữa là mình sẽ giận đấy" -giọng cô bỗng nghiêm lại

"Thôi được rồi" -cậu bỏ cuộc, thả tay cô ra, nhưng trong mắt cậu vẫn hiện rõ sự lo âu

"Ủa" -đang nhâm nhi cốc nước bí thì bỗng một thắc mắc trong đầu cô hiện ra

"Sao vậy Mione?" -Harry vừa gắp một miếng thịt thật bự cho cô vừa hỏi trong khi cô nhìn quanh nhìn dọc- "Có chuyện gì sao?"

"Ron và Ginny đâu mất rồi?" -cô hỏi- "Hai anh em nhà họ.....à không.....4 người chứ, cả George và Fred nữa, nhà Weasley biến đâu hết cả rồi?"

"À bọn họ...." -cậu ngập ngừng- "....họ....à thì....."

Hermione cau mày, cô không quen kiểu nói hay lắp bắp này của Harry, chợt...- "À thôi, mình biết rồi"

"Ừm" -cậu nhún vai- "Lavender"

"Đừng ghét mình khi nói ra điều này nhưng mình thực sự chẳng thích Brown (Lavender Brown) tí nào" -cô vừa nói vừa lấy chiếc dao chọt chọt vào miếng thịt, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại 'Eo ơi'

"Ăn đi, nó sẽ giúp bồ có đủ năng lượng trong thời tiết giá lạnh này" -cậu nói, lại gắp thêm vài cái bánh trứng cho cô- "Vả lại, nó cũng giúp bù lại năng lượng bị hụt tối qua của bồ. Và chẳng ai thích Brown đâu, nên bồ nói thế thì có là gì đâu"

Nhìn miếng thịt mà cô thấy phát ngán, đẩy chiếc đĩa đầy chất đạm và béo ngược lại chỗ cậu- "Harry, mình sẽ không ăn phần này đâu. Chốc nữa Ron về, mình nhường lại phần ăn này cho bồ ấy đấy"

"Bồ phải bồi lại sức khỏe chứ. Mau ăn hết đi" -nói rồi cậu đẩy lại, gần như là ra lệnh

"Không đâu....." -như con mèo dính nước, cô chỉ muốn tránh xa đống đồ ăn ấy ra, cô còn chẳng thấy đói bụng nói chi ăn đống này

"Mione, bồ phải......"

"Tôi ghét phải nói điều này nhưng tôi đồng ý với Mặt Sẹo, Granger à"

Một giọng nói trầm vang lên từ phía xa xa kia, hàng trăm con mắt đổ về phía ấy, chàng hotboy tóc bạch kim nhà Slytherin đang tiến về phía này. Những tiếng xì xào vang lên- "Malfoy kìa" - "Là Slytherin, cậu ta muốn gì nữa đây" - "Là anh Draky kìa" - "Chao ôi, hoàng tử lòng em" -hắn để ngoài lỗ tai

Phong cách hơi....bụi đời bất thường cộng với mái tóc không chải của hắn khiến học sinh nữ các nhà, các trường điêu đứng, chỉ là đồng phục thôi sao mà phá cách thế. Một tay đút túi quần, một tay mang dĩa thức ăn, bước nhanh qua dãy ghế nhà Gryffindor, rồi dừng lại trước chỗ ngồi của cô, mặt đối mặt. Sắp có kịch hay để coi rồi, đó hầu như là suy nghĩ của các học sinh trường Hogwart

"Malfoy?" -cô nói, cũng như hỏi 'Hắn ta đến đây làm gì?'

"Malfoy" -Harry đứng bật dậy- "Mày lại muốn gì...."

"Dừng lại" -hắn nói- "Tao không đến để gây hấn" -hắn liếc xéo Harry, vốn chẳng ưa gì nhau nên chẳng lắm lời

"Malfoy, tôi nghĩ cậu lại lạc đường rồi" -giọng nói ngọt ngào có chút lo lắng của cô thu hút hắn- "Dãy nhà Slytherin ở bên kia, đây là dãy Gryffindor" -vừa nói cô vừa chỉ sang phía bên kia của ĐSĐ

"Tôi biết" -hắn thở dài, tiến đến gần hơn

"Này" -cô giật mình- "Cậu...cậu muốn làm.....?"

Lời nói của cô bị dứt lại khi thấy hắn đặt chiếc dĩa đồ ăn xuống trước mặt cô, toàn bộ các học sinh ở gần đó bị đứng hình. Đôi mắt hắn dán chặt lên người cô, thầm cười khi thấy vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt dễ thương ấy- "Malfoy. Đây là gì đây?"

Hắn nhướn mày- "Đồ ăn" -hôm nay hắn có vẻ kiệm lời, và điều đó khiến 2 người bạn thân phải bàng hoàng

"Tôi biết....nhưng tại sao?" -Hermione vẫn chưa tin vào mắt mình, theo cô thì hình như hắn đang lấy bữa sáng và bắt cô phải ăn hết, như....hắn là bạn trai của cô í. Cô bỗng rùng mình với ý nghĩ đó

Draco tự tiện lấy cốc nước bí của cô mà rót thêm vào, ngồi xuống ngay cạnh cô và đặt cốc nước xuống- "Ăn xong thì tôi trả lời"

"À....ừ...." -bầu không khí ngượng ngạo giữa 2 người khiến cô không thể nào thở nổi. 'Có chuyện gì với cậu ta vậy?', ánh mắt hắn có vẻ giận dữ, bàn tay thành nắm đấm, hắn nhìn cô chằm chằm, 'Khó chịu quá đi mất'

"Harry...." -cô cầu cứu- "Bồ cũng mau ăn sáng đi" 

Hermione mỉm cười nhẹ nhàng, kéo tay áo của cậu xuống- "Cùng ăn. Malfoy, cậu có muốn..."

"Không cần"

"Ơ....vậy à?" -'tên này hôm nay bị cái quái gì vậy?', cô đã đủ mệt cho 1 buổi tối hỗn loạn và một buổi sáng không mấy thanh bình rồi, cô không muốn mình phải rước thêm cái họa Malfoy này nữa đâu

~~~ Hồi tưởng ~~~

Draco P.O.V.

Cả cơ thể tôi như bị thiêu đốt, phần hạ thân gần như không thể nào chịu được nữa. Tôi nhìn xuống người con gái đang ở dưới thân mình, chỉ vài giây nữa thôi, em sẽ hoàn toàn là của tôi

Nhìn em vặn vẹo một cách khó khăn, đôi môi bị tôi hôn đỏ ửng thật gợi tình làm sao, hãy nhìn những vết cắn này đi, nó sẽ không biến mất sớm đâu. Cúi xuống gần chiếc cổ trắng ngần của em, tôi đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình chạy dọc lên vành tai của em

"Ah~~Dra...Draco..."

Nghe kìa, chẳng phải em nói là sẽ không bao giờ phát ra cái tiếng rên đầy dâm dục ấy ư, Hermy? Tôi cho phép bản thân phải cho em thấy cái nhếch mép của nhà Malfoy. Ôi con mèo nhỏ, em sắp trở thành người con gái của tôi rồi

Cốc...cốc....

Cái quái gì vậy? Tại sao lại có tiếng gõ cửa?

Tôi hơi bàng hoàng nhìn xuống em, em cũng có vẻ khá là ngạc nhiên

"Hermy?" -tôi thì thầm hỏi. Em bỗng bịt miệng tôi lại, ra hiệu cho tôi im lặng cho dù nhìn em vô cùng quyến rũ, vô cùng gợi tình. Nếu em không để ý thì tôi đang thực sự nhìn vào đôi gò bông đầy đặn của em đấy Hermy. Tôi cảm thấy như một tên biến thái lộ liễu và em không thích điều đó nên tôi sẽ cố gắng lờ nó đi

Cả hai quyết định im lặng

Cốc...cốc....

Em nhìn tôi đầy lo lắng nhưng cũng cất tiếng- "Ai....ai vậy?"

"Là em đây Mione" -là con nhỏ nhà Weasley, cái đồ phá đám

"Ginny?" -em bối rối, trông thật dễ thương làm sao- "Tại sao em lại ở đây?" -em ngồi bật dậy, đẩy tôi ra- "Chị tưởng em đang ở bên phòng Brown để dự tiệc ngủ chứ?" -vừa dứt lời em lại lục đục lấy bộ pajama ra mặc, rồi nhặt cái chiếc áo sơ-mi của tôi lên

"Em biết nhưng.....em có thể vào phòng chị không? Bên này lạnh quá" -cái gì. Con bé đó vừa nói cái gì? Tôi to mắt nhìn em, chờ đợi xem em sẽ nói gì

Nhưng em chỉ im lặng. Hermy? Em phải nói gì đi chứ

"Mione? Chị có còn ở trong đó không?"

"Em đợi chị một chút. Chị sẽ ra ngay đây"

...........

Hermy? Mèo con à! Em vừa nói gì vậy? Em định bỏ tôi để chơi cùng con nhóc đó sao?- "Hermy?" -tôi lo ngại nhìn em

"Suỵt...cậu im lặng và mau rời khỏi đây đi" -em vừa nói vừa mặc lại áo cho tôi thật chỉnh tề, em còn mặc lại áo khoác cho  tôi nữa, thật đảm đang làm sao- "Cậu biết sẽ có chuyện gì nếu bạn của tôi bắt gặp một Slytherin ở đây mà, đặc biệt là cậu đấy Draco"

"Khoan....." -đợi đã, đợi đã, có phải em vừa gọi tên của tôi không

"Em vừa...vừa gọi tên tôi....." -tôi chờ đợi

"Tôi....tôi...." -ôi, em đang đỏ mặt kìa- "Cậu mau rời khỏi đây đi!!!" -đừng đuổi tôi đi chứ mèo con

"CHỊ MIONE!!??"

Con ranh con, tao sẽ giết mày

"Em đợi chị một chút" -em luống cuống mở cửa sổ ra, ra hiệu cho tôi phải nhảy xuống 

Không Hermy, đừng ép tôi phải làm thế chứ

"EM SẼ VÀO ĐÂY" -vừa dứt lời cánh cửa liền mở ra, con nhỏ này không biết gõ cửa sao

ỐI.....cái gì vậy? Sao tối om vậy nè?

"Mione?" -là giọng của con bé nhà Weasley- "Chị đang làm gì với đống chăn đó vậy?"

"Chị đang đắp chăn thì thấy nóng quá nên...." -em đập đập vào tôi, thì ra em chùm chiếc chăn này lên người tôi, thông minh lắm- "Chị nóng đến chảy cả mồ hôi đây này, chị còn phải mở cửa sổ ra cho thoáng nữa" -em nói

"À...." -tôi nghe tiếng bước chân, hình như của con nhỏ Weasley- "Chị Mione"

"Sao em?" -có vẻ em ngồi dậy rồi

"Em tự hỏi....chị có muốn tham gia tiệc ngủ cùng bọn con gái không?" -bữa tiệc ngu xuẩn

"Không" -......tôi ngạc nhiên đấy, em từ chối thẳng thừng quá Hermy

"Mione à, em biết chị không thích Lavender mấy nhưng....chị có thể  đi không? Vì em" -tôi muốn ói

"Haizz.....thôi được rồi..." -chết tiệt, em đồng ý rồi

"Yahh!!! Chị lấy chăn sang đi, em đợi ở ngoài" 

"Ừ" -tiếng thở dài của em và tiếng cửa đóng lọt vào tai tôi, em nhẹ nhàng gỡ cái chăn ra khỏi người tôi. Với ánh mắt kiên định, em nói với tôi- "Cậu phải rời khỏi đây, chiếc cửa sổ đó, tôi có trồng một loài cây leo ma thuật, nó sẽ giúp cậu xuống đất an toàn" -em chỉ về phía đối diện của tôi. Định lên tiếng phản bác, em lại ôm tôi, em.....- "Làm ơn hãy đi mau đi"

"Được" -đành phải thuận theo ý em vậy

"CHỊ MIONE!!!!" -cái con nhỏ phiền phức

"CHỊ RA NGAY ĐÂY!!!" -em dìu tôi ra cửa sổ rồi, chạy tới cánh cửa gỗ, trước khi đi em quay lại- "Hãy cẩn thận nhé Malfoy" -đã bảo gọi tôi là Draco rồi mà

Thân hình em khuất sau cánh cửa, thở dài một lượt, thật là. Bây giờ, đây có phải là cây leo mà em nói không nhỉ?........................Kệ đi

Tôi trượt xuống, nhưng được nửa thân cây thì

AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét.....của con gái......Hermy???

"CÓ CHUYÊN GÌ VẬY???" - "NÀY!!! MAU MỞ CỬA RA!!!" - "LAVENDER!!! CÔ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!??" - "CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA Ở.....ÔI MERLIN, MAU ĐƯA CÁC EM ẤY ĐẾN BỆNH XÁ MAU!!" -giọng cuối cùng mà tôi nhớ hình như là của bà giáo sư già của nhà Gryffindor

Giả đò làm ngơ, tôi đành trượt xuống phần cây còn lại. Nhìn lên phía đang phát ra ánh sáng và âm thanh trên kia, tình hình có vẻ rất hỗn loạn, hy vọng.....

......Hãy cẩn thận nhé Hermione....

Chuyện thực sự đã xảy ra

"Tại sao cô lại muốn tôi ở đây, Brown?" -Hermione hơi cáu gắt hỏi

"Bình tĩnh lại Mione" -Ginny ở gần đó, cô bé hoàn thành tốt công việc xoa dịu cơn giận sắp bộc phát của cô lại- "Mau ngồi đi chị, để em xuống lấy sữa nóng cho chị"

"Cảm ơn em" -cô nói, nhìn Ginny biến mất sau cánh cửa kia, để cô lại với đám con gái phiền phức mà cô chẳng có mấy thiện cảm

"Hermione" -Lavender nói nhẹ nhàng với khuôn mặt đầy giả tạo- "Bạn yêu quý"

"Vào thẳng vấn đề đi Brown" -cô lạnh lùng nói, khiến cho đám con gái cảm thấy hơi ớn sợ. Không biết học ở đâu, cái liếc mắt của cô có công hiệu ghê gớm- "Và gọi tôi là Granger"

"Vậy được rồi...Granger" -cô ả nuốt nước bọt- "Tôi muốn cô ở đây là có chuyện muốn nói"

"Cuối cùng....." -cô đảo mắt

"Hừ....đồ kiêu ngạo....Được rồi, tôi gọi cô sang đây để cho cô và mọi người biết rằng, Ronnie là của tôi, anh chàng nhà Weasley đó là bạn trai của tôi, chứ không phải là của cô. Đừng có lạm dụng tình bạn mà tiếp cận anh ấy, Grangerrrr" -cô ả kéo dài, nhằm khiến cho cô phải kinh sợ

"Haizz...." -Hermione thở dài- "Lại là chuyện này nữa sao Brown?"

"Cô im đi" -ả trợn mắt, chỉ thẳng vào mặt cô- "Tất cả chuyện này xảy ra đều là tại cô, nếu như cô không quyến rũ anh ấy thì giờ tôi đã tay trong tay với Ronnie rồi" -ả tức giận

"Thật sao?" - "Mình không ngờ luôn đó" - "Granger là một người như vậy sao?" -những lời xì xào bàn tán vang lên

"Cô còn cái cớ nào khác ngoài cái đó không Brown?" -Hermione từ tốn trả lời, cô khoanh tay trước ngực, cao mặt mà nói- "Nếu như cái cớ của cô là bánh kẹo thì chắc ngày nào cũng là Giáng Sinh rồi đấy"

"Cô....."

"Nếu cô muốn tay trong tay..." -giọng Hermione mỉa mai thấy hẳn- "....với Ron thì tại sao không dành thời gian mà cua đổ cậu ấy thay vì chỉ trích tôi. Cô còn hèn hạ đến chừng nào đây Brown, làm bẽ mặt tôi trước mặt cả trường sao? Tôi tưởng cái gan của cô chỉ to đến cỡ hạt đậu thôi, nhưng cô đã làm tôi phải suy nghĩ lại"

"Chuyện gì vậy?" - "Lavender đã làm gì?" - "Ý cô ấy là sao?"

"Cô đã khiến tôi suy nghĩ lại sau khi cô dùng kéo phá nát hết toàn bộ quần áo của tôi....."

"Cái gì?" - "Chuyện này có xảy ra sao?" - "Vậy ra người đó là Lavender" - "Hèn hạ quá"

"....nhưng cô quên mất rằng tôi cũng là một phù thủy, GIỎI HƠN CÔ RẤT NHIỀU"

"......." -cô ả đứng hình

"Cô tưởng cô có thể gọi tôi sang cái bữa tiệc ngủ này của cô để chơi xấu tôi bằng đống nước bí kia sao?" -Hermione chỉ về phía sau Lavender, nơi có 1 xô nước đằng kia- "Tôi bắt đầu phát bực với những gì mà cô làm rồi đấy Brown. Đừng tưởng rằng cô giỏi, thông minh hay bất cứ điều gì, bởi vì cô đã phạm sai lầm khi đã nhờ Ginny gọi tôi vào đây. Và giờ xem ai bị bẽ mặt kìa"

"........." -Lavender ngượng chính mặt, trong tâm can của ả còn rối hơn khi nghe những lời xì xầm của những cô gái nhà Gryffindor mà ả mời đến dự tiệc ngủ

"Trưởng thành lên đi" -đó là lời cuối cùng của cô trước khi cô quay mặt bước đi

"Cô....cô.....cô dám..." -giọng ả run run- "OBLIVIATE*!!!!"

"Ááaaaaaaaaaaaaa!!!!........"

(*Obliviate: Bùa lú)

~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~

"Harry này, bồ nghĩ Brown sẽ xảy ra chuyện gì?" -cô bỗng lên tiếng, có vẻ như quên mất sự hiện diện của chàng trai tóc bạch kim kế bên

"Mình không biết nữa" -cậu vừa nói, vừa lấy  chiếc khăn ăn- "Nhưng chắc chắn GS McGonagall sẽ không để yên vụ này đâu" -nói xong cậu liền đưa chiếc khăn cho cô

"Cảm ơn bồ" -Hermione cười nói, không để ý đến quý ngài Malfoy đang hầm hầm ngồi bên

"Mione này"

"Chuyện gì?"

"Anh Alex sắp trở về Anh Quốc rồi đấy"

Keng/Cộp....

Chiếc dao trên tay của cô và cốc nước bí của hắn bỗng rơi xuống cùng một lúc, cả hai trố mắt ra nhìn Harry. Một thì sự vui mừng hiện rõ, một thì sự tức giận xen lẫn sợ hãi

"Bồ nói dối" -mắt O mồm A, cô hỏi lại bằng sự phấn khích- "Bồ đang nói dối đúng không?"

"Không, mình thề"

"Sao bồ biết vậy? Chừng nào anh ấy về? Bồ không nói dối đúng không?" 

"Bình tĩnh lại nào quý cô Granger" -cậu đùa, vỗ nhẹ vào đôi vai nhỏ bé ấy- "Anh ấy gửi thư cho mình hôm qua"

"Thật hả????" -có vẻ cô hơi phấn khích quá rồi

"Cũng kì lạ thật" -cậu tiếp tục- "Dù mình biết tính cách hay sở thích của anh ấy qua bồ thì mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt của anh ấy nhỉ. Chưa lần nào, kể cả ảnh chụp"

"Uhm.....Thực ra thì chúng mình không có nhiều ảnh chung, số lượng đếm được trên đầu ngón tay" -Hermione mỉm cười buồn bã- "Anh ấy ghét chụp hình lắm"

"Nhưng ít nhất hắn ta cũng phải cho cô giữ số ảnh đó chứ" -Draco bỗng lên tiếng, hắn lắng nghe từ lúc bắt đầu, mặc cho bên ngoài như tảng băng nhưng trong lòng hắn dậy sóng

"Anh ấy giữ hết rồi" -cô nhìn qua hắn, nụ cười trên môi cô thật đẹp làm sao, nhưng cũng thật buồn

"Vậy à?" -hắn trề môi, mặt kinh bỉ không thôi

"Đừng tỏ vẻ mặt ấy chứ Malfoy" -cô chỉ cười, đấm nhẹ vào vai hắn

"Rồi, rồi" -hắn quay sang chỗ khác, che đi bộ mặt đỏ ửng đó- "Mau ăn hết bữa sáng dùm tôi đi"

"Ừ" -cô trả lời nhưng khựng lại- "Ủa mà tại sao mày lại sang đây vậy Malfoy?"

Câu hỏi cỏn con của cô khiến tất cả mọi người xung quanh phải dừng lại, Harry nhìn hắn, không mấy gì gọi là thân thiện- "Tại sao lại sang đây?"

Hắn liếc xéo những chú sư tử nhà Gryffindor đang nhiều chuyện rồi lại quanh sang 2 người bạn thân đang nhìn chằm chằm hắn- "Lệnh của bà GS McGonagall, đang đi thì gặp bà ta, xong bà ta nhờ mang đống thức ăn bổ dưỡng ấy cho mày"

"Thật chứ?" -cô ngờ vực nói

'Tất nhiên là không rồi'  "Thật" -hắn vừa nghĩ vừa nói

"Vậy à" -cô nói, im lặng rồi tiếp tục với bữa ăn của mình

'Nói láo, tao biết mày đang nói láo Malfoy' Đứa-trẻ-sống-sót nhìn Draco với cặp mắt đáng sợ, có vẻ cậu biết về......

Và cứ thế, buổi sáng cứ trôi qua cách bình thường nhất có thể. Cho tới xế chiều....

***Làng Hogsmeade***

Hermione nhẹ nhàng bước đi trên con đường quen thuộc, ngoái đầu lại nhìn những dấu chân in đậm trên nền tuyết trắng xóa, cô lại thở dài. Cứ tiếp tục bước đi, đôi chân ấy tự động di chuyển mà không ý thức, đầu óc lại mơ màng đến nơi nào rồi

.

.

.

"Đây là đâu?" -cô ngẩn ngơ tự hỏi với chính bản thân mình, có lẽ cô đã quá lơ là mà không để ý tới đường đi của mình

Nhìn qua cảnh vật, bầu trời đầy tuyết nhưng cũng không thể nào che đi cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt, nhưng...đây là đâu, và tại sao nơi này lại không có bất cứ người nào vậy. Ánh hoàng hôn như nhảy múa trên những lọn tóc của cô, cơn gió nhẹ thoáng qua khiến cô rùng mình, khuôn mặt xinh đẹp ấy mang nỗi phiền lo, hơi thở cũng đã trở thành sương khói, cô nhắm mắt lại, tận hưởng ánh nắng cuối cùng của ngày

"Có lẽ....mình nên về thôi" -cô tự cười mình

"Vậy em có thể dành một phút cho tôi không thưa quý cô?"

'Giọng nói này...' cô khựng lại, từ từ quanh người lại, đôi ngươi cũng đã đỏ hoe. Trước mặt cô là một đóa hoa hồng, nó thực sự...rất lớn và rất tươi, như thể mới vừa được cắt ra từ bụi hồng được trồng tại Pháp. Và một người đàn ông vô cùng lịch lãm đang quỳ gối (cầu hôn), tay cầm bó hoa ấy, có vẻ người ấy đang cười

"Anh...anh là...." -giọng cô run run

Bỗng người ấy đứng dậy, khuôn mặt ấy, nước da ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy

"Alex...?" -giọng cô như muốn vỡ ra, nước mắt thì không kìm được mà trào ra- "Anh có phải là Alex của em không?"

Gã cười, đặt bó hoa lên tay cô, nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt lệ đang rơi ra từ khóe mắt, hôn lên vầng trán cao ấy, gã nhìn cô nói

"Đừng khóc nữa" -gã nói- "Nụ cười thiên thần của em đâu mất rồi? Chẳng lẽ mọc cánh mà bay đi rồi sao?" -gã chọc

"Híc....anh là đồ ngốc...híc.." -cô thút thít, một tay cầm hoa một tay lau đi nước mắt như một đứa bé 5 tuổi, giở giọng trách mắng- "Sau 4 năm....híc....không gặp mà anh....híc...anh nói câu đó hả?"

Alex mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể bé nhỏ đang run cầm cập trước mặt, vuốt mái tóc nâu dày, tham lam hít lấy mùi hương gã hằng mong nhớ 'Em thực sự đã lớn hơn rồi Hermy, nhưng chẳng thay đổi tý nào cả'

"Anh là đồ đại ngốc, em ghét anh, em không thương anh nữa,......" -Hermione vẫn liên miệng chửi rủa gã, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cố gắng từ chối cái ôm của gã- "ANH MAU ĐI ĐI"

"Anh cũng nhớ em" -gã thú nhận, cảm thấy người con gái ấy không còn chống đối nữa, gã thấy ươn ướt tại vạt áo, trái tim gã như tan ra- "Làm ơn đừng khóc nữa"

"Anh yêu em" -gã thì thầm

"....."

"Em cũng yêu anh" -cô thả rơi bó hoa xuống, đáp lại cái ôm ấy nồng thắm, những giọt lệ cũng trở nên thật ngọt ngào- "Em rất nhớ anh, Alex"

"Anh cũng vậy, Hermy, anh cũng vậy....."

.

.

.

"Chẳng lẽ.....tôi chỉ là người thứ 3 thôi sao?" -hắn thì thầm

"Chẳng lẽ.....tôi phải buông tay sao?" -hắn khóc

"Nhà Malfoy không được phép ủy mị Draco. Mày thật yếu đuối" -hắn ngồi gục xuống, nhìn chiếc hộp nhỏ được gói bằng vải nhung đỏ trên tay, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống- "Nhưng tao khóc vì người tao yêu"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro