Chương 11

Hắn ta đang bị thương. Rất rất nặng. Cứ như từng mảnh vỡ pha lê cắt xuyên da thịt mỏng manh, tựa như nghìn thanh giáo sét xẻ đôi da thịt. Hắn như lờ mờ nghe thấy thanh âm gào thét của biển cả, để rồi nhận ra đó là máu của hắn đang tuôn trào khi hai tai như ù đi và tim hắn không ngừng đập mạnh như muốn nổ tung. Và rồi trong sự thất bại thảm hại vô cùng hắn quằn quại giơ bàn tay lên và khóc than tới thiên đường, "Tại sao hỡi ôi tại sao lại phải là tôi, hỡi vũ trụ tàn nhẫn, bất tâm kia!"Tôi là một linh hồn vô tội... ngươi sẽ bị trừng phạt... ngươi sẽ thấy..." Và sau đó hắn nói thêm, với một giọng trầm thấp, "Mmm. Ẩn dụ. Ngon lành. Chắc là sẽ có ích... cho chương... tiếp theo..."

Hắn cứ lúc tỉnh lúc mê, và trong những khoảnh khắc nguy hiểm cảnh giác ấy hắn có thể nhìn thấy những vệt kem tung tóe quanh mình. Trong giấc ngủ của mình, kí ức của hắn đã tạo ra những điều kì diệu khi gợi lại những hình ảnh tuyệt vời để níu giữ hắn: cách hắn cưỡi chiếc chổi đầu tiên của mình, cách hắn được xếp vào nhà Slytherin, cách mà hắn không ngừng khiến cho cuộc sống của Potter như địa ngục trần gian (bwahahaha!), vì cớ gì mà một kẻ tử vì đạo với một trái tim thuần khiết và tâm hồn nhạy cảm như hắn lại phải bị hành hạ đến chết thế này...

Hắn không thể chết! Hắn còn quá trẻ để chết! Lũ khốn kiếp, tao không cho phép chúng mày giết tao!

Với suy nghĩ cuối cùng đó, Draco đã cool ngầu thét lên và sực tỉnh khỏi hình ảnh những tên khốn kia đang tận hưởng thú vui đấm đá hắn.

Hắn nhắm nghiền mắt lại và vòng tay ôm lấy đầu, theo bản năng che chắn người mình lại. Sức nặng trên tấm đệm giường thay đổi, và một cái gì đó ẩm ướt mát lạnh đã được đặt lên mặt.

"Malfoy?"

Hắn ta biết giọng nói đó. Tuyệt vòng bám víu vào nhật thức đó, Draco mở mắt ra. Mình không nhìn thấy gì cả! hắn nghỉ, nỗi sợ hãi bao trùm trong một khoảnh khắc. Ôi chúa ơi mình mù rồi! Lũ khốn kiếp đó đã làm mắt hắn bị thương rồi!

Sau đó một chiếc khăn đã được gỡ ra khỏi mắt hắn ta, và hắn ta lại có thể nhìn thấy mọi thứ.

"Granger." Tên của cô thoát ra từ môi hắn như một tiếng thở khò khè dài. Hắn vẫn còn khó thở, với cả cơn hoảng loạn rồi mấy cái khác nữa... "Con nhỏ ngốc này, cậu làm tôi sợ muốn chết!"

Cô ấy chớp mắt. Chiếc khăn trên tay cô bị ép chặt đến mức nước chảy thành từng hạt và chảy dài trên da cô. "Tôi làm cậu sợ?" Giọng của cô là một tiếng rít gào. "Tôi làm cậu sợ ?"

Hắn nhăn mặt. Hắn không kiềm được; cơ thể hắn đang đau đớn, và giờ thì Granger đang làm tổn thương cái phần duy nhất còn lành lặn của hắn. "Đừng có cường điệu như vậy," hắn đốp chát lại. "Cậu đang làm tổn thương đôi tai mỏng manh tinh tế của tôi đấy, cái con nhỏ vặn vẹo—"

Granger run lên chỉ tay vào mặt hắn. "Cậu xuất hiện trước cửa phòng tôi, máu me đầm đìa vết thương khắp mình mẩy và cậu dám nói là tôi làm cậu sợ sao?"

"Không cần phải lặp lại điều đó đâu," hắn nạt. Một lần nữa.

Trong một khoảnh khắc, cô chỉ có thể há hốc miệng nhìn hắn ta, bị sự chống đối của hắn làm cho câm nín.

Và rồi một tia sáng ấm áp dễ chịu như được thắp lên bên trong Draco; ngay cả trong tình trạng khổ sở xui xẻo thế này mà hắn vẫn là một tên khốn không ai chịu được, có nghĩa là trí não của hắn vẫn vẹn nguyên không chút hỏng hóc, và, rõ ràng, không hề bị ảnh hưởng ám ảnh gì bởi những chấn thương thể chất mà hắn đã phải chịu đựng.

À há!

Nhận lấy này, cái vũ trụ tàn nhẫn, bất tâm kia! Ngươi có thể hạ gục thân xác này chứ đừng mong đụng tới bộ não thiên tài này!

Granger vẫn đang há hốc mồm nhìn hắn ta.

"Nào, cái cô kia," hắn cảnh giác nói. "Tôi biết là mình có thể khiến bọn con gái không thốt nên lời, nhưng cậu thấy đó, cậu đã nhìn chằm chằm vào tôi như vậy hơn một phút rồi và... để ý chút đi, tôi không muốn cậu chảy nước dãi lên chân tôi đâu..."

Cô ngay lập tức đóng chặt miệng lại. Sau đó ném chiếc khăn vào mặt hắn ta. "Tự lau đi", giọng cô khô khốc, như sắp vỡ tan.

Draco nhìn vào miếng vải trong tay, và nhận ra rằng nó có sẵn mấy vệt máu trên đấy. Sau đó, hắn nhận thức những phần được băng bó trên cánh tay, trên thân, và thậm chí có một cái gì đó được dán lên một bên đầu của mình. "Granger," hắn nói giọng đều đều, "cậu băng bó cho tôi đúng không?"

"Sao, cậu nghĩ là mấy cái băng gạc đó tự dính vào người cậu vì cái tính ôi-hấp-dẫn-thu-hút-như-nam-châm của cậu à?"

Hắn nhướng mày. "Chà, có chút mỉa mai, nhỉ." Draco đặt chiếc khăn sang một bên, rồi thở dài. "cậu thủ khoa, đúng không?"

Cô ấy mím môi. Granger nhìn như sắp đấm cái gì đó.

Hắn sẽ coi đó như một câu trả lời. "Và cậu được thì đáng ra phải là, cái gì ấy, một trong hai người thông minh nhất trong năm của chúng ta không phải sao?

Cô ấy nhìn như đã sẵn sàng đập hắn rồi.

Hắn không để điều đó cản hắn nói ra quan điểm của mình. "Vậy, không lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ là cậu đã có thể, nói sao ta, ếm một câu bùa chú chữa lành cho tôi à?"

Bây giờ cô ấy trông có vẻ sẵn sàng để đấm bản thân một trận. "Ồ."

"Ồ," hắn bắt chước theo.

Granger trừng mắt nhìn hắn ta. "Tôi đã hoảng sợ, được chưa!" cô ấy nói, tay giơ loạn xạ như kẻ điên. "Khi tôi nhìn thấy cậu nằm ở đó tôi cứ tưởng cậu sắp chết tới nơi rồi... và tôi, ừm, thẳng thắn mà nói, tôi đã không thể suy nghĩ được bởi cả đống máu kia, và, và..."

"Và...?"

Mặt cô ấy đang đỏ bừng, hắn vui vẻ nhận thấy. Yep, Draco Malfoy vẫn là một tên khốn xấu xa ngay cả khi đang bị thương nặng. "Đồ khốn kiếp xấu xa!" cô cau có, xác nhận suy nghĩ của hắn. "Đây là cách cậu cảm ơn tôi, sau tất cả những gì tôi đã làm cho cậu sao? Đáng ra cậu phải—"

Giọng nói của hắn đều đều điềm nhiên, "Cậu lúc đó chỉ cần đưa tôi tới bệnh xá ngay là được mà. Tôi cho rằng Madame Pomfrey sẽ rất vui khi chữa cho tôi bởi, cậu biết đấy, một bà lão già nua khô cằn, cơ thể trẻ trung của một cậu thanh niên, nếu cậu hiểu được ý tôi—"

"Cậu thật kinh tởm," cô rít qua kẽ răng. "Và tôi đã không làm như vậy, nên tự xử đi. Và đừng có kiêu căng vì tôi sẽ không chữa cho cậu, đồ khốn khiếp. Tôi đã định làm vậy, nhưng bởi vì cậu là một kẻ hèn hạ, tôi mất trí thật rồi tại sao tôi lại cho cậu..."

Khi cô ấy còn đang dang dở bài thơ tuyệt đẹp của mình thì một cơn đau rút bất chợt đánh úp hắn và khuôn mặt hắn méo mó hẳn đi. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết không hề đàn ông một chút nào mà hắn biết chắc là mình sẽ hối hận trong tương lai. Nhưng nó cũng đáng, bởi cô ấy đã dừng lại giữa chừng và vội vã chạy về phía hắn, bàn tay ấm áp và dịu dàng đặt lên trên da. "Nằm yên," cô ra lệnh bằng tông giọng trong trẻo. "Đừng cử động quá nhiều, vết thương của cậu vẫn còn chưa đóng vảy và..."

"Cây đũa phép," hắn nói qua hàm răng nghiến chặt. Chết tiệt, xương sườn của hắn đau chết đi được! "Chữa lành—"

"Tôi—" Cô cắn môi. "Cố ngủ đi, được không? Tôi sẽ xem có thể làm được gì."

Rồi sau đó hai bàn tay cẩn thận di chuyển xung quanh khuôn mặt của hắn, và một cái gì đó nhẹ nhàng và mềm mại được ép vào trán của mình và hắn lại thiếp đi một lần nữa.

Một lúc sau đó, hắn tỉnh dậy thấy với cơn đau khổ sở. Hai mí mắt đau đớn mở ra để rồi nhìn thấy một sinh vật đang chuyển động – Granger – xung quanh toàn sách là sách.

Trong lúc giây phút choáng váng, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm cô.

Cô ấy đang đọc sách! Trong khi hắn sắp chết tới nơi! Cô ta bị cái quái gì vậy? "Granger—"

Buồn cười là cô ấy di chuyển rất nhanh. Cô xuất hiện ở bên cạnh hắn như ngay tức thì. "Sao vậy? Cái gì? Sao vậy hả, có chuyện gì sao?"

"Cậu vẫn chưa chữa lành vết thương cho tôi." Hắn trầm giọng buộc tội. "Có phải cậu đang cố ý bắt tôi chịu đựng nỗi đau này để thỏa mãn bản chất gian ác tàn bạo của cậu đúng không? Bởi vì nếu là như vậy—"

Ánh mắt của cô ấy sắc như dao. "Tôi vẫn chưa tìm được câu thần chú thích hợp để chữa lành cho cậu. Tất cả các câu thần chú tôi tìm thấy – họ không nói bất cứ điều gì về... về vết thương bị đánh đập và—"

"Đưa đũa phép cho tôi." Draco cố gắng nâng mình ngồi lên, nhưng hắn ta quá yếu. "Tôi sẽ tự chữa cho mình."

Cô lẩm bẩm một cái gì đó khó hiểu, nhưng nghe vô cùng giống như "tôi không" "có giữ" "đũa phép" "của cậu".

"Cái gì chứ?"

"Tôi đã nói là tôi không có giữ đũa phép của cậu."

Mẹ kiếp, cái khả năng nghe hơn người chết tiệt của hắn.

"Cái gì?"

"Tôi nói—"

"Tôi nghe cậu nói gì rồi!"

"Nhưng cậu vừa hỏi tôi—"

Chết tiệt thật chứ tất cả xuống hết địa ngục giùm đi. Lũ khốn kiếp đó, chúng đã lấy cây đũa chết tiệt của hắn!

Draco thiếu chút nữa đầu hàng nội tâm Potter trong hắn rồi. Có nghĩa là hắn ta sắp nổi cơn thịnh nộ mà chắc chắn hắn sẽ phun ra các từ bằng chữ in hoa và chấm câu với ba dấu chấm than, đảm bảo sẽ phá vỡ hết mọi quy tắc ngữ pháp chết tiệt.

"CHẾT TIỆT THẬT CHỨ TẤT CẢ XUỐNG HẾT—"

"Đây," Granger nói ngay lập tức, cứu hắn ta khỏi chính mình. "Uống miếng súp đi."

Và một muỗng nước dùng ấm nóng bị nhét vào miệng hắn một cách dã man.

Hắn ho sù sụ, chất lỏng dính dớp chảy ra khỏi cổ họng và môi. "Chết tiệt, cái con nhỏ này! Cậu đang cố giết tôi đấy à?" Draco lau miệng bằng mu bàn tay. "Tôi đang yếu ớt mỏng manh đây này! Cậu không hiểu hả, tôi không thể tự bảo vệ mình khỏi những khuynh hướng bạo ngược của cậu đâu! Tôi vô phương, vô lực... bảo vệ mình! Tôi giống như Potter mà không có vết sẹo chết dẫm đó, hay con chồn Weasel mà không có mái tóc đỏ quê mùa ấy! Ôi Merlin ơi, tại sao tôi không chết quách đi cho rồi?"

Dẫn dắt thêm bằng đôi mắt kịch không thể kịch hơn của hắn và hai tay ôm lấy mặt. Khịt mũi, thở, nấc cụt một chút...

Nhưng Granger, mẹ kiếp cô ta, đã chứng mình mình là một tảng đá lớn cứng ngắc. "Thôi đi, Malfoy. Vết thương của cậu còn lâu mới gây chết người. Nhưng cậu có thể dùng cái gối đó để làm ngạt thở bản thân, nếu cậu muốn," cô cho lời khuyên.

Hắn lườm cô với ánh nhìn như có thể làm cho các vị thánh quỳ gối tôn kính. Ít nhất thì cô ấy cũng có thể ngồi sát lại đây và cho hắn mượn bờ vai cong kia để khóc... rồi có thể thêm một hay hai nụ hôn an ủi gì đó...

Mấy đứa mà nói bọn Gryffindor cao quý và tốt bụng nên có một cái chết đau đớn tàn nhẫn đi vì bọn họ là những kẻ dối trá hèn hạ. Bọn này còn tệ hơn cả nhà Slytherin, và điều đó nói lên thứ gì đó đấy.

Ít nhất một người nhà Slytherin sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có một cơ hội gần gũi với hắn như thế này!

"Vậy," cô hỏi với giọng như thản nhiên, đặt cái muỗng vào trong cái tô súp trên đùi mình, "ai đã làm điều này với cậu?"

Hắn chờ thật lâu. "Cái đoạn tình yêu đâu rồi, Granger?" Draco khẽ hỏi.

"Cái cơ?"

"Chúng ta đang là người yêu mà, cậu nhớ không," hắn chỉ ra. "Vậy nên sự quan tâm của cậu đâu hết rồi? Rồi nước mắt nữa? Rồi cả lời tuyên bố, 'Em sẽ tìm kiếm khắp nơi để bắt những kẻ hành hạ anh phải trả giá, tình yêu của em!'"

Hai vệt đỏ nở rộ hai bên má cô, và Draco buộc phải bật cười trước sự khó chịu mà hắn mang lại cho cô. "Chúng ta không phải là người yêu nên tôi không — tôi không nên — " Sau đó, hai mắt cô ấy mở to, và hắn gần như có thể nhìn thấy một bóng đèn chớp sáng trên đầu cô. "Cậu đang trốn tránh câu hỏi."

"Là?"

"Ai đã làm điều này với cậu?" Cô ấy trông có vẻ khó chịu.

"Cậu có định bắt họ trả giá không?"

"Tôi có thể sẽ cảm ơn họ," cô nạt lại. "Sau đó thì mới bắt họ trả giá vì đã không kết liễu cậu luôn."

Draco bắt được bàn tay cô và nắm chặt lấy nó. "Ôi trời ơi, tôi có một cô bạn gái quan tâm tuyệt vời thật mà. Tôi cho rằng tôi nên cầu hôn cậu ngay lúc này, sau đó đưa bạn về dinh thự của tôi rồi thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình với cậu trên giường ấy nhỉ." Huh. Hình ảnh này thật sự hứa hẹn đấy. Hắn miết ngón tay cái lên da cô, chậm rãi, ẩn ý, và nháy mắt đầy quyết rũ.

Granger gỡ tay cô ra khỏi bàn tay hắn, cẩn thận không để tô súp đổ tràn ra. "Malfoy—"

"Cậu đã chữa cho tôi rồi đúng không?" Hắn ta nhận ra xương sườn của hắn bỗng không đau lắm. Hắn tỉnh dậy trong đau đớn, nhưng bây giờ cơn đau chỉ còn là một cái nhói chán ngắt. Nó vẫn khó chịu như quỷ vậy nhưng ít nhất thì hắn có thể chịu đựng được mà không kêu cha gọi mẹ.

Không phải là hắn từng bao giờ kêu khóc gọi cha mẹ mình.

Umm...

"Tôi đã thực hiện một số thần chú, và món súp này thật ra là một loại thuốc. Nó sẽ chữa lành vết thương bên trong của cậu và cậu đang trốn tránh một lần nữa!"

"Granger—"

"Sao cậu không nói cho tôi biết đi?" cô nhẹ giọng hỏi.

"Bởi vì tôi biết những gì cậu sẽ làm sau đó."

"Cậu b—"

"Cậu sẽ đi thẳng đến chỗ Dumbledore và nói cho thầy ấy biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, rồi sau đó thì sao? Tôi sẽ chỉ tự làm bẽ mặt mình thôi, bởi vì tôi cần Thủ lĩnh Nữ sinh và thầy hiệu trưởng giúp đỡ một việc mà đáng nhẽ ra tôi phải tự mình xử lí được. Và cậu nghĩ điều đó sẽ giúp được cho chuyện này không?"

Cô chớp mắt nhìn hắn, môi mím chặt thành một đường thẳng. Hắn có thể cảm nhận được mong muốn phủ nhận nhưng lại không thể của cô.

Vậy là Draco đã đúng khi giữ bí mật chuyện này. Để cô ấy biết sẽ chỉ càng khiến cho hắn bị xúc phạm hơn thôi bởi nó sẽ hết sức nhục nhã khi hắn, trong bất cứ ai, đã để cho chuyện này xảy ra với mình. Cô sẽ nghĩ gì về hắn, nếu cô biết được sự thật? Rằng Draco Malfoy là một tên cặn bã tầm thường không thể tự bảo vệ mình được sao?

Thật ra, có khi cô ấy thật sự đã đánh giá như vậy nhưng—

"Là Nott, phải không?"

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

"Bởi vì hắn ta là người duy nhất đe dọa chúng ta bằng bạo lực."

"Tôi có rất nhiều kẻ thù," Draco phản đối như phòng vệ. "Cậu là ai mà cho rằng tôi chỉ có một kẻ thù vậy? Đó có thể là Longbottom. Tôi đã gài hắn với Millicent, cậu biết đấy. Hoặc Potter với Weasley. Họ đã mong mỏi giết chết tôi bao nhiêu năm nay. Hay là thằng nhóc mít ướt hồi năm ba—"

"Chết tiệt, Malfoy!"

Cô ta hét lên. Hét thật sự ấy. Hai tai của hắn sẽ chảy máu bất cứ lúc nào vì mấy cái âm thanh la hét của cô ta mất.

"Đây không phải là một trò đùa đâu!" Granger nói, hai tay cuộn chặt đấm xuống giường. Tô súp, hắn hoảng hồn nghĩ. Ở đâu rồi — "Cậu nghĩ đây là chuyện có thể xem nhẹ được hả? Cậu đã có thể bị giết chết! Nếu tôi không tìm thấy cậu, cậu có thể đã mất máu đến chết! Cậu có thể đã chết, chết tiệt, và cậu đang giảm nhẹ mọi thứ lại thành một trò chơi khăm bệnh hoạn tệ hại nào đó!"

Mặt cô ấy đỏ lên vì giận dữ, đôi môi run rẩy và đôi mắt đầy sự nghi ngờ và— và— cô ấy đang khóc rồi? Hermione Granger khóc vì hoàn cảnh khốn khổ của hắn? Không thể nào! Chỉ—đơn—giản—là—không—thể—nào!

Nhưng khi Draco nhìn cô giận dữ dụi mắt bằng tay áo, hắn nhận ra, với một cảm giác đè nặng nơi dạ dày, rằng hắn chính lí do khiến cô bật khóc.

Rằng cô ấy khóc vì hắn suýt chút nữa đã bị giết.

Rằng cô ấy khóc vì—

Đợi một chút.

Điều đó có ý nghĩa không?

"Thôi nào Granger," hắn ngập ngừng lên tiếng, vươn tay ra muốn chạm vào cô, "đâu phải là tôi bị đâm hay gì— đừng có hiểu nhầm, tôi mừng là cậu quan tâm tôi nhưng—"

"Quan tâm cậu?" Ngay lúc đó, ánh mắt cô lóe lên giận dữ nhìn hắn và trong một giây phút ngắn ngủi đó hắn sợ hãi nhìn cô. Hắn phải nhắc lại là hắn thật sự mong manh, yếu ớt, bất lực... "Tôi không quan tâm đến cậu!" cô khóc dữ dội.

Và Draco cảm thấy như thể hắn vừa bị một xô nước đá lạnh dội thẳng vào người. Hắn cứ tưởng... không, hắn hi vọng rằng— "Ồ thật vậy sao?" hỏi một cách lạnh lùng, rút tay lại và cuộn chặt nó lại. "Vậy tại sao cậu lại bị xúc động như vậy khi nghĩ về cái chết của tôi?"

"Bởi vì— bởi vì tôi có thể là người tiếp theo."

Và Draco cứ tưởng hắn là người ích kỷ trong hai người cơ đấy.

"Tôi rất lấy làm vinh hạnh với sự quan tâm của cậu dành cho tôi đấy," hắn nói với cô, chân di chuyển đến một bên giường và ép mình ngồi dậy. "Cảm ơn vì đã đưa tôi đến phòng của cậu để nhìn tôi không mặc đồ. Tuy nhiên, tôi—"

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Granger nắm lấy cánh tay hắn và kéo nó xuống. "Cậu cần phải nghỉ ngơi—"

"Không, cám ơn. Tôi không ở lại nơi tôi không—"

"Ôi dẹp cái điệu bộ đó đi! Nằm xuống nếu không tôi sẽ—"

"Đừng có đe dọa tôi!" hắn nói lại, hoàn toàn tức giận. Draco vặn cánh tay của mình khỏi tay cô, lườm cô bằng tất cả sức mạnh mình có thể gom góp được, cố gắng hết con mẹ nó sức lờ đi dấu vết của nước mắt nhuộm trên má cô. "Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, nên tôi cũng không muốn cậu bảo tôi phải làm gì. Tôi không cần và tôi không muốn cậu."

Hai mắt cô nhìn hắn như tóe lửa, nhưng kệ cô ta, cô ta chính là lí do dẫn đến toàn bộ tai họa này! Trong số những thứ Draco trân trọng trên thế giới này, lòng tự trọng của hắn chính là thứ mà hắn thề sẽ không từ mọi thứ mà bảo vệ nó. Làm sao mà cái đứa con gái nhỏ bé này dám tát thẳng vào mặt hắn bằng việc không hề quan tâm đến hắn cơ chứ! Đây chính là sợi rơm cọng cỏ cuối cùng. Hắn suýt chút nữa đã bị hành hạ đến chết. Ít nhất thì cô ta cũng phải có một chút thương cảm cho hắn chứ! Hay một vụn cũng được!

"Lần cuối cùng, tôi yêu cầu cậu nằm xuống nếu không tôi thề có Chúa là tôi sẽ nói với cụ Dumbledore chuyện gì đã xảy ra với cậu đấy."

Điều đó thành công ngăn hắn lại. Draco quay về phía cô trong cơn thịnh nộ đang nổi giông trong im lặng, tìm thấy sự kiên định trong bóng dáng của cô. "Cậu sẽ không dám đâu."

"Sau tất cả những gì tôi đã làm với cậu, cậu thực sự nghĩ tôi không thể làm chuyện này được sao?"

Họ tham gia vào một trận chiến căng thẳng, cả hai đều không muốn nhường bước hay rút lui.

Hắn đã có thể vui sướng bóp chết cô với ưu thế của mình.

"Cậu thắng." Hắn đau lòng khi nói điều đó, nhưng một phần nào đó trong hắn thừa nhận – thậm chí là hoan nghênh – thất bại này. Nếu nó có nghĩa là nằm trên giường của cô, được— "Đừng có tập quen với chuyện này," hắn gầm gừ ngay khi nhận ra sự hài lòng trên khuôn mặt cô. "Cậu không thể lần nào cũng thắng được đâu."

Cô gật đầu, một nụ cười nhỏ vẽ lên môi khi giúp hắn.

"Tôi cá là cậu chỉ muốn thấy tôi cởi trần nằm trên giường của cậu thôi chứ gì."

Điều này đã dễ dàng cướp đi chiến thắng mà cô nàng đang tận hưởng. Ha! "Im đi."

"Muốn tham gia cùng tôi không?" Hắn vỗ vỗ vào khoảng không bên cạnh.

Draco thực sự có thể nhìn thấy nỗ lực kiềm chế của cô để không tẩn hắn một trận. "Cậu thật đáng kinh tởm."

Hắn chỉ mỉm cười, rồi cô quay lưng lại với hắn và rời khỏi phòng.

Mí mắt của lại bắt đầu trĩu nặng, và ngay khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ thì Granger đi vào. "Tôi đã nói chuyện với Flitwick trước đó, trong khi cậu ngủ," cô thông báo, và Draco cảm thấy chuông báo động réo vang. Cô ấy đã... "Thầy ấy nói chúng ta không phải tập luyện trong vài ngày tới để các giáo sư có thể có đủ thời gian chuẩn bị cho buổi Vũ hội."

"Thầy ấy có bị điên không?" Draco nói, nhẹ nhõm vì cô đã không tiết lộ tình trạng của hắn ta cho bất cứ ai. "Ý tôi là – buổi Vũ hội sẽ diễn ra vào tuần tới, và thầy ấy hủy tập sao?"

Granger nhún vai. "Thầy ấy nói chúng ta đủ ổn. Và, dù sao thì, cậu nghĩ là mình có thể nhảy được trong tình trạng này hả?"

"Thử không?"

Cô đảo mắt. "Sao cậu không nghỉ ngơi đi."

"Sao tôi không đi tìm cây đũa phép của mình đi."

Granger cáu kỉnh. "Cậu biết là sẽ dễ hơn nếu cậu cứ nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu đấy. Tôi có thể giúp cậu tìm nó."

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi—"

"Tôi sẽ không nói cho ai hết," cô nhấn mạnh.

"Cậu có thể sẽ, hoặc cậu có thể sẽ không. Tôi sẽ không biết được. Tôi không tin cậu."

Hắn bắt được vẻ mặt bị xúc phạm lướt qua khuôn mặt cô. Nhận lấy này, hắn nghĩ. "Tôi cũng không tin cậu," cô đáp lại, "nhưng như vậy cũng không ngăn cản tôi chăm sóc cho cậu."

"Dù sao thì cậu cũng không thể giúp được đâu," hắn thủng thẳng đáp lại, vẫy tay. "Cậu quá là... tốt. Thề luôn, tôi cá là nếu Voldemort trầy trật đầy thương tích mà xuất hiện trước cửa phòng cậu chắc cậu sẽ cảm thấy mình phải giúp hắn luôn chứ."

"Làm gì có! Điều gì khiến cậu nghĩ—"

Hắn ngáp, và biểu cảm trên mặt cô dịu đi. Thật tuyệt, hắn nghĩ, khi thật sự được ai đó quan tâm chăm sóc, khi có một người khác để ý và lo lắng cho hắn. Được quan tâm, lo lắng, trân trọng bởi một người không phải là mình.

Khốn thật. Hắn đang dần trở nên đa sầu đa cảm rồi!

"Cứ ngủ đi, Malfoy. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau." Cô kéo ra mấy sợi tóc xám bạc vươn nơi mắt hắn.

Draco gần như đã mơ màng khi nói, "Ở lại với tôi?"

Và hắn cảm nhận được bàn tay cô siết chặt tay hắn. "Tôi ở đây," cô thì thầm.

Và hắn chìm vào giấc ngủ.

Lần sau khi tỉnh lại, hắn hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Draco không biết mình ta đã ngủ bao lâu hay đã ở một mình bao lâu, hay là liệu sự hiện diện của hắn đã bị ai đó bỏ qua. Lờ đi một phần nào đó trong cơ thể (không, không phải cái đó đâu, cảm ơn nhiều) đang nhói đau lên, hắn cố gắng đứng lên và bước đi. Sực nhớ là mình đang cởi trần, hắn túm lấy tấm ra trải giường và quấn nó lên người, rồi mới chầm chậm tiếp tục hành trình đi về phía cửa.

"Granger?" hắn gọi to. "Tôi đi ra ngoài đây." Draco mở tung cánh cửa, nghĩ nghĩ, nếu cô ấy cố ngăn hắn lại—

Bất ngờ làm sao.

"Mal—"

"—foy?"

Potter và Weasley đứng ở cửa ra vào, tay Potter giơ ra giữa không trung. Mặt của hai tụi nó thộn ra, trông như thể đã chứng kiến cái gì đó sốc lắm vậy. Cả hai tụi nó đều trông ngu ngốc, Draco nghĩ, không phải lần đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng.

Hắn cau mày. Tụi này há hốc mồm vì chuyện quái gì chứ?

Có cái gì đó thôi thúc hắn nắm chặt tấm ra giường hơn, tạo thành một cái kén bảo vệ xung quanh mình. Draco cầu mong với Merlin là vừa rồi Potter và Weasley đã không nhìn chằm chằm vào tấm ngực trần của hắn, bởi điều đó thật sự rất kì quặc.

Ngay cả cái suy nghĩ này cũng khiến hắn cảm giác như bị quấy rồi vậy.

"Malfoy!" giọng nói của Granger phát ra từ phòng của cô. "Cậu đâu rồi? Tôi vẫn cần phải bôi kem này lên—" Và bỗng chốc cô đã đứng bên cạnh hắn, đáp lại hai cái mồm há hốc của Potter và Weasley bằng cái há hốc của mình.

Sự căng thẳng như nứt toạc ra giữa Bộ Ba Vàng khó chịu đến mức Draco có thể cảm nhận được nó trong miệng.

Nó không hề vui vẻ thỏa mãn như nó nên như vậy.

"Her—"

"—mi—"

"—o—"

"—ne?"

Thật luôn đó hả, gằn từng tiếng đã không còn là xu hướng nữa rồi, Draco nhăn nhó nghĩ.

"Sao đấy, chưa từng nhìn thấy một chàng trai bán khỏa thân trong phòng của một cô—"

Oh.

OH!

Vậy ra đó là lý do bọn Gryffindor nhìn hắn và Granger như thể bọn họ không đứng đắn và mờ ám như vậy. Potter và Weasley biết nghĩ thế nào khi mà hắn ở đây, bán khỏa thân và chỉ quấn ra giường quanh người, đi ra từ phòng của Granger khi cô ấy nói gì đó về chất bôi tr— err, kem dưỡng?

Granger trông bối rối khi vội vã nói, "Mình có thể giải thích—"

"Bọn mình đã thấy đủ rồi." Mắt Potter lóe lên dưới cặp kính của hắn, khuôn mặt vặn vẹo.

"Tại sao chứ?" Weasley nói, trông như một con chồn tội nghiệp bị thương. "Tại sao hả, Hermione, tại sao?" Xét theo cái cách mà bàn tay của hắn run lên, chắc hẳn đã sẵn sàng siết chết họ rồi.

"Thôi nào, Ron," Potter can lại, nhìn về phía Granger một cách ghê tởm. Và hắn ta quay gót đi.

"Harry, Ron, làm ơn! Mình—"

Granger dừng lại, bàn tay cô lơ lửng giữa không trung như thể đang vươn ra muốn níu lấy mấy đứa mà cô gọi là bạn bè kia. Đôi môi cô ấy run rẩy, khuôn mặt tái nhợt và —

"Đợi đã!"

Ngạc nhiên thay, Potter và Weasley đã dừng lại, rồi ngoái đầu nhìn Draco và Granger.

Ngạc nhiên thay, người lên tiếng không phải là cô ấy.

Draco nghiến chặt răng và nói, "Không phải như tụi bây nghĩ đâu. Vụ này," hắn làm động tác ám chỉ mình và Granger, "không phải như tụi bây nghĩ đâu."

Vậy là, hắn có xu hướng trở thành chàng-hiệp-sĩ-trong-bộ-giáp-sáng-bóng khi tình huống cần như vậy.

Draco đâu thể làm gì khi hắn bản chất là người như vậy chứ! Hắn gần như hoàn hảo một cách chết tiệt—

"Ồ vậy sao?" Weasley hỏi, hai tay cuộn lại thành nắm đấm. "Rồi tại sao bọn này phải tin mày?"

Cái gườm của Potter đã đủ thách thức mà không cần hắn phải nói thêm gì cả.

Draco đương đầu với thử thách đó bằng sự quả cảm của một vị vua. "Bọn mày không nên," hắn nói nhẹ tênh. "Nhưng tụi mày phải tin cô ấy, cái lũ đần độn này. Nói tao nghe coi, cô ấy có bao giờ lừa dối hai đứa bọn mày lần nào chưa? Trong tất cả những người đáng nhận được sự tin tưởng của tụi bây, cô ấy mới là người nên có nó nhất.

"Malfoy—" Granger đặt một bàn tay lên cánh tay của hắn nhưng hắn đã tránh ra.

"Và bên cạnh đó," hắn tiếp tục, phát ra một cười cợt thô lỗ, "tụi mày thật sự nghĩ rằng tao sẽ chạm vào cô ta hả? Chắc tụi mày điên hết rồi!"

Và Draco cảm giác được cơ thể cô cứng khựng lại bên cạnh hắn.

Potter và Weasley nhìn nhau – có lẽ đang bàn bạc trong im lặng xem liệu tụi nó có nên tiếp tục làm bọn thiểu năng hay không — trước khi nhìn về phía bọn hắn. "Vậy tại sao—tại sao mày—" Weasley mặt xanh như tàu lá chuối, dùng cử chỉ để chỉa mũi nhọn về tình trạng không mặc đồ của Malfoy.

"Anh không thích sao, Ron? Em mặc như vậy vì anh thôi đó", Draco nói với giọng nói như một bản sao hoàn hảo của Pansy.

Da mặt của Weasley thật sự đã đổi màu, từ xanh sang đỏ.

"Malfoy—" Potter đe dọa.

"Được rồi, được rồi. Phá hoại cuộc vui thật chứ." Draco cất tiếng thở dài, rồi bước sang một bên chỉ về phía căn phòng. "Được thôi. Tôi sẽ kể cho mấy người nghe mọi thứ. Vào trong đi, các chàng trai."

Granger mở miệng để nói gì đó, sau đó ngậm chặt lại.

Potter và Weasley bắt đầu đi vào trong, nhưng Draco đã đặt một tay chặn trước mặt họ và nói, "Điều kiện duy nhất của là hai người phải gọi Blaise và Pansy. Những gì tôi phải nói có liên quan đến họ." Thật ra là không có, nhưng hắn cần câu chút thời gian để suy nghĩ xem có thật sự nên nói ra hay không—

"Tại sao chứ?" Potter hỏi.

"Bởi vì tôi muốn tất cả chúng ta trở thành bạn bè," Draco đốp lại, trừng mắt nhìn hắn ta. "Cứ gọi họ đi, chết tiệt, hoặc không thì những gì tôi định nói sẽ được đem xuống mồ luôn."

"Nghĩa là, cỡ, hai phút kể từ lúc này nếu mày không nói cho tụi này nghe những gì mày cần phải nói?" Weasley nói.

Draco nghiến răng. "Gọi họ tới đây," hắn nói, "hoặc tao sẽ nói với Pansy rằng mày là người ái mộ bí mật của cô ta."

Miệng Weasley há hốc ra, môi dưới chạm xuống sàn nhà. "Wha—abba—dabba—"

"Thôi nào, Ron," Potter nói, kéo Weasley vẫn còn ngắc ngứ đơ điếng về phía sau mình. Họ vội vàng bỏ đi, và có vẻ như biết được nơi có thể tìm hai cô nàng kia một cách đáng nghi ngờ.

Draco quấn lớp ra quanh người hắn chặt hơn, nhưng nghĩ rằng tốt hơn là mặc nó như một chiếc áo choàng dài. "Quần áo của tôi, nếu được," hắn nói.

Granger gật đầu và đi vào sâu trong phòng của cô, và xuất hiện ngay sau đó vài giây với áo choàng của hắn trên tay.

"Cảm ơn," hắn nói, trượt ra khỏi khăn trải giường và mặc lại áo choàng của mình.

Chết tiệt thật chứ, cảm giác thật tuyệt khi được mặc áo choàng lại.

"Làm sao cậu biết?" cô hỏi.

Hắn nhìn cô, phát hiện khuôn mặt cô đầy vẻ tò mò và chăm chú. "Về Weasley và Pansy hả? Làm ơn đi. Tôi chỉ biết có đúng một đứa đủ nghèo để tặng Pansy mấy món quà muggle thôi."

Granger gật đầu, hiểu và có lẽ tán thành với hắn việc Weasley là tên khốn nghèo khó khốn khổ nhất từng xuất hiện trong thế giới của bọn họ.

À, ngoại trừ Potter.

Sau đó, "Cảm ơn", cô nói nhẹ nhàng, không nhìn hắn.

Trong một khoảnh khắc, Draco bối rối không hiểu ý của cô. Không phải hắn ta mới là người nên cảm ơn cô ấy sao? Vì đã tìm thấy hắn, chữa cho hắn, chăm sóc hắn?Và rồi hắn nhớ ra. "Không có gì. Tôi chỉ—tôi không muốn họ có ấn tượng sai về chúng ta mà thôi."

Granger gật đầu một cách cứng nhắc. "Đúng vậy, cậu đã tổng kết lại mọi thứ rất hoàn hảo."

Vừa lúc đó, Weasley, Potter, Pansy và Blaise đến, khiến cho Draco không thể hỏi về giọng nói bất chợt đắng chát của Granger.

"Chuyện này là sao đây?" Blaise hỏi to. "Granger đã sẵn sàng thừa nhận rằng cô ấy đang yêu— Draco sao, ôi trời ơi!" Cô ta nhìn lên nhìn xuống thân hắn với cái ánh nhìn khó chịu khiến cho cả Granger và Potter phải cau mày. "Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Cậu đột nhiên—biến mất."

"Lần cuối cậu nhìn thấy tôi là khi nào?"

"Đó là... Tôi nghĩ là hôm qua. Tôi đã không nhìn thấy cậu cả ngày hôm nay, và tôi cứ tự hỏi— này Pansy, không phải cậu vừa mới hỏi tôi lúc sáng—Pansy? Pansy? "

Tất cả nhìn sang Pansy, người đang trò chuyện không ngừng với Weasley. Hai đứa tụi nó cứ như đang chìm trong thế giới của riêng mình vậy, có chuyện gì với sự bàng quan dửng dưng của tụi này với những gì đang xảy ra xung quanh họ vậy chứ.

"PANSY!" Blaise rít lên.

"Cái gì?" Pansy giật nảy mình hỏi lại.

"Cái gì? Cái gì?" Weasley nói theo.

Potter trông có vẻ rất ấn tượng trước cảnh này. "Tốt lắm, Blaise."

Cô chớp chớp lông mi nhìn hắn ta. "Em học từ người giỏi nhất mà."

Rồi hai đứa mỉm cười với nhau, dường như cũng bị lạc trong thế giới của riêng mình luôn rồi.

Draco chịu đủ rồi. "Thề có Merlin, cái lũ này! Chúng ta không thẻ tập trung vào chủ đề quan trọng nhất lúc này được hả? Tôi đây nè? "

Pansy bắt đầu nhịp nhịp chân lên sàn nhà một cách thiếu kiên nhẫn. "Mà rốt cuộc chuyện này là sao, khiến cậu phải kéo bọn tôi tới tận—"

"Tôi đã bị tấn công," hắn tuyên bố.

Draco cuối cùng cũng có được phản ứng mà hắn mong muốn: sốc, thương cảm, đau khổ.

Và cũng có một số phản ứng mà hắn ước là mình đã không nhìn thấy: vui vẻ, háo hức, hạnh phúc.

Hắn trừng mắt nhìn Potter và Weasley, những kẻ không hề có chút ăn năn ước cầu cho cái chết và sự biến mất của Draco.

"Cậu bị tấn công?" Pansy hỏi, nắm chặt tay Weasley, rồi buông lỏng ra như phỏng tay.

"Khi nào?" Blaise hỏi, bước lại gần Potter.

"Tôi—" Draco liếc nhìn Granger một lần nữa, thấy cô đang bối rối nhìn hắn. "Hôm qua. Tôi đã bị tấn công ngày hôm qua."

"Ai đã tấn công cậu?" Blaise hỏi.

Giờ thì cái phần này của câu chuyện sẽ rất khó để tiêu hóa đây. "Tôi không thể nói được."

"Cái gì?" Granger kêu lên. "Ý của cậu là gì—"

"Tại sao cậu không thể cho tụi tôi biết?" Blaise hỏi.

"Cậu đang bao che cho bọn họ sao?" Pansy hỏi.

Weasley trông có vẻ bệnh. "Cái tụi Slytherin mấy người và mấy cái vặn vẹo—"

"Tôi không thể nói được," Draco nhăn mặt nói, "bởi vì tôi đã bị nguyền rùa bởi cái bọn khốn nạn đó. Tôi chỉ có thể nhớ những gì họ đã làm với tôi nhưng tôi không thể nói với bất kỳ ai họ là ai được."

Potter không nói một lời nào, chỉ nhìn hắn với đôi mắt tàn nhẫn tội nghiệp.

"Nhưng—nhưng điều đó thật ngu ngốc," Weasley ngu ngốc nói. "Ý tôi là, tôi chưa bao giờ nghe nói về một câu thần chú như—"

"Mình có rồi," Granger khẽ nói qua đôi môi mỏng. Cái nhìn của cô ấy như tạo thành từng lỗ hổng xuyên qua Draco. "Mình đã đọc về câu thần chú đó. Nó đã từng xảy ra trước đây, vào năm 1900 khi một phù thủy tên là Martha—"

"Cho bọn tôi biết những gì đã xảy ra trước khi cậu bị tấn công đi," Potter nói.

Draco hơi ngạc nhiên về sự tự nhiên trong giọng nói của Potter. "Tôi đang trên đường đến Phòng Sinh hoạt của Hufflepuff – tôi nghe bảo họ có một tấm chăn ma thuật có thể cho thấy xem mấy trận Quidditch—"

"—như một cái ti vi. Tiếp tục đi," Potter thúc giục.

Draco không hề biết ti vi là gì, nên hắn lờ Potter đi. "Ờm, đúng, mấy trận Quidditch. Tôi định tịch thu nó, bởi vì theo sách nội quy của chúng ta, tôi có thể thực sự làm điều đó và tuyên bố nó bị cấm trong trường—"

"Nhưng không phải," Granger cắt ngang.

Hắn đảo mắt. "Thì, họ đâu biết điều đó. Dù sao đi nữa, tôi đã định lấy nó, nhưng chết tiệt, McClelland đủ ngu ngốc để mất trái Snitch trong giờ thứ ba của trò chơi và—"

"Tôi biết!" Weasley xen vào. "Chẳng lẽ anh ta không nhìn thấy nó lượn quanh trước mặt mình sao? Anh ta đã chỉ cần vươn tay ra và—"

"Anh ấy có thể đã giành được chiếc cúp Chudley Cannons cho năm nay, nhưng anh ấy đã để nó vuột khỏi tay một cách tệ hại đến nỗi mình ngờ là họ sẽ không để anh ấy chơi nữa," Potter nói thêm.

Draco gật đầu. "Dù sao tên khốn đó cũng đáng bị như vậy. Nhưng bọn họ sẽ kiếm ai để thay thế McClelland? Tullen?"

Potter lắc đầu. "Anh ta quá mập."

Weasley bật cười. "Anh ta có thể sẽ hạ cánh bằng mông của mình trước khi ra khỏi-"

"AHEM!" Granger nói. "Mình tin rằng chúng ta đang dở chuyện gì đó khác trước Quidditch mà đúng không?"

Draco, Potter và Weasley trao đổi ánh mắt với nhau như thể không tin được là họ có thể hoàn toàn một cuộc trò chuyện gần như là văn minh với nhau vậy. "À đúng, vậy, như tôi đã nói – Tôi bước ra từ Phòng Sinh hoạt chung nhà Hufflepuff mang theo cái chăn đó và... Tôi bị tấn công."

"Cậu không nghĩ động cơ chính của họ là lấy trộm cái chăn từ cậu sao? Bởi vì khi tôi nhìn thấy cậu, không hề có cái chăn nào cả."

"Cậu đã thấy hắn ta vào cái đêm hắn ta bị tấn công sao?" Weasley hỏi.

Granger do dự, rồi gật đầu. "Ừ."

"Đó là lý do tại sao tôi ở trong này, cởi trần rồi này kia," Draco nói. "Cô ấy đã giúp tôi. Cô ấy đã chữa cho tôi. Đó là những gì đã xảy ra giữa chúng tôi."

Phần thưởng của hắn cho việc này là sự ngờ vực trên mặt của Potter và Weasley khi tụi nó nhìn Granger biến mất, và cũng như sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt cô ấy lúc mỉm cười.

"Tôi... Tôi không tin được," Pansy nói với giọng run rẩy.

Draco gật đầu. "Tôi biết. Kinh khủng, phải không, rằng ai đó thực sự muốn—"

Pansy lắc đầu. "Không, không. Ý tôi là tôi không tin cậu—" Cô chỉ tay về phía hắn. "Cậu đang nói dối."

"Cái gì?" Granger nói. "Tại sao cậu lại buộc tội cậu ta nói dối chứ? Chẳng phải cậu ta vừa nói—"

"Ôi thôi bảo vệ cậu ta đi, cậu ta không đáng đâu", Pansy nói, nhìn chằm chằm vào Draco. "Cậu đang nói dối," cô lặp lại.

"Pansy—"

"Hai năm trước cậu cũng viện cớ y hệt như vậy với tôi, không nhớ hả? Cậu đã nói gì đó về lời nguyền chặn đứng trí nhớ vĩnh viễn và, và—ừ thì, tôi nhớ được các chi tiết cụ thể nhưng những gì tôi nhớ là khi tôi cuối cùng đã nắm thóp được cậu, cậu đã thừa nhận rằng câu thần chú đó không còn tồn tại nữa bởi ngày nay không ai biết cách ếm nó nữa." Cô hất cằm lên. "Chối thử xem. Tiếp tục đi, tôi thách cậu đấy. Nói với tôi – nói với chúng tôi – rằng lần này cậu nói thật đi."

Weasley trông có vẻ rất ấn tượng trước cảnh này. "Wow."

Khốn thật. Hắn thật sự quên mất là Pansy biết tất cả những mánh khóe của hắn. Hắn đã nghĩ gì vậy chứ, mời cô ta tới đây! Hắn nhún vai. "Thôi vậy, dù gì cũng đáng để thử một lần, để thử thoát khỏi mấy người một lần luôn." Draco liếc nhìn Granger – trông cô nhợt nhạt, và dựa vào cái cách khớp tay cô trắng bệch ra hắn đoán cô lại muốn tẩn hắn một trận rồi. "Được rồi, tốt thôi. Nott và bọn lâu la của hắn đánh tôi. Hài lòng chưa chưa?"

"Vô cùng hài lòng," Potter và Weasley cùng lúc nói.

"Nott?" Blaise lặp lại, chớp mắt. "Ý cậu là Theodore Nott?"

"Cậu có biết Nott nào khác đang học ở Hogwarts nữa hả?" Draco đáp trả.

"Nhưng... tại sao?"

Draco lại nhún vai. "Cái gì đó về vụ cá cược—" hắn mạo hiểm liếc một cái sang Granger một lần nữa— "bọn tôi đã cược với nhau và hắn thua. Hắn ngứa ngáy muốn trả thù tôi, và hôm qua hắn đã làm được."

Weasley trông có vẻ vui. "Thật tiếc là tụi nó đã không kết liễu cậu luôn."

"Đáng ra đã có thể giúp chúng ta một chuyện rồi," Potter nói thêm.

"Hoặc giúp ai đó khỏi phải giết cậu trong tương lai," Weasley nói thêm.

"Có lẽ lý do mà tao vẫn còn sống là bởi vì tao được định sẵn sẽ đá đít của tụi mày tới thế giới bên kia," Draco nạt lại. "Lũ khốn nạn."

"Bây giờ cậu định làm gì?" Pansy hỏi.

"Chà, một điều cậu ta chắn chắn sẽ không làm là nói với Dumbledore", Granger chua loét nói.

"Granger—"

"Phải rồi," Weasley nói, gật đầu. "Bởi vì điều đó sẽ cướp đi cơ hội trả thù Nott."

Draco ngạc nhiên nhìn hắn ta. Đó chính xác là lý do tại sao hắn không muốn Dumbledore biết! "Chà, Weasley, điều đó—"

"—thật ngu ngốc," Granger đáp lại. "Thật sự là một ý tưởng rất ngu ngốc. Ý mình là, vì sao bọn con trai cứ phản đối chuyện nhờ người khác giúp là sao? Việc thừa nhận bản thân yếu đuối cũng cần có lòng dũng cảm mà."

Hắn trừng mắt nhìn cô. "Tôi không yếu đuối. Sao cậu dám buộc tội tôi là kẻ yếu đuối chứ!"

Blaise nhướn mày nhẹ nhàng nhìn sang Potter. "Thấy chưa, em đã nói với anh là hai người này đang y—"

"IM ĐI." Draco và Granger đồng thanh.

Pansy cong môi. "Cậu vẫn chưa cho chúng tôi biết cậu đã lên kế hoạch gì cho Nott, Draco."

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra", hắn thật thà trả lời, "nhưng tôi thề là dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng thì tôi cũng sẽ đảm bảo là hắn sẽ không thoát được đâu."

"Vậy là, cơ bản thì cậu tập hợp tất cả bọn tôi ở đây chẳng vì gì cả," Potter chế giễu, nở một nụ cười chế giễu trên khuôn mặt chế giễu của mình. "Cậu không có kế hoạch, không âm mưu, không—"

Bị sỉ nhục, Draco lạnh lẽo liếc sang tên khốn phiền phức khó chịu kia. "Đừng quá tự mãn," ông nói một cách tàn nhẫn. "Mày thấy đấy, Nott không chỉ đe dọa tao, hắn ta cũng đe dọa cô ấy." Hắn chỉ vào Granger. "Và vì hắn đã thực hiện lời đe dọa của hắn đối với tao—"

Potter và Weasley thẳng người lên, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn nhau, rồi nhìn sang Granger.

"Tuyệt," Granger cay đắng nói. "Bây giờ thì cậu vừa kiếm cho tôi hai người bảo vệ rồi đấy."

"Đó là vì sự an toàn của cậu thôi," Draco nói với cô. "Tôi sẽ không để bất kì làm gì cậu." Hắn chỉ về phía Potter và Weasley. "Còn hai đứa này thì, ờm, chỉ mong là họ sẽ bị tẩn mấy trận trong vụ này, nhưng—"

"Này!" Pansy và Blaise ré lên cùng một lúc.

"Chúng ta phải làm gì đó về chuyện này," Weasley đề xuất. "Theo lí mà nói, nhà Gryffindor thiếu nợ Nott rất nhiều vì đã làm điều mà hầu hết chúng ta đã rất rất muốn làm trong bảy năm qua nhưng—"

"Ý của mày là?" Draco đánh gãy lời hắn ta.

"Ro—ý tôi là, Weasley nói đúng," Pansy nói, đỏ mặt một chút. "Nott nên bị trừng phạt vì những gì hắn đã làm với cậu, Draco."

"Chúng ta cũng phải đảm bảo rằng nó sẽ không làm hại Hermione," Potter nói thêm, lo lắng nhìn Granger. "Điều đó quan trọng hơn việc trả thù vặt vãnh."

Draco xoa cằm, im lặng đồng ý với Potter về điều đó. "Tôi biết mấy người đang hình dung Nott chết dẫm bầm dập, và tin tôi đi, tôi không muốn gì hơn ngoài điều đó đâu, nhưng bây giờ tôi chưa có ý tưởng gì để xử tên khốn chết dẫm đó cả."

"Vậy thì cậu gặp may đấy," Blaise mỉm cười. "Bởi vì tôi có một kế hoạch."

Ghi chú của tác giả: Rụt rè vẫy tay trong không trung Umm... hi mọi người! Hy vọng bạn chưa mài dao và dụng cụ săn bắn của mình... ;) Dù sao thì, cảm ơn bạn đã đọc và đánh giá – Tôi đã có một tháng rất khó khăn, thi cử cuối kì rồi này kia – nhưng khi biết là mọi người thích truyện của tôi thật sự như xóa hết căng thẳng của tôi luôn ấy. Vậy nên... cảm ơn nhé! Và hẹn gặp lại các bạn trong chương tiếp theo! À, chúc một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới may mắn, trong trường hợp tôi sẽ không thể đăng bất cứ điều gì mới vào lúc đó ;p

Ồ, và độc giả của Sanctuary in Potions, hãy kiên nhẫn nhé – phần thứ năm cũng sắp xong rồi:)

Ghi chú của dịch giả: Vừa thi xong môn cuối trưa thứ ba. San sẽ có tầm một tháng rảnh rỗi trước khi bắt đầu kì mới. Vậy nên, đặt mục tiêu hoàn thành Divine Humiliation trong một tháng nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro