Chương 3: Hôm nay bồ thật xinh đẹp
Bữa tiệc chào đón học sinh mới hôm qua khiến cho Harry nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong ngày đầu tiên ở Hogwarts.
- Thật là một chốn tuyệt vời!
Cậu tự thừa nhận với bản thân mình rằng chưa bao giờ được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn và ngon lành như thế.
Chiếc giường bốn cọc với tấm màn nhung đỏ thẫm của Harry thật êm ái làm sao. Cậu ngủ một giấc dài trong chiếc chăn ấm áp, để cho bản thân được thoải mái nhấm nháp niềm hạnh phúc mà cuộc sống mới mang lại tại ngôi trường pháp thuật kì diệu này.
Có lẽ tối hôm qua thức ăn đã khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị, hay là do cuộc hành trình dài trên tàu tốc hành Hogwarts làm cho thân thể cậu rã rời tới mức chỉ muốn lên giường đi ngủ thật nhanh, mà quên mất việc đặt báo thức trên chiếc đồng hồ bằng sắt nhỏ của mình. Thật không may cho cậu rằng hai tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là tiết học độc dược với giáo sư Snape.
Nhưng Harry vẫn say sưa ngủ mà chưa biết gì, chắc chắn là như vậy, cho đến khi cậu cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng lay lay người cậu:
- Harry, Harry! Dậy đi nếu bồ không muốn phải trải qua 2 tiết độc dược với cái bụng đói.
Tiếng Hermione giục cậu vẫn còn vang vọng khắp căn phòng ngủ nhà Gryffindor. Harry ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài. Chẳng là cậu vẫn còn níu kéo chiếc chăn ấm kia quá. Đã lâu rồi Harry mới được một giấc ngủ ngon như vậy mà phải dậy sớm thì thật uổng phí. Nhưng cũng chẳng thể nào khác được, hôm nay là buổi học đầu tiên, bằng cách nào thì cậu cũng phải đến đúng giờ.
- Mình đã dậy sớm đọc qua bài học hôm nay để không bị bỡ ngỡ. Chà, mình nghe nói giáo sư dạy môn độc dược là thầy Snape, mà ông ta nổi tiếng khó ưa nhất ngôi trường này. Không những thế, còn đặc biệt khó ưa với nhà Gryffindor tụi mình.
- Hermione à, bồ biết nhiều thật đấy!
Harry vừa sắp xếp sách vở, vừa nói bằng giọng thán phục. Lòng cậu thầm cảm ơn cô bé. Nếu không có Hermione gọi dậy, chẳng biết là cậu sẽ ngủ tới khi nào nữa.
- Cảm ơn bồ.
Hermione mỉm cười với cậu. Rồi cô quay đi, làm điệu bộ như đang sửa lại lọn tóc, tránh ánh mắt của cậu. Hôm nay Hermione thật xinh đẹp. Đôi mắt màu nâu của cô long lanh trước những tia nắng ngoài cửa kính.
- Harry à, sao bồ nhìn mình hoài vậy? Bộ mặt mình có dính gì hả?
Hermione cười.
- À, ừm.
Harry cười ngượng ngùng đáp lại cô, rồi lảng ngay sang nói chuyện khác.
- Ờ, mình nghĩ chúng ta nên đi thôi, nếu nhanh thì có thể sẽ ăn được chút gì đó ở đại sảnh trước khi vào lớp.
- Ừ, phải rồi. Và mình cũng hy vọng hôm nay chúng ta may mắn đi đúng đường. Cấu trúc Hogwarts giống như ma trận vậy, có cả thảy 142 cầu thang, nếu bồ chưa biết.
Hermione vẫn nói liên tục khi hai người ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Thế nhưng, lúc này, Harry chẳng thể nào có tâm trạng để đáp lời cô, cậu chỉ ậm ừ vài tiếng trong miệng. Những đôi mắt tọc mạch và tiếng xì xào của đám học sinh đang hướng về cậu. Harry có cảm giác mình giống như một loài thú quý hiếm đang được trưng bày tại sở thú. Điều này khiến cậu bối rối và khó chịu vô cùng. Cậu chỉ ước gì những con người kia dừng việc bàn tán này lại để cậu có thể tập trung nói chuyện với Hermione và tìm cho ra đường đến đại sảnh.
- Bồ biết đấy, còn rất nhiều điều chúng ta phải học hỏi khi tới đây. Mình e là thời gian sẽ chẳng cho phép chúng ta nghỉ ngơi một chút xíu nào, cho tới khi bồ đã quen và thông thạo mọi thứ. Ừm, Harry? Harry! Bồ có nghe mình nói nãy giờ không vậy?
- Ừm ...
- Sao thanh âm kì lạ thế kia? Hay ý bồ là thấy ánh mắt của mọi người và những tiếng xì xào xung quanh chúng ta ấy hả?
- ...
- Chà, Harry à, mình biết. Mình đã để ý từ khi chúng ta ra khỏi phòng sinh hoạt chung rồi. Chính vì vậy mình mới nói nhiều như thế. Bồ đừng quan tâm quá, họ rốt cuộc cũng chẳng biết gì hết.
- Ừ, cảm ơn bồ.
Hóa ra cô ấy cũng biết, và còn đang cố gắng giúp Harry thoát ra khỏi cái suy nghĩ khó chịu về sự bàn tán của mọi người xung quanh. Cậu bỗng nhiên thấy lòng mình trào dâng một niềm cảm kích lớn lao với cô bạn này. Cô là người bạn đầu tiên của Harry, cũng là người nói cho cậu biết những điều ở chốn xa lạ và mới mẻ này. Hermione cũng quan tâm cậu, và sẵn sàng chơi thân mặc cho những ánh mắt tọc mạch ngoài kia.
Tiếng xì xào lại càng lớn hơn khi hai người bước chân vào đại sảnh đường. Harry liếc mắt một vòng xung quanh đại sảnh rộng lớn. Phía bên kia là dãy bàn nhà Slytherin. Chúng hò hét và huýt sáo lớn khi nhận ra Harry và Hermione đang đi qua. Nổi bật trong đám đông nhà Slytherin, Harry nhận ra một gương mặt quen thuộc. Draco Malfoy đang ngồi giữa đám con gái.
Nhìn thấy Harry bước vào đại sảnh đường, Draco cười khẩy chế giễu, quay sang thì thầm câu gì đó với những đứa xung quanh, rồi tất cả ồ lên cười. Hermione đứng bên cạnh lắc đầu rồi thì thầm với cậu:
- Bồ đừng quan tâm làm gì. Slytherin luôn luôn như vậy mà.
Điều đó đã khiến Draco Malfoy nãy giờ chăm chú theo dõi biểu hiện của Harry, chợt nhận ra có người đang đi cùng cậu. Mà tại sao lại là Hermione Granger chứ? Không lẽ mối quan hệ của hai người đó đã tiến triển nhanh vậy sao. Mặt Draco đang cười cợt bỗng trở nên tái nhợt. Dù vậy, anh vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước những cô gái xung quanh.
Nhà Malfoy ta không thể nào chịu thua một thằng Potter kiêu căng ấy được. Nhất là với cô ấy, không thể được. Đôi mắt xám tro chăm chăm nhìn về hướng bàn nhà Gryffindor nơi Harry và Hermione đang nhập hội với những người khác và cười nói vui vẻ.
Harry đã mong chờ buổi học độc dược có thể khiến cậu trở nên vui vẻ hơn. Nhưng nó đã sai lầm, rất sai lầm. Cầu mong giáo sư Snape tử tế với cậu cũng khó tương tự như việc ngay bây giờ Harry được bổ nhiệm lên làm bộ trưởng bộ pháp thuật vậy. Phòng học độc dược nằm dưới một căn hầm của lâu đài. Nó tăm tối, ẩm ướt khiến Harry lạnh xương sống khi mới bước vào lớp. Hermione và cậu chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc lớp, đảm bảo cho hai đứa có thể thấy rõ bảng nhưng vẫn bị thầy soi mói.
Thế nhưng, có lẽ cậu chẳng cần phải ngồi ở góc làm gì, vì giáo sư Snape ngay khi vừa bước vào lớp đã đảo mắt một vòng, không bỏ sót bất cứ góc nào. Đôi mắt ông đen, lạnh lùng, và trống rỗng. Rồi ông dừng lại tại bàn của Harry và Hermione, chăm chăm nhìn cậu. Vết sẹo trên trán lại đau nhói. Đôi môi mỏng dính của Snape có vẻ cong lên nhè nhẹ:
- Chà, Harry Potter, một tên tuổi mới. Đã mười một năm từ cái ngày trò sống sót dưới lời nguyền chết chóc. Thật xúc động làm sao! Hẳn là trò đang giấu một sức mạnh lớn hơn cả Chúa tể hắc ám và chờ ngày để bộc lộ? Vậy lý do gì đã đem trò đến ngôi trường nhỏ bé này? Phô trương sự nổi tiếng của mình sao?
Giọng giáo sư Snape cứ đều đều. Nó không lớn, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng lại khiến Harry rợn tóc gáy. Malfoy, Crabbe và Goyle ngồi ở đầu bên kia che miệng cười khẩy. Còn Pansy Parkinson thì huýt sáo chế giễu. Harry định cãi lời thì Hermione lại huých vào người cậu rồi thì thầm:
- Tốt nhất bồ không nên cãi lời giáo sư Snape đâu. Tối qua Lavender đã nói với mình rằng ổng sẽ phạt cấm túc và trừ điểm vô tội vạ ngay khi ổng có cơ hội. Vì thế, đừng để ổng khiến bồ tức lên.
Hermione nắm chặt tay Harry ở dưới gầm bàn để giữ bình tĩnh cho cậu. Cảm giác đụng chạm mềm mại của bàn tay con gái khiến Harry ngay lập tức nguôi đi cơn giận. Trong một chốc lát, Harry cảm thấy Hermione thật là một người con gái tuyệt vời. Nhưng nó chưa kịp thưởng thức niềm vui sướng nhỏ nhoi thì tên nó lại được xướng lên lần nữa:
- Harry Potter, có một câu hỏi nhỏ, chắc trò không phiền chứng tỏ tài năng của mình trước cả lớp chứ hả?
Giáo sư Snape nói đến đây, bọn nhà Slytherin lại huých nhau cười. Chẳng để cho Harry được mở miệng ra, ông tiếp lời:
- Hẳn là trò phải đọc qua sách rồi. À không, Harry Potter thì đâu cần đọc sách nhỉ? Vậy, hãy cho ta biết thuốc bả sói là gì? Nêu thành phần chính để bào chế nó. Rất đơn giản đối với một tên tuổi lừng danh?
Snape kết thúc câu với điệu cười mỉa mai. Hermione quay sang Harry, thấy cậu còn ấp úng bèn thì thầm câu trả lời phía sau quyển sách của cô:
- Harry, Harry, nghe rõ nè, thuốc bả sói là một loại độc dược làm giảm hiệu chứng phát bệnh của người sói được phát minh bởi Damocles trong khoảng thời gian trước năm 1993. Thành phần chính là Cây Phụ Tử, hay còn gọi là Cây Bả Sói và cây Mũ Thầy Tu.
Harry lúc ấy đang bối rối vô cùng nhưng vẫn cố gắng hết sức lặp lại những điều mà Hermione nói với cậu một cách chính xác nhất, chí ít hiện tại nên là như vậy. Harry kết thúc phần trả lời của mình, cương quyết nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Snape, mặc dù điều đó khiến cho vết sẹo của cậu bỏng rát nhẹ. Giáo sư Snape cau mày, đôi môi mỏng dính lại cong lên khinh bỉ:
- Potter, ta phải nói rằng câu trả lời của trò đúng từng từ một, như được đọc từ trong sách ra. Khả năng học thuộc của bạn gái trò thật xuất sắc. Nhưng rất tiếc, điều này cũng giống như copy bài vậy. Trừ năm điểm cho nhà Gryffindor.
Lũ nhà Slytherin nghe đến đây lại cười rúc rích, chỉ riêng có Malfoy là không. Gì chứ? Bạn gái sao? Harry Potter sao? Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Trong lòng người con trai có mái tóc bạch kim kia trỗi dậy một sự căm ghét lớn lao đối với "Cậu bé sống sót". Còn về phần Harry, mặt cậu nóng và đỏ bừng hơn bao giờ hết. Không rõ là sự xấu hổ hay cảm giác tức giận, cái nào nhiều hơn. Hermione ngồi cạnh cậu không nói câu gì, cô bé giấu mặt ra phía sau quyển sách "Một ngàn thảo dược và nấm mốc trong pháp thuật" mới tinh.
- Tất cả các cô cậu im cho. Còn Potter, ta nghĩ có lẽ nên có một sự thay đổi nho nhỏ, chỉ là để trò biết tự thân vận động, và bỏ ngay cái thói dựa dẫm vào con gái đi. Chuyển sang ngồi cạnh Malfoy cho ta. Trò có ý kiến gì sao? Potter?
Giáo sư Snape ngân chữ cuối cùng thật ngọt, nhưng Harry lại thấy tức giận vô cùng. Cậu cãi lời, nhưng Hermione liền kéo tay áo cậu, thì thầm:
- Harry à, sang kia đi. Malfoy nó sẽ chẳng dám làm gì bồ đâu. Mà nếu nó có làm gì, thì lúc ấy bồ sẽ có cớ dần cho nó một trận tơi bời. Vì chúa, kiềm chế đi Harry.
Harry đành ậm ừ cho cô bé biết là cậu đã hiểu, ngậm ngùi thu dọn sách vở sang bàn nơi bọn Malfoy đang ngồi. Crabbe chuyển sang ngồi với Hermione. Nhưng Harry không phải đứa duy nhất khó chịu với sự sắp đặt này, cả Malfoy cũng vậy. Anh cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, một chút gì đó tiếc nuối khi để cho Crabbe sang ngồi cạnh cô gái có mái tóc nâu kia chứ không phải anh, và cảm giác tức giận vì phải làm chung bài thực hành đầu tiên với Harry Potter.
Giáo sư Snape bắt chúng nó phải pha chế một loại độc dược mà theo Harry đánh giá là rất khó, ngay trong buổi học đầu tiên, mà chẳng có một lời chỉ dẫn gì ngoại trừ công thức trong sách giáo khoa. Hơn nữa, Malfoy còn không chịu hợp tác với cậu. Anh chia số nguyên liệu ra làm đôi, để mỗi người tự pha chế sản phẩm của mình. Nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng không thể làm Harry tức giận. Goyle trong lúc đi lên nộp sản phẩm đã vô tình làm rơi một vài viên thuốc xuống sàn. Thứ thuốc ấy phản ứng với một trong những nguyên liệu của Harry khiến nó bốc cháy. Và rõ ràng chính Goyle cũng không đoán trước được điều này. Ngay sau đó, hắn nhảy lùi lại phía sau, làm đổ cái vạc của Millicent khiến con bé rú lên tức giận. Mớ hỗn loạn đã ngay lập tức lọt vào mắt giáo sư Snape, thầy vung đũa phép dọn dẹp sạch sẽ đống đổ nát, rồi nói giận dữ:
- Potter, phải chăng trò nghĩ là mình giỏi quá không cần sự trợ giúp từ Malfoy nữa nên yêu cầu chia nguyên liệu làm hai, để chứng tỏ năng lực của mình? Và sau đó trò cố tình cho nhầm nguyên liệu, để tạo ra vụ bốc cháy nho nhỏ này rồi đổ lỗi cho học sinh nhà Slytherin của ta. Đừng tưởng ta không biết Potter à. Nhà Gryffindor sẽ mất mười điểm nữa từ việc này, và trò sẽ chịu phạt cấm túc. Trò nên cảm thấy vinh hạnh vì được tham quan văn phòng của ta vào ngày đầu tiên của năm học.
Điều này thì quá vô lý nên Harry quyết định sẽ không nhịn, cho dù sau đó Hermione có nói gì đi chăng nữa. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì cánh tay Hermione giơ cao lên từ phía bên kia lớp học. Việc này khiến Harry bất ngờ tới nỗi quên luôn là nó đang tức giận:
- Thưa giáo sư ...
- Trò có ý kiến gì sao, Granger?
Thầy Snape cau mày.
- Theo như con được biết thì trong các nguyên liệu dùng để chế biến loại độc dược này không có loại nào kết hợp với nhau có khả năng gây ra một vụ cháy như vậy. Chính vì thế thầy không thể đổ lỗi cho Harry về việc bỏ nhầm nguyên liệu gây nên vụ hỗn loạn này được ạ.
Hermione kết thúc với vẻ tự tin hiện ngày càng rõ trên mặt khi cô bé thấy giáo sư Snape tức giận nhưng không nói được lời nào. Lũ học sinh nhà Gryffindor cũng hùa nhau nói:
- Đúng vậy thưa giáo sư.
- Thầy không thể trừ điểm Harry được.
- Tụi bây im hết cho ta.
Cảm thấy không thể né tránh được nữa, giáo sư Snape đành lên tiếng, đôi môi mỏng dính vẫn cong lên khinh bỉ:
- Có vẻ bạn gái trò lại cứu trò một phen nữa Potter à! Thật là một lý lẽ xứng đáng. Nhưng làm sao ta biết được là nó không mang thêm thứ gì khác vào ...
- Con không ...
- Khi ta nói không được phép chen vào, Potter. Vậy, vì không có chứng cớ rõ ràng nên ta vẫn sẽ trừ điểm.
- Không có chứng cớ rõ ràng thì thầy cũng không thể trừ điểm được.
Hermione tiếp tục giơ cao tay.
- Nếu thầy không rõ ràng con e rằng sẽ buộc phải báo cáo lại việc này với chủ nhiệm nhà con.
Lý lẽ này của Hermione có lẽ đã khiến giáo sư Snape điêu đứng. Ông mím môi thật chặt, lườm cô bé một cái sắc bén, rồi quay sang nói với Harry:
- Chà, lần này cho là trò may mắn, ta sẽ chỉ trừ năm điểm của Gryfffindor. Còn buổi cấm túc, rất tiếc là trò vẫn phải thực hiện.
Harry tuy vẫn ấm ức, nhưng cậu lại quay ra nháy mắt với Hermione, như là một lời cảm ơn đối với cô. Hermione đã giúp đỡ cậu thoát khỏi bao nhiêu rắc rối rồi. Và dường như trong lòng Harry bừng lên một tia nắng ấm áp khi Hermione mỉm cười lại với cậu. Nụ cười hồn nhiên của cô khiến cậu cảm thấy xao xuyến vô cùng.
----------
© Wizards's house.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro