Chap 20: Chọn Lựa
Nếu như bạn sợ hãi thì bạn sẽ chết rất nhanh. Đó là điều Draco học được khi hắn di chuyển gần như là khắp Hogwarts. Cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ vì nhiều người bị chết đến nỗi hắn không đếm xuể, hay tóm tắt là nơi nào cũng sẽ có 1-2 tên Tử Thần Thực Tử hoặc học sinh ngã xuống.
Draco chạy khắp nơi với không một mục đích nào, chỉ để càn quét nhiều nhất có thể và để ý đến con rắn khổng lồ.
Fred và George đang liên tục giết bọn Tử Thần Thực Tử làm chúng như xếp chồng lên nhau "vui chứ Freddie!" George cầm đống pháo hoa và bắn lên khắp nơi, bầu trời như tỏa sáng nhưng chả có ai có thời gian để nhìn lên trên.
"Tất nhiên rồi Georgie! Giờ thì đi tìm thằng em của ta thôi!" Fred nói, sực nhớ ra rằng mẹ đã bảo hai anh em hãy tìm Ron. Vậy là cả hai đứa tung tăng băng qua trận chiến với không chút căng thẳng.
"Mấy người đó luôn vô tư vậy sao?" Draco nói, tay thì lại liên tục Avada những tên Tử Thần Thực Tử lại gần hắn.
Draco lại nhìn xung quanh, cố kiếm Hermione giữa Tử Thần Thực Tử và đám học sinh đang la hét thần chú. Trong đầu Draco thì liên tục cầu xin Salazar hãy bảo vệ cho cô gái của mình nhưng rồi hắn nhận ra Salazar không thích Muggle nên chuyển qua cầu xin Godric Gryffindor.
"Hermione!" Draco trợn mắt, chạy hết sức để đến gần cô gái của midnh khi thấy mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cô ở tận phía bên kia trận chiến.
"Hermione!!" hắn hét to hơn để gọi cô gái nhưng cô và hai cậu bạn càng ngày càng đi xa hơn, xa hơn và xa khuất tầm mắt.
"Hermione!" hắn lại hét với hi vọng nhỏ rằng cô sẽ ngoẳng mặt lại và nhìn lấy hắn dù chỉ một giây. Giờ hắn đã hiểu cái cảm giác vô vọng mà Hermione nói.
"Draco! Coi chừng!" Hermione ôm lấy Draco đang đóng băng giữa sân trường rồi tạo một cái tường khiên để bảo vệ hắn khỏi Điểm Huyệt của tên nào đó "ahh sao thế Draco?" cô nhướn mày, thật kì lạ khi Draco bị mất tập trung.
"Hermione? Anh cứ tưởng em đang ở phía tháp Hufflepuff" hắn chỉ tay.
"Không, nãy giờ em đang đi kiếm Harry ở khu vực nhà Slytherin cơ" cô nói "anh nhận nhầm hả?"
"Không! Anh hoa mắt thôi!" Draco lập tức từ chối, nếu hắn nói có thì sẽ xấu hổ đến đâu. Hermione chỉ biết cười trừ, lòng tự trọng của Draco luôn cao như thế nhỉ?
Mụ Bellatrix trừng mắt nhìn cặp đôi, mụ vẫy cây đũa của mình, triệu hồi ra cả ngàn cái rễ cây có gai cuốn chặt Draco và Hermione lại "hay nhỉ. Máu Bùn và Phản Bội Huyết Thống" mụ nói, áp sát cây đũa của mình vào mặt Draco.
Với sự khinh bỉ tột cùng, Draco nhổ nước bọt vào mặt mụ làm mụ điên lên và cắm cây đũa vào cổ hắn, dùng Crucio mà tra tấn. Đáng sợ nhất là nét mặt của mụ lúc đó, nó tỏ ra... Sảng khoái.
"Đừng!" cô gái kế bên đau đớn hét lên khi nhìn thấy Draco như thế.
Sự phẫn nộ dâng lên tột cùng dẫn đến một hành động quả cảm "Điểm huyệt!" Hermione vẫy đũa trúng mụ làm mụ phải né đòn bằng cách bay đi. Mấy cái rễ cây cũng hạ xuống đất mà thả hai đứa ra. Và chộp lấy sự may mắn, hai đứa chạy như bay vì biết mụ sẽ quay lại.
"Harry kìa!" Hermione chỉ tay khi thấy cậu bạn mình đang chạy trên hành lang "đi thôi Draco! Nhanh nào!" cô chạy như bay qua phía cậu bạn mình, mái tóc của Harry thấp dần xuống rồi khuất khỏi hành lang.
"Nó đang ôm gì thế?" Draco hỏi khi thấy Harry đang ôm ai đó trên tay và khóc lóc đủ điều. Bất ngờ nhất đó là thầy Snape, người mà tên Mặt Sẹo luôn ghét cay ghét đắng và ông cũng thế.
"Hãy lấy thứ này mang dến chậu tưởng kí" ông dặn dò Harry rồi đưa mắt sang phía Draco, vẫy tay gọi hắn lại gần.
"Draco này, ta đã chăm sóc con từ khi con bé xíu. Ta ủng hộ tình yêu của con, đừng để nó lại trượt khỏi tay con nhé và..." ông đang chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên lịm đi, Draco đang cau mày cũng phải bật khóc "này ông già! Ông chưa nói xong mà! Này! Snape!" hắn khuỵu xuống, đau khổ nhìn cha đỡ đầu của mình.
Sau khi khóc thương, trận chiến bắt đầu dễ thở hơn khi lũ Tử Thần Thực Tử đã rút lui về rừng. Harry thì đi đến chỗ cái chậu tưởng, ít nhất là Hermione nghĩ vậy.
Cái giọng nói đó lại vang lênm thì thầm trong đầu từng người khi Ron, Hermione và Draco đang thả lỏng mình trên cái cầu thang nào đó "chỉ còn vài giờ nữa là đến giao hẹn. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng để giao Harry Potter cho ta và sẽ không ai phải chết nữa. Rừng Cấm. Đúng giờ vào"
"Draco... Em sợ lắm" Hermione co rúm lại trong lòng của Draco khi giọng nói tắt đi, giọng cô run lên làm hắn đau lòng.
Một lúc sau, Harry từ trên cầu thang đi xuống làm cả ba đứa đứng lên "bọn mình tưởng bồ đã vào rừng" Ron nói nhưng cậu không hề muốn Harry làm thế.
"Ừ, giờ mình đến đó đây" Harry nói làm cả đám phát lo và điên lên.
"Bồ điên à Harry! Hãy để mình vào! Mình biết nhiều câu thần chú nhất!" Hermione bước lên vài bước và nói nhưng bị Draco kéo lại và nắm chặt tay "tao sẽ thay cô ấy!"
"Để mình" Ron cũng kiên quyết.
"Hãy giết con rắn... Như vậy sẽ còn mình hắn" Harry nói làm Hermione lập tức chạy lại ôm cậu. Draco cũng trầm tư theo còn Ron thì trở lên buồn bã. Vậy là cậu vào rừng, đối mặt với thứ khủng khiếp mà chả ai dám liên tưởng.
Draco mệt mỏi ôm chặt Hermione như lúc ở dạ vũ, lần này hắn cũng sợ mất cô, lần này hắn cũng dành lấy tình yêu say đắm cho cô và cô cũng thế. Thời gian như dừng lại khi chờ Harr quay lại.
"Em muốn ngủ một lát không Mione" Draco nhẹ nhàng hỏi, vén lọn tóc rủ xuống má cô lên.
"Không, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cảm ơn Draco" Hermione nhẹ nhàng đáp lại, dụi dụi mặt mình vào người Draco.
Đột nhiên những tiếng nói lại vang lên, Ron chạy thật nhanh vào và báo tin "đi nào, mình như bác Hagrid quay lại rồi" cậu nói, vậy là Draco và Hermione lại mệt mỏi đứmg dậy và cầm tay nhau đi ra ngoài kia.
Khung cảnh rất hỗn loạn nhưng lại trật tự khi Tử Thần Thực Tử và các học sinh đã chia ra làm hai nhóm chứ không lộn xộn, hỗn loạn là Harry đang nằm trên tay bác Hagrid, Ginny thì gào khóc còn lũ Tử Thần Thực Tử cười như thét lên.
"Harry Potter đã chết!" với một câu nói vang lên, Hermione như muốn gục xuống. Nỗ lực của cô và bạn mình đến bây giờ là vô dụng sao? Tại sao?Tại sao!
"Vậy ai muốn theo phe ta nào? Draco! Ngươi đây rồi!" tên Voldermort nhìn qua phía Draco đang nắm tay Hermione, hắn bắt đầu sợ hãi mà đổ mồ hôi sau đó nới lỏng tay cô ra. Đi về phía Voldermort.
Một lần nữa, Hermione muốn ước mình chưa từng gặp hắn. Cô bắt đầu khóc hết sức, nước mắt cứ thế tuôn ra vì cô vừa mất bạn vừa mất tình yêu.
"Tên khốn" cô nói, Draco chỉ khựng lại khi nghe thế rồi lại bước tiếp. Nhận lấy cái ôm chào đón của Voldermort rồi đi về phía bà Narcissa và Lucius.
Hắn không ngờ mẹ mình cũng nhìn mình với ánh mắt thất vọng y hệt...
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro