CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐỘT PHÁ TẠI TRANG TRẠI HANG SÓC

Cuộc sống tại trang trại Hang Sóc khiến Draco muốn phát điên. Hắn không biết hắn còn có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa. Cùng với Potter, Weasley, và Granger, hắn còn phải chịu đựng thêm bốn người nhà Weasley khác. Cặp phụ huynh lúc nào cũng mắng nhiếc con mình, và gương mặt đầy sẹo của Bill khiến Draco cảm thấy cực kỳ khó chịu. Còn Ginny thì cứ ném cho Potter mấy cái nhìn yêu thương khiến Draco buồn nôn. Và, trên tất cả, là Fleur Delacour, cái cô mà cứ đi vòng quanh để tự độc thoại không ngừng về cái đám cứi và đối xử với tất cả bọn họ như người hầu. Thậm chí đã có lúc Fleur còn bảo Draco ra sửa cái bình nóng lạnh. Như thể hắn là một con gia tinh vậy. Hắn ném cho Fleur một cái nhìn đầy kinh hoàng cho tới khi bị mẹ hắn tóm vào cánh tay và lôi hắn ra khỏi nhà bếp.

Hầu hết toàn bộ thời gian, Draco cùng bố mẹ mình ở bên ngoài khu vườn đầy cỏ dại và sâu bọ, cố gắng tránh xa những người khác nhiều nhất có thể. Hắn cảm thấy có chút thoải mái khi được ở bên ngoài. Draco thích ngồi dưới bóng cây khi Potter và Weasley ném cho hắn những cái nhìn khinh bỉ trong lúc họ túa mồ hôi vì phải xếp ghế dưới cái ánh nắng gay gắt.

Tuy nhiên, những bữa ăn hầu như đều diễn ra ở bên ngoài để không ảnh hưởng đến những món đồ nội thất đã được trang trí. Gia đình Malfoy bắt buộc phải ngồi cùng bàn với những người khác. Vào những lúc như thế này, không khí xung quanh gượng gạo đến mức Draco suýt thì ngất xỉu vì quá khó chịu. Arthur Weasley thậm chí còn không thể nhìn vào mặt bất cứ ai mang họ Malfoy trên bàn ăn, huống chi là bắt chuyện với bọn họ. "Ai đó đưa tôi khoai tây được không?" ông Weasley sẽ nói to như thế mà không hướng đến bất kỳ ai cả trong khi nhìn chằm chằm vào không trung. Khi Lucius đặt bát khoai tây vào tay của ông ấy, thì ông Weasley sẽ giả vờ cái bát đó vừa tự nhảy ra từ trong không trung bằng một loại bùa phép bí ẩn nào đó.

Draco đã có một thỏa thuận ngầm về việc không gây hấn với Potter, Weasley, và Granger. Weasley thì vẫn hay nhìn hắn bằng cái vẻ tức giận và nghi ngờ bất cứ khi nào có thể, trong khi Potter có vẻ bận tâm đến sự hiện diện của Lucius hơn là Draco. Draco ban đầu thấy hơi khó hiểu, cho tới khi hắn nhớ ra cha mình đã từng đánh nhau với cả ba người họ, bao gồm cả Ginny, tại Sở Bảo mật.

Còn với Granger, Draco ban đầu nghĩ rằng cô sẽ cư xử khác với hắn sau khi họ cãi nhau vào cái đêm đó tại nhà cô. Hắn còn nghĩ tới viễn cảnh cô sẽ tóm cổ hắn và ép hắn khai ra mọi thứ về Dolohov, hoặc là về cha hắn, nên hắn đã dành thời gian để nghĩ ra những câu trả lời cho những câu hỏi mà hắn tưởng tượng là cô sẽ hỏi.

Nhưng việc đó chỉ tổ phí thời gian của hắn. Cô chẳng hề tiếp cận hắn. Thật ra thì, trong tất cả những người ở trang trại Hang Sóc, cô là kẻ duy nhất cư xử với hắn một cách nhã nhặn: cô nói năng lịch sử, không nhìn hắn bằng cái ánh mắt như thể đang lo sợ hắn sẽ chạm vào cái vết trên cổ tay hắn để triệu hồi lũ Tử thần Thực tử. Đó là cái ánh mắt mà tất cả người nhà Weasley, Potter, và thi thoảng là cả Fleur ném cho hắn.

Dù sao thì, không khí ở đây không đến nỗi kinh khủng. Draco mong rằng hắn sẽ không phải chịu đựng lâu hơn nữa. Và hai ngày sau khi họ tới đây, mong ước của hắn đã thành hiện thực. Ngay sau bữa tối, bà Weasley đã ra hiệu cho hắn lại gần.

"Gì thế?" hắn nói, giọng ủ rũ. Bà Weasley mang một vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn, và hắn tự hỏi hắn có làm gì sai không.

Bà ấy hít một hơi thật sâu. "Arthur đã thảo luận với các thành viên còn lại của Hội," bà nói. "Kingsley Shacklebolt đã đồng ý giúp đưa gia đình cậu rời khỏi đất nước này. Các công tác chuẩn bị sẽ được thực hiện sau đám cưới."

"Tại sao không phải lúc này?" Draco hỏi.

Bà thở dài một cách bực bội. "Cậu có thể nhận ra là chúng tôi đang khá bận rộn thời gian gần đây. Và tình hình ở Bộ đang dần ở trên xấu đi sau khi... sau khi cụ Dumbledore..." giọng bà Weasley run rẩy, rồi bà lắc đầu và chớp mắt lia lịa. "Mọi người nghĩ vài thành viên của Hội có thể đã bị điều tra, và trong trường hợp đó, cậu đã rất may mắn khi Hermione có thể đưa cậu về đây nhanh như vậy. Mạng Floo đang bị giám sát chặt chẽ, và họ đã bắt đầu điều tra những dấu vết của việc sử dụng Khóa Cảng. Và rõ ràng là việc Độn thổ ra nước ngoài là..."

"...không thể, tôi biết," Draco ngừng lại. "Mấy người định đưa chúng tôi đi đâu?"

"Vẫn chưa biết. Gia đình của cậu rất nổi tiếng kể cả ở nước ngoài, nên sẽ rất khó khăn để chọn một địa điểm mà gia đình cậu có thể tự sinh tồn, rất khó khăn đấy. Nhưng Kingsley sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, ta có thể đảm bảo."

Bà ấy đang xem xét biểu hiện của hắn. Draco không thích cái biểu cảm này của bà ấy, cái biểu cảm đang rất gần với sự thương hại. Hắn cũng không thích cái cảnh tượng đang lướt qua trong đầu hắn, khi hắn cùng cha mẹ bị bỏ mặc trên một hòn đảo hoang, phải gặm nhấm chuột bọ để sống qua ngày.

"Đừng lo," bà nói. Hắn hoảng hốt khi đột nhiên bà định đưa tay lên để chạm vào cánh tay hắn. May mắn thay, bà đã ngừng lại. "Như đã nói, Kingsley sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi."

"Tốt nhất là như vậy," Draco lẩm bẩm. "Dumbledore đã hứa là sẽ giúp chúng tôi. Thậm chí là bảo vệ tuyệt đối cơ đấy."

Nhưng bà Weasley không hề lắng nghe. Ánh mắt bà ấy hướng về một điểm khác đằng sau vai của hắn. Draco quay đầu nhìn và nhận ra Potter, Granger và Weasley đang nói chuyện cùng nhau bên ngoài cửa sổ phòng bếp, tắm mình trong ánh nắng của hoàng hôn từ đằng xa.

"Hãy nói với cha mẹ cậu nhé, cậu bé à," bà Weasley nói một cách xao nhãng. Không đợi để nghe câu trả lời từ phía hắn, bà đi ra ngoài, và hắn nhìn bà xen vào giữa bộ ba ngoài kia, rồi đẩy Granger ra phía cuối vườn. Một lúc sau, Potter và Weasley vào trong nhà và đi qua Draco, hướng về phía cầu thang. Draco nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa hai người họ:

"...chẳng bao giờ có cơ hội để..."

Draco cảm thấy có chút tò mò. Không phải là hắn muốn dành thời gian suy đoán về bất cứ bí mật bẩn thỉu nào mà Potter, Weasley và Granger đang muốn giữ khỏi thế giới, nhưng chẳng có gì khác để cho hắn làm ở cái chỗ trời đánh này. Hơn nữa, trong vòng 48 tiếng đồng hồ kể từ khi hắn đặt chân đến đây, cả ba người đó đã cư xử rất kỳ lạ một cách quá lộ liễu. Họ đang cố nói chuyện về một cái gì đó, và mẹ của Weasley đã cố ngăn cản họ làm vậy – nhưng là gì cơ chứ?

Draco chần chừ, rồi rón rén theo sau Potter và Weasley đi lên cầu thang, Hắn ngay lập tức nhận ra rằng để có thể đi lại một cách vụng trộm trong căn nhà này thì cần phải cẩn thận gấp đôi. Sàn nhà bên dưới hắn phát ra tiếng kêu liên tục như thể nó sắp bị vỡ làm đôi đến nơi vậy.

Hắn lôi đũa ra, chỉ vào chân chính mình, rồi thì thầm, "Silencio." Sau đó, hắn đã có thể lên được cầu thang mà không gây ra tiếng ồn nào.

Cầu thang rẽ nhánh thành những hành lang chật chội và ọp ẹp để chia thành những phòng ngủ nhỏ xíu, nhưng Draco nghĩ là hắn có thể nghe thấy tiếng của Potter và Weasley ở đằng xa. Hắn tiếp tục leo lên cầu thang và cuối cùng dừng lại ở cuối cầu thang, nơi giao nhau giữa một cái nhà vệ sinh và một cánh cửa bị đóng kín. Nghiêng người về phía cánh cửa, hắn có thể nghe thấy tiếng của Weasley đang cố nhỏ giọng bên trong.

"...quay trở lại Hogwarts. Mẹ chỉ đang cố khiến bồ cảm thấy tội lỗi thôi."

"Ừ, thì, nó có tác dụng rồi đấy," Potter cũng trầm giọng nói. "Nếu bồ bị bắt, thì tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm, đúng chứ? Và Ginny sẽ tới Hogwarts, ngay cạnh Snape luôn."

"Ừ," giọng Weasley có vẻ cáu bẳn hơn. "Vậy thì dễ dàng hơn rồi còn gì, đúng không?"

"Gì cơ?"

"Bọn mình không thể bị bắt được."

Tiếng bước chân lớn vang lên từ bên dưới cầu thang.

"Ôi chúa ơi, là mẹ đấy," Weasley nói. Ngay trước khi Draco kịp làm gì khác ngoài việc bước một bước ra sau để tránh xa cánh cửa, thì Weasley đã mở tung nó ra, để lộ ra một căn phòng bừa bộn với đầy hình dán của đội Chudley Cannons.

"Mày!" Weasley gằn giọng. Potter đằng sau đứng phắt dậy.

"Mày nghe được bao nhiêu rồi, Malfoy?" Potter hỏi.

"Tao đang tìm nhà vệ sinh," Draco nói tỉnh bơ. "Mày nghĩ tao quan tâm mày với Weasley đang nói chuyện gì trong bữa tiệc ngủ của chúng mày à?" và rồi hắn bước về phía nhà vệ sinh, đóng cửa lại phía sau lưng.

Nhưng đoạn hội thoại ban nãy khiến cho hắn phải ngẫm nghĩ. Ginny sẽ tới Hogwarts, Potter đã nói vậy. Vậy là, nó và Weasley không định quay trở lại trường. Và có lẽ là cả Granger cũng sẽ không trở lại nữa.

Draco không lấy làm ngạc nhiên. Hogwarts không còn nằm dưới sự bảo vệ của Dumbledore nữa. Potter phải ngu ngốc lắm mới quay trở lại để hoàn thành năm thứ bảy, đồng nghĩa với việc mời Chúa tể Hắc ám đến nơi mà toàn bộ bạn bè của hắn đang ở – và nếu Potter đang chuẩn bị chạy trốn, thì chẳng có gì lạ khi Weasley và Granger sẽ truy lùng tung tích của nó như mọi khi chúng vẫn làm.

Thế nhưng... tại sao mẹ của Weasley lại tức giận về điều này? Rõ ràng là Potter, Weasley và Granger sẽ được đưa đón giữa các địa điểm an toàn của Hội phải không? Rõ ràng là Kẻ được chọn sẽ được bảo vệ đến cùng phải không? Không, có gì đó không đúng chút nào.

Draco bị kéo ngược ra khỏi suy nghĩ của mình khi giọng của bà Weasley vang lên. "Ronald Weasley! Chẳng phải mẹ đã bảo con dọn cái chuồng lợn này rồi sao? Nhà Delacours chưa đầy một ngày nữa là sẽ tới đây, và nếu họ nhìn thấy cái chỗ này..."

"Mẹ," Ron lên tiếng cằn nhằn. "Làm ơn đi. Cho con biết tại sao nhà Delacours lại thèm để ý cái phòng con..."

"Con-đi-xuống-đây-ngay!" bà Weasley rống lên.

Draco nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Sự giận dữ được bộc phát thường xuyên của bà Weasley lại là một điểm khác biệt khiến hắn thấy hoang mang khi sống tại trang trại Hang Sóc. Mẹ hắn thà chết còn hơn là thể hiện sự giận dữ như thế. Draco nhớ lại lúc hắn tám tuổi đã làm vỡ một tấm sành bằng sứ tráng men – một đồ vật gia truyền, phong cách Trung Hoa, rất hiếm. Mẹ hắn không hề la mắng hắn. Thật ra thì, bà chả nói gì cả. Bà chỉ tái mặt đi, nhìn hắn như thể chuẩn bị ném con dao xuyên qua hắn, và không nói gì với hắn suốt một tuần liền. Sau đó bà không bao giờ nhắc lại sự cố đó nữa. Draco cũng vậy, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhắc tới nó.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Ron đang bước rầm rập xuống cầu thang, và Potter nói gì đó, nghe rất hiền lành và có vẻ hối lỗi.

"Ừ, cảm ơn con, Harry à, như vậy sẽ giúp ích lắm đấy," bà Weasley đáp lại, nhưng giọng vẫn có vẻ tức giận. Hắn nghe thêm tiếng hai bước chân khác đi xuống cầu thang, rồi mọi thứ dần trở nên im lặng.

Draco lén lút ra khỏi nhà vệ sinh, ngó xuống cầu thang để chắc chắn là không có ai ở đó, rồi lẻn vào trong phòng của Ron. Hắn đóng cửa lại sau lưng và thì thầm. "Colloportus," cánh cửa bị khóa sau lưng sẽ cảnh báo hắn và giúp hắn có thời gian để đối phó sau đấy.

Hắn nhìn lướt căn phòng, không rõ hắn đang tìm kiếm điều gì. Kể cả khi hắn biết là hắn đang tìm kiếm điều gì, thì căn phòng này quá lộn xộn khiến cho cái nhìn lướt của hắn chẳng có tác dụng gì cả. Căn phòng này rất nhỏ, và bên trong nó chất đống từ quần áo đến sách vở, hoặc là ảnh của thành viên đội Chudley Cannons.

Rồi Draco nhìn thấy một cái ba lô bên cạnh chiếc giường phụ. Trông nó không giống đồ vật thuộc về thế giới phù thủy, tức là nó thuộc về Potter. Draco cúi người xuống cạnh nó, lôi nó ra khỏi đống quần áo chất bên trên, và bắt đầu lục lọi nó.

Ban đầu cái ba lô không có gì quá kỳ lạ – vài bộ quần áo, dụng cụ điều chế thuốc, một quyển album ảnh – nhưng khi hắn lục tìm ngăn kéo phía trước, thì hắn chậm lại. Bên trong có một mảnh gương khiến hắn suýt chút nữa bị đứt tay; hắn thận trọng đặt nó lên trên giường phụ. Bên dưới là một mảnh giấy da cũ được gấp cẩn thận. Draco nhận ra sự cũ kĩ của mảnh giấy da từ chất liệu của nó, nhưng khi hắn mở nó ra, thì chẳng có gì được viết bên trong cả.

"Aparecium," hắn lẩm bẩm, gõ đũa của hắn lên mảnh giấy.

Vẫn chẳng có gì hết. Hắn nheo mắt lại nhìn mảnh giấy, chắc chắn là có gì đó được viết ở đây, chỉ là đang trốn khỏi tầm mắt mà thôi. Một manh mối dẫn tới suy nghĩ của bọn Gryffindors chăng? Một kế hoạch dài hơi và chi tiết của chúng chăng?

Hắn sẽ xử lý mảnh giấy đó sau. Hắn lại lục lọi ngăn trước của cái ba lô – và tay hắn chạm vào một miếng kim loại. Hắn lôi ra một cái mề đay lấp lánh bằng vàng.

Draco giơ nó lên cao để nhìn kỹ. Chiếc mề đay có chút xỉn màu. Hắn mở nó ra, và tim hắn đập nhanh hơn khi một mảnh giấy nhỏ rơi ra vào lòng bàn tay hắn.

Gửi Chúa tể Hắc ám:

Tôi biết là tôi sẽ chết trước khi ngài đọc được cái này, nhưng tôi muốn ngài biết tôi chính là người khám phá ra bí mật của ngài.

Tôi đã trộm được Trường Sinh Linh Giá thật và định sẽ phá hủy nó ngay lập tức. Tôi đối diện với cái chết với mong muốn khi ngài sẽ gặp được đối thủ xứng tầm với mình, ngài sẽ không còn bất tử nữa.

R.A.B.

Draco nhìn chằm chằm mảnh giấy. Tim hắn đã ngừng đập trong một giây. Thật ra thì, hình như hắn không còn nghe thấy nó đập nữa thì phải.

Trường Sinh Linh Giá. Hắn chưa từng nghe thấy cái cụm từ này trong đời, nhưng những dòng còn lại trong mảnh giấy khiến hắn dần đoán được thứ đó là gì. Không còn bất tử nữa... cho dù cái Trường Sinh Linh Giá này là gì thì nó là thứ đã đem lại cho Chúa tể Hắc ám một sức mạnh vượt qua được cái chết. Thuốc Trường Sinh chăng? Draco đã nghe nói về các bản nhái của Hòn đá Phù thủy, không mạnh hoặc hiệu quả như Viên đá thật, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ vượt qua ranh giới bình thường.

Và Potter có chiếc mề đay này. Potter có thông tin nào đó về bí mật của Chúa tể Hắc ám, về cách khiến Chúa tể không còn có thể bất tử được nữa.

Cho dù Potter, Granger và Weasley đang dự tính làm gì thì nó cũng liên quan trực tiếp tới chuyện này. Dĩ nhiên là bà Weasley sẽ phát hoảng với cái ý nghĩ con trai của bà lại dính líu tới sự bất tử của Chúa tể Hắc ám – nhưng điều đó lại dấy lên một câu hỏi khác. Làm thế nào mà Potter, Granger, và Weasley lại đâm đầu vào chuyện này, thay vì một thành viên cao cấp khác của Hội Phượng Hoàng chứ? Draco biết rằng Potter rất thân với Dumbledore, nhưng hắn chưa từng nghĩ Dumbledore sẽ lại nói cái thông tin như thế này cho Potter. Thật điên rồ, và nực cười khi giao chuyện này cho Potter. Chắc chắn là không có chuyện cái đám đó tự tìm hiểu ra chuyện này được.

Draco chỉ kịp nhận ra hắn đã ngồi trong này quá lâu, không chuyển động, nhìn chằm chằm vào tờ giấy cho tới khi hắn nghe thấy tiếng bước chân hướng lên cầu thang. Hắn định để lại mảnh giấy vào trong chiếc mề đay rồi tống hết đồ đạc của Potter vào trong cái ba lô, nhưng trước khi hắn kịp xử lý cái mảnh giấy trong tay, thì hắn nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Hermione Granger vang lên từ phía sau cánh cửa. "Alohomora," và cánh cửa bật mở ra.

"Ron, mình thực sự..."

Cô ngừng lại, miệng hơi há và nhìn chằm chằm vào Draco. Ánh mắt của cô từ từ hướng xuống chiếc mề đay và mảnh giấy trong tay hắn, và đôi mắt cô mở to.

Cô di chuyển nhanh tới mức khiến hắn gần như không có thời gian để chặn lại. "Obliviate!" cô hét lên.

"Protego," hắn gằn giọng, và cô né sang một bên khi bùa chú của cô phản ngược lại về phía cửa, để lại những vết nứt bị bong tróc lên lớp gỗ cũ. Cô trở nên lúng túng, và hắn đã tận dụng cơ hội đó và phóng bùa chú trước cô khoảng vài tích tắc.

"Expelliarmus," cả hai giọng nói gần như la lên cùng một lúc, nhưng Draco đã lao mình về phía chiếc giường phụ để tránh bùa, trong khi Granger, bị kẹt bởi giường của Ron, không có chỗ nào để né cả. Cô bị trúng bùa chú, và đũa thần của cô bị đánh bật khỏi tay và rơi vào tay Draco.

"Có cố gắng đấy, Granger," Draco thở dốc, đứng dậy. Hắn đóng mạnh cửa phòng ngủ, rồi thuận tiện tra hỏi cô. "Cái gì đây? Nói mau," hắn giơ chiếc mề đay lên.

Gương mặt cô trở nên hoảng loạn, ánh mắt cô đảo giữa chiếc mề đay và tờ giấy. "Tôi... Cái đó..." cô bước lùi về phía sau khiến lưng cô chạm vào tường.

"Nói mau," hắn nhắc lại.

"Không gì cả! Không có gì cả! Chỉ là..."

Rồi ánh mắt cô hướng ra chỗ khác. Ngày hôm nay rất oi bức, nên Draco đã kéo chiếc áo chùng của mình lên đến khuỷu tay. Hắn đã phủ một luồng sáng lên cánh tay, nhưng ở một vài góc thì vẫn có thể trông thấy nó: con rắn màu đỏ và chiếc đầu lâu, sẵn sàng hóa đen bất cứ lúc nào.

Ánh mắt Granger lại hướng về phía hắn, và Draco cảm thấy ngạc nhiên và giật mình khi nhận ra biểu cảm trên gương mặt cô. Trong khoảnh khắc đó, cô đã hoảng sợ khi đối diện với hắn.

Cái ý nghĩ đó nghe thật vô lý. Đây là cô gái đã phóng lời nguyền về phía Marietta Edgecombe khiến con nhỏ đó gần như bị biến dạng vĩnh viễn, là cô gái đã vả vào mặt hắn hồi năm thứ ba khi họ mới mười ba tuổi, là cô gái đã tìm cách trốn được ra ngoài khi bị mụ Umbridge tóm gọn vào cuối năm thứ năm. Granger không phải là tuýp người hay sợ hãi. Vậy mà bây giờ cô đang nhìn hắn như thể thực sự nghĩ hắn sẽ làm đau cô vậy.

Hắn bước lùi ra đằng sau nhanh tới nỗi hắn suýt vấp chân vào chiếc giường phụ. Khi hắn đứng vững lại, cả hai người họ đều đang thở dốc.

Sự sợ hãi đã dần biến mất khỏi biểu cảm của Granger, thay vào đó là sự bối rối.

Draco đút cả hai cái đũa của họ vào túi hắn, cảm giác mất phương hướng ngày càng tăng. Khả năng gây ra nỗi sợ hãi luôn là vũ khí đầu tiên và đơn giản nhất của một Tử thần Thực tử. Ngay từ khi Draco còn nhỏ, cha hắn đã thường xuyên miêu tả cái loại sức mạnh này cho hắn với vẻ thỏa mãn trên mặt. Có nhiều cách để thuyết phục người khác hơn vàng, ông nói, mặc dù ngày nay việc sử dụng nó không được thích hợp lắm, Draco à.

Cái cách mà cha hắn nhắc đến loại sức mạnh như thế – và cái cách mà Chúa tể Hắc ám luôn thích thú trước sự hoảng loạn của đám bề tôi – khiến Draco nghĩ hẳn sẽ phải vui sướng lắm khi có thể khiến người khác hoảng sợ, khi có thể kiểm soát họ. Nhưng, vào lúc này – hắn chẳng thấy vui sướng chút nào. Hắn cảm thấy hoảng hốt, như thể bị buộc tội làm gì sai trái. Ánh mắt sợ hãi của cô nói lên cách mà cô nghĩ về hắn, cách mà cô nghĩ hắn có thể làm được gì.

Hắn lên tiếng để ý nghĩ của bản thân không xâm chiếm lấy hắn. "S...Sao?" hắn nói, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. "Cái mảnh giấy này là gì? Trường Sinh Linh Giá là cái gì?"

Granger chần chừ. "Nhỏ giọng thôi," cô thì thầm, liếc nhìn cánh cửa.

"Tại sao?"

"Bà Weasley cứ lượn lờ ở cầu thang cả ngày hôm nay thôi. Bà ấy có thể nghe thấy đấy."

Hắn ngạc nhiên. "Ý cô là bà ấy không biết gì về cái này sao?"

Sự tuyệt vọng hiện ra trên gương mặt Granger. "Không ai biết cả. Chỉ có Harry, Ron, và tôi, nên cậu không thể nói cho ai cả, hiểu chứ? Cậu không thể. Chuyện này cực kỳ quan trọng đấy."

Draco hạ cái mề đay thấp xuống, nheo mắt nhìn cô. "Vậy giải thích cho tôi nghe đi."

Granger tiếp tục chần chừ. Sự lưỡng lự hiện rõ trên gương mặt cô.

"Granger này," Draco nói. "Cô nên nhận ra là mình không có gì để thương lượng với tôi rồi chứ."

"Được rồi, được rồi," cô thở dài, lắc đầu, và ngồi xuống cuối giường. "Một Trường Sinh Linh Giá là một mảnh linh hồn của một người được giấu trong một vật chứa. Miễn là đồ vật đó được an toàn, thì người đó sẽ không bao giờ chết cả."

Draco quan sát chiếc mề đay, cố gắng nuốt trôi mớ thông tin đó. Các mảnh ghép đang dần được lắp ráp lại trong tâm trí hắn. "Vậy là, cái này..."

Nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân cót két trên cầu thang, và một lát sau Potter cùng Weasley dần xuất hiện ở phía cửa ra vào.

Draco vào tư thế sẵn sàng. "Expelliarmus," với một cái vẩy đũa, cả hai cây đũa của họ bị lôi ra từ trong túi và rơi vào tay hắn.

"Ê!" Weasley la lên, cố gắng tóm lại cái đũa đang bay khỏi túi mình.

"Làm cái gì thế Malfoy?" Potter nói. "Đưa..."

Rồi gương mặt Potter trắng bệch lại. Cậu lùi lại một bước gần với Weasley, người đã đóng băng từ lúc nào. Họ đều đã nhìn thấy chiếc mề đay.

"Cậu ta đang lục lọi đồ của bồ khi mình lên đến đây," Granger nói một cách vô vọng. "Mình... Mình đã cố xóa ký ức của cậu ta, nhưng mình nghĩ như vậy vẫn chưa đủ. Voldemort có thể phá vỡ lớp bùa chú đó."

"Đúng rồi đấy," Draco nói. "Nên đừng có mà nghĩ đến..."

"Xóa ký ức của cậu là để cậu được an toàn, không phải là để giúp bọn tôi," Granger thiếu kiên nhẫn nói. "Cậu không biết cậu vừa kéo bản thân vào chuyện gì đâu."

Weasley đóng cửa lại. "Chúng ta nên làm gì đây?" cậu lẩm bẩm với Potter.

"Bồ kể bao nhiêu chuyện rồi?" Potter hỏi Granger.

"Không nhiều," cô nói. "Chỉ giải thích cái đó là gì, vậy thôi."

"Có lẽ vậy là được rồi," Weasley nói chầm chậm. "Nó sắp phải đi nước ngoài mà, đúng không nhỉ? Nếu như chúng ta cứ để cho nó biến mất..."

"Ôi Ron ơi, bồ thực sự nghĩ là cậu ta sẽ không kể cho bố mẹ mình ngay khi có cơ hội sao?"

Draco nhìn lên trời xanh. Cứ như thể là hắn đang không đứng ở ngay trong căn phòng này vậy. "Xin lỗi nhé," hắn nói. "Chúng ta có thể nói về vấn đề chính, được không?" hắn lại giơ cái mề đay lên. "Potter, Granger, Weasley, tao không quan tâm là ai hết. Nói cho tao nghe đây là cái gì mau."

"Tôi đã nói rồi," Granger nói. "Tôi đã nói cho cậu nghe Trường Sinh Linh Giá là gì rồi."

"Nhưng đây không phải là Trường Sinh Linh Giá."

"Đúng, bởi vì đã có người đến lấy nó trước rồi," cô nói bằng giọng khó chịu. "Chúng tôi không biết là ai, nhưng có ai đã từng chống lại Voldemort, và muốn hủy diệt Trường Sinh Linh Giá, nên họ đã lấy đi cái thật và đặt một cái giả vào."

Draco nhìn bọn họ một lượt, tự hỏi đây có phải là trò đùa hay không. "Cô... không biết đây là ai sao?"

"Chúa ơi," Weasley nói với Potter bằng giọng nói giễu cợt. "Sáu năm học ở Hogwarts và nó còn không biết đọc," sau đó cậu quay sang nhìn Draco, gương mặt chán ghét. "Sao, mày nghĩ R.A.B. là tên đầy đủ của ai đó sao?"

Chuyện này đúng là quá tuyệt vời. Draco cất lại mảnh giấy vào chiếc mề đay và cười lớn. "Mày thật sự không biết đây là ai phải không?"

Tất cả bọn họ đều nhìn hắn một lúc lâu.

"Ý mày là sao?" Potter hỏi.

"Mày nghĩ ý tao là sao, hả Potter? Tao biết ai là người đã viết cái mẩu giấy này."

Weasley và Potter nhìn nhau đầy ngờ vực.

"Bớt giỡn đi," Weasley nói, mặc dù giọng có vẻ không chắc chắn.

Nhưng Granger đang nhìn Draco, đôi mắt dò xét. "Mình nghĩ cậu ta nghiêm túc đấy," cô nói.

Draco thấy thật khó chịu, khi có ai đó cứ phải nói những điều nhỏ nhoi nhất chỉ để xác nhận lại mọi thứ. Nhưng thật thỏa mãn khi được trông thấy vẻ tức giận của Potter và Weasley khi mắt của họ cứ liếc qua liếc lại trên gương mặt Draco.

"Ai?" Potter gằn giọng, như thể cần rất nhiều nỗ lực để thốt ra âm tiết đó.

"Chà, chà," Draco nói, cảm thấy cực kỳ vui vẻ. "Cái giọng đó sẽ khiến mày..."

"Nói mau đi," Weasley. "Bọn tao không biết nó có nghĩa là gì."

"Đó là điều mà cô ta cứ luôn miệng nói đấy," Draco nói, lướt sang nhìn Granger. "Cậu không biết nó có nghĩa là gì, cậu không biết cậu vừa kéo bản thân vào chuyện gì đâu, cậu không biết chuyện này quan trọng thế nào đâu. Nghe cho kỹ đây. Nói cho tao nghe chúng mày đang nói về cái gì, và tao sẽ biết tại sao tao lại phải quan tâm."

"Tôi đã nói chuyện này là vì sự an toàn của riêng cậu rồi," Granger nóng giận nói. "Tôi tưởng là cậu chỉ quan tâm mỗi chuyện đó thôi cơ chứ."

Draco ngẫm nghĩ trong một khoảnh khắc. "Được rồi," hắn nhún vai, ném cái mề đay lên trên chiếc giường phụ. "Tao đoán là tao sẽ phải hỏi cha mẹ mày thôi. Có lẽ bọn tao có thể cùng nhau tìm hiểu. Có lẽ bọn tao nên tham gia cùng nhau, Weasley nhỉ?"

"Không," Weasley nói, đứng chắn trước cửa. Cậu nhìn Potter và Granger, sau đó lắc đầu. "Mình nghĩ là chúng ta phải kể thôi."

"Đúng, kể đi," Draco nói. "Tao đang đợi đây."

Granger và Weasley cùng liếc sang nhìn Potter, đẩy trách nhiệm kể chuyện sang cho cậu bằng cái kiểu giao tiếp trong im lặng đó.

"Được rồi," Potter nói, mặc dù trông cực kỳ cáu giận. "Bọn tao... Bọn tôi đang cố tìm ra những Trường Sinh Linh Giá thật trong năm nay. Chúng tôi sẽ không quay trở lại Hogwarts. Chúng tôi sẽ đi tìm chúng và phá hủy chúng toàn bộ, để cho Voldemort – thì, như mảnh giấy đã nói: khiến hắn không thể bất tử được nữa."

Draco chần chừ. Hắn có cảm giác Potter vẫn chưa kể cho hắn nghe mọi thứ, nhưng có thể là do Potter trông như thể chuẩn bị đấm vào mặt ai đó.

"Hiểu rồi," Draco nói từ từ. "Vậy, sao lại là ba người? Tại sao không phải là, không biết nữa, ai đó đủ khả năng hơn?"

"Cụ Dumbledore đã giao lại chuyện này cho Harry bởi vì Lời Tiên Tri," Granger nói. "Và chúng tôi không thể nói cho ai cả. Càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm, bởi nếu Voldemort phát hiện ra bí mật của hắn đã bị bại lộ, thì hắn sẽ cố gắng để bảo vệ chú... bảo vệ nó nhiều hơn."

Draco đã phát hiện ra sự nhầm lẫn của cô. "Bảo vệ chúng," hắn nhắc lại. "Có nhiều hơn một cái phải không?"

Potter ném một cái nhìn bực tức về phía Granger, và cô nhìn cậu một cách hối lỗi.

"Ừ," Potter nói. "Có nhiều hơn một cái. Đó là tất cả những gì cậu muốn biết sao? Có thể nói cho chúng tôi biết R.A.B. là ai không?"

Draco ngừng lại, tự hỏi có nên hỏi tiếp không, nhưng Potter và Weasley trông như sắp xông vào tẩn hắn một trận tới nơi, nên hắn nói. "Chẳng phải là cậu nên biết sao, Potter? Người đó là em trai của cha đỡ đầu của cậu mà, phải không nhỉ?"

Mặc dù hắn ghét phải trông thấy bản mặt của cả ba người bọn họ, nhưng Draco vẫn phải thừa nhận hắn cực kỳ thích thú khi trông thấy biểu cảm của họ thay đổi, từ chán ghét và cáu giận sang vui sướng và tỉnh ngộ.

"Regulus," Potter thở hắt ra. "Regulus Arcturus..."

"Cả mùa hè chúng ta đã ở đó," Weasley nói, tự vỗ vào trán mình. "Và chúng ta không thể nhớ..."

"Tại sao cụ Dumbledore không nghĩ tới ông ấy chứ?" Granger hỏi.

"Chú Sirius ghét nói chuyện về em trai mình," Potter nói. "Chú ấy chỉ kể cho mình về ông ấy một lần, và chú ấy cũng đã thay đổi chủ đề rất nhanh nữa. Chú ấy sẽ không muốn kể cho cụ Dumbledore về cậu em trai Tử thần Thực tử đã chết của mình đâu, nhất là khi chú ấy còn sống trong căn nhà đó," cậu dừng lại. "Hơn nữa, Regulus mới chỉ trở thành Tử thần Thực tử trong khoảng một đến hai năm trước khi chết. Chú Sirius hẳn đã nghĩ là chuyện đó không đáng để được nhắc đến."

Draco nhớ lại những mẩu tin về các hoạt động của Tử thần Thực tử mà hắn đã nhìn thấy trong phòng của Regulus khi ngủ ở đó. Hắn nhớ đến bức ảnh của một cậu bé Slytherin mảnh dẻ, một Tầm thủ giống như hắn, háo hức khi nghe tới chuyện được gia nhập cùng Chúa tể Hắc ám, một niềm tự hào trong giới Phù thủy. Và nếu mẩu tin cho rằng nó quá bạo lực, thì đó chỉ là do người viết không hiểu được tầm quan trọng của nó mà thôi.

"Vậy là ông ấy đã từng là Tử thần Thực tử sao?" Draco tự hỏi.

Cả ba người nhà Gryffindors nhìn hắn như thể họ đã quên mất là hắn vẫn đang ở đây.

"Đúng vậy," Potter nói. "Trước khi rời Hogwarts."

Có điều gì đó vừa trống rỗng vừa nặng nề bên trong lồng ngực Draco. "Và ông ta... ông ta đã chống lại Chúa tể Hắc ám để hủy diệt Trường Sinh Linh Giá sao?"

"Đó là điều được viết trên mẩu giấy, phải không?" Weasley nói.

"Sao mấy người biết ông ta chết rồi?" Draco hói.

Họ đều chần chừ. Rồi Potter nói. "Thì, ông ấy đã biến mất."

"Vậy là họ không tìm được xác. Ông ta vẫn có thể còn sống."

Draco không thích cái cách mà họ nhìn hắn, đột nhiên Weasley và Potter biểu lộ vẻ khó xử, còn Granger thì mang cái biểu cảm giống cái đêm mà họ ở nhà cô – ánh nhìn của sự thấu hiểu.

"Ông ta chết rồi, Malfoy," Granger nói nhỏ. "Nếu ông ấy vẫn còn sống và chỉ đang lẩn trốn, thì ông ấy đã quay trở lại khi Voldemort bị mất cơ thể rồi."

Cô nói đúng, đương nhiên, nhưng Draco ghét cô vì nói ra điều đó. Trong một thoáng, hắn đã nghĩ hắn phát hiện ra một Tử thần Thực tử – một Tử thần Thực tử tầm tuổi hắn – đã thành công trốn thoát khỏi Chúa tể Hắc ám.

Nhưng mà, Regulus Black đã chấp nhận cái chết của mình, Draco nghĩ. Mẩu giấy đã nói lên tất cả. Black đã truy lùng Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc ám, tức là ông ta đã tự chuốc lấy nó vào bản thân mình. Nếu ông ta thông minh hơn, thì có khi ông ta vẫn còn sống.

"Mọi người có nghĩ là chiếc mề đay vẫn đang ở Quảng trường Grimmauld không?" Granger nói, ngồi xuống chiếc giường.

"Malfoy, mày đã sống ở đó mà," Weasley nói. "Mày nghĩ sao?"

Draco bực bội nhìn Weasley, nhưng không thể nghĩ ra lý do nào để không phải trả lời. "Không," hắn đáp. "Tao đã sống ở trong cái phòng đó từ ngày tao đặt chân tới đấy, và tao đã không ra khỏi đó trong vòng bốn tuần. Tức là tao chẳng có việc gì hay hơn việc nhìn vào từng ngóc ngách của căn nhà đó. Chẳng có chiếc mề đay nào ở đó cả."

"Regulus có thể cất nó ở bất kỳ đâu mà ông ta muốn," Potter lẩm bẩm. "Ông ta không có lý do để cất nó trong căn nhà đấy cả.'"

"Có đấy," Weasley nói. "Căn nhà đó toàn mấy thứ Hắc ám, phải không? Đó sẽ là nơi cất giấu an toàn. Nếu mình là ông ta, mình sẽ nhồi nó vào mấy cái đồ vớ vẩn mà chúng ta tìm được trước năm thứ năm rồi."

"Ý hay đấy," Granger nói. "Nó sẽ hoàn toàn khớp với... với..."

Cô kéo dài câu. Mắt cô lại mở to thêm lần nữa – không phải vì sợ hãi mà là bởi sự ngạc nhiên. "Có một chiếc mề đay," cô nói nhỏ.

"Sao cơ?" Potter nói.

"Trong chiếc tủ ở phòng trưng bày tranh. Cái mề đay bằng vàng nặng chịch mà không ai mở được ấy... mọi người có nhớ không? Chúng ta đều đã nhìn thấy nó mà."

Giờ thì Potter và Weasley cũng đần mặt ra.

"Nhưng mà..." Potter nhìn sang Draco. "Malfoy. Cậu nói là giờ nó không còn ở đó."

"Không," Draco nói, không chắc hắn cảm thấy thế nào khi bị lôi vào chuyện này. Cùng lúc đó, hắn cũng không thể ngừng quan sát ba người họ giải đáp bí ẩn cùng nhau được, vì một lý do nào đấy.

"Từ từ đã nào," Weasley nói. "Kreacher đã ăn cắp một đống thứ vào mùa hè năm đó! Malfoy, mày có chắc là chiếc mề đay không có trong căn phòng ở phía sau nhà bếp không? Gần lò hơi ý? Nó có một cái tổ hôi rình ấy."

"Ron," Granger giở giọng trách móc.

"Ồ, ra là cái đó," Draco nói trong sự kinh tởm. "Không, chỉ có một cuốn sách cũ ở đó thôi."

"Chúng ta vẫn phải hỏi nó," Potter nói, mắt sáng rực lên. "Có thể là nó đã nhìn thấy vào lúc nào đó, hoặc có thể là nó biết thứ gì đã bị ném đi," cậu nhìn xung quanh, như thể đang mong chờ con gia tinh nhảy ra từ đằng sau tấm ảnh của đội Chudley Cannons. "Krea...!"

"Không!" Draco và Granger đồng thanh la lên. Granger đã lao lên phía trước và tóm lấy cổ tay của Potter.

"Hả?" Potter nói, giật mình. "Cái gì đấy?"

"Lũ Tử thần Thực tử tràn vào Quảng trường Grimmauld rồi, Potter!" Draco nói, cơ thể hắn lạnh toát trước pha giật mình vừa rồi. "Nếu cậu nghĩ bọn chúng chưa đặt bùa theo dấu con gia tinh, thì cậu cũng phát điên y như nó rồi đấy."

"Mình chắc chắn là bọn chúng đang theo dõi nó mọi lúc, Harry à," Granger nói, thả cổ tay của cậu ra. "Mình xin lỗi, nhưng mình không nghĩ chúng ta có thể hỏi Kreacher bất cứ điều gì cả."

"Vậy... Vậy chúng ta nên làm gì đây?" Potter tức giận nói. "Lục lọi mọi thùng rác ở London sao?"

Sau đó là một khoảng lặng dài. Gương mặt Weasley nhăn lại tỏ vẻ tập trung, và Granger thì nhắm mắt lại, môi cô khẽ chuyển động. Sau một lúc lâu, Draco nhận ra hắn đang nghiêm túc nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của Potter. Hắn cố ngăn bản thân làm điều đó – dính líu tới mấy thứ Trường Sinh Linh Giá đã giết Regulus Black ra, vì Merlin – nhưng sau đó hắn đã buột miệng nói trước khi kịp ngăn bản thân lại. "Có một Hiệp hội Tìm đồ vật."

"Hiệp gì cơ?" Granger và Potter đồng thanh nói. Cả hai người họ ngạc nhiên nhìn hắn.

"Hiệp hội Tìm đồ vật," Weasley nói. Trông cậu có vẻ miễn cưỡng và cảnh giác, nhưng có một sự phấn khích trong mắt cậu. "Không phải ý tồi đâu."

Potter và Granger trông vẫn chẳng hiểu gì, nên Weasley nói tiếp. "Đôi khi người Muggle nhặt được đồ vật ma thuật và không biết đó là thứ gì, bởi vì nhiều đồ vật Pháp thuật được yểm bùa để khiến chúng trông giống rác nếu bị người Muggle tìm thấy. Đồng Galleons và Sickles và Knuts đều như vậy cả – nếu một phù thủy làm rơi và người Muggle nhặt được, thì trông nó sẽ chỉ như một đồng xu Muggle cũ thôi, phải không?"

"Vậy sao?" Potter nói, vẻ ngạc nhiên.

"Ừ, đúng." Weasley nói. "Vậy, dù sao thì, người Muggle thường xuyên ném đồ vật ma thuật vào trong thùng rác, và nó sẽ bị tống ra bãi rác. Các buổi tìm đồ vật sẽ là để tìm kiếm những món đồ ma thuật, rửa sạch chúng một chúng và bán đi những thứ gì đáng giá. Họ thường dựng hẳn một quầy bán hàng ở Hẻm Xéo, khoảng một tháng một lần gì đó. Anh Fred và anh George bảo với mình rằng năm ngoái họ đã kiếm được một chút Chì Hạng nhẹ từ đấy."

"Hiểu rồi," Potter nói bằng giọng phấn khích. "Được đó, nhỉ. Chúng ta nên thử đi," rồi cậu quay sang Draco, mở miệng ra, và không phát ra tiếng gì cả.

Draco biết Potter đã chuẩn bị nói lời cảm ơn với hắn vì đã gợi ý cho mọi người, nhưng rõ ràng là Potter không thể nào cất lời thành tiếng được.

"Chà," Draco nói một cách cứng nhắc. "Chúc tìm kiếm vui vẻ nhé."

Khi hắn chuẩn bị bước về phía cánh cửa, Granger lên tiếng. "Malfoy."

Hắn quay lại.

"Cậu... Cậu sẽ không kể cho ai cả, đúng chứ?" cô ngập ngừng hỏi.

Hắn quan sát biểu cảm lo lắng của cô. Giọng của cô gái trước mặt hắn nghe có vẻ sợ hãi. Như thể cô đang nghĩ hắn sẽ cắn đứt mũi của cô ra chỉ vì hỏi một câu đơn giản vậy.

"Sao tôi phải làm vậy?" hắn nói.

"Đó không phải là câu trả lời đâu, Malfoy," Potter nói.

Draco thở dài. "Có đấy," hắn đảo mắt. "Đúng là Gryffindors."

Cứ như thế, hắn đi về phía cầu thang và đi xuống khu vườn. Draco và cha mẹ hắn đã được cho ngủ tại một cái lều tồi tàn nhỏ xíu. Lần đầu tiên họ bước vào trong đó, mẹ hắn đã không thể nói lời nào vì quá kinh hãi.

"Tuyệt thật đấy," Draco nói. "Nơi này thậm chí còn tệ hơn cả một cái chòi rách nữa," nhưng cha mẹ hắn chẳng ai bật cười cả. Draco đôi khi cũng không biết tại sao hắn lại quan tâm chuyện đó nữa.

Draco đã trêu chọc Ron Weasley vì căn nhà của cậu quá lâu đến mức giờ đây hắn thấy thật ngu ngốc khi thật sự có cảm giác ngạc nhiên khi được tận mắt nhìn thấy trang trại Hang Sóc. Hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh phải lớn lên ở cái nơi này, không bao giờ có sự riêng tư, mọi thứ đều phải chia nhỏ ra để sử dụng. Ít ra thì, hắn đánh giá cao cái cảm giác đi ra ngoài vào buổi tối, khi bầu trời rộng mở ở bên trên, để cho hắn có thể hít thở thoải mái.

Và trên thực tế, hắn miễn cưỡng nghĩ, là các món ăn mà bà Weasley nấu thật sự rất ngon. Hắn cảm thấy có chút phản bội khi nghĩ về điều đó. Có Merlin biết mẹ hắn không thể làm gì hơn ngoài việc luộc một củ khoai tây. Đương nhiên, bà ấy chưa từng phải làm gì cả, vì bà ấy không phải là một con gia Tinh.

Khi hắn đi vào trong căn lều nhỏ, cha mẹ hắn đang ngồi thưởng trà ở chiếc bàn khẳng khiu ở giữa phòng. Họ chào hỏi nhau nhỏ nhẹ, và Draco do đã mệt lử nên chuẩn bị để đi ngủ.

Khi hắn nằm gọn trong chiếc chăn mỏng, hắn cảm thấy nhớ nhà. Hắn nhớ căn biệt phủ rộng lớn và tĩnh lặng của hắn, khu vườn thơm ngát, đài phun nước và các đồ vật trang trí trang nhã. Hắn cũng nhớ Hogwarts: lớp nhung sang trọng và mảng da sẫm màu bên trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, thư viện cùng với những chiếc kệ sách hoành tráng, và những bãi cỏ rộng lớn. Giờ thì nửa mùa hè đã trôi qua, hắn bắt đầu có cái cảm giác ngứa ngáy muốn được trở lại. Hắn tự hỏi liệu cái cảm giác đó có sớm mất đi sau mùng một tháng Chín không.

Khi hắn nhắm mắt lại, hắn tự hỏi liệu bạn bè của hắn đang thích nghi với cái chết của hắn như thế nào. Liệu Pansy có khóc vì hắn không? Chắc chắn là có rồi; cô ta khóc thường xuyên mà. Chuyện này chắc là sẽ hủy hoại cả mùa hè của cô ta. Thường thì cô ta sẽ không bao giờ chịu ngậm miệng lại khi nhắc tới kỳ nghỉ hè, vì cô ta quá yêu thích cái kỳ nghỉ này – có các sự kiện bất động sản mà nhà Parkinson tổ chức, có những buổi cô ta được phơi nắng ở bể bơi, có những chuyến đi đắt đỏ và sang trọng đến các tiền đồn pháp thuật gần New York và Hong Kong. Gia đình của cô ta rất gần gũi với gia đình nhà Goyle, nên đôi khi họ có những chuyến đi cùng nhau, và Crabbe cũng đi cùng với họ. Pansy sẽ dành cả kỳ nghỉ thách thức hai đứa kia tham gia vào mấy cuộc dạo chơi kỳ quặc, và sẽ kể lại toàn bộ những cuộc phiêu lưu đó trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts khi họ trở lại trường.

Những ký ức đó thật tươi sáng và rõ ràng trong một khoảnh khắc. Rồi chúng mờ dần như đi những tấm ảnh cũ, và Draco nghĩ về chiếc mề đay, về một Tầm thủ nhà Slytherin, với vẻ mặt không chắc chắn trong tấm ảnh, cùng cơ thể chưa bao giờ được tìm thấy.

.

Tới ngày lễ cưới diễn ra, Hermione cảm thấy như hộp sọ của cô đã chất đầy một bầy ong. Cô rất quý nhà Delacours – cô rõ ràng là đã gắn kết với ba người nhà của Fleur hơn cả Fleur – nhưng nhà Malfoys đã khiến cho nơi này trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, và sự xuất hiện của nhà Delacours khiến tình hình trở nên tệ hơn.

Có lẽ cô sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy nếu cô đã không bí mật thu xếp đồ đạc của cô, Harry và Ron vào trong chiếc túi hạt cườm nhỏ của mình. Cô đã thuần thục Bùa Cơi nới vào ngày hôm trước, và đã dành ra vài tiếng đồng hồ để ném hết đồ dùng cá nhân của cô vào trong, bao gồm một đống sách, danh mục các thành phần của các loại thuốc, và mọi thứ khác.

Thời điểm lễ cưới diễn ra là khoảng thời gian đầu tiên mà Hermione cảm thấy thư giãn suốt mấy ngày nay. Vẻ rạng rỡ của Fleur dường như khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc, và Hermione thấy mắt cô cay xè khi cặp đôi trao nhau lời thề và hôn nhau sau đó.

Cô có đôi chút xúc động khi ban nhạc bắt đầu chơi. Ngày mai, họ sẽ tới Hogwarts để tham dự lễ tang của Dumbledore, nhưng giờ đây, họ có âm nhạc, và gia đình, và bạn bè. Cô thậm chí còn để bản thân thả lỏng và nói chuyện với Luna về nỗ lực bảo tồn loài Snorkack.

Cứ một lát, cô lại trông thấy Harry, đang cải trang thành Barny Weasley, và ba người nhà Malfoys, tất cả đều đã uống Thuốc Đa dịch để hóa thành mấy người bán thịt trong làng. Gia đình Weasley bằng nhiều cách đã chăm chỉ lan truyền cái suy nghĩ rằng nhà Malfoys là bạn bè của gia đình họ, những người đã sống trên một hòn đảo xa xôi ngoài khơi tại bờ biển Iceland trong vài năm và đã mất khả năng hòa nhập xã hội. Cho đến nay, mọi thứ đều có vẻ ổn thỏa, mặc dù Viktor đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với Lucius Malfoy về đàn cừu tại Iceland.

Thật kỳ lạ khi gặp lại Viktor. Bốn năm cảm giác thật xa xôi; sự trở lại của Voldemort đã tách cuộc đời cô làm hai nửa mà cô không thể nào hàn gắn lại được. Hermione vẫn có thể nhớ lại những cảm nhận của cô về Viktor nếu cô tập trung khắc họa lại ký ức của mình, chẳng hạn như khi cô nhắm mắt lại và cố gắng tái tạo lại những hình ảnh từ mí mắt cô. Nhưng cô biết đó giờ là chuyện của quá khứ.

Khi Ron mời cô nhảy, cô chẳng còn nghĩ gì về Viktor nữa. Đây rồi, cô nghĩ, trong khi họ xoay tròn và đi quanh đám đông đang cười đùa. Đây là lúc mình hiểu được cảm nhận của mình. Đây là lúc mà mọi chuyện trở nên rõ ràng.

Vậy mà khi bản nhạc chậm lại, và Ron kéo cô lại gần hơn để ôm eo cô và nắm lấy một tay của cô, cô ngạc nhiên khi cái cảm giác nặng nề xâm chiếm cơ thể cô, thay vì cảm giác háo hức, lo lắng mà cô đã cảm nhận suốt đầu mùa hè. Cô cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Không thể nhìn thẳng vào Ron, cô thay vào đó tựa đầu vào ngực cậu, nhìn về phía mép lều, nơi Harry đang nói chuyện một cách căng thẳng với bà dì Muriel của Ron và Elphias Doge.

Nhưng cô cũng chẳng hề nghĩ về Harry. Cô đang nghĩ về đám tang của Dumbledore. Nghĩ về cảnh Dumbledore rơi xuống từ trên cao, sượt qua những đám mây trên trời. Cô đã quá sợ hãi, và khi chạm vào Ron như thế này, ở gần cậu như thế này, chỉ làm mọi thứ trầm trọng hơn. Cô không muốn đánh mất cậu. Cô không muốn đánh mất Harry.

Trong khoảnh khắc đó, cô lo lắng rằng cô đang nhầm lẫn nỗi sợ mất mát với tình yêu. Cô lo rằng cô chẳng có thể cảm thấy gì khác ngoài nỗi sợ mất mát, và cho tới khi tất cả mọi chuyện kết thúc, đó sẽ là loại cảm xúc duy nhất mà cô được phép cảm nhận, chỉ là khác nhau về cường độ mà thôi.

Tệ hơn cả những cảm giác này là việc cô có thể nghe được nhịp tim đập nhanh của Ron trong tai cô, và – khi bài hát kết thúc và họ tách nhau ra – cả cái nhìn dịu dàng và đầy mãnh liệt trên gương mặt lốm đốm tàn nhang của cậu. Từ biểu cảm của cậu, cô biết là khi họ nhảy cùng nhau, cậu đã có cái cảm giác mà cô muốn được cảm nhận: một cảm giác thoải mái, hưng phấn, an tâm rằng tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều đã ổn. Nhưng tất cả những gì mà cô có thể cảm nhận được là những mối đe dọa về những cuộc tấn công và cái chết sắp tới. Điều đó khiến cô cảm thấy lạc lõng khi nhận ra họ đang dần xa cách nhau theo từng phút, kể cả khi họ đang ở ngay cạnh nhau. Ron hẳn là đã nhận ra sự kỳ lạ của cô, vì cậu đã hỏi. "Có chuyện gì sao?"

"Mình hơi khát một chút," cô cố thốt ra. "Mình sẽ quay lại ngay."

Đã quá muộn, cô nghĩ trong khi đứng ở bên ngoài căn lều, trên tay cầm cốc nước bí đỏ lạnh. Cái ý nghĩ Ron sẽ đưa cô ra ngoài và hôn cô không còn khiến cô cảm thấy phấn khích, mà chỉ khiến cô lo sợ. Vài tuần lễ đầu tháng Bảy đó đã là cơ hội của họ, và nó đã bị bỏ qua. Cánh cửa đã bị đóng lại hoàn toàn.

Cô không biết liệu cái chết của Dumbledore có thay đổi hay làm rõ điều gì giữa họ không. Có lẽ cái chết của ông ấy đã tác động tới cô nhiều tới nỗi cô không còn cảm thấy phấn khích về những mối quan hệ tình cảm nữa. Hoặc có lẽ cái chết của ông ấy lột bỏ mọi sự phức tạp, mọi sự tội lỗi, và khiến cô nhận ra rằng thứ mà cô đang dành cho Ron lẫn Harry chỉ là cái cảm giác cần họ phải sống tới mức tuyệt vọng.

Dù là gì, đó là những gì mà cô đang cảm nhận, và cô không nghĩ là cô có thể quay lại được. Cô ngồi xuống một chiếc ghế mà không để ý xung quanh.

"Granger," một giọng nói lạ vang lên.

Cô ngước mắt lên nhìn và trông thấy Malfoy đã uống Thuốc Đa dịch đang ngồi cùng bàn. Hắn giờ đang là một chàng trai vạm vỡ với mái tóc màu đen trông trạc tuổi họ, thấp hơn Malfoy thật một chút nhưng có bờ vai rộng hơn gấp đôi.

"Ồ. Xin chào," cô nói một cách lơ đễnh. "Nước bí đỏ không?"

"Không thể," hắn nói một cách chua ngoa. "Tôi phải trông thế này tới cuối cùng. Thêm một liều nữa trong vài phút," hắn giơ một cái ấm đục nhỏ lên có chứa Thuốc Đa dịch bên trong. Hắn đang thả mình trên ghế, hai chân duỗi thẳng, nhìn sàn nhảy với vẻ mặt hờ hững.

"Tôi đoán là cậu sẽ rất mừng khi được rời đi sau khi lễ cưới kết thúc," Hermione nói, không che giấu nổi sự không đồng thuận trong giọng nói. Cô nghĩ về nhà Weasley, và mọi thành viên của Hội, đã hỗ trợ gia đình Malfoys suốt thời gian qua.

"Mừng?" Malfoy nói, với vẻ khinh bỉ nghe như lời của hắn mặc dù trong giọng nói của một chàng trai khác. "Ồ, đương nhiên. Tôi rất phấn khích khi phải vứt bỏ mọi thứ của cuộc đời mình đấy."

"Cậu nói như thể cậu đang bị ép vậy."

"Tôi có sự lựa chọn sao?"

Cô thở dài. "Đương nhiên là cậu có..."

Cô bị cắt ngang một cách đột ngột. Có gì đó ánh bạc chợt xuất hiện ở giữa sàn nhảy. Một tin nhắn được gửi bằng Thần Hộ mệnh, một con linh miêu, ở trên mặt đất, và cất lên giọng nói của Kingsley Shacklebolt:

"Bộ đã sụp đổ. Scrimgeour đã chết. Bọn chúng đang tới."

Rồi bắt đầu có tiếng la hét, và rồi – đột nhiên – tiếng Độn Thổ crack, crack, crack đồng loạt vang lên.

Trước khi Hermione kịp hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, thì các bùa chú đã được phóng ra liên tiếp. Một luồng sáng màu trắng bay tới bàn của họ. Hermione còn chưa kịp nhận ra nó trước khi có thứ gì đó đập mạnh vào người cô, khiến cô rơi khỏi ghế. Rồi...

Bang.

Cô ngẩng mặt lên, thở dốc. Chiếc bàn của họ đang bốc khói và đã bị đứt lìa. Malfoy nằm dài bên cạnh cô. Hắn đã kéo cả hai người họ sang một bên và tránh được sự tác động của bùa chú, và giờ hắn đang loạng choạng đứng dậy, đũa thần trong tay. Hermione làm theo, nhìn xung quanh tìm kiếm Harry và Ron. Cô ngay lập tức trông thấy họ, đang chạy về phía cô từ trong lớp bụi dày đặc. Và – đằng sau họ – là một gã trùm đầu vừa mới Độn Thổ vào trong. Chúng đều đeo mặt nạ, ngăn cản tất cả những ai mà chúng trông thấy. Tử thần Thực tử, ở đây, ngay tại đám cưới này.

Malfoy loạng choạng lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ. Và Hermione, ánh mắt hướng về phía mái tóc màu đen xoăn của hắn, nhìn thấy nó bắt đầu thay đổi, và dần biến thành màu bạch kim.

Cô bước nhanh về phía hắn, nắm chặt lấy cánh tay hắn, và tóm lấy khuỷu tay của Ron bằng tay còn lại. "Nắm lấy mau, Harry," cô gào lên, chừa vài giây để cậu nắm lấy tay của Ron trước khi cô Độn Thổ.

Họ lao vào một vùng tối tăm. Rồi họ rơi xuống một con đường núi hoang vu nhìn ra làng Hogsmeade.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro