Chapter 56: Kể

"Granger, dạ gần đây trò có cảm thấy mình bị xa lánh, bắt nạt hay bất cứ thứ gì bất thường hay không?"

"Thưa không"

"Trò có cảm thấy kén ăn không?"

"Không ạ"

"Thế còn mất ngủ, hoặc không đủ giấc. Trò cảm thấy trong người luôn mệt mỏi?"

"...Có ạ..."

Ngập ngùng khi trả lời câu hỏi, Hermione khẽ run người, siết chặt đôi tay mình lại, cô như bám rễ vào chiếc ghế bành, một chút chuyển động cũng không, nín thở nhìn chiếc bút trên tay GS Malfoy. Ánh mắt của thầy ấy thật lạnh lùng, không giống như những lần khác, và không giống như Draco Malfoy mà cô biết, và điều đó khiến cô có chút lo sợ

"Trò có biết lý do cho những sự mệt mỏi đó?" –vị thầy giáo với mái tóc bạch kim lên tiếng, đôi mắt xám xịt không chút sắc nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đối diện

"...Là cơn ác mộng ạ" –cô nắm chặt chiếc váy của mình

"Ác mộng? Một?" –anh có vẻ bình thản một cách kỳ lạ, nhưng nhướng mày khi thấy con ngươi của học trò mình lay động khi được hỏi câu cuối

"Vâng, một cơn ác mộng, nó cứ liên tục chiếu lại trong đầu em mỗi lần nhắm mắt. Nó đau lắm thầy ạ" –hơi cúi đầu, tránh đi ánh mắt dò xét đó. Ôi Merlin ơi, người đàn ông trước mắt cô đây như một người khác vậy, thật xa lạ làm sao

"Đau? Trò..." – Cạch...

Ngẩng mặt lên nhìn ra phía sau, nơi cánh cửa gỗ vừa mới được mở ra, một cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi thấy một quả đầu bạch kim khác ló vào 'Malfoy?'

"Trò đang làm gì ở đây?" –giọng anh vẫn trầm trầm như thế, không lên không xuống, không cảm xúc nhưng trái ngược với chất giọng bình thản đó, khuôn mặt vị giáo sư trẻ lộ rõ vẻ tức giận

Thế mà tên chồn sương ấy vẫn nghên nghên cái vẻ mặt gợi đòn, chẳng nói gì mà thản nhiên bước tới gần nơi mà cô đang sững người mà ngồi xuống, lại còn vô sỉ kéo cô vào lòng rồi ôm lấy eo của người ta, vậy là quá bá đạo rồi

"Malfoy, cậu làm gì vậy!!??" –Hermione hốt hoảng hỏi, vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc

"Im nào, không thì tôi khiến cho em im đấy" –thì thầm vào tai người con gái trong lòng mà mắt vẫn nhìn về phía trước. Như một chú mèo nhỏ, cô ngoan ngoãn ngồi im trong hắn, mặt có chút đỏ nhưng không nhiều, chắc vì đã quen?

"Ngoan" –cười nhẹ hắn xoa đầu cô, rồi nhìn người đàn ông trước mặt- "GS, việc ông, ông cứ làm, ông hỏi cô ấy, tôi trả lời cho"

Nhìn bản mặt bướng bỉnh của người con trai đang ôm mình, cô thầm mừng trong bụng, hắn quả thật rất hiểu cô, cô biết Draco luôn đứng sẵn ngoài cửa để chờ tiện nghe những điều trong phòng, cô biết hắn vào đây để trả lời thay cô những câu hỏi cô không muốn nói, và cô biết, hắn biết điều đó

Vị giáo sư trầm ngâm một lúc rồi lại cầm bút lên, ghi vài chữ vào cuốn sổ, anh nhìn hai cô cậu học trò đang ngồi trước mặt, một người thì căng thẳng không chút giấu diếm, người còn lại thì dỗ dành âu yếm, nâng niu nhẹ nhàng mười phần sủng nịnh. Thật đáng yêu nhưng cũng thật sai trái

"Vậy trò Malfoy, trò có thể cho ta biết rằng trò Granger có tự đả thương chính mình không?" –giọng anh đều đều nhưng không giây nào anh nhìn họ

"Cô ấy vô thức tự làm thương mình trong giấc ngủ" –hắn trả lời khi vân vê đôi bàn tay nhỏ nhắn của người yêu, cằm tựa lên bờ vai quen thuộc

"Thế à?" –anh nói, nhưng bút vẫn ghi liên tục lên giấy- "Vậy...trò có thể nói cho ta nội dung của ác mộng đó không?"

"!" –người Hermione giật lên, ánh mắt cô dao động nhìn vị giáo sư đối diện. Tất nhiên, Draco có thể cảm thấy điều đó, và hắn không thích điều đó một chút nào, ai lại hỏi người khác rằng họ mơ thấy gì chứ- "Này, tại sao lại hỏi câu đó ch..."

"Nếu như đúng theo trò nói, trò Granger, cơn ác mộng đó lặp lại mỗi ngày thì chắc hẳn trò sẽ không thể quên nó được đâu nhỉ" –anh hỏi, nhìn cô bé tóc nâu đang run run trong lòng cậu Malfoy trẻ tuổi

"Không sao đâu..." –hắn bỗng nói nhỏ với cô, xoa xoa cái đầu nâu xù- "Có tôi ở đây rồi, em cứ nói đi" –hắn cười khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên xuất hiện. Có chút yên lòng, bình tĩnh lại, cô nhìn vị giáo sư kia mà nói

"Hình ảnh đầu tiên em thấy là một căn phòng lớn, nhìn như phòng khách...nó sang trọng lắm ạ, có lò sưởi và kệ sách, chiếc ghế bành rộng, nơi mà em đang ngồi trong giấc mơ ấy luôn có đầy hoa hồng, nhưng...nó đau lắm..."

"Hừ, hoa hồng à...trò nói tiếp đi" –anh ghi hí hoáy vào sổ

"Những thân gai nhọn cứa vào tay em, khiến nó chảy máu. Em muốn di chuyển, muốn rời khỏi nơi đó, nhưng không được, chân em không hề di chuyển, tay em không thể nhúc nhích, như thể, em không còn quyền làm chủ bản thân mình nữa. Thế nên em cứ ngồi đó, để mặc cho những thân gai cứ dần dần trườn lên cánh tay em, máu chảy lúc càng nhiều, và lúc đó em đã hét lên, đã cầu cứu, em cần một sự trợ giúp từ bất cứ ai, bất cứ người nào, em đã chờ đợi, đợi rất lâu..."

"..."

"Nó tưởng chừng như mãi mãi...cho đến khi một đứa trẻ chạy đến" –cô bỗng cười khi nhắc đến đó- "Cậu nhóc đó khoảng 6-7 tuổi"

"Mẹ ơi, mẹ ơi, mau ra chơi với con đi, bố đang đợi đấy. Đứa trẻ ấy nói, và ngay lúc đó, em cảm thấy như cơ thể mình nhẹ bâng đi, cố gắng giựt những sợi gai ra khỏi người, tự kéo bản thân mình khỏi chiếc ghế lớn mà nhào tới ôm đứa trẻ ấy. Cậu nhóc ôm lại em thật chặt, và cứ liên tục kéo tay em ra vườn, miệng cứ kêu rằng bố đang đợi, bố đang đợi. Tay em lúc đấy rát lắm, nhưng vẫn cười mà đi cùng thằng bé. Ngay khi bước ra khỏi căn nhà, người em như có một lực nào đó ngã khụyu xuống đất, và khi em nhìn vào đôi chân của mình, lạy Merlin, nó chẳng khác gì cánh tay của em cả, ứa máu..."

"Và cậu bé đó hoảng sợ và khóc thét?" –hắn tò mò hỏi, ôm thật chặt người con gái trong lòng mà không khỏi lo lắng

"Không, cậu bé ấy chỉ nhìn em kì lạ. Mẹ ơi, mẹ bị sao thế ạ, mẹ có bị thương không. Và ngay lúc đó em biết, thằng bé không nhìn thấy những vết thương trên người của mẹ mình. Nhìn đôi mắt nâu của thằng bé mà em thấy thương, chỉ nhẹ nhàng nói không sao, nhưng thằng bé có vẻ vẫn không tin, cứng đầu chạy đi tìm bố , còn em chỉ ngồi chờ một mình trên sàn đá lạnh. Và một lần nữa em cảm thấy bóng đêm đang dần nuốt chửng mình, khi ấy em sợ lắm, con em, còn chưa lớn, em muốn thấy con mình lớn, em muốn có cháu bồng, lúc đấy em chưa muốn chết"

"Và lần thứ hai, em lại thấy ánh sáng. Một người đàn ông chạy đến bên em, mặt anh ấy có vẻ hốt hoảng, kế bên là đứa trẻ đó. Herm...Hermione, em không sao chứ, anh ấy cẩn thận xem xét người em, tìm coi có vết thương hay chỗ bầm tím nào không. Em không sao, bản thân trả lời nhẹ với anh ấy. Rồi nhìn khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của chồng mình mà ôm lấy người đàn ông đối diện. Anh yêu em..."

Draco bỗng siết chặt eo của Hermione lại, gằn vào tai cô mà nói- "Câu đó là của tôi cơ mà Granger" –nhìn về phía sau, cô không khỏi giật mình- "Đừng tỏ ra trẻ con nữa Malfoy, để tôi kể hết" –cau mày cô cảnh báo. Hắn bất mãn im lặng, còn cô hài lòng kể tiếp

"Anh yêu em, anh ấy nói, rồi đỡ em dậy. Thêm vài câu hỏi han dư thừa, anh ấy bế thốc em lên mà mang ra ngoài vườn. Bố ngầu quá, con em nói, còn bố nó chỉ cười trừ cho qua, nhưng hai người đó có ai biết, em có thể nghe được những giọng nói khác, nó thanh hơn giọng con trai em, nhưng nội dụng mà thứ đó nói khiến em bị ám ảnh..."

"Và đó là...?" –vị giáo sư tóc bạch cũng đã ngừng bút mà nhìn cô học trò, chờ đợi bất cứ một câu trả lời nào

"Hermione, cậu mau xuống đây chơi với chúng tớ, Địa Ngục không đáng sợ đâu,Tiểu Quỷ chúng mình luôn sống tốt mà nhỉ..." –rồi cô chốc rùng mình, Draco cau mày ôm chặt lấy người con gái trước mặt- "Bình tĩnh nào, tôi ở đây rồi, tôi ở đây..."

"Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại vào tai em, và chỉ kết thúc khi chân em chạm xuống bãi cỏ trong vườn..." –cô ngập ngừng, tay níu lấy cánh tay rắn chắc đang ôm mình- "...em thấy người mà em thương nhất đang cầm chiếc đũa thần mà chĩa vào trán em, ánh sáng xanh lục đủ để biết đó là câu thần chú nào"

Khi ấy, cả GS Malfoy và học trò Malfoy đều nhìn cô, nhưng thái độ khác hoàn toàn. Người đàn ông tóc bạc nhìn cô chăm chăm, trên miệng nở một nụ cười xéo xẹo, bàn tay to lớn bóp chặt vào cây bút, hiện rõ sự hứng thú và phẫn nộ không hiểu. Còn hắn thì lo lắng ôm lấy người con gái nhỏ bé trong lòng, miệng cứ lẩm bẩm những điều không rõ

"Ôi Merlin, em đã phải trải qua những thứ gì vậy, tội nghiệp em, tại sao..."

Hermione bấu chặt tay hắn, sự sợ hãi chiếm trọn con người gầy guộc, nhưng như một Gryffindor, cô vẫn cố gắng đối mặt với người đàn ông ngồi đối diện. Nhẹ nhàng lên tiếng mà kể hết giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ mà cô cho là một điềm báo đáng sợ sẽ xảy ra với mình trong tương lại gần. Và cô cần giúp đỡ

"Anh ấy...nhìn đau đớn và thật tuyệt vọng..." –đôi mắt nâu bắt đầu ươn ướt- "...anh ấy là người em kính trọng và yêu thương nhất, khi ấy, em chỉ muốn ôm chầm lấy thân thể run run của anh ấy mà vỗ về, nhưng đầu đũa vẫn chĩa về em, và không có ý định đi dời..."

"Thế...anh ta có nói gì không?"

GS Malfoy hỏi, mong chờ câu trả lời từ người con gái tóc nâu bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của Tầm Thủ nhà Slytherin, ánh mắt cô rũ xuống, nhưng vẫn lễ phép lên tiếng

"Thưa có ạ, anh ấy nói...đáng lẽ anh không nên buông tay em ra, đáng lẽ anh không nên bỏ cuộc, đáng lẽ anh không nên chấp nhận cái hôn lễ chết tiệt của em, nhưng anh đã nói, chỉ cần em hạnh phúc, anh có thể làm bất cứ điều gì. Thế nhưng, khi em trao nụ hôn cùng nó trên lễ dường, con tim anh đã tan nát, khi em cùng nó có đứa con đầu lòng, anh như chết đi...và em biết không, anh không thể chịu được điều đó thêm phút nào nữa...anh sẽ chết đi...cùng với em"

Hermione dừng lại, những giọt lệ không kiềm được mà lần lượt rơi xuống, hai bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt đẫm nước của mình, cô nức nở nói- "Rồi anh ấy ôm lấy em mà hô lớn .... Và đó là khi em bật dậy, thoát khỏi ác mộng tưởng chừng chưa kết thúc..." –dứt lời cô liền ôm lấy Draco, khóc như một đứa con nít

Hắn ngạc nhiên ôm lấy cô bạn gái bé nhỏ, âu yếm vỗ về đầy yêu thương. Nhưng còn vị GS đáng kính trông anh chẳng có gì gọi là hài lòng trên mặt, nhanh chóng ghi vài chữ trên tờ giấy đã chi chít vết đen, rồi mới lên tiếng lạnh lẽo

"Có vẻ trò Granger hiện tại không được ổn định, em mau đưa em ấy về phòng đi, tôi sẽ xin nghỉ cho trò, cả 2 trò. Giờ thì mau đi đi"

Anh lạnh lùng đuổi hai cô cậu học trò đi. Draco nhăn mặt nhìn anh, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt đẹp mã của người con trai tóc bạch kim. Hắn gầm gừ trong cổ họng, nhưng lại nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đôi má phúng phính của cô mà nói- "Granger ngoan, mau nín đi, anh dẫn em về KTX nghỉ"

Hắn nhìn cô đầy yêu thương, đôi tay lớn khẽ lau đi những giọt lệ vẫn chực trên khóe mắt cô. Hermione yên lòng nắm lấy tay hắn mà khó khăn đứng dậy, dùng chiếc khăn mùi xoa từ hắn mà lau nước mắt, rồi mới cúi đầu xuống

"Cảm ơn thầy vì buổi trị liệu này ạ..." –dù cho tên GS ấy chẳng nói chẳng rằng- "...và xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của ngài ạ" –cô vẫn phải lễ phép với người lớn. Hermione cúi chào anh rồi nắm lấy cánh tay hắn, đẩy cửa ra khỏi căn phòng tối tăm ấy...

Phải rời khỏi nơi đó thật nhanh


"Hermy, em có ổn không?"

Draco ôn tồn hỏi khi cả hai cùng sải bước trên hành lang dài đằng đẵng, tay hắn vẫn chung thủy nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô

Hermione khẽ siết chặt, ánh mắt có chút buồn rầu nhìn hắn, miệng hiện lên nụ cười hoạt giả- "Tôi không sao, cảm ơn cậu đã lo lắng"

Cô vừa dứt lời, liền nép vào người hắn, ôm lấy cánh tay rắn chắc- "Cảm ơn"

Draco cười cười, tựa cằm lên đầu cô, rồi cùng sải bước về phòng

"Tôi hỏi cái này nhé?"

"Ừ"

"Đứa trẻ mà em đã nhắc tới đó...là con của chúng ta hả em?" –Draco đỏ mặt hỏi

"..."

"KHÔNG TRẢ LỜI!"





Rất xin lỗi vì đã ra muộn, mình cũng sắp thi nên trước thi mình sẽ tặng mọi người một chap tinh thần và sau thi sẽ ra đều đặn.

Lời cuối cùng cảm ơn vì đã ủng hộ con tác giả vừa lười biếng vừa viết dở này nhiều chap qua. XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro