Chương 16: điểm kết
Chương 16: điểm kết
Hermione đã dành thời gian còn lại trong ngày và cả một tuần để nằm ườn trên giường. Không làm gì ngoài trở mình, đi tắm, uống nước cho dịu cơn đói rồi lại nằm yên lặng đến khi thiếp đi vì buồn chán.
Cả người cô uể oải như miếng khoai tây chiên bị ỉu.
Mọi chuyện trở nên thật vô nghĩa khi cô nhận ra bản thân chỉ đang lang thang trong một khoảng không thời gian ảo do tên Slytherin khốn kiếp, vô liêm sỉ, quái đản kia lập ra.
Vì là ảo ảnh từ kí ức của Malfoy nên những chi tiết như cánh cửa sổ hướng ra ven hồ của phòng Hermione là điều không thể xảy ra khi phòng sinh hoạt chung huynh trưởng lại nằm giữa lâu đài, nơi quay về rừng cấm.
Sau khi nhận ra điều đó, con cú nâu đậm hằng ngày chao liệng quanh cửa sổ bỗng trở nên thật giả mỗi lần Hermione nhìn nó. Đến cả ngọn nến lơ lửng bên giường đối với cô cũng trở thành ảo ảnh của cơn ác mộng, không hơn không kém.
Và nếu bay thẳng đứng đến bầu trời ngoài kia, liệu có khi nào cô sẽ đụng phải bức tường vô hình như bị nhốt trong chiếc lồng kín bưng không?
Hermione không muốn nghĩ thêm vì cơn đau đầu ngày một nặng hơn.
- Malfoy... đóng cửa sổ... - Cô bỗng bảo rồi nhận ra mình đang nằm một mình trong phòng và chả có Draco nào.
Buộc cô phải với tay lấy đũa trên tủ đầu giường rồi đóng cửa sổ lại.
Hermione rùng mình vì bản thân đã quá quen với sự hiện diện của tên đầu trắng ấy.
- Draco Malfoy đã ra khỏi phòng chưa, Granger?
Hôm trước, một Slytherin đã hỏi Hermione làm cô chỉ biết cười thay trả lời. Sự thân thiết của hai người đã quá rõ ràng trước cả trường và cả với cô.
Hermione không thể trả lời câu hỏi phần vì cô đang cạch mặt hắn ở mọi nơi.
Vừa ló đầu ra khỏi phòng mà thấy hắn, cô nàng lại lập tức trở về cái hang và lăn lên giường, như hắn là dịch bệnh lan tràn qua không khí.
Cô không thể chấp nhận được chính hắn là tên đã làm cô chật vật thế này.
Còn đang mải nghĩ ngợi, con mèo già Crookshanks đã nhảy vọt lên bụng chủ nhân nó và cào cào vào cái áo len của cô, ý rằng chén hạt đã hết sạch và nó đang đói lắm rồi.
Hermione ôm lấy chú vào lòng và cảm nhận từng sợi lông mềm mại của nó trong bàn tay mình.
- Mày là thứ chân thực nhất ở đây, mèo khờ ạ. - Cô dùng tay gãi cổ nó và phát hiện ra trong chiếc cổ béo ụ là một cái vòng có tên Crookshanks.
Dù chỉ xé ra từ kí ức của Draco nhưng chiếc vòng vẫn thật chi tiết.
- Cậu ta nhớ những thứ nhỏ xíu này sao? - Cô nói đầy cảm thán khi dùng tay cảm nhận từng dòng chữ khắc trên mặt vòng cổ bé xíu.
Nói mới để ý, từng inch trong căn phòng này (trừ khung cảnh ngoài kia) đã được tái hiện lại không thiếu một chi tiết nào. Từ tấm thảm đỏ tía, có hoa văn con sư tử dành riêng cho phòng của Gryffindor đến cái tủ đựng đồ nằm trong góc đầy ắp sách hướng dẫn các bước trở thành huynh trưởng nghiêm chỉnh.
Cảm giác như hắn hiểu rất rõ về nơi này, như hắn đã quen thuộc từng ngõ ngách đằng sau cánh cửa ấy.
- Mày đã không cào cậu ta khi xâm phạm lãnh thổ của mày nhỉ? Là do mày quá già cỗi rồi hay mày và cậu ta có chuyện gì đó với nhau thế? - Hermione bế Crookshanks lên và hôn vào trán nó.
Con mèo nhảy khỏi giường và chạy theo từng buớc chân trần của Hermione khi cô đi lấy thức ăn cho nó.
Cô không thể nào quên nét mặt quyến luyến của Draco mỗi khi cô xuất hiện. Nó làm cô thấy thật lạ mà cũng thật quen, thật thân thuộc nhưng không có ấn tượng nào.
- Kể cả khi tao nhớ lại mọi thứ, mày có nghĩ tao sẽ tha thứ được cho cậu ta không? - Hermione vừa hỏi vừa đổ hạt cho con mèo.
Crookshanks đưa đầu nó lại gần chén hạt rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Không ăn? - Cô dò hỏi, cầm chén hạt lại gần nó hơn nhưng Crookshanks chảnh choẹ vẫn quẫy đuôi và ỏng ẹo né đầu ra.
Con mèo chạy lại cửa ra vào và cào lên nó theo thói quen. Crooks không thể nói chuyện nên nó luôn có những ngôn ngữ hình thể vô cùng độc đáo để giao tiếp với chủ nhân mình.
- Mày muốn đi ra sao? Có con chuột nào ngon hơn đang ở ngoài đó hả, đồ mèo chảnh? - Mắng mỏ Crooks, Hermione vẫn đầu hàng trước sự dễ thương và mở cửa cho con mèo.
Cánh cửa vừa hé ra được nửa thì Crookshanks đã uốn cả cơ thể bự của mình để đi qua thật nhanh.
Hermione tự hỏi điều gì làm một sinh vật vô lo như nó gấp gáp đến vậy.
Và rồi cô thấy Crooks đang cuốn lấy chân của Draco Malfoy khi hắn vừa xuất hiện, thậm chí nằm lăn ra để được hắn sờ bụng.
- Hermione. - Draco không để ý con mèo béo lắm, hắn đưa mắt hướng về Granger ngay giây phút đầu tiên bước chân vào phòng sinh hoạt.
- Em đã ăn gì chưa? - Draco để khay đầy đồ ăn lên chiếc bàn bệt gần lò sưởi.
Dù trái cây đủ loại và súp nóng hổi được bày biện hay nấu nướng tuyệt vời cỡ nào, tâm trạng chạm đáy của Hermione làm vị giác cô như tê liệt.
Nhưng có lẽ một cốc cà phê sẽ làm nên chuyện?
- Anh không kiếm được gói cà phê nào ở trong cái trường ghẻ này. Khi anh bảo cà phê, lũ gia tinh đưa anh một nắm bột floo màu nâu. - Hắn cười khi kể chuyện để nhận ra Hermione không hứng thú nói chuyện với hắn.
- À... dù gì thì có lẽ em nên ăn một ít táo, cho lấy lại sức, em biết đó...
Hắn quan tâm đến cô cho dù bản thân thì hốc hác. Draco trông như không ngủ cả tuần trời vì quần thâm ngay bọng mắt. Hắn càng thêm luộm thuộm hơn với chiếc áo sơ mi đóng thùng nham nhở và sắn tay áo lên như chuẩn bị đi xử lí ai đó.
Hắn trông như con cún bị chủ bỏ rơi, hẳn Malfoy đã thật sự để tâm những gì cô nói.
Bộ dạng đó là đoán trước được vì vài ngày trước, Draco đã bảo mình sẽ thường xuyên đến phòng thực hành môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám để sửa chiếc xoay phòng trường hợp nó nổ rồi đốt nguyên cái trường.
Phép thuật về thời gian là loại phép thuật khó thực hiện nhất bên cạnh những phép liên quan đến tinh thần.
Việc Malfoy có thể thực hiện được nó để sửa con xoay cho thấy hắn tài năng thế nào. Hẳn má hắn rất tự hào.
Hôm nay, hắn lại có một nét mặt rất khác. Không phải vì quá mệt mỏi. Trông giống hắn thật sầu bi, buồn thảm, như thể nếu để hắn ngồi yên, hắn sẽ chảy ra như ngọn nến.
Hermione thấy xót vì hắn trở nên tiều tuỵ nhưng cô vẫn khoanh tay thật nghiêm chỉnh để thể hiện mình vẫn giận lắm.
- Em nên ăn, Hermione. Để lấy sức.
- vì đã xong cả rồi. Việc sửa chữa cái xoay thời gian ấy...
Draco thều thào như bị gông sắt siết chặt cổ. Hoá ra đó là lí do hắn buồn bã tới vậy.
-0-
Hắn đưa đôi mắt xám buồn rười rượi ngước nhìn Hermione vẫn đứng khoanh tay ở cửa phòng.
Thật kì lạ, trên khuôn mặt xinh xắn ấy lại không biểu lộ tí cảm xúc vui vẻ hay hào hứng nào.
- Vậy sao? - Cô nói thản nhiên. Đến cả người lí trí như Hermione Jean Granger cũng không hiểu tại sao mình lại không thấy vui gì cho cam.
-... Khi quay về... ta có còn được gặp lại nhau không? - Cô hỏi, chính bản thân cũng không thể chắc sau sự kiện này cả hai sẽ ra sao.
Những suy nghĩ khi không thể gặp lại Draco và những viễn cảnh thiếu đi bóng dáng hắn nhanh chóng lấp đầy khoảng suy nghĩ trong đầu Hermione làm cô không còn cười nổi.
Và Malfoy trố mắt nhìn cô gái truớc mặt, hắn không ngờ người hỏi câu đó sẽ là Hermione.
- Anh... tuỳ em thôi, Granger. - Draco gật gù, cố không để bản thân mình vọng tưởng quá mức chỉ vì một câu hỏi đơn giản.
- Ta vẫn sẽ là bạn, nếu em muốn. Nhưng anh không chắc mình sẽ chịu đựng được cảm giác nhìn em ngồi ngay trước mắt mà không thể ở bên em. - Hắn thẳng thừng nói ra tất cả.
- Vài tháng trước ta còn chuẩn bị kết hôn với nhau và chiếc nhẫn vẫn còn y nguyên trên ngón áp út của em. Anh không chắc mình sẽ chịu nổi cảm giác đó khi để em vụt mất khỏi tay mình lần nữa.
Malfoy lần nữa đưa ra khía cạnh sâu sắc của bản thân, thứ mà Hermione không bao giờ thấy hết lạ lẫm.
- Anh thật sự không thể tưởng tượng được khi nhà mình thiếu đi hình bóng em. - Hắn áp hai tay lên mặt như muốn cào cấu ngũ quan.
- Cậu sẽ ổn thôi mà.
Cô cuối cùng cũng rời khỏi cửa phòng ngủ và đến bên cậu trai đang suy sụp ngay giữa phòng sinh hoạt.
- Anh không muốn nghe mấy lời trống rỗng đó từ em. - Hắn lắc đầu, tay vẫn áp lên mặt.
Granger chẳng biết dỗ dành hắn làm sao.
- Liệu có hi vọng nào, ta sẽ lại bên nhau không? - Hắn hỏi như một nỗ lực để níu giữ chút nào hi vọng cho mối quan hệ của cả hai.
Không gian bỗng đặc quánh và yên lặng hơn bao giờ hết. Không một thứ gì muốn trả lời câu hỏi của hắn, kể cả kim chiếc đồng hồ ồn ào nay cũng trở nên yên tĩnh.
Cô lại không thể tha thứ cho những chuyện hắn đã làm với mình chỉ vì mong muốn ích kỉ của bản thân.
Sự yên lặng của Hermione cũng là một kiểu trả lời và nó làm hắn như tan vỡ ra làm trăm mảnh.
Giáo sư McGonagall đã từng nói đến việc không ai có thể thay đổi việc gì đã rồi chỉ bằng cách quay về quá khứ. Draco đã không tin điều đó khi chính hắn tự trải qua việc này.
Dù có cố gắng đến đâu, hắn và cô cũng sẽ không bao giờ thuộc về nhau kể cả khi thay đổi cả dòng thời gian quan trọng.
- Đây... quay về đi, anh không chắc em sẽ có lại kí ức không nhưng chắc chắn em sẽ thoải mái hơn ở đây... - Giọng hắn là chiếc ly thuỷ tinh đã nứt ra.
Còn cậu thì sao? Cậu có thoải mái không?
Hắn lấy ra cái xoay thời gian đã được sửa chữa nguyên vẹn từ trong túi áo và trao nó cho Hermione với một nụ cười vô vọng, khổ sở nhất cô từng được thấy.
Và rồi như một Gryffindor không thể ngoẳng mặt làm ngơ, cô quyết định: "Tôi sẽ dùng nó vào hôm sau, giờ thì mình ăn với nhau đi, cậu có gì cho tôi thế?"
Cô ngồi vào trường kỉ và cầm chiếc thìa bạc lên, xúc một muỗng đầy súp bí đỏ truớc sự ngỡ ngàng của Draco.
Hắn vội chạy đến bên lò sưởi, ngồi xuống cùng cô: "Anh còn đem thêm bánh nữa, nếu em muốn chấm với sốt đậu!"
Draco hết sức tận hưởng buổi tối hôm đó vì hắn biết thừa đây có thể là buổi tốt cuối cùng hai người có thể bên nhau. Và rồi sẽ chẳng còn gì làm cả hai liên quan đến nhau trừ những mẩu báo giật tít.
Không có ánh nến lãng mạn nào, chỉ có hai con người ngồi bên chiếc lò sưởi ấm và ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro