Chapter 8: Tâm sự dưới tiết mưa
Sau 1 buổi tối không mấy thú vị, Hermione quyết định đánh 1 giấc để gạt qua cảm xúc. 'Tên Malfoy khốn khiếp' cô nghĩ thầm mà giọt lệ rơi xuống.
Hắn đã xúc phạm đến dòng máu của cô, làm sao mà cô không buồn cho được. Nhưng, vì là 1 người nhà Gryffindor, cô không cho phép bất cứ ai thấy giọt nước mắt ấy. Cứ thế mà cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, 5 giờ
Hermione ngồi dậy sau 1 giấc ngủ dài, cô vươn vai, ngáp- "Oaa~~~....ô, hôm nay mưa sao?" -vừa nói cô vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thở ra hơi lạnh. Ánh mắt mơ hồ nhìn những giọt mưa lách tách bên cửa sổ
Cô cười nhẹ rồi quyết định đi dạo buổi sáng, thời tiết se lạnh, làn sương thưa thớt, cảnh quang trường Hogwarts bây giờ nhìn thoắt ẩn thoắt hiện, cô thở dài
Tuy lạnh nhưng cô chỉ mặc 1 cái áo len, cái quần jean dài ngang đầu gối cộng thêm cái khăn quàng, có thể nói là cô lười mặc thêm áo. Và giờ cô hối hận rồi, 'lạnh quá' cô run
Tách...tách...mưa lại đến nữa rồi, cô nhanh chóng chạy đến cái cây gần nhất rồi đứng đợi....hết mưa
Vài phút trôi qua rồi 30 phút, 'chết thật 5h30 rồi' cô rủa thầm. Chú ý đến cái đồng hồ mà không để ý đến người đang đến
"Mưa nặng hạt quá nhỉ?" -1 giọng nữ thanh thoát vang lên. Cô vô thức ngước nhìn, mắt mở to khi cô thấy người trước mặt
"Giáo sư...."
"....Granger" -giọng cô run run
"Em muốn cùng tôi về trường không? Sắp đến giờ dùng bữa sáng rồi đấy" -cô ôn tồn hỏi
"Vâng...vâng...thế thì còn gì bằng. Cảm ơn giáo sư" -Hermione lắp bắp
"Uhm..." -giáo sư mỉm cười
Hai người đi trong bầu không khí tĩnh lặng, Hermione cảm thấy vô cùng khó chịu, cô định lên tiếng thì...
"Em biết tôi là ai không, trò Granger?" -giáo sư bắt buộc, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía Hogwarts
"......" -cô nhìn giáo sư kì lạ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh- "Vâng, em biết.....cô là em...của 10 năm sau" -cô bé ngập ngừng
Giáo sư Granger chỉ mỉm cười hài lòng- "Rất tốt, rất thông minh"
Hermione cười ngượng, đỏ mặt- "Vậy...làm sao...."
"Làm sao tôi tới được đây sao?" -vị giáo sư cười hiền- "Đó là 1 bí mật mà tôi không nên nói, vậy em hãy cố đợi đến 10 năm sau đi"
Cô tỏ vẻ tức giận- "Em không có ý định kết hôn, điều này cô biết chứ?" -cô hỏi
"Đương nhiên" -cô thản nhiên
"Vậy, tại sao? Mới 25 tuổi mà đã kết hôn?" -cô lớn tiếng
"Ôi vì Merlin, hạ giọng của trò xuống đi trò Granger" -Hermione lớn cau mày- "Em phải biết rằng chúng ta luôn nghĩ trước làm sau" -cô nói
Hermione im lặng, vị giáo sư tiếp tục nói- "Anh ấy rất tốt, tôi yêu anh ấy. Lớn lên rồi em sẽ hiểu" -cô cười
Hermione chốc đỏ mặt, giáo sư cười- "Giờ thì mau đến Đại sảnh đường đi trò Granger, tôi chắc rằng trò Potter và Weasly đang tìm trò đấy"
"Vâng...vâng ạ"
"À...trò Granger này" -giáo sư gọi lại
"Vâng?" -cô tò mò
"Hãy đề phòng xung quanh nhé, đặc biệt là trò Malfoy" -giáo sư nghiêm túc
'Malfoy' Hermione nhỏ chợt nhăn mặt, nhưng tại sao phải đề phòng hắn chứ. "Vâng"
"Tốt" -giáo sư nói nhàn hạ, vì 'cứng đầu quá', cô biết cũng như Draco chính bản thân cô ngày xưa vô cùng cứng đầu, không chịu nghe lời bất kì ai
Vị giáo sư biến mất 1 cách nhanh chóng trong cơn mưa, không phải là đi mất mà là hóa thành nước mưa mà biến mất, chỉ để lại cây dù cho Hermione
Để cô bé lại với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, 'kì lạ'
Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng nó đã giải thích 1 phần nào trong những câu hỏi của Hermione, nó lại càng khiến cô tìm hiểu về 2 vị giáo sư này thêm
Ở đâu đó trong tòa lâu đài có 1 cặp mắt đã quan sát Hermione từ khi cô bé ra khỏi lâu đài. Và đó là....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro