Chương 2

Thời gian mới chỉ trôi qua được 30 phút mà hắn tưởng như đã mấy tiếng. Những suy nghĩ và mùi hương của cô cứ ám lấy hắn, không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Phải mất một lúc hắn có thể bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn đó và bước xuống giường. Hắn đi đến trước cửa, tiện tay lấy cái áo rồi mặc tạm vào.

Đi ra bên ngoài, không khí lạnh lập tức khiến hắn tỉnh táo. Bước xuống cầu thang, hắn thấy bóng dáng một cô gái đang cuộn tròn trong chăn đọc sách. Là Granger, cô đang làm gì ở đây vào lúc 2:00 sáng vậy. Hắn từ từ tiến lại gần cô, nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Nhưng trong khung cảnh yên tĩnh như vậy, dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến người ta rùng mình.

-"Mày chưa ngủ à?"- Cô nhẹ giọng nói, vẫn nhìn chằm vào quyển sách mà không nhìn lên hắn. Lúc này trông cô thật bình yên, giống như một chiếc lá mùa thu. Dường như chỉ cần một luồng gió mạnh mẽ thổi qua cũng làm tổn thương cô vậy.

-"Chưa, tao muốn hít thở một chút"- Hắn nói dối việc mất ngủ vì nghĩ đến cô. Trong căn phòng bây giờ, hai người không nói với nhau câu nào. Chỉ còn lại những tiếng thở và tiếng lật sách của cô.

Anh chú ý đến ly nước của cô trên bàn. Nó vẫn đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi hương rất thơm. Hắn muốn thử nó.

-"Đây là gì?"- Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ tay về phía ly nước trên bàn. Hermione bây giờ mới rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn theo ngón tay hắn chỉ vào ly nước của cô.

-"Đây là coffee, một loại nước của người Muggles"- Cô nói khi nhìn lên gương mặt nhợt nhạt và cơ thể đang run lên thì lạnh của hắn. Chiếc áo hắn mặc thật sự không phù hợp với thời tiết này. Hắn còn không chịu đóng cúc áo, cơ thể của hắn đang lộ rõ trước mắt cô.

-"Mày..có muốn uống không, Malfoy?"- cô dùng đũa phép để biến ra ly cà phê trước mặt hắn. Hắn có vẻ hơi lo ngại trước ly nước mà cô biến ra. Đó là nước của máu bùn. Lỡ hắn uống vào rồi bị ngộ độc thì sao. Nhưng mùi hương của nó thôi thúc hắn phải uống.

Cô nhướng chân mày, liếc mắt từ hắn sang ly cà phê. Sao mày còn chưa uống? Cô nhấc ly cà phê lên, uống một ngụm cà phê lớn. Đưa cái ly ra trước mặt hắn. Cô đảo mắt, cô hiểu rõ trong đầu hắn đang nghĩ gì. Nó không có độc, được rồi chứ? Hắn thấy cô làm vậy thì cầm ly nước lên. Chần chừ đưa lên mũi ngửi thử, mùi cà phê khiến hắn mê mẩn. Uống một ngụm xuống, vị đắng đọng lại xung quanh cổ họng hắn.

-"Đắng quá.."- Hắn rên rỉ, mặt nhăn nhó khi cảm nhận hương vị đắng của cà phê. -"haa.."- Cô che miệng cười khúc khích. Cô không thể không bật cười trước khuôn mặt này của hắn.

-"Mày không nên uống nhiều cà phê vậy đâu. Cafein là một chất kích thích và gây mất ngủ có trong cà phê. Nếu uống nhiều, mày có thể sẽ thức đến sáng"- Cô nhắc nhở khi thấy hắn uống gần hết ly cà phê trong tay.

-"Nếu không tốt thì sao mày lại uống nó vào giờ này, Granger?"- Hắn hỏi, miệng nhấp thêm một ngụm.

-"Nó giúp tao bình tĩnh và quên mấy chuyện vừa xảy ra"- Cô nhẹ nhàng trả lời.

-"Vậy sao mày ngồi đây giờ này, không phải mày luôn đi ngủ đúng giờ sao?"- Hắn hỏi cô, để ly cà phê xuống bàn. Cô nhìn hắn, hơi bất ngờ cho câu hỏi đột ngột này. Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại và trả lời hắn.

-"Tao chỉ chưa muốn ngủ thôi. Với cả vì mải tìm Crookshanks và cãi nhau với mày nên tao hết buồn ngủ luôn rồi"- Giọng cô nhỏ dần, miệng hơi có ý cười. Rồi cô để hắn ngồi đó một mình.

Ánh trăng bên ngoài chiếu vào gương mặt hắn. Những chiếc lá chuyển động theo từng cơn gió. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Vẻ mặt lúc nãy của cô thật sự khiến hắn phải suy nghĩ. Hắn lê từng bước chân nặng nhọc về phòng.

1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng...

Đã là 5:00 sáng, hắn vẫn chưa ngủ được. Cô nói đúng, uống nhiều cà phê khiến hắn mất ngủ. Hết nhìn trần nhà, rồi đếm những viên gạch được xếp ngay ngắn. Hắn lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Hắn đã rất vui vì được làm huynh trưởng nhưng lại tức giận khi phải ở cùng với cô. Kẻ mà hắn đã ghét từ những năm đầu nhập học. Kẻ dám sỉ  nhục hắn, làm hắn chỉ đứng thứ 2 và bị cha chửi mắng mỗi khi về nhà. Kẻ đã đấm hắn vào năm học thứ 3, chửi hắn là chồn sương. Hắn ghét cô, hận cô và chỉ muốn đay nghiến cô dưới thân mình. Vậy mà, bây giờ hắn lại uống thứ nước của 'máu bùn'. Hắn lại thích hương vị của nó. Hắn để ý đến vẻ mặt của cô. Từng cử chỉ của cô đều khiến hắn phải suy nghĩ. Lạy Salazar, hắn bị làm sao vậy. Suy nghĩ của hắn dần trở nên có vấn đề. Có phải cô đã ếm bùa hay bỏ gì vào ly nước đấy không.

___________________________

Cốc
 Cốc
 Cốc
  ....

Mới sáng sớm, tiếng ồn khiến hắn phải thức dậy. Tối qua, hắn trằn trọc mãi mới chòm được vào giấc ngủ. Ánh nắng sớm từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt hắn. Đồng tử trong mắt hắn co giật liên tục, hắn nheo mắt lại. Cốc cốc.... Hắn mệt mỏi mở mắt ra, phải tới gần 6:00 sáng hẳn mới ngủ được. Hắn ghét cà phê vì nó khiến hắn mất ngủ. Nhưng lại cũng thích nó, muốn uống nó vào mỗi buổi sáng....

 -"Malfoy, dậy đi!! Nếu mày không dậy thì tao sẽ phá cửa đấy"- Cô gằn giọng tức tối. Chẳng biết cô đã phải đập cửa để gọi hắn dậy bao nhiêu lần rồi nữa. Hắn biết cô nói là sẽ làm, hắn tin điều đó.

 -"Tao cần phải thay đồ, Granger. Biến đi con khốn"- Giọng hắn vọng ra từ bên trong phòng. Hắn cười thầm trong bụng vì biết cô đang tức đỏ mặt.

-"Tốt nhất mày nên nhanh lên, chồn sương hôi hám"- Cô hét lên, cố gắng hét lên thật to để hắn nghe thấy.

Hắn đứng dậy đi tắm rồi thay đồ. Thắt vội cái cà vạt xong thì hắn ra khỏi phòng. Tới Đại Sảnh Đường, hắn liền tới chỗ bàn của hắn.

-"Anh Draco, anh hôm qua có ổn không? Ở với con máu bùn bẩn thỉu kia, nó có làm gì anh không vậy, anh yêu"- Pansy nói xong liền hôn lên môi hắn. Dựa đầu vào vai hắn, cố làm cho hắn vui.

-"Con khốn đó, hôm qua nó làm tao ngã đập đầu xuống sàn"- Hắn rít lên, nghĩ lại chuyện hôm qua đã khiến hắn tức điên lên.

-"Con khốn đấy. Em phải xử nó"- Ả đứng dậy đập bàn. Ánh mắt như có tia lửa hướng thẳng tới chỗ Hermione. Tay cầm chặt lấy đũa phép, chỉ cần cô quay sang là ả sẽ phóng lời nguyền mà không cần suy nghĩ.

-"Ngồi xuống đi Pansy. Mày cứ như chó xổng chuồng vậy, bình tĩnh đi"- Blaise thấy vậy liền ngăn ả, trước khi ả định làm gì ngu ngốc. Ả có vẻ không chịu dừng lại, Pansy hất tay cậu ra rồi đi về phía Hermione.

-"Lại có chuyện rồi đây"- Cậu thở dài ngao ngán nhìn Draco vẫn đang ung dung ăn sáng. Hắn thấy ánh mắt của cậu thì chỉ nhún vai. Tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến hắn.

Bên phía cô, Ron đang ăn ngấu nghiến đống thức ăn trên bàn. Cô và Ginny thì đang trò chuyện về việc của cô bé và Harry. Người vừa được nhắc đến thì chỉ ngồi đọc tờ Nhật Báo tiên tri.

-"Hôm qua của chị thế nào? Anh ấy có làm gì chị không? Chị ngủ ngon chứ?"- Ginny hỏi những câu dồn dập về phía cô. Hermione cũng phân vân không biết có nên kể cho Ginny nghe về chuyện hôm qua hay không.

-"Thằng đấy mà làm gì bồ thì mình sẽ không tha cho nó đâu"- Lúc này, Ron cầm thức ăn giả bộ như đang đánh nhau với hắn bằng đồ ăn.

-"Đúng đấy, nó có làm gì bồ không?"-  Harry lên tiến hỏi thăm cô. Cô có hơi đó dự nhưng vẫn kể cho hội bạn của mình nghe chuyện hôm qua.

-"Nó đáng bị như vậy lắm, lẽ ra bồ lên đá cho nó thêm mấy phát nữa mới phải"- nếu Ron là cô, cậu sẽ đánh cho hắn mấy phát cho bõ tức.

-"Vậy chị không bị thương ở đâu chứ?"- cô bé nhìn cô một lượt rồi lên tiếng hỏi. Hai cậu bạn quay ra nhìn cô từ đầu đến chân. Nếu cô có bị thương ở đâu thì họ không ngại tẩn cho hắn vài phát đâu. Thế họ quan tâm cô như vậy, cô chỉ lắc đầu tỏ ý mình không sao.

-"Chị không sao. Mọi người cần nhìn mình như vậy đâu"- Cô xua xua tay. -"Mà tối hôm qua nó còn đồng ý uống cà phê với mình đấy"-

-"Nó uống cà phê với bồ á? Chắc nó bị điên rồi"- Ron gật đầu chắc chắn.

-"Hay bị ngã đập đầu nên bị chấn thương não rồi chăng"-Harry nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh một người như Draco đi uống thứ nước của người Muggles.

-"Hình như Parkinson đang đến đây thì phải. Nhìn nó như vừa cắn nhau với con chó nào không á"- Ron chỉ tay về phía đằng sau lưng cô. Mọi người nhìn theo hướng tay của chỉ. Cả Đại Sảnh Đường đều đang nhìn bọn họ, hóng xem có chuyện gì sắp xảy ra. Rắc rối sắp xảy đến....

-"Máu bùn, sao mày dám làm anh Draco bị thương hả!?"- Ả dừng lại ở trước mặt cô, ả nhìn chằm chằm vào mắt cô. Răng ả nghiến chặt lại theo từ chữ mà ả thốt ra.

-"Mày đang nói cái vớ vẩn gì vậy, chó Pug"- Cô đứng dậy chất vấn lại hắn. Điều này càng khiến ả sôi máu hơn.

-"Dừng đánh trống lảng máu bùn. Sao mày dám đẩy anh yêu của tao ngã hả? Anh ấy mà có chuyện gì thì tao không tha cho mày đâu con khốn"- Ả nói như hét lên vậy. Từng chữ phát ra như muốn cắn người. Chỉ mong ai đó nhốt ả ta lại, đừng để ả đi sủa lung tung.

-"Tao không đẩy nó! Tại sao tao phải cái việc hèn hạ như vậy chứ?"- Cô đáp trả lại ả, nhìn về hướng dãy bàn nhà Slytherin. Nơi hắn đang ngồi chiêm ngưỡng những việc mình vừa tạo ra. Hắn cười nhếch mép, không để ý đến ánh mắt hình viên đạn của cô dành cho hắn. Phải mất một lúc hắn mới thấy cái nhìn của cô, hắn chỉ nhún vai tỏ ra ngây thơ, vô tội.

-"Hermione, Malfoy. Giáo sư Mcgonagall gọi hai người lên văn phòng của cô đó. Nhanh lên nha"- Giọng nói của Hannah vang lên. Nhờ có cô mà ngăn được cuộc xung đột sắp xảy ra.

-"Con khốn..mày không được đi!"- Ả vừa định túm lấy áo của Hermione lại thì một cánh tay đã ngăn ả lại.

-"Dừng lại được rồi đấy Pansy. Tao không muốn bị Mcgonagall hiểu lầm đâu"- Là Draco, hắn đã ngăn ả trước khi ả định làm gì cô. Hermione hơi bất ngờ trước hành động của hắn.

-"Nhưng...Anh yêu, em phải.."- Ả chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lạnh nhạt bỏ đi. Cô cũng không muốn ở lại với ả, rồi cô bỏ đi ngay sau hắn.

Khi cô và hắn rời khỏi Đại Sảnh Đường, mọi người đều đang xì xào to nhỏ. Ả nắm chặt tay lại, mắt đỏ hoe nhưng lại cố không khóc. Ả không phải khóc vì cô xỉ nhục ả mà vì Draco đã đứng ra bảo vệ Hermione.

-"Nên về bàn thôi Pansy"- Một đứa nhà Slytherin tiến gần về phía ả. Pansy trừng mắt nhìn nó, không nể tình mà đẩy nó ngã ra sàn. Ả la hét, giơ đũa xung quanh Đại Sảnh Đường. Blaise đi đến nắm tay ả lại, không muốn ả gây phiền phức và làm mất mặt nhà Slytherin thêm nữa.

-"Về phòng nhanh đi Pansy. Đừng gây mất mặt nữa!"- Cậu gằn giọng, ghé sát vào tai ả mà nói.

-"Này cũng về phe nó,Blaise. Mày về phe con máu bùn đấy. Còn bọn mày, cút về bàn của mình đi. Con máu bùn dấy dám cướp anh Draco của Tao"- Ả túm lấy cổ áo của cậu. Mọi người bị ả nói thì cũng rời đi hết. Nhưng vẫn còn vài người đứng lại hóng hớt.

-"Chó Pug, ai cho cô nói chị Mione như vậy"- Ginny định lao tới chỗ ả thì bị Harry ngăn lại. Cô bé cũng chỉ có thể đứng nhìn ả. Pansy như đang phát điên lên vậy.

-"Tao.không.về.phe.ai.hết. Giờ thì ra khỏi đây, NHANH"- Cậu nhấn mạnh từng chữ một. Không do dự mà lôi ả đi.

Mọi người quay trở lại với bữa sáng của mình. Bán tán sôi nổi những gì vừa được chứng kiến. Lần này, chỉ vì sự ngu dốt của mình mà Pansy đã làm mất mặt nhà Slytherin. May mà có 'vị cứu tinh' Blaise đứng ra ngăn ả lại. Chứ không biết ả sẽ làm những việc ngu ngốc đến mức nào nữa. Nhưng có lẽ lần này ả thật sự quyết tâm sẽ trả thù cô rồi, đụng đến Draco của ả thì ả nhất định sẽ không bỏ qua.

-"Tao phải bảo vệ mày đâu, không cần cảm ơn. Granger"- Hắn nói một cách tự tin. Cô đang đi sau hắn nhưng phải nói là cô đang chạy theo hắn thì đúng hơn. Một bức chân của hắn là bằng mấy bước chân của cô.

-"Tao sẽ không cảm ơn mày đâu, Malfoy, vì đó là lỗi của mày"- cô đáp lại từ sau lưng hắn.
 
Cô đang chờ xem hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nhưng không, hắn không nói một lời nào nữa. Bây giờ giữa hai người chỉ là một khoảng lặng đến bất ngờ. Không ai nói với nhau câu nào, từng lời muốn nói ra đều bị nuốt lại vào trong. Hermione và Draco chỉ im lặng mà đi cùng nhau đến văn phòng cô Mcgonagall. Hắn định quay ra hỏi cô nhưng rồi lại thôi.

Cô và hắn giờ đã đi thẳng hàng với nhau. Cô có thể nhìn thấy góc nghiêng của hắn. Đôi mắt màu xám tuy đẹp mà buồn của hắn khiến cô muốn tìm hiểu chúng. Gương mặt không góc chết của hắn đã làm bao cô gái phải mê mẩn. Từ học sinh đến các giáo sư đều phải đổ gục trước nhan sắc của hắn. Giờ cô đã hiểu lý do rồi. Mái tóc bạch kim suôn mượt được thả ra trước mặt. Những sợi tóc rũ rượi xuống mắt càng làm cho hắn trở nên quyến rũ hơn. Sống mũi cao cùng các góc cạnh càng khiến khuôn mặt vốn đã đẹp nay lại càng sắc sảo hơn trước. Có lẽ chỉ cần hắn ngậm miệng lại thì sẽ thật hoàn hảo. Cô phải công nhận hắn rất đẹp trai nhưng cứ mở miệng ra là chỉ muốn khâu lại.

-"Granger, nhìn chằm chằm người khác như vậy không được lịch sự lắm đâu, quý cô. Mày biết mà, tao đẹp. Nhưng không cần nhìn như muốn 'ăn' tao đến vậy đâu"- Hắn biết cô đang lén lút nhìn trộm hắn.

Cô sực tỉnh khi nghe những gì hắn vừa nói. Thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung của mình. Cô biết hắn đang ám chỉ đến điều gì. Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác. Cô dùng tay để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Nhưng điều đó đều đã lọt vào con mắt của hắn. Hắn khẽ bật cười khi trông thấy cô ngại ngùng vì bị hắn bắt quả tang đang nhìn trộm hắn. Cô thấy vậy thì càng ngại ngùng hơn. Cô trông như bị phát hiện đang đi ngoại tình với hắn vậy.

-"Đừng ảo tưởng, Malfoy. Mày không có gì để tao phải nhìn cả"- Cô dùng câu nói dối để bào chữa cho chính mình. Nhưng nó cũng chẳng hữu ích cho là mấy. Hắn đã nhận ra lời nói dối trắng trợn của cô nhưng lại không vạch trần.

Cả hai đều đã đi đến cửa văn phòng Mcgonagall. Cô cảm thấy may mắn vì điều đó, vì cô không thể chịu nổi cảm giác khi phải đi cùng hắn nữa rồi. Cả hai bước vào cùng lúc, lần này Draco đã nhường cô đi trước. Đó chỉ là phép lịch sự mà thôi. Dù sao hắn cũng là một quý ông tốt mà.

-"Cuối cùng hai trò cũng tới. Ta cứ nghĩ hai trò quên mất nhiệm vụ của mình rồi"- Vị giáo sư đẩy mắt kính, đi về phía chiếc bàn làm việc.

-"Bọn em gặp vài rắc rối thưa giáo sư"- Cô cảm thấy có lỗi vì đã đến muộn.

Nhưng vị giáo sư cũng không trách mắng gì hai người. Cô Mcgonagall chỉ đưa cho họ một tờ giấy da nêu những việc cần làm.

-"Hai trò sẽ cách 1 tuần đi trực 1 lần. Bắt đầu đi trực từ tuần sau. Hai trò là hai học sinh xuất sắc nên ta mong hai trò sẽ không khiến ta thất vọng"- Cô Mcgonagall đứng trước mặt hai người, nói một cách nghiêm túc.

-"Vâng ạ"-
    
-"Ừ"-

Sau đó, hai người chào tạm biệt vị giáo sư rồi rời khỏi văn phòng. Cô khi bước ra ngoài thì vẫn chăm chú đọc những việc trên tờ giấy da. Hắn chỉ nhìn về phía trước, không quan tâm đến những việc nhàm chán đó.

-"Tao và mày cần đi trực vào tối thứ 7, cách 1 tuần đi 1 lần đấy Malfoy. Còn Hannah và Micheal thì trực vào những tuần còn lại."- Cô nhắc lại cho hắn một lần nữa. Cô chỉ sợ hắn sẽ trốn đi mất và để cô đi trực một mình.

-"Tao biết rồi. Tao sẽ không trốn đâu mà sợ. Để mày đi một mình, tao còn lo hơn"- Hắn Như đọc được suy nghĩ của cô vậy. Cô chậm rãi nhìn lên hắn.

-"Hứ. Tao đi trực một mình thì mày lo gì chứ?"- Cô khoanh tay, dừng lại để nhìn hắn.

-"Tao đâu có lo cho mày. Tao chỉ lo cho mấy đứa học sinh bị mày bắt thôi."- Hắn nói xong thì bước đi thật nhanh. Cô chết đứng tại chỗ, vẫn chưa hiểu những gì hắn vừa nói. Phải mất một lúc, cô mới chạy theo hắn.

-"Malfoy, đồ chồn sương khốn nạn"- Cô hét lên khi chạy theo hắn.

________________________

Tới tiết độc dược, nhiều học sinh đã có mặt tại lớp từ sớm. Bộ ba vàng cũng không phải ngoại lệ. Harry và Ron đang chật vật làm đống bài tập đã bỏ xó từ lâu. Cô thì đang đọc trước bài học dù cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Bây giờ đang có nhiều học sinh bước vào lớp, đa số là từ nhà Gryffindor. Phải mất một lúc sau, Snape bước vào lớp. Vẫn là vẻ mặt nhăn nhó khi lão thấy đám học sinh.

Lúc này, đám nhà Slytherin mới bước vào từ sau lão. Mọi người quay lại nhìn chàng trai đi đằng trước, tay vẫn đang để trong túi quần. Malfoy. Ả Pansy thì đang khoác lấy tay hắn, đặt một nụ hôn lên má hắn. Ả cười khảy, nhìn về phía cô. Cô nhìn nhăn mày khi thấy ả đang cười khảy nhìn mình. Đằng sau còn có Blaise và mấy tên Slytherin. Bọn nó dừng lại ở trước cửa. Chờ xem Snape sẽ nói gì.

-"Các trò nên học tập theo các trò đây. Chăm chỉ học tập mà quên cả thời gian. Nhưng tốt nhất, lần sau các trò không nên đến muộn. Cộng 20 điểm cho nhà Slytherin vì chăm chỉ. Trừ 30 điểm cho nhà Gryffindor vì đến quá sớm"- Lão nói xong thì ánh mắt chuyển sang bọn học sinh bên dưới.

-"Ông ta đúng là vô lí, rõ là bọn kia vào muộn"- Ron nói bức xúc, tay vò lấy đống giấy trên bàn.

-"Bình tĩnh đi Ron, ông ta lúc nào mà chả bênh bọn Malfoy. Bây giờ bồ có vò hết đống giấy trong tay cũng không thay đổi được gì đâu"- Harry lên tiếng, ngăn cậu bạn đang tức giận của mình. Đưa mắt lên, cậu đã thấy ánh mắt chết chóc của Snape.

-"Trừ 50 điểm nhà Gryffindor vì dám nói xấu sau lưng tôi"- Cả đám há hốc miệng nhìn lão, không tin những gì vừa được nghe. Dù bất công đến đâu cũng không là được gì. Bọn nó chỉ có thể nuốt cục tức xuống bụng.

-"Các trò còn chờ gì nữa, mau về chỗ đi"- Lão nhìn đám học sinh nhà mình vẫn đang đứng đần mặt tại chỗ.

Hắn liếc nhìn xung quanh phòng. Hắn thấy cô ngồi một mình thì không ngần ngại mà bước tới chỗ cô. Hắn ngồi bên cạnh cô, mặc kệ ánh mắt bàng hoàng của Hermione mà không nói gì.

Pansy nhìn thấy thì nghiến răng khó chịu. Ả không chấp nhận việc Hermione cứ bám lấy Draco. Trong đầu ả bây giờ chỉ muốn khiến cô phải hối hận.

Cô không những suy nghĩ ngu ngốc đang nảy sinh trong đầu của Pansy. Cô cũng chẳng chú ý đến ánh mắt khó chịu của ả hay những ánh mắt bất ngờ từ những người bạn của mình. Cô chỉ cảm thấy khó chịu khi phải ngồi cạnh hắn. Nhưng hắn chỉ ngồi đấy mà không nói gì nên cô cũng chẳng biết phải nói sao. Cô chỉ Chăm chú nghe giảng, vì vậy cô không để ý đến những thứ xung quanh. Cô chẳng thể thấy được một ánh mắt đang nhìn cô. Không phải ánh mắt khó chịu, cũng không phải ánh mắt của Ron hay Harry. Ánh mắt nhìn cô một cách say đắm, chỉ muốn quan sát hết từng chi tiết trên mặt cô. Ngắm cô thật lâu thì thôi.

-"Bây giờ các trò cùng làm bài tập với bạn cùng bạn đi"- Snape nói xong thì nhìn qua cậu học trò cưng Draco đang ngồi với Hermione. Quan sát thật kỹ xem hắn có bị ếm bùa độc đoán hay không.

 -"Mione, Mione"- Harry gọi cô từ đằng sau. Từ nãy đến giờ cậu đã thấy hắn nhìn cô. Hắn cũng chẳng nói gì với cô. Harry muốn hỏi cô xem tại sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.

-"Hermione, bồ..."- Cậu chưa kịp nói xong thì Snape đã đứng ngay sau lưng cậu.
  
Bốp!

Cả lớp quay sang nhìn cậu. Snape vừa đáp thẳng quyển sách vào đầu cậu. Có vài tiếng cười khúc khích từ bọn Slytherin. Cô thấy vậy thì chỉ có thể chúc cậu bạn may mắn.

-"Chà, nếu các trò không làm bài đàng hoàng thì sẽ không còn điểm nào để trừ nữa đâu. Mới đầu năm thôi mà không còn điểm nào để trừ thì đúng là kỷ lục đấy"- Lão mỉa mai. Lão liếc ánh mắt xung quanh lớp khiến cả bọn phải quay lại bài tập của mình.

-"Đáng đời Potter"- Hắn nhếch mép, mỉm cười khi thấy Harry bị như vậy. Cô nhìn hắn rồi bĩu môi.

-"Im đi Malfoy"- Cô nhắc hắn khi thấy hắn cười càng lớn hơn. Hắn khó chịu nhìn cô, nhưng không chịu im miệng.

-"Potter, mày không tự làm được bài mà phải đi hỏi Granger sao? Bạn cùng bạn của mày không giúp được gì cho mày à. Đúng là bạn của nhau"- Hắn quay xuống bàn của Harry. Nhìn từ Harry qua tới Ron.

Cả hai cậu bạn đều hiểu những gì hắn nói. Mặt nhăn lại nhưng vì hắn là trò cưng của Snape. Nên chắc chắn lão sẽ bênh cậu ta. Và hai người không muốn bị mất điểm nào vì mấy trò trêu chọc của hắn.

-"Mày ngậm miệng vào đi được không, Malfoy?"- Cô ré lên, trừng mắt nhìn hắn. Hắn có vẻ không bị ảnh hưởng mà càng thích thú trước vẻ mặt tức giận của cô.

-"Ôi công chúa! Chẳng ai thích một cô nàng mọt sách, chỉ biết cắm mặt vào sách đâu công chúa à. Mọi người đều thích một cô nàng ngực nở, mông to mà phải không? Nhất là các cô nàng biết quyến rũ và thoả mãn người khác, công chúa của tôi!"- Hắn sát lại gần bên tai cô. Hắn nhấn mạnh từ chữ một, phà hơi vào tai cô. Khi hắn quay trở lại chỗ ngồi còn cười đểu với cô.

Quyến rũ? Thoả mãn? Hắn muốn cô giống mấy con điếm đó sao? Lại còn công chúa. Hắn đang muốn thách thức cô à. Nhưng cô sẽ không bị mấy lời trêu ghẹo đó làm cho tức giận đâu.

-"Vậy mày là thể loại con trai được yêu thích nào thế Malfoy?"- Cô hếch mặt lên, vẻ tự tin lộ rõ trên gương mặt thanh tú ấy.

-"Câu hỏi dư thừa. Đương nhiên là thể loại đẹp trai, nhà vừa giàu vừa có quyền, cả trường này đứa con gái nào mà không chết mê chết mệt vì tao. Mày cũng sẽ sớm như thế thôi"- Hắn nhếch mép, lia mắt nhìn xung quanh phòng học. Những ánh mắt mê mẩn từ đám con gái đang nhìn hắn.

-"Bớt ảo tưởng lại đi Malfoy"- Cô đảo mắt -"Mày có biết một chàng trai được mọi người yêu thích là gì không?"- Cô nhướng mày, hỏi ngược lại hắn. Vẻ mặt không có gì tức giận. Hắn khó hiểu nhìn cô.

-"Đó là một chàng trai ngoài vẻ đẹp trai, nhà giàu. Thì còn tinh tế, biết nhường phụ nữ đi trước. Chứ không phải đẩy người ta ngã rồi đi đổ lỗi. Phải nói một cách nghiêm túc chứ không phải xỉ nhục bằng mấy lời ghê tởm. Càng không phải trơ mắt ra nhìn người người khác bị chửi do lỗi của mình. Và mày không có gì ngoài cái mặt và nhà giàu. Còn tính cách không khác gì bọn đáng khinh bỉ, ghê tởm ngoài kia!"- Sau khi cô nói một tràng dài suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy thật khó thở, cố hít lấy từng ngụm không khí ít ỏi.

-"Mày dám nói tao như vậy! Con khốn. Mày không phải cũng công nhận tao đẹp và nhà giàu sao. Vậy chắc tao phải đẹp đến nỗi chết người nên không cần mấy cái lí lẽ ngu xuẩn của mày. Tao chẳng cần nó mà tao vẫn được khối cô nàng nóng bỏng theo đuổi"- Hắn đưa tay lên vén tóc ra sau tai cho cô. Mắc cái gì mà hắn phải đẹp trai vậy chứ!

-"Mày cũng giống bọn nó đấy. Đáng khinh bỉ"- Cô gạt bàn tay hắn đang vuốt ve mái tóc mình. Cô nói rõ ràng và mạch lạc. Không có chút gì là đang sợ hãi.

-"Mày đang mê mẩn trước nhan sắc của tao đấy, Granger"- Hắn mỉm cười, vì biết cô đã rơi vào bẫy nhan sắc của hắn.

-"Mày chỉ gạt tay tao ra chứ không lùi ra xa tao hay thậm chí đấm thẳng vào mặt tao"- Cô nghe xong thì đẩy hắn ra xa mình. Mặt đỏ lên vì vừa tức vừa ngại, cô quay lưng về phía hắn. Hắn cười khảy và cũng đã thỏa mãn nên không định trêu cô nữa. Nhưng chắc chắn hắn sẽ nhớ khuôn mặt này của cô.

Cả hai lại quay lại vẻ im lặng như ban đầu. Một điều hiếm khi xảy ra. Mỗi khi hai người ở gần nhau là lại chửi, không thì sẽ đánh nhau luôn. Một khung cảnh yên tĩnh hiếm khi có của hai người ở trong lớp học của Snape.

-"Ass..."- Tiếng rên rỉ của cô vàng lên the thé. Cô vò đầu bức tai nãy giờ nhưng vẫn chưa thể làm được câu cuối. Dù không bắt buộc phải làm nhưng cô vẫn muốn hoàn thành nó.

-"Sao vậy công chúa? Không làm được bài à"- Hắn chống tay lên bàn, nhìn cô đang khó khăn suy nghĩ.

-"Bỏ cái kiểu gọi đấy đi. Và tao không phải không làm được, chỉ là chưa tìm ra thôi"- Cô quay ra nhìn hắn. Mặc dù đúng là cô đang chật vật để làm bài.

-"Ý mày là gọi công chúa đấy hả? Không phải bọn nó gọi mày là công chúa của Gryffindor sao? Nếu muốn tao có thể giúp mày"- Hắn nói chắc chắn. Cô bất ngờ trước những gì hắn vừa nói. Hắn giúp cô á?

-"Tao...tao không cần!"- Cô nhỏ giọng lên tiếng.

-"Vậy thì phải nói to lên chứ, công chúa. Nếu không thì tao sẽ nghĩ là mày đang cần tao giúp đấy"- Hắn quay lại với đống bài tập. Chẳng để ý đến nét mặt hoang mang của cô.

15 phút trôi qua, cô vẫn chưa tìm ra đáp án cho câu hỏi. Thật sự lần này cô bỏ cuộc. Câu này quá khó, ngay cả cô cũng không làm được. Cô để ý thấy mấy đứa trong lớp cũng không làm được. Nên cô cũng thấy nhẹ nhõm.

-"Hermione. Bồ có làm được câu cuối không?"- Ron hỏi khi thấy cô quay xuống.

-"Mình chịu thôi"- Cô thở dài.

-"Bồ còn không làm được thì sao tụi mình làm được đây"- Harry dùng tay vò lấy mái tóc dối bời của mình.

-"Vậy là mày bỏ cuộc rồi nhỉ, công chúa?"- Hắn gõ nhẹ cây bút lông lên bàn.

Hắn ngồi sát lại gần cô hơn. Cô thấy vậy định né tránh nhưng hắn đã kéo cô lại gần. Hắn bắt đầu giảng cho cô về cách làm của câu cuối. Hắn có vẻ là giúp cô thật sự chứ không phải định trêu đùa. Lúc hắn làm việc trông còn quyến rũ hơn bình thường nữa.

-"Công chúa, mày nên lắng nghe đi vì tao sẽ không nói lại lần hai đâu. Dù tao đẹp nhưng cũng không cần nhìn vậy đâu"- Cô nghe vậy thì quay lại với bài tập. Hắn chỉ cô cách làm thì cô cũng chăm chú nghe theo. Hai người tập trung làm bài đến nỗi không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Cô định lấy quyển sách ở bên phía hắn nhưng không muốn hỏi. Nên cô đứng dậy và với tay để lấy quyển sách. Đúng lúc cô với tay qua người hắn thì hắn cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Quá hoảng nên cô ngã lên người hắn. Tay hắn chạm vào cơ thể cô. Làn da mềm mại của cô chạm vào những ngón tay săn chắc của hắn. Ngón tay lạnh lẽo của hắn khiến cô giật mình lùi lại.

-"Tao định lấy quyển sách ở chỗ mày"- Cô lên tiếng giải thích. hắn đưa cho cô quyển sách đó.

Mặt cô và hắn đỏ lên. Lúc đưa sách, tay hắn chạm vào tay cô. Như có luồn điện chạy qua cơ thể hai người. Hơi thở của cô dồn dập, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Người hắn cũng không khá hơn là bao. Run lên vì những cái động chạm ban nãy.

-"Ê Harry, nhìn hai người này như hai đứa đang yêu nhau ý"- Cậu lên tiếng thì thầm với Harry khi thấy biểu cảm của cô và Draco. Không thì thầm cho lắm vì Hermione và Draco đều nghe thấy. Cô và Hắn nghe vậy thì liền đỏ mặt hơn trước.

-"Giờ giống như bị phát hiện khi đi hẹn hò mà không có tụi mình vậy"- Ron bĩu môi, lắc đầu khi thấy hai người như vậy.

-"Im đi Ron"-

-"Im đi Weasel"-

Hai người liền quay xuống cùng đồng thanh. Ron bất ngờ trước phản ứng của hai người. Cô và hắn đối mặt nhìn nhau. Ngại ngùng mà quay đi.

-"Hai người này bị làm sao vậy?"- Cậu gãi đầu khó hiểu. Harry lắc đầu.

Khi hết giờ, cô liền cùng hai cậu bạn chạy nhanh ra ngoài. Cô từ chối trả lời những câu hỏi dồn dập từ Ron và Harry. Còn hắn thì ngồi ngẩn ngơ, ôm mặt ngại ngùng. Nghĩ đến cơ thể cô lúc nãy ở trong tay hắn, nó lại khiến hắn phải đỏ mặt. Người cô thật mềm mại, ấm áp. Chạm vào cơ thể lạnh lẽo của hắn, nó khiến hắn không khỏi rùng mình trước cảm giác ấy. Hắn lại còn giúp cô làm bài nữa chứ. Còn gọi cô là Công Chúa. Hắn bị sao vậy. Merlin ơi, Salazar ơi, hắn bị sao vậy chứ. Sao hắn lại giúp cô, còn đỏ mặt ngại ngùng khi chạm vào cô chứ. Có phải lần đầu hắn chạm vào con gái đâu, sao lại có phản ứng như vậy.

Trong lúc hắn ngồi thẩn thơ trong lớp thì có một người đang đứng ở cửa quan sát hắn. Ánh mắt yêu thương nhìn hắn. Nhưng khi thấy mặt hắn đỏ lên ngại ngùng vì Hermione. Thì ánh mắt đó không còn bình tĩnh nữa. Nó chứa đựng sự căm ghét chứ không còn là yêu thương như khi nhìn hắn.

Hắn cảm thấy như đang có người nhìn mình. Lúc quay ra cửa thì không có ai. Cảm giác lạnh sống lưng ấy khiến hắn phải rùng mình.

Đấy là ai? Và người đấy định làm gì? Tại sao lại có một sự căm ghét đối với cô đến như vậy. Người này sẽ làm gì để khiến cô phải tránh xa hắn. Nhưng nó chỉ dừng lại ở sự căm ghét hay còn muốn làm gì xa hơn. Như tra tấn, hành hạ chẳng hạn. Dù có muốn làm gì thì điều đó cũng chẳng tốt đẹp.


  Everyone will soon find their love 💕

By Eirlys

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro