C4 - The Story Of Us



"Em yêu anh..."

"Em cần thời gian để quên anh ..."

"Em là bạn thân nhất của anh, và em thực sự mong đợi anh sẽ tôn trọng em hơn thế này..."

"Con trai?"

Draco Malfoy dường như không nghe thấy tiếng Mẹ mình, mắt anh nhìn chằm chằm vào những con công bạch tạng đang lang thang quanh khu đất.

"DRACO!"

Thoát khỏi cơn mơ màng, Draco quay lại và thấy Mẹ anh đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng. "Mẹ?"

Narcissa Malfoy khoanh tay trước ngực, "Có chuyện hả vậy con?"

Draco đưa mắt về phía cổng, "Vâng."

"Con và Hermione cãi nhau à?" Narcissa hỏi.

"Cãi nhau thật là một cách nói nhẹ nhàng quá sức." Draco mệt mỏi nói.

Nheo mắt lại, Narcissa tiến về phía anh. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Draco thở dài một hơi, cúi người xuống bậc thềm. "Cô ấy yêu con."

Narcissa khịt mũi.

Draco nghiêng đầu, mắt anh nheo lại. "Mẹ thấy chuyện này vui thế à?" anh hỏi với vẻ mỉa mai.

Narcissa giơ chân lên chọc vào người con trai mình, bà ra lệnh "Xê qua".

Ngoan ngoãn tránh sang một bên, Draco nhường chỗ cho mẹ mình ngồi.

Narcissa duyên dáng thu lại chiếc váy bằng tay phải rồi ngồi xuống. "Cuối cùng thì cô ấy cũng đã nói với con rồi à..."

Mắt Draco gần như lồi ra khỏi đầu, "Mẹ biết chuyện này?"

"Hai năm, mẹ biết được hai năm rồi." Narcissa trả lời.

"Và mẹ không nói với con?" Draco hoài nghi kêu lên.

Narcissa nhún vai nhìn đi chỗ khác. "Đó không phải là bí mật của ta, ta không có quyền chia sẻ nó, con yêu,"

Cảm thấy kiệt sức, Draco dựa lưng vào cột đá cẩm thạch cao phía sau. "Vậy mà còn đã nghĩ cô ấy không nghiêm túc."

Đầu Narcissa ngoẹo sang một bên, mắt bà nheo lại. "Con đã làm gì?" Bag hỏi sắc bén. "Nói ta biết con không làm gì ngu ngốc đi!"

Draco lấy tay che mặt và bắt đầu xoa xoa nắn đầy bực tức. "Con thực sự nghĩ cô ấy chỉ đang muốn làm con câm miệng! Con không biết cô ấy ..."

"Ôi Merlin thương tình, Con rốt cuộc đã làm gì?" Narcissa hỏi.

Draco buông hai tay xuống đùi, vẻ mặt tội lỗi hiện rõ. "Con bật cười."

"Con-c-cười á?" Narcissa lắp bắp, khuôn mặt thể hiện rằng bà thực sự hoảng hốt.

"Con không cố ý cười!" Draco cố chống chế. "Nó như kiểu, con nghĩ cô ấy đùa, và phản xạ lại như thế ..."

Narcissa nhìn chằm chằm vào con trai mình, nỗi thất vọng tràn ra. Sau một lúc, bà lắc đầu và đứng dậy. "Cô bé không đáng bị xúc phạm như vậy Draco, ta tưởng ta đã dạy con thành một người đàn ông tốt hơn thế."

Draco đưa tay vuốt tóc. "Con thật sự không cố ý ... con thật ngu ngốc" anh nói một cách yếu ớt.

"Ngu thật!" Narcissa trả lời.

"Con biết..."

"Hãy suy nghĩ trước khi con phản ứng," Narcissa nói rồi quay người lên cầu thang. "Nếu con cứ tiếp tục như vậy, có lẽ Hermione thực sự xứng đáng ở bên ai đó tốt hơn con."

Draco đưa tay lên mặt, xấu hổ vùi mặt vào đó.



**


"I used to think one day we'd tell the story of us, 

how we met and the sparks flew instantly.

People would say,

"They're the lucky ones."

I used to know my place was a spot next to you,

 now I'm searching the room for an empty seat,

'cause lately I don't even know what page you're on..."


**



_____Một tuần sau______



"Mày đây rồi! Bọn tao đang đợi mày đó, thằng này!" Blaise Zabini kêu lên huyên náo khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình.

Draco kéo một chiếc ghế từ bên bàn và ngồi phịch xuống, "Tao bị giữ ở Thái ấp."

Theo Nott cười khúc khích, "Để tao đoán xem, mày lại chọc dì Cissy để dì ấy hành hạ mày chứ gì?"

"Sở thích mới của mẹ tao." Draco nói.

Blaise đẩy một ly rượu đế lửa về phía Draco, "Nào, tự xử đi," anh chàng cười toe toét.

"Khoá huấn luyện Lương Y thế nào rồi?" Theo hỏi trước khi nhấp một ngụm đồ uống.

Vòng tay quanh chiếc ly, Draco nhấc nó lên khỏi bàn. "Bận."

Blaise nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn. "Còn cô bạn thân nóng bỏng kia thế nào?"

Theo trông có vẻ tò mò, "Drake có một cô bạn thân nóng bỏng á?"

"Tao không biết mày đang nói ai." Draco trả lời, giả vờ như không biết gì.

"Thôi nào! Mày biết chính xác người mà tao đang nói," Blaise nháy mắt. Sau đó, cậu chuyển mắt về phía Theo, đôi mắt lấp lánh đầy thích thú. "Tao đang nói về Granger."

Đôi mắt của Theo mở to đầy hài hước, "Hermione Granger á?"

"Người duy nhất." Blaise đáp.

Ngửa đầu sang một bên, Theo dường như lâm vào trầm tư. Sau một lúc, nụ cười từ từ nở trên môi cậu. "Tao hiểu ý mày rồi, Zabini, nóng bỏng thật."

Draco cau mày, "Đừng nói về cô ấy như thế, cổ không phải một miếng thịt!"

Blaise phớt lờ lời cảnh báo, mắt dán vào Theo. "Mày gặp cô ấy chưa? Tao biết cô ấy đã về London," cậu dừng lại chỉ về phía Draco. "Vì thằng đầu khấc này cũng ở đây."

"Mày nói ai đầu khấc!"

"Đêm qua," Theo có vẻ trầm ngâm. "Tao thấy cô ấy ở Black Cat, cô ấy đi cùng bạn gái của Potter, cô nàng ấy tên gì nhỉ?"

Blaise nở một nụ cười tự mãn, "Cô bé tóc đỏ?"

"Ginny, tên cô ấy là Ginny" Draco sửa lời họ, mắt nheo lại. "Black Cat không phải là một cái club à?"

Gật đầu, Theo lại uống một ngụm rượu. "Ừ, của Marcus."

Blaise xoa hai tay vào nhau, "Mày có nghĩ cô ấy sẽ lại tới đó cuối tuần này không?"

Theo ném cho Draco một cái nhìn kín đáo trước khi chuyển ánh mắt sang Blaise, "Tao nghĩ vậy."

"Hoàn hảo" Blaise thốt lên. Đưa mắt về phía người bạn thân tóc vàng trầm lặng phía bên kia bàn, "Mày không phiền đúng không?" Cậu hỏi.

Draco siết chặt ly rượu của mình, "Cũng còn tùy," anh nghiến răng nói.

Theo ngồi thẳng hơn, trọng tâm chú ý dồn vào người bạn còn lại. "Nói tới mới nhớ, tao cứ nghĩ bọn mày yêu nhau."

"Nè, tao không động chạm gì mày chớ hả?" Blaise hỏi.

Draco nâng ly, uống cạn một hơi.

Blaise nhìn Theo đầy ẩn ý. "Mày thấy sao, ổn không Draco?"

"Cứ làm những gì mày muốn," Draco nói trước khi đứng lên, rời đi mà không chào hỏi một lời.

Theo nhìn theo bóng lưng Draco biến mất khỏi đám đông, "Mày cố tình chơi nó à?"

Blaise cầm lấy ly của mình, nhàn nhã nhấm nháp. "Đây là lần đầu tiên nó phản ứng kiểu đó, coi bộ ..."

"Mày nghĩ là hai người họ có tiến triển rồi?"

"Không phải sao?"

Theo nắm lấy một vốc đồ nhắm, "Mỗi lần hai đứa nó ở chung là tia lửa bắn tung khắp phòng."

"Chuẩn luôn, mãi là anh em!" Blaise nâng cốc. "Nó chỉ quá cứng đầu để nhận ra sự thật."

Theo nhìn chằm chằm vào Blaise, những chiếc bánh răng trong đầu anh quay theo một tốc độ kinh hoàng. Sau một lát, cậu chợt hỏi, "Mày thực sự không thích Granger, đúng không?"

Blaise không đáp lại, cậu chỉ uống cạn ly của mình, nâng nó lên ra hiệu bồi bàn thêm một ly khác.

"Thật đó hả trời..."



oOo



"Cháu thực sự không thể ở lại thêm nữa Narcissa, Harry đang đợi cháu."

Bước chân Draco chợt sững lại. Tim anh đập nhanh một cách khó hiểu.

"Tối nay các cháu đi chơi à?" Narcissa hỏi.

"Chuyện đó thực sự phụ thuộc vào Ginny ạ."

"Làm ta nhớ lại những ngày còn trẻ quá," Narcissa nói bâng quơ.

Hermione cười khúc khích.

"Chà, vậy ta sẽ không giữ cháu nữa- mau đi đi, chúng ta vẫn còn gặp nhau nữa, đúng không?"

"Cháu sẽ lại đến."

Trước khi Draco kịp suy nghĩ, anh bước vào phòng khách, mắt không rời Hermione.

"Draco! Con về sớm thế," Narcissa nói, giọng cao hơn bình thường.

"Chán quá nên con về trước," Draco trả lời. Nói rồi, anh chuyển ánh mắt của mình đến khuôn mặt quen thuộc của cô gái tóc nâu. "Chào em" anh thì thầm.

Hermione nao núng, rõ ràng không mong đợi anh sẽ về lúc này. "Ơ –- Xin chào" cô đáp lại nhẹ nhàng.

"Chà, bất ngờ nhỉ," Narcissa lầm bầm, dùng bàn tay xinh xắn vuốt ve khuôn mặt mình.

Thật buồn cười khi mọi thứ giữa họ chợt trở nên khó xử sau một lời thú nhận tình yêu thầm kín. Draco đút tay vào túi, nuốt khan để làm dịu cổ họng khô khốc của mình. "Anh không biết em sẽ đến."

"Em đã hứa sẽ đến thăm bác Narcissa," Hermione trả lời.

"Đúng vậy, ta đã mời con bé đến thăm" Narcissa nói.

"Con hiểu rồi" Draco trả lời.

Hermione quay về phía người phụ nữ xinh đẹp, "Cháu thực sự phải đi đây ạ, Ginny và Harry đang đợi cháu" cô nói.

"Tất nhiên rồi, cháu yêu, hẹn gặp lại cháu."

"Cảm ơn bác," Hermione trả lời. Cô chuyển mắt trở lại Draco, "Tốt hơn là em nên đi - ờ - hẹn gặp lại" cô nói vội vàng trước khi biến mất ngay tại chỗ.

"Ôi mẹ kiếp!"

"Cẩn thận mồm miệng nhé chàng trai trẻ!"

"Tại sao mẹ không nói với con cô ấy sẽ đến?" Draco hỏi, đôi mắt lóe lên vẻ khó chịu.

"Tại sao ta phải nói? Để con có thể tránh mặt con bé ư?" Narcissa thách thức. "Hơn nữa, ta thấy rõ ràng là con bé không muốn ở cùng một chỗ với con, con có cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ con bé không? Thật nực cười."

Draco cắn lưỡi để không đáp lại mẹ mình. Quay gót, anh lao về phía cầu thang, bỏ đi với một tiếng gầm lớn.

Narcissa khoanh tay trước ngực, "Con còn non và xanh lắm, nhóc con", bà lẩm bẩm, khóe môi cong lên.



oOo


____Hai ngày sau____


"Ngạc nhiên chưaaaa!"

Đôi mắt của Draco gần như lồi ra khỏi đầu, anh lắp bắp và họ khù khụ.

Kirsten cố nén cười. Cô tiến về phía bàn của anh, nghiêng người về phía trước rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thuần khiết. "Nhớ em không?"

"Em đang làm gì ở đây?" Draco hỏi.

"Em nhớ anh" Kirsten nói với một cái bĩu môi. Sau đó, cô kéo chiếc ghế liền kề với anh và ngồi xuống.

"Sao em lại cảm thấy anh không vui vì em đến vậy?" cô hỏi.

"Cô ấy hỏi đúng rồi đấy. Tại sao mày lại không hồi hộp và hạnh phúc khi gặp bạn gái của mày?" Draco tự hỏi bản thân.

"Draco?"

Draco đổi chỗ ngồi, vẻ tội lỗi hằn lên các đường nét khuôn mặt anh. "Chà, xin lỗi em về điều đó" anh trả lời. "Anh chỉ ngạc nhiên thôi."

"Anh đã không liên lạc với em mấy tuần rồi, em rất lo lắng." Kirsten nói, trán nhăn lại vì buồn bực.

"Anh bận, phải lo mấy việc vặt cho mẹ." Draco nói dối trước khi uống một ngụm cafe lớn.

"Ồ, em hiểu rồi" Kirsten trả lời, dễ dàng chấp nhận lời bào chữa của anh. Cô ngồi thẳng dậy, đôi mắt ánh lên phấn khích. "Khi nào em có thể gặp mẹ anh?"

Draco cảm thấy chất lỏng ấm áp vừa chảy xuống sai chỗ khiến anh rơi vào một cơn ho khác.

Kirsten vội vàng cúi người về phía trước, đẩy khăn ăn về phía Draco. "Anh có ổn không?"

Draco nhận lấy khăn ăn lau miệng. Phải mất vài giây anh mới định thần lại được, "Anh không-"

"Draco!"

Draco cảm thấy lưng mình cứng lại khi nghe được giọng nói quen thuộc, anh muốn giả vờ rằng anh không nghe thấy bà, nhưng anh biết làm vậy đồng nghĩa với cái chết. Anh chậm rãi quay người, "Vâng thưa mẹ," anh chào.

"Con đang làm gì ở đây? Ta tưởng con đi gặp Theodore và Blaise?" Narcissa hỏi.

"Vâng ạ, con đi bây giờ đây. Draco trả lời.

"E hèm!"

Đôi mắt của Narcissa hướng về phía cô gái tóc vàng mắt xanh đang ngồi ngay trước mặt con trai mình, đôi mày nhợt nhạt nhướng lên.

Draco lo lắng liếm môi, mồ hôi túa ra. "Ơ - Mẹ, đây là Kirsten Ward."

Kirsten bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tay cô ngay lập tức vươn về phía vị phù thủy lớn tuổi. "Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp bác, bác Malfoy, cháu là bạn gái của Draco."

Một cái nhìn ngạc nhiên lướt qua nét mặt Narcissa, "Bạn gái á?" Bà hỏi, khẽ bắt tay cô. Sau đó, bà chuyển mắt về phía con trai mình, "Con không hề nói với mẹ là con đã có bạn gái?"

"Cái đó-"

"Mấy chiếc bàn này đều- Ồh"

"Hermione!" Kirsten vui vẻ gọi.

Draco nhận thấy hơi thở dồn dập của Hermione, anh khẽ nguyền rủa bản thân mình.

"Kirsten, rất vui được gặp bạn," Hermione lịch sự đáp lại, nhưng ánh mắt cô chỉ toàn nỗi buồn.

Narcissa cảm nhận được sự ngại ngùng của cô gái tóc nâu, bà đến bên cô. "Chúng ta lên đường thôi, Hermione. Hai đứa cứ thưởng thức cà phê nhé."

Kirsten mỉm cười với mẹ của bạn trai cô. "Bác cũng vậy ạ." Nói rồi, cô nàng nhìn Hermione, "Gặp lại bạn vào kỳ mới nhé."

"Ừ" Hermione đáp. Sau đó, cô quay mặt về phía Narcissa, tránh ánh mắt của Draco. "Chúng ta đi chứ ạ?"

Narcissa siết chặt tay Hermione, đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào cặp đôi cạnh đó. "Rất vui được gặp cháu, Kirsten." bà nói lịch sự.

"Cháu cũng vậy, thưa bác Malfoy." Kirsten đáp.

Narcissa bắn cho Draco một cái nhìn đầy ẩn ý, ​​"Ta sẽ gặp con ở nhà," bà nói trước khi kéo Hermione đi, không cho Draco cơ hội để nói bất cứ điều gì.



oOo



"Tại sao chúng ta lại uống rượu thế?" Theo hỏi.

"Vì tao muốn uống." Draco trả lời trước khi nốc cạn cốc của mình.

"Whoa, thằng này, từ từ thôi. Có gì từ từ nói."

Draco phớt lờ bạn mình và rót một ly khác.

Theo dựa lưng vào chỗ ngồi, chăm chú quan sát Draco. "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Bọn mình ở đây để uống rượu, không phải để nói lảm nhảm. Được chưa?"

Đảo mắt, Theo nhấp một ngụm đồ uống của mình. "Sửa câu đó lại chút, mày không uống rượu, mày đang nhấn đầu vô thùng rượu."

Khuỵu tay chống lên đầu gối, Draco nghiêng người về phía trước, chiếc ly vẫn lủng lẳng trên tay.

"Thực sự luôn đó, chuyện gì đang xảy ra với mày vậy thằng này?"

Draco cúi đầu, mắt nhìn xuống sàn. "Tàn đời rồi. Chấm hết rồi!"

"Để xem, tao sẽ cái xẻng rồi giúp mày chôn xác nhé?" Theo trả lời.

Draco không kìm được, anh bật cười. "Cái quái gì vậy Nott?"

Theo nhún vai, "Thì mày vừa bảo ai đó tàn đời rồi."

"Cảm ơn vì niềm tin vững chắc của mày dành cho tao" Draco rên rỉ, giọng điệu mỉa mai nặng nề.

"Tao tưởng mày nói mày không có tâm trạng lảm nhảm?" Theo vặn lại.

"Sao cũng được."

"Phun ra ngay, Malfoy, tụi tao đéo có cả đêm đâu. Sao mày không tỉnh lại và nói cho tao biết con gì chết ngạt trong đít mày đi!"

Draco nhấc cốc của mình lên, nốc cạn một lần nữa.

Theo rướn người, giật chiếc ly khỏi tay bạn mình. "Đủ rồi."

Draco thở dài thất bại, "Tao đã làm tổn thương Granger." anh thì thầm.

"Mày đã làm gì cơ?"

"Tao không muốn nói đến chi tiết cụ thể nhưng đó là ý chính. Tao đã làm tổn thương cô ấy."

Theo khoanh tay trên đầu gối, phản ánh tư thế của Draco. "Mày cố ý làm thế à?"

Draco kiên quyết lắc đầu, "Không. Cô ấy là bạn tao cơ mà, tao sẽ không làm vậy với cô ấy."

"Vậy thì đi mà nói chuyện với cô ấy, xin lỗi cho đàng hoàng!"

Draco ngả người ra sau, "Ước gì nó dễ dàng như vậy..."

Theo chăm chú quan sát khuôn mặt của Draco, "Đây có phải lần đầu tiên mày vào vai một thằng khốn đâu, có gì khác biệt?"

Lấy tay xoa mặt, Draco bực bội rên rỉ. "Tao đúng là một thằng khốn, một thằng khốn ngu ngốc đần độn!"

"Không phải tao không tận hưởng việc mày nhận định bản thân một cách đúng đắn thế này đâu. Nhưng mày phải nói với tao nhiều hơn vậy. Gì chứ mày ngu thì tao biết thừa rồi!"

Draco buông tay, đôi mắt xám bạc lóe lên vẻ khó chịu. "Hôm nay tao không cần nghe những thứ tào lao của mày, Theo."

Theo thất bại nhấc tay lên, "Tao đầu hàng. Mày muốn tìm người nói chuyện, nhưng mày từ chối đưa ra chi tiết. Nếu chuyện với Granger đang làm rối tung cái đầu tí tẹo của mày, thì chỉ cần mày đàn ông lên và thẳng thắn xin lỗi cô ấy thôi."

Nói rồi, Theo đứng dậy bỏ đi. "Merlin chứng giám. Hai đứa mày quay nhau như dế biết bao nhiêu năm rồi, bạn bè trong sáng cái mông tao." Cậu càu nhàu.

"Chết tiệt, mày nói vậy là ý gì?" Draco hỏi gay gắt.

Theo dừng bước, nhìn người bạn thân của mình. "Mày đang dành tình cảm cho cô ấy nhiều hơn mức mày thường cho phép, đó là lý do tại sao sự rạn nứt nho nhỏ này đang khiến mày phát rồ."

Draco cau mày, "Tao không dành tình cảm cho cô ấy theo cách đó - Tao có bạn gái rồi, vì Merlin!"

"Một cô bạn gái mà mày từ chối giới thiệu với mẹ mày và bọn tao," Theo trả lời, khóe môi nhếch lên. "Mày hoàn toàn không có vấn đề gì khi giới thiệu Hermione với bọn tao và dì Cissy còn nghĩ rằng đó là một ý tưởng siêu tệ vì chúng ta có một quá khứ khốn nạn."

"Đó là chuyện khác!"

"Cứ tiếp tục tự lừa mình đi, bạn hiền" Theo lè nhè. "Ai biết được, mày có thể thuyết phục bản thân tin vào cái tình bạn trong sáng tào lao đó", cậu nói thêm trước khi rời đi.

Hơi thở Draco nghẹn lại trong cổ họng khi anh mờ mờ nhận ra thứ gì đó dấy lên trong lòng mình. Anh đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim đang điên cuồng.



**

"Oh, a simple complication, miscommunications lead to fall-out. 

So many things that I wish you knew, so many walls that I can't break through..."

**



"Draco"

Draco rên rỉ khi bước ra khỏi lò sưởi. "Không phải bây giờ, mẹ."

"Thế khi nào con định nói với ta về cô gái tên Kirsten này?" Narcissa hỏi, phớt lờ lời cầu xin của con trai.

Thở dài bực bội, Draco tiến về phía ghế sofa ngồi phịch xuống. "Con không nói với mẹ vì con biết chắc mẹ sẽ thế này."

Narcissa ném cho con trai một cái nhìn thích thú, "Mẹ sẽ thế nào cơ?."

"Chính xác là như thế này!" Draco càu nhàu.

Narcissa chớp mắt vài lần trước khi cười khúc khích.

Draco quay mặt về phía Mẹ mình, "Đừng cười!"

"Đừng hờn dỗi con trai, không hợp với con chút nào."

"Mẹ muốn thế nào cũng được" Draco đáp, vỗ đùi trước khi đứng dậy, "Con đi nghỉ đây, chúc mẹ ngủ ngon" anh giận dỗi nói.

"Con bé đã tổn thương nhiều lắm, con biết không ..."

Draco sững người.

"Ta nhìn thấy điều đó trong mắt con bé, Hermione vẫn đang tổn thương, con à."

Chống tay sang một bên, Draco bắt gặp ánh mắt của Mẹ mình. "Con biết điều đó và con đã cảm thấy tội lỗi lắm rồi, mẹ không cần phải chỉ ra sự thật." Anh thì thầm, giọng nói nghèn nghẹn một cách bất thường.

Narcissa bắt chéo chân, ánh mắt không chút dao động. "Cuối cùng cũng hiểu được rồi, phải không?" Bà nói một cách khô khan.

"Mẹ, cái quái gì vậy?"

"Coi chừng cái miệng của con đó, nhóc con!" Narcissa đe doạ. Rồi bà ngả người ra sau, một nụ cười nở trên môi. "Bây giờ con đã hiểu cảm giác ấy như thế nào, ta tin tưởng con sẽ làm điều đúng đắn."

"Điều đúng đắn á?" Draco hỏi.

"Khi nào thì con sẽ nói với cô bé Kirsten tội nghiệp ấy là con đang yêu bạn thân nhất của mình?" Narcissa bâng quơ hỏi.

"Con không yêu cô ấy!" Draco thốt lên.

Nụ cười trên môi Narcissa ngày càng rộng, "Thật không?"

"Chúng ta sẽ dừng chuyện này tại đây!" Draco chốt hạ. Anh quay gót và bắt đầu dậm chân về phía cầu thang.

"Cô ấy sẽ không đợi con mãi đâu Draco," Narcissa lớn tiếng nói. "Trái tim của một cô gái chỉ có thể chịu đựng một mức độ đau đớn nhất định thôi, tốt nhất con nên nhớ điều đó."

Draco nắm chặt tay, "Con biết điều đó! Đó là lý do tại sao con cảm thấy tệ hại như thế này." Anh lẩm bẩm một mình.

"Tại sao mày không đoán trước được tình huống này cơ chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mày và cô ấy không thể nào nói chuyện với nhau rõ ràng? Bọn mày là bạn thân cơ mà, chết tiệt!" anh vừa nghĩ vừa xông thẳng vào phòng mình, đóng sập cửa lại.



**

"Now I'm standing alone in a crowded room and we're not speaking,

and I'm dying to know is it killing you like it's killing me, yeah?

I don't know what to say, since the twist of fate when it all broke down, and the story of us looks a lot like a tragedy now

Next chapter..."

**


https://youtu.be/nN6VR92V70M

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro