CHƯƠNG 2: CÚ NGÃ VÀ CHUYẾN BAY

Thật may là căn nhà tại Quảng trường Grimmauld có nhiều tầng và có hẳn một tầng hầm rải rác các món đồ cổ, vì nếu như nơi này tối tăm hay nhỏ thêm chút nào nữa, Draco nghĩ hắn sẽ chấp nhận giao nộp bản thân cho Chúa tể Hắc ám vì quá buồn chán.

"Draco," mẹ hắn nói với hắn vào một buổi sáng, khi hắn lỡ nói vậy với bà. "Đây không phải là trò đùa đâu."

Hắn đã nhìn thấy cái cách mà ánh mắt của mẹ hắn – đôi mắt màu xanh biển lạnh giá và có phần yểu điệu, khiến cho màu mắt của hắn như thể bị lu mờ – dán vào cánh cửa một cách lo lắng. Hắn biết rằng bà đang nhớ Phủ Malfoy, nơi mà gần một năm trước đã biến thành hang ổ của bọn Tử thần Thực tử, những kẻ lúc nào cũng bới móc lời nói của kẻ khác để tìm kiếm điểm yếu và sự dối trá bên trong đó.

Draco ngáp dài và ngồi thụp xuống chiếc ghế bằng da cổ. "Làm ơn đi mẹ. Mẹ biết con đã phải vất vả thế nào để giúp chúng ta sở hữu chỗ ở độc nhất này mà. Con sẽ không để mẹ phải lo mọi thứ đâu mà."

Biểu cảm trên gương mặt bà dịu đi, và môi bà nở một nụ cười nhẹ. Sau đó bà tiếp tục đọc tờ Dạ báo Tiên tri.

Draco ngắm nhìn mẹ mình thêm một lúc lâu. Hắn nhận ra trông bà có vẻ khỏe mạnh hơn rất nhiều sau một năm vừa qua. Mái tóc dài màu vàng, trước đây trông lúc nào cũng bết bát và xỉn màu, giờ đã được chải chuốt gọn gàng và sạch sẽ. Mặc cho đôi mắt của bà vẫn còn những vết hằn của mạch máu do thiếu ngủ, thì những cử động của bà đã bớt cứng nhắc hơn. Bà đã lấy lại phong thái trước đây của mình, khiến Draco liên tưởng đến những món trang sức bằng ngọc trai đen và tấm áo chùng lụa, những bữa tiệc xa hoa trước đây mà hắn được tham dự thời thơ ấu.

Nhìn chung, bà mang dáng vẻ mà Draco đang cảm nhận lúc này: như thể năm vừa rồi để biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí hắn, khiến cơ thể hắn nhẹ nhõm hơn và có thể hít thở lại.

Draco dùng tay vuốt nhẹ lên những vết nứt ở trên thành ghế và bất giác cảm thấy một sự hài lòng nhen nhóm bên trong hắn. Hiện tại đã là giữa tháng Bảy và thời tiết tương đối nóng, nên họ đã để mở cửa sổ giúp làm thoáng phòng trưng bày tranh. Chiếc đài phát thanh Pháp thuật ở trong góc ngân nga giai điệu của Clantham Crickets, và mẹ của hắn, nếu không hạnh phúc, thì ít nhất cũng cảm thấy an toàn và thoải mái. Trên tất cả, hai hôm trước, họ đã nhận được tin rằng Lucius đã được đưa cho Liều thuốc Tử thần ở trong ngục Azkaban và sẽ sớm được thả ra vào cuối tuần này.

Căn nhà này không có điểm gửi thư cú, tuy nhiên tờ báo Tiên tri và mọi loại tin nhắn khác đều được gửi qua mạng Floo hai ngày một lần, thường là được phóng ra một cách bất ngờ từ phía lò sưởi. Những tin tức hay ho nhất gần đây trên tờ báo chỉ xoay quanh 'cái chết' của gia đình hắn vài tuần trước đó. Draco đã đọc to mẩu tin tức đó trên tờ báo bằng cái giọng u sầu, thương tiếc và làm cho mẹ hắn nở một nụ cười hài hước mà hắn chưa từng được thấy trước đây.

"Có gì hay ho không mẹ?" hắn hỏi, gác chân lên chiếc ghế gác có phần chân ghế bằng ngọc trông tựa như được chạm khắc từ ngà của lũ người khổng lồ.

"Không hẳn," bà đáp. "Bộ đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật. Họ nghi ngờ rằng có kẻ nào đó đã thâm nhập vào đấy."

"Ban Thể Dục Thể thao Pháp thuật á?" Draco cười khẩy. "Đương nhiên rồi. Kế hoạch của Chúa tể Hắc ám lúc này là chiếm luôn cả Hiệp hội Quidditch Quốc tế cơ đấy."

Khóe môi mẹ hắn khẽ giật lên. "Họ nghĩ đó là địa điểm trung gian mà chúng dùng để tiếp cận Sở Thần sáng. Việc một bộ phận có bảo mật lỏng lẻo có thể dẫn đến một chuỗi các Lời nguyền Độc đoán, vân vân và vân vân..."

"Ồ," Draco ngừng lại. "Và? Đã có ai bị dính Lời nguyền chưa?"

Mẹ hắn nhướn đôi lông mày mỏng của mình lên. "Mẹ không nghĩ đó là điều mà chúng ta nên thảo luận khi còn ở đây đâu, Draco à," bà lật tờ báo của mình sang một trang mới.

Draco giữ im lặng và tiếp tục nhìn bà bằng vẻ hứng thú. Bố mẹ hắn luôn phải đợi thêm hai mươi giây mới chịu trả lời tất cả những gì mà hắn hỏi. Họ coi đó là một bài tập về lòng kiên nhẫn dành cho hắn.

Sau đúng hai mươi giây, mẹ hắn thở dài và quay sang nhìn hắn. "Mẹ không được nghe kể về bất cứ kế hoạch nào dành cho Bộ phận đó. Dĩ nhiên, Chúa tể Hắc ám sẽ hủy bỏ mọi kế hoạch mà mẹ đã được nghe. Ngài hẳn sẽ nghĩ là mẹ đã bị tra khảo trước khi bị giết."

"Phải rồi. Dumbledore nổi tiếng là người hay tra khảo người khác một cách tàn bạo cơ đấy."

"Ông ấy rất giỏi Chiết tâm Chi thuật đấy."

"Nhưng cũng đâu có ngăn được con mang lũ Tử thần Thực tử vào trong trường, đúng chứ?" Draco đứng dậy và vươn vai. "Con nghĩ là con sẽ bảo lũ gia tinh mang cho một tách trà. Mẹ có muốn uống gì không?"

"Không, cảm ơn con, Draco à... Mẹ sẽ tự gọi khi cần," mặc dù vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, bà vẫn đưa tay ra và chạm nhẹ vào tay Draco một cách lơ đãng khi hắn đi qua, như thể đang tự nhắc nhở bản thân rằng hắn đang thực sự ở đây.

Thế nhưng đến cuối, Draco lại đi xuống dưới căn bếp dưới tầng hầm để tự làm trà cho chính mình. Hắn không thích con gia tinh – Croucher, hoặc tên của nó là gì đó mà hắn không rõ – vì nó có thói quen xấu là thường xuyên xuất hiện một cách bất ngờ, trông như một con thần lùn điên loạn. Hai ngày sau khi hắn và mẹ tới đây, cái thứ già nua xấu xí đó xuất hiện, được Dumbledore cử đến và nó tỏ ra cực kỳ vui vẻ khi trông thấy mẹ con hắn. Kể từ đó, mẹ của Draco đã thường xuyên ra lệnh cho con gia tinh, và dưới sự chỉ đạo của bà thì căn nhà này đã trở nên sạch sẽ hơn thấy rõ. Chỉ còn lại đúng một vết mốc ở trên trần nhà tắm trong phòng hắn. Hoặc, đúng hơn, trần nhà tắm của Regulus Arcturus Black; hắn đã ngủ trong phòng của người đàn ông đó.

"Cậu chủ Draco!" một giọng nói trầm, khản đặc vang lên sau lưng hắn khi chiếc ấm vẫn còn đang đun nước dở. Draco giật nảy mình, quay ra đằng sau và nhìn thấy một con gia tinh đang đi vào bên trong phòng, trông nó như đang bị bệnh. "Kreacher không biết Cậu chủ Draco muốn dùng trà... Kreacher sẽ rất vinh dự, vinh dự khi được phục vụ con trai cao quý của nhà Malfoy... Kreacher biết Cậu chủ thích trà đặc, giống như dòng máu huyết thống của Cậu chủ, đúng vậy..."

Draco lùi lại đằng sau với vẻ kinh tởm trên mặt. May mắn thay, con gia tinh thay vì mặc một chiếc vải rách thì đã biết quấn quanh mình một chiếc khăn tắm trông tử tế hơn, nhưng cơ thể nó vẫn nồng nặc mùi thối rữa. Có lẽ là do ẩm mốc.

Draco sau đó lên tiếng. "Sao mày biết kiểu trà mà tao thích?" hắn nói, nhăn mặt. "Mày chưa từng làm trà cho tao mà."

Con gia tinh bày ra một vẻ mặt tội lỗi, đôi mắt đỏ ngầu của nó đảo qua lại. "Kreacher đã theo dõi... đúng ra là... Kreacher đã bị ép phải theo dõi Cậu chủ Draco vào năm ngoái, ở Hogwarts, theo lệnh..." gương mặt của nó nhăn nhó lại "... của Cậu chủ Harry. Kreacher đã bị ép phải theo sát Cậu chủ Draco mọi lúc, và để thuật lại mọi thông tin cho Cậu chủ Harry, đúng vậy, Kreacher đã làm thế, mặc dù Kreacher không hề muốn."

Draco nhìn chằm chằm con gia tinh, cảm thấy ghê tởm. "Mọi lúc á? Gì cơ, kể cả lúc tao ngủ á?"

Kreacher nhìn như thể nó đang rất hối hận khi đã bước chân vào căn phòng này. "Kreacher rất hối hận," nó thở gấp, mắt nó đảo quanh một cách dữ dội. "Rất hối hận, khi rình mò và bám đuôi một thành viên nhà Malfoy... rất xấu hổ..."

Nhưng trước khi Draco có thể hỏi thêm câu nào nữa, hắn nghe thấy tiếng bước chân và thì thầm ở phía trước căn nhà. Và rồi cánh cửa bật mở, theo sau đó là Ron Weasley cùng Hermione Granger bước vào trong phòng bếp.

"...kể cả khi ông ấy không biết đó là ai, thì..." Granger vẫn đang thì thầm với Weasley, nhưng khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ thì cô liền im bặt.

Cả hai người bọn họ bất động và nhìn chằm chằm Draco một lúc lâu từ phía bên kia của nhà bếp. Hắn cũng nhìn lại họ.

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Weasley, cả hai người họ đều đứng gần lối ra vào của Tòa tháp Thiên văn trong trận chiến. Weasley và em gái của nó lúc đó đang bận phóng bùa chú về phía lũ Tử thần Thực tử, và bằng một cách nào đó né được toàn bộ những đòn tấn công từ phía chúng. Draco vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng từ những bùa chú phản chiếu lên gương mặt tàn nhang của nó lúc ấy. Sau khoảng hai tuần ở yên trong căn nhà này và không làm gì khác ngoài việc ném lũ rết trong phòng xuống cống, thì ký ức của trận chiến hôm đó – những tiếng la hét từ mọi phía khác nhau, cái vị của bụi bẩn trong không khí khi tòa lâu đài phải hứng chịu những đòn tấn công giận dữ – cảm thấy không thật chút nào.

Thậm chí còn kỳ lạ hơn khi nhớ đến lần cuối mà hắn gặp Granger: một ngày trước trận chiến, giơ tay loạn xì ngậu lên trong lớp học Độc dược của Slughorn, khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ như mọi khi. Thật khó tin khi điều bình thường như vậy vẫn diễn ra chỉ mới hai tuần trước.

Tiếng crack phát ra khi Kreacher rời khỏi nhà bếp kéo hẳn quay trở lại thực tại. "Đừng để ý đến tao," hắn nói, giọng không tỏ được cái vẻ hờ hững như hắn muốn. "Tao sẽ đi ngay thôi. Không muốn làm phiền cái... gì đây nhỉ, chúng mày đang chạy trốn cùng nhau à, hay sao?" Hắn nhìn sang ngón tay của Granger đang bám vào cánh tay của Weasley. "Thật ra thì, tao không nghĩ là tao muốn biết đâu."

"Mày cũng gan phết đấy," Weasley bật lại khi Draco xoay lưng để tiếp tục lục lọi mấy cái hộp. "Đang tận hưởng kỳ nghỉ phải không?"

"Tao đã từng đến nơi tuyệt hơn nhiều. Mày thì chắc là không được vậy nhỉ, Weasley," hắn ném một cái nhìn khinh bỉ qua vai mình. "Nơi này có nhiều phòng tắm phết đấy, nên tao đoán đây có thể coi như là khách sạn năm sao với mày rồi."

Trước khi Weasley có thể phản biện, cánh cửa mở ra thêm một lần nữa. Bốn người nhà Weasleys khác đồng loạt tiến vào, thì thầm to nhỏ với nhau: gồm có cặp sinh đôi, đằng sau là hai ông bà nhà Weasleys.

"... không quan tâm việc Remus nghĩ rằng mấy đứa đã sẵn sàng để..." bà Weasley đang mắng mỏ một trong hai cặp sinh đôi, nhưng rồi cả đám người bọn họ trông thấy Draco và tất cả đứng sững lại, bà Weasley lập tức ngừng nói y như Granger. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng, thậm chí còn khó chịu hơn lúc nãy.

Ấm nước bắt đầu rít lên. Draco quay lưng về phía họ và đổ nước ra, nhận ra mồm hắn đang khô cứng hết cả lại. Trong khi rót nước, hắn tưởng tượng ra cảnh mình vô tình tự đổ nước vào tay, tưởng tượng ra cảnh da hắn đỏ lừ lên, y như gương mặt của Bill Weasley.

Trong hai tuần ở nơi này, hắn đã nhìn thấy các thành viên của Hội ra vào liên tục ở tầng trệt căn nhà. Hắn đã nghe thấy tiếng của ông bà Weasley một hoặc hai lần gì đó, trong các cuộc họp buổi đêm, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt họ. Hắn không muốn ở cùng phòng với họ, không muốn biết họ muốn nói gì với hắn.

Với cốc trà nóng trong tay, Draco đi ra ngoài cửa, vai hắn hơi sượt qua vai bà Weasley, một người phụ nữ nhỏ mập mạp có mùi của dầu ăn và một loại thuốc rửa bát rẻ tiền nào đấy. Hắn không nhìn vào mặt bà. Hắn chỉ nhìn lướt nhanh mặt bọn họ, nhưng hình như, kỳ lạ thay, chẳng ai trong số bọn họ tỏ vẻ bực tức như Ron cả. Đến cả Granger cũng chỉ nhìn hắn bằng một cái vẻ cảnh giác thay vì cái biểu cảm phẫn nộ như mọi khi.

Draco không dám thở mạnh cho tới khi cánh cửa phòng bếp đóng lại sau lưng hắn. Hắn đi lên chiếc cầu thang ngắn để hướng tới tầng trệt căn nhà và nhìn thấy các thành viên còn lại của Hội đang tiến vào: Dedalus Diggle đang nhón chân đi vào; và Kingsley Shacklebolt với chiều cao hơn hẳn những kẻ khác; và chị họ Nymphadora của hắn với mái tóc màu vỏ quýt cực kỳ nổi bật. Tối nay hẳn là họ sẽ tổ chức một buổi họp với toàn bộ thành viên của Hội.

"Draco, xin chào," một giọng nói mệt mỏi vang lên. Remus Lupin vừa bước lên trước các thành viên khác. Draco không kìm được mà liếc nhìn tấm áo chùng đã bị chắp vá nhiều quá mức của ông.

Draco gật đầu nhẹ thay cho lời chào và bước ra xa khỏi chiếc cửa nhà bếp, nhưng Lupin không hề đi vào trong đấy. Thay vào đó, vị giáo viên cũ của hắn đứng sang một bên cùng với hắn và để cho các thành viên khác của Hội bước qua. Đôi mắt ma thuật của Moody Mắt điên đảo quanh và nhìn chằm chằm vào Draco trong khi đi qua trên đôi chân bằng gỗ của mình.

"Mẹ trò gần đây sao rồi?" Lupin nhỏ giọng hỏi. "Ta biết là mọi chuyện hẳn không dễ dàng gì cho trò. Căn nhà này..." đôi mắt mệt mỏi của ông nhìn khắp những bức tường đang bị bong tróc ra. "...không phải là nơi quá đẹp cho lắm."

Merlin ơi, xin hãy cứu con với, Draco nghĩ một cách khó chịu. Lupin chẳng thay đổi chút nào so với hồi còn dạy học ở Hogwarts khi hắn còn học năm ba. Ông lúc nào cũng như thế này, lúc nào cũng nghiêm túc một cách khó chịu, đối xử với tất cả mọi người như thể họ đang bị thương ở đâu đó vậy.

Draco chắc chắn là không bị làm sao cả. Hắn vẫn an toàn và không muốn kẻ khác nhìn hắn như thể hắn sắp suy sụp đến nơi. Kể cả trong tình huống tệ nhất, hắn cũng không cần sự thương hại của kẻ khác, nhất là một tên người sói.

"Chúng tôi vẫn ổn," hắn nói một cách lạnh lùng. "Tôi sẽ lên với mẹ ngay bây giờ."

"Ái chà, vậy tốt rồi," Tonks nói một cách khó chịu khi hắn bước ngang qua cô. "Bọn tôi là người đã đưa bà ấy tới đây, cậu biết chứ, mẹ cậu ấy. Tôi cứ nghĩ là bà ấy sẽ lịch sự với những người đã cứu mạng bà ấy cơ. Nhưng tôi đoán là có thứ chẳng thể thay đổi được rồi."

Draco chùn bước. Đây là lần đầu tiên chị họ của hắn thực sự nói chuyện với hắn. Có một người cha Máu Bùn và một người mẹ bị ghẻ lạnh trong chính gia đình mình, Tonks chưa từng được mời đến tham dự buổi gặp mặt gia đình, hay bữa tiệc Giáng sinh, hay buổi tụ họp mỗi hè trên bãi cỏ trang viên nhà hắn cùng với những chiếc ô màu hồng phấn và những đĩa bánh ngọt thơm phức. Draco chưa từng thắc mắc về gia đình của người đã cưới một tên Máu Bùn – sao hắn phải làm vậy cơ chứ? – nhưng giờ hắn nhận ra mẹ của hắn và mẹ của Tonks đã từng cùng nhau lớn lên trong căn nhà này. Hắn không biết tại sao, nhưng ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy nhỏ lại một cách lạ thường.

Những thành viên còn lại của Hội lần lượt vào hết bên trong nhà bếp. Hắn né tránh ánh mắt của Tonks và Lupin đồng thời cũng không trả lời cô, rồi cứ thế mà sải bước đi về phía cầu thang hướng lên tầng trên.

Nhưng khi hắn vừa đi hết cầu thang, cánh cửa lại bật mở thêm lần nữa. Hắn quay lại và nhìn thấy hai thành viên cuối cùng của Hội đang bước vào: Snape với vẻ mặt nghiêm trọng cùng mái tóc bết lại như mọi khi; và Dumbledore đang di chuyển chậm chạp, cứng nhắc, như thể đang vô cùng đau đớn trong mọi chuyển động.

Draco nhìn họ đi trên hành lang và hướng về phía phòng bếp. Dumbledore rõ ràng là vẫn chưa bình phục khỏi chấn thương nào đó mà ông đã gặp phải trong cuộc chiến, nhưng ông vẫn dính chặt với Snape, rõ ràng là cực kỳ tin tưởng Snape. Đúng là một phép màu khi Snape vẫn chưa tận dụng cơ hội nào để giết Dumbledore. Dĩ nhiên, khi ở trong tình trạng này, hẳn là vị hiệu trưởng đã ủy thác mọi thứ cho các thành viên khác của Hội; và chắc chắn lúc nào cũng có người vây quanh ông ta. Có lẽ Snape đang cố gắng tiến hành một cách bí mật, để lão có thể tiếp tục ở trong Hội sau khi Dumbledore bị giết.

Draco nhìn về cánh cửa dẫn tới phòng trưng bày tranh. Hắn nghĩ về mẹ hắn đang ngồi đọc báo ở bên trong, nghĩ về biểu cảm mong chờ được nghe tin tức về cha hắn trên gương mặt bà. Đột nhiên hắn cảm giác lời hứa về việc giải cứu cha hắn không còn được coi trọng nữa. Khi Dumbledore ở trong tình trạng này, thì chỉ cần một liều lượng thuốc độc nhỏ cũng đủ để giết chết ông.

Draco đã hạ quyết tâm. Hắn lấy cuốn sách về dòng máu phù thủy mà hắn đang đọc dở, ngồi ở trên bậc cầu thang, và đợi cho cánh cửa phòng bếp bật mở thêm lần nữa. Hắn biết sẽ chẳng có ích gì khi cố nghe lỏm cuộc họp bên trong: hắn đã thử vài lần khi những cuộc họp nhỏ hơn diễn ra, nhưng luôn có Bùa Im lặng được yểm lên căn phòng.

Lần này, cuộc họp kéo dài tới vài tiếng đồng hồ. Draco vừa đọc xong hai chương về việc đem máu ra làm nguyên liệu bào chế thuốc thì cánh cửa bật mở thêm lần nữa. Hắn đi nhanh xuống cầu thang trong lúc vài thành viên của Hội đã đến cửa trước. Hắn nhìn thấy những ánh sáng màu xanh lục phát ra từ phòng bếp trong lúc một vài người khác dùng mạng Floo để rời đi; hắn chạy nhanh đến cửa hơn, không muốn để Snape và Dumbledore đi khỏi.

Hắn đã gặp may. Khi hắn tới nơi, Snape và Dumbledore vẫn còn đó, cùng với Granger, Weasley và mẹ của nó. Dumbledore đang lắng nghe bà Weasley nói một cách kiên nhẫn, và hắn nghe thấy loáng thoáng vài câu gì đó. "...thành viên nhỏ tuổi trong Hội sẽ thành mồi nhử đó, Albus...!"

Dumbledore giơ một tay lên. Bà Weasley liếc sang, nhìn thấy Draco, và im bặt lại.

"Thật vui khi thấy trò khỏe mạnh, Draco à," Dumbledore nở một nụ cười nhẹ. "Trò muốn gì nào?"

"Tôi muốn nói vài lời với Giáo sư Snape," Draco nói.

Snape liếc sang Dumbledore đang nghiêng đầu sang một bên. "Được chứ," ông nói. "Tôi sẽ đợi anh ở ngay đây, Severus à... Molly và tôi cũng cần phải bàn bạc thêm vài thứ...'

Draco cảm thấy có chút bồn chồn. Kể cả giọng của Dumbledore nghe cũng yếu hơn thường ngày nữa. Draco muốn tìm kiếm thêm bất kỳ dấu hiệu suy kiệt thể chất đáng báo động nào khác từ phía thầy hiệu trưởng, nhưng Snape nhanh chóng di chuyển dọc nhà bếp và đẩy Draco ra ngoài hành lang trống.

"Sao?" Snape nói. Đôi mắt màu đen của lão vẫn khó đọc như mọi khi.

"Tôi sẽ không cản ông," Draco nói nhỏ.

Biểu cảm của Snape không thay đổi. "Ta không hiểu ý trò là gì hết."

Draco trầm giọng mình hơn. "Tôi biết ông đã lập Lời thề với mẹ tôi. Tôi biết ông sẽ giết lão già đó. Tôi sẽ không nói cho ai hết."

Snape vươn tay ra và đóng cánh cửa phòng bếp lại hoàn toàn. "Vậy sao trò phải nói gì?" môi của lão hơi cong lại. "Muốn đe dọa ta sao?"

"Không," Draco nói. "Tôi... Tôi chỉ muốn ông đợi cho tới khi Hội đưa cha tôi ra khỏi ngục Azkaban. Sẽ không còn ai muốn giúp chúng tôi nếu lão già chết cả. Và tôi cũng không muốn ông nói với Chúa tể Hắc ám rằng gia đình tôi vẫn còn sống," hắn ngừng lại, rồi nói thêm một cách miễn cưỡng. "Làm ơn đi."

Snape nhìn Draco bằng một biểu cảm lạnh tanh. Draco nhận ra rằng, lạ thay, hắn đã cao hơn Snape khoảng hai đến ba phân gì đó. Trong thâm tâm của hắn, Snape vẫn luôn to lớn và chiếm trọn tầm nhìn kể từ hồi hắn học tiết Độc dược đầu tiên, là vị giáo sư duy nhất với cái sức mạnh và sự bí ẩn mà Draco thầm muốn.

"Nếu trò chịu chấp nhận sự giúp đỡ của ta trước đây," Snape nói bằng biểu cảm không cảm xúc. "Năm ngoái hẳn là đã dễ dàng hơn rất nhiều cho trò rồi, Draco... Trò đã nói là trò không muốn ta – gì ấy nhỉ? – à, phải rồi... cướp đi vinh quang của trò," môi lão lại cong lên. "Hẳn là đã có sự thay đổi rồi."

Draco nhìn chằm chằm xuống chiếc thảm trải sàn cũ kỹ dưới chân. "Được rồi. Tôi không làm được," hắn phun ra. "Đó là điều mà ông muốn nghe sao? Tôi không thể giết người được."

"Vậy mà trò lại muốn để ta thay trò làm điều đó."

Draco không kiềm chế được và bật ra một nụ cười cay đắng. "Làm như tôi có thể ngăn ông lại ấy," hắn lắc đầu và nói nhanh hơn. "Nhưng kể cả nếu tôi có thể ngăn ông, tôi sẽ không làm vậy. Đó là điều mà tôi muốn nói. Chỉ bởi vì tôi đang ở đây, không có nghĩa là tôi đang chống lại Chúa tể Hắc ám. Cha mẹ tôi cũng thế. Chúng tôi không phải là một mối nguy cho Ngài. Hãy để cho chúng tôi sống và sẽ... sẽ chẳng có gì thay đổi hết, ông hiểu chứ?"

Sau đó là một khoảng im lặng dài. Snape nhìn Draco, và Draco cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đen của lão, như thể đang thách thức lão dùng Chiết tâm Chi thuật với hắn, thách thức lão kiểm tra xem hắn có đang nói sự thật hay không. Nhưng hắn không hề cảm nhận được cái cảm giác bị thăm dò quen thuộc đó. Hắn tự hỏi, trong khi cảm giác bụng mình thắt lại, rằng liệu Snape có phải đã tiết lộ mọi thứ cho Chúa tể Hắc ám hay không, liệu lũ Tử thần Thực tử có đang chờ đợi cái chết của Dumbledore để tóm gọn Draco và mẹ hắn hay không.

Nhưng rồi Snape nói. "Được thôi," lão nói nhỏ tới mức môi gần như không di chuyển. "Miễn là ta biết trò không phải là mối nguy cho Chúa tể Hắc ám... thì trò vẫn có thể tiếp tục chơi trò giả chết."

Draco hít một hơi thật sâu, cảm thấy an tâm hơn hẳn. "Cảm ơn, thầy," hắn nói, cúi đầu xuống. "Chúng tôi sẽ trả ơn thầy ngay khi có thể. Thầy có thể tin ở chúng tôi."

"Ta biết," Snape đáp.

Sau đó vị Giáo sư Độc dược xoay người và quay trở lại phòng bếp. Hắn thoáng thấy một tia sáng màu xanh phát ra ngay sau đấy, báo hiệu Snape cùng với vị hiệu trưởng đã rời đi.

Một lúc sau, Molly Weasley đi ngang qua Draco để hướng về phía cửa chính, trong miệng lẩm bẩm gì đó mà hắn chỉ nghe thoáng qua được là 'liều lĩnh' và 'quá trẻ'. Hắn nghe thấy tiếng crack khi bà ấy Độn thổ đi mất ở hiên trước căn nhà, và hắn đi xuống dưới phòng bếp để cất tách trà khi nãy của mình đi. Hắn thấy Granger cùng Weasley vẫn còn đang đứng ở cạnh bàn, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Một lần nữa, hai người họ ngừng lại khi trông thấy hắn. Hai người họ trao nhau ánh nhìn mà hắn luôn thấy khi chúng nó ở cùng với Potter, như thể ba đứa có thể đọc được suy nghĩ của nhau vậy. Draco tự hỏi cảm giác như thế nào khi có thể hiểu ý và đọc vị được người khác. Hắn đoán là hẳn nó sẽ buồn chán lắm.

Sự im lặng đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Đột nhiên Granger nắm chặt cánh tay của Weasley. "Ron," cô nói bằng giọng cảnh cáo. "Ron, đừng..."

"Bỏ ra, Hermione," Weasley giật tay của mình ra và bước lại gần Draco. Hai tai của nó đỏ lừ. "Tao biết chuyện gì đã xảy ra rồi," nó nói một cách lạnh lùng với hắn.

"Ồ?" Draco nói một cách vu vơ. "Chà, nếu tao biết mày đang nói về cái gì thì có lẽ tao sẽ cảm thấy run sợ hơn đấy, Weasley."

Mặt của Weasley càng lúc càng đỏ hơn. Khiến cho nó cáu lên như vậy lúc nào cũng dễ dàng cả.

"Tao đang nói về Chiếc tủ Biến mất," Weasley bực tức nói. "Phòng Yêu cầu. Cụ Dumbledore có thể đã kể một phiên bản khác của câu chuyện để làm như mày không có sự lựa chọn, nhưng bọn tao biết là không phải vậy. Mày không trở thành anh hùng chỉ vì mày trở nên hèn nhát vào phút cuối đâu."

Draco liếc mắt sang nhìn Granger, và thấy biểu cảm mệt mỏi ẩn dưới ánh đèn mập mờ của phòng bếp. Cô chẳng nói gì, nhưng cũng không phản bác lại lời của Weasley. Cô đang quan sát Draco với vẻ nghiêm trọng như mọi khi, vẻ mặt mà hắn nhìn thấy mỗi khi cô gặp phải bài tập khó nào đấy.

Hai người họ hẳn là đã thảo luận chuyện này rất kỹ rồi. Hắn cảm thấy sự giận dữ tràn vào máu khi nghĩ tới cảnh tượng đó: chúng nó thảo luận qua lại với Potter, cố tìm ra cách tốt nhất để đánh giá nhân phẩm của hắn – như thể năm vừa rồi của cuộc đời hắn là để mang ra lý luận vậy. Lũ đạo đức giả khốn kiếp, hắn nghĩ một cách cay nghiệt. Quyết định khó khăn nhất mà ba đứa chúng nó từng phải đưa ra là gì chứ? Phải tham dự buổi Dạ vũ cùng ai à? Có nên im lặng trước mặt Umbridge để không bị phạt không à? Khó khăn thật đấy nhỉ.

Draco lên tiếng sau khi chắc chắn rằng giọng của hắn sẽ diễn tả chính xác cảm giác giận dữ trong hắn lúc này. "Mày nghĩ tao cần sự cho phép của mày à, thằng Vua Chồn?" hắn nói, dùng cái giọng chế giễu mà Snape hay nói với hắn. "Mày nghĩ tao quan tâm xem mày có cho rằng tao đưa ra sự lựa chọn đúng hay không à?"

"Không," Weasley bật lại. "Tao không nghĩ là mày quan tâm đến cái gì cả. Tao nghĩ là mày chỉ biết tới bản thân mày, như mọi khi, và đó là lý do tại sao anh tao sẽ không còn được sống cuộc sống bình thường như trước kia nữa!" Weasley gần như hét lên với hắn. Rồi Weasley hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng lại, giọng nói đó vẫn hơi run lên vì giận dữ. "Tất cả mọi thứ cứ vậy là xong với mày phải không, Malfoy? Ngay sau khi mày thoát khỏi nguy hiểm, mọi thứ cứ vậy mà quay trở lại như trước phải không? Chà, nhưng với gia đình tao thì không đâu. Anh tao đã gần chết chỉ để cho cái thằng Tử thần Thực tử như mày có cái cơ hội làm lại cuộc đời mà mày không hề xứng đáng đấy."

Draco chỉ nhìn Weasley mà không nói gì. Lời buộc tội đó không khiến hắn thấy tổn thương. Thật ra thì, khi nghe những lời đó, mọi sức nóng trong cơ thể Draco dường như đã biến mất, và giờ hắn cảm giác như linh hồn hắn đang đứng cách đó vài thước để nhìn chính bản thân mình bị chửi rủa cùng với vẻ mặt vô cảm. Đó như thể là cảm giác của Bế quan Bí thuật: cái cảm giác tê liệt kỳ lạ, cái cảm giác khép kín hoàn toàn trước mọi tác động ngoại cảnh, và sự nhận thức khó hiểu về những gì đang xảy ra bên trong tâm trí của chính mình.

Trong thâm tâm, những mảnh ký ức kỳ lạ dần xuất hiện bên trong hắn. Hắn nhớ đến sân Quidditch hồi năm thứ hai, nhìn bùa chú của Weasley phản đòn lên chính nó khiến cho nó bắt đầu nôn ra lũ sên nhầy nhụa. Hắn nhớ bản thân đã cười vào sự xấu hổ và khó chịu của Weasley tới mức không phát ra được âm thanh nào. Và vào năm thứ sáu hắn đã cười rộ lên ở bàn ăn sau khi hắn đấm gãy mũi của Potter. Hắn nhớ tới cảm giác thỏa mãn khi thấy máu chảy ra từ mũi của Potter, khi Potter nhận lấy sự đau đớn và nhục nhã mà nó đáng phải nhận, thằng ranh ngạo mạn đó. Hắn cũng nhớ đến kỳ nghỉ Giáng sinh năm ngoái, khi Chúa tể Hắc ám tới nhà của hắn cùng với một người đàn ông Muggle say xỉn từ thị trấn kế bên trong lúc ông ta trêu đùa bộ áo chùng của Ngài. Draco nhớ đến ánh mắt đầy thống khổ của người đàn ông Muggle, và vẻ mặt hoảng loạn của ông ta khi Chúa tể Hắc ám dừng Lời nguyền Độc đoán lại, và cách mà ông ta cố gắng chạy đi trong khi những tên Tử thần Thực tử khác đứng cười điên loạn. Draco nhớ cái cách mà đôi chân trần của người đàn ông đó trượt trên sàn nhà bằng gỗ sáng loáng. Hắn nghe thấy hơi thở hoảng loạn của người đàn ông đó. Hắn nhớ tới sự đau đớn và hoảng sợ trong đôi mắt ửng đỏ đó khi ông ta bị Chúa tể Hắc ám dùng đũa thần xoay tròn trên không trung và làm ngạt thở. Draco đã cố để nặn ra tiếng cười, tự nhủ với bản thân rằng điều trước mặt rất hài hước, chỉ là một gã Muggle bẩn thỉu nhận lấy những gì xứng đáng mà thôi. Đó là cụm từ đã lướt qua trong tâm trí hắn, lạnh lùng và rõ ràng một cách máy móc, như thể đó là câu mà hắn đã đọc thuộc lòng từ một quyển sách giáo khoa. Dù sao thì, khi hắn cố nặn ra tiếng cười một cách tự nhiên nhất có thể cùng với những kẻ khác, Bellatrix đã nhìn hắn với vẻ mặt đầy tự hào.

Tất cả những thứ đó xuất hiện và biến mất nhanh chóng bên trong tâm trí hắn. Tâm trí hắn kéo hắn quay ngược trở lại căn bếp, nơi Weasley vẫn đang đỏ mặt tím tái, nhưng nó không còn hài hước như trước đây nữa. Draco để lại tách trà trên quầy và bước ra khỏi phòng bếp.

.

Hai tuần sau

Hermione nhìn vào mắt của Ron trong khi cậu đảm bảo với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Hẳn là trên mặt cô đã lộ ra vẻ nghi ngờ, vì cậu đã phải nhắc lại lời của chính mình. "Sẽ ổn thôi mà."

"Rồi rồi," cô đáp. "Mình... ừ, mình chắc chắn là sẽ ổn thôi. Bồ nói đúng."

Cô cũng không cảm thấy lời nói của mình thuyết phục lắm. Ron thở dài. "Nếu bồ cảm thấy không an toàn khi đi cùng ông Shacklebolt, thầy Mắt Điên, thầy Lupin, cả cụ Dumbledore nữa, thì mình cũng không thể thuyết phục bồ được, nên mình sẽ dừng lại. Bồ sẵn sàng rồi chứ?"

Hermione gật đầu, cảm thấy có chút mệt mỏi. Đây là vì lợi ích của Harry, cô tự nhắc bản thân. Mày sẽ được gặp Harry sau vài phút thôi. Rồi cô nhìn sang Ron bằng một ánh mắt hối lỗi. Có lẽ là cô chỉ đang tưởng tượng ra, nhưng cô có cảm giác như cậu luôn có biểu cảm kỳ lạ mỗi khi cô mang Harry vào cuộc nói chuyện.

Cô đã ở trang trại Hang Sóc suốt cả tháng Bảy vừa rồi. Có lẽ cô đã quá ngu ngốc khi mong chờ điều đó tại căn nhà với đầy đủ các thành viên của gia đình Ron, nhưng cô nghĩ... cô cũng không biết cô đã nghĩ gì. Rằng Ron sẽ nói ra lời yêu thương nào đó sao? Không, có lẽ là không, nhưng cô đã mong rằng khi không có Harry ở quanh, Ron sẽ tiến thêm một bước hay gì đó.

Cô cảm giác như mình sắp phát điên rồi. Mỗi khi họ có thời gian để thảo luận về việc tìm kiếm các Trường Sinh Linh Giá – các cuộc thảo luận khiến họ phải trốn vào trong phòng của Ron hoặc phòng của Fred và George – cô đều cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người họ, tâm trí cô như một sợi dây đàn đang bị căng ra vậy. Và đôi lúc cô thề rằng cô cảm giác được Ron đang nhìn cô từ phía bên kia căn phòng, hoặc là trong bữa tối, nhưng khi cô ngước lên nhìn cậu thì luôn giả vờ quay đi.

Cô đoán rằng cô cũng nên tự hỏi bản thân tại sao không phải là người thử tiến thêm một bước nữa. Ginny đã hỏi một câu y như vậy khi Hermione kể về thái độ kỳ lạ của Ron vào một đêm nọ.

"Chị... Chị không biết," Hermione nói. "Chị nghĩ là..."

"Bởi vì anh Ron là con trai sao?" Ginny nói, lật một trang trong tạp chí Quidditch Hàng Quý trong tay. "Em không nghĩ là chị lại cổ hủ thế đó, Hermione."

"Không, không phải thế," Hermione nói một cách bực tức. "Là bởi... bởi... ừm thì, nó có liên quan tới cả Harry nữa... nếu Ron và chị tiến xa hơn thì mọi thứ sẽ có phần căng thẳng hơn nhiều."

"À phải rồi, và như vậy sẽ bớt căng thẳng hơn như thế này nhiều," Ginny cười khúc khích. "Cả hai người trông như thể bị táo bón mỗi khi nói chuyện xong vậy."

Hermione thở dài và ngả người xuống giường của Ginny, trong khi Ginny ngồi yên vị trên chiếc bệ ở khung cửa sổ phòng. Không may, Hermione không thể nào mở lòng hoàn toàn về mọi chuyện, bởi vì một phần trong cô không dám hỏi câu hỏi mà cả Ginny lẫn Ron đều sẽ không bao giờ nói ra: cô có cảm thấy gì với Harry không? Cô cảm thấy mình không thể tháo gỡ sự rối rắm này, rằng cô không thể định nghĩa được cảm xúc dành cho hai người bạn thân nhất của cô. Một loại cảm giác che chở, dịu dàng và tình cảm, đi kèm với cả sự ghen tị nữa – cô đều có những cảm xúc đó với cả hai người họ, mạnh mẽ tới nỗi cô tự hỏi liệu cô có đang nhầm lẫn rằng mình thực sự có cảm giác với Ron, hay là cô đang bỏ lỡ nó với Harry.

Cô tự hỏi liệu rằng, nếu Harry là người ở đây thay vì Ron, và khi họ có những cuộc trò chuyện bí mật và căng thẳng như vậy, thì cô có cảm giác lo lắng tương tự hay không. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu rằng, nếu Harry là người bị đầu độc vào năm ngoái, là người mà cô đã túc trực bên cạnh giường bệnh hàng tuần liền, thì cô có cảm giác này với cậu thay vì Ron hay không. Hay là cô đã ở cạnh giường của Ron cô đã bị tổn thương bởi mối quan hệ của cậu ấy với Lavender? Cô không biết, và cái bộ não thông minh của cô hoàn toàn hiểu được rằng thật ngớ ngẩn khi cứ cố gắng xem xét các khả năng trong quá khứ như thể cô có thể thay đổi được nó. Họ đang ở trong một cuộc chiến, và tất cả những điều đó dường như thật thảm hại và tầm thường. Thế nhưng, bằng một cách nào đó thì nó vẫn như thể là điều quan trọng nhất trên thế giới này, khi tất cả những cảm xúc của cô bị khuếch đại bởi những mối nguy mà họ đang phải đối mặt. Bây giờ hoặc không bao giờ, và nhiều khả năng là không bao giờ.

Dĩ nhiên, cô không thể kể những chuyện này cho Ginny được. Cái ý tưởng về việc thổ lộ rằng cô có thể đang có tình cảm với bạn trai cũ của Ginny, với người mà cô sắp thực hiện một nhiệm vụ bí mật cùng, sẽ hủy hoại Ginny. Hermione biết điều này. Cô cũng biết rằng nếu cô thực sự có tình cảm với Harry, thì cô sẽ hủy hoại luôn cả Ron cùng với sự tự tin bé nhỏ của cậu ấy. Những sợi chỉ tội lỗi này lại một lần nữa buộc chặt lấy cô, khiến cô rơi vào một vòng xoáy không lối thoát.

Vậy nên Hermione đã giữ toàn bộ mọi thứ ở trong tim. Và bây giờ, khi sắp được gặp lại Harry, cô bỗng có cảm giác nhẹ nhõm khiến cho mọi thứ trở nên khó hiểu hơn. Sao lại là nhẹ nhõm? Khi sự hiện diện của Ron khiến cho cô có phần kích động, khi cô đã thích nghi với giọng nói và ánh mắt của cậu ấy, thì tại sao cô lại nhẹ nhõm khi họ thất bại trong việc tiến xa hơn khi họ có thời gian và sự riêng tư cơ chứ? Liệu có phải là vì, trong thâm tâm, cô không muốn ở cạnh Ron không? Hay là bởi vì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp khi hai người họ bước vào một mối quan hệ trong khi hiểm nguy sắp ập tới không? Liệu có phải là mọi chuyện vốn đã quá sức chịu đựng của cô không?

Dù sao thì, cô biết rằng nếu cô cố nói bất cứ điều gì về chuyện này với Ron, cậu sẽ nhìn cô chằm chằm như thể cô đang nói một ngôn ngữ lạ nào đấy. Nên cô đã giữ im lặng.

Đúng giờ, cô, Ron, Bill, Fleur, và bà Weasley tụ họp lại ở sân vườn cùng với năm cây chổi. Bà Weasley thơm lên má chồng mình, Ron, và Bill, rồi ôm lấy Fleur và Hermione. Bà yểm Bùa Ẩn thân lên người bọn họ trước khi lùi về đằng sau, sau đó kiểm tra đồng hồ. "Mọi người nên đi đi," bà nói một cách khó nhọc. "Hẹn sớm được gặp lại tất cả. Sớm thôi."

"Bọn anh sẽ trở về trước khi em kịp nhận ra, Molly à," ông Weasley nói.

Điều cuối cùng mà Hermione thấy trước khi bay lên là nụ cười yếu ớt và gượng gạo của bà Weasley.

.

"Harry!" Hermione ôm chầm chàng trai trước mặt mình.

Khi cô lùi ra sau, cậu ấy nhe răng ra cười. "Chào nhé, Hermione," cậu nói. "Chào Ron, bạn mình," Ron vỗ mạnh lên lưng cậu ấy, và những mối lo trong cô suốt tháng trước đã hoàn toàn biến mất. Cô có thể nhìn thấy điều đó trong nụ cười rộng ngoác của Ron – sự thoải mái khi một lần nữa lại được ở cạnh nhau, khi tìm thấy mảnh ghép cuối cùng còn thiếu.

Dumbledore để cho Mắt Điên giải thích về kế hoạch: bảy Potter, bảy người bảo hộ. Harry đã phản đối rất dữ dội, cô và Ron đều không cảm thấy ngạc nhiên trước biểu cảm đó, nhưng rốt cuộc thì cậu ấy cũng phải thuận theo, không có sự lựa chọn nào khác.

Hermione rùng mình dưới sự ảnh hưởng của Thuốc Đa dịch khi nó biến đổi cô cùng với cảm giác nóng rát khiến cô muốn tan chảy. Sau khi toàn bộ bọn họ đã thay đồ xong, Dumbledore tiến hành chia nhóm. Harry đi cùng với Hagrid, Ron đi với Tonks, và Hermione đi cùng với Dumbledore trên con Vong mã.

Hermione chợt cảm thấy lo lắng. "Chẳng... Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu thầy đi cùng với Harry sao, Giáo sư Dumbledore?" cô nói.

"Ta không nghĩ vậy đâu, trò Granger," ông đáp với một nụ cười hiền. "Trong trường hợp chúng ta thật sự bị tấn công, thì việc phân tán lũ Tử thần Thực tử là cần thiết. Chúng sẽ nghĩ rằng Harry, với khả năng bay lượn siêu đẳng, sẽ cưỡi chổi; dĩ nhiên thay vào đó, Harry sẽ lái xe máy. Chúng sẽ còn nghĩ rằng Harry sẽ đi cùng với ta hoặc với các Thần sáng khác; và tất nhiên là thay vào đó, Harry sẽ được an toàn khi đi cùng Hagrid."

"Mình có thể đi cùng với cụ Dumbledore," Ron nói nhỏ. "Mình không muốn bồ bị chúng nhắm tới."

"Mình không muốn ai trong cả hai bồ bị nhắm tới hết," Harry tiếp lời, giọng thì thầm.

"Không sao đâu," Hermione đáp, cố gắng tỏ ra là mình chẳng lo lắng gì hết. Cô nhìn thấy sự lo ngại trong mắt Harry đang dần chuyển thành sự giận dữ. "Việc phải bay tới đây với mình đã là khó khăn lắm rồi. Hai bồ biết mình ghét cưỡi chổi như nào mà. Mình thà ngồi trên con Vong mã còn hơn ấy."

Rất nhanh sau đó, các cây chổi lần lượt xếp hàng chuẩn bị, con Vong mã cũng đã được triệu hồi tới, và Harry thì ngồi gọn trong chiếc xe cùng Hagrid. Hermione bất chợt có cảm giác không lành. Cô không muốn họ xuất phát luôn; cô muốn họ đợi. Cô muốn họ được an toàn tới mức cô cảm thấy như mình đang hơ tay trước ngọn lửa đang bùng cháy, chờ đợi để cảm nhận cái cảm giác bỏng rát, cầu nguyện cho mọi thứ đều được yên bình.

Dumbledore, ở đằng sau lưng cô, cao giọng và bắt đầu đếm ngược. "Ba," ông nói. "Hai... Một!"

Những đôi chân dẫm mạnh xuống mặt đất. Cánh của con Vong mã xòe bung ra. Động cơ của chiếc xe máy rồ lên. Bảy Potter cùng bảy người đồng hành đồng loạt cất cánh bay lên trời đêm.

Hermione cảm nhận được sức ép trên mặt khi họ bay vụt ra khỏi lớp bùa chú bảo vệ.

Cô hét lên. Hàng chục tên Tử thần Thực tử đang bắn lời nguyền về phía họ từ mọi phía khác nhau, thân thể chúng ẩn dưới lớp màn đêm.

"Bám chắc vào!" Dumbledore ra lệnh. Hermione cúi xuống sát người con Vong mã, và con ngựa lao mình về phía trước, phát ra một tiếng kêu đầy hoang dã khi một tia sáng bay vụt qua đầu nó. Hermione quay đầu nhìn về phía sau, cố gắng tìm kiếm những người khác, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng nhiều màu bùng lên ở khắp nơi như những ngọn đuốc La Mã. Họ đã bị tách ra khỏi nhau.

Harry đã hướng về phía Bắc, cô nhớ rằng Dumbledore đã nhắc về điều này. Cô nheo mắt nhìn về hướng đó, hoảng hốt khi cơn gió phả vào mặt cô, và nhận ra khả năng phán đoán của Dumbledore chính xác thế nào. Những tia sáng ở phía đó mỏng và ít hơn nhiều.

Cố gắng trấn an bản thân, Hermione lại hướng mắt về phía trước, nhận ra rằng hai người họ không được may mắn như Harry và Hagrid. Những tên Tử thần Thực tử đang nhắm tới họ đã vây kín xung quanh, chuẩn bị tấn công. Có khoảng hơn nửa tá tên đang ở đây, hoặc nhiều hơn.

Một Bùa Choáng chợt phóng về phía cô từ trong đêm tối. "Protego!" cô hét lên, trước khi nhớ lại những buổi tập luyện mà cô và Ron đã tham gia để thành thạo việc sử dụng bùa chú Bảo vệ phi ngôn ngữ tại trang trại Hang Sóc. Cô đã hành động theo bản năng – dường như cô cảm thấy an toàn hơn khi hét lên, khi thể hiện sự sợ hãi của mình. Khi trông thấy lời nguyền tiếp theo đang hướng đến mình, cô đã ép mình phải nghĩ, Protego! và lời nguyền của tên Tử thần Thực tử bị dội ngược lại về phía hắn.

Cô có thể cảm nhận những chuyển động của Dumbledore đằng sau cô, chặn lại những bùa chú chỉ với một cái vẩy đũa. "Parasalvus!" ông la lên, và một bức tường mờ ảo bao quanh lấy Hermione, chặn đứng tất cả bùa chú đang hướng về phía cô. Cô có thể cảm nhận được Dumbledore đang run rẩy. Là do cái lạnh thôi, cô nghĩ, cụ ấy chỉ đang run vì cái lạnh mà thôi, vậy mà cô vẫn không thể không nghĩ tới một cánh tay đen ngòm và cái cổ tay gầy còm còn lại của ông.

Ông không ngừng tung ra các bùa chú, và với sức mạnh khủng khiếp đó, cô không thể tin rằng lũ Tử thần Thực tử có thể tránh được chúng. Dumbledore phóng một luồng ánh sáng bạc về phía Bellatrix Lestrange, khiến mụ cùng cây chổi bị đóng băng giữa không trung; và trong lúc đó, Hermione cảm thấy tóc gáy sau cổ mình dựng đứng. Một kẻ khác như thể được bao quanh bởi một mạng lưới điện màu tím, lao xuống nhanh như cắt, và gần như biến mất ngay lập tức. Sẽ ổn cả thôi, Hermione tự nhủ. Sẽ ổn thôi.

Và đột nhiên, một gương mặt quen thuộc hiện lên từ phía lũ Tử thần Thực tử. Đứng giữa tất cả bọn chúng chính là Severus Snape. Gương mặt lão nhăn lại, những luồng ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt của lão. Cơ thể của Hermione khẽ co rúm lại. Tại sao Snape lại ở đây? Và tại sao Snape lại ở đây cùng với lũ Tử thần Thực tử trong khi đáng ra lão phải cung cấp thông tin sai cho Voldemort chứ?

Chỉ có một câu trả lời cho cả hai câu hỏi đó.

Snape giơ đũa của mình lên. Hermione biết rằng lão sẽ thốt ra những cái từ đó trước khi lão mở miệng, biết lão sẽ gằn giọng. "Avada Kedavra!"

Cô biết lá chắn xung quanh cô sẽ bị phá vỡ.

Cô biết cơ thể của Dumbledore ở phía sau sẽ rơi khỏi con Vong mã, vậy mà khi cô cảm thấy sức nặng của ông biến mất – cái cách mà vạt áo của ông sượt qua đầu gối của cô khi ngã xuống – cô vẫn cảm thấy hoảng sợ tới mức suýt thì để cho cây đũa thần rơi khỏi bàn tay đang không ngừng run lên của cô.

Cô há miệng to nhưng không thể phát ra nổi âm thanh nào, chỉ có một âm thanh lớn va đập mạnh vào tai cô như thể một con vật nào đó đang gặp đau đớn. Cô cảm thấy sự hoảng loạn chạy dọc cơ thể. Cô không thể nhấc nổi đũa của mình lên, không thể thở nổi. Cô chỉ có thể đợi Snape kết liễu luôn cả cô, hoặc là mang cô đi, trong hình dạng của Harry, về cho Voldemort.

Rồi con Vong mã ré lên và oằn mình lại. Một tên Tử thần Thực tử đã phóng lời nguyền trúng sườn của nó.

Tay của Hermione rời ra khỏi cổ của con Vong mã. Cô đang bị mất thăng bằng. Vẫn còn bị sốc, cô cố gắng vươn tay ra để tóm vào cổ con Vong mã.

Cô ngã nhào, để cho tiếng hét của mình vang vọng vào trong không trung.

"Đây không phải đũa của Potter," cô nghe thấy Snape rống lên trong khi đang rơi. "Bỏ nó lại! Phải mau chóng tìm đứa thật..."

Thật kinh hãi làm sao khi giọng của lão đã nhanh chóng bốc hơi ngay sau đó. Hermione đang rơi xuống quá nhanh. Cô đã rơi được khoảng một trăm thước, có thể là hơn. Cô không còn nhìn thấy lũ Tử thần Thực tử nữa.

Rồi cô thoáng nhìn thấy một thứ gì đó trong màn đêm, đang rơi xuống từ những đám mây trong đêm: cơ thể của Dumbledore, khoảng vài chục thước phía dưới cô, càng lúc càng gần với mặt đất.

Có thứ gì đó lóe sáng trong cô. Trong đầu cô không còn những ý nghĩ điên loạn nữa. Cô nắm chặt lấy đũa thần của mình, giơ hai tay ra hai bên để cố gắng giữ vững tư thế của bản thân trong không trung, và gào lên, "Accio!"

Cơ thể của Dumbledore rơi chậm lại, và, bắt đầu di chuyển về phía cô, bị kéo về phía cô như một đống tro tàn, như thể cơ thể ông không hề có trọng lượng. Cô nắm chặt tay mình quanh cổ tay ông, chiếc cổ tay nhỏ và mỏng manh như của một chú chim vậy.

Và một giọng nói vang lên phía sau cô, gần một cách đáng sợ, "Petrificus Totalus!"

Hermione nhăn mặt. Lời nguyền phóng ra chỉ cách cô có vài centimet. Cô quay lại trong tình trạng rơi tự do, và thấy gương mặt quái dị của Antonin Dolohov. Gã hẳn là đã không tin lời Snape. Hermione giờ lại rơi vào trạng thái mất thăng bằng, đầu hướng xuống dưới, cơn gió thổi tạt đi chiếc kính giả của Harry trên mặt cô, và những ngôi nhà bên dưới đang dần trở nên rõ nét hơn. Hình dáng mơ hồ của Dolohov đang phóng thẳng tới cô trên chiếc chổi thần, giơ đôi tay của gã ra và hướng về phía cô...

Hermione tập trung nghĩ về địa điểm cô muốn tới bằng tất cả sức lực của mình và xoay người trong không trung.

Crack.

.

"Nếu chúng ta đến được Mỹ," mẹ Draco nói, đưa miếng bánh cắn dở lên miệng. "Em biết một ngôi trường tốt để Draco có thể hoàn thành chương trình học của mình. Chỗ đó khá là đặc biệt đấy. Hiệu trưởng trường đó là bạn của cha em."

"Narcissa," Lucius nói. "Cho tới khi chúng ta được an toàn để liên lạc với những người khác, thì Draco sẽ không còn ở độ tuổi đến trường nữa đâu," ông hớp một ngụm rượu mà Kreacher đã làm cho từ một chỗ nào đó dưới nhà. Hẳn là có một cái hầm rượu nào đó ở đây mà Draco chưa tìm ra.

Draco gõ dĩa lên chiếc cốc của mình. "Hai người không muốn biết con nghĩ như thế nào về việc học tập của mình sao? Con đang ở cái tuổi đó đấy."

Cha hắn mở miệng để đáp, nhưng rồi có một tiếng crack lớn khiến ông ngừng lại.

Ba người bỗng hiện ra từ trong không trung, rơi mạnh xuống dưới sàn phòng bếp.

Narcissa hét lên một tiếng và đứng phắt dậy. Lucius, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi rời khỏi ngục Azkaban, loạng choạng rời khỏi chỗ ngồi và tựa vào quầy bếp để có thể đứng thẳng dậy. Hai trong số ba người vừa rơi xuống đã bắt đầu đứng dậy – một người là một cậu bé với mái tóc màu đen bù xù và một người với vẻ mặt quái dị một cách quen thuộc.

Draco cũng đã sớm đứng lên, mặc dù hắn không nhớ bản thân làm vậy lúc nào. Hắn nhìn chằm chằm Antonin Dolohov một cách hoảng loạn, kẻ mà đang giơ đũa thần của mình lên.

Rồi Dolohov nhìn thấy gia đình Malfoy và đóng băng. Gương mặt gã trắng bệch. "Mày," gã gằn giọng. "Mày!"

Narcissa là người phản ứng đầu tiên, giơ đũa lên và tấn công, nhưng Dolohov đã né được. Bùa chú phóng thẳng về phía mấy chiếc chảo đang treo trên tường và bị phản ngược lại, khiến cho Lucius phải nằm rạp xuống để né đòn. Draco quay sang và nhìn thấy Potter đang giơ đũa lên – và thấy các ngón tay của Dolohov đang tiến gần cổ tay trái của gã.

"Stupefy!" Draco hét lớn.

Nhưng kể cả khi Dolohov trúng phải bùa của hắn, khiến cho gã bay thẳng vào tường và ngã gục xuống, Draco cảm nhận được cái vết trên cổ tay trái hắn dần nóng lên.

Sự im lặng bao trùm căn phòng, ngoại trừ những tiếng thở dốc. Chỉ đến lúc đó Draco mới nhận ra người thứ ba vừa rơi vào căn phòng là ai: một cơ thể với mái tóc và bộ râu dài màu trắng bạc cùng gương mặt vô hồn.

Draco nhìn về phía Potter đang thở hổn hển cùng với vẻ hoảng loạn trên gương mặt. Trông nó không giống mọi khi; nó không đeo kính.

"Draco," mẹ hắn nói lớn. "Draco, chúng ta phải đi thôi! Mau lên!"

Nhưng Draco vẫn đang nhìn chằm chằm Potter, gương mặt nó bắt đầu thay đổi, tan chảy, mềm đi. Trong một khoảnh khắc Draco tưởng là hắn phát điên thật rồi, rằng tất cả chuyện này là hậu quả của suy nhược tinh thần. Nhưng một lúc sau mái tóc đen của Potter mọc dài ra và biến thành mái tóc xù màu nâu, đôi mắt màu xanh lục chuyển sang màu nâu. Chiếc cằm thì ngắn lại. Đôi môi cũng thu nhỏ lại và nhìn đầy đặn hơn. Hắn chớp mắt không ngừng, và khi hắn mở mắt ra, Hermione Granger đang đứng trước mặt hắn cùng với vẻ mặt hoảng loạn.

Lucius bước nhanh về phía lò sưởi và cầm một nắm bột Floo. "Đi đâu đây?" ông nói, quay sang nhìn vợ mình. "Một nơi nào đó an toàn. Đi đâu đây?"

Narcissa chỉ lắc đầu, trong như thể sắp ngất đến nơi.

"Trang trại Hang Sóc," Granger thở dốc. "Đến đó đi!"

Narcissa không hề chần chừ lấy một giây. Bà lấy một nắm bột màu xanh và bước vào trong lò sưởi, ném nó xuống và hét lớn. "Trang trại Hang Sóc!"

Chẳng có gì xảy ra cả. Ngọn lửa xanh biến mất xung quanh bà.

"Cổng bên kia đã bị đóng lại rồi," Narcissa nói, quay lại nhìn những người khác. Gương mặt của bà chẳng có gì ngoài biểu cảm hoảng loạn, đôi mắt màu xanh biển ánh lên vẻ sợ hãi. "Chúng sắp tới đây rồi. Hắn đã chạm vào – chúng sắp tới rồi, Lucius – Dolohov, hắn đã nhìn thấy..."

"Đây!" Granger nói. "Nhanh lên!"

Cả ba người nhà Malfoy nhìn chằm chằm cô một lúc. Cô đang giơ tay ra.

"Ôi chúa ơi," cô gào lên, giọng hoảng sợ. "Mấy người muốn chạm vào tay con Máu Bùn hay là chết đây? Nắm tay tôi mau!"

Draco là người hành động đầu tiên. Hắn nắm chặt tay của Granger, mẹ hắn nắm vào tay còn lại của hắn, còn cha hắn nắm lấy tay mẹ hắn. Granger cúi xuống để nắm lấy cổ tay Dumbledore.

Ngay lúc đó, Narcissa lại la lên, ánh mắt bà hướng về phía bên kia phòng bếp. Dolohov đã lại đứng được lên.

Lucius dùng tay còn lại của mình giơ đũa lên. Một ánh sáng màu xanh lục phát ra, Dolohov ngã nhào xuống mặt đất và bất động. Draco giật mình tới nỗi hắn gần như buông tay Granger.

Có một tiếng crack đâu đó ngoài căn phòng, phía hành lang. Rồi lại có tiếng crack thứ hai. Thứ ba.

Những giọng nói lớn và mơ hồ.

Granger xoay gót mình. Cô Độn thổ, và bóng tối đập mạnh vào đầu của Draco. Hắn không thể thở nổi, không thể di chuyển được, chỉ có thể nắm chặt lấy tay của mẹ hắn bằng tay trái, chiếc nhẫn bằng bạc của bà áp lên các ngón tay của hắn, và tay phải nắm lấy tay Granger, một bàn tay nhỏ bé và ấm áp nắm chặt tay hắn tới nỗi có thể bẻ gãy mọi ngón tay của hắn.

Họ đáp xuống một tấm sàn gỗ cứng. Draco thả tay mẹ mình ra, và bà ngay lập tức lao vào vòng tay của cha hắn trong tình trạng run rẩy và thở dốc cùng ánh mắt hoảng loạn.

Granger cũng không ngừng thở dốc và quay mặt đi chỗ khác. Cô không hề di chuyển trong một lúc lâu. Rồi cô quỳ xuống bên cạnh cơ thể của Dumbledore và cẩn thận thay đổi tư thế của ông ấy, khiến cho ông như thể đang nằm ngủ. Cô đẩy mái tóc màu bạc ra khỏi gương mặt ông. Chiếc kính bán nguyệt của ông bị nứt một bên. Granger hạ đũa xuống và thì thầm. "Reparo".

Các khe nứt lành lại, nhưng Granger không đứng lên. Cô vẫn quỳ gối, run rẩy. Draco chỉ đứng yên quan sát cô. Hắn biết chuyện này sẽ xảy ra, biết rằng Dumbledore sẽ sớm thiệt mạng. Hắn chỉ không nghĩ là hắn sẽ được chứng kiến điều đó. Hắn nhớ cảm giác nặng nề ở bàn tay cầm đũa của hắn khi đứng ở trên đỉnh Tòa tháp Thiên văn, và cái cảm giác an tâm đầy tồi tệ bao phủ lấy tâm trí khi hắn quyết định không làm điều đó. Kể cả vậy, hắn vẫn nghe thấy bản thân mình lên tiếng, hai tuần trước, rằng Tôi sẽ không cản ông.

Làm ơn không phải là Snape, hắn nghĩ. Làm ơn không phải là do ông ta đi.

"Ai..." hắn bật ra. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Gi... Giáo sư Snape," Granger đáp. Cô đang khóc, hắn có thể nghe được trong giọng của cô, nhưng cô không quay lại, không muốn để hắn nhìn thấy. Có lẽ cô cho rằng hắn sẽ chế giễu cô nếu hắn nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này.

Draco nhìn quanh căn phòng trong sự mơ hồ. Đó là một phòng khách được trang trí đẹp đẽ và ngăn nắp. Có một tấm thảm Ba Tư lớn được trải bên dưới chiếc ghế bành bọc da đấy thanh lịch. Một bức tường với các giá sách được đặt đối diện với một chiếc lò sưởi. Trên chiếc bàn gỗ sồi, đối diện với chiếc ghế bành, có một chiếc hộp đen kỳ lạ với hai trục kim loại thò ra ở phía trên.

"Đây là đâu?" hắn hỏi.

Granger quệt đi hàng nước mắt trên mặt mình. Cô đứng lên và quay lại nhìn hắn, đôi mắt cô đỏ ngầu, hai gò má hồng rực lên.

"Nhà của tôi," cô đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro