Chương 12
...một điều gì đó hoàn toàn khác biệt đang xảy đến một lần nữa...
"Nói lại xem, chúng ta sẽ làm gì cơ?"
Harry càu nhàu với Ron. "Nó khá đơn giản thôi. Mình và Blaise sẽ thực hiện câu thần chú đó với—" Cậu nghiêng người qua thì thầm gì đó vào trong tai Ron. "Sau đó, cậu và Parkinson sẽ—" Vài lời thầm thì nữa. "Và cuối cùng, Nott... ừ thì, cậu biết đó... Malfoy và Hermione sẽ—" Thêm thì thầm. "Đó. Kế hoạch là vậy đó." Cậu mỉm cười, hoàn toàn hài lòng với bản thân. "Rất tuyệt vời, phải không?"
Ron đảo mắt. "Ôi thôi đi, Harry. Chỉ vì Zabini nghĩ ra kế hoạch đó không có nghĩa là nó—"
"Sao?" Harry nói, sẵn sàng nổi sùng lên.
"Không gì cả. " Ron liếc nhìn hành lang trống người, thấy Snape lỉnh sang một góc, cau mày, rồi quay sang Harry. "Nhớ nhắc mình không nên chọc giận cô ta, được chứ? Cổ đó hơi đáng sợ đấy."
"Mình thì nói cổ rất tuyệt vời."
Ron khịt mũi. "Và mình thì nói cậu thật dư thừa."
Harry nhanh chóng phản pháo lại ngay, "Và mình nói Parkinson—"
"Sao?" Ron nói, có chút cáu kỉnh.
Cánh cửa mở ra, khiến cả hai chàng trai đứng thẳng lại và tạm ngừng cuộc trò chuyện.
"Chào buổi sáng, Hermione," Harry chào, nhìn sang Ron với ánh mắt như muốn nói: cô ấy lại đang khó chịu nữa rối đó.
"Buổi sáng tốt lành nhỉ," Ron nói, đồng tình với cái nhìn ấy bằng một cái gật đầu và di chuyển ra xa bức tường. "Sáng trưng ngập ánh dương ấm áp—"
Hermione đóng sầm cánh cửa đằng sau cô lại. "Cậu nói thì dễ lắm," cô nói, lườm bọn họ. "Mấy cậu đâu có hai người kè kè theo đuôi mỗi giờ mỗi ngày trong suốt năm ngày qua!"
"Tụi này không kè kè theo đuôi cậu," Harry phủ nhận ngay lập tức. Cậu nhìn sang Ron.
Harry nói đúng đó, Hermione. Tụi mình... chỉ ở đây để... cậu biết đó, để coi chừng cậu."
Cô trừng mắt nghi ngờ nhìn về phía Ron. "Do mình không có năng lực tự bảo vệ bản thân hay sao?"
"Đú—không! Không hề! Oái, Harry, đau đó!" Ron nói, xoa xoa khuỷu tay chỗ bị Harry véo mình.
"Ồ cảm ơn cậu Ronald. "Cậu thật tốt bụng làm sao," Hermione rít từng chữ qua kẽ răng. Thành thật mà nói, mọi chuyện đã trở nên rất mệt mỏi. Trái ngược với niềm tin của nhiều người, cô không cần hai người này ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi đâu! Ngoài sự xấu hổ nó gây ra— hãy tưởng tượng thử cảnh có hai vệ sĩ bên ngoài phòng tắm nữ bất cứ khi nào cô ấy cần sử dụng nó! – Hermione còn cho rằng việc canh gác này ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt thường ngày của họ. Nhưng Harry với Ron có quan tâm không? Khônggg. Trong thâm tâm cô cho rằng bọn họ còn yêu thích vai trò của mình nữa kìa. Cảm ơn nhiều nhé, Malfoy, vì đã vẽ đường cho cái liên minh công lí bảo-vệ-người-vô-tội này, cô bực mình nghĩ, siết chặt hai nắm tay của mình. Cô không bao giờ thích thú cái thiết lập nhân vật thiếu-nữ-gặp-khó-khăn mà mình bị bắt phải theo bởi vì trước tiên, cô không yếu đuối bất lực, và thứ hai— cô không phải là một nàng thiếu nữ quái gì cả! Ôi, giá mà mình có thể đánh cho ba cái tên đầu gỗ này tỉnh ra—
"Vậy, Hermione..." Harry nở một nụ cười tinh ranh, rõ ràng đang chuyển hướng cuộc nói chuyện sang một chủ đề an toàn hơn, "Cậu nói gì về kế hoạch ấy nhỉ? Có phải—"
"Tuyệt vời?" Ron chen ngang, bắt chước giọng nói của Harry. Sau đó cậu khịt mũi khi Harry bắn ánh nhìn chết chóc sang phía mình. "Phải rồi, làm như đó là điều mà cậu không định nói vậy đấy."
"Đó là một kế hoạch ổn, mình đoán vậy," Hermione trả lời, dẫn đầu đi về phía Đại sảnh. "Đành dùng kế hoạch đó thôi chứ chúng ta chưa nghĩ ra kế nào khác cả."
"Nhắc mình nhớ coi tại sao chúng ta phải làm điều này, một lần nữa," Ron nói, trông có vẻ háo hức.
"Thì—"
Nhưng Ron không đợi Harry nói tiếp. "Mấy cậu biết mình nghĩ sao không? Mình nghĩ nó có chút, ờm nói sao ta, điên rồ, khi chúng ta tham gia vào một mưu kế của Slytherin. Ý mình là, tụi mình biết được gì chứ? Chúng ta đang nói về Malfoy đấy: một đứa Slytherin, một tên khốn ai cũng công nhận, một nỗi đau đối với tập thể—"
"Vào thẳng vấn đề đi," Hermione chặt đứt lời cậu.
"Làm sao chúng ta biết liệu có phải hắn chỉ lợi dụng chúng ta để bắt Nott thôi?"
"Blaise và Parkinson cũng bao gồm trong này", Harry trả lời lại, cau mày nhìn Ron. "Cậu đang nói rằng Malfoy cũng đang lợi dụng bọn họ sao?"
"Thì—" Về vấn đề này, Ron mất đi phần nào sự tự tin của mình. "Lỡ như—lỡ như đây là một kế hoạch kĩ lưỡng của bọn họ để biến chúng ta thành bọn ngốc thì sao, hở? Cậu đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?"
Bàn tay Hermione run lên ngay khi cô đang muốn vươn ra nắm lấy cánh cửa. Cô gửi cho Ron một cái nhìn sắc lẻm — cậu chàng vừa vô tình nói ra nỗi sợ hãi lớn nhất của cô.
Vạn nhất tất cả những gì mình đã chứng kiến và nghe thấy đều là một phần của một trò chơi khăm nhằm hủy hoại mình vĩnh viễn thì sao? Cô không ngừng nghe thấy giọng nói của mình– giọng nói thực tế, thông minh của mình – cất lên hết lần này đến lần khác. Hermione đã cân nhắc đến mọi tình huống có thể khiến cho cô nổi lên nghi ngờ với Malfoy; dù sao thì cô cũng có quyền cảnh giác với hắn ta. Đã bao nhiêu lần hắn ta dùng cái vẻ ngoài ngây thơ, cần giúp đỡ đó để khiến cô rơi vào bẫy của hắn rồi? Và vẫn vậy thôi cô đã. Hắn đã làm như vậy trước đây rồi. Làm sao mà cô có thể chắc chắn rằng hắn không lừa mình lần này nữa chứ?
Những vết thương, cô tự nói với bản thân, rối rắm. Chúng—chúng là thật. Và không, chắc chắn không phải cái kiểu tự-hành-hạ-bản-thân-mình-bởi-tôi-muốn-cảm-nhận-nó-và-tôi-nghiện-thấy-bản-thân-mình-đổ-máu nhảm nhí gì. Tận mắt Hermione đã nhìn thấy rằng những vết thương mà cô ấy băng bó không phải bị gây ra bởi thứ gì sắc nhọn hay móp méo. Đó là kết quả của một trận đòn nặng nề, và cô ngờ rằng Malfoy sẽ không tuyệt vọng tới mức ra lệnh bọn đàn em của hắn đánh hắn ra bã chỉ vì một trò trả đũa vặt vãnh đâu.
Nó phải là thật. Tất cả mọi thứ. Chắc chắn hắn ta nói thật.
"Vậy thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho điều đó," cô nói nhẹ tênh, lời nói cất lên không hề phản bội sự hỗn loạn trong lòng. Và mình sẽ làm vậy.
Bên trong Đại Sảnh đường, Draco nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, bực mình lầm bầm với đống đồ ăn trước mặt hắn. Mắt hắn lạc sang phía bàn của nhà Gryffindor — và khi thấy rằng đối tượng mà hắn tìm kiếm không thấy đâu, hắn đẩy dĩa của mình ra xa, và chờ đợi.
Tiếp tục chờ đợi.
Vẫn... chờ đợi.
CÔ ẤY ĐÂU RỒI! Nội tâm làm quá của Potter trong hắn réo lên.
"Draco?"
Pansy gần như nhảy dựng lên khi hắn nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt đe dọa kia. Cô trao đổi ánh mắt với Blaise, người cũng đang ngạc nhiên liếc sang Draco.
"Tôi thấy là cậu lại đang điên lên rồi."
Hắn trừng mắt nhìn Blaise. "Cái gì chứ?"
"Tụi này đi đây," Pansy nói, che giấu cơn tam bành sắp bùng nổ của Blaise. Cô ghét nhất mỗi lần Draco như thế này! Hắn rất dễ cáu bản và tức tối, rồi cái biểu cảm trên mặt hắn ta thể hiện khao khát mãnh liệt được thiêu rụi hết mọi thứ trên đường đi và giết hết bất cứ kẻ nào cản trở hắn. Trong tất cả bộ mặt của Draco Malfoy mà cô biết – và cô biết rất nhiều là đằng khác – thì cái bản Draco Tâm Thần! nàylà phiên bản mà cô không thích nhất.
"Vậy thì đi đi."
"Nhưng... cậu chỉ có một mình".
Liếc sơ bàn của Slytherin là thấy.
"Tôi ổn. Đi đi."
"Cậu biết đấy..." Blaise đặt một tay lên vai hắn ta, "không cần phải nói chuyện theo kiểu hai từ một câu với bọn tôi đâu. Đừng lo, Draco. Cô ấy vẫn ổn mà. Harry và Weasley đang làm phần của họ trong vụ này mà. Họ đang bảo vệ cô ấy."
Pansy nhăn mặt. "Nói thật là quá mức luôn đó."
"Cậu chỉ ghen tị thôi," Blaise châm chích.
"Thôi đi, Zabini," Pansy nạt, nhìn về phía cô ta với ánh mắt muốn giết người.
"Yep," Blaise vui vẻ nói, "ghen tị chắc rồi."
"Tôi chờ," Draco cắt đứt lời của Blaise, vẫn tiếp tục gõ ngón tay lên bàn. "Đi đi."
"Nhớ tôi nói gì về vụ một câu hai từ không?" Blaise chỉ vào mặt hắn. "Cậu đang làm vậy nữa kìa!"
"Cậu chắc không?" Pansy hỏi. "Ý tôi là, nếu cậu muốn—"
Draco trừng mắt nhìn cô. "Đừng để tâm. Lạy Merlin, cậu là một Slytherin đấy — đừng có thể hiện bất kì cảm xúc nào."
"HA!" Blaise nóng máu rít lên, khiến cho Pansy và Draco giật mình nhìn cô. "Đó chính là cái kiểu định kiến sáo rỗng tôi khinh bỉ nhất! Ý tôi là, cho dù có là một Slytherin hay không thì chúng ta đều có cảm xúc, và—"
"Thôi nào, Blaise, đi thôi!"
"—Sao mà cái bọn người ngoài kia dám dán cho chúng ta cái mác không có bất kì cảm xúc nào! Trong tất cả những kẻ đạo đức giả, thiên vị, bất công—"
Và Pansy đã phải lôi Blaise đang nổi sùng lên ra khỏi Đại Sảnh Đường.
Hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận những lời của Blaise, nhưng thật sự thì hắn có hơi... lo lắng. Kế hoạch đã đang được tiến hành rồi – lạy hồn, bọn họ tốn tận năm ngày để chuẩn bị cho nó, chủ yếu là đống thuốc cần pha chế – nhưng họ vẫn chưa dự trù hết mọi khả năng có thể xảy ra. Ngay cả khi kế hoạch tương đối đơn giản, vẫn có thể xảy ra saI lầm — nhất là khi làm việc với mấy thằng hề như Potter và Weasley! Và đó là lí do mà hắn lo lắn, bởi nếu kế hoạch này thất bại thì—
Cái đầu bù xù quen thuộc xuất hiện ở cửa, và Draco suýt nữa đã thở dài nhẹ nhõm - tới khi hắn nhận ra rằng cô chỉ có một mình.
MỘT MÌNH. Một từ mà, theo đúng nghĩa đen, không phải là từ mà hắn muốn dùng để miêu tả cô lúc này.
Hắn đứng bật dậy và nhào về phía cô.
"Bọn hề bất tài kia đâu rồi?" Hắn hỏi, nhìn chằm chằm xem xét cô. Không, cô ấy trông không có vẻ bị thương hay bị lôi đi hay gì—
Điều đó làm hắn nhẹ nhõm.
Hermione chớp mắt, giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. "Bọn—gì cơ?"
Giọng của hắn ngập tràn sự mất kiên nhẫn, "Potter và Weasley, Granger. Chẳng phải tôi đã bảo bọn họ—"
"Ồ. Ồ!" Cô bực mình trừng mắt nhìn hắn. "Trước tiên, bọn họ không phải là bọn hề bất tài và sao cậu dám—"
"Tụi đó đâu?"
"Bọn tôi gặp Parkinson với Zabini trên đường đi," cô trả lời, đi về phía bàn ăn của nhà Gryffindor. "Tôi đã bảo Harry và Ron đi cùng bọn họ bởi mấy người đó đều trông rất muốn làm xong vụ này càng sớm càng tốt." Chưa kể đến việc bọn họ còn viện ra mấy lí do ngu ngốc chỉ để rời đi cùng với hai cô nàng Slytherin kia. Nhưng, cô không định nói điều này với hắn. "Tôi ở đây rồi, bình yên vô sự, nên đi đi."
Cô ngồi vào chỗ quen thuộc của mình tại bàn Gryffindor gần như chẳng có ai, và mong đợi Draco rời đi ngay lập tức – nhưng dưới sự sợ hãi của cô, Draco đã ngồi xuống chỗ của Ron ở ngay bên cạnh. "Cậ—cậu đang làm cái gì vậy hả?" cô hỏi nhỏ.
Lờ đi những cái nhìn tọc mạch – đa phần là từ phía mấy cô nàng ồn ào chiếm một nửa dân số của Hogwards – mà bọn họ đang nhận được, Draco nhún vai, vươn tay ra lấy một quả táo. "Không phải rất rõ ràng sao? Tôi đang dùng bữa."
"Ở đây?" Hermione cảm giác hai má đang đỏ ửng lên. Đúng, cô có nhận thức được, một cách đau đớn, rằng tất cả mọi người xem bọn họ là một cặp, nhưng—"Cậu thật sự phải ăn ở đây hả?" cô cố giải thích, lấy mấy miếng trái cây và xếp chồng chúng lên cao vào dĩa của mình. "Chuyện này không phải là trái với nguyên tắc của cậu sao? Không phải nó hạ thấp cậu hay gì hả?"
Draco gật đầu một cách cộc cằn – ba lần - càng khiến cho cô bực mình hơn với sự im lặng của hắn ta. Lấy đũa phép ra, hắn chỉ vào bàn Slytherin và phù phép thức ăn của hắn bay lại chỗ mình. "Sao thế?" hắn hỏi, vươn tay ra cản lại không để cho cốc nước của cô bị tràn ra ngoài. Cô cứ mải chú tâm đến hành động của hắn mà quên khuấy luôn việc mình đang lấy nước ép bí ngô. "Chúng ta cũng đã từng ăn với nhau rồi mà."
Hermione vẫn nhớ rõ chuyện đó. "Nhưng—"
"Biết gì không, cậu nên cố gắng ăn nhiều hơn. Cậu sẽ cần năng lượng để làm cái-mà-cậu-biết-là-cái-gì-đấy."
"Cái—" À, phải rồi. Kế hoạch. "Đúng vậy."
Hermione vốn còn không thể nhớ lần cuối cùng mà cô cảm thấy tự ti và không thoải mái với những gì mình đang làm, nhưng nhờ có cái tên Draco Malfoy này — cô lại đang phải trải qua điều đó. Chỉ là có gì đó... không đúng... với việc hắn ngồi bên cạnh cô và làm một việc gì đó bình thường như dùng bữa. Và chết tiệt thật, cô không thể kiềm chế được bản thân mình nữa: cô đã quan sát hắn. Khi hắn di chuyển, khi hắn ăn, khi hắn thoải mái và yên tĩnh ngồi ở đó trong khi chính hắn khiến cho mọi giác quan và suy nghĩ của cô trở nên rối tung cả lên.
Phải cố gắng lắm cô mới không lấy nĩa găm luôn cả bàn tay hắn xuống bàn.
Draco có thể cảm thấy sự căng thẳng dần biến mất, ngay cả khẩu vị của hắn cũng dần trở lại bình thường. Hắn ngăn bản thân nhìn sang phía cô – cái cách cô nàng đang siết lấy cái nĩa có nghĩa là cổ đang nghĩ đến những điều kinh khủng có thể làm với hắn – và quyết định ép mình tập trung dùng bữa. Hắn không bận tâm việc tạo ra một mớ hỗn độn khác từ những trò hắn gây ra; ít nhất thì như vậy sẽ để cho mọi tin đồn tập trung vào hắn.
Dù sao thì, hắn nào phải kẻ ghét làm tâm điểm của mọi sự chú ý chi đâu. Quá thông minh, Draco! Thêm vài màn như thế này nữa và ngay ngày mai thôi sẽ chẳng còn ai nhớ tới việc cái thằng Harry Potter đáng ghét kia có tồn tại trong trường nữa. Hắn xoa xoa tay nghiền ngẫm chờ đợi. Vậy, tiếp theo nên là gì nhỉ? Hmm... đua xem cặp nào hôn lâu nhất thì sao nhỉ? Không biết Granger có dám chơi trò này không...
Khi vừa định nói toẹt ra ý định của mình, hắn ngẩng đầu lên – và ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên, Draco nhìn thấy Nott bước vào, và kì lạ là chỉ có một mình hắn.
Hắn vừa định báo với Hermione, nhưng từ cái cách cô đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn thì hắn hiểu là cô cũng đã nhìn thấy kẻ thù chung của hai người rồi.
Và cũng thật nhanh như cái nắm tay ngắn ngủi kia, cô rút tay mình lại. "Xin lỗi," cô thì thầm.
Lúc này Nott cũng đã nhìn thấy bọn họ, hắn đi về phía hai người với nụ cười xấu xí bệnh hoạn trên môi. "Ái chà chà," hắn nói to, nhấc chân đạp lên một cái ghế của nhà Gryffindor, "Cặp đôi Vàng đang ở đây à. Tao ngạc nhiên là tụi bây vẫn chưa dính chặt hông với nhau đấy, với thời gian mà tụi bây ở cạnh nhau – ở trong lẫn ở ngoài phòng ngủ."
Hermione có thể nghe rõ tiếng ghế kéo gần về phía bọn họ. Phải cố lắm cô mới có thể ngăn chặn lại màu đỏ rạng đang dần xuất hiện trên mọi bộ phận trên cơ thể mình, cũng như giữ cho hai mắt ghim chặt vào Nott.
Tên khốn đó nhìn Draco đầy thâm ý. "Dạo này mày sao hả Draco? Dạo này mày trông có vẻ... xanh xao ghê. Mày gặp chuyện gì trên đường đi hả?"
Draco cười mỉa đáp lại. Hắn biết – và Nott cũng biết – rằng hắn không thể thừa nhận với ai vụ mới bị đánh vừa rồi. Nó là vấn đề về lòng tự tôn của hắn, đơn giản vậy thôi. "Tao thấy rất khỏe, cảm ơn mày," hắn trả lời, nắm lấy bàn tay của Hermione và siết chặt nó lại. Cái cách mà những ngón tay của cô ngắc ngứ phản ứng lại nói với hắn rằng cô nàng ngạc nhiên với vụ này. "Tao chả gặp rắc rối quỷ gì cả, vì tao đã nhờ em yêu Hermione của tao giúp với chuyện vừa rồi rồi. Bọn tao đã giải quyết xong đâu vào đấy."
"Ồ, vậy đó hả?" Nott hỏi, mỉm cười gian xảo. "Tụi mày thật sự giải quyết xong rồi à?"
Hermione không thể kiềm được sự ghê tởm ghét bỏ đối với thứ sinh vật hèn hạ này. "Cậu còn cần thứ gì khác từ bọn này sao, Theodore?" cô hỏi, với giọng ngọt như mía lùi. "Chúng tôi đang ăn thôi. Chẳng lẽ cậu muốn tham gia cùng sao?"
Nott lừ mắt sang nhìn cô, trước khi phun ra, "Đồ Máu Bùn."
Tiếng cười của Hermione vang lên lảnh lót, như một âm thanh bén ngót trong bầu không khí bất chợt chìm xuống trong im lặng của Đại Sảnh Đường. "Chà, chẳng có chút sáng tạo nào."
Draco cười. "Tôi e rằng từ đó chưa bao giờ liên quan gì đến hắn ta đâu." Hắn đứng dậy và vỗ vai Nott. "Cầu nguyện đi, Theodore. Hãy cầu nguyện thật thành khẩn vào và biết đâu một ngày nào đó não mày sẽ mọc ra được một chút đó."
"Gan lớn thêm chút cũng được," Hermione vui vẻ góp giọng thêm, nâng giọng lên để những người đang nghe lén cũng nghe thấy. "Nhưng, mày biết đấy, có khi đã quá muộn để tiến hóa thêm rồi."
Khá nhiều học sinh bật cười.
Nott hừ lạnh với họ rồi rời đi.
"Tên khốn," cô lầm bầm, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của hắn ta.
"Chà," Draco nói, thả người xuống ghế với tâm trạng nhẹ nhõm hơn, "cũng vui đấy. Đúng như những gì Salazar nói, 'không gì vui hơn việc biến buổi sáng của ai đó thành địa ngục trần gian'."
Cô nhướng mày nhìn hắn. "Phương châm sống của nhà Slytherin?"
Hắn đằng hắng. "Nghĩa vụ của Slytherin thì đúng hơn."
Hermione bật cười. "Ha," cô lẩm bẩm. Và biểu cảm của cô dần nghiêm túc. "Vậy, cậu có—"
"Rồi," Draco nói. "Hắn chắc chắn sẽ là một cậu bé ngoan ngoãn vâng lời mà đi tới Khu Rừng Cấm chiều nay. Và, nếu tôi đoán đúng – như mọi khi – thì đây sẽ là lần cuối cùng hắn dám đặt chân đến đó."
"Cậu là một tên gian ác, máu lạnh, thâm độc—"
"Ừ, Hermione. Anh cũng yêu em."
Và rồi nhìn cái cách cô cầm nĩa xử lí đống trái cây trên dĩa, hắn cảm giác như cô nàng đang xem hắn là đống trái cây ấy mà tấn công vậy.
A đúng vậy, hắn tươi tỉnh nghĩ. Salazar chắc chắn sẽ rất tự hào.
Pansy và Ron chào tạm biệt Blaise và Harry rồi chậm rãi tiến về phía hầm ngục. Snape đã chặn hai người lại trên hành lang và yêu cầu – ra lệnh thì đúng hơn, Ron ghét bỏ mà nghĩ - bọn họ tiến hành điều chỉnh lại lần cuối với loại thuốc mà bọn họ đang bào chế. Lão đầu bóng dầu ấy không chấp nhận bất cứ lí do gì, và yêu cầu bọn họ có mặt ngay lập tức.
Ron vẫn căm ghét lão giáo sư này với tất cả những gì cậu có, và sẵn sàng trả dù là đồng Knut cuối cùng của mình chỉ để xem ổng mặt trước mọi người, nhưng vào khoảnh khắc đó trong lòng hắn thuần túy là niềm biết ơn vô bờ bến dành cho ông ta. Niềm biết ơn – bởi, dù sao thì, thời gian được ở một mình là thứ mà cậu thật sự cần để làm... việc của mình.
"Vậy," cậu mở lời, bỏ hai tay vào túi quần, "buổi vũ hội sẽ diễn ra trong ba ngày nữa à."
Cô nhìn cậu ta. "Thì sao?"
"Thì..." Hắn bật cười, sau đó im bặt. "Nó thật buồn cười, vì buổi Vũ hội... buổi Vũ hội sẽ diễn ra sau ba ngày."
Pansy nhận thấy rằng, như mọi khi, mặt của cậu ta đỏ bừng. Nó sẽ rất thu hút, thật, nếu như tên nhóc tội nghiệp này biết cách nói ra điều mà cậu ta muốn. "Đi thằng vào vấn đề đi, Weasley."
"Cậu có, ờ—" Lúc này, hai chân hắn đứng không yên. "Cậu có... thì, điều tôi muốn nói là, cậu có—"
Cứ nói ra đi trời! "Tôi có cái gì?" cô hỏi, cố gắng hết sức để không tỏ ra quá quan tâm. Hay quá mong đợi.
"H-h-hẹn," hắn thấp giọng.
Đôi mắt Pansy như trợn to lên. "Hẹn?"
Ron lầm bầm cái gì đó trong miệng không rõ ràng.
"Cái gì hả?"
"Vũ hội!"
"Để tôi nói thẳng nhé," Pansy nói, khoanh hai tay lại trước ngực và lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu, "cậu đang hỏi tôi liệu... liệu tôi đã có bạn hẹn cho buôi Vũ hội chưa hay sao?"
Ron lại lầm bầm cái gì đó nữa.
"WEASLEY!" cô hét lên, mệt mỏi căng thẳng đến độ chân thiếu điều muốn giậm chân. "Nói đại đi! Hay là cậu quá hèn nhát để có thể—"
"Cậu gọi ai là kẻ hèn nhát cơ?" Ron quát lại, cuối cùng cũng đã nói được một câu đàng hoàng mạch lạc.
"Cậu đó! Tôi gọi cậu là đồ hèn nhát! Cậu là cái đồ hèn nhát bởi vì cậu còn chẳng có đủ gan để mời tôi dự buổi Vũ hội với cậu!"
"Cá—đ—việc đ—"
"Và cậu là một Gryffindor cơ đấy! Ôi cái này đúng thật mà một trò cười mà, nếu tôi mà—sao cậu lại cười hả?"
"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi đang mời cậu tới buổi Vũ hội?"
Với câu hỏi này, hai má của Pansy ửng đỏ lên. "Vậy... cậu... không...?"
Ron nhận thấy sự thay đổi đáng ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô, và nói vội vã, "Ờ thì, giờ khi mà cậu nhắc đến vụ này—"
Môi cô cong lên khó chịu. Sao cái tên hạ dân tầm thường, bẩn thỉu này dám... cái tên, cái tên lai tạp này... khiến cho cô hi vọng rồi lại phá hết như vậy. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ, chơi đùa với mình như vậy! Cô hất tóc làm như không bận tâm. "Tôi chỉ nói lại cho rõ thôi," cô hờ hững nói. "Thực ra, mừng là cậu không mời tôi, nhờ vậy cậu cũng đỡ phải nhận một lời từ chối đau đớn nữa. Tôi vốn đã có bạn hẹn rồi."
"Một... bạn hẹn rồi?" Ron lắp bắp, nâng giọng lên. "Bạn hẹn? Cậu đã có đối tượng đi cùng rồi?
"Đúng vậy," cô rít qua kẽ răng. "Tôi có rồi."
"Vậy ai—rốt cuộc thì đó là ai—chứ hả?" Ron hỏi, cố ngăn bản thân không bắt lấy hai vai cô mà lay thật mạnh. Nếu mà cậu biết được tên khốn đó là ai, cậu sẽ—
"Không phải việc của cậu. Weasley." Pansy như phun từng chữ ra khỏi miệng. Cô ghét bỏ đi thẳng về phía lớp Độc dược trong bộ áo choàng Muggle của mình.
Hắn cuộn hai bàn tay lại thành nắm đấm, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của cô. "Cậu biết tôi nghĩ gì không? Tôi cho rằng cậu chỉ đang bịa ra cái—cái—cái đối tượng gì đó của cậu!" Cậu vẫn chưa có ai đi cùng hết, đúng không? Thừa nhận đi!"
Pansy quay phắt người lại nhìn cậu, đôi mắt rực lửa lên vì giận dữ. "Sao cậu dám!" cô gầm lên, giậm chân. "Cậu cái đồ bẩn thỉu—tầm thường—sao cậu dám! Cậu nói tôi bịa ra một đối tượng sao! Vậy nói nghe xem, tại sao, vì cớ gì mà tôi phải làm vậy hả?"
"Cậu muốn làm cho tôi ghen, vì lí do vậy đó!"
Cô hít sâu, cố gắng hết sức không móc mắt cậu ta ra. "Đừng tự tâng bốc bản thân mình quá, Ronald," cô thấp giọng. "Nếu cậu muốn biết đến vậy, thì bạn hẹn của tôi không ai khác chính là người ái mộ bí mật của tôi, người đã gửi quà tặng cho tôi suốt thời gian qua! Không giống như cậu, anh ấy rộng lượng, chu đáo, ngọt ngào và đáng yêu—và, không như cậu, anh ấy mới chính là bạn hẹn của tôi!"
"Quà?" Ron lặp lại. Vào lúc này, cậu không muốn gì hơn là được nói cho cô nàng nghe sự thật – rằng mình chính là đối tượng bí mật của cô – nhưng hắn thật sự muốn nắm thóp cô vụ nói dối trước. Lòng tự tôn, đơn giản vậy thôi. "Vậy ý cậu là... cậu biết người ái mộ bí mật của mình là ai?"
Pansy hít một hơi thật sâu. "Đúng vậy," cô nói dối. "Thực ra, chính anh ấy là người đã mở miệng mời tôi."
Nghe vậy, hai mắt Ron mở to sửng sốt. "Cậu—cậu đã gặp anh ta?"
"Đúng vậy!"
"Nhưng—nhưng sao vậy được? Ý tôi là, tôi vẫn chưa—"
"Cậu đang nói cái gì vậy?" cô sẵng giọng. "Gì nữa, cậu lại định cáo buộc tôi bịa ra cuộc gặp mặt của bọn tôi nữa hả? Cậu cần biết chi tiết không? Đó là những gì cậu muốn đấy à?"
"Tôi không—"
"Để tôi nói luôn là bọn tôi đã gặp nhau gần Khu Rừng Cấm vào khoảng hai ngày trước, và anh ấy cũng là học sinh năm thứ bảy giống như chúng ta. Anh ấy—anh ấy mặc một chiếc áo choàng màu đỏ làm tôn lên—"
"Đủ rồi," Ron nói, giọng khàn đi.
Nhưng Pansy, một Slytherin thực thụ, đã không dừng lại. "mái tóc đỏ của anh ấy và, và khi anh ấy mỉm cười đôi mắt xanh biển của anh ấy như—"
"Tôi nói, vậy là đủ rồi!"
Cô không nói gì nữa trước sự bùng nổ của cậu ta, mà chỉ cảnh giác nhìn cậu.
"Cậu—cậu nói với Snape là tôi không được khỏe lắm," cậu thấp giọng nói, rời đi. Đúng như cậu nói, trông cậu không được khỏe, mặt tái xanh và toát mồ hôi. "Tôi—tôi phải—"
"Weasley... Ron..."
Nhưng hắn đã rời đi rồi.
Harry nhìn theo, với một biểu cảm như là quan tâm, khi Ron vội vàng rời đi bỏ Pansy lại đằng sau. Cô nàng như cứng đờ người ra và lạc lối, và trong một khoảnh khắc nào đó nhìn cứ như muốn đuổi theo cậu ta – nhưng rồi quyết định dẹp đi suy nghĩ đó vào phút cuối.
"Tôi không hiểu," Harry lầm bầm, nhìn cô nàng Slytherin thất thểu đi về phía lớp học Độc dược một mình. "Ý tôi là, sao Ron không nói thật với Parkinson rằng cậu ấy chính là người ái mộ của cô ấy?"
Và, Blaise quay đầu nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả khuôn mặt của cô. "Ý anh là, suốt thời gian qua, Weasley là—anh thật thông minh quá, Harry! Dĩ nhiên rồi! Sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Cô nắm chặt tay cậu. "Anh biết được bao lâu rồi?"
Harry đấu tranh không biết nên nói thật hay là xạo – nhưng nhìn cái cách mà Blaise nhìn mình, cậu nhận thấy nói thật vẫn tốt hơn. "Thật ra, tôi chỉ phát hiện ra khi Malfoy dùng chuyện đó đe dọa Ron," cậu nói. Khi biểu cảm ngưỡng mộ của cô giảm đi, cậu chống chế, "Thì, tin hay không cũng được nhưng Ron thật sự đã giấu vụ này rất kĩ. Ngay cả Hermione cũng không phát hiện ra." Hoặc có thể là biết rồi, cô ấy có bao giờ nói với mình cái gì đâu, cậu nghĩ.
Blaise thả tay cậu ra và vỗ tay. "Ôi, em không thể tin được đấy!" cô khen ngợi. "Mọi thứ đều thật lãng mạn làm sao!"
Cậu khịt mũi. "Cậu gọi cảnh đó là lãng mạn đó sao? Mấy tiếng la hét và—"
Cô nhanh chóng cắt ngang. "Thì—vâng, nếu anh bỏ đi mấy trò giả bộ rồi drama này nọ." Rồi Blaise mỉm cười. "Đợi đến lúc Pansy biết về chuyện này! Cô nàng chắc chắn sẽ—"
"Chắc là cậu không định nói với cổ đó chứ? Ron—"
Hai mắt cô mở to. "Không! Dĩ nhiên là không. Em sẽ không lấy đi bất ngờ của Weasley đâu, nếu đó là điều anh lo lắng. Cứ để Pansy tự mình nhận ra chuyện đó đi, ở buổi Vũ hội. Như vậy thì nó sẽ... lãng mạn hơn." Sau đó, môi cô mím lại. "Và người ta bảo Slytherin bọn em không có cảm xúc cơ đấy." Cô khịt mũi. "Thật là vớ—"
Harry đột nhiên đằng hắng. "Nhắc đến buổi Vũ hội..."
Blaise chớp chớp lông mày làm dáng nhìn cậu. "Vâng?"
"Cậu có... Ý tôi là, cậu có từng nghĩ đến... E hèm! Cậu liệu đã có... tới buổi Vũ hội, ý tôi là..."
Cô thở dài, rồi đặt cả hai tay lên vai anh. "Điều này quá khó với anh, có đúng không?"
Cậu mỉm cười lúng túng. "Nhiều hơn những gì em có thể tưởng đấy."
"Được rồi, lần này anh sẽ không cần phải làm anh hùng đâu. Em sẽ giúp anh vậy." Blaise nháy mắt với cậu, và với một giọng nghiêm túc nhất, tự hào nhất mà cô có thể tạo ra, nói, "Harry Potter, anh sẽ là bạn hẹn của em cho buổi Vũ hội nhé?"
Harry giả vờ suy nghĩ thật lâu, và ngay khi Blaise chuẩn bị đánh cậu một cái mới bật cười và nói, "Ồ có chứ, Blaise Zabini. Anh sẽ rất vui lòng hộ tống em đến buổi Vũ hội."
Cô bất ngờ ôm choàng lấy cậu. "Cái đồ xấu xa!" cô nói, ngay lập tức thả cậu ra. Một vệt màu đỏ tươi nở rộ trên má cô, "Giờ thì, chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho giáo sư McGonagall tội nghiệp sốc lắm đây. Ý em là, do chúng ta dự buổi Vũ hội với nhau í, sau khi anh nhờ cô ấy viết lệnh cấm tiếp xúc đó dành cho em."
"Thật ra—" Harry theo bản năng mà lùi ra xa cô, "Giáo sư McGonagall không viết cái đó. Cái đó là anh viết." Nếu đã định thành thật với cô, thì cậu nên nói thật với cô ấy điều này luôn.
Nụ cười trên mặt cô biến mất. "Cái gì?"
Bây giờ Harry đã nhận ra sai lầm trong vụ này. "Thì, em phải hiểu là, lúc đó anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để khiến em tránh xa anh ra," cậu thừa nhận, nâng tay lên để thể hiện quan điểm của mình. "NHƯNG!" cậu cắt ngang, ngay khi thấy cô mở miệng ra, "Nhưng, em biết đó, anh rất—RẤT—vui vì em đã mặc kệ nó."
"Mặc kệ nó?" Biểu hiện của Blaise nhanh chóng chuyển từ sửng sốt sang giận dữ. "Mặc kệ nó?"Tôi đã khóc vì cái lệnh đó, đồ dối trá!"
"Em... đã khóc sao?" Biểu cảm của Harry dịu đi. "Blaise—"
"Em sẽ khiến anh cũng phải khóc như vậy, Harry Potter! Em sẽ cho anh biết tay! " Với giọng nói cất cao tuyên bố chiến tranh giữa hai người, cô lao thẳng về phía cậu. Harry đủ nhanh để né tránh đòn tấn công của cô, còn vừa cười vừa né. Blaise cười xấu xa, lại dúi về phía cậu lần nữa, thế là bắt đầu một cuộc rượt đuổi quanh Sân trường Hogwarts kéo dài cho đến tận vài giờ, và chỉ dừng lại khi cả hai đều gần như chết ngất vì kiệt sức.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Quá nhanh, theo Hermione, khi mà thật khó để tin được rằng Malfoy và cô đã dùng xong bữa sáng, gặp thầy Dumbledore, ăn trưa, và bây giờ đang trên đường đến gặp từng vị giáo sư có tham gia chuẩn bị cho Buổi Vũ hội Tốt nghiệp.
Chỉ mới mấy ngày trước thôi, Hermione biết rõ chỉ cần ai mà lỡ khiêu khích một chút, cả hai đều sẽ sẵn sàng cắt cổ người còn lại ngay. Việc ở gần hắn từ trước tới giờ đều khiến cô cảm giác như nếu mà giết chết được Draco Malfoy thì dù có phải dành cả phần đời còn lại của mình ở Azkaban cũng chẳng sao, và cô tin chắc rằng hắn ta cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng bây giờ... sau tất cả những gì xảy ra cùng hắn và bây giờ cô ở đây, trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình.
Điều này là một sai lầm.
Giọng nói tỉnh táo của mình lại vang lên nữa rồi, cô nghĩ. Nhưng, tựa như đã trở thành thói quen, suy nghĩ này đã bị lờ đi chẳng màng.
"Cái cô Trelawney ngớ ngẩn đó đã nói gì ấy nhỉ?" Draco hỏi khi họ đi về phía lớp học Độc Dược. "Tôi đã nhìn thấy trước rằng hai trò sẽ thành đôi còn trước cả khi hai trò được sinh ra! Nó đã được viết trong hai tách trà số phận của hai trò đấy, các học sinh yêu quý!" Hắn còn cố tình nhại theo giọng của giáo sư khiến cho Hermione cười phá lên. Xong màn trêu đùa của mình, hắn cũng bật cười. "Vừa rồi là sao chứ? Đừng nói với tôi thật sự có lời tiên tri về chúng ta chứ!" Song, hắn suy xét lại lời của mình. "À thì tất nhiên là những lời tiên tri về tôi có tồn tại chứ, dẫu sao thì tôi vẫn là một nhân vật quan trọng của thế giới này nhưng—"
"Thôi im lặng đi!" Hermione nói, đánh cánh tay hắn. "Tôi cứ luôn tưởng rằng môn Tiên tri chỉ là một môn học lập dị kì quái. Sau khi nhìn thấy cổ, chà – kiểu như xác nhận suy nghĩ của tôi luôn."
"Tôi nghe bảo cậu bỏ ra khỏi lớp của cổ ngay giữa giờ."
Cô ngạc nhiên nhìn sang hắn. "Ồ, vậy đó hả?" Hermione hỏi, bắt chước giọng điệu của Nott. "Biết thật luôn à?"
Draco cười khẩy. "Tin tôi đi, một người trong Bộ Ba Vàng mà làm trò đó thì không có bị xem nhẹ được đâu. Trước khi tôi biết chuyện đó, mấy đứa bên nhà Slytherin đã cược với nhau xem ai sẽ là người tiếp theo làm điều gì đó... táo bạo.
"Rồi cậu có tham gia không?"
Hắn vẫy vẫy tay phủ định. "Tôi đâu có đặt mấy trò đó vào mắt." Rồi Draco cười. "Nhưng tôi cũng đã khá hứng thú. Tiền cược lúc đó rất cao."
Hermione tò mò nhìn hắn. "Thật sao?" Sau đó, cô cản mình lại. "Suýt chút nữa tôi đã hỏi 'chuyện' mà mấy kẻ ở nhà Slytherin đã đặt cược vào Ron và Harry sẽ làm là gì."
"Hầu hết bọn này đã thất vọng khi nó không xảy ra, nhưng..." Hai mắt Draco như lóe sáng với từng tia xấu xa gian ác. "Họ cá rằng Weasley hoặc Ron sẽ thú nhận rằng mình là gay, yêu nhau, và dùng cậu như một lá chắn. Cuộc cá cược là để xem coi đứa nào sẽ làm chuyện đó."
Nhìn khuôn mặt sửng sốt của cô, hắng cười ha hả. "Sao bọn họ dám!" Cô kinh hoàng thốt lên. Mọi người nghĩ Harry và Ron là gay? Sao mà dị vậy!
"Sao lại không," Draco tùy tiện nói. "Bọn này là Slytherin, Granger – bọn tôi có lẽ sẽ không có tình cảm thật sự nhưng bọn tôi biết dùng kẻ khác làm trò tiêu khiển chứ!" Hắn trông như bị động chạm đến cái gì vậy.
"Cứ như tôi không biết vậy." Nhưng cái lườm của cô lại trông như giễu cợt, và cú đấm của cô cứ như chọc tức.
Cuối cùng, bọn họ đã đến lớp học Độc dược. "Mà này, cậu có biết Ron và Parkinson đang làm gì không? Dạo này lượng thời gian bọn họ dành cho Snape có một chút – ừm, đáng báo động."
Hắn nhướng mày nhìn cô. "Đang tưởng tượng chuyện gì hư hỏng đó phải không?"
Mặt cô đổi màu. "Dĩ nhiên không rồi. Sao cậu—"
Cánh cửa mở ra dù chưa ai gõ cửa, và thầy Snape bước ra. "Có chuyện gì sao?" thầy hỏi, vui vẻ nhìn Draco rồi lại ghét bỏ nhìn Hermione. "Hai trò cần gì sao?"
Hermione ngay lập tức lấy ra tờ giấy nhắn mà cụ Dumbledore đã đưa cho hai người trước đó. "Giáo sư Dumbledore đã nhờ bọn em nhắn là thầy nên—"
"Ta chắc rằng mình hoàn toàn biết đọc, cô Granger," thầy nói, nhìn chằm chằm vào cô qua khe mắt hẹp của mình.
"Em đã nói với cô ấy hàng trăm lần rồi đấy, thưa Giáo sư," Draco hiền lành nói nhỏ. "Mà cổ cứ không nghe."
Hermione nghiến răng nhìn Draco, người đang cười mỉm đáp lại cô. Ôi, hắn ta đúng là—
"Điều mà ai nhà Gryffindor cũng làm, chẳng nghi ngờ gì." Snape lấy một cuộn giấy ra khỏi áo choàng, kiểm tra gì đó, rồi đưa nó cho Hermione. Ngay cái lúc cô sắp chạm đến nó, thầy ấy lại chuyển hướng nó từ đưa vè phía cô lại thành ra hướng về phía Draco. "Ta tin rằng bức thư này sẽ được đưa đến tay thầy Hiệu trưởng mà không bị táy máy gì, đúng không?"
"Vâng, thưa ngài," Draco trang nghiêm trả lời.
"Cứ xem là vậy đi..." Đôi mắt nhỏ xíu của Snape di chuyển sang Hermione. "Ta đã đặt một bùa chú lên nó để không ai khác có thể đọc được rồi."
"Vâng," Hermione như phun ra từng chữ. "Thưa thầy."
Sau đó, Snape bước trở vào căn phòng và đóng cánh cửa phía sau hắn thật mạnh.
"Ôi thật đó hả!" cô thốt lên, trừng mắt giận dữ nhìn căn phòng đóng chặt. "Cứ như tôi sẽ đọc nó thật vậy!"
Nhưng Draco lúc này đã hứng thú liếc sơ qua nội dung bức thư rồi. Khi hắn bắt được vẻ mặt cô há hốc với mình, hắn gọn gàng gấp lại lá thư và nắm nó trong lòng bàn tay. "Đi nào, đi gặp thầy Hiệu trưởng thôi."
"Nhưng cậu—cậu đã đọc nó!"
"Chứ sao." Hắn có vẻ bị xúc phạm.
"Nhưng—nhưng thầy Snape bảo—"
"Ai thèm quan tâm Snape nói gì chứ? Tôi đã đọc nó và cũng phát hiện ra một vài sự tình quan trọng mà tôi biết cậu đang tò mò muốn chết.
"Tôi không có," cô tự tin nói. Nhưng hắn nói đúng – sự tò mò đang không ngừng nhấn chìm cô.
Chết tiệt! Cái tên chết bầm!
"Đừng nói dối làm gì, Granger," Draco nói thẳng tuột. "Tiếp tục liếc nhìn tờ giấy đi là tôi sẽ nhét nó vào chỗ khiến cho cậu xấu hổ không dám nhìn sang giữa nơi công cộng đấy."
"Rồi tôi tự hỏi đó là nơi nào ấy?"
Giương lên một nụ cười – thật sự là không còn từ nào khác để miêu tả nó - hư hỏng, Draco cầm tờ giấy di chuyển đến phần thắt lưng của hắn.
Hermione nhìn sang chỗ khác, lửa nóng bừng bừng trên má. Sao cô cứ phải đi theo hướng trò chuyện của hắn làm gì! Ghê tởm – hèn hạ – xấu xa –
"Xin chào, Weasley." Giọng Draco rơi vụn từng từ như mật ngọt có độc.
"Hermione," Ron nói, phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của người kia, "cậu có sao không? Trông cậu – đỏ bừng."
Cô trừng mắt nhìn Draco trước khi trả lời, "Mình không sao."
"Mà này, Ron, liệu cái thứ chút ét mà mày gọi là não ấy có nhồi nhét được thông tin sắp đến lúc bắt đầu kế hoạch rồi không?"
Ron đã cố xoay sở được trừ việc không thể dập đi cái điệu cười khẩy kinh tởm khỏi khuôn mặt kinh tởm của tên Slytherin này. "Câm đi, Malfoy. Nếu mày cần phải biết thì tao đang định đi đón Parkinson đây." Cậu giơ lên món đồ mình giữ trong tay. "Và mày nghĩ cái này dùng để làm gì ngoại trừ cái kế hoạch quý báu của mày hả?"
Hermione cau mày nhìn cậu. "Đi đón Parkinson? Ở đâu cơ?"
"Phòng học Độc dược. Snape nói gì đó về—" Sau đó cậu ngưng bặt. Dự án của bọn họ vẫn đang là chuyện bí mật. "—về thứ mà bọn mình đang làm. Mình không cảm thấy khỏe lắm nên cô ấy đi một mình."
"Cặp tình nhân mới cãi cọ à, Weasley?"
"Biến đi!"
Như thể cảm nhận được sự khó chịu của cậu, Hermione bắt lấy tay cậu siết chặt. "Tụi mình sẽ nói về chuyện này sau, nhé? Malfoy nói đúng – chúng ta phải bắt đầu trong vài phút nữa."
Ron lầm bầm gì đó trong miệng nghe như, "Được rồi."
"Gặp cậu sau nhé," cô nói. Nhưng có vẻ như Ron không nghe thấy, khi cậu đã bắt đầu lê bước tới phòng học Độc dược như một kẻ tử tù bị đưa lên giá treo cổ.
"Cậu có nhất thiết phải làm vậy không?" Draco bật giọng.
Cô chớp mắt nhìn hắn. "Cái gì?"
"Không có gì." Và hắn như chạy đi tới văn phòng của thầy Hiệu trưởng, hai bàn tay đều cuộn chặt lại thành nắm đấm, tờ giấy nhắn có lẽ cũng đã nhàu nát mất rồi.
Hermione không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo hắn, trong đầu nghĩ, hắn ta bị cái gì vậy chứ?
Pansy đã sử dụng thần chú làm sạch lên người mình để dọn dẹp mấy dấu vết của những dung dịch cô vừa làm. Sau khi hài lòng xác định không còn dấu vết gì dính trên áo choàng Muggle của mình, cô bước ra khỏi căn phòng – và nhìn thấy người chiếm cứ trí óc mình và khiến cho cô phạm cả đống sai lầm lúc làm dự án vừa rồi.
"Này," cậu cẩn thận nói.
Cô nâng cằm lên. "Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu bị bệnh mà?"
"Tôi – ý tôi là, tôi đã," cậu nói. Ron liếc nhìn cánh cửa đằng sau cô. "Cậu đã nói gì với Snape?"
"Tôi nói cậu không đến là vì tôi đã rút ruột của cậu ra đưa cho bà Norris rồi," cô đáp lại nhanh chóng mà không lỡ bất cứ nhịp nào. "Kì lạ là thầy ấy tin đấy."
"Tôi tin chắc ổng sẽ ăn mừng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ông thầy bóng dầu ấy."
"Ờ, nếu xảy ra được thì tôi cũng ăn mừng ấy chứ," Pansy đốp lại.
Ron bắt đầu tỏ vẻ tức giận, nhưng rồi lại thở hắt ra. "Nghe này. Tôi xin lỗi nếu như vừa nãy mình đã xử sự như một thằng khốn – ý tôi là, tôi hiểu mình chẳng có tư cách gì để bình luận về chuyện cậu đã có bạn hẹn hay chưa tại chúng ta—chúng ta không phải là—" hai tai cậu như chuyển thành màu tím. "Cậu biết đấy."
"Tôi biết," cô thầm thì.
"Ừmm..." Lúc này, Ron đưa cô bó hoa hồng đỏ rực rỡ về phía cô. "Đây".
"Cho tôi sao?" Pansy tan chảy ngay, nở rộ nụ cười nhìn cậu và vươn tay đón lấy bó hoa. "À. Cảm ơn—"
"Không, chúng dành cho Nott!" cậu vội la lên. "Kế hoạch ấy, nhớ không?"
Lần thứ hai trong cùng một ngày, Pansy muốn tìm cái lỗ để chui vào rồi chôn sống mình trong đó luôn. "Argh!" cô hét lên. "Ronald Weasley! Cậu đúng là một tên mọi rợ—kiêu căng—bẩn thỉu!" Xong, cô tức giận bỏ đi.
"Cái gì chứ?" Ron kêu lên, hoàng toàn choáng váng và đơ ra trước phản ứng của cô. "Tôi đã làm cái gì sai chứ? Parkinson!" Rồi cậu chạy theo cô ra ngoài.
Trong khi đó, ở một nơi nào đó trong Hogwarts, Blaise nhăn mặt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. "Đây," cô nói, chạm mắt với đôi mắc xám qua gương, "là màu mà em biết sẽ chẳng bao giờ hợp với mình. Không biết làm cách nào mà mấy người Gryffindors các anh có thể nhỉ." Cô thở dài đầy ngưỡng mộ. "Merlin phù hộ cho Mũ Phân loại – ít nhất là nó biết màu xanh lá cây phù hợp với tôi nhất."
Harry cũng cằn nhằn. "Ít nhất em không phải chịu đựng khuôn mặt này. Nhìn nó thôi cũng khiến anh muốn đập mình một cái."
"Xéo sắc." Cô mỉm cười, rồi cau mày trước hình ảnh của mình. "Đừng bắt em phải bắt đầu vụ này chứ." Blaise chỉ vào mái tóc của mình. "Đúng là một thảm họa! Bộ mấy người nhà Gryffindor không ai biết chuyện cơ bản như vệ sinh đúng cách và chăm chút vẻ ngoài sao?"
Khuôn mặt anh tối sầm lại hơn. "Sao? Có chuyện gì?"
Blaise quay người lại đối mặt với cậu. "Anh yêu, lí do duy nhất mà anh không nhận ra vấn đề là do anh cũng y như vậy. Nhưng đừng lo lắng – sớm muộn gì em cũng sẽ nghĩ ra cách giúp anh thôi." Cô nghiến răng nhìn vào gương. "Vì một-Slytherin-chăm-chút-xinh-đẹp trong em."
Harry biết là mình nên rào trước, nhưng may sao cậu đã tìm thấy một vấn đề khác để đánh lạc hướng. "Nhìn, Nott kìa," cậu nói, xác định được cái tên đang hùng dũng tiến về phía Khu Rừng Cấm. "Anh đoán vậy có nghĩa là—"
"Vâng, Weasley và Pansy, vừa đúng lúc."
Giờ thì bọn họ chỉ có thể chờ đợi.
Suốt cả ngày hôm nay Nott cứ cảm thấy buồn nôn. Hắn ở đây, đi tới khu rừng, không hề biết lí do vì sao. Tất cả những gì hắn biết chỉ là hắn phải tới đó – và hắn phải ở đó một mình.
Huh.
Có gì đó đang làu bàu trong đầu hắn – cậu không được làm điều xấu, cậu là một người tốt. Cậu muốn tất cả mọi người đều là bạn bè! Cậu yêu trẻ con! Cậu tin rằng tất cả những gì chúng ta cần là tình yêu! – khiến cho hắn phải trốn biệt cả một buổi chiều, để hắn không làm điều đúng đắn sai trái nào.
Giọng nói trong đầu hắn bảo hắn dừng lại, và hắn tuân theo. Giọng nói đó bảo hắn đợi, và hắn đợi. Giọng nói ấy bảo hắn quay đầu lại và hét lên trong sự kinh hoảng tột cùng—
"ÁAAAAAAAAA!"
"Sao? Cái gì?" Ron bất mãn truy vấn.
Nott chỉ vào cậu, tay run rẩy, "Tóc—tóc của cậu," hắn lầm bầm. "Nó—nó—"
"Nó sao?" Pansy hỏi gắt.
"Nó màu đỏ," hắn thì thầm thốt lên với nỗi kinh hoàng thuần túy.
Chỉ vì giọng nói ấy bảo hắn làm thế.
Và giờ thì có một tiếng cười lớn trong đầu hắn, âm thanh, lạ lùng thay, nghe rất giống như tiếng của Malfoy.
Và sau đó – PHỐC! – giọng nói đã biến mất, và Nott cảm thấy ổn.
Nó cũng khiến cho hắn muốn trút hết cơn thịnh nộ của mình lên ai đó. Sẽ tuyệt nhất nếu là thằng bạch tạng—
"Đây," Ron nói.
Nott cong môi khi bó hoa bị dúi vào tay mình. "Cái gì đây?" hắn hỏi, chăm chú nhìn Ron. "Mày đang thú nhận tình yêu bất diệt của mày dành cho tao hay sao? Tại nếu đúng vậy thì, chia buồn – tao không có sở thích đó." Nhưng nếu vậy thì tao đã thằng mấy trăm Galleons năm thứ ba rồi tên bẩn thỉu—
"Đồ đáng khinh," Pansy thốt lên.
"Đó là một nghĩa cử hòa bình," Ron nói, có thể nhìn rõ là đang kiềm chế không tán hắn một cái. Hoặc tán tỉnh hắn, Nott không biết nữa. "Hermione gửi đấy."
"Nhỏ Máu Bùn?" Nott đẩy trả hoa hồng lại. "Tao không muốn chạm vào bất cứ thứ gì đã bị dòng máu bẩn thỉu của cô ta dây vào, đồ ngu—"
Rồi đột nhiên, một giọng nói rít lên:
Đồ bẩn thỉu, đồ rác rưởi, đồ vô học,
Đồ chảnh chọe, đồ quái đản.
Tôi chưa bao giờ thấy một thằng nhóc nào lại có hành vi giống như cậu
Cứ như chưa từng biết nhục nhã là gì—
"Cái QUỶ QUÁI gì vậy chứ?!" Nott khóc thét, bịt chặt hai tai mình lại khi bài hát vang lên trong đầu.
"Đây—" Ron nhét những bông hồng về lại tay hắn ta, và bài hát dừng hẳn, "là Hoa hồng Khích động, đồ ngốc."
Nott trừng mắt nhìn cậu. À, dĩ nhiên là hắn biết loại hoa đó chứ. "Vậy thì sao, tao cứ phải cầm nó để nó câm miệng lại?"
"Đúng vậy đó," Hermione Granger nói với giọng điệu hợm hĩnh và hách dịch nhất của mình. Cô sải bước về phía họ với Draco – có thể đoán được - bên cạnh.
"Cặp đôi Vàng tới rồi đấy," Nott gầm gừ. "Đi vi hành khảo sát vương quốc của bọn mày đấy à?"
"Cậu biết đó, cậu sẽ trông đáng gờm hơn nếu như không ôm bó hoa trong ngực như một cô dâu ngượng ngùng đấy," Pansy móc mỉa.
Ron bật cười, rồi im bặt khi cô trừng mắt nhìn hắn.
"Vàng?" Hermione lặp lại, trông có vẻ bị xúc phạm. "Tôi sẽ thích cặp đôi Bạc hơn để chiều lòng bản chất Slytherin của mình—" Rồi cô giật mình dừng lại, "—ý tôi là của cậu ta chứ. Slytherin trong cậu ta. " Cô chỉa tay về phía Draco.
Nott gầm gừ nhìn cô, rồi nhìn sang Draco như chờ đợi phản ứng gì đó của hắn.
Sự chú ý đó khiến cho tên Slytherin tóc vàng không thoải mái mà di chuyển. "Sao?"
"Cậu đáng nhẽ phải nói gì đó xấu xa và vô đạo đức chứ," Pansy nói.
Ron chỉ gật đầu, sau đó, khi Pansy huých mình một cái, mới lầm bầm, "À, phải rồi." Cậu quay đầu lại và gần như chạy thẳng về Hogwarts.
"À đúng! Đúng vậy, ừm—" Draco nhăn mặt thành biểu cảm giễu cợt, "Tóc mày thấy gớm quá, Nott."
Tiếng cười của Hermione vang lên giòn tan. "Còn lời xúc phạm nào sáng tạo hơn chút nữa không, anh yêu?"
Mặt hắn đơ ra. "Ưmm..."
"Có chuyện gì sao?" Nott hỏi với giọng đầy thiện cảm, đổi tay cầm đống hoa hồng. "Ấm đầu đúng không? Mấy cú đấm tao tặng mày chắc đã khiến mày—"
Draco nhìn xuống chân Nott và nói với giọng chiến thắng, "Chân mày gớm quá!"
Hermione đảo mắt. "Hèn gì anh được phân loại vào nhà Gryff—Slytherin," cô vội sửa lại. Sau đó mỉm cười với Nott. "Tôi cũng muốn chửi vài câu, nhưng cân nhắc việc tôi cần phải duy trì và giữ vững lý lịch sạch sẽ đẹp đẽ hoàn hảo của mình, tôi sẽ không làm mấy chuyện như vậy. Thay vào đó, tôi đề nghị xây dựng một tình bạn trường tồn vĩnh cữu với cậu. Sau cùng thì, tôi không khao khát gì hơn một thế giới hòa bình và hạnh phúc. À – cộng thêm một vài sản phẩm để xử lý mái tóc vừa dày vừa bù xù của tôi nữa."
"Bl—" Draco hắng giọng. "Ý tôi là, Hermione..."
Cô chớp chớp lông mày làm dáng nhìn hắn. "Vâng, anh yêu?"
"Hai tụi bây," Nott thở hắt ra, "làm tao phát ói. Giữ mấy thứ bẩn thỉu dơ bẩn đó cho tụi bây đi." Nói xong, hắn dúi bó hoa vào tay Hermione. "Chúc vui với mấy bông hoa ca hát của mày nhé, đồ Máu Bùn." Hắn dợm bước bỏ đi.
Hai mắt Draco mở to tròn xoe khi Nott bỏ đi, rồi hắn kêu lên, "Hermione! Cậu bị dị ứng với hoa hồng rất nghiêm trọng mà, không phải sao?"
Hermione cau mày nhìn hắn, rồi nhìn mấy bông hoa hồng, rồi khuôn mặt bừng sáng. "Đúng rồi! Em bị dị ứng!" Cô hắt hơi kịch liệt, âm thanh như ganh đua với tiếng hát của mấy bông hoa, rồi đặt tay lên che miệng. "Cái gì đó—đang—bịt kín—cổ, cổ họng... HỚ! Em—không—thở—được—!"
"Gì? Chuyện gì đang xảy ra?" Nott hỏi, nhìn con nhỏ Gryffindor lao thẳng vào trong vòng tay của Draco. "Cô ta bị sao vậy?"
"Cô ấy bị dị ứng rất nặng với hoa hồng," Pansy nói nhẹ bẫng. "Cô ấy sẽ chết, cậu biết đấy."
"Không!" Draco lay cơ thể của Hermione bằng tất cả sức lực của mình. "Em không thể chết được! Em không thể chết!"
"Lay—"
"Ơi anh nghe?"
"Lay mạnh hơn là em chết thật đấy!"
"À... xin lỗi..."
"Nhìn kìa!" Pansy nói, chỉ tay. "Cụ Dumbledore ở đằng kia. Thôi vậy. Tốt hơn là nên báo với thầy ấy là cậu đã giết Thủ lĩnh Nữ sinh rồi."
"Cái gì!" Nói kêu lên, bắt đầu túa mồ hôi ra khi mắt không ngừng đảo qua đảo lại từ thầy Hiệu trưởng đang tiến tới sang cô gái đang co giật dưới đất. "Tao không—Tao không có giết—cô ta còn chưa chết nữa mà!"
Và cứ như nhận được ám hiệu, Hermione gào lên, "Tôi đang đây này! Tôi đang... chết... đây... ch—ết—" Cô thở hổn hển, rồi trịnh trọng nhìn về phía Draco. "Em—yêu—anh—" Và mắt cô khép lại.
"KHÔNGGGG!"
"Và giờ thì cổ chết thật rồi," Pansy nói. "Nên nói với giáo sư Dumbledore về chuyện cậu đã làm thôi." Rồi cô chạy về phía người đang đến tiến lại gần.
"TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY THOÁT KHỎI CHUYỆN NÀY ĐÂU!" Draco rống lên. Hắn chỉ vào Nott. "TAO SẼ BẮT MÀY TRẢ GIÁ!"
"Không! Không! Không!" và Nott bắt đầu bỏ chạy. Sợ hãi nhanh chóng nổi lên trong mạch máu của hắn và hắn không ngừng chạy đến khi chân hắn như không còn cảm giác, bỏ trốn đến nơi nào đó, bất kì đâu, chỉ cần tránh xa khỏi hiện trường—
"Hắn đi chưa?" một giọng nói kêu lên.
"Rồi," một người khác trả lời.
"Cuối cùng cũng đi." Và Hermione đứng lên dưới sự giúp đỡ của Draco. Cô nháy mắt. "Hắn tin luôn, ngu ngốc dễ dụ thật chứ. Tên ngu ngốc."
"Ron đâu rồi?" Draco hỏi.
"Đ-â-y," cụ Dumbledore đi tới. "Tôi đây." Cậu siết chặt lấy tay Pansy khi cô đỡ mình tới. "Quỷ quái gì đâu! Tôi không muốn già đến từng tuổi này rồi mà vẫn phải đi bộ đâu. Thật là... chết tiệt!". Cậu lấy đôi bàn tay nhăn nheo của mình bịt lấy cả hai tai cũng vô cùng nhăn nheo. "Ai đó làm ơn tắt đài cái bài hát chết tiệt đó đi!"
"Để tôi làm cho," Pansy nói. Và trước khi ai đó kịp cản lại, cô thiêu đốt những bông hồng trên mặt đất.
Khiến cho bọn chúng không ngừng sinh sôi thêm.
"Ôi giỏi ghê đấy, Parkinson."
"Im đi, Potter!"
Chân Nott dẫn hắn tới Đại Sảnh Đường, và hắn điên cuồng nhìn xung quanh. Có ai phát hiện ra rồi sao? Mình đã giết Granger, hắn nghĩ, hoảng loạn và lờ đi những ánh nhìn kinh khủng mà hắn nhận được. Dù xuất thân từ dòng dõi bẩn thỉu nhưng giết cô ta chắc chắn vẫn sẽ nhận trừng phạt. Và Dumbledore đã ở ngay đó! Hắn sẽ bị đuổi học, hắn sẽ bị đưa tới Azkaban, nụ hôn của lũ Giám ngục—
"Xin chào, Theodore."
"ÁAAAAAAAAA!"
Và Hermione Granger đứng đó, không chút xây xát, chưa chết. "Cá—nhưng—cậu—"
"Hả?" cô nhướng mày hỏi. "Có vấn đề gì sao?"
"Mày... chết rồi mà!" hắn bùng nổ. "Cái... dị ứng... hoa hồng... Dumbledore!" Sau đó Nott chỉ về phía Draco, người đang cười khẩy nhìn hắn. "Mày đã ôm lấy cô ta khi hấp hối!" Sau đó hắn quay sang Hermione. "Mày đã nói với hắn là mày yêu hắn!"
Hermione bật cười. "Còn khuya tôi mới nói vậy."
"Im đi, Granger," Draco nói. Sau đó, hắn ý vị nhìn Nott. "Tịt ngòi rồi hả, Theo? Mày trông có vẻ... xanh xao ghê. Mày gặp chuyện gì trên đường tới khu rừng hả?"
Sự bối rối phủ lấp gương mặt của Nott, và cái cảm giác nóng bừng thiêu đốt đó cũng khiến hắn như nhận ra gì đó. "Mày—" hắn nói. "Tụi mày... dựng lên..."
Họ còn chẳng cố phủ nhận làm gì. "Khiến cho cậu sợ ghê nhờ," Hermione nói khích.
"Và cậu biết đấy... bọn này vẫn chưa xong đâu."
Trước khi Nott kịp nói một lời nào nữa, hắn chợt cảm giác có gì đó mát lạnh thổi qua người hắn. Đặc biệt là ở nửa thân dưới của hắn.
Draco hắng giọng. "Với tư cách là Thủ lĩnh Nam sinh, tôi rất vinh dự được nhắc nhở cậu rằng nội quy trường học yêu cầu học sinh phải luôn mặt đồng phục." Rồi hắn khịt mũi. "Hoặc luôn mặc quần áo."
"Mày đang nói cái quái—"
"Này!" ai đó kêu lên. " Đường tam giác đáng yêu ghê đấy, Nott."
"Crabbe, cái đé—"
"Nott trong bộ đồ sinh nhật của nó kìa tụi bây ơi!" có người hát vang. "Tới và xem! Tới mà coi!" Và một đám đông xúm lại chỗ bọn họ.
Thấy vậy, Nott quyết định nhìn xuống—và nhận ra bản thân mình đang trần truồng. Tệ hại, khủng khiếp, nhục nhã mà trần truồng.
Millicent liếm môi. "Ối dời ơi, Nott, nếu tôi mà không đổ Neville quá là tôi chắc chắn sẽ tán cậu đấy."
"Hmm-hmm," Lavender đồng ý. "Cứ nhìn vào cái chỗ cực kì—"
Nott cố gắng trong vô vọng lấy một tay che đi phần... bộ phận đàn ông của mình, trong khi tay còn lại mò mẫm tìm—
"Tìm cái này hả?" Draco tùy ý xoay xoay cây đũa phép của hắn ta trong tay.
"Trả—cho—tao—cái—đó!" Nott gầm gừ, giữa tiếng cười của đám đông.
"Tao muốn coi mày chộp lấy nó sao, mà không để bị lộ, à hem, bộ phận riêng tư..."
"Draco Malfoy cái thằng khốn này! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết chết mày!" Nói xong, hắn lao về phía hầm ngục nhà Slytherin với đám đông đáng yêu—ồn ào chạy theo ngay phía sau.
"Và đó," Draco thắng lợi nói, "chính là sự nhục nhã lớn nhất." Hắn quay người sang phía Hermione, và thay vì khuôn mặt hả hê mà hắn mong chờ, cô lại trông rất lo lắng. "Sao vậy? Cậu không hài lòng sao?"
Cô cắn môi, sau đó nhìn hắn. "Hắn nói—hắn sẽ giết chết cậu," Hermione thầm thì. "Và không có gì là mấy câu đe dọa ngu ngốc với Slytherin mấy người..."
Trước sự rối bời của cô, hắn nắm lấy cả hai tay của cô và siết chặt. "Đừng lo lắng," hắn dịu dàng an ủi. "Tôi sẽ không để tên khốn đó làm hại tôi lần nữa đâu." Hay là em cũng vậy.
"Làm sao...?"
Hắn cười, và không chút nghĩ ngợi, hôn lên trán cô. "Tôi có kế hoạch."
Tối hôm đó, Hermione đã theo dõi Draco khi hắn đi săn Nott. Cô làm vậy một cách kín đáo, không muốn anh chàng Slytherin phát hiện ra việc mình đang làm. Điều cô muốn là tìm hiểu xem hắn định làm gì khi nói mình có kế hoạch.
Nott rít lên như một con rắn bị thương khi Draco tìm thấy hắn. "Thằng khốn," hắn khò khè. "Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết—"
"Mày giết tao kiểu gì mà không có đũa phép chứ?" Draco cười nhạt, và tim Hermione như ngừng đập khi cô nhìn thấy Nott vung vẩy một con dao lớn.
"Malfoy-!"
Ngay lúc Nott mất tập trung, Draco lấy đũa phép ra và phù phép, "Obliviate!"
Có gì đó trên khuôn mặt của tên Slytherin còn lại chùng xuống, và trong một chốc chỉ còn lại nét mặt trống rỗng. Sau đó hắn lắc lắc đầu, nhìn Draco rồi nhìn xuống con dao mình đang cầm, rồi hỏi, "Draco?" mà không hề có chút ghét bỏ ghê tởm nào trong âm giọng. "Có—có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Giáo sư Sprout nhờ mày đi hái mấy loại thảo dược cho cô ấy, tao nghĩ vậy," Draco trả lời trơn tru.
Nott nhướng mày lên, rồi lắc đầu lần nữa rồi bỏ đi.
Hermione vẫn cảm giác không thở nổi khi nhìn Draco. "Tôi cứ nghĩ—hắn sẽ đâm cậu," cô nói.
"À, phải." Hắn giơ hai tay lên. "Vụ bị đe dọa mạng sống, cũng là một phần của vụ 'trả đũa' này mà."
"Nhưng... bùa ký ức?" Sao cô không nghĩ đến chuyện đó ngay từ đầu chứ?
Draco cười. "Thông minh, phải không?"
Cô gật đầu. Không thể phủ nhận đây là một cách đơn giản và an toàn để thoát khỏi mớ hỗn độn này, một sự đảm bảo rằng Nott sẽ không làm gì họ nữa —
"—bằng cách đó, tên khốn vẫn sẽ bị cười nhạo mà hắn chẳng biết lí do vì sao."
Cách lý giải điển hình của Slytherin.
"Dã man thật chứ," cô bình luận, sững sờ.
"Không đâu, em yêu," Draco nói nhẹ bâng, gõ nhẹ lên mũi cô. "Đó là trả thù."
Author's Notes: Whooppeee! Đây chắc phải là chương dài nhất tôi từng viết – từ trước tới giờ luôn ấy. Whooppee! Yay! Hi vọng các bạn sẽ thích đọc nó nhiều như khi tôi viết nó vậy! Và, hy vọng, chương này sẽ giúp các bạn tha thứ cho tôi vì đã không cập nhật sớm hơn... phải không? Phải không? –vẻ mặt cầu xin-
Phần tiếp theo: Vũ hội Tốt nghiệp. Hi vọng các bạn cũng hào hứng như tôi dành cho khoảnh khắc mà chúng ta chờ đợi đã lâu! :)
Translator's Notes: Ui chương này dài như gì ấy, hơn 10k chữ móe!!!!!!!!!!!!!
San dịch rất lâu luôn, buồn ghia...
Nhưng mà, có một điều khá vui trong chương này mà chắc các bạn cũng nhận ra, đó là tác giả (ý San là Blaise) đã dùng lại hết toàn bộ những trò chơi khăm của bộ đôi chính để trả đũa lại, khá vui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro