Chương 5: Thách thức

Draco kết thúc câu, với nụ cười xen lẫn giữa sự đắc thắng và khinh bỉ.

- Cái gì cơ?

Pansy Parkison thét lên, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chẳng là ai cũng nghĩ nếu có quyền phản đối thì người đó phải là Hermione, hay Harry.

- Mày nói gì cơ Pansy?

Draco cũng bất ngờ chẳng kém gì, anh quay đầu lại phía sau. Khuôn mặt anh dãn ra, xen lẫn sự giận dữ, thắc mắc và khinh bỉ. Draco nhướng mày lên, mấp máy môi chỉ để cho lũ nhà Slytherin nghe thấy:

- Mày. Im. Đi.

Pansy có vẻ vẫn còn ấm ức, nhưng cũng im lặng, ném cho Hermione một cái nhìn khinh bỉ đến tận cùng. Draco quay lên, vẫn giữ nét mặt lạnh băng, nhìn về phía Harry:

- Potter, mày thấy sao? Hợp lý chứ hả?

- Cái gì? Nếu có một phút giây nào mày có ý nghĩ rằng tao sẽ đồng ý thì mày thật ngu ngốc, Malfoy à.

Draco nhướng mày, mở miệng định nói nhưng Harry đã tiếp tục.

- Mày nghĩ Hermione là món hàng hay sao mà dám đem ra cá cược hả? Tao không chấp nhận, gì cũng được, không phải Hermione.

- Xem ra mày khoái diễn kịch anh hùng cứu mỹ nhân hả Mặt Sẹo? Hay mày nhát gan quá không dám thi với tao vì sợ thua.

- Sao mày dám? Mẹ kiếp, Malfoy!

Harry biến tay mình thành nắm đấm, tức giận dùng thái độ khinh bỉ gằn vào mặt Draco. Mặt cậu hơi tái đi vì giận dữ. Lần này có lẽ cậu không thể kiềm chế nổi bản thân mất rồi.

Hermione đột ngột nắm nhẹ bàn tay Harry khiến cậu giật mình. Cảm giác đụng chạm của bàn tay cô khiến mọi sự căm thù trong lòng Harry đều tan biến nhanh một cách bất ngờ. Cô thì thầm:

- Đừng, Harry, cứ kệ bọn họ, bồ sẽ bị đuổi cho coi!

Harry muốn trả lời cô bé, nhưng cậu lại chẳng thể thốt lên một lời nào. Cậu đành ậm ừ một vài tiếng cho Hermione biết là cậu đã nghe thấy. Đầu óc Harry đã trở nên mụ mị từ khi nào. Mớ cảm xúc lẫn lộn này, cậu rất muốn nghe theo Hermione. Phải, cô bé luôn đúng. Nhưng cái ánh mắt khinh bỉ cùng tiếng cười cợt của bọn nhà Slytherin sao mà khiến Harry khó chịu đến thế.

Có vẻ Harry không nhận ra, nhưng khuôn mặt lạnh ngắt không có chút biểu cảm gì của chàng trai sở hữu mái tóc bạch kim trông thực đáng sợ. Cái nắm tay trong vô tình của Hermione đã lọt vào ánh mắt Draco. Nỗi thù hằn đối với Harry đang trỗi dậy, bùng lên như một ngọn lửa trong lòng anh. Điều này càng khiến anh mong muốn phân thắng bại với "Cậu bé sống sót" thật nhanh, để cô sớm thuộc về anh, để cô đứng bên anh, chứ không phải là cậu. Mãi sau anh mới quyết định lên tiếng:

- Sao thế hả Potter? Không nói nữa coi như là đồng ý hả? Đừng chứng tỏ mày nhát gan hơn cả thằng Longbottom chứ?

Anh nhếch môi cười khẩy.

- Được, vậy thì chơi, nói trước là tao không ngán mày đâu, mà mày cũng sẽ chẳng thể thắng nổi nên cất ngay bộ mặt ấy đi khi còn có thể.

Harry nói là vậy, nhưng trong lòng cậu cũng hơi lo sợ. Rõ ràng là cậu chưa có kiến thức về bất cứ loại bùa chú nào, cũng chưa từng bay bao giờ.

- Tao có ý kiến như thế này.

Zabini lớn giọng nói, kèm theo đó là một nụ cười đầy khinh bỉ hướng về phía Harry. Hắn bước lên đứng kế bên Draco, đưa mắt nhìn về phía Harry và Hermione trông rất thích thú. Draco ném cho Zabini một cái nhìn mang hàm ý tò mò. Nhưng anh không nói gì. Không ai có ý lên tiếng, hắn bèn tiếp tục:

- Nhìn thấy cây liễu roi phía xa kia không? Chắc tất cả cũng biết thứ đó như thế nào rồi chứ hả?

Zabini liếc sang Draco. Anh gật đầu.

- Có một bông hoa trắng trên mọc gần trên đỉnh cây. Ba tao bảo phải vài chục năm nó mới mọc một lần, hiếm lắm đấy. Và người nào lấy được bông hoa đó, tặng cho người mình thích, thì tình yêu sẽ được đáp trả. Vậy, hai người có muốn thi xem ai lấy được nó trước?

- Cái gì?

Draco nhướng mày lên, quay sang Zabini thì thầm.

- Mày biết cái cây đó sẽ dần tao ra bã nếu cố lấy không?

- Thôi nào, ra dáng nam nhi đi Draco, hơn nữa mày là đứa muốn thi tài mà. Nếu lấy được bông hoa đó thì mày còn có thể tặng cho quý cô nào đấy mày thích. Chắc chắn nàng sẽ đổ gục mà chẳng cần tình dược.

Zabini nhếch môi cười, rồi ghé sát tai Draco thì thầm.

- Mày sẽ dễ dàng lấy được bông hoa trắng đó nếu phóng thẳng từ trên xuống.

- Hừ, thôi được.

Draco ậm ừ vài tiếng. Anh lên chổi, liếc mắt sang phía Harry. Cậu cũng làm động tác tương tự.

- Harry, đừng nói là bồ định lấy bông hoa đó thật chứ?

Hermione phẫn nộ lên tiếng.

- Bồ yên tâm, mình sẽ trở về ngay thôi.

- Nhưng bồ còn chưa biết bay Harry ...

Chẳng đợi Hermione nói hết câu, Draco đạp chân xuống đất, phóng lên bầu trời cao rộng. Cây chổi của Harry còn không đợi cậu bé ngồi cho vững, phóng vội lên cao. Harry quả là có hơi run một chút. Draco đã bỏ lại cậu một khoảng khá xa. Tay cậu nắm chặt lấy cán chổi, thả mình trong làn gió mát của mùa thu. Chà, kể ra bay cũng không khó lắm. Thật tuyệt vời!

Nhưng cái cảm giác ấy chẳng được bao lâu. Rõ ràng Harry đã quên điều gì đó. Phải, cậu đã quên hỏi Hermione chi tiết về cái cây liễu roi này ...

"Vụt!"

Harry bị quật một cú bất ngờ. Cậu không nghĩ cái cây quái quỷ này có thể làm như vậy. Có vẻ cành cây vừa rồi đã suýt đánh văng Harry khỏi cán chổi.

- Harry, quay lại đi.

Tiếng Hermione vang lên ở đằng xa.

Ôi Harry ...

Cái cây có vẻ như chẳng muốn buông tha cậu. Nhưng Harry đã né được.

- Malfoy đâu rồi? Sao cậu ta có vẻ như chẳng bị hề hấn gì?

Harry chợt nghĩ. Cậu xoay cán chổi ra xa khỏi cái cây. Có lẽ cậu cần một chiến lược khác. Draco đang bay ở phía xa cái cây, nhưng giữ độ cao phù hợp, mắt anh hướng về phía bông hoa trắng. Chợt Harry biết phải làm gì. Ngay lập tức cậu phóng vọt lên, bay theo hướng của Draco. Có vẻ anh cũng nhận ra điều đó, không chần chừ gì nữa, bay thẳng xuống đỉnh cây liễu roi trước khi Harry bắt kịp.

Những cành cây cũng có vẻ cũng muốn cản đường chúng, nhưng chậm rãi hơn, chứ không nhanh và dữ dội như phía bên dưới.

Zabini đã đúng.

Draco dễ dàng vượt qua chúng, anh bay gần đến chỗ bông hoa trắng kia ...

Có vẻ như Draco sắp thắng rồi.

Trong khi đó Harry vẫn chật vật với những cái cành cây khó chịu. Lần đầu bay cậu còn chưa đủ kinh nghiệm để có thể tránh được hết những cú vụt khó chịu của cây liễu roi.

"Vụt!!"

- Harry!

Hermione thở dốc, hướng đôi mắt đẫm lệ về phía cậu. Lần này cây liễu roi có vẻ như đã thành công trong việc hất văng Harry khỏi cán chổi. Cậu đang rơi xuống. Toàn thân Harry cảm nhận được điều đó.

Cuộc sống của cậu sắp kết thúc sao? Vì một tai nạn? Vì Malfoy?

Có cái gì đó vừa đập mạnh vào bàn tay đang quờ quạng trên không trung của Harry khiến cậu đau điếng. Những ngón tay như muốn vỡ vụn. Nhưng cậu cố nắm lấy, dù là cái gì thì đó cũng là nguồn sống cuối cùng của cậu.

Harry thành công rồi. Cậu nắm được cán chổi. Tuyệt lắm! Harry đổi tay nắm. Sau một vài giây chật vật cậu cũng leo được lên cán, cảm giác như vừa bước về từ cõi chết. Nhưng cậu không kịp nữa. Draco gần đến nơi mất rồi.

Những cành cây liễu roi lại đang tiếp tục quật mạnh. Harry phải tránh được. Cậu vẫn còn cơ hội, vì Draco cũng có vẻ đang bối rối tránh những cành cây:

- Cố lên Draco.

Tiếng Pansy Parkinson vang lên từ dưới sân, nơi đám học sinh đang tụ tập theo dõi cuộc rượt đuổi. Nhưng Draco, anh không muốn nghe tiếng Pansy, anh muốn được nghe giọng Hermione gọi tên anh, vậy mà ...

- Harry ...

Người con gái anh yêu cứ mãi gọi tên Harry. Đôi mắt đẫm lệ của em là muốn nói đến điều gì? Em thích Harry sao? Tuyệt đối không được, em phải thích tôi. Nếu không tôi sẽ khiến em thích tôi. Em phải thuộc về tôi.

Một mình tôi mà thôi!

Draco không thể lơ là được, anh phải thắng. Và có vẻ Harry cũng có chung suy nghĩ như vậy. Giờ đây hai người đã bay song song. Ném cho Draco một cái nhìn sắc bén, Harry đứng lên cán chổi, với tay về phía bông hoa. Cậu đã nắm được cành hoa.

"Vụt!"

Tất cả những gì Harry cảm nhận được là cậu vừa bị cành cây quật mạnh vào xương sườn, hất văng cậu khỏi cán chổi lần thứ hai.

- Immobulus.

Tất cả như cuốn phim vừa được tua chậm lại. Harry rơi uỵch xuống đất một cái đau đớn. Toàn thân cậu rã rời. Tay vẫn nắm chặt bông hoa trắng ấy ...

- Trò Potter, trò Malfoy. Ôi Merlin.

Giọng giáo sư McGonagall vang lên ở đằng xa. Đám học sinh đang theo dõi mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. Draco đáp xuống đất ngay sau đó. Khuôn mặt anh trắng bệch. Đôi môi mím chặt. Bàn tay anh nắm một cách thô bạo lấy cán chổi, chậm rãi bước từng bước một về phía đám đông đang hãi hùng. Anh dừng lại chỗ Harry đang nằm.

Một sự thù hận, giận dữ trỗi dậy trong lòng Draco khi anh liếc thấy Harry. Đau thật đấy, nhưng cậu vẫn mỉm cười, bàn tay hé mở để lộ bông hoa trắng muốt.

- Bố tao sẽ biết chuyện này.

Draco bỏ đi.

Sẽ không có lần sau đâu Potter. Tao sẽ thắng và dành được em ấy từ tay mày. Cứ chờ đi.

Harry nhắm mắt lại, nỗi đau đớn ùa tới làm toàn thân cậu run rẩy. Mọi người xung quanh vẫn xì xào bàn tán.

Nhưng những tiếng ồn ào ấy rồi cũng dần chìm vào hư không.

Hai ngày sau đó, Harry tỉnh dậy tại bệnh xá. Hermione đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt cô chăm chú vào ngòi bút lông lướt đều đều trên tấm giấy da. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa kính. Neville đang nằm ở cạnh giường cậu, vẫn đang say ngủ li bì. Không gian yên tĩnh thật thoải mái. Nó khiến con người ta chỉ muốn thả mình xuống và chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Toàn thân Harry vẫn còn khá đau nhức sau cú ngã khỏi cây chổi hôm đó. Tuy vậy tinh thần cậu lại vô cùng phấn khởi. Có lẽ một phần là do cảm giác chiến thắng tuyệt vời vẫn đeo bám cậu, hay là bởi những ý nghĩ hạnh phúc vì Hermione đã chọn ngồi đây chăm sóc cậu trong một ngày nắng đẹp như thế này, trong khi lẽ ra phải thả mình thư giãn ngoài kia.

Harry liếc trộm khuôn mặt cô bé, đôi môi chợt mỉm cười. Cậu xoay người định ngồi dậy nhưng không thể.

- Ôi Harry, cảm ơn chúa.

Hermione mỉm cười với cậu.

- Bồ đã ngủ gần hai ngày trời rồi, cũng bỏ lỡ kha khá tiết học đấy. Nhưng không sao, mình đã chép lại cho bồ rồi, và sẽ giảng lại luôn nếu bồ muốn.

- Cảm ơn bồ nhiều lắm. Nếu không có bồ chẳng biết mình sẽ làm thế nào nữa. Tặng bồ bông hoa trắng lúc ấy mình hái.

- Hoa của cây này phải vài chục năm mới mọc một lần, rất tuyệt vời khi dành tặng cho người mình yêu. Harry bồ thích mình à?

Tim Harry hẫng một nhịp. Có vẻ Hermione đã động vào nơi sâu nhất cậu không muốn chạm tới mất rồi. Phải làm sao đấy?

Thích Hermione, liệu có thể?

- Mình là muốn cảm ơn bồ thời gian qua đã giúp đỡ mình thật nhiều ấy, không phải thích đâu.

Cậu lỡ nói dối con tim mình mất rồi.

Hermione lại mỉm cười với cậu. Nụ cười vu vơ của cô khiến tim Harry xao xuyến. Cậu hắng giọng ho nhẹ, quay mặt sang hướng đối diện, làm điệu bộ như đang chăm chú ngó cái cánh cửa gỗ cũ kỹ của bệnh xá. Hermione bất chợt lên tiếng khiến Harry giật mình quay lại phía cô:

- À, Harry nè, suýt nữa thì mình quên, cô McGonagall có nói với mình là sẽ tới đây thăm bồ một xíu nữa đấy, và có một vài lời muốn nói.

- Chuyện quan trọng như vậy mà tới giờ này bồ mới nói sao.

Harry bắt đầu đâm ra lo lắng, không biết nó sẽ bị phạt như thế nào vì tội vi phạm nội quy ngay trong ngày đầu tiên của năm học.

- Ờ thì ...

Hermione chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa bệnh xá bật mở.

-----------

© Wizards's house.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro