Chap 2: Tam Pháp Thuật

Mấy chap đầu chưa có cảnh của anh Draco với chị Hermione đâu nhen. Mà toàn gặp mấy bạn cũ thôi :)) chả thấy bạn mới nào hết :'(( hơi bùn.

Cứ tưởng mọi thứ như vậy đã là quá tệ, nhiều thứ còn tệ hơn như những cơn ác mộng của Harry và lũ Tử Thần Thực Tử liên tục được nhắc đến thường xuyên hơn kể từ vụ Quidditch Thế Giới.

Ngồi trên chuyến tàu với một tâm trạng không mấy thoải mái, hay rõ hơn là lo lắng, nhưng Hermione vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và đọc tờ báo của mình như một bà cụ 14 tuổi.

Bình thản là vậy nhưng cô lại đang tự đặt ra vô vàn câu hỏi trong đầu mình, từ những cơn ác mộng kì lạ nhưng chân thật của Harry đến chàng trai đã giúp cô ở giải Quidditch Thế Giới. Hogwarts đang trở thành một nơi kém an toàn.

"Quầy ăn uống di động đây! Ai muốn ăn gì không?" vẫn như mọi năm, cái quầy đầy ắp bánh kẹo ấy vẫn đi xung quanh những toa tàu và quyến rũ lũ học sinh với mùi hương ngọt lịm của nó.

"Cho con một hộp Socola Ếch Nhái và gói Drooble" Ron đứng dậy với niềm đam mê ăn uống mãnh liệt, cậu lấy trong túi ra vài đồng lẻ rồi gãi đầu với vẻ buồn hiu "chắc con chỉ lấy gói Drooble thôi"

"Sao không lấy thêm" Harry cũng đứng dậy, thì thầm đầy khó hiểu khi thấy cậu bạn của mình chỉ lấy một món thay vì cả xe.

"Còn nhiêu đây thôi" Ron đưa mấy đồng bạc lẻ ra cho Harry xem rồi buồn bã nhận lấy gói kẹo cao su Drooble sau đó là trở về chỗ ngồi nhưng ánh mắt vẫn dán dính vào xe kẹo ngọt đầy tiếc nuối.

"Cho con 2 cái bánh bí ngô" một cô gái Châu Á xinh đẹp với mái tóc đen huyền cất tiếng làm Harry ngất ngây nhìn về phía sau rồi ngại ngùng mỉm cười một cái với Cho Chang.

"Cháu muốn mua gì không?" Bà bán kẹo lên tiếng, kéo Harry ra khỏi sự u mê nhất thời nhưng cậu vẫn ngẩn ra một lúc, nhìn theo Cho Chang đang trở về khoang tàu rồi mới trả lời "không, con cảm ơn" cậu lịch sự nói, quay lại chỗ ngồi của mình.

"Bộ vẫn chưa biết ai là người có dấu hiệu nữa, thật nguy hiểm quá" Hermione xoa đầu, mệt mỏi vì những suy nghĩ tiêu cực.

"Ba mình cũng nói giống bồ" Ron vừa ăn vừa đáp lại làm Hermione cau mày nhìn cậu, ý cậu là suy nghĩ của cô già trước tuổi?

Trong lúc đó, cái sẹo của Harry lại nhói lên bất ngờ làm cậu phải xoa nó. Nhận thấy điều đó, Hermione lo lắng, quay qua hỏi cậu bạn tội nghiệp của mình "nó lại đau nữa hả? Cái sẹo ấy"

"Không mình ổn mà" Harry nói nhưng lại nhìn đi chỗ khác. Cô biết đó là nói dối nhưng nếu cậu đã không muốn nói đến chuyện này vậy thì đừng nói đến, rắc rối đã là quá nhiều cho cậu rồi.

"Bồ nên kể mọi thứ với chú Sirius, chuyện Cúp Thế Giới và mấy cơn ác mộng, tất cả những gì bồ nghĩ là cần kể" Hermione thành thật, vừa khuyên nhủ Harry vừa cuộn tờ báo lại sao đó bỏ vào túi.

Con tàu đột ngột dừng lại làm cả đám như muốn ngã nhào ra, Ron đang ăn kẹo thì làm rơi cả bịch xuống sàn vì giật mình, năm nay con tàu nhanh đến lạ thường hoặc là do cả ba đứa đã liên tục lo lắng suốt chuyến đi. Các học sinh lần lượt lên những chiếc xe được vong mã kéo rồi bắt đầu một năm học sóng gió.

Trong lúc xếp hàng để chờ lên xe vong mã để đến Hogwarts, Hermione luôn cảm thấy ai đó đang nhìn mình, nhưng cô không hề khó chịu, ánh nhìn đó sắc lẹm, khinh bỉ, những không hề có ý xấu, cảm giác i hệt lúc Malfoy nhìn cô ở giải Cúp Thế Giới.

"Sao thế Mione?" Harry hỏi khi thấy Hermione nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó.

"À... Không có gì, đến lượt của ta rồi kìa" Hermione giật mình, lảng tránh câu hỏi rồi đẩy hai cậu bạn lên xe ngay lập tức.

Hogwarts vẫn đông đúc như vậy, vẫn náo nhiệt như hồi cả ba còn chưa biết dùng Lumos. Mấy đứa năm nhất thì bối rối không biết phải làm gì với mấy cái mũ len màu đen trên đầu vì chưa được phân loại, những người còn lại thì phóng ngay vào phòng sinh hoạt chung của mình để nghỉ ngơi, điển hình là Harry. Anh em sinh đôi kia thì lại chạy long nhong trên cái cầu với tinh thần sảng khoái.

Cậu đang cắm cúi viết thư cho chú Sirius và Hermione khá lo về việc cậu như thế. Ron thì vẫn kiếm đồ ăn, trong cái cặp xách của cậu là cả một kho tàng có thể dự trữ đến tận 1 năm. Hermione thì lại đọc sách, Bộ Ba Vàng vẫn như ngày nào.

Bữa sáng cuối cùng cũng đến sau những tiếng kêu kì lạ liên tục phát ra từ bụng của Ron. Buổi lễ phân loại vẫn diễn ra với tiếng vỗ tay và hô hào của cả bốn nhà. Cụ Dumbledore thì đang giảng về một thứ gì đó mà một lần nữa, do Ron cứ liên tục làm phiền Hermione nên cô không thể nghe được.

"Im đi Ron! Mình không thể nghe thấy thầy ấy nói gì!" cô tức giận đánh nhẹ vào lưng Ron.

Hermione liếc mắt qua bàn nhà Slytherin một cách vô thức và chán nản, Draco Malfoy và đám bạn của nó đang tỏ ra ồn ào với mấy câu đùa nhạt nhẽo mà ai cũng cười phá lên. Cô đang khinh bỉ nhìn bên đó thì bị chạm mắt với Draco, hắn dừng cười, phô ra gương mặt lạnh băng và khinh bỉ của mình rồi quay đi.

"Là cái ánh mắt đó" cô mở to mắt nghĩ thầm.

Trong lúc bài thuyết giảng hơi dài dòng của cụ Dumbledore về cuộc thi Tam Pháp Thuật đang diễn ra và Hermione liên tục nạt mấy cậu bạn ồn ào của mình để họ im thì một chiếc xe được những con thiên mã trắng xinh đẹp nhất kéo đi trên trời, lướt qua từng đám mây làm mọi thứ như lấp lánh lên. Chưa hết, Hiện rõ dần lên từ Hồ Đen là một chiếc thuyền đậm chất hải tặc và oai phong tấp vào gần Hogwarts, bầu trời và mặt nói như bị chia ra bởi hai bầu không khí.

"Họ đến rồi thưa Giáo sư" ông thầy giám thị với tướng đi vẫn kì lạ như ngày nào đi lên rồi thì thầm vào tai cụ Dumbledore.

"Vì vậy, năm trường chúng ta đã được chọn làm địa điểm của cuộc thi Tam Pháp Thuật" cụ Dumbledore nhanh chóng kết thúc bài phát biểu của mình "mỗi trường sẽ chọn ra một người để làm đại diện dự thi. Vì vậy, trường ta sẽ chào đón các học sinh đến từ Beauxtons và bà hiệu trưởng xinh đẹp, Olympe Maxime"

Cánh cửa mở tung ra, những cô tiên nữ đồng loạt bước vào một cách thướt tha làm ai cũng trầm trồ nhìn theo với ánh mắt say đắm kể cả người đó là con gái. Những vũ điệu của tiên nữ liên tục được phô diễn với những thứ bột lấp lánh.

Các học sinh chưa hết ngạc nhiên thì những chàng trai cường tráng đã tiến vào cùng lời giới thiệu của cụ Dumbledore làm màn trình diễn thêm đặc sắc "các chàng trai đến từ Durmstrang"

Khác với vẻ đẹp ngất ngây của tiên nữ, các phù thủy nam ở đây lại tỏa ra một thứ gì đó làm cho những người xem vừa thán phục vừa cảm thấy run sợ trước những ngọn lửa, những cú lộn vòng và những lần múa gậy hoành tráng của họ.

Tiến vào phía sau là vị hiệu trưởng mà ai cũng e ngại, một cựu Tử Thần Thực Tử tên Igor Karkaroff và Viktor Krum, người mà Ron hằng hâm mộ đến phát cuồng lên.

"Đó là Viktor Krum" Ron như sốc nặng, thất vọng nhìn theo vị từng là thần tượng của mình.

Trần nhà đột nhiên nổi những đợt sấm rầm rầm làm các học sinh giật bắn mình, một tia sáng bắn thẳng lên đó rồi dừng mọi việc lại. Vị đó cuối cùng cũng bước ra làm các học sinh ai cũng phải sợ hãi cúi mặt xuống, dù là bất cứ ai trừ các giáo sư ra.

"Đó là Moody Mắt Điên" Ron cúi gầm mặt xuống, cậu cũng dừng ngay việc ăn lại rồi lí nhí trong miệng như đang đối đầu với một con nhện. Dù Moody bước ra cùng vị bộ trưởng  nhưng hình ảnh của ông lại bị nhạt nhòa đi so với hình ảnh đáng sợ của Mắt Điên.

"Để đảm bảo an toàn cho các trò, Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đã đến đây" cụ hời hợt giới thiệu rồi bắt tay Moody và ngài bộ trưởng.

"Moody Mắt Điên!" Hermione ngạc nhiên, cô không ngờ người đó là... Vị này.

"Phải, ông ta chuyên bắt lũ phù thủy hắc ám. Chắc giờ ổng đang nổi cáu do vụ Quidditch Quốc Tế" Ron nói với giọng run cầm cập như thể đang kể chuyện ma, Hermione cũng có thể hiểu cho cậu vì chính cô cũng đang run rẩy và cúi mặt xuống.

Cụ Dumbledore vẫy đũa, cái tháp lấp lánh từ từ đổ xuống để lộ ra một cái cốc khổng lồ và ngọn lửa xanh huyền bí bên trên làm các học sinh trầm trồ mở tròn to đôi mắt, gạt đi sự sợ hãi lúc nãy "đây là Chiếc Cốc Lửa. Ai muốn tham dự thi đấu thì hãy viết tên mình vào một mẩu giấy và thả vào ngọn lửa đó trước tối thứ năm"

"Nhưng để đảm bảo an toàn cho mấy trò, các học sinh dưới 17 tuổi không được phép tham gia!" ông bộ trưởng nói thêm vào, kế tiếp đó là tiếng bàn luận và phản đối kịch liệt đến từ mọi nhà nhưng chủ yếu là tù Fred và George.

"Ta tuyên bố, cuộc thi Tam Pháp Thuật chính thức bắt đầu" cụ Dumbledore dõng dạc.

Vì một lí do nào đó, Hermione có linh cảm đây không phải là năm yên bình.


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro