Part Of Your World| Một phần của thế giới đó.
Rong biển lúc nào cũng xanh hơn trong hồ của người khác.
"Ôi bạn hiền của tôi ơi, nhân danh Merlin luôn yêu thương tất cả phù thủy trên thế giới này, mày đang làm cái vẹo gì vậy?"
Blaise Zabini đã bị sốc trước tình trạng tồi tệ của thằng bạn mình – cà vạt thì xộc xệch, tay áo xắn lên, và nếu mắt của anh còn xài tốt, thì thằng quỷ đó chỉ đi mỗi một chiếc giày tập tễnh.
Draco chỉ đơn giản nhướng mày và ngồi đếm đi đếm lại mấy cái vảy barnacle đã được nghiền nát, rồi thả chúng vào trong cái vạc đang sôi sùng sục. "Sáu trăm mười hai, sáu trăm mười ba, sáu trăm mười bốn."
Nhẹ nhàng đặt cái muôi vạc của mình xuống, Draco nhìn lên thằng bạn của mình, thấy nó cau mày, và anh cười khúc khích. "Lý do để mày đến Hogwarts vào một ngày thứ bảy không phải để coi Quidditch thì chắc là nhóc Xavier lại gây chuyện chứ gì."
Đưa tay lên trời, Blaise thả phịch thân người cao lớn của mình nằm dài xuống một cái ghế bành của vị Giáo sư Độc dược, Draco Malfoy đã xếp chiếc ghế cạnh bàn pha chế của mình. "Vụ mụn nước này của tao còn rắc rối hơn cả vụ một đàn pixies bay vào ngày hạ chí. Tao đã nhận tới 3 con cú từ chủ nhiệm nhà Gryffindor chỉ trong tuần này. Tại sao nó không được xếp vào Slytherin như những Zabini trước nó nhỉ? Rồi mày sẽ dần nó ra bã hộ tao luôn. Con với cái tao thà đẻ cái trứng ăn còn hơn."
Liếc lại thằng bạn mình, Blaise tiếp tục. "À mà, phong cách mới đẹp đấy bồ tèo. Mày đang ủ cái mọe gì vậy? Nó nồng nặc mùi cá và rong biển."
"Đó là thứ dành cho Granger. Và nó không hoạt động như tao mong đợi " Ngay cả khi thằng vẹo đó đang thất vọng rõ ràng như thế thì Blaise vẫn không thể nào nhắm mắt làm ngơ được với cái nụ cười đần độn hết thuốc chữa của thằng bạn mình khi nhắc đến vợ yêu của nó. Gần chục năm hai đứa nó yêu nhau rồi, Blaise vẫn đéo nào tin nổi bằng một cách vi diệu nào đó mà Hermione Granger và Draco Malfoy đã từ kẻ thù thành bạn bè rồi chịch nhau cmnl. Draco kín tiếng về chủ đề này một cách đáng ngạc nhiên và ngay cả Granger bình thường hay nhã nhặn cũng không bao nhắc về chuyện này nốt, dù cho có bị chuốc bao nhiêu là Gilded Lilies ở quán rượu Cái Vạc Lủng thì nàng ta cũng chớ hề hé nửa lời.
Tuy nhiên, cái gì đến cũng phải đến, đôi vợ chồng trẻ nhà Malfoy đã trở thành Tiêu Chuẩn Mới của tình yêu, hôn nhân và sự gắn kết. Hai người đã vượt qua trùng trùng vòng vây của cánh nhà báo sau khi trở về sau tuần trăng mật ở Aruba. Khi khuôn mặt của hai người tràn khắp các mặt báo lớn nhỏ, vô số những lời xì xào nổ ra, một phe thì buộc tội nhà trai đã dùng lời nguyền Độc đoán lên người cô gái để vụ lợi danh tiếng, và cũng có người cho rằng nhà gái bên kia đã chuốc tình dược liều mạnh để làm cho đàng trai mê mình đến lú lẫn, nhưng họ vẫn luôn tay trong tay xuất hiện tại các trận đấu Quidditch của Ginny Potter, tham dự mọi buổi dạ hội từ thiện mà Narcissa Malfoy tổ chức, và là cha mẹ đỡ đầu được yêu mến nhất của lũ trẻ nhà Weasley, Potter, Nott, và cả Zabini.
Cuối cùng, đám nhà báo phóng viên và những kẻ bịa đặt đã tự nghi ngờ chính luận điểm của mình, rồi sau đó tự vả mặt đôm đốp đi lên bài tán dương ca ngợi vô vàn các đức tính tốt đẹp của Draco và Hermione thay vì những lời buộc tội nghi ngờ trước kia. Hermione là một Lương Y chuyên về Tâm trí rất được nhiều người tin tưởng ngưỡng mộ và Draco được mọi người tôn trọng với tư cách là một Giáo sư của trường Hogwarts. Cả hai đều có tên trong danh sách Phù thủy và Pháp sư quyến rũ nhất năm của Tuần san Phù Thủy và Tuần san Pháp sư, mấy vụ lên báo dở khóc dở cười kiểu này luôn là suối nguồn vui vẻ của hai bạn hiền Blaise và Ron Weasley, hai thanh niên già đầu mà ham vui đã trêu chọc cặp đôi không thương tiếc.
Một cái hắng giọng kém sang của Draco đã đưa Blaise trở lại hiện tại. "Rồi mắc cái giống gì mà Granger nhà mày lại muốn ăn cái thứ có mùi cá ngón tay để qua đêm tanh rình mắc ói thế kia?"
Xoa mặt bất lực, Draco thở dài thườn thượt. "Mày có biết thứ bảy này là Lễ Tình nhân không bạn hiền?" Blaise gật đầu và anh tiếp tục. "Thì là, tao thấy quà cáp của tao trong mấy năm nay không có gì đặc sắc cho lắm. Tao biết Hermione sẽ không bao giờ phàn nàn, nhưng tao nghĩ cổ hơi thất vọng mày ạ ".
"Draco này, mấy cái thứ mày lùng về để làm quà cho ẻm đíu phải là quà đâu, mà là một đống galleon đấy. Mày thừa biết là Granger yêu chết đi sống lại tất cả những thứ đồ cổ cổ rườm rà đó mà. Tao thấy mày đang làm quá rồi đó. Tao nghĩ là vì một vài lý do mà tao đêó biết thì vợ mày chỉ mê cái mông trắng nhách xẹp nhép của mày thôi bạn tao ạ. " Blaise nhướng mày và tiếp tục. "Cho nên, chính xác thì mày đang muốn làm cái vẹo gì vậy? "
Draco vẫy đũa và một màn hình lớn hiện ra trước mặt anh. "Thì là, khi tao và Granger mới bắt đầu hẹn hò, tao hay nghe cổ hát một bài hát này. Cô ấy bối rối khi tao hỏi tên bài hát ấy, cô ấy đắn đo dữ lắm. Vợ tao là người thứ gì cũng biết hết, nhưng hát hay thì chắc chắn là KHÔNG ".
Draco vẫy đũa phép trước màn hình, và Blaise phải bật cười khi có một con cua đỏ xuất hiện, nhảy múa và hát về việc rong biển trở nên xanh hơn trong hồ của người khác.
"Mày tính làm một đại tiệc cua cho cổ hả? Tao biết là mày nấu ăn cũng chả ngon lành gì cho cam, nhưng những thứ đó rất bốc mùi luôn rồi." Blaise chỉ vào cái vạc sủi bọt.
"Không, thằng khùng. Không phải bài hát này. Cầm lấy. Để tao chuyển qua tấm khác cho xem." Draco thực hiện thêm một vài chuyển động theo chiều ngang và các bức ảnh cứ lướt qua trên màn hình, cuối cùng anh đã dừng lại ở một bức tranh hoạt hình nàng tiên cá đang chuyển động. "Bây giờ cứ xem và lắng nghe đi nhé."
"Ừm.... giai điệu dễ thương á. Tao nghĩ Anya sẽ thích nó. Nhưng cái này liên quan gì đến Granger? " Draco mỉm cười khi nhắc đến con gái đỡ đầu của anh và Hermione và cố gắng giải thích.
"Hermione rất thích bài hát này. Tao nghĩ cổ rất mê nhân vật Ariel này vì cổ chưa bao giờ cảm thấy mình phù hợp với bất cứ nơi đâu. Cô ấy rất muốn trở thành một phần của thế giới của chúng ta và thật khó để cô ấy làm được điều đó ". Draco cố gắng ngăn giọng nói của mình run lên và tiếp tục. "Thật khó vì những kẻ như tao mày ạ, những kẻ nhắc nhở mỗi ngày nhắc nhở cổ rằng cổ sẽ bị Merlin bỏ rơi vì vô dụng và không ai chào đón mình cả. Đến hôm nay tao vẫn không biết làm cách nào mà cô ấy lại tha thứ cho tao mày ạ."
Tự dưng thấy hốt cả hền vì thằng bạn bình thường có chút nghiêm khắc lại trở nên như thế, Blaise cẩn thận lựa lời. "Nào, Draco. Granger đã tha thứ cho mày vì ẻm yêu mày mà. Và hai đứa bây thiệt sự là ngọt ngào đến tiểu cả đường ra. Nhưng tao vẫn không hiểu hoạt hình có nàng tiên cá tóc đỏ và món rong biển hầm xì dầu mà mày đang làm có liên quan gì đến ngày lễ tình nhân? "
"Tao muốn biến Hermione thành một nàng tiên cá." Trước cái há hốc của Blaise, anh tiếp tục. "Không phải vĩnh viễn, thằng đần này. Chỉ đủ lâu để cô ấy có thể có một ngày bơi tung tăng ở Hồ Đen với tư cách là nhân vật yêu thích của mình. Khi đó, cổ có thể là một phần trong thế giới của họ, đại khái là vậy đó."
"Thằng sến đụ vãi cứt." Blaise vỗ lưng anh. "Nhưng bơi ở Hồ Đen vào tháng Hai, ẻm không chết cóng tao đi bằng đầu nhá."
"Mày đần lắm, Zabini ạ. Nhưng bây giờ mày đã vác xác tới đây, thì phụ tao thiết lập thêm vài bùa làm ấm thiệt là mạnh cho thứ Bảy này nhá bạn hiền! " Khi Draco mỉm cười biết ơn, Blaise chuẩn bị sẵn cây đũa phép để làm phép, "Vì nàng tiên cá nhỏ của mày đấy, Draco ạ."
"Draco, hồ đang đóng băng. Tại sao thế giới có bao nơi để đi anh lại chọn dã ngoại ở Hồ Đen thế kia? Có một ngọn lửa đáng yêu trong căn lều. . .. tất cả các tấm thảm da gấu đã được giặt sạch và không còn lông tơ rồi kìa. "
Cố gắng truyền tải hết sức quyến rũ vào giọng nói của mình, Hermione Malfoy đang cố gắng thu hút sự chú ý của chồng khi cả hai lê bước trên con đường băng qua ngôi nhà của bác Hagrid đi về phía hồ, run rẩy kéo chặt chiếc áo choàng len dài màu đỏ mà cô đang mặc.
Cuối cùng khi họ đến bờ phía tây bắc, cô hơi khó chịu với Draco. Anh ấy rất tệ trong việc giữ bí mật, vì vậy trước nguy cơ làm lỡ bật mí về món quà Valentine của mình, ảnh hầu như đã không nói chuyện với cô ấy trong suốt năm ngày qua.
Tất cả những gì anh ấy nói với cô ấy là " Không, em không cần phải trang điểm đâu", "Đúng, chỉ có hai chúng ta mà thôi", và "Em có thể muốn làm gì đó với mái tóc của mình vì nó có thể bị ướt đó." Đây là điều cuối cùng cô quan tâm vì tóc cô dày và dài, còn nhiệt độ ngoài trời bây giờ là âm 17 độ C. Thậm chí cô còn chưa từng bận tâm đến mái đầu của cô sẽ biến thành ổ chuột nếu không có lọ thuốc làm thẳng và cây lược chải tóc rối thần kỳ của cô.
Khi họ rẽ vào một góc rồi đi tới một lối vào nhỏ trong hồ, Hermione bị gục ngã bởi cảnh tượng chào đón cô. Một con tàu nhỏ với những cánh buồm trắng muốt dễ dàng trôi nổi tại một bến tàu lớn bằng gỗ. Trên bãi biển, có đủ loại kho báu vương vãi từ các thùng và hòm với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Những chiếc đinh ba lấp lánh khảm những viên ngọc thạch lựu và ngọc lục bảo vùi sâu trong cát. Những bể cá khổng lồ được đan xen giữa các kho báu, chứa mọi loại sinh vật biển trong tưởng tượng của loài người. Còn có cả một con cá chình biển, thêm một con bạch tuộc khổng lồ, và xung quanh là những tia sáng lấp lánh từ chiếc đuôi của những chú cá cầu vồng.
Hermione xoay người lại, đôi tay đeo găng bịt chặt lấy miệng, cô cảm thấy nước mắt mình đang trào ra. Đây là một tác phẩm nghệ thuật mà chồng cô đã tạo ra cho cô. Đưa tay miết dọc theo tấm khăn trải bàn ren mỏng manh phủ trên bàn ăn ở giữa bãi biển, cô thấy rằng đó là một trong những chiếc hộp kho báu được dán nhãn, "món đồ bí ẩn", một "món này và nhiều món khác".
Cô đã không thể thốt nên lời vì cô biết anh đã tốn rất nhiều thời gian, tâm tư và sức mạnh của những phép thuật tuyệt vời để tạo ra điều ngạc nhiên này cho cô, cô nhào vào vòng tay chồng mình và hôn anh say đắm.
"Anh toàn làm trò thôi, nhưng mà anh là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới. Làm thế nào, làm cách nào, làm cách nào mà anh có thể gom góp tất cả những điều này lại vậy? Ôi Draco, anh đã mang Ariel đến với cuộc sống của em. Em không thể tin được là nó được hiện thực hóa từng chi tiết. Ôi, nhìn kìa, có Cá bơn, và... anh đã tìm được một con cua đỏ tươi ở đâu vậy? "
Hermione kinh ngạc nhìn Draco, đột nhiên nhận ra anh đang nấu một thứ trông giống như một lọ thuốc trong một cái vạc cực kỳ nhỏ.
Đến bên cạnh anh, cô chăm chú nhìn vào cái vạc, nhăn mũi trước mùi nồng nặc của cái vạc. "Anh nấu món thuốc gì đây hả, Giáo sư?"
"Hermione, anh không làm cho cuộc sống của Ariel đến với em. Anh làm cho em sống một cuộc sống thực sự của Ariel." Draco mỉm cười một cách say mê với vợ mình, say sưa với vẻ bối rối trên khuôn mặt của cô, một biểu hiện mà anh hiếm khi nhìn thấy. Anh ấy tiếp tục, "Anh đã nghiên cứu việc này trong một thời gian rồi, Thuốc này là một phiên bản cải tiến của Đa quả dịch, thêm vào chiết xuất Gillyweed được trích ra từ cá và vảy barnacle. Nhưng nó đã được nấu ở nhiệt độ và độ nhất quán thích hợp để đảm bảo rằng sự biến đổi không phải là vĩnh viễn, đó là phần khó nhất đấy. "
Khi Draco ngước lên nhìn Hermione, anh phải bật cười vì thực sự là cô ấy có thể đang tính toán thành phần lọ thuốc trong đầu. Trong một khoảnh khắc khi anh nghĩ rằng cô sẽ từ chối theo sự thận trọng của bản năng. Nhưng rồi cô lại nở thêm nụ cười mà anh yêu thích. Nụ cười đậm chất Gryffindor của nàng, nó bảo rằng chơi tới bến đi, nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá. " Chết tiệt, anh yêu nụ cười đó.
"Được rồi đưa nó cho em nào. Chính xác thì thuốc này sẽ hoạt động như thế nào vậy anh? " Hermione với lấy cái cốc chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây có mùi hôi nồng và định uống cốc đầu tiên thì Draco hắng giọng để thu hút sự chú ý của cô.
"Hermione, trước tiên em cần phải xuống hồ... và em cần phải khỏa thân."
"Em không khỏa thân xuống hồ đâu, Draco Malfoy. Anh sẽ mồ côi vợ vì em sẽ chết cóng đấy". Hermione quắc mắt nhìn anh.
Draco không thể không cười khúc khích. "Bình tĩnh em, đầu tiên là em chưa bao giờ nghe nói về bùa sưởi ấm sao, hỡi nàng phù thủy? Và thứ hai, em không cảm thấy là khu vực này bây giờ ấm áp như thế nào à?"
Hermione dừng lại một lát và nhận ra rằng không gian ở đây ấm hơn rất nhiều so với tiết trời trong tháng hai ở phương Bắc Scotland. Khẽ đưa mắt nhìn chồng, cô hỏi: "Nhưng làm thế nào? Không thể đặt một bùa sưởi ấm trên một khối không gian toàn là nước lớn như thế này được. Đó là Định luật Vật lý Hydro hóa thứ ba của Northam cơ mà. "
Salazar mến thương ơi, anh yêu chú chim nhỏ của mình chết mất thôi. Draco trả lời. "Em có nhìn thấy những viên ngọc trai nhỏ lơ lửng trên không kia không? Đó là những quả cầu Sweltering của Zabini. Chúng được đảm bảo là giữ nhiệt độ đủ để cân tất cả các loại hình chơi đùa mà không cần quần áo. Nhưng anh đã nhờ cô Molly may cho em một ít đồ để mặc... em biết mà, để cho thiệt là giống. "
Draco giơ một mảnh vải nhỏ in hoa oải hương được may thành hình vỏ sò, kiểu quây và không có dây buộc lưng. Hermione bắt đầu thực hiện những động tác đo lường với bộ ngực của mình, và vặn lại, "Làm sao mà cái áo nhỏ bé này vừa với chúng đây hả anh?"
"Đừng chê bai bộ ngực đó, anh yêu chúng lắm đấy. Đừng có lo vụ không vừa, cô Molly đặt một bùa co dãn và một miếng dán ngực có khả năng chống thấm nước. Hãy sẵn sàng vùng vẫy dưới đáy biển khơi nào. "
Trong tiếng cười Jamaica hô hố của chồng mình và sự bối rối khi nhận ra rằng Molly Weasley sẽ biết cô mặc một chiếc áo ngực siêu nhỏ cho ngày lễ tình nhân, Hermione cởi sạch quần áo,mặc áo ngực vào và lội xuống vùng nước sâu.
Khi nước đã đến eo, cô nâng chiếc cốc lên trước sự cổ vũ giả trân của Draco và uống cạn những thứ bên trong chỉ trong một hơi. "Vậy, chính xác thì khi nào em sẽ cảm thấy điều kì lạ diễn ra trong cơ thể em vậy? Bây giờ thì vẫn ổn lắm. Nhân tiện, Giáo sư Malfoy, thứ đó có vị ghê quá đi à. Đáng lẽ anh nên thêm một ít bạc hà vào món thuốc để vị nó đỡ kinh hơn nha...... THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI! Đây là cảm giác kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Nó không giống như Đa quả... "
Và Hermione Malfoy biến mất dưới Hồ Đen.
Trong vài phút đầu tiên, Draco kiên nhẫn, nhưng sau vài phút nữa trôi qua, anh xé quần áo của mình và lao vào làn nước bơi đến nơi anh đã nhìn thấy Hermione biến mất. Khi anh khuấy động mặt nước yên ả, anh đã gặp một sinh vật hấp dẫn nhất mà anh chưa từng thấy trong đời. Vẫn là vợ anh, nhưng bằng cách nào đó mái tóc của cô ấy đã trở nên đỏ hơn, thẳng hơn và được giữ lại bằng một chiếc kẹp nhỏ. Nửa trên đuôi cá của cô là một bộ vảy óng ánh xếp chặt chẽ ánh lên nào là màu nâu, đỏ và màu đỏ đất, cái đuôi dài kết thúc bằng chiếc vây lớn trong lớp màng mỏng màu hồng đậm vùng vẫy trên mặt nước một cách quyến rũ.
Cô cười khi anh cau có với cô. "Đừng giận mà, lọ thuốc của anh đã có tác dụng thiệt là hoàn hảo. Thiệt là kỳ diệu biết bao khi nhận ra rằng mình có thể thở dưới nước, em còn không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi ấy".
"Anh nghĩ là anh lại làm em bị tổn thương. Thêm lần nữa." Với giọng điệu nghiêm túc của anh thì cô biết chắc chắn anh không hề nói đùa và Hermione cảm thấy trái tim mình như thắt lại vì cô đã làm cho anh lo lắng biết bao nhiêu.
"Anh không bao giờ có thể làm tổn thương em, Draco ạ. Hãy nhìn những gì anh làm cho em nè. Anh đã tạo nên một bộ phim Disney dành riêng cho em. Yêu anh là sự lựa chọn tuyệt vời nhất mà em từng làm trong suốt cả cuộc đời của mình." Trước sự giận dỗi ứ thèm tin của chồng mình, Hermione bơi lại gần và nhào mình vào vòng tay anh, câu chặt cổ anh say đắm.
"Em yêu anh, Draco Malfoy. Và em biết hết đấy. Em biết về người đàn ông giấu tên đã quyên góp tiền lương của mình dưới danh nghĩa của em cho trại trẻ mồ côi của Neville . Em biết lý do vì sao chúng ta có năm chú chó, ba nhóc thỏ và quá là nhiều con mèo không đếm xuể, là vì anh là người đàn ông có trái tim ấm áp nhất mà em từng biết. Và em biết chúng ta sẽ già đi cùng nhau, cùng nhau ngồi bên hiên nhà với bộ dạng già nua xấu xí và em vẫn sẽ mãi yêu anh, thậm chí là nhiều hơn cả bây giờ nữa cơ."
Nâng người cao hơn vin vào lồng ngực anh, Hermione mỉm cười khi cô cảm thấy hai tay anh đang ôm và nâng lấy mông cô. Mím môi, cô ngước mặt lên nhìn anh, và hát một cách yên lặng, ngọt ngào và hoàn toàn lạc nhịp....
Sha lalalalalala la la
Chàng trai ơi đừng ngại ngùng.
Em biết anh muốn hôn...
Hermione không bao giờ kết thúc phần cuối của câu hát vì chồng cô đã làm chính xác những gì bài hát gợi ý và hôn cô gái. Cảm giác thích thú khi môi anh áp trên môi cô, và khoái cảm khi bàn tay anh vuốt ve những chiếc vảy của cô, Hermione thả lỏng người ra và quyết định không dỗi chồng vì nụ hôn mạnh mẽ của anh làm cô không thể hát thêm khi anh tung cô lên cao.
Thì, ít nhất lúc đầu là thế.
Hết
Tuy Hòa, 20.9.2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro