Chương 14
"Đang muốn thể hiện đấy à?"
"Thế anh có không? Khoan." Cô nhoẻn miệng cười. "Câu hỏi vô nghĩa ghê."
"Tôi sẽ coi như đó là lời thừa nhận của em." Hắn nhếch mép nhìn cô. "Tốt thôi. Đã đến lúc chúng ta cho những kẻ ngu ngốc này thấy nó phải được biểu diễn như thế nào
Hắn vòng cánh tay quanh eo cô, lòng bàn tay chạm đến lớp vải mềm mại trên váy. Cô đặt tay mình lên tay hắn, những ngón tay của hai người đan lại với nhau. Và rồi hắn đặt bàn tay kia của cô vòng qua vai hắn, chỉ để kéo cô sát đến gần hơn. Cô nghiêng đầu sang một bên, nhưng nụ cười nở rộ trên môi. "Anh có nhận ra đây không phải là cách Flitwick dạy chúng ta nên nắm tay nhau không đấy? Em nhớ là khoảng cách giữa chúng ta phải nhiều hơn thế này chứ."
Hắn miết ngón cái lên da cô. "Tôi thật lòng không nghĩ thầy ấy sẽ can thiệp bây giờ đâu, nhất là khi chúng ta chuẩn bị thực hiện 'Điệu Nhảy Đó'. Hoặc như tôi gọi thì là 'cơn-tra-tấn-cay-đắng-của-Flitwick-dành-cho-chúng-ta-khi-mấy-đứa-nhà-Ravenclaw-không-được-thủ-khoa'.
"Miệng xéo xắt ghê thật nhỉ." Nhưng cô lại đang cười.
"Thì đúng. Rõ ràng." Hắn nhún vai. "Tôi cũng đã ban cho điệu nhảy này một cái tên rồi đấy, 'Nguồn-cơn-ác-mộng-của-tôi', à nhưng danh hiệu đó là dành riêng cho em mới đúng."
"Ôi em cảm thấy mình đặc biệt thật đấy," cô nói lạnh tanh.
Draco cười rộ lên. "Muốn biết tôi đã đưa cái gì cho Weasley và Potter không?"
Granger lắc đầu, lườm hắn. "Cứ như em có quyền lựa chọn ấy. Dù thế nào thì anh cũng sẽ nói thôi."
"Chính xác đấy!" Hắn nháy mắt với cô. "Tôi đã đưa cho bọn họ danh sách tên theo thứ tự của một yêu tinh và một tấm thảm chùi chân...à không phải theo kiểu thứ tự đó nhưng"
"Em sẽ không hỏi lí do đằng sau đâu, vì em đoán là nó chẳng có ý nghĩa gì hết!"
"Thì có ai nói nó có ý nghĩa gì trong chuyện đó đâu? Chúng ta đang nói về Weasley và Potter ở đây đấy. Bọn đấy chả biết lý trí suy nghĩ là cái gì."
"Ôi thôi anh im đi." Granger nhìn về phía sau Malfoy, rồi nhanh chóng quay lại nhìn vào mắt hắn. "Thầy Flitwick đang nhìn chúng ta kiểu lạ lắm." Thầy ấy đã nhận ra rồi! Em biết mà, ôi, nếu chúng ta mà vướng vào rắc rồi vì chuyện này—"
"Nhưng em không thấy sao?" Draco nhướn mày nhìn cô. "Vốn là vậy mà. Chúng ta đã là nan đề ngay từ lúc đầu rồi. Hoặc em có thể nói là chính chúng ta khiến mọi thứ như vậy cũng được."
Cái nhìn trên khuôn mặt cô cho hắn biết rằng cô hoàn toàn hiểu hắn đang muốn ám chỉ điều gì. "Đó là do anh đã bắt đầu mọi chuyện!"
Anh ta mỉm cười cưng chiều. "Em đã có thể dễ dàng lờ đi hết những thứ anh đã làm mà?"
"Sao chứ, bỏ qua cơ hội trừng trị anh sao?"
"Hay ý em là bỏ qua cơ hội được thường xuyên tiếp xúc với tôi nhỉ?" Hắn nhún vai lần nữa. "Tôi đoán là bọn con gái các em luôn khó lòng mà chống lại cái suy nghĩ—"
"Tên khốn vênh váo." Granger lại đánh hắn một cái nữa. "Em ghét anh là đúng mà."
"Đương nhiên là có lý do rồi! Em là Hermione Granger. Em luôn có lí do cho mọi thứ. Nhưng về chuyện ghét thì..." Hắn kề môi gần sát bên tai cô, và nhẹ nhàng thủ thỉ. "Em ghét tôi đến nỗi em sẵn sàng để người ta nhìn thấy em đang ở cạnh tôi như thế này. Em ghét tôi đến nỗi em sẵn sàng thể hiện mọi suy nghĩ cảm xúc em dành cho tôi qua điệu nhảy này đây. Đúng không?" Hắn ngả người ra sau và nhìn vào mắt cô. Ánh mắt ấy có cái gì đó khiến cho cô không thể chống cự được – sau cùng thì, nó vốn là một thách thức, và một thách thức luôn là thứ mà cô không thể chối từ.
Đặc biệt là những thách thức đến từ hắn.
"Anh có dám không?" cô đáp trả lại không chút do dự.
Draco làm vẻ mặt như bị tổn thương. "Em đang nói chuyện với một Malfoy đấy. Cái người phụ nữ này, đừng có phỉ báng tôi như vậy!"
Cô cười tươi. "Vậy thì chúng ta còn đợi gì nữa?"
Khi Flitwick vỗ tay, đoạn mở đầu của bản nhạc quen thuộc ám ảnh trùm lên cả căn phòng. Draco nhìn xung quanh và thấy rằng tất cả các cặp đã vào vị trí rồi. Hắn và Granger được xếp ở vị trí trung tâm, và ánh đèn phía trên đầu đổ dồn về càng làm nổi bật hơn sự tồn tại của bọn họ, có nghĩa là, mọi sự chú ý của khán giả hầu như đều sẽ đổ dồn về phía hai người.
Dù sao thì vậy cũng đương nhiên thôi.
Vài giây sau, điệu nhảy của họ bắt đầu.
Nó bắt đầu với một động tác xoay hông đơn giản, một động tác chân đơn giản. Sau đó, nó phát triển thành một cái gì đó hơn như vậy, một cái gì đó có lực và nhiệt huyết và mạnh mẽ. Có nhịp điệu và nhiệt lửa và cả tim đập và mọi thứ đều thật sống động. Mọi sự xoay người lắc hông đều được thực hiện với sự phấn khích và mọi chuyển động đều được kết hợp với niềm vui. Điệu nhảy như có sự sống của chính nó; có tự do và hứng khởi và vui sướng cho những gì nó ngợi ca.
Draco bước lùi ra, nắm lấy tay phải của cô và xoay cô một lần, hai lần, ba lần. Granger theo dõi các chuyển động một cách trôi chảy, mỗi bước của cô đều có tiếng vang và cùng nhịp với hắn. Hắn dịu đi một chút khi vòng tay ôm cô lấy eo cô và kéo cô về phía mình, và cô cong lưng ngả người ra phía sau khi hắn giữ lấy cô. Kéo cô lên, rồi đặt tay lên hông cô, và rồi họ xoay người cùng nhau ba lần về phía bên trái, và lần về bên phải.
Hắn dám cùng cô đẩy điệu nhảy này lên cao hơn và nó dần trở nên nóng bỏng hơn, nhiệt huyết hơn, mãnh liệt hơn.
Động tác của cô và hắn đồng điệu với nhau bùng nổ và tràn đầy năng lượng.
Họ quay lại và xoay người, bước và ngả người ra sau. Draco có thời gian để nhìn xung quanh, và nhận thấy là chẳng có cặp nào làm tốt như hai người bọn họ. Hắn cười lên, tìm đến tai cô khi hắn có cơ hội, và thầm thì với cô điều đó.
Cô cười khúc khích. "Lúc nào cũng khiêm tốn ghê ấy nhỉ, Malfoy?"
"Dĩ nhiên. Đó là một trong những điều em ghét ở tôi mà, nhớ không?"
Granger trở lại trong vòng tay của hắn, và khi cô quàng hai tay quanh cổ hắn, cô nói, "Em nhớ là em gọi nó là 'ích kỷ' và 'tự phụ' cơ mà."
"Như nhau mà thôi. Cơ bản là thế." Và hắn lại ngả người cô ra sau lần nữa.
Điệu nhảy tương tự như điệu nhảy mà họ đã luyện tập hàng triệu lần, nhưng bầu không khí và cảm xúc ở Đại sảnh đường đã góp công hòa lẫn nó với kịch tích và sức mạnh. Những bước nhịp nhanh như tràn đầy năng lượng hơn và những cú đánh người xoay chậm như nhiệt tình hơn. Tất cả học sinh đều mỉm cười; điệu nhảy của tất cả đều tràn ngập năng lượng và sôi động và có sức sống.
Và vào đoạn cuối, tất cả đều thở nặng nề. Mọi người đều cạn kiệt năng lượng.
Tuy nhiên, họ đều hoàn toàn hài lòng với những gì họ đã làm được.
"Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời!" Cụ Dumbledore cảm thán khi đi về phía trước. Thầy vỗ tay và mỉm cười và đôi mắt thầy như lấp lánh hơn mọi khi. "Ta thật tự hào khi được nhìn thấy màn trình diễn tuyệt vời của các trò tối nay. Các trò đã cố gắng hết sức mình, và nó thật tuyệt vời! Điệu nhảy đó rõ ràng rất phi thường. Làm tốt lắm, tất cả các trò đều đã làm rất tốt!"
Các giáo sư mỉm cười với các học sinh, còn không ngừng huýt sáo và cổ vũ họ. Ngay cả thầy Snape cũng như đang vui; dù cho thầy ấy không cười thì vẫn có biểu tình nhẹ nhàng thanh thản mà trước đây chỉ xuất hiện khi tưởng tượng đến một cuộc sống không có bọn học trò Gryffindor hoặc cuộc sống mà không có Harry Potter. Thầy có lẽ đang mường tượng viễn cảnh ấy ngay lúc này – đặc biệt là sau khi vừa nhìn thấy rất nhiều người trong số đó nhảy - nhưng...
Cụ Dumbledore tiếp tục. "Cá nhân tôi muốn cảm ơn hai vị Giáo sư Flitwick và Giáo sư Trelawney tuyệt vời của chúng ta, vì đã hướng dẫn những học sinh này không chỉ trong các môn học mà còn cả điệu nhảy dành cho buổi vũ hội này... màn trình diễn này đã không thể thực hiện được nếu như không nhờ có sự sáng tạo và tài hoa của họ! Thật là một thành tựu tuyệt vời!"
Và tiếng vỗ tay trở nên to hơn, đặc biệt là khi vị giáo sư nhỏ bé rụt rè vẫy vẫy tay.
"Và thế là..." Cụ Dumbledore mỉm cười khi tiếng ồn lắng xuống. "Với phần thường niên của Vũ hội đã xong, bây giờ ta xin mời tất cả mọi người tận hưởng phần còn lại của buổi tối ngày hôm nay. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, thức ăn đồ uống rồi âm nhạc, và ta chắc rằng các trò đều rõ hôm nay sẽ là đêm cuối cùng của các trò tại Hogwarts..."
Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng xuống, cứ như mọi người đã bị cuốn vào khoảnh khắc này quá sâu để rồi giật mình nhận ra rằng, vậy là, đây chính là đêm cuối cùng của họ được ở cạnh nhau, như cùng một nhà, như những học sinh. Draco cảm thấy Granger luồn tay mình vào tay hắn, và hắn siết chặt lấy nó. Cô cũng siết lấy tay hắn đáp lại.
"Cho phép ta chia sẻ đôi lời với các trò, những học sinh thân mến của ta. Bên cạnh những điều tốt đẹp đã xảy ra, chúng ta cũng đã trải qua... vài sự kiện, mà theo cách nào đó, đe dọa chia rẽ chúng ta. Nhưng tất cả những thứ đó không hề cản đường cho những vinh quang chiến thắng của chúng ta. Chúng ta đã vượt qua hết tất cả mọi thử thách và vấn đề, và xuyên suốt chặng đường đó chúng ta đã chứng minh được sức mạnh của mình, niềm tin dành cho nhau, và... cả lòng quả cảm can trường của chúng ta nữa."
Draco cố gắng không đảo mắt. Cứ tin tưởng thầy Dumbledore đi thầy sẽ cho tụi Gryffindor trưởng giả lên làm nhân vật chính thôi!
"Bảy năm qua đã rất đớn đau nhưng cũng rất hạnh phúc đối với tất cả chúng ta, và, nhưng mọi thứ khác, rồi cũng phải đi đến điểm kết thúc. Ngày mai, chúng ta sẽ đi đến điểm kết thúc ấy. Ngày mai, một chương trong cuộc đời của các trò sẽ được hoàn thành và đóng lại. Tuy nhiên, ngày mai vẫn còn nhiều giờ nữa. Đêm nay là đêm dành cho mọi giấc mơ và ước mong của các trò, cho mọi khát vọng và ước nguyện của các trò... vậy nên chúng ta hãy ăn mừng khoảnh khắc này thôi. Hãy vui vẻ tận hưởng đêm nay. Hãy biến đêm nay trở thành một đêm đáng nhớ cho tất cả chúng ta!"
Khắp nơi lại vang lên tiếng vỗ tay rồi huýt sáo rồi hò reo.
Đêm nay lại như được sống lại lần nữa.
"Thầy Dumbledore rất biết cách phá hủy bầu không khí đấy, em có nghĩ vậy không?" Draco hỏi khi họ đi lấy đồ uống. Hắn nghiến răng và đẩy Thomas ra chỗ khác khi hắn cho rằng cái thằng Gryffindor này ở quá gần mình.
Granger dường như không nhận ra sự huyên náo xung quanh mình. "Thầy ấy chỉ thực tế thôi," cô nhẹ nhàng nói, kéo tay hắn để thu hút sự chú ý của hắn. "Ý em là—nếu thầy không nói vậy em cũng sẽ không nhận ra rằng—"
"Không, tôi không nói về chuyện đó," hắn nói. "Ý tôi là phần thầy ấy—"
"Hermione!"
Draco quay lại và thấy Weasley đang chạy về phía họ. Tên tóc đỏ di chuyển nhanh đến nỗi hắn không có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch tình cờ giơ chân ra để gạt chân nó luôn chứ.
Chết tiệt thật. Cảnh đó sẽ giúp cho buổi tối vốn rất tuyệt này trở nên ổn áp hơn nữa.
Và giờ thì thằng tóc đỏ đang ôm bạn hẹn của Draco. Ồ tuyệt ghê luôn đấy. Sao không lấy dao đâm tôi luôn đi cho rồi?
"Ron!" Granger nói. Cổ không tỏ vẻ thân thiệt không được à? "Ron! Xin chào! Ôi, trông cậu cực kì—"
"Gớm ghiếc?" Draco ở một bên tốt bụng gợi ý. "Xấu xí? Kinh khủng?"
Nhưng không ai thực sự chú ý đến hắn ta hay danh sách từ miêu tả mà hắn vẫn đang gợi ý cho cái hắng nhãi tóc đỏ kia.
Khốn thật.
"—tuyệt! Trông cậu tuyệt lắm!" Granger lại ôm chầm lấy hắn ta. "Mình đã định nói vậy sớm hơn nhưng cậu lúc đó khá bận rộn với... chuyện khác." Cô nhìn chăm chú vào cậu với một ánh mắt đầy ý vị. "Hay nên nói là với một ai đó khác."
Tai của Weasley chuyển sang màu tím, rồi phát ra âm thanh như bị chết nghẹt tới nơi. "À, thì, về chuyện đó... cậu thấy đó, mình đã—"
"Ừ?" Granger dịu giọng cổ vũ, với một cái nhìn ranh mãnh trên khuôn mặt cô. "Cậu có muốn nói chuyện gì cho mình biết không?"
"À, erm, mình—"
"Hermione! "Ron!"
"Harry!"
"Harry! Bạn tôi! Cảm tạ Merlin!"
Lại mấy hành động ẻo lả, chủ yếu là từ Weasley và Potter.
Che mắt tôi luôn đi, Draco ghét bỏ nghĩ khi nhìn thấy Bộ Ba Vàng đoàn tụ với nhau. Ai đó hãy đưa tôi ra khỏi nơi toàn niềm đau này và giết tôi NGAY LUÔN ĐI.
"Hai người có thấy bọn mình nhảy không?" Potter hỏi, ưỡn cái ngực thảm hại của nó nỗ lực một cách thảm hại để thu hút sự chú ý đến cái người thảm hại là nó.
"'Bọn mình'?" Granger hỏi, mỉm cười rạng rỡ sau khi thoát ra khỏi cái nắm tay đáng ghét của Potter. "Ý cậu là cậu và Zabini ấy hả?"
"Thì..." Potter đẩy cặp kính lên và thu hút sự chú ý của Draco vào mái tóc khủng khiếp của nó và—đợi đã, cái quái gì—đó là sáp vuốt tóc trên tóc nó đấy hả? Không! KHÔNG! KHÔNGGG!
Vậy đấy. Tao sẽ không dùng nó thêm một lần nào nữa.
Cái tên Potter khốn kiếp! Cám ơn mày nhiều vì đã giết chết sự hấp dẫn của sáp vuốn tóc cho đàn ông!
"Xin lỗi, mình không thấy cậu luôn ấy Harry," Weasley nói, nháy mắt với Granger trước khi quay lại nhìn Potter. "Tay của Zabini vòng quanh khắp người cậu rồi nên mình chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là cậu đâu là tay của cô ta nữa."
"Ờ... a ha ha về cái đó, mình, ừm—" Sau đó Potter cười toét miệng. "Đừng bận tâm. Lẽ ra cậu nên nhìn thấy lúc mình—"
Draco chịu đủ rồi. "Bọn này đã chẳng nhìn thấy gì lúc đó, Potter, và nếu có thấy thì bọn này cũng sẽ chẳng quan tâm đâu," hắn bình tĩnh nói, giành lại vị trí xứng đáng của mình bên cạnh Granger. "Bọn này đã quá đắm chìm vào trong điệu nhảy của riêng mình từ hổi – mày không biết hả? Bọn tao đều nhảy. Đâu phải có mình mày. Sáp trên đầu mày cũng chẳng làm mày trông ổn áp hơn được miếng—"
"Đi chỗ khác đi, Malfoy," Weasley gắt gỏng.
"Ồ dĩ nhiên là tao sẽ đi chứ, chắc rồi - nhưng tao sẽ đưa Granger đi cùng mình."
"Cái gì? Cái—"
"Không!"
"Đừng! Hermione—"
"Vậy là, tao đoán là bọn mày không muốn cô ấy rời đi đúng không?" Hắn tặng cho bọn họ một nụ cười như hứa hẹn trước sự khổ sở và giày vò trong tương lai. "Tao có ý này. Vì chúng ta buộc phải ở cùng nhau, hãy giả vờ trò chuyện với nhau và bọn này sẽ vờ tôn sùng tao và tao sẽ vờ như mình không muốn bóp chết bọn mày, ha?" Hắn nhướng mày nhìn về phía một tên, rồi lại sang tên còn lại. "Hai người có thích bài nhảy không?"
"Bọn này đã từng," Potter nói một cách bất cần. "Cho đến khoảng ba giây trước. Thật đáng kinh ngạc khi cậu có thể phá hủy hết mọi thứ ngay khi vừa xuất hiện đấy."
"Malfoy, Harry, Ron—"
"Tôi rất đau lòng khi cậu nghĩ như vậy đấy, Potter. Tôi cứ nghĩ... Tôi cứ nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là bạn đấy."
Weasley và Potter trông cực kì kinh hoàng trước ý nghĩ đó.
Nó làm cho Draco cảm thấy tốt hơn một ít bởi hắn là người đã khơi gợi lên mấy biểu cảm xấu xí đó trên mấy khuôn mặt sứt sẹo đó.
"Để tao nói lại lần nữa, Malfoy: Biến. Đi!"
"Thật ra Weasley, bộ não ngu ngốc của cậu đang làm cậu thất vọng đấy. Đúng ra thì cậu đã nói—"
"Mọi người đây rồi!"
Một bàn tay luồn vào cánh tay Weasley, và Pansy, chẳng-mấy-rùng-rợn với màu tím hoa tử đinh hương, xuất hiện bên cạnh cậu ta. Cô nàng gửi cho Draco và Granger một cái nhìn hơi hiếu chiến rồi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình đến Weasley. "Em cứ tưởng anh bỏ rơi em rồi. Anh thế mà biến mất chẳng nói một lời."
Ngay lập tức, khuôn mặt Weasley nhăn lại đầy vẻ hối hận. "Xin lỗi, xin lỗi," anh lầm bầm, gãi gãi đầu. "Anh—"
Draco bậc cười và liếc nhìn Pansy một cách tán thành. "Xử gọn thằng này nhanh ghê đấy, Pansy."
"IM ĐI."
Pansy hất tóc và mỉm cười. "Dĩ nhiên. Đừng chế giễu tôi, Draco."
"Cuối cùng cũng có được thứ mình muốn, hửm?"
Cô ta nhìn hắn và Granger một cách ranh mãnh. "Tôi có thể nói điều tương tự với cậu đấy."
Hắn tự nhiên, và đầy chiếm hữu, vòng tay ôm lấy phần lưng dưới của Granger. "Có thể chứ."
"Ý cậu là gì chứ hả?" Potter hỏi, mắt như muốn lồi ra khỏi cặp kính của cậu ta.
"À hem!" Âm thanh nghèn nghẹt, lo lắng đó phát ra từ Granger. "À, thì, về chuyện đó... cậu thấy đó, bọn mình đã—"
"Cho đi qua với, cho đi qua đi!" Blaise xuất hiện từ giữa Pansy và Granger, dúi một ly đầy chất lỏng màu xanh sủi bọt lấp lánh vào tay Potter, và giữ một ly thủy tinh cao cho mình. "Ồ, ở đây có hội nghị nhỏ của Slytherin/Gryffindor ở đây à!" Cô ta nhìn qua mọi người. "Mấy người vừa mới nói gì đó, hở? Cái gì? Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì?"
"Không có gì," Granger nhanh chóng nói.
"Không có gì sao?" Blaise hỏi. "Kể cả chuyện Harry và tôi hôn nhau?" Cô nàng quay sang cậu ta. "Anh không nói với họ sao?"
"Chà – a ha ha về cái đó, anh, um—"
"Đừng có tiêm nhiễm vào đầu bọn này mấy hình ảnh bậy bạ đó," Draco khó chịu. "Ít nhất một lần trong đời, tôi không muốn vừa nhắm mắt là phải gặp ác một với những hình ảnh kinh dị đó đâu!"
Ba cái đầu khác gật đầu khí thế.
"Được thôi. Sao cũng được. Chúng ta hãy bàn về một việc khác vậy." Blaise uống một ngụm trước khi mở cái mồm oanh vàng của mình. "Pansy và Weasley đã hôn nhau. Draco và Granger cũng vậy. Có ai muốn bình luận về mấy vụ này không?"
Mọi người như sững người lại và ngại ngùng chẳng dám nhìn vào mắt nhau.
Draco chắc rằng hắn không phải người duy nhất đang tưởng tượng đến viễn cảnh Blaise đang gặp chuyện gì đó nguy hiểm và sắp chết đến nơi đâu.
Cô nàng cười khúc khích, hạnh phúc và hoàn toàn chẳng nhận thức được những âm mưu giết đứt cô ta đang được ấp ủ. "Tôi đoán là tất cả chúng ta đều đang đắm chìm trong tình yêu nhỉ? Chúc mừng!" Và cô nàng cạn ly của mình trong một hơi.
"Ừm, Harry—" Granger vẫn có chút lo lắng trong giọng nói. "Tối nay Zabini đã uống bao nhiêu ly rồi?"
"Tôi không hề say nếu đó là điều cậu đang ám chỉ, Granger," Blaise chống trả, trừng mắt nhìn cô.
"Tất nhiên là không rồi, tại chỉ có mấy người chưa thật sự say mới đi nói mình đã say rồi thôi!" Weaseley đốp lại.
Draco xoa cằm. "Tao không tin là có bất kì ai có thể thấy được chút ý nghĩa gì trong lời mày đâu," hắn nói với Weasley. "Tao là tao còn không biết nên tìm ở đâu luôn đấy."
"IM ĐI." Pansy hét lên, ngay trước khi Weasley mở miệng.
"Em đã uống bao nhiêu ly rồi, Blaise?" Potter hỏi với cái giọng khó chịu, hợm hĩnh, hiệp-sĩ-chuẩn-bị-giải-cứu-nàng-thơ-gặp-nạn.
Blaise âu yếm vỗ nhẹ vào má cậu ta. "Đừng lo, anh iu ơi. Em sẽ gửi tín hiệu cho anh ngay nếu em không còn tỉnh táo nữa. Dĩ nhiên nó có thể sẽ đi chung với cả tín hiệu 'em-sẵn-sàng-được-anh-đưa-lên-giường-theo-mọi-kiểu-anh-thích' nữa, nhưng—"
Ngay lập tức có bốn khuôn mặt vặn vẹo kinh sợ ngay.
"Tởm thật chứ!" Weasley kêu lên.
"Dừng lại đi!" Pansy rít lên.
"Harry!" Granger kêu lên.
"Cái đồ xấu xa lừa đảo này," Draco mắng chửi buộc tội.
Potter chỉ cười khúc khích một cách lo lắng và ngu ngốc và đỏ mặt.
"À nhắc phụ nữ lừa đảo mới nhớ..." Blaise cầm lấy ly rượu của Harry và nhấp một ngụm, trước khi trả lại cậu ta ly rượu rỗng, "Georgiana đến đây để gặp cậu đấy, Draco."
Và đột nhiên mọi ánh mắt đổ dồn về phía Draco.
Và đột nhiên có cảm giác ghê rợn, co rút ở sâu trong dạ dày của hắn.
"Ai cơ?" Granger hỏi.
"Cô ấy là phóng viên của tờ Nhật báo Tiên tri, phải không?" Weasley nói, lần đầu tiên thể hiện kiến thức của mình về một cái gì đó trong cuộc sống của mình.
"Chính cổ đó," Blaise vừa uống vừa trả lời.
"Cô ta làm gì ở đây?"
"Cậu biết cô ấy sao?"
Pansy nhíu mày trước câu hỏi của Granger. "Dĩ nhiên là tôi biết. Georgiana học trước chúng ta vài năm và vì cô ta đã tốt nghiệp từ lâu rồi nên tôi chẳng hiểu vì sao—"
"Tôi chẳng thể hiểu cô ta nghĩ cái gì mà lại chọn mặt cái đầm phồng màu hồng xấu kinh khủng khiếp đó tại Vũ hội của chúng ta nữa." Blaise nhăn mặt và run rẩy. "Xấu kinh dị! Gah! Màu hồng!"
"Nếu cổ là một phóng viên thì có lẽ cô ấy đang viết một bài cho tờ Nhật báo Tiên tri," Potter chỉ ra. "Có thể là tự cô ta—"
"Nhưng tại sao cô ta lại mặc bộ đồ màu hồng khủng khiếp đó—"
"Vậy, gia đình cô ấy có phải là một gia đình dòng máu phù thủy cao quý không?" Granger muốn biết.
Pansy lắc đầu. "Ồ không. Gia đình của bọn họ chưa lâu đời được đến như vậy, nhưng bọn họ đủ giàu để làm quen với gia đình của tôi cũng như của Draco. Tôi nghĩ là... à không, tôi biết là mẹ tôi thích cô ta nhiều đấy. Mẹ của Draco cũng rất thích Georgiana. Cô ta rất gây điểm với mấy người phụ nữ lớn tuổi, bởi vì mấy bài báo của cổ rất là—ờm, già dặn, hay gì đó."
"Tôi—tôi hiểu rồi, có lẽ vậy," Granger nói với một giọng lí nhí nghèn nghẹt. "Nhưng tại sao lại—"
"Tôi thực sự không hiểu tại sao chúng ta phải chú ý vào một nhà báo tầm thường làm gì," Draco nói, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Granger. "Nói nghe này, sao chúng ta không—"
"Ồ nhưng mà Draco à, cô ta đang tìm cậu đấy," Blaise nói với hắn. "Tôi tưởng tôi nói rồi mà ta?"
"Cậu có nói với cô ta là tôi đang ở đây không?"
"Và phải đứng cạnh cái đầm phồng hường hòe xấu xí khủng khiếp của cô ta? Không cảm ơn nhiều! Tôi thà—"
"Blaise—"
"Không, không." Blaise lắc đầu. "Tôi không nói chuyện với cô ta. Tôi chỉ tình cờ nghe thấy cổ nói chuyện với mấy đứa học sinh khác, hỏi cậu đang ở đâu thôi."
Granger nhìn hắn. "Có lẽ anh nên đi xem tại sao cô ấy lại ở đây," cô nói với hắn. "Có lẽ nó quan trọng."
"Có lẽ cổ muốn phỏng vấn về mày và tham vọng làm người mẫu cho Witch Weekly của mày đấy," Weasley cười cười đâm chọt.
"Im đi, thằng giẻ rách!" Nhưng những gì thằng khốn này nói lúc này hình như cũng hợp lí... một lần trong đời.
Weasley có vẻ bị xúc phạm. "Sao? Mày đã—nó thậm chí còn—"
"Cứ đi đi." Granger đẩy hắn một cái.
Draco ỉu xìu. "Được rồi, tôi sẽ đi xem chuyện gì đang xảy ra." Và hắn lơ đãng hôn phớt qua má cô. "Tôi sẽ quay lại ngay."
"Thấy chưa? Thấy chưa? Bọn họ hôn nhau kìa! Bây giờ thì chúng ta có thể hỏi Granger—"
"Vừa nãy là sao vậy hả?" hắn nghe Potter hỏi.
"Hermione!" Weasley rít lên. "Cái khỉ gì—"
"Chà – a ha ha về cái đó, mình, um—"
Và, dù cho dạ dày đang đau nhói, khuôn mặt Draco vẫn được ban cho một nụ cười khi hắn nghĩ tới việc Granger định sẽ giải thích về... tình trạng phức tạp của bọn họ như thế nào với bạn của cô ấy.
Tìm cái cô nhà báo cũng không khó lắm. Tất cả những gì Draco phải làm là tìm kiếm người mà – theo lời Blaise – mặc cái bộ đầm hồng phồng hòe xấu xí khủng khiếp là thấy cô ta liền.
Đúng thật, cổ kìa.
Và dĩ nhiên là cả cái đầm phồng hường hòe xấu xí khủng khiếp của cô ta nữa. Gớm ghiếc! Xấu xí! Kinh khủng!
"Draco!" Georgiana kêu lên, dang rộng vòng tay chào đón. "Xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng..." Cô lắc lắc cái bóp. "Em phải ghi chú chút về điệu nhảy của anh cho ấn bản lần tới – nhiệm vụ của em mà, anh biết đấy, do—"
Cứ như hắn thèm quan tâm vậy. "Cô tìm tôi làm gì? Tôi chưa sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn đó, chết tiệt! Tôi đã nói là nếu muốn thì tôi sẽ liên lạc—"
"Hả? Anh đang nói về chuyện gì vậy?"
Hắn chớp mắt. "Cuộc phỏng vấn của tôi, về—ý tôi là – đó không phải là lí do cô tới đây sao?"
"Không!" Cô ta chau mày. "Anh không biết sao?"
"Biết cái gì?" Draco nhìn quanh hắn, sau đó túm lấy cánh tay Georgiana và kéo cô ra khỏi Đại Sảnh Đường. Họ chỉ dừng lại khi họ đã rời khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. "Nếu cô ở đây không phải vì chuyện đó thì tại sao cô lại ở đây?"
Cô ta đứng sững lại trong vài giây, rồi thở dài. "Ồ, không," Georgiana nói, lắc đầu. "Em không thể tin được—ý em là, khi em nói chuyện với—"
"Sinclair—"
"Mẹ anh đã nhờ em tới đây, Draco," Georgiana nói, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Bà ấy nói với em về tình huống của anh và—"
Mẹ của hắn.
Cơn đau nhói trong dạ dày đó đã trở thành một cơn đau dữ dội.
"Tình huống của tôi?"
Georgiana gật đầu. "Cô ấy gửi cho em một lá thư, sau đó đến gặp em vài ngày sau đó, và—"
"Mẹ tôi đã nói gì với cô?" hắn hỏi, giọng nói trầm, lạnh nhạt.
"Bà ấy nói rằng—"
Đột nhiên, có một âm thanh cọt kẹt ở đâu đó ở phía bên trái của họ. Draco nhìn về hướng phát ra tiếng động, và nhăn mặt.
Ôi trời, tuyệt thật chứ!
Việc này càng lúc càng tuyệt hơn thì phải.
Sao không ai giết tôi luôn cho xong đi?
"Xin lỗi, xin lỗi, cứ xem như tôi không có ở đây đi, tôi chỉ—"
"A, cô Granger," Georgiana lạnh lùng nói, khi lùi một bước cách khỏi hắn. "Ôi trời ơi, tối nay trông em xinh nhỉ."
Cô bỏ tay ra khỏi mặt. "Cô... Sinclair," cô thầm thì đáp lại. "Malfoy. Anh đây rồi." Granger nhíu mày lại, mím môi, rồi tiến lại phía hắn. "Em—"
"Em đang làm gì ở đây?" Draco hỏi, các dây thần kinh căng thẳng của hắn khiến cho giọng nói trở nên bén ngót hơn. "Tôi đã nói là tôi sẽ—"
"Em đang tìm anh. Các giáo sư, họ muốn chúng ta—"
"Tôi tin rằng," Georgiana nói, "em sẽ phải chờ một lúc đấy. Nhìn này, tôi và Draco đang nói chuyện riêng với nhau. Một cuộc nói chuyện hết sức riêng tư, và em gái đang làm phiền đấy."
"Ồ. Em thành thật xin lỗi." Granger cau mày, sau đó liếc mắt sang hắn. "Được thôi. Tốt. Em sẽ ở—"
"Anh ấy sẽ tìm cô nếu anh ấy muốn." Nụ cười của Georgiana khi nhìn cô đầy ý vị sâu xa. "Nếu." Sau đó, cô ta túm lấy tay hắn rồi nắm chặt lấy.
Draco lườm người phụ nữ và kéo tay hắn ra. Trời ạ, cô ta còn không biết cư xử hơn cả cô nàng Pansy dính người hay than vãn kia! "Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói xong rồi," hắn nói gọn lỏn. "Đi thôi, Granger."
Khi họ chuẩn bị rời đi khi Georgiana lên tiếng. "Đây là cách anh đối xử với bạn hẹn của mình sao, Draco? Anh cứ mặc kệ em ở đây trong khi"
Một từ đó đã làm họ đông cứng lại không thể bước tiếp.
Và đột nhiên có một tiếng gầm thét của sự im lặng đột ngột théo gào trong đầu hắn. "Cái gì của tôi cơ?"
"Bạn hẹn của anh. Là em đây này. Đó là lí do vì sao em ở đây."
Draco lại nhăn mặt khi nhận thấy Granger đã trở nên im lặng, hắn tự hỏi không biết cô có còn thở không. "Cô đang nói cái quái quỷ gì vậy hả?"
"Dĩ nhiên là anh biết em đang nói về cái gì rồi, tình yêu. Không phải anh đã đích thân mời em sao?" Georgiana xòe tay ra. "Em nhận được thư của anh mà. Em đang giữ nó này nếu anh muốn bằng chứng." Khi nói những lời đó, cô ta nhìn về phía Granger.
"Cái gì? Cái gì cơ? Cái con m—"
"Thật không?" Granger lặng lẽ hỏi, nhưng cô lại không nhìn hắn. Đôi mắt của cô đang nhìn về phía đâu đó dưới chân họ.
"Đúng vậy đấy." Georgiana cười lên lộ ra hàm răng trắng sáng của mình. "Đừng nói với tôi, cô Granger, em thật sự nghĩ em có thể là bạn hẹn của Draco tới buổi vũ hội này đấy. Ôi, tôi không thể tưởng tượng nổi sao mà em có thể nghĩ như vậy! Mà nói đi cũng phải nói lại—"
"Im đi, Sinclair!" Draco cắt đứt lời cô ta. Sau đó, hắn nắm lấy cánh tay Granger. "Nghe này, Hermione, không phải—"
Cô quay phắt sang đối diện với hắn, và trên môi cô là một nụ cười mỉm, môi mím thật chặt. "Sao anh không," Granger thốt lên qua bờ môi mỏng, "đi xuống địa ngục đi." Và cô giật tay ra rồi bỏ đi.
Cứ như thế.
"Hm, con bé ấy hành xử đáng yêu ghê đấy," Georgiana hậm hực.
Draco dợm bước đi theo Granger, sau đó nhớ đến khán giả của họ và dừng lại. "Tôi sẽ xử lý cô sau," hắn nghiến răng phun ra. Rồi hắn chạy.
Hắn không biết làm thế nào cô có thể di chuyển nhanh như vậy, nhưng phải mất vài phút trước khi hắn tìm thấy cô. Cô đứng ngay bên ngoài lớp học Bùa chú bị khóa, lưng dựa vào cánh cửa đóng kín và khuôn mặt chôn trong hai lòng bàn tay.
Trớ trêu thay, họ đã trở lại nơi mọi thứ bắt đầu. "Granger—"
"Vậy ra đây là vậy, nhỉ," cô nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu lên và nhìn về hướng khác.
"Đây là—em đang nói—"
Granger bật dậy khỏi cánh cửa, nhưng hành lang tối tăm khiến hắn không thể nhìn rõ được toàn bộ nét mặt của cô – mà chỉ có cái bóng mà thôi. "Đáng nhẽ ra tôi đến đoán được chuyện này chứ nhỉ," cô nói, giọng khắc nghiệt lạnh lùng. "Tôi chỉ tự hỏi tại sao cậu không chính thức thông báo như vậy? Ví dụ như, 'Đây, tôi giới thiệu với tất cả mọi người, bạn hẹn thật sự của tôi cho buổi Vũ hội này – Cô Georgiana Sinclair! Ha! Khóc cạn nước mắt luôn đi, Granger!'" Cô cười, âm thanh bén ngót và đầy ghét bỏ. "Như vậy không buồn cười sao? Không phải nó sẽ làm tôi bẽ mặt đến nỗi—"
"Granger—"
"Muốn nghe một cái gì đó buồn cười hơn không?" Granger tiến về phía hắn, sau đó đẩy hắn ra bằng cả hai tay. Hắn suýt chút thì ngã. "Tôi ngu ngốc. Đúng vậy. Tôi thừa nhận. Tôi ngu ngốc – đủ ngu ngốc để tin cậu, để cậu thao túng tôi như thế này!"
"Tôi..."
"Chắc hẳn cậu còn tự hỏi sao mà ngay từ đầu tôi có thể tin cậu nhỉ. Cái suy nghĩ đó nực cười đến nỗi—" Cô lắc đầu. "Tại sao ư? Tại sao tôi lại tin cậu vậy hả, đấng Draco Malfoy Toàn Năng?" Cô lại đẩy hắn lần nữa. "Bởi vì tôi đã nghĩ rằng một lần suýt chết như vậy sẽ khiến cho cậu thay đổi một chút – nhưng có không? Có không? Tất nhiên là không! Tôi đang đùa với ai vậy chứ? Tại sao một người như cậu lại thay đổi?"
Draco hít một hơi thật sâu, cố gắng nghĩ cách gì đó để cô bình tĩnh lại... nhưng sự tổn thương trong giọng nói của cô là quá mức đối với hắn, và— "Đừng có đẩy tôi nữa!" Hắn cố bắt lấy tay cô, nhưng cô đủ nhanh để tránh thoát được.
"Cậu có biết là tôi cũng định làm cậu bẽ mặt tối hôm nay không?" cô thốt ra, giọng trầm xuống và run rẩy. "Phải, đúng vậy đấy. Tôi đã lên kế hoạch để bắt cậu quỳ xuống chịu thua một lần cuối cùng, bởi vì, này – cơ hội cuối cùng để làm vậy đấy! Nhưng sau khi nhìn thấy cậu đầy máu và vết thương tối hôm đó... ý nghĩ đó không xuất hiện trong đầu tôi một lần nào nữa. Cho đến tận giây phút này. Cho đến khi tôi nhận ra rằng cậu—rằng ngay từ đầu—" Granger ngẩng đầu lên và chỉ về phía hắn. "Lẽ ra tôi nên tiếp tục với nó. Chết tiệt, tôi đáng nhẽ nên làm gì đó với cậu tối nay, để ít nhất tôi không phải là người duy nhất đau khổ vì chuyện này. Tôi đáng nhẽ phải làm tổn thương cậu!"
"Vậy thì làm đi," Draco cuối cùng cũng lên tiếng, bước về phía cô. Cô lùi lại, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt của cô. Hắn đã nhận cái nhìn đó quá nhiều lần và hắn biết quá rõ nó có cảm giác như thế nào. Hắn bắt lấy vai cô, cô cố gắng thoát ra, nhưng quyết tâm của hắn đã chiến thắng – giữ chặt lấy cô. "Làm đi, sao em lại không làm? Nếu như vậy sẽ khiến em tin—"
"Cậu thật sự nghĩ rằng," cô phun ra từng từ, dừng lại mọi hành động của mình, "rằng tôi có thể tin cậu sau chuyện này? Không bao giờ nữa đâu. Tôi mệt rồi. Tôi mệt mỏi việc biết mình thành con đần lắm rồi. Tôi mệt mỏi cậu rồi." Granger nói một cách bình tĩnh, trực tiếp, nhìn vào mắt hắn. "Buông tôi ra."
"Granger—"
"Tôi nói – buông tôi ra."
Hắn đã làm thế. Hắn thả cô ra, một cách miễn cưỡng, và lùi lại. Draco nhìn thẳng vào cô; bây giờ cô đã bước ra khỏi hành lang tối, hắn nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dọc theo má cô. Khốn thật. Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp! "Tôi phải nói cho em biết," hắn nói lớn, "rằng tôi chưa bao giờ có ý định làm như vậy tối nay. Những gì tôi định làm chỉ là để vui—"
"Ồ, là chỉ tôi đó hả? Cậu chu đáo thật luôn đấy."
"Không, cái người phụ nữ ngốc nghếch này, tôi—" Hắn luồn tay vào tóc mình. "Nghe này. Em đang trở nên vô lí và—"
"Tôi trởnênvôlí? Sao cậu dám! Sao cậu—"
Mình đang xử lí vụ này sai cách rồi. KhốnkiếpKhốnkiếpKhốnkiếp! "Ít nhất cũng để cho tôi nói hết câu một lần đi!" hắn hét lên. "Tôi không liên quan gì đến việc Georgiana ở đây cả. Tôi không biết tại sao cô ta, hoặc ai đã kêu cô ta đến— tôi chỉ phát hiện ra khi cô ấy nói điều đó rằng—"
Cô không nói gì, nhưng cái nhìn không tin tưởng, gay gắt trên mặt không hề biến mất.
"Tin tôi đi," hắn trầm giọng. "Em phải tin tôi khi tôi nói rằng tôi không hề có ý định làm em bẽ mặt tối nay. Tôi không hề lên kế hoạch chuyện này! Tôi không hề muốn làm tổn thương em!
"Tệ quá. Cậu đã làm vậy rồi."
Tại sao cô lại không tin? Tại sao cô lại nghĩ rằng— cô không thể thấy rằng cô ấy không phải là người duy nhất tổn thương vì mấy chuyện này sao? Buổi tối của hắn đã bị phá hủy rồi, chết tiệt! Cô không phải là người duy nhất tức giận trước chuyện bất ngờ này! "Tôi đã nói với em là tôi không hề đứng sau chuyện này," hắn nói chắc nịch. "Đó là sự thật."
Granger nghiêng đầu sang một bên. "Sao tôi lại thấy khó tin vậy nhỉ? A, tôi biết rồi. Vì cậu là tên dối trá."
Draco hít một hơi thật sâu. Hắn bắt đầu phát ốm vì những lời buộc tội của cô rồi. "Và em là đồ ngốc," hắn bật lại. "Đương nhiên rồi, tôi biết điều đó ngay từ đầu mà."
"Đồ khốn!" cô rít lên. "Vậy anh thừa nhận đúng không?"
"Không. Nhưng tôi chắc như đinh đóng cột là mình sẽ không cố thuyết phục em nữa." Hắn nhún vai. "Việc không tin tôi là vấn đề của em. Tổn thất của em thôi."
Đôi mắt cô sáng lên. "Nếu đây là cách xin lỗi của cậu xin lỗi—"
"Tại sao? Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi chẳng làm gì cả! Em không hiểu sao?"
"Không," cô đáp lại. "Tôi không hiểu. Cậu có muốn giải thích không? Hoặc ít nhất thì, thành thật về chuyện đó?"
"Được. Tốt thôi. Em muốn thành thật đúng không? Vậy thì nó đây!" Hắn dang rộng vòng tay. Em nói em định làm tôi bẽ mặt tối nay đúng không? Vậy thì đoán xem – tôi cũng vậy đấy. Nhưng trái với những gì em nghĩ, tôi đã thay đổi vào cái đêm tôi bị tấn công. Khi tôi nghe Nott bô bô cái miệng về kế hoạch định làm hại em, em nghĩ là tôi thích thú cái suy nghĩ đó sao? Tôi đã sợ, chết tiệt – vì em. Tôi không biết tại sao, hoặc nó có nghĩa là gì vào thời điểm đó, nhưng bây giờ khi tôi đã hiểu rõ, tôi tự hỏi liệu tôi có tốt hơn không khi không biết gì hay không." Draco trừng mắt nhìn cô. "Cậu nói cậu không tin tôi đúng không? Vậy cứ mù quáng ngu ngốc như vậy tiếp đi. Tôi hiểu cậu đủ nhiều để biết là chẳng có gì tôi nói có thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ của mình cả."
Họ đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây. Draco cúi đầu, và xoay gót muốn rời đi – nhưng điều đó không xảy ra. Granger đang thở nặng nề, thỉnh thoảng một vài tiếng nức nở đứt nghẽn thoát ra khỏi cổ họng.
Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp.
Cuối cùng, cô ấy di chuyển. Sự chú ý của hắn bị thu hút khi một tiếng tách rõ ràng vang lên ở hành lang.
"Đây."
Draco nhìn xuống. Ở đó, nằm trên chân hắn, là sợi dây chuyền và vòng buộc tay hắn đã tặng cô trước đó. Hắn không nói một lời, cũng không ngước mắt lên.
Granger tháo đôi bông tai của mình và ném chúng vào chân hắn. "Chúc ngủ ngon," cô nói qua hàm răng nghiến chặt. "Tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Cảm ơn." Và cô ấy quay gót và từ từ bước đi rời khỏi hắn.
Khi cô hòa mình vào bóng tối và biến mất quanh ngã rẽ, Draco lầm bầm một tràng những lời nguyền rủa và nhắm mắt lại. Hắn mở mắt ra lần nữa, chậm chạp, miễn cưỡng. Những viên hồng ngọc trên vòng cổ và bông tai lấp lánh rực rỡ, như thể đang chế giễu anh ta. Mùi hương ngọt ngào của những bông hoa trên vòng tay dễ dàng dạo chơi qua các giác quan của hắn, như đang cười nhạo hắn vậy.
Anh để chúng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo và cứng ngắc.
Ai đó rồi sẽ ném nó đi thôi.
Hầu như chẳng có ý nghĩa gì để quay lại buổi Vũ hội Tốt nghiệp nữa. Buổi tối của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn –chẳng có ý nghĩa gì để làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ—
"Em biết là anh sẽ ở đây mà."
Đi sai nước rồi đấy, Sinclair.
"Lẽ ra cô nên trốn đi khi tôi cho cô cơ hội," hắn nói, nhìn đăm đăm vào bức chân dung canh giữ phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.
Georgiana liếc nhìn về hướng hắn vừa đi tới, sau đó nhìn hắn. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Draco bật cười. "Cô muốn biết sao? Bọn phóng viên như cô luôn có cái ham muốn vặn vẹo được biết mọi thứ, phải không?"
Cô ta chỉnh lại mấy phần xù lên trên váy mình. "Nghe này, em—đây không phải lỗi của em."
"Dĩ nhiên là không rồi."
Cô ta nhăn mặt. "Không phải như vậy. Em—lý do em ở đây là vì em đã được chỉ định để viết một bài báo về việc anh—"
"Và trong bài báo của cô," Draco nói với giọng khắc nghiệt, "cô có phải nói rằng cô là bạn hẹn của tôi cho buổi Vũ hội này không? Hay đó chỉ là để thêm mắm dặm muối cho mọi thứ lên một chút?"
"Chính mẹ cậu đã nói tôi nên—" Georgiana ngập ngừng. "Draco. Nghe tôi nói đi. Mẹ cậu cử tôi đến đây để giúp cậu không phải chịu đựng cái người phụ nữ Granger đó tối nay. Bố mẹ anh, ôi, anh nên thấy dì Narcissa lo lắng thế nào khi em gặp bà ấy! Bà ấy khăng khăng bảo em đến đây để kiểm tra xem con Máu B—"
"Tôi sẽ rất cẩn thận nếu tôi là cô đấy." Những lời đó được nói bằng một giọng ngân nga đầy đe dọa.
"Nhưng anh không thấy sao?" Georgiana nắm chặt cánh tay hắn. "Con nhỏ đó hẳn đã thao túng anh để đưa nó đến buổi khiêu vũ! Đó là lí do duy nhất mà em—"
Draco cười. "Muốn nghe một chuyện tức cười không?" Hắn cẩn thận đặt tay lên tay cô. "Tôi là người đã thao túng dụ dỗ để bắt cô ấy đến dự cùng với tôi."
"Cái gì? Không, điều đó—"
"Cô có từng dừng lại để suy nghĩ xem vì cớ gì mà cô ấy là một Gryffindor còn tôi là một Slytherin không? Cô đã đánh giá thấp tôi rồi, Sinclair. Các đặc điểm của một Ravenclaw đã dần biến mất rồi nhỉ." Hắn siết chặt tay cô khá đau. "Tôi nghĩ là cô nên rời đi ngay lập tức, trước khi tôi thao túng được ai đó vứt cô ra ngoài. À còn nữa, cô có thể quên luôn cái bài phỏng vấn mà tôi đã hứa với cô và – Georgiana?" Hắn dùng giọng nói như đường hóa học của mình – âm giọng hứa hẹn sự đau khổ tột cùng. "Nếu như cô mà – dám – nhắc một chữ về chuyện này trong bài báo của mình thì đích thân tôi sẽ nhúng tay vào và cô đảm bảo sẽ không thể viết thêm bất cứ thứ gì được nữa. Tôi nói vậy đã đủ rõ ràng chưa?"
Georgiana cắn môi, sau đó kéo tay cô ta ra và chà xát nó. Cô ta cười một cách thảm hại – nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đằng sau nó. "Cậu bé thân mến, tôi đoán là chưa ai từng nói với cậu rằng cậu không nên đe dọa các nhà báo, nhất là những người đang làm ở tờ Nhật báo Tiên tri như tôi. Cây bút dù sao cũng bén nhọn hơn thanh kiếm đấy."
Draco chế nhạo. "Và tôi đoán là cô vẫn chưa hiểu những gì tôi vừa nói rồi, nên để tôi nói lại thế này: tôi đã có một buổi tối hoàn hảo cho tới khi cô xuất hiện. Cô đã phá hủy buổi Vũ hội Tốt nghiệp của tôi, Sinclair – như thế cơ bản là đã cho tôi mọi lí do và quyền để phá hủy đời cô luôn rồi, nếu tôi muốn." Hắn làm động tác cúi chào chế giễu. "Ngủ ngon, Georgiana, tình yêu. Tôi đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời, cảm ơn." Và hắn rời đi, bỏ lại cô phóng viên.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin ảm đạm, vắng vẻ và hoang vắng – những từ hoàn hảo để mô tả cảm giác của Draco lúc này. Có một số than hồng đang thiêu đốt bên lò sưởi, đem đến cho không gian một ánh sáng rực rỡ. Hắn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cho đến khi hai mắt đau nhói. Draco nới lỏng cà vạt và điều chỉnh tay áo của mình, sau đó dừng lại chuyển động của mình hoàn toàn và chỉ ngồi, ngây người, trên ghế.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Hắn ngồi như thế trong một khoảng thời gian không thể xác định, nhìn ngọn lửa bùng cháy rồi dần lụi tàn rồi lại bập bùng lần nữa, nghĩ về việc buổi tối hôm nay đã bắt đầu như thế nào, về cái cách mà đêm nay đã có thật nhiều hứa hẹn... rồi cái con mụ Sinclair ngu ngốc cực ngu ngốc đó đến và phản ứng ngu ngốc cực ngu ngốc của Granger và hắn ngu ngốc làm sao khi cảm thấy mình thấy hoàn toàn có lỗi vì đã làm tổn thương cô trong khi thực tế hắn không có lỗi gì cả.
Nó thật mỉa mai. Họ đã cãi nhau và chực chờ xé nát mặt nhau bao lâu rồi chứ? Họ đã hủy hoại danh tiếng của nhau bao lâu rồi, lòng tự trọng của nhau, hy vọng rằng sự trả thù này sẽ khiến người kia tổn thương như đi xuống địa ngục? Và bây giờ... hành động làm tổn thương cô nhiều nhất lại là điều mà hắn không hề làm.
Và nó cũng làm tổn thương cả hắn nữa.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
"Tất nhiên là em bực mình rồi, ý em là đêm nay là đêm của chúng ta và—ôi thôi được rồi. Được rồi! Cứ đi đi và em sẽ đợi anh. Ở đây. Đi đi!",
Draco liếc nhìn ra cửa thì thấy Pansy đang đi vào. Cô nàng ôm lấy ngực khi nhìn thấy hắn. "Cái quái—đừng có làm vậy!" cô nói. "Cậu làm tôi sợ muốn chết! Cậu đang làm—" Sau đó, cô cau mày. "Granger đâu? Đừng nói với tôi là cô ấy ở đây đấy!"
Hắn không trả lời.
"Ôi vì Merlin, trông cậu như thể ai đó đã chết và cậu vừa khóc lóc trước mặt mọi người và—ô, chờ đã, cậu đã làm điều đó rồi mà." Pansy mỉm cười, sau đó nguyền rủa khi thấy khuôn mặt hắn thậm chí còn không lóe lên chút cảm xúc nào. "Có chuyện gì vậy? Chẳng phải tôi vừa mới nhìn thấy cậu với cả cái tôi ngạo mạn tự phụ của cậu chưa đầy một tiếng trước thôi sao?"
"Vũ hội kết thúc rồi?"
"Chưa," cô trả lời, nhìn chằm chằm vào hắn như một con diều hâu. "Nhưng Ron quyết định đi tìm Hermione yêu quý của cậu ta bởi vì cậu ta lo lắng cho cô nàng đó khi cậu không đưa cô ấy quay trở lại."
Draco nghiến răng. "Vậy thì nói với Weasley yêu quý của cậu đi tìm cô ấy ở địa ngục đi, có lẽ cô ấy đang ở đó đấy."
Pansy nhướn mày. "Chuyện này—chuyện này có liên quan gì đến việc Georgiana có mặt ở đây không?"
Hắn nhìn cô nàng, nhưng không nói một lời.
Cô lớn tiếng thở dài. "Draco—"
Tiếng cười khúc khích chói tai ngăn cô nàng nói thêm điều gì nữa.
"Tại sao anh lại—này, em sẽ quay lại, em chỉ muốn lấy—không, đừng có hòng nhé, Harry Potter! Chỉ cần ở đó và em sẽ—" Blaise cười khúc khích và bước vào. "Ồ! Cả hai người đều ở đây. Sau đó, trong sự ngỡ ngàng say xỉn của mình, cô nàng đã nhận thấy được có cái gì đó kì lạ đang lên men trong bầu không khí. "Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Cô nàng nhìn quanh. "Granger và Weasley đâu? Đừng nói với tôi là hai người đã mang bọn đấy đến đây!" Cô nàng trông có vẻ rất ghê tởm suy nghĩ đó.
Pansy trừng mắt nhìn cô ta. "Dĩ nhiên là không rồi. Ron không có ở đây, và Draco đây đang gặp vấn đề."
Blaise đồng cảm đặt một bàn tay lên tay hắn. "Cậu đã nhìn thấy chiếc váy của Sinclair, phải không?" Cô nàng lắc đầu. "Tôi nói mà, đầu óc cô nàng đó có vấn để với—"
Draco giật phắt tay hắn ra. "Im đi," hắn mệt mỏi nói. "Ra ngoài đi, hai người." Hắn nhắm mắt lại Chết tiệt, tại sao mình không đi thẳng về phòng cơ chứ? Sao mình lại ở đây?
Tình huống này khiến cho hắn không thể suy nghĩ thấu đáo được và nó khiến hắn phát điên. Và nếu hai đứa này không ngưng cái điệu bộ giả vờ quan tâm đó thì—
"Ron!" Giọng nói của Potter rõ ràng vang lên qua cánh cửa đang mở. "Cái gì— tại sao cậu lại—"
Weasley nói điều gì đó khó hiểu.
"Cái gì? Cái gì? Malfoy đã làm cái gì chứ?"
Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Draco trong khi hai cô gái trao đổi vẻ mặt hoảng hốt.
"Malfoy!" Weasley gầm lên, bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Khi nhìn thấy đối tượng mình tìm kiếm, tai của cậu ta như sưng tím lên, và ngạc nhiên là, cậu ta còn trở nên khó hiểu hơn nữa. "MàyđãlàmcáiquáigìvớiHermionevậyhảtênkhốnđángkhinhnày! Côấyđangkhóclóctrongphòngmìnhvìchuyệngìđómàchảaibiếtmàyđãlàmgìvà—"
Pansy đến chỗ cậu ta. "Ron," cô nói, "chậm lại, họ không hiểu được—"
Draco nhìn chằm chằm vào cậu ta, chẳng có cảm xúc gì.
Nhưng Potter đã hiểu được gì đó. "Ron, Hermione... cô ấy đang khóc?"
"Đúng vậy!" Và Weasley chỉ về phía hắn. "Vàtấtcảlàdothằngchồnhôinàylàm!"
Potter trừng mắt nhìn hắn như muốn giết người. "Vậy là đủ rồi. Mày đã vượt quá giới hạn rồi, Malfoy."
Blaise tiến lại gần và nắm lấy tay cậu ta. "Thôi nào, Harry, em biết điều đó—ừm, thực ra em cũng không biết cái quái gì đang diễn ra nữa, nhưng—"
"NólàmHermionetổnthương! Đólànhữnggìđangdiễnrađấy!"
"Im đi, Weasley, cậu chả giúp gì được đâu!"
"MÀY," Potter nói, xoay xở để viết hoa tất cả những chữ cái của nó mà không cần động một miếng cơ nào, "ĐÃ LÀM GÌ HERMIONE HẢ?"
"Không gì cả," Draco bình tĩnh trả lời, nhìn cả hai đầy thách thức. "Tao chẳng làm gì cô ấy cả, và đó là sự thật."
"Ha! Đórõrànglàmộtlờinóidốicáiđồđángkhinh—"
"TAO THỀ LÀ TAO SẼ ĐẬP CHẾT MÀY NẾU MÀY KHÔNG—"
"Đây là một đêm lặp đi lặp lại khá nhàm chán đấy," Draco kéo dài giọng, đứng dậy. "Tôi sẽ nghỉ ngơi trong phòng của mình. Chúc ngủ ngon."
Và rồi Weasley đã phạm phải sai lầm khi nắm lấy vai Draco. "Mày nghĩ là mày đang làm cái quái gì—"
Và bỗng nhiên cậu ta đang đối mặt với đầu nhọn của cây đũa phép của Draco.
"Draco!" Blaise hét lên.
"Ron!" Pansy kêu lên.
"Cút ra, Weasley," hắn lầm bầm, bình tĩnh chết người. "Nếu mày muốn tốt nghiệp vào ngày mai, vậy thì cút ra." Sau đó Draco đẩy Weasley ngã xuống sàn. "Cả mày cũng vậy, Potter," hắn nói thêm, khi nhận thấy cậu ta kia đang với tay lấy cây đũa phép của mình. "Mày cũng đâu muốn chết bây giờ sau mọi thứ đã trải qua, nhỉ?"
"Hạ đũa phép xuống đi Draco," Blaise nói, âm giọng mềm trượt đã hoàn toàn biến mất. "Làm ơn."
Pansy chạy đến bên cạnh tên Gryffindor, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng. "Ron, Ron, cậu không sao chứ? Có phải cậu ta—"
"Mày sẽ phải trả giá cho việc này, Malfoy," Potter thề, lòng bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm.
Draco chỉ nhếch mép nhìn cậu. "Thật buồn cười, nhưng với cách mà đêm nay kết thúc thì... Tao nghĩ là tao đã như vậy rồi."
Author's Notes: Như tôi đã trả lời một độc giả khi cô ấy đòi tôi tóm tắt chương này, "Chương 14 chuyển từ tốt đến xấu cho Draco và Hermione..." Một số bạn... à thì, tôi biết hầu hết các bạn đã ghét tôi rồi, vì vậy... đọc xong chương này rồi các bạn có ghét tôi hơn không? Xin lỗi, không thể kiềm được mà xoay câu chuyện vòng vòng... hehe. Xin lỗi! ;-)
Vậy là... đã gần một năm trôi qua kể từ lúc tôi đăng truyện này! Thành thật mà nói, tôi đã định viết truyện này như một one-shot thôi nhưng mọi người đã viết rất nhiều nhận xét tốt về nó và nó thúc đẩy tôi tiếp tục. Vì vậy, bây giờ, chúng ta đã đi tới đây... và tôi rất vui vì chúng ta đã gần đi tới chặng cuối cùng của hành trình này! Woohoo! Chúc mừng kỷ niệm một năm, mọi người ơi! - ném hoa giấy xung quanh-
Chương cuối, thưa quý vị. Chỉ cần thêm một chương nữa là xong... hehe, tôi không thể chờ được! Chuyện gì sẽ xảy ra với Draco và Hermione đây? Ai biết được chứ. Nhưng tôi hi vọng sẽ được gặp mọi người khi điều đó xảy ra!
Translator's Notes: Chương cuối chốt kèo đêm 30 mồng Một San đăng lên. Hãy để cho năm 2022 kết thúc thật tốt đẹp nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro