Chương 5

Draco nhìn lên trần nhà, hối hận vì đã uống hơi nhiều. Hermione thì chẳng nói gì, cô chỉ đặt ly nước xuống và đến bên tủ để lấy hai viên aspirin của mình. Cô đi tới phòng ngủ và trượt xuống tấm chăn, cố giữ anh lại.

"Anh có quá ngu ngốc không?" Draco nói, chầm chậm lấy hai viên thuốc cô đưa cho anh.

Hermione thở dài và quay mặt lại phía anh "Việc tức giận với Adrian có cho là ngu ngốc đối với anh không?" cô nói.

Anh nhăn mặt khi nhận thấy sự tức giận trong câu nói của cô. "Phải." anh nói "Phải, đúng rồi. Anh xin lỗi."

"Anh biết không, Draco, sẽ có một lúc chữ 'xin lỗi' này không có tác dụng gì đâu." Cô cảnh báo

Anh nuốt nước bọt. "Có phải là bây giờ không?" anh tự hỏi.

Nắm lấy tay anh, cô siết chặt nó hơn "Không." cô trả lời "Em chỉ không muốn chúng ta rơi vào tình cảnh đó. Anh bảo là anh ổn với Adrian nên em mặc kệ. Nhưng em nghĩ anh không còn ổn vào tối nay."

"Anh, ừ, anh nghĩ là mình sẽ ổn thôi. Nhưng tối nay anh nhìn hai người nói chuyện với nhau, rồi cười với nhau, và... chạm nhau....... Em sẽ không nói dối anh phải không?"

"Không phải lúc này. Thế thì có gì?" cô tự hỏi.

Anh gật đầu và quay mặt đi "Em có thấy em và cậu ta đi xa hơn là một cuộc hẹn rồi không?" anh ấy hỏi.

Cắn môi, cô gật đầu "Em biết chứ." cô nói anh "Đây chỉ nôm na là cuộc hẹn thứ hai thôi. Nhưng tên bạn thân ngu ngốc của em đã phá rối một chút."

"Phải, Harry luôn có cách để phá người khác." anh cười với cô "Anh sợ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi."

"Sẽ không đâu." cô nói, nắm lấy tay anh. "Em chỉ muốn biết là anh ổn với những chuyện này. Andrian là bạn của anh, và em không muốn anh cảm thấy như bị bế tắc. Nếu anh thấy phiền thì cứ nói."

Draco thở dài. Anh muốn nói là mình ổn. Anh đã dành cả chiều chỉ để theo dõi Hermione và Adrian có làm gì không, và anh biết là cô ấy rất hạnh phúc. Khi anh càng muốn hai người họ tiếp tục, thì một phần của anh lại càng mong muốn là anh và cô. Mối quan hệ của họ đang ở mức bạn bè, và anh tưởng cuối cùng, dù mẹ anh có can thiệp vào, thì họ sẽ thuộc về nhau.

"Được rồi, anh ổn." Draco nói "Đi ngủ được chưa? Anh chắc sẽ rất khó khăn cho ngày mai đây."

Sáng hôm sau, Draco thức dậy với một ly coffee và một lọ thuốc giúp giảm sự nóng nảy trong người anh. Anh nuốt thứ thuốc đó và uống tiếp ly coffee. Quẳng cái mền sang một bên, anh đi ra khỏi phòng và nhìn thấy Hermoine đang đọc báo trong nhà bếp. 

"Chào buổi sáng." cô ấy cười với anh "Anh còn nhớ gì vào tối hôm qua không?"

Anh nhớ hết mọi thứ- từng lời nói, từng cử chỉ, tất cả. "Anh, ờm, đã đánh nhau với ai phải không?"

Hermione nhăn mày "Có chứ." cô nhấn mạnh "Với Adrian đấy, khi anh ấy chạm tay em thì anh đẩy anh ấy ra. Em phải nói dối là anh đang say, nếu không thì có thể sẽ sanh ra chuyện khác."

"Như cái gì?" Anh hỏi, rót cho mình một ly coffee khác. Nhún vai, cô tiếp tục đọc báo. "Không, thật đấy, Hermone, như cái gì?"

Cô gấp tờ báo và để nó sang một bên "Ghen chẳng hạn." cô nói "Em sợ sẽ như thế, dù đã bao nhiêu lần em nói chúng ta sẽ không thay đổi, và có thể là thật. Nhưng anh lại muốn làm điều đó thay đổi bằng cách giận em vì em đang hẹn hò với người khác. Em nói đúng không?"

"Anh không biết." Anh lẩm bẩm, nhìn ly coffee của mình.

"Em nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi." cô nói, nhưng giọng cô giống như là không thật sự muốn như thế. "Em không muốn gây phiền toái cho hai anh, và tất nhiên không muốn hai chúng ta cãi nhau nữa."

Draco gật đầu, để cho cô biết là mình không thích việc đó. "Không, em không được như thế." anh trả lời với một tiếng thở dài. Cô phủ nhận anh và anh gật đầu lần nữa "Không, em đang hạnh phúc với Andrian. Anh phải làm gì đó chứ." 

Cô nắm tay anh "Không, anh không làm gì đâu." cô nói "Em chắc chắn là mẹ anh đã chuẩn cho em vài lựa chọn trong bữa tiệc sắp tới, và chắc chắn hầu hết họ không phải là bạn anh."

Anh tặc lưỡi trong đau đớn và giựt tay mình lại. "Anh nghĩ là mình nên bỏ qua chuyện này." Anh quyết định "Anh không chịu nổi mấy trò chơi hẹn hò do mẹ anh tổ chức này nữa rồi. Anh tắm ở đây được không? Anh chắc là mẹ đang tức giận vì chuyện tối hôm qua. Và anh muốn tránh 'buổi phỏng vấn' của mẹ càng lâu càng tốt."

Nhận được sự đồng ý của cô, anh chạy vào phòng tắm và đóng cửa lại. Cô bắt đầu dọn dẹp nhà bếp, nhưng tâm trí không thể không ngừng nghĩ về Draco. Hai người họ đã từng hẹn hò với nhau, nhưng mối quan hệ của cô và Adrian giống như là đang ở dưới sự theo dõi của anh vậy. Anh chưa bao giờ cư xử lạ như vậy khi có một người đàn ông chen vào cuộc sống của cô.

Cô bước vào phòng tắm, nhìn thấy Draco đang thư giãn trong bồn tắm. 

"Tại sao chúng ta không ra ngoài vào hôm nay nhỉ?" cô đề nghị "Lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau mà không có cả nhóm bạn. Đừng từ chối em - ngay cả Neville Longbottom và Marcus Flint cũng đã làm bạn mà. Em nghĩ là chúng ta cần riêng tư với nhau một ngày."

"Chuyện này có liên quan đến Adrian không?" Draco hỏi khi thay đồ.

"Không, chỉ có anh và em thôi." cô trả lời "Em chỉ muốn đi chơi với anh thôi."

Anh quay mặt lại với cô, vẫn thay đồ, nhếch một bên lông mày lên. "Đúng là lâu rồi chúng ta không đi lòng vòng chơi." anh nói "Suýt nữa là anh cảm thấy ghét em lắm rồi."

Cô bước vào phòng, ôm lấy anh. "Em đã tốn rất nhiều thời gian và năng lượng để suy nghĩ lại đấy." cô nói "Bên cạnh đó, em nghĩ ta nên dọn dẹp đống đồ của anh ở đây là được rồi."

"Mặc kệ chúng đi. Đi chơi nào." Anh quyết định.

Cô cười và đi ra ngoài với anh. "Anh còn biết em nghĩ gì nữa không?" cô nói "Em nghĩ là nếu gộp hết số đồ của anh ở trong nhà em và thời gian mà anh ở đây thì, anh có thể dọn qua đây ở với em."

"Anh phải hỏi em một lần nữa là tại sao anh có đến một ngàn lẻ một lý do để ở đây mà em đã không đồng ý." Anh nhắc lại.

Cô cười. "Đúng vậy, nhưng giờ em đồng ý rồi." cô nói "Vậy, anh còn gì nữa không, bạn cùng phòng?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro