Chap 16: Ngôi Nhà Vỏ Sò
Nguồn: tất nhiên là Pinterest.
Artist: Unknow.
____________________________
Harry gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ thật nhẹ nhàng vì ông Ollivander già nua có thể đang ngủ và sẽ thật bất lịch sự khi làm rối loạn giấc ngủ của người khác và đó còn là một... Người già.
"Vào đi" tiếng nói vọng ra, cả đám thở phào nhẹ nhõm vì ông vẫn thức trong lúc tụi nó đang gấp.
Harry bước vào đầu tiên, cậu luôn là người sẽ giao tiếp với người khác vì sự nổi tiếng của mình. Ông Ollivander quay ngoắt lại khi thấy Harry và phủi bụi trên bộ đồ cũ kĩ cỉa mình để đón tiếp Đứa Trẻ Sống Sót một cách trang trọng nhất.
"Ông không phải làm thế đâu, ông Ollivander, cứ đối xử với con như bao người khác là được" cậu nói, ông cũng gật gật cái đầu của mình như sắp ngủ gật làm Harry phải vào thẳng vấn đề chính "ông có thể xem giúp mấy giúp bọn con không? Bọn con muốn biết có thể dùng hai cây đũa này được nữa không?" Harry vừa nói vừa lấy ra cây đũa đã tước được của mụ Bellatrix.
Ông đón lấy cây của Bellatrix, ngắm ngía một lúc "gỗ cây óc chó, lõi sợi tim rồng, 12,3 inches. Ồ Harry, nó là của Bellatrix Lestrange, nó rất nguy hiểm" ông nhấn mạnh rồi trả cây đũa lại cho Harry.
"Ông Ollivander? Ông có thể xem đũa của con bị gì không? Nó... Không phục tùng con như trước" Draco bước lên, lịch sự hỏi ông Ollivander làm Ron và Harry cũng bị choáng vì độ lễ phép của hắn.
"Cây táo gai, 10 inches, đàn hồi vừa phải nhưng lý do nó không phục tùng con nữa là vì có lẽ Harry đã đoạt nó" ông nói, đưa cây đũa lại cho Draco nhưng người được cầm nó lúc này phải là Harry mới đúng.
"À, phải rồi, Cắt Sâu Mãi Mãi" hắn gật đầu nhìn Harry.
"Hai người đã đánh nhau trước đó sao?" Hermione nhướn mày nhìn Draco rồi lại quay sang Harry.
"Ừ, nhưng là vì tên này đã nhốt mình trong xe lửa, đóng băng mình một chỗ và choàng áo choàng tàng hình lên mình để không ai cứu mình!" Harry hét lên phẫn nộ.
"Là do mày nghe lén tao mà thằng Mặt Sẹo khốn nạn!" Draco cũng hét lại nhưng ngay lập tức im vì Hermione đã cầm đũa lên.
"Sao cả hai cứ như trẻ con vậy? Ông Ollivander đang ở đây đấy! Dừng ngay đi!" cô chán nản mắng hai người rồi lấy cây đũa của Bellatrix từ tay Harry và đi xuống lầu.
Hermione thả lỏng trên ghế, chờ đợi một giấc ngủ sẽ đến với mình để hồi phục sức khỏe. Chị Tonks ngồi xuống kế bên Hermione, trên tay là bé Teddy cũng đang say ngủ.
"Thằng bé thật dễ thương" Hermione chạm nhẹ vào cái má của cậu bé.
"Ừ, bọn chị đã khá lo khi thằng bé ra đời vào lúc này nên Remus đã bắt chị phải ở đây cùng Bill và Fleur trong khi anh ấy đi xử lí cái chuyện khỉ gió nào đó" Tonks thở dài "em và thằng bé sao rồi?"
"Ai cơ?" Hermione hỏi lại.
"Malfoy ấy, nghe nói hai đứa đang hẹn hò mà, phải không?" Tonks nói, khi thấy Hermione không định trả lời thì cô đành mở lời luôn "bọn em đang cãi nhau à? cũng phải thôi, hai đứa không gặp nhau cũng hai năm lận mà"
"Hermione này... Thằng bé là người tốt vì em và em cần động viên nó, chii nghĩ nó cũng chịu đựng khá nhiều rồi. Thằng bé yêu em vậy mà" Tonks cười, vỗ vai Hermione rồi nhìn một lượt người của cô em gái "em bị sao thế Hermione? Mấy vết bầm..."
"Là mụ Bellatrix, đừng lo Tonks, em ổn mà" Hermione cũng cười, đứng dậy và đi vô phòng mà Fleur đã xếp cho cô.
"Này Hermione! Đừng cố mạnh mẽ, thằng bé luôn sẵn sàng đỡ em mà" Tonks hét lên làm Hermione đang đi khựng lại, cô nghĩ một lúc lâu về thứ gì đó rồi đi tiếp.
Hermione mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường khi những cơn ác mộng về lúc ở Phủ Malfoy đang ám ảnh tâm trí cô, không phải vì sự man rợ của Bellatrix mà là ánh nhìn lạnh lùng của Draco.
"Không! Draco!" cô giãy dụa khi thấy Draco đang chuẩn bị tra tấn cô, ánh mắt vô cảm nhìn thấu vào tim cô như xé nó ra thành trăm mảnh.
"Hermione! Tỉnh dậy đi! Anh ở đây mà!" Draco lay Hermione làm cô bật dậy, cứu chính mình ra khỏi giấc mơ. Hắn ôm cô vào lòng nhưng ngay lập tức bị đẩy ra vì cô gái bé nhỏ vẫn còn dỗi.
Cả hai ngồi im nhưng không nhìn nhau cho đến khi Hermione đỏ mặt lên vì nhận ra một điều "áo anh đâu DRACO!" cô hét lên.
"Bình thường anh vẫn cởi áo để ngủ mà" Draco nhún vai, tỏ ra vô tội.
"Ra ngoài! Tại sao anh lại vào đây!" Hermione bối rối, dùng cái gối của mình để liên tục đập Draco.
"Em bị sao vậy! Chị Fleur xếp anh vào phòng này mà!" Draco nhanh chóng kiếm lý do để Hermione dừng đánh, thật ra là hắn lẻn vào khi Hermione đang ngủ vì chả có ai sắp đặt.
"Em không quan tâm!" cô hét lại "vậy thì hãy xuống sàn hoặc ra sô pha ngủ đi!"
"Bình tĩnh đi Hermione, anh đâu còn chỗ nào để ngủ, nếu ngủ trên cái sô pha và cái sàn lạnh lẽo kia thì lưng anh sẽ gãy đôi ra" Draco nhõng nhẽo chui vào trong chăn, nằm lì ở đó làm Hermione buộc phải bỏ cuộc. Cô cố lấy gối của mình và một cái chăn, để giữa cả hai người để Draco không lăn qua.
Bình minh lấp ló trên đồi, chiếu thẳng vào mặt Harry để đánh thức cậu dậy và bắt đầu cuộc hành trình.
Harry ngái ngủ ngồi dậy, cậu cũng kêu Ron đang ngáy dậy vì cả đám cần phải đến Gringotts "nhanh nào Ron, đi qua gọi Mione đi" cậu nói, tay đang cố tìm cái kính trên bàn.
"Chồn Sương đâu?" Ron dụi mắt nhìn xuống sàn, chỉ có gối và chăn chứ không có người.
"Chắc nó dậy trước rồi. Đi nào Ron" Harry dùng hết sức lực của mình để đặt chân xuống giường và cậu đã thành công.
Harry và Ron đi qua phòng của cô bạn của mình đầu tiên nhưng cả hai lại thấu khó hiểu khi chị Tonks đang đứng và nhìn thứ gì đó qua cái khe cửa.
"Sao thế chị Tonks?" Harry hỏi nhưng ngay lập tức bị "Suỵt" một cái, chị Tonks vẫy tay ra hiệu cả hai đứa hãy đến và xem. Khi ngó vào, Harry và Ron há hốc miệng ra, đầu như lìa khỏi cổ, mắt mở thật tròn. Vậy điều gì làm cả hai như vậy?
Hermione với bộ pijama lộn xộn đang gác chân lên bụng của Draco đang cởi trần, tay cô thì ôm chặt lấy hắn, Draco cũng đang choàng tay qua hông cô, mặt úp vào... À mà thôi.
"Gọi... Gọi họ dậy đi" Ron ngại ngùng che mặt lại, lắp bắp đẩy cậu bạn của mình vào.
Vậy là cả bốn đứa cuối cùng cũng chuẩn bị xong để cùng con yêu tinh Griphook đến Gringotts và cướp hầm của mụ Bellatrix.
"Tự nhiên em thấy tự hào quá Remus" Tonks bế Teddy yêu quý trên tay, nhìn qua phía bên trái của mình, lắc đầu vì sự đãng trí khi Remus đang đi đâu đó. Cô tiếp tục mỉm cười nhìn bốn đứa đang đi dưới ánh bình minh.
"Sao tụi nó không độn thổ cho nhanh"
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro