Chap 9: Maybe I like u





Hermione chán nản đi trên hành lang, có lẽ buổi dạ vũ hôm đó không nhất thiết là cô phải đi nên cô sẽ không tìm Viktor Krum nữa mà đến thẳng thư viện. Đang thẫn thờ đi thì cô lại đụng người mình cần tìm.

"Her-mi-oanh..." Krum nói nhưng cô có chút khó chịu vì anh lại gọi sai tên cô.

"Xin lỗi Krum nhưng cậu muốn đến dạ vũ cùng tôi không" cô hỏi nhưng với sự ngượng ngùng rõ rệt.

"Tất nhiên rồi!" anh vui vẻ trả lời làm Hermione bớt cảm thấy có lỗi hơn.

Nhưng từ trong một góc nào đó, Draco đang buồn bã nghe hết cuộc trò chuyện, tim hắn nhói lên, hắn cực ghét cảm giác này, ghét lắm. Hắn không biết tại sao và cũng không muốn biết. Hắn lặng lẽ rời đi, đi tìm Pansy.

Dạ vũ cuối cùng cũng diễn ra, ai cũng hạnh phúc đi kế bên người mình thích hay những người bạn thân của mình, chỉ có vài người vẫn cảm thấy bứt rứt, vẫn thấy đau lòng do mối quan hệ hay bạn cặp không như ý muốn.

Bốn quán quân bước vào để mở đầu bằng việc khiêu vũ. Cedric cùng Cho Chang, hoàn hảo đến nỗi Fred và George phải che mắt lại. Krum cùng Hermione, thướt tha với bộ cánh hồng lộng lẫy làm Draco cứ dán mắt lên mà quên mất Pansy. Harry và Parvati, Fleur Delacour thì hoàn toàn bị lu mờ.

"Trời ạ! Anh ấy tuyệt lắm!" Hermione ngồi xuống kế hai cậu bạn của mình với vẻ mặt vui vẻ làm cho ai kia đang uống nước cũng dừng lại vì làm bể li nước.

"Bồ đang chơi với trường của đối thủ đó Mione" Ron khó chịu nói làm Hermione đang vui cũng cau mày lại. Mặt khác, người Slytherin kia vừa tức vì Rin làm thế và vừa vui với ý kiến của cậu.

"Đây là dịp để giao lưu mà, mình làm vậy là sai ư?" cô nói rồi đứng dậy, tức giận bỏ ra ngoài vì hai cậu bạn của mình. Draco cũng chạy theo sau, bỏ lại Pansy đang đứng nói chuyện với lũ con gái.

"Nè Mione! Bồ sao vậy!" Ron chán nản nói.

"Sao bồ không hiểu cho mình vậy! Đến khi không còn ai để mời thì bồ mới mời mình! Bồ có coi mình là bạn của bồ không! Bồ khinh mình vừa thôi chứ! Đến cả..." cô định nói là Malfoy thì đột nhiên dừng lại.

Đúng lúc đó, Harry ngơ ngơ đi ra rồi bị dính chưởng "bồ đã ở đâu thế!" cô hét lên làm Harry bối rối chỉ về phía đại sảnh "thôi được rồi! Làm ơn để mình yên!" cô nói, không để cho Harry mở miệng ra.

Vậy là Ron lại kéo ngược Harry vào đại sảnh náo nhiệt, để lại Hermione đang bất lực khuỵu xuống trên cầu thang, nức nở khóc làm Draco cũng lưỡng lự đến an ủi cô, hắn hít thật sâu, hắn không quan tâm mình có bị đánhnhay không. Khi một quý ông thấy quý cô khóc thì việc đầu tiên là an ủi người đó. Hắn ôm lấy cô, bất chấp cái từ "máu bùn" kia, khác dòng máu thì sao?

"Là anh hả Krum?" cô vẫn tiếp tục khóc, nhưng thấy một chút an tâm vì sự ấm áp vòng tay này đang mang lại.

"Thật buồn tôi không phải người đó. Người mà quý cô đây đang tìm thì đang nhảy với người khác rồi" hắn nói, có chút đùa, có chút thật.

"Draco?" cô giật mình ngẩng mặt lên, lộ ra đôi mắt sưng vù lên và ướt đẫm.

"Ờ, ờ. Khóc tiếp đi." hắn lại dúi đầu cô vào người mình, vỗ nhẹ vào lưng cô rồi bắt cô tiếp tục khóc "cô vừa gọi tôi là Draco" hắn nói, sâu bên là sự yêu đời do cô đã gọi thẳng tên hắn.

"Cậu nghe nhầm rồi" dù vẫn khóc, cô vẫn cố biện hộ cho mình. Cả hai như cặp đôi mới yêu.

"Granger... Tôi không thích Pansy đây đấy" hắn giải thích dù không ai hỏi.

"Ừ..." với một câu nói đơn giản, tim của Hermione bỗng đập mạnh hơn. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, giờ cả hai mới nhận ra mình ở sát đối phương đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau.

Đột nhiên hắn tiến tới gần Hermione, cô cũng không có vẻ gì là phản kháng. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu dính chặt lấy nhau. Đôi môi ướt át của cô và hắn gần như hòa quyện lại, một nụ hôn nồng cháy.

"Máu.... Bùn" Pansy nghiến răng ken két ở một góc nào đó. Đầu của nhỏ đang nghĩ ra hàng trăm kế hoạch rồi cười một nụ cười gian xảo sau đó bỏ đi.

"Draco..." sau màn hôn hít nảy lửa lúc nãy, Draco cuối cùng cũng buông Hermione để cô có thể nói.

"Sao thế... Hermione?" hắn nhẹ nhàng đáp lại làm cô bất ngờ, không giận dữ, không chửi rủa, nhẹ nhàng đến lạ thường làm cô nhớ tới giọng của mẹ mình. Ánh mắt xám tro của hắn cũng bớt đáng sợ hơn, nó đang trìu mến nhìn cô. Chết tiệt! Cô nhớ mẹ mình quá.

"Sao... Cậu lại làm thế?" cô hỏi khi vẫn trong vò tay hắn, nó ấm áp đến nỗi cô không có ý định thoát ra, hắn cũng vẫm ôm chặt Hermione như sợ mất cô.

Hắ im lặng, suy nghĩ. Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nên hắn quyết định nói ra"Khoảng vài ngày gần đây... Tim tôi cứ đập loạn lên khi ở gần cô..." hắn nói, từng nhịp thở cũng bắt đầu rối lên do những vệt đỏ hồng xuất hiện trên mặt hắn.

"Thì sao?" Hermione tinh quái, cô chưa bao giờ thấy ai biểu hiện như thế trước mặt mình. Bây giờ nhìn hắn rất dễ thương như một chú cún con rụt rè.

"Tôi nghĩ tôi BỊ thích cô rồi" hắn nói, đầu quay ngoắt sang một hướng khác tăng thêm vẻ dễ thương.

"Em chưa nghe rõ" Hermione láu lỉnh rướn người lên, thì thầm vào tai Draco làm hắn đột nhiên rùng mình. Hắn hít một hơi thật sâu, những vệt đỏ hồng vẫn trên đó nhưng Draco đã bớt xấu hổ hơn, hắn quay sang Hermione, thì thầm lại vào tai cô "hình như anh thích em rồi"

Giọng nói trầm trầm, quyến rũ của hắn vang lên trong đầu cô, giờ đến lúc Hermione đỏ mặt, thậm chí là đỏ như mới tắm nước nóng xong làm Draco lại thấy cô dễ thương "nói thật là lúc này em nhìn dễ thương lắm" hắn cười, không phải cười khẩy, không phải cười nửa miệng, chỉ là cười thôi, nhiêu đó cũng đủ làm cô xấu hổ rúc người vào ngực hắn.

"Nhưng Draco... Còn dòng máu của em" cô nói, giọng trầm tư làm hắn biết cô đang thực sự quan tâm đến điều này.

"Từ nhỏ anh đã bị nhồi nhét đủ thứ về... Muggle và những điều không hay ho. Anh cứ mang cái tư tưởng lỗi thời đó đến mọi nơi và cho rằng nó ngầu đến khi gặp em, đến khi bị em đấm cho gãy mũi, đến khi thấy em là người suy nhất chăm sóc anh khi anh vào Bệnh Thất" hắn nói, vốn đã ôm chặt giờ càng thêm chặt hơn, một phần là để an ủi Hermione và một phần là hắn sợ cô sẽ bỏ đi.

Đúng như hắn đoán, Hermione bật dậy nhưng không bỏ đi mà là mỉm cười với hắn, đôi mắt sưng vù như hạt dẻ của cô nhắm tịt lại, nở một nụ cười ấm áp và kéo hắn dậy "về đi ngủ thôi Draco, giờ đã muộn rồi"

"Theo như lời quý cô" hắn cười, nụ cười mãn nguyện nhất.

Cái tư tưởng lỗi thời mà hắn đang gồng gánh trong đầu về những muggle dơ bẩn, khát máu, sẵn sàng giết nhau vì mục đích của bản thân từ lâu đã bị cấy vào đầu hắn. Sự ghê tởm của hắn đạt đến đỉnh điểm khi gọi Hermione là máu bùn và những từ ngữ dơ bẩn khác.

Đó là cho đến khi hắn chứng kiến việc cô tuyệt vời đến thế nào. Vậy Draco lao đầu vào tìm những điều khác biệt về hắn và những muggle. Và điều duy nhất hắn nhận được là chả có sự khác biệt nào, chỉ là những người có phép thuật và những người không biết mình có phép thuật.

Hắn thích cô, à không, hắn yêu cô, vậy nên hắn đã sẵn sàng bị Lucius đánh đập hay hành hạ để có thể bỏ đi cái danh thuần chủng mà tự tin đến với cô.

Hắn tin, đó là tình yêu.

Hắn biết hắn đúng.




.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro