C6 - The Story Of Us
oOo
"... hoàn hảo! Ta thực sự rất muốn đến thăm nơi đó." Narcissa phấn khích thốt lên.
Draco nhíu mày khi đi xuống cầu thang, "Bà ấy đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?" anh tự hỏi.
"Dì Cissy có vẻ rất hào hứng." Theo nghe ngóng.
"Sao hai đứa mày không nhanh lên để chúng ta xem là ai, hả?" Blaise nói.
Draco lướt qua Theo, "Merlin ơi, tao không thích tham gia mấy bữa tiệc trà ngớ ngẩn của mẹ tao đâu..." anh càu nhàu.
Theo lên tiếng bênh vực, "Nè, dì ấy luôn có mấy chiếc bánh tuyệt vời trong các bữa tiệc trà ấy.''
Blaise khịt mũi, "Tất nhiên rồi, mày ăn chúng như thằng Weaselbee."
"Mày chỉ ghen tị vì dì Cissy luôn đảm bảo rằng tao sẽ được mang một ít về-ooommphhhh!"
Blaise nhìn ra sau lưng Theo và thấy nguyên nhân của vụ va chạm, cậu thì thầm. "Kia là...Granger?"
Theo đẩy Draco sang một bên để nhìn rõ hơn, "Có vẻ như là cô ấy, cổ là người duy nhất tao biết có kiểu tóc như vậy."
Draco cáu kỉnh thúc khuỷu tay vào người bạn của mình, "Cô ấy có mái tóc rất đẹp, đồ khốn kiếp."
Blaise nhếch mép trêu chọc, "Awwww, dễ thương quá dzậy ta, bảo vệ em yêu đồ nữa há?"
Theo cười khẩy, khiến Draco lại thúc vào người cậu lần nữa. "Oái! Đừng có thúc tao bằng cái khuỷu tay nhọn hoắc đó của mày!" cậu đau đớn rít lên.
"Vậy thì đừng có mà cười tao nữa!" Draco gầm gừ.
"Ba đứa đã cãi nhau xong chưa?"
Ba chàng trai quay sang một bên và thấy Narcissa đang nhìn họ với vẻ thích thú.
Blaise duyên dáng sải bước xuống cầu thang, "Dì Cissy, đã lâu không gặp." Cậu nói với nụ cười đặc trưng của mình.
"Đúng vậy," Narcissa trả lời.
Draco hắng giọng, "Bọn con chỉ-"
"Chỉ muốn xuống uống trà với dì thôi ạ." Theo xen vào một cách trôi chảy. "Tất nhiên, nếu như dì không phiền."
Narcissa mỉm cười trả lời. "Tất nhiên rồi cháu yêu, Hermione và ta đang chuẩn bị đến phòng tắm nắng để uống trà đây." Sau đó, bà quay đầu về phía cô gái tóc nâu trầm lặng, khẽ hỏi "Cháu không phiền chứ?"
Hermione lắc đầu, "Ơ - không, không sao đâu ạ." cô lúng túng đáp.
"Tuyệt vời!" Narcissa thốt lên. "Nào, tại sao chúng ta không đến đó ngay bây giờ, ta chắc rằng Pixie đã chuẩn bị mọi thứ cho chúng ta rồi."
Blaise đưa tay về phía vị phù thủy lớn tuổi, "Cho phép cháu."
Narcissa khoác lấy tay anh chàng thủ thỉ, "Thật là một quý ông."
Bà ném cho Theo một cái nhìn, "Tại sao cháu không giúp ta hộ tống Hermione nhỉ, Theo?"
Draco mở to mắt ngạc nhiên, anh thấp giọng lầm bầm "Bà ấy đang chơi cái trò gì vậy?"
Theo nhún vai trước khi tiến về phía Hermione, chìa tay về phía cô.
"Chúng ta đi chứ?" cậu hỏi.
Hermione ném cho Narcissa một cái nhìn dò hỏi trước khi đặt tay mình vào bàn tay chờ đợi của Theo, "Chắc chắn rồi."
Theo đỡ Hermione khỏi chỗ ngồi và bắt đầu đi về phía bên phải căn phòng, "Nào Draco, đi thôi, mày không muốn để Mẹ của mày đợi đâu há", cậu nói với một cái nháy mắt.
Draco nhìn Hermione nhưng cô không chịu nhìn vào mắt anh, anh đút tay vào túi quần cáu kỉnh. "Tốt thôi," anh lầm bầm, ánh mắt như phóng dao găm vào sau đầu Theo.
oOo
"Dì thực sự làm ra những chiếc bánh tuyệt vời, dì Cissy," Theo khen ngợi trước khi ăn thêm một nĩa bánh nữa.
Narcissa cười khúc khích, "Ta sẽ để Pixie gói cho cháu một phần nhé."
Blaise hướng mắt về phía Draco thì thầm. "Hiểu ý tao chưa? Tao đã nói nó ăn như thằng Weaselbee."
Draco từ chối trả lời, tiếp tục uống tách trà ấm của mình.
Narcissa biết rằng con trai bà đang hờn dỗi vì những gì bà đã làm, nhưng thằng nhóc cần một cú sốc mạnh mẽ.
Bà đã quá chán ngán với việc khuyên nhủ vòng vo và mong chờ con trai mình sẽ đàn ông lên một chút. Draco quá cố chấp và điều đó đang khiến bà bực hết cả mình. Bà biết rõ Draco yêu cô gái đang ngồi bên cạnh mình, và bà sẽ là một người mẹ thế nào nếu chỉ khoanh tay đứng nhìn?
Mọi người đều biết rằng hai đứa sinh ra là để dành cho nhau và bà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để Draco phải sáng mắt ra. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải sử dụng bạn bè của con trai mình đi chăng nữa. "Blaise, cháu yêu, ta đã nghe mẹ cháu nói rằng cháu và Pansy đang hẹn hò có đúng không?"
Đầu của Theo và Draco giật về phía Blaise, đôi mắt mở to với vẻ ngờ vực.
Blaise dịch người, rõ ràng không thoải mái với chủ đề này, "Ơ - không hẳn là vậy đâu, dì Cissy, bọn cháu chỉ vừa mới đi ăn tối một hai lần vậy thôi."
Narcissa mỉm cười, "Đi ăn tối à, nghe thật đáng yêu. Vậy là cháu vẫn chưa chính thức hẹn hò với ai nhỉ?"
"Cháu không nghĩ là mình đã gặp ai như thế." Blaise trả lời.
"Tuyệt quá!" Narcissa vui vẻ đáp, rồi bà hướng mắt về phía cô phù thủy ngồi bên cạnh,
"Hermione à, hiện giờ cháu cũng đâu có hẹn hò với ai đâu, phải không?"
Hermione cảm thấy ngụm trà nóng của cô trượt xuống cổ họng, khiến cô ấy ho lên và lắp bắp.
Draco thẳng thừng trừng mắt với mẹ mình, ánh mắt anh sắt bén.
Theo ngả người dựa vào ghế, đôi môi nhếch lên cố kiềm lại tiếng cười.
Blaise có vẻ bối rối, mắt cậu đảo qua lại giữa Narcissa và Draco.
Narcissa chộp lấy khăn ăn trên bàn đưa cho Hermione, "Của cháu đây."
Hermione nhận khăn ăn và bắt đầu lau miệng, "C-cảm ơn bác."
"Quay lại câu hỏi của ta, cháu vẫn chưa hẹn hò với ai đúng không? Vẫn độc thân chứ hả?" Narcissa gặng hỏi.
.
Má của Hermione đỏ bừng lên, "K-không, cháu không-hẹn hò..." cô thừa nhận.
Draco đập tách trà xuống bàn trước khi đột ngột đứng dậy, "Con phải đi" anh nói.
Narcissa hướng mắt về phía con trai mình, khó hiểu hỏi. "Con đi đâu vậy?"
"Bất cứ nơi nào không phải ở đây!" Draco lầm bầm. Anh quay gót bước ra ngoài mà không hề ngoái lại.
Theo lấy khăn ăn lau miệng và đứng dậy, "Cháu sẽ đi theo nó xem."
"Tao đi với mày." Blaise đề nghị.
Theo dường như suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu, "Ừ, đó có lẽ là một ý kiến hay."
"Xin lỗi dì, Cissy, nhưng cháu nghĩ buổi tiệc trà hôm nay sẽ phải kết thúc sớm hơn dự định," Blaise nói, nối gót Theo đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Narcissa xua tay miễn cưỡng, "Không sao, đi xem thằng con quái đản của ta đi."
"Rất vui được gặp lại cậu, Hermione" Theo nói với một nụ cười hối lỗi.
"Chà, bọn tôi sẽ gặp lại cậu vào lúc khác nhé," Blaise nói thêm.
Hermione cười đáp lại, "Không sao, rất vui được gặp lại hai người."
"Dì Cissy," Blaise nghiêng đầu nói.
"Đi đi," Narcissa trả lời. "Nhớ quay lại dùng trà với ta lần sau nhé,"
"Dĩ nhiên ạ." Theo cười đáp.
Blaise đập vai Theo, "Đi thôi!"
Theo vẫy tay chào, "Thưởng thức trà của hai người nhé, tạm biệt!" cậu nói trước khi quay gót.
Narcissa nhìn hai người bạn của con trai mình biến mất trước khi quay về phía Hermione, "Chà, thú vị đấy nhỉ, cháu có nghĩ vậy không?" bà hỏi với một nụ cười tự mãn.
"Cháu không nghĩ-"
Narcissa vỗ nhẹ vào tay Hermione để cắt lời cô, "Đừng lo lắng, rồi nó sẽ nhận ra nó sai ở đâu, mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thằng bé quỳ gối cầu xin cháu."
Mặt Hermione đỏ bừng, cô lầm bầm. "Ôi Merlin"
Narcissa chỉ cười toe toét trước khi nhấc tách trà của mình, "Hãy thử món bánh Turtle pie đi Hermione,, đó là sáng tạo mới nhất của ta đấy."
Hermione thở dài trước khi làm theo lời nữ phù thuỷ Slytherin xảo quyệt trước mặt.
oOo
"Mày đây rồi!"
"Đi chỗ khác đi!" Draco hờn dỗi nói.
Blaise ngồi phịch xuống bãi cỏ, ngay bên cạnh Draco. "Mày biết rõ mẹ của mày đang chơi trò gì, phải không?"
"Nó nói đúng đấy, rõ ràng là dì Cissy đang muốn can thiệp chuyện này." Theo chen vào.
Draco cáu kỉnh.
"Nào, thằng này, không cần phải lo lắng về việc tao rủ Hermione đi chơi. Mày vừa nói với tao mày yêu cô ấy còn gì," Blaise nói, cố xoa dịu đám lông đang xù lên của bạn mình.
Draco gục ngã, nằm trở lại bãi cỏ, mắt nhìn lên bầu trời xanh.
"Tao biết điều đó." Anh càu nhàu.
"Vậy tại sao mày lại bỏ ra ngoài?" Theo hỏi.
"Tao chỉ không thể tiếp tục ngồi đó và nghe Mẹ tao ra sức mai mối cô ấy với thằng khác," Draco thừa nhận.
"Tao hiểu mà." Blaise nói.
Theo hạ người nằm lên trên mặt cỏ, ánh mắt hướng về phía Blaise, "Nói vậy là, mày có đi chơi với Pansy hả?" cậu hỏi với một nụ cười tự mãn.
Draco quay đầu sang một bên, nhìn thẳng vào Blaise; "Đúng rồi, chuyện đó là sao?"
"Mẹ tao và cái bẫy phù thuỷ khổng lồ của bà ấy" Blaise nói với vẻ khó chịu.
"Nào nào, nói cho tụi tao nghe coi - có nghiêm túc không thế?" Theo hỏi.
"Không!" Blaise cáu kỉnh. "Tao chỉ đưa cô ấy đi ăn tối vì cô ấy năn nỉ tao giải cứu cổ."
Draco nhướng mày, "Giải cứu á?"
"Mẹ Pansy gài bẫy cô ấy hẹn hò với mấy anh chàng mà cổ ghét và vì tao là bạn của cổ nên tao sẽ giúp cổ, được chưa?" Blaise giải thích.
Theo nhăn mặt, "Rồi sau đó thế nào?"
Blaise trợn tròn mắt, "Một tấn thảm kịch, chứ còn gì nữa?"
Draco cười khúc khích.
Blaise dời tầm mắt trở lại Draco, "Mày đừng có cười, không vui gì hết."
"Bị cười vô mặt không vui tý nào, phải không?" Draco nói với một chút khinh thường.
Theo chống tay trên bãi cỏ, ngả lưng ra sau một cách lười biếng. "Tao nghĩ đây là cơ hội để mày nói chuyện với Granger một lần nữa."
Draco ngồi dậy, "Tao không nghĩ điều đó sẽ hiệu quả."
"Hãy thử lại đi, ai biết được - cô ấy có thể sẽ nghe" Blaise nói.
**
This is looking like a contest
Of who can act like they care less
But I liked it better when you were on my side
The battle's in your hands now
But I would lay my armor down
If you say you'd rather love than fight
So many things that you wish I knew
But the story of us might be ending soon
...
**
Đến tận 6 giờ 10 phút Hermione mới thuyết phục được Narcissa rằng cô cần phải về nhà. Cô thích dành thời gian với mẹ của Draco, nhưng đôi khi, bà ấy có thể hơi khủng bố một tý.
Giống như vở kịch bà đã diễn vào chiều nay, ghép đôi cô với Blaise ngay trước mặt con trai bà. Cô hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh khi đến gần cánh cổng sắt quen thuộc, "Sao mình không Floo luôn về nhà cơ chứ?" cô tự hỏi bản thân khi những kỷ niệm về chuyến thăm cuối cùng của cô hiện lên trong đầu.
"Hermione"
Bước chân của cô sững lại khi nghe giọng của anh, tay cô tự động co lại thành nắm. "Draco" cô thì thầm đáp lại.
Draco bước đến, anh nhìn cô chăm chú, "Chúng ta cần nói chuyện."
Hermione nheo mắt lại, "Anh trốn sau bụi hoa hồng đó bao lâu rồi?"
"Điều đó không quan trọng,"
Khoanh tay trước ngực, cô trừng mắt nhìn người đàn ông tóc vàng đang đứng ngay trước mặt mihh. "Em đã nói với anh rằng chúng ta không có gì để nói về-"
"Anh không đồng ý, chúng ta có rất nhiều điều để nói."
Hermione quan sát khuôn mặt anh, ánh mắt anh có vẻ rất kiên quyết, "Draco, em biết tình trạng hiện tại chúng ta không tốt và em đã nói với anh rằng em cần thời gian-"
"Không" Draco cắt lời cô. "Em đã nói hết những gì em muốn vào lần cuối cùng chúng ta đứng đây. Bây giờ, đến lượt anh, và em sẽ nghe thật rõ ràng những gì anh sắp nói."
Hermione ném cho anh một cái nhìn ngờ vực, "Anh không thể ép em nghe-"
"Anh có thể và em biết anh sẽ làm được," Draco nói với vẻ đe dọa khi tiến thêm một bước nữa đến gần cô.
"Anh đang uy hiếp em?" Hermione nhíu mày hỏi.
"Không, anh đang nói sự thật"
"Anh thật sự sẽ không để em đi nếu em không nghe hết mọi chuyện đúng không?"
Draco lắc đầu, "Không."
Hermione biết một sự thật rằng cô không thể khiến anh buông tha cho cô vào lúc này, anh đã quyết tâm. Và cô hiểu Draco, anh không đe dọa suông - anh sẽ buộc cô phải nghe lời anh nói.
Đúng, cô có thể đấu tay đôi với anh để rời đi nhưng họ sẽ phải mất hàng giờ liền bất phân thắng bại, Merlin biết rõ cả hai người bọn họ sẽ không bao giờ lùi bước một khi đũa phép được rút ra.
Là một người lý trí, cô quyết định nhượng bộ cuộc nói chuyện mà anh nhất định phải có này. "Tốt thôi, em sẽ nghe, anh nói đi." Cô nói rồi mím môi.
Draco nở một nụ cười mãn nguyện. "Em có muốn ngồi xuống không?"
"Đừng cố quá, em đang bực lắm rồi đấy. Anh chỉ cần nói những gì anh muốn nói để em có thể về nhà ngay khi có thể." Hermione cáu kỉnh.
Draco sửng sốt trước phản ứng của cô nhưng anh không để lộ ra, anh thu hết can đảm và đứng thẳng người. "Anh phạm một sai lầm lớn, và anh đã chia tay với Kirsten."
Hermione mở to mắt, há hốc miệng.
Draco lấy sự im lặng của cô ấy như một dấu hiệu để tiếp tục, "Anh thật ngu ngốc và quá mức đần độn khi không nhìn thấy những gì anh khao khát đang ở ngay trước mắt. Anh không biết tại sao anh đã không nhận ra nó ngay từ đầu. Ý anh là, tình cảm của anh dành cho em..., "anh dừng lại và nuốt khan.
Từ "tình cảm" dường như khiến Hermione không khỏi sững sờ, "T-tình cảm ư? Anh đang nói về cái gì vậy?" cô run rẩy hỏi.
"Anh yêu em Hermione, thật sự, anh yêu em đến mức anh không thể nào nhìn thẳng vào em ngay lúc này."
Hermione nhìn anh chằm chằm trong một giây trước khi bật ra một tràng cười khúc khích.
Draco cau mày, "Em đang trả thù anh ư? Bởi vì nếu đúng như vậy, thì em đã thành công khiến anh cảm thấy mình thật ngu ngốc..."
Hermione tự động dừng lại, đôi mắt lóe lên tia tức giận. "Sao anh dám nói như vậy với em!" cô hét lên.
"Anh-"
Hermione tiến lên một bước, ngón trỏ chọc lên ngực anh. "Làm sao anh dám khẳng định rằng anh yêu em, trong khi chỉ mới vài tháng trước, anh không ngừng nói rằng Kristen chính là định mệnh của anh?"
"Đó là một sai lầm! Anh yêu em, em mới là người đó." Draco bình tĩnh trả lời.
"Xin anh, đừng nói như vậy!" Hermione gằn giọng. Cô đẩy anh ra và bắt đầu đi lại một cách giận dữ, "Anh không được nói với em rằng s-sau tất cả mọi chuyện, em mới là người sinh ra dành cho anh!"
"Em không nghĩ rằng anh biết điều đó sao?" Draco đáp lại. "Em không nghĩ rằng anh đã hối hận vì tất cả những sai lầm đó ư? Vì Merlin, Hermione, em là người bạn thân thiết nhất của anh! Anh yêu quý và tôn trọng em hơn bất cứ ai. Anh không bao giờ cố ý làm tổn thương em! Anh thà chính mình đau đớn còn hơn làm tổn thương em!"
Hermione cười khổ, "Điều đó đâu có lướt qua tâm trí anh khi anh cười cợt tình cảm của em lần trước, phải không?"
Draco nhìn xuống đầy tội lỗi, "Anh xin lỗi, Hermione, anh rất tiếc... Anh không nên cười nhạo em - Anh thực sự nghĩ rằng em chỉ đang muốn anh để em yên ..."
"Anh không nên làm vậy, điều đó làm em tổn thương hơn những gì anh có thể tưởng tượng," Hermione trả lời, giọng cô đầy đau đớn.
Draco nuốt khan, cổ họng nghẹn ngào, "Có rất nhiều điều anh ước gì mình đã không làm, và nếu có cách nào đó có thể để thay đổi tất cả, anh nhất định sẽ làm..."
Hermione ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt anh, cô mủi lòng. "Em biết ..."
"Anh đã làm hỏng tất cả mọi thứ giữa chúng ta bởi vì sự ngu ngốc của mình. Anh biết anh luôn dành một vị trí rất đặc biệt cho em, nhưng anh thực sự không dám thừa nhận nó. Anh không muốn làm mọi thứ giữa chúng ta rối tung lên ..."
Hermione cảm thấy mắt mình nóng lên, cô tránh ánh mắt anh, khoanh tay trước ngực.
"Nếu anh biết rằng chúng ta rồi sẽ kết thúc theo cách này, anh ước gì mình đã lấy hết can đảm và nói cho em biết anh cảm giác của anh..."
"Đó là những gì em không hiểu," Hermione nói thật khẽ.
Draco lo lắng liếm môi, "Gì cơ?"
Hermione thở dài thất bại trước khi bắt gặp ánh mắt anh, "Em - em là bạn thân nhất của anh. Tại sao anh lại sợ phải nói ra cảm giác của mình?''
"Cùng một lý do tại sao em chưa bao giờ nói rõ với anh." Draco trả lời.
Hermione dường như nghiền ngẫm lời anh trước khi gật đầu, "Được rồi, em hiểu rồi" cô trả lời. "Nhưng điều đó không thể giải thích về tất cả những người phụ nữ trước của anh, Draco..."
Draco thở dài lầm bầm. "Anh luôn biết những chuyện ngu ngốc anh làm sẽ quay lại tát vào mặt anh..."
"Cho em biết tại sao..."
"Anh thật sự không biết phải làm thế nào để trả lời câu hỏi đó, Hermione. Anh vốn không có lý do gì để bào chữa cho hành vi phóng túng của mình suốt hai năm qua. Tất cả những gì anh biết là em sở hữu một vị trí đặc biệt trong trái tim anh và những cô gái anh từng hẹn hò chưa một ai thậm chí có thể đến gần được vị trí ấy.''
Hermione ném cho anh một cái nhìn hoài nghi, "Còn Kirsten thì sao?"
"Cô ấy thì sao?" Draco hỏi.
"Anh dường như đã thực sự bị cô ấy thu hút.'' Hermione nói.
"Anh đã, Hermione. Thì quá khứ," Draco trả lời.
Hermione đau đớn, "Em hiểu rồi..."
"Nhưng đó là trước khi anh biết em yêu anh và anh thực sự có cơ hội ở bên em!" Draco giải thích. "Em không hiểu sao? Chưa bao giờ, kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất đi chăng nữa, anh cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng một cô gái như em có thể yêu một thằng như anh..."
"Một cô gái như em?"
Draco bật ra một tiếng cười trào phúng, "Thôi nào,Hermione, em hiểu ý anh mà ..."
Hermione cau mày, "Em không hiểu. Khai sáng cho em xem."
"Em là một nữ anh hùng-"
"Ôi dừng lại, làm ơn đừng đem cái lý do anh từng là một Tử thần Thực tử mắc mửa đó ra nữa!" Hermione cáu kỉnh, cắt đứt anh giữa chừng.
"Nhưng đó chính là sự thật!" Draco nhấn mạnh. "Anh không xứng với em, Hermione, ai cũng có thể thấy điều đó. Em không nhớ mọi người đã nhìn chằm chằm vào chúng ta như thế nào khi chúng ta lần đầu tiên ra ngoài cùng nhau ư?"
"Và em đã nói với anh bao nhiêu lần rằng em không quan tâm đến những gì người khác sẽ nói?" Hermione đáp.
Draco có vẻ xấu hổ, "Rất nhiều lần." Anh thừa nhận.
Hermione nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi thở dài mệt mỏi, "Draco, thế này thật quá đáng, em nên đi ..."
Draco đưa tay về phía trước, nắm lấy cánh tay cô van nài. "Hermione, xin đừng rời xa anh, hãy để anh sửa chữa sai lầm này ... Anh yêu em."
Hermione giật cánh tay mình ra, cô nói nhẹ nhàng, "giờ em đã biết anh yêu em. Nhưng điều đó không thay đổi được gì cả Draco, anh vẫn làm em tổn thương. Em cần thời gian."
Draco buông cánh tay mình sang một bên, một cảm giác nặng nề đọng lại trong lồng ngực khiến anh khó thở. "Em-em thực sự muốn đi ư?
Hermione gật đầu, "Em phải đi."
"Chúng ta vẫn có thể sửa chữa sai lầm này chứ, Hermione?" Draco khàn giọng hỏi.
Hermione nuốt khan, đôi mắt nâu chăm chú nhìn anh. "Anh là một người bạn rất quan trọng với em, Draco. Và như em đã nói, em cũng không muốn mất anh, chúng ta sẽ tìm cách ..."
Draco cảm thấy tim mình như thắt lại, "Bạn bè...đó là tất cả những gì...em có thể cho anh?"
"Em không biết phải trả lời anh thế nào bây giờ ..." Hermione thừa nhận.
Tay siết chặt thành nắm đấm để không ngăn cản cô lần nữa, Draco gật đầu. "Anh hiểu rồi..."
"Em phải đi..."
"Được..."
Hermione cho anh một cái nhìn cuối cùng trước khi đi về phía cánh cổng.
"Hermione?"
Cô dừng lại nhưng không hề quay đầu nhìn anh, "Vâng?"
"Anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu, anh sẽ chiến đấu để có được cơ hội đó." Draco kiên định nói. "Anh biết mình đã làm em tổn thương rất nhiều lần và anh hứa sẽ bù đắp cho từng giọt nước mắt em đã rơi. Anh yêu em, anh sẽ không ngừng nói điều đó cho đến khi em tin vào tình yêu này."
"Tạm biệt Draco!" Hermione nói trước khi bước ra khỏi cổng.
Draco nhìn bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt anh, môi anh thì thầm. "Đây là lần cuối cùng anh nhìn em rời xa anh Hermione - đây là lần cuối cùng."
**
And the story of us looks a lot like a tragedy now
**
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro